Đang trầm tư suy nghĩ bỗng tên Hội chủ đứng ngay dậy, quát to : - Ai đó? Một tiếng cười nhạt từ trên trần vọng xuống đáp lại câu hỏi của tên Hội chủ : - Hà hà! Khá lắm Hội chủ. Tên Hội chủ nhìn lên trần cất giọng : - Người anh hùng không làm hành động lén lút, ngươi có giỏi thì xuất hiện ra đây đi. Giọng cười sang sảng cất lên đáp : - Ta nào có sợ chi ngươi mà không dám xuất hiện. Lời nói vừa dứt thì một bóng đen nhảy ngay xuống đứng trước mặt Hội chủ. Thân pháp nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động. Cặp mắt sáng ngời của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của tên Hội chủ, trên môi khẽ nhếch nục cười khinh mạn, tay nhịp nhịp chiếc roi ngựa. Tên Hội chủ nhìn thấy bóng đen, trên đôi mắt gã lộ vẻ kinh hoàng, bất giác gã lùi lại một bước, chạm phải chiếc ghế dựa, làm gã ngồi phịch xuống luôn. Gã Hội chủ trấn tĩnh lại cất tiếng : - Hóa ra là “Tướng Cướp Liêu Đông” lừng danh trên giang hồ, không ngờ lại có hành động lén lút như vậy. Thật là... Phí Độc Hành ngắt lời gã : - Ngươi nói ta hành động lén lút, còn ngươi tại sao lại không dám chường mặt ra cho mọi người thấy, lại bịt mặt như vậy. Còn đứng sau lưng để giật dây người khác nữa. Ha, ha! Ai hèn hơi ai, nói đi, nói to lên tên Hội chủ Thiên Tâm hội kia. Gã Hội chủ lên tiếng hỏi : - Sao? Mi nói ta giật dây ai? Không bao giờ ta hành động như thế. Mi đừng có vu khống cho ta như vậy. Phí Độc Hành ngửa mặt cười : - Họ Hoàng kia, ngươi tưởng ta không nhận ra được ngươi sao, tên giết thầy phản bạn mang bộ mặt hiệp nghĩa kia. Mi biết ta rõ bộ mặt thật của ngươi, ngươi sợ ta công bố chuyện của ngươi trước giang hồ, sẽ làm phá vở âm mưu của ngươi, mộng bá chủ giang hồ, nên ngươi cài Lục Vân vào để hại ta. Ta cũng thật không ngờ ngươi lại nhẫn tâm làm như vậy, khi ta tha mạng cho ngươi, ngươi đã từng thề những gì ngươi có nhớ không? Một lỗ tai chưa đủ cho ngươi tỉnh ngộ à? Vậy trong tám năm nay ngươi đã xây dựng được một hội lớn như vậy, cũng là khá lắm. Đâu có ai ngờ được một vị đại hiệp lừng tiếng võ lâm lại cầm đầu một băng ăn cướp. Không một ai có thể ngờ được như vậy. Chỉ có ta biết rõ ngươi thôi, nên ngươi mới tìm đủ mọi cách để diệt trừ ta cho được. Phải vậy không Hoàng đại hiệp?
Hoàng hội chủ không ngờ Phí Độc Hành lại nói rõ ra tung tích của gã, vạch trần bộ mặt thật của gã ra như vậy. May mà ở đây không có ai nghe được. Hoàng hội chủ khẽ cau mày đáp : - Họ Phí kia, hôm nay có ngươi là không có ta. Giữa hai ta chỉ có một kẻ còn sống mà thôi. Chợt gã cao giọng quát : - Bây... Đang quát chợt gã im bặt, miệng há hốc. Bởi đầu chiếc roi ngựa như mũi kiếmt rong tay Phí Độc Hành đã chĩa thẳng vào yết hầu gã. Trước một sự đe dọa như vậy, làm sao gã có đủ can đảm mà quát tiếp nữa. Phí Độc Hành khẽ nhếch môi cười : - Đừng quát nữa, ta chỉ muốn có hai ta giải quyết thôi, mi đừng làm ta thất vọng. Ta nghĩ là ngươi hiểu chứ họ Hoàng kia? Hoàng hội chủ gật đầu đáp : - Ta cũng muốn xem tài sức của ngươi sau tám năm tiến triễn tới đâu. Phí Độc Hành thu cây roi ngựa lại cả cười : - Ta đang sẵn sàng hầu tiếp với ngươi, thử xem ngươi có đáng mang danh Vô Địch Kiếm không, nào bước lên rút kiếm ra đi. Sự bình tĩnh trở lại trong lòng của tên Hội chủ. Hắn bước ra giữa đại điện với Phí Độc Hành, thuận tay rút luôn thanh kiếm treo vách đại điện. Hoàng hội chủ lên tiếng : - Ta đã sẵn sàng rồi, mời ngươi. Phí Độc Hành mỉm cười : - Ngươi khỏi cần khách sáo, cứ ra tay đi. Hoàng hội chủ không khách khí vung kiếm ra chiêu ngay. Biết mình đã gặp tay đại kình địch nguy hiểm, nên vừa ra chiêu Hoàng hội chủ đã sử dụng độc chiêu “Bạt đỉnh khai sơn” tấn công. Thế kiếm loang loáng từ bốn phía vây bọc Phí Độc Hành vào giữa vòng kiếm khí. Đã mang danh là Vô Địch Kiếm thì Hoàng hội chủ tức kiếm pháp có chỗ hơn người rồi, lại được lợi thế ra tay trước nên gã có phần tự tin hơn. Phí Độc Hành cười nhạt, tay vung nhẹ cây roi ngựa, đầu roi mềm mại tung ra, luồn qua làn kiếm quang như một con rắn tinh khốn, kiếm chỗ trống để thoát đi. Nó vượt qua khỏi vòng kiếm quang, nhắm đúng vào tay cầm kiếm của Hoàng hội chủ nhào xuống. Hoàng hội chủ giật mình, vội trầm tay xuống tránh, và thu ngay tay kiếm về. Đầu ngọn roi tựa như có mắt cứ bám theo cổ tay cầm kiếm của Hoàng hội chủ. Ông ta vội bước lùi về sau hai bước tránh đòn, sẵn đà phóng mình vọt lên không, ra ngay chiêu “Mãn Vũ Thiên Hoa” đánh xuống Phí Độc Hành. Hắn vẫn bình thản nhích nhẹ cổ tay, ngọn roi lại trở hướng quay ngoắt lên không hướng vào màn kiếm quang của Hoàng hội chủ. Lúc này trong đại điện đã có bọn vệ sĩ xuất hiện. Chúng nghe thấy tiếng quát tháo của Hội chủ, nên bốn tên vệ sĩ đã chạy vào. Chúng ngẩn người ra nhìn cuộc chiến đang ác liệt. Hoàng hội chủ lại một lần nữa thu kiếm về, trầm mình hạ xuống đất. Tay vung kiếm ra chiêu “Vạn Tử Lực Tôn”, mũi kiếm biến thành hàng chục mũi kiếm nhằm đâm vào các yếu huyệt trên người Phí Độc Hành. Hắn buột miệng khen : - Kiếm pháp khá lắm. Miệng nói chân hắn bước tránh qua một bên, cánh tay vung mạnh ra. Cây roi trở thành cứng như một thanh kiếm và chạm thẳng vào kiếm của Hoàng hội chủ. “Choang” một tiếng, thanh kiếm bị đánh dạt qua một bên. Hoàng hội chủ bước lên một bước, sử dụng chiêu “Trích Nguyệt Phi Tinh” đâm thẳng vào hai mắt và yết hầu của Phí Độc Hành. Hoàng hội chủ quả không hổ danh là một danh gia về kiếm thuật, bất cứ lúc nào, tình huống nào gã cũng có thể biến chiêu tấn công đối phương ngay được, biến nguy thành an. Phí Độc Hành không né, hắn vung nhẹ cổ tay, ngọn roi ngựa như con linh xà, ngóc đầu dậy quấn ngay vào thanh kiếm giật xuống. Lợi dụng ngay lúc đó, Hoàng hội chủ buông kiếm phóng người tới, hai tay vung song chưởng đánh mạnh vào ngực của Phí Độc Hành theo chiêu “Đồng Qui Ư Tận”. Chiêu này các nhân vật võ lâm giang hồ không khi nào sử dụng, nếu không gặp phải tình trạng hết sức hiểm nghèo, muốn liều chết với địch thủ. Phí Độc Hành thấy vậy cười nhạt, hai chân bám chặt vào nền, thân hình ngã ngửa ra phía sau theo thế “Thiết bản kiều” để tránh né. Tay phải hắn vung lên, ngọn roi cuộn lấy thanh kiếm bay ngược lại nhằm vào ngực Hoàng hội chủ đang để trống trải. Hoàng hội chủ thất sắc khi thấy Phí Độc Hành biểu lộ một công phu thượng thừa trong lúc bất ngờ như vậy. Từ lúc cầm kiếm bước chân vào giang hồ, gã chỉ bại một lần, và lần đó dưới tay của Phí Mộ Thư, được hắn tha chết, sau khi cắt đi một lỗ tai của gã, bắt gà thề không bước chân vào giang hồ nữa. Tám năm sau, gã chuyên tâm luyện kiếm, lại một lần nữa cũng bị mất kiếm dưới tay của Phí Mộ Thư. Lần này sanh tử đã rõ ràng rồi. Hoàng hội chủ không còn suy nghĩ gì hơn, đánh song chưởng hụt đà, lại không né được thanh kiếm của gã đang lao tới. Gã cau mày, mím môi quật mạnh hai tay trở lại. Dù gã đã cố gở thế nguy, nhưng không còn kịp nữa, thanh kiếm hơi nhích đi một chút, rồi đâm mạnh vào ngực gã. “Phụt”, máu tươi bắn tung ra rưới xuống đất. Phí Độc Hành điểm nhẹ chân, người hắn vọt lên phía trước, tránh trận mưa máu đang dội xuống. “Hự”, cái thây của Hoàng hội chủ nặng nề đổ xuống đất, mũi kiếm đâm thấu ra sau lưng gã, máu chan hòa trên nền đất, hai mắt gở mở trừng trừng. Phí Độc Hành thu ngọn roi ngựa về, nhịp nhịp nó trong tay, nhìn bốn gã vệ sĩ đang giương kiếm hai mắt trừng trừng nhìn hắn. Hắn mỉm cười nói : - Các ngươi theo hắn đã lâu, có biết hắn là ai không? Cả bốn tên đều lắc đầu, không đáp, tay cầm kiếm vẫn chĩa mũi vào Phí Độc Hành. Hắn bình thản nói : - Các người hãy nhìn xem hắn là ai! Tay roi của Phí Độc Hành vung lên, cái khăn bao mặt màu đỏ bị cuốn lên theo, để lộ một bộ mặt phơi bày ra trước những con mắt của mọi người. Một gã vệ sĩ sửng sốt kêu lên : - Vô Địch Kiếm Hoàng Phong. Phí Độc Hành cười nhạt : - Khá lắm, các ngươi thấy đó, Hội chủ của các ngươi là một tay đại hiệp lừng tiếng trên giang hồ, danh tiếng không ai bì kịp. Thế mà hắn lại là một Hội chủ một bang hội bí mật chuyên cướp bóc của người lương thiện, hãm hại kẻ trung lương, gián tiếp nối tay cho bọn nhà Thanh. Ngừng lại một chút, hắn đưa mắt nhìn bọn vệ sĩ một lượt rồi nói : - Các ngươi ít nhiều cũng đã trợ giúp cho hắn làm việc ác, mà các ngươi không ngờ tới. Bây giờ hắn đã chết rồi, mặt nạ nhân nghĩa đã rơi xuống rồi, các ngươi hãy tự quyết định cho chính bản thân mình đi, những gì gút mắc còn lại, các ngươi hãy tự giải quyết lấy. Một vệ sì bước tới một bước cất tiếng hỏi : - Dám hỏi tôn giá, quí tánh đại danh là gì? Phí Độc Hành đáp : - Ta họ Phí, các ngươi chỉ biết bấy nhiêu là đủ rồi. Tên vệ sĩ nở nụ cười thân nói : - Xin Phí đại hiệp cho chúng tôi một lời khuyên. Phí Độc Hành bình thản nói : - Đất nước đang nổi lên phong trào khởi nghĩa, chống lại bọn nhà Thanh, các ngươi có thể gia nhập vào đó trợ giúp nhà Minh một lần, hành động đó có thể chuộc lại các lỗi lầm mà các ngươi đã gây ra. Ta tin các ngươi không phải là hạng người độc ác. Một gã vệ sĩ khác lên tiếng hỏi : - Phí đại hiệp. Còn các người khác và cơ nghiệp nơi đây phải giải quyết làm sao?
Hắn hỏi xong đưa mắt nhìn Phí Độc Hành như chờ đợi. Phí Độc Hành trầm ngâm một chút rồi đáp : - Các ngươi ở đây chắc cũng biết rõ người nào là kẻ ác. Vậy các ngươi hãy hợp sức nhau lợi dụng lúc bất ngờ mà tiêu diệt kẻ ác, cùng với những người còn tâm tánh thiện lương giữ cơ sở này. Nó có thể trở thành căn cứ tốt không chừng, các ngươi hiểu điều ta nói chứ. Bốn gã vệ sĩ đồng thanh gật đầu đáp : - Lời của Phí đại hiệp chúng tôi đã rõ. Phí Độc Hành gật gù nói : - Thôi ta có việc cần đi, không ở nán lại được nữa. Chúc các ngươi sớm trở thành những con người giúp ích cho đất nước. Bốn gã vệ sĩ đồng thi lễ vái chào Phí Độc Hành. Một gã nói : - Chúng tôi cám ơn Phí đại hiệp đã chỉ bảo cho chúng tôi thấy được nẻo thẳng ngay, tìm được lối đi cho chính bản thân mình. Phí Độc Hành mỉm cười nói : - Không có gì đâu, đừng dùng những lời khách sáo như vậy. Thêm một bằng hữu là bớt đi được một kẻ thù. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau, nhưng chúng ta đừng ra tay giúp kẻ ác. Các bằng hữu hiểu cho như vậy là đủ rồi. Thôi tạm biệt. Bốn gã vệ sĩ cúi chào lần nữa : - Xin chào Phí đại hiệp. Lúc bốn gã ngẩng lên thì Phí Độc Hành đã đi mất từ lúc nào không ai hay. Bốn gã thì thầm bàn tán với nhau rồi chia tay đi hành động theo kế hoạch. Nhất định là có một lý do gì đặc biệt nên Phí Mộ Thư mới vượt ngục như vậy.
Hồi 54 Thiếu gia Trung Đường phủ
Hôm nay trong Trung Đường phủ người người rộn rịp, chuẩn bị ngựa xe. Ai nấy lo tất bật với công việc của mình được giao. Các vị Hiệu úy lo đôn đốc các vị Lãnh Ban. Các vị Lãnh Ban lo đôn đốc thuộc hạ của mình. Mọi sự đã chuẩn bị xong khi mặt trời vừa lên ngang đỉnh đầu. Một tiếng hô to làm mọi người chú ý : - Chuẩn bị nghinh đón thiếu gia. Sau tiếng hô, ai nấy lo chạy về chỗ của mình để nghinh đón tiếp vị “Thiếu gia” của Trung Đường phủ. Ai nấy đứng yên, mắt nhìn thẳng làm cho bầu không khí trở nên trang nghiêm khác thường. Chỉ thoáng một chốc, từ nơi cửa phủ mở rộng, một vị công tử mặc áo gấm, dáng đi oai vệ, gương mặt sáng nhưng hơi xanh từ trong thủng thẳng bước ra. Đi kề bên là Bạch Xuân Phương, Tổng hiệu úy của Trung Đường phủ. Gương mặt đẹp như hoa của nàng cũng nghiêm lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhìn đoàn người đang đứng yên chào đón. Một bên Bạch Xuân Phương, còn bên kia là Đào lão gia. Theo sau lưng Thiếu gia là sáu con tì nữ theo hầu, mỗi người đẹp một vẻ, trang phục cũng khác nhau, mỗi người một màu áo. Sau lưng sáu nữ tì là toán vệ sĩ mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng, tay lúc nào cũng để trên đốc kiếm, như sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ra tới giữa sân, Thiếu gia dừng lại, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Thiếu gia đã dừng lại thì mọi người đi theo cũng dừng lại một lúc. Thiếu gia quay qua Bạch Xuân Phương cất tiếng hỏi : - Xuân Phương, mọi việc đã xong chưa? Bạch Xuân Phương tiến lên một bước, đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, rồi vòng tay báo : - Thưa Thiếu gia, mọi việc đã chuẩn bị xong, chờ Thiếu gia hạ lệnh. Vị thiên hạ gật đầu cất tiếng gọi : - Đào lão! Đào lão gia vội bước lên vòng tay đáp : - Thưa Thiếu gia, Đào Bằng có mặt chờ lệnh Thiếu gia. Thiếu gia lên giọng hỏi : - Những gì ta bảo cho lão, đã thi hành xong chưa? Đào lão vội đáp : - Thưa Thiếu gia, thuộc hạ đã chuẩn bị và thi hành xong tất cả rồi. Thiếu gia gật gật đầu nói : - Tốt lắm! Ta cũng hy vọng mọi việc sẽ tốt cả. Tù lúc vị Thiếu gia xuống, mọi người đều cúi mặt xuống cả, không ai dám ngẩng mặt lên nhìn. Vị Thiếu gia quay qua nhìn Bạch Xuân Phương cất giọng ôn hòa : - Xuân Phương, ngươi hãy cho chọn người rồi ta lên đường. Bạch Xuân Phương nghiêng mình làm lễ đáp : - Tuân lệnh Thiếu gia. Đáp xong, Bạch Xuân Phương tiến lên phía trước nhìn các vị Hiệu úy đang đúng cao giọng nói : - Bốn vị Hiệu úy nghe lệnh của ta. Bốn vị Hiệu úy: Phó Tổ Nghĩa, Sở Phiêu Vân, Mạnh Linh và Phí Độc Hành đều bước lên một bước, vòng tay thi lễ đáp : - Thuộc hạ chờ lệnh. Bạch Xuân Phương đảo mắt qua một vòng rồi nói : - Phí hiệu úy ở nhà trông coi nội phủ, Phó hiệu úy trông coi việc bên ngoài. Ngừng lại một chút, nàng tiếp : - Sở hiệu úy, Mạnh hiệu úy theo ta tháp tùng, hộ tống Thiếu gia. Tất cả nghe rõ chưa! Bốn người đồng thanh đáp : - Thuộc hạ nghe rồi. Bạch Xuân Phương ra lệnh tiếp : - Mạnh hiệu úy, dẫn người của mình đi trước dẫn đường, ra khỏi phủ năm dặm ngừng lại chờ lệnh. Mạnh Linh nghiêng người đáp : - Thuộc hạ nghe rõ! Đáp xong Mạnh Linh cúi chào lần nữa, rồi quay người đi ra lệnh cho thuộc hạ theo mình. Mươi tên Lãnh Ban dưới quyền của Mạnh Linh cũng đi theo sau hắn ra cổng phủ. Bên ngoài ngựa đã sẵn rồi, chỉ thoáng chốc đoàn người ngựa đã lên đường. Bạch Xuân Phương lại hạ lệnh tiếp : - Sở hiệu úy, dẫn thuộc hạ đi theo xe cách xa ba dặm để hộ tống Thiếu gia. Sở Phiêu Vân nghiêng mình đáp : - Thuộc hạ nghe rõ. Lão cúi chào lần nữa rồi quay người căn dặn đám thuộc hạ của mình. Đoàn người dưới quyền Sở Phiêu Vân theo sau lão ra cổng xếp thành hàng chờ đợi. Cắt đặt xong xuôi Bạch Xuân Phương liếc nhìn lần nữa qua đám người của Phí Độc Hành và Phó Tổ Nghĩa. Nàng thấy ánh mắt của Phí hiệu úy nhìn thẳng vào mắt nàng. Bạch Xuân Phương không nhìn lâu, vội quay qua bảo lại với Thiếu gia. - Bẩm Thiếu gia, mọi việc đã xong, thuộc hạ mời Thiếu gia lên đường. Vị Thiếu gia gật đầu, thủng thẳng bước lại bên cỗ xe ngựa trang trí xa hoa lộng lẫy đang mở cửa chờ sẵn. Vị Thiếu gia lên xe ngồi rồi, Bạch Xuân Phương cũng lên theo. Sáu ả nữ tì lên cỗ xe ngựa phía sau. Vị Thiếu gia đưa tay ngoắc Đào sư gia : - Đào lão, những việc ta dặn, ngươi nhớ thực hiện,cho đám vệ sĩ ở nhà khỏi đi theo. Đào Bằng vòng tay thi lễ : - Thuộc hạ nghe rõ. Chúc Thiếu gia lên đường may mắn, sớm trở về. Thiếu gia gật đầu nói : - Thôi, hạ lệnh lên đường ngay cho ta. Đào Bằng đáp : - Tuân lệnh Thiếu gia. Lão cao giọng nói : - Theo lệnh Thiếu gia lên đường. Gã xa phu giơ cao roi quất xuống đầu ngựa. Cỗ xe hí mã chuyển động, lao nhanh ra cổng. Cỗ xe chở sáu ả nữ tì cũng lao theo sau. Ra khỏi cổng, được một thoáng thì đám người của Sở Phiêu Vân hộ tống phóng theo sau. Chạy thêm một lúc thì thấy Mạnh Linh cầm cương đứng chờ. Bạch Xuân Phương ra lệnh : - Cho người chạy trước về hướng Bắc. Nhớ quan sát kỹ hai bên đường cho thật cẩn thận. Mạnh Linh đáp to : - Tuân lệnh Tổng hiệu úy. Đáp xong, hắn vội lên ngựa, phi nhanh về phía trước. Bụi mù cuốn lên theo vó ngựa của đoàn người và xe lao nhanh về hướng Bắc.
* * * * *
Trong Trung Đường phủ, Đào Bằng ra lệnh : - Bây giờ, ai về chỗ nấy lo phận sự của mình. Tổ chức canh phòng như cũ. Phí lão đệ ở lại đây một chút. Lão quay qua đám vệ sĩ ra lệnh tiếp : - Bọn ngươi trở về chỗ Kim tổng quản. Chờ lệnh của Kim tổng quản. Đám người được lệnh lão lục tục kéo nhau ra khỏi sân. Trong chốc lát chỉ còn lại Đào sư gia và Phí Độc Hành. Đào lão gia bước tới thân mật vỗ vai Phí Độc Hành hỏi : - Có chuyện gì mà Phí lão đệ suy nghĩ dữ vậy? Phí Độc Hành ngẩng đầu lên đáp : - Đào lão gia, có thể cho tiểu đệ biết họ đi đâu không? Đào sư gia không đáp, mà hỏi lại : - Phí lão đệ định nói chuyến đi của Thiếu gia ấy à? Phí Độc Hành gật đầu đáp : - Đúng vậy đó, lão gia. Đào sư gia tiếp tục hỏi : - Tại sao lão đệ lại muốn biết? Trầm ngâm một chút, Phí Độc Hành đáp : - Chỉ vì tiểu đệ là người trong phủ, nên tiểu đệ quan tâm đến mọi chuyện trong phủ thôi. Đào sư gia cất tiếng cười vang nói : - Thôi Phí lão đệ chớ bận tâm làm gì. Phận sự của mình lo tròn là được rồi, đừng thắc mắc chi chuyện khác làm gì cho nhức đầu. Thôi, hôm nay ta mời lão đệ đi uống một chầu được không? Phí Độc Hành gật đầu : - Được chứ sao lại không. À! Đào sư gia ta nên mời luôn Đỗ huynh đi cho vui. Đào Bằng nói : - Đỗ lão đệ mắc công chuyện đi hồi đêm rồi. Thôi ta đi cho sớm. Phí Độc Hành gật đầu, bước theo Đào Bằng ra khỏi phủ. Trên đường đi, Phí Độc Hành trầm ngâm suy nghĩ về chuyến đi của Thiếu gia. Trong lòng hắn cảm thấy đây là một chuyến đi không bình thường. Hắn có nhiều thắc mắc trong lòng. Nhưng những thắc mắc đó như lời của Đào lão gia nói, không thuộc phận sự của hắn, nên hắn không muốn nói ra. Nếu hắn còn tiếp tục hỏi nữa thì người ta sẽ thắc mắc về chính bản thân hắn. Một điều mà hắn không muốn người ta nghĩ tới. Hắn không hỏi thêm nữa, nhưng hắn cảm thấy sẽ có một chuyện bất thường sắp xảy ra. Hắn cần phải ở lại Trung Đường phủ này để thi hành nhiệm vụ của hắn. Nhiệm vụ này trừ hắn và người vào đề lao ở Phụng Thiên Thành nói chuyện với hắn thì không có ai trên đời này biết được nữa. Hắn có bổn phận phải thi hành nhiệm vụ đó bằng bất cứ giá nào, dù có phải hy sinh tánh mạng. Hắn chợt nghĩ đến những người con gái hắn đã biết. Họ đều có cảm tình với hắn, nhưng bây giờ chắc ai cũng căm ghét hắn. Điều đó hắn cũng chả cần bận tâm. Hắn quen sống một mình rồi nên cũng không cần ai quan tâm đến. Họ chỉ làm cho hắn bận tâm thêm mà thôi. Hắn thở dài, rồi bước theo Đào sư gia vào trong quán rượu. Hắn nghĩ, có thể Đào sư gia đang giám sát hành động của hắn. Hắn không thể để cho lão nghi ngờ một chút gì về hắn. Nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Bây giờ, hắn phải quên đi tất cả, để cùng vui say với Đào lão gia hôm nay. Họ gọi rượu và đồ nhắm, rồi cùng chén chú chén anh với nhau.
* * * * *
Chiều hôm đó, đoàn người của Thiếu gia đi đến Cổ Quốc tự. Một ngôi chùa nổi tiếng nằm ở hướng Bắc Kinh sư. Bạch Xuân Phương lên tiếng hỏi Thiếu gia : - Thiếu gia, ta nên đi nữa hay nghỉ đêm ở Cổ Quốc tự. Thiếu gia trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại : - Còn cách thị trấn xa không? Bạch Xuân Phương đáp : - Còn khoảng năm mươi dặm nữa. Thưa Thiếu gia. Thiếu gia gật gù nói : - Thôi, có đi ráng nữa thì cũng không kịp. Cô hạ lệnh cho bọn chúng dừng chân nghỉ ở Cổ Quốc tự cũng được. Bạch Xuân Phương cúi đầu đáp : - Tuân lệnh Thiếu gia. Nói xng, nàng thò đầu ra ngoài, giơ tay lên cao. Cặp mắt nàng đảo nhanh một cái. Trong ánh mắt nàng một cái gì khác lạ lóe lên trong đó. Tiếng vó ngựa rộn rịp tới gần. Ngựa chưa tới, giọng nói đã tới trước : - Tổng hiệu úy, có lệnh gọi thuộc hạ. Bạch Xuân Phương gật đầu nói nhanh : - Sở hiệu úy, chạy lên báo cho Mạnh hiệu úy biết, Thiếu gia sẽ dừng chân nghỉ ở Cổ Quốc tự. Tiếng Sở Phiêu Vân đáp lại : - Tuân lệnh Tổng hiệu úy. Âm vang đáp của Sở Phiêu Vân chưa dứt thì tiếng vó ngựa phi nhanh về phía trước rộn rịp vang lên. Trong khóe mắt của Bạch Xuân Phương ánh lên một vẻ thỏa mãn. Bạch Xuân Phương rụt đầu vào trong, vẻ mặt trở lại bình thản như cũ. Thiếu gia lúc này dựa người ra phía sau, mắt lim dim như đang nghỉ ngơi. Thời gian chưa uống cạn tuần trà thì cỗ xe ngựa giảm tốc độ và ngừng hẳn lại. Tiếng Sở Phiêu Vân vang lên : - Thưa Thiếu gia và Tổng hiệu úy, đã đến Cổ Quốc tự, thuộc hạ xin báo cho Thiếu gia và Tổng hiệu úy hay. Bạch Xuân Phương ngồi im nhìn Thiếu gia, không dám làm kinh động. Cỗ xe ngựa chở sáu ả nữ tì đã dừng lại. Sáu ả thủng thẳng bước xuống xe, tiến lại cỗ xe hoa của Thiếu gia, đứng thành hai hàng yên lặng chờ đợi. Sở Phiêu Vân và Mạnh Linh cũng không dám lên tiếng nữa, cứ đứng vòng tay chờ đợi lệnh. Được một chút, Thiếu gia mở mắt ra nhìn Bạch Xuân Phương hỏi : - Đã đến nơi rồi à? Bạch Xuân Phương mỉm cười đáp : - Bẩm Thiếu gia, xe đang dừng ở trước Cổ Quốc tự. Xuân Phương và đám thuộc hạ đang chờ lệnh của Thiếu gia. Thiếu gia gật đầu nói : - Cho người lên báo với Phương trượng, bảo rằng ta muốn nghỉ chân một đêm. Bạch Xuân Phương đáp : - Tuân lệnh Thiếu gia.