Hồi 9
Báu vật Vạn Tán Châu Lan
Giang Thanh chạy như mây bay gió cuốn, tốc độ thật là nhanh không thể tả.Mây đen vần vũ khắp bầu trời, báo hiệu một cơn mưa to sắp đến. Kể từ khi Giang Thanh bị người che mặt thình lình đánh úp đến nay, chàng đã đi nhanh trên khoảng đường thiên lý hết ba ngày.
Bấy giờ, Giang Thanh ngửa mặt nhìn trời, trong lòng hết sức lo sợ. Chàng thầm trách mình ban nãy sao không ghé vào thị trấn trên kia mà nghỉ ngơi, để đi làm chi mà bây giờ phải mắc mưa giữa đường.
Nghĩ đến đây, chàng gia tăng tốc độ đi nhanh về phía trước. Không mấy chốc, trước mặt chàng chắn ngang một dãy rừng rậm xanh um và mưa đã bắt đầu rơi lác đác.
Hít một hơi thật dài, Giang Thanh chạy vọt vào rừng để trú mưa. Đứng dưới một tàn cây rậm rạp, Giang Thanh đưa ống tay áo lên lau mặt mình, rồi ái ngại nhìn lên bầu trời tối tăm ảm đạm, bao phủ đầy mây đen.
Giang Thanh thầm nghĩ:
“Ta xem trận mưa này chắc là dữ dội lắm, làm sao để tìm chỗ kín đáo mà trú mưa.”
Rồi chàng đảo mắt nhìn quanh, bỗng chợt thấy sau đám cây xanh rậm rạp có lộ lên một mái ngói đỏ tươi.
Sau bức màn mưa mờ ảo, dường như đó là ngôi cổ tự.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Ngồi dưới gốc cây, Giang Thanh thu hình luyện khí. Trên đầu chàng bốc lên một làn hơi trắng làm cho những hạt mưa rơi đến cách chàng ba thước thì tạt sang chỗ khác. Đó là vì Giang Thanh đã vận khí nội công Ly Hỏa Huyền Băng chân khí.
Giang Thanh khe khẽ nhún mình phi thân về phía ngôi cổ tự. Nhờ Ly Hỏa Huyền Băng chân khí mà không có một giọt mưa nào thấm vào mình của chàng.
Trong chớp mắt, Giang Thanh đã tiến tới trước cửa.
Đó là một ngôi miếu hoang tường long vách đổ, phía trên có treo một tấm hoành phi đề bốn chữ “Vô Niệm Cổ Sát”.
Giang Thanh giật mình thầm nghĩ:
“Thật không ngờ chỗ này mà có một ngôi chùa hoang!”
Nghĩ đoạn phi thân bay vào bên trong.
Bên trong cảnh tượng thật là hoang tàn quạnh quẽ. Chàng lần bước vào chánh điện. Bốn bề nhện giăng tứ hướng, rác rến ngổn ngang.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, gió càng lúc càng to. Thỉnh thoảng nổi lên vài tiếng sét long trời. Giang Thanh vừa muốn đưa tay lau bụi bặm trên bàn để ngã lưng nằm nghỉ, thì trong tiếng mưa gió đầy trời bỗng nghe có tiếng chân người nho nhỏ nổi lên.
Nhờ Giang Thanh có một thính giác thật là bén nhạy mới phân tách được cái tiếng động nhẹ như tơ phát ra trong cuồng phong bạo vũ. Chàng dừng tay lại, lắng tai nghe ngóng, quả thật không sai.
Đó là tiếng chân người, mà tiếng chân của người này từ xa đi lần về trước cửa miếu.
Giang Thanh đảo mắt nhìn xem bốn phía, thấy trong bóng tối có một cây sà nhà nằm ngang có thể dùng để ẩn thân được. Nhanh như chớp, Giang Thanh bay vèo lên đó.
Thân hình của chàng vừa dán chặt vào sà nhà thì bên ngoài đã có một người lướt vào nhanh như một cơn gió thoảng.
Một tia chớp nhoáng lên, giúp cho Giang Thanh nhìn tỏ rõ người mới đến là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời.
Lúc ấy, nàng đang rút một chiếc khăn tay lau những giọt mưa bám trên mình, đưa mắt nhìn ra ngoài một cách sợ sệt, dường như nàng vào đây không phải chỉ để trú mưa mà thôi.
Mặc dù mưa gió làm cho nàng đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch, và vẻ mặt đăm chiêu tự lự, nhưng không sao xóa hết những nét diễm kiều của một trang tuyệt sắc giai nhân.
Lâu lắm, nàng mới lấy lại bình tĩnh, rảo mắt nhìn xem bốn phía.
Giang Thanh vừa dợm ra mặt, thình lình giật mình kinh hãi, thì ra bên ngoài đã lướt vào một bóng người.
Người ấy lẳng lặng đứng giữa đại điện mà thiếu nữ vẫn chưa hay biết. Nàng vừa nhón gót định bước ra phía sau, thì một tiếng cười thâm hiểm đã vang lên:
- Con tiện tỳ kia, đất trời tuy rông, nhưng ngươi chắc chắn cũng không thoát khỏi tay ta!
Thiếu nữ nghe nói giật mình kinh hãi, vội vàng quay đầu lại.
Giang Thanh nhìn kỹ, thấy đó là một người mặc áo dài màu đen, gương mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt sáng ngời lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Hắn buông ra một tiếng cười quái ác, nói:
- Hạ Huệ! Ta đãi ngươi không bạc. Từ ngày ngươi bước chân vào Thiên Duyên động, thì ta sắp đặc riêng một gian phòng cho ngươi ở, khỏi phải sự ràng buộc theo quy tắc của ta. Và ngươi sở dĩ mà được tiếng tăm trên chốn giang hồ, cũng do một tay ta nâng đỡ...
Thiếu nữ tái xanh sắc mặt, lộ vẻ kinh khiếp người mặc áo đen kia. Hắn lại gằn giọng nói tiếp:
- Thật không ngờ, ngươi lấy oán trả ân. Đệ tử của ta có chỗ nào không xứng đáng mà ngươi lại cự tuyệt, không bằng lòng kết hợp. Việc ngươi cưỡng lệnh ta, thôi ta cũng tạm bỏ qua. Ngươi lại thừa lúc nó không đề phòng mà lại thình lình hạ độc thủ, làm cho nó phải trọng thương... Ha ha! Ngày nay, dầu ngươi có quỳ xuống mà lạy ta trăm ngàn lạy thì ta cũng chẳng tha cho.
Thiếu nữ cắn chặt môi, cố hết sức lấy lại bình tĩnh nói:
- Thiên Duyên động chủ, ngươi đừng có lếu láo... Ngày trước, cô nương quả thật có tham gia vào Thiên Duyên động của ngươi, nhưng lúc ấy ta không ngờ chúng bây là một lũ súc sanh cầm thú, vô liêm vô sĩ...
Giọng của nàng run run, vừa giận vừa sợ:
- Đệ tử của ngươi là Phan Tài có tiếng là dâm đãng, ta thà chế chớ chẳng ưng hắn.
Người áo đen nở một nụ cười độc hiểm, gật gù:
- Được... ngươi cứ mắng!
Hạ Huệ bỗng nức nở:
- Điền Tịnh, ngươi muốn giết thì cứ giết. Bản cô nương chẳng sợ chết đâu!
Nói rồi từ từ nhắm mắt dường như một người xuôi tay chờ chết, chớ chẳng có một chút ý định kháng cự nào, vì nàng biết rõ rằng nàng không phải là tay đối thủ.
Nằm trên sà nhà, Giang Thanh liếc nhìn xuống thấy giọng mặt của thiếu nữ lúc bấy giờ xanh xao nhợt nhạt, nhưng thái độ rất uy nghi.
Người áo đen buông ra một chuỗi cười cuồng loạn, rồi nói:
- Ngươi đâu có chết một cách dễ dàng như thế, ta sẽ cho ngươi nếm mùi Mê Hồn thần khúc của Thiên Duyên động.
Hạ Huệ đôi mắt trợn trừng, nghiến răng kèn kẹt:
- Ngươi thật là lòng lang dạ sói!
Điền Tịnh nghiêm sắc mặt thong thả ngồi xếp bằng tròn dưới đất, lặng lẽ rút trong mình ra một ống tiêu.
Hạ Huệ mặt vừa biến sắc, thì tiếng tiêu đã trởi âm thanh du dương dìu dặt, khi thì thanh tao lảnh lót, lúc lại ai oán trầm buồn, làm cho người nghe vật vờ nữa say nữa tỉnh. Tiếng tiêu đột nhiên đổi điệu trở nên dịu dàng dâm dật, như khóc như than, như bạn tình kể lể, như đòi hỏi ái ân.
Nằm trên sà nhà, Giang Thanh phát giác trong tiếng tiêu của Điền Tịnh có tiềm tàng một ma lực kinh hồn làm cho người nghe tâm can xao xuyến, thần trí bàng hoàng.
Chàng vội vàng trấn an tâm thần, để cho lòng mình lắng xuống. Không bao lâu, nhờ nội lực thâm hậu, Giang Thanh cảm thấy tinh thần thoải mái, tâm tư phẳng lặng.
Tiếp đó thì tiếng tiêu uyển chuyển mơ màng, đang thúc giục người nghe đi đến một chỗ dâm ô đồi trụy như lửa đốt tâm cang, khiêu khích dị thường, dường như hai người bạn tình đang đắm đuối trong phút mê ly tình tứ.
Tiếng tiêu càng lúc kích thích mãnh liệt đi đến chỗ cuồng loạn man rợ, làm cho Hạ Huệ sắc mặt đỏ bừng, trên khuôn mặt ngọc nổi lên một nét đậm đà tình tứ.
Đôi mắt ướt át của nàng tỏa ra một thứ hào quang như khao khát thèm thuồng. Hơi thở của nàng bắt đầu hổn hển. Cánh tay trắng ngần của nàng từ từ đưa lên cởi một chiếc nút trước ngực...
Đôi mắt của Điền Tịnh lúc bấy giờ ngắm nhìn Hạ Huệ một cách say sưa đắm đuối.
Bất ngờ, Điền Tịnh thò tay vào túi rút ra hai con rắn màu trắng ném ra giữa đất. Hai con rắn này nghe tiếng tiêu mê hồn của Điền Tịnh tức khắc bị kích thích.
Hai con rắn trống và mái quấn vào nhau, diễn ra một trò ái ân trước mắt của hai người. Đó thật là một màn kịch tượng trưng một cách hùng hồn mãnh liệt cho sự thỏa mãn dục tình giữa thanh niên mam nữ.
Hạ Huệ đôi mắt lóng lánh hào quang, hai bàn tay thoăn thoắt cởi thêm mấy chiếc nút áo nữa.
Giang Thanh tuy nội lực thâm hậu, mà những âm thanh dâm dật của tiếng tiêu cũng làm cho tâm tư chàng xao động, một thứ cảm giác thật là khó chịu len lấn vào thần trí.
Bỗng chàng sực thấy trước mặt gã áo đen sắp sửa dùng âm thanh dâm đãng đó lại chôn vùi một đời thiếu nữ xuân xanh, bất giác bừng bừng lửa giận, chàng thét lên một tiếng như trời long đất lở, rồi bay vù xuống đại điện.
Tiếng tiêu thình lình ngưng bặt, hai con rắn thoăn thoắt bò ra ngoài cửa.
Điền Tịnh hơi giận tràn hông đứng phắt dậy.
Còn Hạ Huệ thì rú lên một tiếng, hai tay bưng lấy mặt rồi ngã người trên mặt đất.
Điền Tịnh quắc mắt nhìn Giang Thanh thét hỏi:
- Vô danh tiểu tốt, sao dám can thiệp vào chuyện riêng của ta?
Giang Thanh cười ranh mãnh:
- Dùng một thứ âm nhạc dâm cuồng để khêu gợi một thiếu nữ trong trắng kia đó là việc làm của tay giang hồ hảo hớn ư?
Thiên Duyên động chủ hằn học:
- Hôm nay, ngươi làm cho ta hảo sự bất thành, vậy ngươi cũng nếm mùi Mê Hồn thần khúc của ta!
Giang Thanh cười nhạt:
- Nãy giờ ta nằm trên sà nhà mà Mê Hồn thần khúc gì đó của ngươi có mê hoặc nổi ta đâu?
Điền Tịnh nghe nói giật mình nghĩ thầm:
“Với công lực của mình trong vòng mười trượng dù một cánh hoa rơi, một chiếc lá rụng cũng không thoát khỏi tai mắt của mình, vậy mà nãy giờ có người ngồi rình bên cạnh mà mình chẳng hay.”
Nghĩ đoạn Điền Tịnh ngắm nhìn Giang Thanh, thấy chàng điệu bộ hào hoa phong nhã, khí thế hiên ngang, trong lòng cũng hơi kinh khiếp. Ông ta vùng nảy ra một kế, đưa mắt nhìn Hạ Huệ, rồi mới thong thả nói:
- Ngươi là đệ tử của ai? Nên biết rằng việc riêng của Thiên Duyên động chủ không cần người ngoài can thiệp đến!
Giang Thanh nghe giọng nói của hắn, thình lình dịu lại, bỗng giật mình nghĩ:
“Người mặc áo đen này vừa nhìn thiếu nữ liền thay đổi thái độ hay... hay là trên mình của thiếu nữ này có điều gì làm cho hắn cố kỵ?”
Nghĩ đoạn, chàng cất tiếng đồng sang sảng:
- Đã là đấng trượng phu, hễ gặp chuyện bất bình phải đưa tay ra can thiệp, ngươi nghĩ sao?
Điền Tịnh cũng là một tay lão luyện giang hồ, mưu sâu kế độc, ban nãy thấy cái bộ điệu của Giang Thanh từ trên sà nhà rơi xuống đã có ý de dè nên không dám dễ dàng động thủ.
Sự việc hôm nay, mặc dầu ngoài miệng ông ta nói bắt Hạ Huệ về cho đứa đệ tử cưng, nhưng thật ra ông ta đã có chứa sẵn một mối tà tâm đối với Hạ Huệ từ trước. Bây giờ, hảo sự sắp thành thì sợ Hạ Huệ thừa cơ lẩn trốn đi, vì vậy nên cố gắng dằn cơn tức giận.
Nay nghe Giang Thanh nói như vậy, ông ta không lộ vẻ giận hờn, chỉ cười một nụ cười nham hiểm hỏi rằng:
- Ngươi hãy để tên tuổi lại, chờ ta thanh toán việc nhà xong rồi sẽ cho ngươi một bài học!
Giang Thanh hầm hừ nói:
- Thiếu nữ này là người nhà của ngươi ư?
Điền Tịnh gật đầu:
- Lẽ tự nhiên!
Giang Thanh vừa hả miệng định hỏi, thì Hạ Huệ đã gào lên:
- Thiếu hiệp! Đừng nghe lời lếu láo của hắn. Lão ta không có quan hệ gì đến tôi cả!
Điền Tịnh quắc mắt ném cho Hạ Huệ một cái nhìn đanh ác, thét:
- Đồ tiện tỳ! Ngươi quên rằng ta đã từng cứu ngươi ra khỏi nanh vuốt của tên dâm tặc Tiền Lập trong lúc nó xông Mê Hồn Hương làm cho ngươi mê man bất tỉnh à? Ngươi đã quên ta đã từng giúp đỡ cho ngươi thoát khỏi trùng vây dưới sự tấn công tàn ác của mười hai tên Đà chủ Thái Hồ... Đồ vong ân bội nghĩa!
Giang Thanh trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dựng đôi chân mày nói lớn:
- Bất cứ người là chi của cô nương này, thì ta cũng ra tay can thiệp!
Điền Tịnh buông ra một tiếng cười ngạo nghễ, bất thần đánh vào giữa mặt Giang Thanh một chưởng thần tốc. Trong lúc đó, bàn tay đã thò ra, chực khóa mạch của Giang Thanh.
Giang Thanh đã tính sẵn từ trước, hễ nhập cuộc là cho lão này một đòn trí mạng để dằn mặt. Nên vừa xáp chiến, chàng liền tập trung hết tinh thần sử một một chiêu ác liệt nhứt trong Thất Hoàn Trảm: Hoàn Tâm Động Phách.
Trong cơn mưa gió vang lên hai tiếng bốp bốp rợn người, trong ngôi miếu hoang, cát bay đá chạy rì rào. Giang Thanh khựng lại một bộ, mà Thiên Duyên động chủ thì hổn hển lùi lại trên sáu bước. Ông ta đôi mắt trợ trừng kinh ngạc thét:
- Khoan đã!
Giang Thanh nở một nụ cười tươi tỉnh, dừng tay lại mà Điền Tịnh thì thao láo cặp mắt kinh hoàng:
- Vệ Tây là gì của mi?
Giang Thanh buông một tiếng cười:
- Kha kha... Lão họ Điền kia, những võ công thuộc các môn các phái khắp thiên hạ, ngươi đều biết hết ư?
Điền Tịnh đáp:
- Môn võ mà ngươi vừa sử dụng không phải là Thất Hoàn Trảm của Trường Ly Nhất Điểu sao?
Giang Thanh lại buông một tiếng cười nhạt, dựng song chưởng lên vẽ một cách thần tốc vô số vòng tròn, bàn tay chàng bén nhọn vô song, kình phong tạt ra nghe rào rạt, rồi bất ngờ tung ra một chưởng, vừa thần kỳ huyền diệu, vừa ác liệt cang cường.
Điền Tịnh hốt hoảng la lên:
- Trời! Ngân Nguyệt Hàn Tinh song hoàn thức!
Vừa la, hắn vừa nhảy vọt ra phía sau cắm đầu bỏ chạy.
Giang Thanh lại nở một nụ cười thỏa mãn, biết rằng tuyệt kỹ của Tà Thần đã làm cho lão dâm tặc Điền Tịnh kinh hoàng khủng kiếp mà bỏ chạy.
Chàng thong thả ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Hạ Huệ lặng lẽ đứng xuôi tay sau lưng mình, nhìn chàng chằm chằm bằng một cặp mắt nghi ngờ ái ngại.
Giang Thanh chậm rãi nói:
- Cô nương! Chắc bị tiếng tiêu kia làm cho tinh thần bấn loạn?
Hạ Huệ khẽ lắc đầu, đôi má đỏ bừng, càng làm cho sắc đẹp của nàng tăng thêm bội phần diễm lệ.
Giang Thanh lại hỏi:
- Cô nương có quan hệ chi với lão Thiên Duyên động chủ mà lão lại dày vò cô nương đến chừng đó?
Hạ Huệ lẳng lặng cúi đầu chầm chậm kể:
- Ba năm trước gia sư là Vân Sơn Thần Nữ đột nhiên qua đời, bỏ tôi một mình bơ vơ. Tôi lần mò xuống núi. Dọc đường, vì sơ ý suýt nữa... bị một tên đê hèn hạ tiện, nhưng... nhờ Thiên Duyên động chủ cứu thoát.
Giang Thanh lẳng lặng mà nghe, Hạ Huệ kể tiếp:
- Lúc ấy, tôi cứ tưởng hắn là người tốt, mà tôi thì đang bơ vơ côi cút, nên liền theo hắn gia nhập Thiên Duyên động.
Giang Thanh tiếp:
- Vậy thì cô đã có chỗ nương thân rồi?
Hạ Huệ đỏ bừng sắc mặt, hằn học nói:
- Nào ngờ, sau khi vào Thiên Duyên động, những điều mắt thấy tai nghe toàn là những việc vô liêm sỉ. Điền Tịnh thì ngày đêm gấp ghé... Tôi tuy biết đã rơi vào hổ huyệt long đàm... nhưng không dám tỏ vẻ gì cho hắn biết... chờ cơ hội để cao bay xa chạy. Nhưng mà lão Điền Tịnh võ công lại cao, ngày đêm bám sát... nên tìm chưa có cơ hội!
Giang Thanh lại cắt ngang:
- Vì vậy mà cô chờ đến ngày hắn chỉ định thành hôn với tên đệ tử của hắn là ra tay sát hại, rồi trốn chạy?
Hạ Huệ mở to cặp mắt nhìn Giang Thanh, đắm đuối khẽ gật đầu nói:
- Điền Tịnh vì lớn tuổi quá, nên ép gả tôi cho đệ tử cưng của lão. Tôi bèn thừa lúc Phan Tài say rượu trong đêm tân hôn, liền dùng “Trọng thủ pháp” điểm huyệt hắn, rồi trốn chạy.
Giang Thanh nói:
- Hèn chi ban nãy cô mới đến đây sắc diện rất...
Hạ Huệ nhìn Giang Thanh bằng cái nhìn cảm kích:
- Nhược bằng thiếu hiệp chẳng ra tay, thì tôi đã thân danh tan nát rồi!
Giang Thanh mỉm cười, lảng sang chuyện khác:
- Cô có thấy đói bụng không?
Hạ Huệ cúi gầm xuống, khe khẽ gật đầu.
Giang Thanh đứng dậy, mở bọc hành trang của mình, dọn lương khô ra. Đoạn hai người ngồi đối diện với nhau nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.
Lúc ấy, mưa đã lần lần dứt hột, gió lặng mây tan, một vầng trăng lạnh từ từ nhô lên khỏi cánh rừng già.
Giang Thanh vừa ăn vừa ngắm nghía người đẹp ngồi trước mặt mình trong lòng thầm nghĩ:
“Hạ Huệ thật đẹp, thật có phần trội hơn sư muội Hoa Tiểu Yến.”
Bên ngoài, một vệt trăng mờ nhạt xuyên qua song cửa rọi vào khuôn mặt ngọc của Hạ Huệ. Dưới ánh trăng mập mờ tranh tối tranh sáng, vẻ đẹp của Hạ Huệ càng tăng thêm bội phần huyền diệu.
Hạ Huệ bỗng thình lình ngẩng đầu lên, bắt gặp Giang Thanh đang say đắm nhìn mình. Nàng cảm thấy trong ánh mắt của Giang Thanh dường như muốn nhìn sâu vào chỗ thăm thẳm của cõi lòng nàng.
Nàng khẽ rùng mình, cúi đầu nhìn xuống mân mê vạt áo, ấp úng mà nói chẳng nên lời.
Giang Thanh từ từ nhắm mắt lại, trong lòng chàng đang nghĩ:
“Nhược bằng gương mặt của ta mà xấu xí như xưa, vị cô nương này có chịu ngồi đối diện với ta như vầy chăng?”
Triền miên suy nghĩ, lòng oán hờn phái yếu lại bừng bừng nổi dậy, Giang Thanh đứng phắt lên chắp tay sau lưng đi bách bộ quanh quẩn trong đại điện.
Hạ Huệ lấy làm lạ, không biết mình đã làm gì phật ý vị ân nhân võ nghệ cao cường, mà thái độ đoan trang tuấn tú.
Lúc ấy, cõi lòng của Hạ Huệ dường như vô tình đã gắn bó với chàng trai trẻ đẹp kia.
Giang Thanh đi bách bộ một hồi, bỗng thấy Hạ Huệ đứng dậy nhìn mình bằng đôi mắt ngơ ngác sợ sệt. Trông vẻ đẹp của nàng phát ra một thái độ thật đáng thương.
Chàng bỗng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn đối với người đẹp. vội vàng bước tới khẽ nói:
- Xin cô nương hãy ngồi xuống an nghỉ...
Hạ Huệ trờ tới một bước, nói nho nhỏ:
- Không sao! À... tôi còn chưa biết cao danh quý tánh của thiếu hiệp?
Giang Thanh cất cao giọng nói rõ ràng:
- Tại hạ là Giang Thanh, còn phương danh của cô chắc là Hạ Huệ?
Hạ Huệ khẽ gật đầu. Giang Thanh lại nói:
- Ban nãy nghe Thiên Duyên động chủ nói, thì cô đây cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ?
Hạ Huệ tươi cười đáp:
- Mỗi lần tôi rời khỏi Thiên Duyên động, Điền Tịnh đều bám sát theo sau để giúp đỡ ngầm, vì vậy mà nổi tiếng không khó!
Giang Thanh cả cười hỏi:
- Vậy biệt danh của cô nương là chi?
Hạ Huệ đáp:
- Người ta gọi tôi là Vân Sơn Cô Nhạn!
Giang Thanh khen:
- Cái tên thật đẹp! Đẹp như người!
Hạ Huệ bị lời khen ấy làm cho đôi má đỏ bừng, trong lòng cả mừng, nàng lấy làm lạ:
“Từ ấy đến nay, biết bao nhiêu người khen ta đẹp, mà ta không hề rung động.”
Nàng đưa mắt đắm đuối nhìn khuôn mặt khôi ngô của Giang Thanh. Bốn mắt gặp nhau, hai tâm hồn cùng ngây ngất, và không biết từ hồi nào, bốn bàn tay nắm chặt vào nhau trong bóng tối.
Thình lình, Giang Thanh gỡ tay của Hạ Huệ ra, rồi bay vù ra cửa, chân vừa chấm đất thì vọt ngược trở lại, nói nhỏ với Hạ Huệ:
- Cô nương hãy bước vào sau bức tượng tạm lánh, e rằng có người sắp đến.
Hạ Huệ thong thả đứng dậy, lách mình bước vào sau lưng pho tượng gỗ. Giang Thanh cũng bước theo đứng sát vào mình Hạ Huệ, quắc mắt nhìn ra trước cửa.
Trong lòng Giang Thanh thầm nghĩ:
“Giữa nơi hoang tàn hẻo lánh này, tại sao có võ lâm cao thủ bén mảng tới. Ban nãy nghe bước chân người, thì không phải là số ít...”
Không bao lâu Hạ Huệ đã nghe thấy bước chân người nổi lên.