Đi được một thời gian khá lâu, Độc Cô Ngọc nhìn xuống bên dưới, thấy bên dưới núi có một cánh đồng bằng rất lớn rộng. Chàng rất phân thân, quên hết mệt nhọc và đau nhức, liền ngừng chân lại ngắm nhìn. Chàng thấy giữa cánh đồng có một cái suối trông như một sợi dây vải lụa trắng bóng loáng, bốn năm cái làng mạc mọc lên ở quanh đó, trên các nóc nhà của mấy cái làng ấy đều có khói bốc lên, cảnh sắc đẹp tuyệt như tranh vẽ vậy. Trông thấy những làn khói bốc nghi ngút, Độc Cô Ngọc mới biết sắp tới giữa Ngọ và cũng thấy đói bụng vô cùng. Chàng bèn xuyên qua khu rừng rậm để xuống dưới núi. Sắp đi hết khu rừng ấy, chàng bỗng nghe thấy phía đằng trước có tiếng cười nũng nịu và tiếng người nói vọng tới rằng : - Tôi đợi chờ lâu lắm rồi, sao đến giờ thiếu hiệp mới tới thế? Độc Cô Ngọc ngẩn người ra và ngừng chân lại, nhìn tứ phía, thấy trong rừng trống không có một bóng người nào cả, chàng lại ngờ đó người khác chứ không phải là nói với mình. Đang trầm ngâm, chàng lại nghe thấy tiếng cười và tiếng nói tiếp : - Sao tôi đứng ở đây mà thiếu hiệp cũng không trông thấy ư? Lúc này Độc Cô Ngọc mới biết đối phương nói với mình thực, vội hỏi : - Cô nương nào ở trong rừng thế? Xin hiện thân ra cho tại hạ yết kiến được không? Chàng vừa nói dứt đã nghe thấy tiếng cười nũng nịu và tiếng nói vọng tới tiếp : - Ối chà! Sao thiếu hiệp chóng quên thế? Chúng ta mới chia tay có nửa ngày mà thiếu hiệp đã quên sạch sành sanh cũng nên? Độc Cô Ngọc rất thắc mắc, lại tưởng Tư Đồ Sương ẩn thân ở trong rừng đùa giỡn mình nên chàng mỉm cười, định trả lời, sau nghĩ lại rằng : “Không có lẽ, Tư Đồ Sương có việc bận phải đi miền Nam, khi nào nàng lại đến đây làm chi? Hơn nữa dù Tư Đồ Sương tình tứ đến đâu cũng không dám táo gan thốt ra những lời lẳng lơ đến như thế đâu!” Nghĩ tới đó, chàng rất ngạc nhiên và sực nghĩ tới một người liền rùng mình đến thót một cái và buột miệng hỏi : - Người ở trong rừng có phải là Liễu cô nương đấy không? Liền có tiếng cười nũng nịu và giọng nói ỏng ẹo đáp : - Thế ra thiếu hiệp vẫn chưa quên thiếp! Như vậy thiếp đã lầm rồi. Một cái bóng hồng ở trong bụi rậm phi ra, khi tới chỗ cách Độc Cô Ngọc mới đứng lại. Liễu Chân Chân giở đủ cử chỉ lẳng lơ ra ngắm nhìn Độc Cô Ngọc không chớp mắt. Quả đúng là Ma nữ. Độc Cô Ngọc có vẻ hoảng sợ, cứ trố mắt nhìn lại không biết đối phó ra làm sao cho phải. Chân Chân nũng nịu cười nói tiếp : - Thiếu hiệp nhìn gì thế! Cứ yên tâm, lúc này tứ ca của tôi đã ở chỗ ngoài xa hàng trăm dặm, bằng không tôi tới đây một mình đợi chờ thiếu hiệp sao được? Thấy đối phương nói như thế, Độc Cô Ngọc nửa mừng nửa lo âu. Tuy thấy đối phương chỉ có một mình, chàng không sợ đối phó không nổi nhưng chàng biết Chân Chân còn khó đối phó hơn Nguyên Thông nhiều. Vả lại, cứ xem thái độ với cử chỉ thì chàng cũng đủ biết đối phương muốn gì rồi nên chàng cảm thấy rất hồi hộp, nhưng vẫn làm ra bộ hồ đồ, không biết gì mà gượng cười hỏi lại rằng : - Chả hay Liễu cô nương một mình ở đây chờ đợi tại hạ định chỉ giáo điều chi? Chân Chân lại cười giọng lẳng lơ đáp : - Ối cha! Người này thực là... không biết người ta tốn công như thế nào mới rẩy bỏ được tứ ca đến đây đợi chờ như vậy, chả lẽ thiếu hiệp còn không biết thiếp đợi chờ để làm chi hay sao? Độc Cô Ngọc ngượng nghịu đáp : - Tại hạ ngu muội, quả thực không sao biết được cô nương muốn chỉ giáo gì. Chân Chân ti hí đôi mắt dâm đảng mà nói tiếp : - Khéo giả bộ! Thưa tôi tới đây là muốn được ngắm nhìn thiếu hiệp một thời gian lâu dài. Bây giờ thiếu hiệp đã biết chưa? Độc Cô Ngọc mặt đỏ bừng, trợn ngược lông mày lên đáp : - Tại hạ đã nói rồi, sau này thế nào cũng sẽ đi Nam Hoang một phen để, để đặc biệt thăm... Chân Chân vội đỡ lời : - Sau này là sau này, bây giờ là bây giờ, nhưng tôi không thể đợi chờ được lâu thế. Độc Cô Ngọc lui về phía sau một bước và đáp : - Nếu cô nương không có việc gì chỉ giáo tại hạ có việc bận phải đi... Cười khanh khách, Chân Chân lại đỡ lời : - Cái gì? Thiếu hiệp muốn bỏ đi ư? Có việc gì mà phải vội vã như thế? Tôi đợi chờ ở đây nửa ngày rồi mới thấy thiếu hiệp tới, thể nào cũng phải tiếp tôi một lát đã mới đi được. Biết không thể nào giải quyết bằng lời nói được, Độc Cô Ngọc liền trợn ngược đôi lông mày kiếm lên lạnh lùng đáp : - Tại hạ có mời cô nương đến đây đợi chờ đâu? Vả lại cô nương là bậc tiền bối, nổi danh đã lâu năm, hà tất phải đùa giỡn tại hạ như thế! Tại hạ không thích nói nhiều đâu, mong cô nương tránh sang một bên để cho tại hạ đi. Chân Chân cười nũng nịu nói tiếp : - Khéo nói lắm, đây là tôi tự nguyện, nhưng thiếu hiệp nên biết tình hình này hiếm có lắm. Người mà có thể khiến tôi tự nguyện tới như thế này có lẽ trong võ lâm ngoài thiếu hiệp ra chưa có người thứ hai nào. Nhưng xưa nay, đối với việc này không bao giờ tôi miễn cưởng hay bắt ép ai, vì làm như thế không thú vị chút nào. Thiếu hiệp nhất định đòi bỏ đi, tôi không ngăn cản đâu. Đường lớn rộng thế này, nếu muốn đi thì thiếu hiệp cứ việc đi qua bên cạnh tôi cũng được chứ sao?
Thấy đối phương nói như vậy, Độc Cô Ngọc mới yên tâm, chả nói chả rằng, rảo bước đi ngay. Quả nhiên Chân Chân không ngăn cản chút nào, cứ để yên cho chàng đi qua. Nhưng khi chàng tới cạnh, nàng bỗng cười khì một tiếng, uốn lưng một cái đã nhảy xổ vào người của chàng luôn. Không ngờ Chân Chân lại thất tín như thế, Độc Cô Ngọc cả kinh, muốn tránh né cũng không kịp, chàng đã bị Chân Chân va đụng trúng. Trong lúc kinh hoảng chàng muốn lui bước nhưng Chân Chân đã thừa cơ véo luôn má của chàng một cái, mới lui bước và cười vẻ rất dâm đãng và nói tiếp : - Ối chà! Da mặt của thiếu hiệp lại còn nõn nà hơn cả đàn bà chúng tôi nữa. Hổ thẹn quá hóa tức giận, Độc Cô Ngọc trầm giọng đáp : - Tại hạ tưởng cô nương là tiền bối cao nhân, có tên tuổi bấy lâu năm, không ngờ lại là người thiếu liêm sĩ, nuốt lời hứa như thế! Nếu tiền bối còn không tránh ra thì đừng có trách tại hạ ra tay thất lễ đấy. Hơi biến sắc mặt, Chân Chân lại cười rất lẳng lơ với giọng dâm đãng đáp : - Hà tất thiếu hiệp phải tức giận như thế? Phải biết cái trò đưa tới tận miệng như thế này người khác cầu mãi cũng không được đấy. Trông bề ngoài chàng đúng là một thư sinh sao lại là một lỗ nam tử, không biết một chút phong tình gì cả như vậy? Chả lẽ chàng không nghe người ta nói “ăn và sắc” là bản tính của con người hay sao? Chứ việc này đừng nói tới hai chữ liêm sĩ như thế làm chi? Tài ba của chàng chỉ có thể giấu nổi tứ ca của tôi thôi chứ không sao giấu diếm nổi gái này đâu. Nếu nửa ngày trước đây gái này nói toạc sự bí mật ấy ra thì thiếu hiệp làm gì còn sống tới lúc này? Thiếu hiệp muốn ra tay cứ việc ra tay đi để gái này thử xem tài ba của thiếu hiệp cao siêu toi mức độ nào? Độc Cô Ngọc vừa kinh hãi, vừa tức giận, liền nghĩ bụng : “Y thị đã biết rõ võ công của ta non nớt, nếu ra tay đánh thể nào mình cũng bị thiệt thòi. Mà nếu hôm nay ta lọt vào tay Ma nữ này thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Ta đường đường là tu mi nam tử, đầu đội trời, chân đạp đất, khi nào lại chịu để cho y thị làm nhục.” Chàng chưa nghĩ xong thì đã nghe thấy Chân Chân cười nũng nịu và hỏi : - Sao? Không ra tay tấn công đi? Độc Cô Ngọc giận dữ đáp : - Ngươi tưởng ta không dám hay sao? Chân Chân nói tiếp : - Tôi thiết tưởng thiếu hiệp thể nào cũng có lòng thương hoa tiếc ngọc, không bao giờ lại nỡ hạ độc thủ giết hại tôi, có phải thế không? Nghiến răng mím môi, Độc Cô Ngọc đỡ lời : - Người đừng có múa mồm múa mép như thế nữa. Tuy tại hạ tự biết địch không nổi, nhưng nếu muốn tại hạ phải thúc thủ chịu trói thì đừng có hòng, kẻ này đành chịu rụng đầu đổ máu ngay tai chỗ cũng không bao giờ chịu để cho người khác làm nhục mình chút nào. - Kiêu ngạo thực! Nhưng có khi nào tôi lại nỡ để cho thiếu hiệp chết cơ chứ? - Người đừng có áp bức người ta quá nỗi như thế! - Tôi không áp bức thiếu hiệp nhưng tôi cũng không chịu bỏ qua đâu. Muốn ra tay thì thiếu hiệp cứ việc ra tay đánh đi. Không sao nhịn được nữa, Độc Cô Ngọc dậm chân xuống đất một cái, vận hết công lực vào hai tay và quát bảo : - Tránh ra. Chàng sử dụng ngay thế Hồi Không Thất Toàn Trảm nhằm người đối phương tấn công luôn. Càng cười nũng nịu và thái độ càng dâm đãng thêm, Chân Chân không hãi sợ chút nào lại còn nói bông rằng : - Ối chà! Sao tiểu oan gia lại đang tâm đến như thế! Nàng xoay lưng một cái, không lui thì chớ lại còn tiếng lên dí ngực và tay của Độc Cô Ngọc. Không ngờ đối phương lại có hành động như vậy, Độc Cô Ngọc hoảng sợ vội thâu tay rút lui. Chân Chân lại cười khanh khách, chọc tức tiếp : - Tưởng thiếu hiệp là người sắt đá như thế nào, không ngờ lại không nỡ ra tay như vậy. Như bóng theo hình, nàng cứ chìa hai tay ưỡn ngực tiến tới gần Độc Cô Ngọc. Có bao giờ gặp những trường hợp ngượng nghịu như thế này đâu, Độc Cô Ngọc cuống cả chân tay lên, muốn ra tay tấn công lại không dám. Đồng thời, chàng đã ngửi thấy mùi thơm xông lên mũi. Thì ra Chân Chân đã tiến tới sát bên người. Chàng đành phải lui về phía sau mà quát bảo : - Đứng yên! Chân Chân ngẩn người ra nhưng nàng chỉ cười khì một tiếng lại xông lên tiếp. Bỗng thấy Độc Cô Ngọc giơ cao bàn tay phải lên, quát lớn : - Nếu cô nương còn tiến lên nữa, thì tại hạ đành đập vỡ tan sọ ra mà chết. Chân Chân thấy chàng ta nói như vậy chỉ hơi ngạc nhiên một chút lại cười khì và trả lời luôn : - Trông người thật là ngô nghê ngốc nghếch thật! Thôi hãy ngoan ngoãn buông tay xuống đi chớ tự tử ở trước mặt gái không phải là chuyện dễ đâu. - Cô nương không tin cứ việc thử xem. - Thử thì sao đâu? Nhưng gái này không muốn một chàng đẹp trai như thế mà bỗng dưng bị chết như vậy. Sự thật thiếu hiệp có chết đi chăng nữa thì có can dự gì đến gái này đâu? Độc Cô Ngọc nghĩ bụng : “Nàng nói cũng có lý. Nàng là một người đàn bà vô liêm sĩ, có không biết bao nhiêu đàn ông. Ta chỉ là một con mồi mới mà nàng vừa bắt được. Nếu ta có chết thật đi chăng nữa thì có can dự gì đến nàng đâu? Hơn nữa ta chết sao được?...” Chân Chân lại cười khì nói tiếp : - Thiếu hiệp là người thông minh nên nghĩ kỹ hơn. Nói xong nàng ưởn ẹo đi tới gần, bắt đắc dĩ Độc Cô Ngọc lại khẽ quát bảo : - Liễu Chân Chân đừng có bắt ép người ta quá đỗi. Chàng vừa nói vừa lui bước. Trái lại Chân Chân vẫn cười khanh khách và tiến lên hoài, mồm nàng lại nói tiếp : - Người này vớ vẩn thật. Trên đời này có biết bao nhiêu việc đáng lưu luyến mà người lại cứ không biết nghĩ... Nàng vừa nói vừa tiến tới gần Độc Cô Ngọc, chàng luống cuống đến nổi toát mồ hôi lạnh ra, không sao nhịn được lại quát bảo tiếp : - Nếu người mà cứ dồn ép như thế tại hạ đành phải liều chết để giữ lấy sự thanh bạch. - Sao người hủ hóa đến như thế? Đời người chỉ có mấy chục năm thôi, phải biết kịp thời mà hành lạc. Thiếu hiệp chỉ cần nếm mùi một lần, gái này dám chắc cho đến ngày chết, thiếu hiệp cũng không sao quên được. Hơn nữa, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, làm gì còn có người thứ ba mà thiếu hiệp sợ mất thanh bạch như thế.
Mặt tái mét, trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, Độc Cô Ngọc la lớn : - Liễu Chân Chân, ngươi thực vô sĩ đến cực điểm! Kẻ bại hoại của võ lâm như ngươi... - Cứ việc chửi đi! Liễu Chân Chân này từ khi ra đời tới giờ không biết hai chữ liêm sĩ là gì cả. Quý hồ thiếu hiệp nghe lời gái này một lần tha hồ thiếu hiệp mắng chửi trăm nghìn lần cũng không sao? Độc Cô Ngọc tức đến run lẩy bẩy, nghĩ tiếp : “Có lẽ ngày hôm nay không thể nào thoát khỏi y thị đâu, tuy ta chưa trả được thù lớn, không thể liều mạng một cách quá dễ dàng như thế nhưng bị y thị làm nhục như thế này thì thà chết còn hơn.” Nghĩ tới đó, chàng đánh liều ngừng chân lại, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng mím môi quát bảo tiếp : - Liễu Chân Chân, ngươi bắt ép người ta quá đỗi. Mỗ chỉ hận không có hơi sức diệt trừ bại hoại cho võ lâm nhưng mỗ có chết cũng sẽ biến thành quỷ sứ đến đòi mạng mi cho mà coi. Nói xong, chàng giơ tay phải lên nhắm đỉnh đầu đập mạnh xuống một cái. Chân Chân không ngờ Độc Cô Ngọc lại liều mạng như thế, thật cũng phải rùng mình đến phắt một cái mà vội hỏi : - Chả lẽ thiếu hiệp không sợ... nàng vừa nói vừa giơ tay lên, chỉ vào khuỷu tay của Độc Cô Ngọc một cái uể oải buông tay xuống, đồng thời nàng cũng phi thân lên theo. Độc Cô Ngọc vẫn còn tránh né nhưng đã cảm thấy cánh tay tê tái, tay phải uể oải buông tay xuống, đồng thời chàng đã thấy Chân Chân phi tới gần. Chàng thét lớn một tiếng, định có cử chỉ đối phó tiếp nhưng Chân Chân vừa cười vừa bảo rằng : - Chú em hãy ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống đi. Nàng vừa nói vừa điểm vào yếu huyệt mê của Độc Cô Ngọc. Chỉ thấy hai mắt tối om, Độc Cô Ngọc đã mê man bất tĩnh. Chân Chân vội ôm chàng vào lòng, thừa cơ hôn luôn chàng một cái rồi cười giọng đắc chí và nói tiếp : - Tiểu oan gia còn bướng bỉnh nữa không? Lát nữa, chỉ cần một viên Tố Nữ hoàn thôi là tiểu oan gia sẽ thấy cuộc đời thơ mộng thế nào ngay. Nói xong, nàng lại hôn luôn Độc Cô Ngọc mấy cái, rồi hớn hở cắp chàng vào nách mà đi luôn. Chân Chân vừa đi mất dạng thì trong bụi cây đã có giọng khàn khàn nói : - Lão Nhị trông thấy chưa? Tên nghiệp chướng này giống hệt cha nó hồi còn trẻ như đúc. Lại có một giọng lạnh lùng cười khẩy đỡ lời : - Có ăn thua gì đâu. Nội công dâm đãng của Chân Chân cũng không kém gì Khương Diệu Chân. - Theo ý của lão Nhị thì nên làm như thế nào? - Cứu y. - Cứu y ư? - Phải cứu y. - Chúng ta trực tiếp ra mặt hay sao? Lão Đại càng già càng hồ đồ thật. Dại gì mà chúng ta lại trực tiếp ra mặt như thế? - Thế nên làm như thế nào? - Chả lẽ chúng ta không biết báo tin cho con nhải biết hay sao? - Nói cho con nhỏ Tư Đồ Sương hay ư? - Ngoài nó ra còn ai dám vuốt râu cọp của bọn lục hung cơ chứ? - Liệu nó có tin lời nói của chúng ta không? - Con nhải ấy khôn ngoan lắm, chúng ta chỉ ngấm ngầm báo tin cho nó biết thôi chứ không thể nào trực tiếp nói cho nó hay được. - Thế ai đi bây giờ? - Lão Tam. - Lão Tam đã gặp mặt nó rồi! - Không sao! Lần này không để cho lão Tam gặp mặt nó như lần trước. Nhưng lão Đại cứ yên trí, người túc trí đa mưu như lão Tam thế nào cũng hoàn thành được nhiệm vụ này. - Nếu vậy để tôi đi báo cho lão Tam biết. - Phải đi nhanh lên mới được. - Sao vậy? - Nếu để cho Ma nữ ấy đoạt mất sự đồng trinh của tiểu tử này có phải tâm huyết bấy lâu nay của anh em chúng ta sẽ bị hủy hết không? - Đệ biết rồi. Thế còn việc kia thì sao? - Việc nọ hãy tạm hoãn nhất thời, vì chúng ta cần phải để cho nghiệt súc đích mắt trông thấy thảm trạng này đã. - Đệ đi đây. Thế còn lão Đại thì sao? - Mỗ sẽ theo dõi Liễu Chân Chân. - Được, nửa tháng sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Liền có tiếng áo bay phất phới, từ gần đi xa, dần dần biến mắt hẳn. Trong rừng lại yên lặng như tờ.
Chương 16 Sơn trang trong đầm rồng hang hổ
Một chiếc xe ngựa chạy thật nhanh ở trên đường cái quan lớn rộng. Người đánh xe chính là ông già họ Trà. Bốn người hộ pháp đi trước dẫn đường, còn người ngồi trên xe chính là Tư Đồ Sương, động chủ của Mân Tây bát động. Lúc ấy xe đã đi tới lưng núi Đái Vân, nơi có một sơn trang rất lớn rộng. Trong sơn trang có rất nhiều nóc gia. Cửa lớn của sơn trang là hai cái trụ sắt, trên có một tấm bảng đề bốn chữ Đái Vân sơn trang. Tám tên đại hán mặc võ trang màu tía, tay cầm đơn đao đang đứng hai bên cửa canh gác, trông rất oai nghi. Cách cửa lớn của Đái Vân sơn trang chừng hai ba chục trượng có một cái suối. Nước suối từ trên đỉnh núi đổ xuống. Trên suối có một cái cầu gỗ bắc ngang bằng hai sợi xích sắt treo lơ lửng. Chiếc xe của Tư Đồ Sương chạy tới chỗ cách suối chừng hai trượng thì nàng đã ra lệnh cho xe ngừng lại. Bốn tên hộ pháp đi đầu mở đường liền quay trở lại, đi tới cạnh xe, cung kính vái chào và nói : - Thưa cô nương, tới Đái Vân sơn trang rồi! Tư Đồ Sương liền lên tiếng hỏi : - Vi Hiểu Lam đã ra chưa? - Thưa cô nương, cầu ngang đang treo cao, không thấy Ngọc Diện Thần Long ra. Tư Đồ Sương cười khẩy một tiếng bảo tiếp : - Y làm bộ thật. Ngươi mau truyền lời của ta. Bốn đại hán vâng lời, quay người đi tới chỗ bờ suối, lớn tiếng nói : - Động chủ Mân Tây bát động theo hẹn ước tới đây bái kiến! Tiếng nói của Tứ đại hộ pháp vang đi rất xa, hầu như những dãy núi quanh đó đều bị chấn động mãi mãi không ngớt. Tiếng nói của mấy người hộ pháp vừa dứt thì đã có tiếng kêu “lộc cộc” thật lớn nổi lên. Chiếc cầu treo đã từ từ buông xuống. Tiếp theo đó trong sơn trang có tiếng cười như long ngâm, hổ tiếu vọng ra và có ba cái bóng người, một trắng hai xanh ở bên trong sơn trang phi thân ra ở trên không, lộn mấy vòng đã tới chỗ cầu treo luôn. Chỉ trong nháy mắt, người ta đã thấy có ba người đứng sừng sững ở chỗ đầu cầu rồi. Người đứng ở phía trước hết là văn sĩ áo trắng, trông rất anh tuấn. Còn hai người đứng ở phía sau là hai ông già râu tóc bạc phơ. Thấy thân pháp của ba người nọ cao siêu như vậy, Tứ đại hộ pháp cũng phải rùng mình kinh hãi và cùng vái chào, đồng thanh nói : - Tứ đại hộ pháp của Mân Tây bát động bái kiến Trang chủ. Ông già họ Trà vẫn ngồi yên ở trên xe, làm như không trông thấy gì hết. Văn sĩ áo trắng liếc nhìn ông già họ Trà một cái, mặt hơi nổi giận nhưng chỉ thoáng cái thôi y đã chấp tay đáp lễ và trả lời : - Bổn Trang chủ ngưỡng mộ Tứ đại hộ pháp đã lâu, ngày hôm nay được gặp gỡ ở đây mới thấy danh bất hư truyền. Bốn đại hán nọ đồng thanh đỡ lời : - Trang chủ cứ quá khen đấy thôi. Nói xong cả bốn tránh sang hai bên để nhường lối đi. Văn sĩ áo trắng mỉm cười lớn bước tiến lên ung dung nói : - Hiểu Lam tới nghênh đón chậm, mong lượng thứ cho. Tư Đồ Sương ngồi trong xe cười nũng nịu một tiếng, nói : - Sao Vi trang chủ lại nói như thế? Tư Đồ Sương này chỉ là một kẻ mạt học của võ lâm, cảm phiền Đại trang chủ ra nghênh đón như thế đã thấy rất vinh hạnh rồi. Văn sĩ áo trắng hơi xếch ngược đôi lông mày kiếm lên nói tiếp : - Khẩu tài của cô nương rất lợi hại, Hiểu Lam mỗ ngưỡng mộ đã lâu, ngày hôm nay được gặp mặt mới thấy còn hơn lời đồn đại nhiều. Có phải cô nương trách Hiểu Lam mỗ ra nghênh đón chậm đấy không. Tư Đồ Sương vẫn cười như thế và trả lời : - Đâu dám, Tư Đồ Sương ngưỡng mộ Vi trang chủ văn võ song toàn đã lâu, vừa rồi lại được mục kích thân pháp tuyệt thế khiến Tư Đồ Sương này càng cảm phục thêm.
Thoạt tiên hơi ngạc nhiên, chỉ thoáng cái thôi văn sĩ áo trắng hai má đỏ bừng, liền lớn tiếng đỡ lời : - Chỉ một thính giác rất mẩn cảm của cô nương, Hiểu Lam mỗ cũng tự cảm thấy kém xa rồi. Nên phải vội ra nghênh đón, chỉ sợ quá muộn lại bị cô nương khiển trách, mong cô nương đừng có chê cười cho là mỗ rất hân hạnh rồi. Cười khanh khách, Tư Đồ Sương đáp : - Tư Đồ Sương chỉ hận không kịp thời tới chiêm ngưỡng Trang chủ chứ đâu dám chê cười cơ chứ? Ngẩn người ra giây lát, văn sĩ nọ mới gượng cười nói tiếp : - Cầu treo đã buông xuống, sao cô nương không cho xe chạy thẳng vào trang. - Nay đã tới Đái Vân sơn trang, một chốn oai chấn võ lâm, tên tuổi lẩy lừng thiên hạ này, dù có táo gan tầy trời, Tư Đồ Sương chưa được lệnh của Trang chủ đâu dám tự tiện đột nhập như thế! - Tuy Đái Vân sơn trang hơi có chút tên tuổi thực, nhưng so sánh với Mân Tây bát động thực là một trời một vực, còn kém xa lắm. Cô nương đã cố chấp khiêm tốn như vậy thì Vi mỗ phải cung kính nghênh đón cô nương xuống xe vậy. - Đối với võ lâm mạt học như Tư Đồ Sương này mà Vi trang chủ lại khách sáo đến như thế, Tư Đồ Sương này thực không dám. Nàng nói xong liền từ từ vén màn xe lên, thủng thẳng bước xuống dưới đất. Văn sĩ áo trắng thấy mặt của Đồ Sương đẹp như hoa nở giật mình đến thót một cái, liền buộc miệng khen ngợi : - Nhan sắc của cô nương thực tuyệt vời, khiến Vi mỗ tưởng tượng như đang đứng ở trên Quảng Hàn cung, được nghênh đón trích tiên. Thực là hân hạnh biết bao. Đưa mắt đảo ngược một vòng, Tư Đồ Sương cười vẻ lạnh lùng đỡ lời : - Vi trang chủ xuất khẩu thành chương, thực không hổ thẹn với lời khen ngợi của thiên hạ là người văn võ song tuyệt. Văn sĩ lại hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, bẽn lẽn đáp : - Xưa nay cả tài ba lẫn lời nói của Vi Hiểu Lam này đều đần độn, hèn kém, nếu không gặp thấy cô nương thì đâu có một sự linh cảm khác thường đến như thế này. Tư Đồ Sương đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lược, gật đầu nói tiếp : - Tựa núi nhìn nước, hình thế trời sinh, long đàm hổ huyệt, vững trải như thành Đái Vân sơn trang được lừng lẩy khắp thiên hạ và oai trấn võ lâm như thế không phải là một sự ngẫu nhiên. - Sự bố trí tầm thường này chỉ có thể đề phòng được người tầm thường thôi chứ còn gặp những cao nhân như cô nương chỉ khẽ giơ bàn tay ngọc lên phất một cách là Đái Vân sơn trang này thành một đống gạch vụn ngay. - Đái Vân sơn trang tượng đồng vách sắt, cao thủ đông như mây và thường thường có kỳ nhân xuất hiện. Lại thêm Vi trang chủ là người hùng tài đại lược, Tư Đồ Sương này đâu dám mang cái diệt vong vào thân như thế? Văn sĩ hớn hở cười và đỡ lời : - Cô nương nói quá lời một chút, nếu cô nương bằng lòng thì Hiểu Lam mỗ vui lòng hai tay dâng Đái Vân sơn trang này biếu cô nương luôn. Liếc nhìn văn sĩ một cái, Tư Đồ Sương tủm tỉm cười nói tiếp : - Nếu quả thực như vậy thì Tư Đồ Sương này phải tổn thọ đến mười năm... Chăm chú ngắm nhìn Tư Đồ Sương một lược, văn sĩ lại đỡ lời : - Lời nói vừa rồi là tự trong đáy lòng thốt ra, cô nương hà tất phải chê cười như vậy. Nếu quý phương với tệ sơn trang mà cùng liên tay với nhau thì trong võ lâm này chúng ta không còn... Tư Đồ Sương lại cười khanh khách và xen lời nói : - Vi trang chủ cho gọi Tư Đồ Sương tới đây có phải vì việc này không? Văn sĩ cười gượng đáp : - Cô nương cứ nói quá đấy thôi. Hiểu Lam mỗ đâu dám dùng tới hai chữ cho gọi nhu thế. Quả thực tại hạ thành tâm mời cô nương tới và đã sửa soạn sẳn cơm nước đợi chờ để khoản đải cô nương rồi, vì ngoài việc đó ra tại hạ còn việc nữa muốn thương lượng với cô nương. - Thế ra Vi trang chủ cũng nhìn nhận việc này là một trong hai việc của Vi trang chủ đã quyết định đấy. - Cô nương nói rất phải. - Còn một việc nữa tuy Tư Đồ Sương này không biết là việc gì nhưng nghe thấy Trang chủ vừa nói đó là một đại sự, ắt phải lợi hại lắm. - Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, xin mời cô nương hãy vào trong sơn trang trước rồi chúng ta hãy nói chuyện sau. - Người ta vẫn thường nói khách theo ý chủ. Trang chủ đã có lệnh, Tư Đồ Sương đâu dám không tuân theo. - Xin mời cô nương vào cho. - Tư Đồ Sương cũng không dám đi trước, Trang chủ dẫn đường cho. - Vi mỗ cũng không dám đi trước như thế, hay là chúng ta cùng đi sát cánh nhau vậy. Tư Đồ Sương tủm tỉm cười gật đầu rồi quay đầu lại, dặn bảo mấy người thủ hạ rằng : - Tứ đại hộ pháp theo ta vào sơn trang, còn cụ già thì ở lại đây đợi chờ. Văn sĩ vội đỡ lời : - Hiểu Lam xin mời cả quý tùy tùng vào trong một thể. Tư Đồ Sương vừa cười vừa đáp : - Đa tạ Trang chủ có lòng tốt như vậy, nhưng tính nết của cụ già này kỳ khôi lắm, thôi cứ để cụ ấy ở lại đây thì hơn. Văn sĩ còn định nói thêm nhưng đã thấy Tư Đồ Sương bước đi rồi, đành phải rảo bước đuổi theo. Hai ông già áo xanh đứng nghiêm ở chỗ đầu cầu trông thấy văn sĩ cùng Tư Đồ Sương đi sát cánh tới, vội lui sang hai bên mấy bước. Khi đi tới cạnh hai ông già, văn sĩ vội bảo hai ông già đó rằng : - Hai vị ở xa tới, chắc chưa được gặp Tư Đồ cô nương bao giờ? Hai ông già nọ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn tiến lên một bước, cung kính vái chào và nói : - Tả hữu tuần sát của Đái Vân sơn trang xin kính chào Tư Đồ cô nương. Tư Đồ Sương tủm tỉm cười đáp lễ : - Tư Đồ Sương chỉ là hậu học tiểu bối, mong hai cụ đừng có đa lễ như thế. Văn sĩ vội đỡ lời : - Tư Đồ cô nương không nên khiêm tốn như vậy. Tư Đồ Sương đáp : - Hai cụ này đức cao vọng trọng, Tư Đồ Sương là tiểu bối đâu dám vô lễ như thế? Thấy nàng ta nói như thế, biết nàng hình như đã rõ lai lịch của hai ông già, cho nên y cũng phải hơi biến sắc, vội quay lại bảo hai ông già áo xanh ấy rằng : - Cảm phiền hai vị hãy vào trong sơn trang sửa soạn cơm rượu trước. Hai ông già áo xanh cung kính vái một vái rồi nhanh nhẹn tiến thẳng vào trong sơn trang luôn. Tư Đồ Sương chỉ liếc nhìn theo hai ông già ấy một cái rồi nói tiếp : - Chủ như thế nào thì thuộc hạ phải như thế ấy. Võ công của hai cụ già ấy lại chả luyện tới mức hạng nhất rồi cũng nên? Văn sĩ vừa cười vừa đỡ lời : - Múa rìu qua mắt thợ chỉ làm dơ bẩn mắt của cô nương thôi! Sự thực bốn vị hộ pháp của cô nương mới thực khiến người ta phải kính phục. Tư Đồ Sương vừa cười vừa nói tiếp : - Vi trang chủ khiêm tốn thực. Trang chủ là cao nhân ắt phải rõ công lực của bốn hộ pháp của Tư Đồ Sương còn kém hai cụ già vừa rồi nhiều. Văn sĩ gượng cười lẳng lặng không nói năng gì, đi qua cái cầu treo Tư Đồ Sương thoáng trông thấy hai sợi xích sắt to bằng cánh tay người nàng, nàng lại lên tiếng nói tiếp : - Vi trang chủ không hổ thẹn là một người thợ khéo léo, cầu gỗ này mà treo cao lên thì quả thực người ta không sao qua nổi. Mặt lại hơi biến sắc, văn sĩ vừa cười vừa đỡ lời : - Nếu gặp phải cao thủ tuyệt vời như cô nương thì cái cầu gỗ này có cũng như không. Sở dĩ Vi mỗ đặt cái cầu này là chỉ để đề phòng những tay tầm thường và để cho người trong trang tiện ra vào đấy thôi. - Trang chủ cứ quá khen đấy thôi, nếu Trang chủ không buông cái cầu này xuống, có lẽ cả Tư Đồ Sương này cũng không sao qua nổi vì dưới cầu còn có nước suối chảy nhanh như ngựa phi và bánh xe dao có sức hút rất mạnh nữa. Văn sĩ thấy nàng nói như thế hơi biến sắc, mặt rùng mình đến thót một cái nhưng vẫn vội đỡ lời : - Cô nương có đôi mắt kinh người thực. Xem như vậy Đái Vân sơn trang bố trí như thế nào cũng không qua khỏi được đôi mắt của cô nương. - Đâu có, một người biết thêm được chút việc còn hơn là biết ít một chút. - Cô nương cao kiến thật, nhưng Vi mỗ thiết tưởng người đa tài bao giờ cũng bị người khác ghen ghét và còn bị cả thần linh hành hạ là khác. Cô nương cho lời nói của Vi mỗ có đúng không? - Đa tạ Trang chủ đã có lòng tốt như vậy nhưng Tư Đồ Sương lại cho con người ta càng tài ba bao nhiêu thì người khác càng đố kỵ bấy nhiêu. Đó là chỉ những người tài ba thực sự mà gặp phải bọn tiểu nhân với quân tử giả hiệu ghen tỵ thôi chứ còn kẻ ngu si dốt nát, không có một chút học thức gì như Tư Đồ Sương này thì có khi nào lại bị Vi trang chủ là một người văn võ song tuyệt, tài trí hơn người đố kỵ cơ chứ! Văn sĩ gượng cười đỡ lời : - Lời lẽ của cô nương sắc bén thực! - Bằng sao được Trang chủ!
Trận đấu khẩu này hiển nhiên Tư Đồ Sương đã thắng cuộc. Hai người vừa đi vừa chuyện trò, thoáng đã tới cửa sơn trang thì bỗng có tiếng hô vang như sấm động, tám đại hán bồng đao đã cung kính vái chào. Tư Đồ Sương rất ung dung, thủng thẳng đi qua, vừa bước qua ngưỡng cửa sơn trang nàng cũng phải kinh hãi thầm nhưng sắc mặt vẫn giữ được sự bình thản như trước. Thì ra những hoa cỏ trồng ở trong sơn trang lại trồng thành hình cái vòng, bao vây những nhà cửa vào giữa, chỉ có một con đường nhỏ trải đá vừa đi lọt hai người là tiến thẳng vào nội bộ sơn trang thôi. Những hoa cỏ của sơn trang này cũng kỳ lạ lắm. Có chỗ để những chậu hoa cao bằng nửa thân người hay cao hơn đầu người cũng có. Có chỗ cạnh chậu hoa lại có một tảng đá trông rất quái dị, màu sắc của tảng đá đen như mực nhưng lại có ánh sáng lóng lánh tỏa ra. Những nhà cửa ở giữa kiến trúc rất hùng vĩ, lầu xây rất cao, mái hiên xây thành hình Phượng Hoàng, cột điêu khắc thành rồng cuốn, trông rất khí khái. Có lẽ trong Đái Vân sơn trang này một đình đài, một lầu tạ, một cây một cỏ đều có bao hàm diệu lý sinh khắc cửu cung bát quái và được bố trí một cách rất cao minh. Hiển nhiên người vẽ hình đồ của sơn trang này phải là một dị sĩ. Những tảng đá quái dị đen như mực cũng là những tảng đá hiếm thấy và cũng gọi là Mặc ngọc, một thứ đặc sản của Bắc thiên sơn, rất cứng rắn, dù bảo đao bảo kiếm cũng không chặt nổi nó. Tuy Tư Đồ Sương đã phát hiện vấn đề ấy rồi nhưng bề ngoài nàng làm ra vẻ ung dung xuyên qua những luống hoa kỳ lạ, mặt lộ vẻ hớn hở của một người con gái ưa thích kỳ hoa dị thảo. Văn sĩ áo trắng nhìn trộm, thấy thế liền mỉm cười nói : - Những thứ hoa này là của Vi Hiểu Lam tôi không tiếc tiền mua ở các nơi đem về trồng. Nếu cô nương cũng ưa thích trồng những thứ hoa này tôi sẽ sai người đem biếu cô nương mấy cây. Tư Đồ Sương cười rất tươi và đáp : - Tư Đồ Sương đâu dám đoạt những cái sở thích của người? Hiểu Lam vừa cười vừa đỡ lời : - Quý hồ những cây hoa lạ này tặng được cho người yêu hoa thì Hiểu Lam này không tiếc chút nào. Cổ nhân vẫn thường nói : Mỹ nhân phải có danh hoa trồng cạnh mới càng thêm vẻ đẹp. - Tư Đồ Sương này là bồ liễu thường tục, so sánh làm sao cho được với danh hoa... - Trong Đái Vân sơn trang này hàng ngàn hoa thơm cỏ lạ, cứ đua nhau khoe thắm, khiến ai tới nơi đây cũng không nở rời bước. Nhưng ngày hôm nay Tư Đồ cô nương vừa giáng lâm đã khiến những cây hoa này mất sắc hẳn, đủ thấy... Xếch ngược đôi lông mày liễu lên, Tư Đồ Sương cười gằn một tiếng và đỡ lời : - Vi trang chủ, ngày hôm nay Trang chủ với tôi mới gặp nhau lần đầu... Mặt đỏ bừng, Hiểu Lam gượng cười đáp : - Lời nói nào của Hiểu Lam tôi cũng thốt tự trong đáy lòng, mong cô nương chớ coi thường mà khinh thị. Tư Đồ Sương tủm tỉm cười nói tiếp : - Đâu dám, Tư Đồ Sương tôi lại còn cảm thấy rất vinh dự là khác... Hiểu Lam ngượng nghịu cười đỡ lời : - Cô nương còn nói như thế nữa thì Hiểu Lam tôi sẽ hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu cho phải. Xin cô nương cứ tự lựa chọn mấy cây, để ngày mai Hiểu Lam này sai người phi ngựa đem tới quý động ngay. Tư Đồ Sương lắc đầu đáp : - Tư Đồ Sương này là một kẻ rất thường tục, đâu dám phí phạm những hoa thơm cỏ lạ mà phải dùng ngàn vàng mới đổi được. Lòng tốt của Trang chủ Tư Đồ Sương xin tâm lãnh. Hơn nữa, đem mấy cây hoa ở nơi đây đi sẽ làm cho những luống hoa này mất hết vẻ đẹp của nó, như vậy có phải là đáng tiếc lắm không? Nàng vừa nói vừa thủng thẳng đi về phía trước. Lời nói của nàng tuy rất nhẹ nhõm nhưng Hiểu Lam nghe xong mặt đã biến sắc và ngẩn người ra ngay. Tư Đồ Sương đi được mấy bước, quay người lại cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên và hỏi : - Gì thế? Chả lẽ Vi trang chủ lại trách Tư Đồ Sương này là kẻ không biết điều chăng? Hiểu Lam nghe nói mới biết mình đã có thái độ thất thường, vừa đi vừa gượng cười đáp : - Xin cô nương chớ có hiểu lầm, sở dĩ tôi băn khoăn như thế là vì thấy tiếp đãi không được chu đáo đấy thôi chứ không có gì hết. Tư Đồ Sương lại cười khì nói tiếp : - Nếu quả thực như vậy Tư Đồ Sương tôi mang tội lớn quá. Nếu Trang chủ cứ nhất định biếu mấy cây hoa đó, Tư Đồ Sương tôi cũng phải xin kính lãnh. Nhưng tôi không dám phiền đến quý thuộc hạ. Lát nữa tôi sẽ sai bốn tên Hộ pháp lựa chọn mấy cây rồi tự đào lấy. Giật mình đến thót một cái, Hiểu Lam vội đỡ lời : - Chớ nên! Chớ nên! Đâu dám phiền bốn vị hộ pháp như thế. Việc này tức nhiên Hiểu Lam tôi phải sai người nhà làm lấy. Tư Đồ Sương lại trịnh trọng nói tiếp : - Nếu Vi trang chủ khách sáo như vậy, Tư Đồ Sương tôi không dám cảm ơn nữa. Hiểu Lam nghe nói cuống lên và vội nói tiếp : - Việc này để lát nữa hãy nói đến cũng chưa muộn, vì dầu sao cô nương cũng vẫn chưa đi ngay mà... trong đại sảnh đã sửa soạn sẳn cơm nước, xin mời cô nương vào sơi mấy chén rượu nhạt đã. Sở dĩ Tư Đồ Sương làm như vậy là muốn đùa giỡn Ngọc Diện Thần Long, một người xưa nay vẫn tự phụ và rất kiêu ngạo một phen đấy thôi, và cũng để cho y biết mình lợi hại như thế nào chứ có phải là mình không biết những luống hoa đó là một trận pháp đã rất nhiều công phu bố trí đâu. Sau thấy Hiểu Lam nói sang chuyện khác nàng chỉ mỉm cười thôi chứ không nói thêm gì nữa và tiếp tục đi về phía trước. Hiểu Lam thấy thế thở hắt ra một cái, mặt lộ vẻ rất khác lạ, lớn bước tiến lên dẫn Tư Đồ Sương vào căn nhà hai từng nơi chính giữa.