watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:48:0929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - Hồi 46 - 60
Chỉ mục bài viết
Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - Hồi 46 - 60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 8

Hồi 46
Tiêu Lang Chân Giả Cùng Nhau So Kiếm

Kim Hoa phu nhân chỉ lo xẩy chuyện xung đột với người là để cho phái Võ Ðương có cơ hội thủ lợi. Mụ thấy gã kia chưa muốn động thủ ngay là hay lắm nên cũng không ngăn trở. Mụ quay lại đưa mắt nhìn Vũ Văn Hàn đào và Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Chúng ta đi thôi !
Ðoạn mụ cất bước đi trước.
Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt lướt qua Vân Dương Tử cùng Vô Vi đạo trưởng muốn nói lại thôi. Chàng trở gót đi sau Chu Triệu Long.
Triển Diệp Thanh đột nhiên lớn tiếng quát:
- Vũ Văn Hàn Ðào ! đứng lại đi!
Vũ Văn Hàn Ðào dừng bước quay lại hỏi:
- Triển huynh có điều chi dạy bảo?
Triển Diệp Thanh lạnh lùng hỏi lại:
- Ngươi cũng định đi ư?
Vũ Văn Hàn Ðào đáp :
- Nếu Triển huynh muốn tứ giáo mấy chiêu tuyệt học thì tại hạ xin ở lại hồi tiếp.
Triển Diệp Thanh đột nhiên tiến lại gần ba bước. Thanh kiếm để trước ngực, gã cười lạt hỏi:
- Trong nhà chập hẹp. Chúng ta ra ngoài tỷ đấu hay hơn.
Vũ Văn Hàn Ðào tay trái vẫn xách cái rương giát vàng, xoay lại trước mắt nói:
- Tại hạ dùng cái rương này để thử những môn tuyệt học của phái Võ Ðương.
Rồi lão cất bước tiến ra ngoài.
Vân Dương Tử nghiêm nghị nói:
- Sư đệ về đi!
Triển Diệp Thanh dừng bước lại hỏi:
- Sư huynh có điều chi dạy bảo?
Vân Dương Tử đáp:
- Thà để khách vô nghĩa chứ Võ Ðương ta không thể thất tín với người. Bữa nay trao đổi dược vật, không nên ép người động thủ...
Lão đảo mắt nhìn Vũ Văn Hàn Ðào nói tiếp:
- Xin Vũ Văn huynh tùy tiện. Qua bữa nay rổi chúng ta gặp nhau ở đâu sẽ thanh toán nợ nần ở đó.
Vũ Văn Hàn Ðào cười ha hả nói:
- Hay lắm ! Hay lắm ! Tiểu đệ sẵn sàng chờ đợi bất cứ lúc nào.
Rồi hắn đi theo sau Kim Hoa phu nhân rảo bước ra khỏi cửa đi luôn.
Chu Triệu Long khẽ hỏi:
- Chúng ta mình mang báu vật, không nên để xảy ra chuyện gì. Phải về Bách Hoa sơn trang sớm đi. Không hiểu ý kiến phu nhân cùng Vũ Văn huynh thế nào?
Kim Hoa phu nhân cười khanh khách hỏi :
- Sao? Ngươi sợ ta đem tranh Ngọc tiên tử và sách Tam kỳ chân quyết về Miêu Cương chăng?
Chu Triệu Long nghe mụ nói thế thì chấn động tâm thần bụng bảo dạ:
- Mụ nữ ma này thâm độc xảo trá, còn việc gì mụ chẳng dám làm?
Miệng gã mĩm cười đáp :
- Phu nhân lại nói giỡn rồi.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Phen này ta tiến vào Trung Nguyên một là muốn coi danh sơn thắng thuỷ, hai là muốn biết nhân vật võ lâm Trung Nguyên. Bây giờ dù Chu huynh có bảo ta về Miêu cương ta cũng khó lòng tuân theo được . Vậy Chu huynh cứ yên lòng.
Mụ nói mấy câu này bằng vẻ dịu hiền mà thực ra làm cho Chu Triệu Long khó chịu.
Chu Triệu Long mắng thầm:
- Ghê cho người đàn bà thâm mưu ác độc.
Nhưng ngoài mặt gã vần tươi cười hỏi:
- Phu nhân là một vị cân quốc anh hùng. Chuyến đông du này tất nổi danh ở Trung Nguyên một cách dễ dàng.
Người thiên hạ chẳng ai là không thích được kẻ khác tâng bốc. Kim Hoa phu nhân nghe Chu Triệu Long tán dương bất giác mặt mày hớn hở nói:
- Chu nhị trang chúa thật khéo khoa trương! Ta có phong thanh Thẩm đại trang chúa ngoài việc liên minh với ta cùng Vũ Văn tiên sinh còn một cao nhân ở ngoài quan ải. Không hiểu nhân vật đó là ai?
Chu Triệu Long mỉm cười đáp :
- Cái đó tiểu đệ cũng không rõ. Khi về trang phu nhân hỏi lại đại trang chúa sẽ biết hết nội tình.
Kim Hoa phu nhân cười hỏi:
- Giữa Chu huynh và Thẩm Mộc Phong tuy kêu bằng huynh đệ mà thực ra Chu huynh kính sợ Thẩm đại trang chúa như sư phụ phải không?
Chu Triệu Long mắng thầm:
- Thật là gịong lưỡi khắc bạc.
Nhưng ngoài miệng gã tươi cười đáp :
- Những nhân vật Trung Nguyen xưa nay vẫn có tôn ty trật tự. Huynh đệ không phải là khiếp sợ.
Kim Hoa phu nhân quay lại hỏi Tiêu Lĩnh Vu:
- Tiểu huynh đệ ! Có phải tiểu huynh đệ cũng sợ Thẩm Mộc Phong lắm không?
Tiêu Lĩnh Vu dương cặp lông mày lên đáp :
- Bọn tiểu đệ lấy nghĩa làm đầu, vậy tôn vinh bậc tôn trưởng là lẽ đương nhiên.
Kim Hoa phu nhân cười nói:
- Hay cho người biết cung kính bậc tôn trưởng.


Ðột nhiên mụ dừng bước lại, im lặng.
Mụ ngửng đầu trông ra đã thấy gã thiếu niên áo lam sấn vào căn nhà tranh vừa rồi, lưng đeo trường kiếm, đứng giữa đường, hai mắt ngó lên trời ra chiều ngạo nghễnh.
Hai bên gã là hai đồng tử áo xanh lối 14, 15 tuổi. Gã mé tả chống kiếm, gã mé hữu ôm đờn.
Vũ Văn Hàn Ðào nói :
- Gã này mới quật khởi trong võ lâm được hơn năm nay mà danh vang thiên hạ.
Gã cũng mang tên Tiêu Lĩnh Vu. Phu nhân chớ nên coi thường.
Kim Hoa phu nhân quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tiểu huynh đệ ! Phải chăng huynh đệ đội tên giả? Không thì sao lại thêm một gã Tiêu Lĩnh Vu nữa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Trong thiên hạ nhiều người trùng tên trùng họ. Cái đó có chi là lạ ?
Thiếu niên áo lam dường như bị châm chọc. Gã đang nhìn trời đột nhiên quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Sao? ông bạn cũng là Tiêu Lĩnh Vu ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ðúng thế! Tiểu đệ là Tiêu Lĩnh Vu thật sự đây.
Gã áo lam cười nhạt hỏi:
- Vậy kẻ nào đã mạo danh?
Tiêu Lĩnh Vu cười thầm trong bụng, lẩm bẩm một mình:
- Ðêm hôm trước ngươi quì lạy linh vị ta ở bờ sông, cầu ta hiện hồn để giúp ngươi hoàn thành hảo sự. Bây giờ đứng trước người thật lại nghênh nganh thế này !
Nghĩ tới đây bất giác mặt chàng lộ ra một nụ cười.
Gã áo lam tức giận hỏi:
- Ngươi cười gì vậy?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
- Cười một cái cũng không được ư?
Người áo lam xẵng giọng đáp:
- Không được ! Nếu ngươi cũng mang tên là Tiêu Lĩnh Vu thật thì bữa nay trong hai người chúng ta đây phải có một kẻ uổng mạng.
Tiêu Lĩnh Vu dương cặp lông mày thanh kiếm lên hỏi:
- Ông bạn muốn liều mạng hay sao? Chúng ta vốn không thù oán thì tội gì mà tranh thắng đến kẻ sống người chết?
Ðồng tử ôm kiếm mé tả hỏi:
- Ai phạm đến danh húy của công tử chúng ta thì chết rồi cũng như còn sống chứ sao?
Tiêu Lĩnh Vu mắng thầm:
- Thằng lỏi này lại càng vô lý! Công tử nhà gã mạo xưng tên họ ta mà gã lại bảo ta phạm đến tên huý của chủ gã.
Lửa giận bốc lên, chàng cười lạt đáp:
- Ai chết về tay ai hiện giờ chưa thể biết được , đừng khoác loác vội.
Chàng vừa nói vừa tiến về phía trước.
Chu Triệu Long đột nhiên vọt mình lên trước ngăn chặn Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
- Xin tam đệ hãy nhẫn nại một chút.
Gã quay lại nhìn thiếu niên áo lam chắp tay tự giới thiệu:
- Tiểu đệ là Chu Triệu Long...
Thiếu niên áo lam cười lạt ngắt lời:
- Tiểu đệ biết rồi. Các hạ là nhị trang chúa ở Bách Hoa sơn trang. Mấy người quản sự trong quí trang đó đã bị bại dưới lưỡi kiếm của tại hạ. Nếu các hạ muốn báo thù cho họ thì cùng Tiêu Lĩnh Vu đây động thủ đi.
Chu Triệu Long chau mày nghĩ thầm:
- Trên chốn giang hồ người ta đồn gã là một tay thủ đoạn tàn nhẫn mặt lạnh như tiền. Xem ra lời đồn quả không ngoa.
Chu Triệu Long tâm cơ thâm trầm. Gã không muốn hai tên Tiêu Lĩnh Vu chưa rõ chân giả động thủ đánh nhau đành dẹp lửa giận cười nói:
- Tiêu đại hiệp nói đúng đó...
Gã chưa dứt lời, đột nhiên một con ngựa chạy nhanh như gió xông thẳng tới nơi.
Người cỡi ngựa tay giơ cao cây Kim Hoa lệnh kỳ lớn tiếng hô:
- Ðại trang chúa cho đưa có lệnh ra truyền dụ: Các vị hãy trở về trang cho lẹ.
Tiếng hô chưa dứt thì con ngựa đã xông tới phía sau người áo lam.
Bọn đệ tử ở Bách Hoa son trang trước nay quen thói . Trên đường tuy có người, gã cũng không chịu dừng cương xoay ngựa cứ xông thẳng tới sau lưng gã áo lam.
Chu Triệu Long toan quát thét ngăn cản thì đã không kịp nữa.
Gã áo lam xoay mình tay mặt chuyển động, hàn quang lấp loáng. Tai nghe tiếng người la ngựa thét. đại hán ky mã kia đã người lẫn ngựa đều bị chặt làm hai khúc thay lăn xuống bên đường, máu chảy lênh láng.
Lại thấy gã áo xanh hai tay chắp để sau lưng, bảo kiếm đã tra vào vỏ. Nét mặt gã lạnh lùng như không có chuỵên gì.
Gã áo lam rút kiếm ra tay thần tốc, thủ pháp linh lợi, chẳng những Chu Triệu Long chấn động tâm thần mà cả Kim Hoa phu nhân, Vũ Văn Hàn Ðào cùng Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ kinh hãi.
Kim Hoa phu nhân quay lại hỏi Vũ Văn Hàn Ðào:
- Ðó là kiếm pháp nào vậy?
Vũ Văn Hàn Ðào đáp:
- Tại hạ cũng chưa từng thấy kiếm pháp này bao giờ, chẳng hiểu nó là tuyệt kỷ độc đáp của gia môn nào.
Lại nghe người áo lam lạnh lùng hô:
- Tiêu Lĩnh Vu ! Ra đây ! Hay là sợ rồi?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nhị ca hãy tránh ra.
Người chàng thấp thoáng lướt qua bên Chu Triệu Long rồi quay mình lại.
Chu Triệu Long vươn tay ra nắm không đựơc, bất giác giật mình kinh hãi hỏi:
- Ðây là thân pháp gì mà nhanh như chớp lại kỳ bí khôn lường?
Kim Hoa phu nhân chau mày khẽ bảo Vũ Văn Hàn Ðào:
- Bản lãnh Tiêu Lĩnh Vu rất cao thâm. E rằng Chu Triệu Long còn kém xa gã. Cứ coi thân pháp chuyển động của gã đã thấy chỗ thâm diệu về môn võ công thượng thặng.
Vũ Văn Hàn Ðào nhe răng cười:
- Tiêu Lĩnh Vu dường như được Thẩm Mộc Phong rất sủng ái. Nếu gã bị bại dưới lưỡi kiếm của Tiêu Lĩnh Vu kia, tất Thẩm Mộc Phong chẳng chịu bỏ qua.


Kim Hoa phu nhân vội đáp:

qua đầu Chu Triệu Long hạ mình xuống sau lưng Tiêu Lĩnh Vu cách chừng bốn năm thước. Mụ nói:
- Tiêu huynh đệ ! Tiểu huyh đệ cứ vững tâm động thủ. đã có tỷ tỷ ở trên đây.
Tiêu Lĩnh Vu từng thấy thân thủ gã áo lam rất ghê gớm, chàng chú ý tình hình, không nghĩ gì đến chuyện bên ngoài. Tay phải rút trường kiếm ở sau lưng thủ thế chờ đợi. Tuy chàng nghe Kim Hoa phu nhân nói mà không muốn phân tâm trả lời.
Gã áo lam chân bước chẳng thành chữ Ðinh cũng không ra chữ Bát, hai luồng nhãn quang lạnh lùng chiếu ra ngó Tiêu Lĩnh Vu. Mặt y sát khí dầy dầy.
Hai bên đứng đối lập hồi lâu. Gã áo lam vẫn chưa rút kiếm.
Tiêu Lĩnh Vu không nhịn được hỏi:
- Sao các hạ chưa rút kiếm tấn công?
Gã áo lam không lý gì đến câu hỏi của Tiêu Lĩnh Vu đang dương cặp mắt tròn xoe ngó chàng từ trên xuống dưới.
Dường như gã muốn quan sát tư thế của Tiêu Lĩnh Vu để kiếm chỗ sơ hở đặng phóng một chiêu trí mạng.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm đề tụ chân khí. Người áo lam vẫn chưa chịu rút kiếm.
Có điều làn sát khí bao phủ trên mặt mỗi lúc một dầy.
Kim Hoa phu nhân dường như đã nhận ra hai bên đều vận quá mười thành công lực và đang tìm chỗ sơ hở của đối phương. Khi họ ra tay tất là ghê gớm đến một người phải chết. Mụ quan sát tình thế hồi lâu cũng chẳng tìm ra chỗ nào để mình hạ thủ thì không khỏi chấn động tâm thần nghĩ bụng:
- Té ra hai gã Tiêu Lĩnh Vu này đều là những tay cao thủ mình mang tuyệt kỹ.
Tiêu Lĩnh Vu chưa đủ kinh nghiệm đối địch. Chàng không biết dùng sức để tự bảo vệ lại dồn chân khí ra khắp bách thể.
Hai bên nếu còn giữ tình trạng kiên trì này tất chàng phải mạo hiểm động thủ trước . Nếu không thì chân khí đề tụ lại không nơi phát tiết, ngưng trệ lại thành nội thương.
Gã áo lam đứng tự nhiên dường như không chuẩn bị gì, nhưng nhìn kỹ liền phát giác ra đó là tư thức rất ảo diệu trướé khi ra tay. Bất luận đối phương tiên chiêu vào chỗ nào, gã đều có thể phản kích cực kỳ lợi hại.
Bầu không khí trong trường vô cùng khẩn trương, cơ hồ nghẹt thở.
Hai bên dằng co trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, đột nhiên Tiêu Lĩnh Vu toàn thân run lên, mặt đỏ như gấc, vạt áo không gió của chàng lay động.
Nét mặt người áo lam mỗi lúc một nghiêm trọng.
Cầm đồng và kiếm đồng thấy tình thế khác thường đã từ từ lui lại phía sau.
Tiêu Lĩnh Vu vẫn không tìm được chỗ sơ hở của người áo lam, nhưng chàng không nhẫn nại được nữa đột nhiên rung tay một cái, kiếm hoa loé lên, cả người lẫn kiếm xông lại.
Người áo lam thân thế mau lẹ tuyệt luân, rút trường kiếm ở sau lưng ra.
Hàn quang lấp loáng, kiếm khí mịt mờ, bóng người chuyển động. Những tiếng kìm thiết đinh tai nhức óc. Hai bóng người đang quấn lấy nhau đột nhiên tản ra.
Hai người giao thủ một hiệp mau lẹ vô cùng.


Chu Triệu Long và Vũ Văn Hàn Ðào đều không trông rõ.
Lúc định thần nhìn lại thấy hai người đứng đối lập cách nhau chừng 7, 8 thước.
Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt trước kia đỏ rỡ bây giờ biến thành lợt lạt. Tay chàng còn cầm thanh kiếm gãy.
Hai người ngó qua gã áo lam thấy thanh trường kiếm trong tay gã cũng chỉ còn một nửa. Làn sát khí trên mặt đã tiêu tan và lộ vẻ mệt nhọc.
Nguyên hai người này giao thủ mấy chiêu chớp nhoáng. Kiếm pháp đều cực kỳ thần diệu. Công lực cũng ngang nhau. Trường kiếm trong tay đều bị gãy cụt.
Người áo lam nhìn Tiêu Lĩnh Vu buông kiếm gãy xuống lạnh lùng nói:
- Kiếm pháp của các hạ quả nhiên không phải tầm thường. Trong vòng một năm, tại hạ sẽ đến Bách Hoa sơn trang thỉnh giáo.
Gã quay lại bảo tên tiểu đồng:
- Chúng ta đi thôi!
Rồi vọt mình chạy trước.
Cầm, kiếm nhị đồng vội chạy theo gã.
Chu Triệu Long thấy thiếu niên áo lam và nhị đồng ra đi mỗi lúc một xa, gã chau mày khẽ bảo Vũ Văn Hàn Ðào:
- Người đó võ công không phải tầm thường mà bữa nay để gã bỏ đi thì có khác nào thả hổ về rừng?
Vũ Văn Hàn Ðào dường như đã hiểu ý câu nói của Chu Triệu Long liền cười lạt đáp:
- Chu huynh nên rượt theo giết hắn đi mới là nhổ cỏ trừ rễ.
Chu Triệu Long mắng thầm:
- Thằng cha này quả là xảo quyệt.
Gã rảo bước thò tay ra lượm cây Kim Hoa lệnh kỳ dưới đất lên nói:
- Tệ trang chúa đã truyền Kim Hoa lệnh dụ, tất có việc cần kíp. Vậy chúng ta hãy trở về đã.
Rồi gã chạy trước dẫn đường.
Bốn người hối hả chạy một mạch về đến Bách Hoa sơn trang, vào thẳng nhà đại sảnh.
Trong nhà đại sảnh đã có nhiều ngứời ngồi.
Huyết sanh tử Thẩm Mộc Phong ngồi ở đầu bàn thấy bốn người về liền đứng dậy nghinh tiếp. Hắn chắp tay nhìn Kim Hoa phu nhân thi lễ nói:
- Phu nhân cùng Vũ Văn huynh phải một phen vất vả.
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Bất tất phải khách sáo.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Phu nhân đã lấy được vật trao đổi chưa?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- May mà không đến nỗi nhục mạng.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Các vị nhọc mệt trở về đáng lý hãy nghỉ ngơi một lúc, nhưng có việc trọng yếu,cần các vị tham dự mới được .
Hắn ngó thấy Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt lợt lạt liền hỏi:
- Tam đệ làm sao vậy? Mệt lắm phải không?
Tiêu Lĩnh Vu vừa thở vừa đáp :
- Dọc đường gặp một tay cường địch phải động thủ ác chiến một trận. Nhưng thấy Kim Hoa lệnh dụ của đại ca, không dám chần chờ điều dưỡng chạy về ngay nên chưa hết mỏi mệt.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Dọc đường gặp ai?
Chu Triệu Long đáp :
- Tiêu Lĩnh Vu.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Thắng phụ thế nào?
Chu Triệu Long đáp :
- Tam đệ cùng gã động thủ. Nội lực chấn động đều đánh gãy kiếm.
Thẩm Mộc Phong ngó Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tam đệ mau ngồi xuống điều tức đi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ða tạ đại ca.
Rồi chàng tìm một chỗ gần đó ngồi xuống.
Thẩm Mộc Phong nghiêng mình mời Kim Hoa phu nhân và Vũ Văn Hàn Ðào ngồi vào khách vị. đoạn hắn đảo mắt nhìn mọi người trong tĩnh đường mỉm cười nói:
- Bọn họ từ xa đến đây lại không thể đình lại. Tại hạ đã cùng phu nhân bắt tay hợp tác nên công khai tuyên bố để tỏ lòng thành nên mới đưa Kim Hoa lệnh dụ mời các vị về sơn.
Kim Hoa phu nhân và Vũ Văn Hàn Ðào đưa mắt ngó quần hào hỏi:
- Ðây lại là những nhân vật nào?
Thẩm Mộc Phong cười khanh khách đáp :
- Nếu là hạng người thông thường thì tại hạ đã chẳng hối thúc các vị về sớm. ..
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Các vị tự giới thiệu đi.
Những người này đều vận võ phục, đầu quấn khăn xanh, đầy mặt phong trần.
Mới trông đã nhận ra ngay vừa vượt qua trường độ ngàn dặm.
Người thứ nhất ở mé tả đứng lên nghiêng mình thi lễ tự giới thiệu:
- Tiểu tăng là Pháp Tuệ, hiện liệt vào Thượng toà tam tăng ở La Hán đường chùa Thiếu Lâm.
Kim Hoa phu nhân đột nhiên cười khanh khách nói:
- Kiểu báo danh như vậy có thể tùy tiện đặt ra ai mà tin được?
Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi nói;
- Ðược rồi! Các vị hãy lấy chứng vật ra để làm tin.
Ðại hán áo đen tự xưng là Pháp Tuệ còn đứng chưa ngồi liền đẩy tấm khăn bao đầu sang một bên, quả nhiên để lộ cái đầu nhà sư trọc lóc.
Pháp Tuệ chắp tay thi lễ rồi ngồi xuống bịt đầu lại.
Nhân vật thứ hai đứng lên nói:
- Bần đạo là môn hạ phái Võ Ðương.
Ðoạn rút trường kiếm trong bọc ra đánh soạt một tiếng. Y quay mũi kiếm trở lại đưa chuôi kiếm về phía Kim Hoa phu nhân.
Kim Hoa phu nhân nhìn kỹ thì thấy chuôi kiếm có khắc bốn chữ "Võ Ðương chi kiếm" . Mụ dương cặp mày liễu lên cười nói:
- Ta coi thấy rồi.
Người kia thu bảo kiếm về ngồi xuống. Thanh bảo kiếm tra vào vỏ cất vào bụng, lấy áo che đi.
Người thứ ba đứng dậy nói:
- Tiểu tăng là môn hạ phái Nga Mi, pháp danh là Từ chính.
Nhà sư thò tay vào bọc lấy cái túi vàng móc ra một vật đặt trên bàn tay.
Vũ Văn Hàn Ðào gật đầu nói :
- Phải rồi ! Ðây là môn ám khí độc đáo của phái Nga Mi kêu bằng "Tam Long châu tiêu" .
Từ Chính tủm tửn cười cất tiêu đi ngồi xuống.
Ngươi thứ tư đứng dậy nói :
- Bần đạo gửi mình dưới trướng Thanh Thành đạo hiệu là Mặc Trần.
Mặc Trần giơ tay phải lên. Tay cầm một thanh kiếm nhỏ hình lá liễu.
Vũ Văn Hàn Ðào nói :
- Ðây là thanh Liễu diệp kiếm của phái Thanh Thành. Ðạo huynh có địa vị khá cao ở phái đó.
Mặc Trần đáp :
- Ða tạ Vũ Văn huynh quá khen.
Rồi từ từ ngồi xuống.
Người thứ năm kế tiếp đứng lên, tay phải vòng lại, tay trái đẩy ra nói :
- Tại hạ là Kim Côn Ngũ, môn hạ phái Côn Luân.
Vũ Văn Hàn Ðào nói :
- Các hạ dùng Thiên định chưởng pháp, đại khái đúng là đệ tử phái Côn Luân.
Người thứ sáu đứng dậy tự giới thiệu.
- Tại hạ ẩn mình trong Cái Bang.
Tay mặt y cầm mũi Kim tiền giơ cao lên.
Vũ Văn Hàn Ðào sửng sốt :
- Tại hạ thất kính mất rồi ! Huynh đài là một trong bốn vị đại trưởng lão Cái Bang.
Ðại hán cười mát đáp :
- Vũ Văn huynh dạy quá lời !
Ðoạn từ từ thu Kim tiền về ngồi xuống.
Người thứ bảy lùn tịt đứng lên chưa đầy bốn thước, cất giọng lạnh lẻo nói :

Hồi 47
Ðường Tam Cô Bị Băt Giam Cầm

Ðột nhiên Thẩm mộc Phong khoát tay không để những người còn lại giới thiệu nữa. Hắn đứng dậy hỏi :
- Phu nhân coi đủ rồi chứ ?
Kim Hoa phu nhân gật đầu đáp :
- Tài năng của Thẩm đại trang chúa khiến cho tiện thiếp kính phục vô cùng ! Những vị còn lại chắc cũng là người nằm vùng trong các môn phái.
Thẩm mộc Phong nói :
- Ðúng thế ! Biết người biết mình đánh đâu được đó. Trong các môn phái khắp thiên hạ đều có người của Thẩm mỗ trà trộn vào. Bất luận tình thế võ lâm biến đổi ra sao, tình hình các phái lớn thế nào, tại hạ đều nhìn rõ như trong lòng bàn tay.
Hắn ngừng lại một chút rồi vẩy tay nói tiếp :
- Hiện giờ trong võ lâm tình thế khẩn trương, các vị không nên ở đây lâu,vậy xin khởi trình ngay đi.
Quần hào trong sảnh đường nghe nói từ từ rút lui. Chỉ trong khoảnh khắc đã giải tán hết.
Nhà đại sảnh rộng rãi chỉ còn lại năm người là Thẩm mộc Phong, Chu Triệu Long, Kim Hoa phu nhân, Tiêu lĩnh Vu và Vũ Văn Hàn Ðào.
Thẩm mộc Phong chú ý nhìn Kim Hoa phu nhân nói :
- Việc Thẩm mỗ cho người vào nằm vùng trong các phái, trên đời không người thứ hai nào biết. Bữa nay tiểu đệ mượn kỳ hội họp năm năm một lần đem ra công bố với phu nhân cùng Vũ Văn huynh để chứng minh tiểu đệ đã chân tâm hợp tác .
Kim Hoa phu nhân nói :
- Thẩm đại trang chúa cho người vào nằm vùng trong các môn phái thật là thâm mưu viễn lự, tiện thiếp rất khâm phục. Nay bọn họ đều giữ địa vị trọng yếu, tất nhiên Thẩm đại trang chúa có chỗ đại dụng.
Thẩm mộc Phong hỏi :
- Ðối với phu nhân cũng vậy chứ khác gì ?
Hắn đằng hắng một tiếng rồi hỏi :
- Phu nhân đã điều tra các vật trao đổi chưa ? Vân Dương Tử là tay xảo quyệt, không nên coi thường.
Kim Hoa phu nhân cười đáp :
- Ðã nhận xét cả rồi, chắc không lầm được .
Mụ lấy cuốn Tam kỳ chân quyết và bức họa Ngọc Tiên Tử ra nói tiếp :
- Xin Thẩm đại trang chúa thu lấy cuốn Tam kỳ chân quyết này. Còn bức họa Ngọc Tiên Tử thì...
Thẩm mộc Phong vội ngắt lời :
- Bức họa Ngọc Tiên Tử đã thuộc quyền sở hựu của phu nhân, còn nhắc đến làm chi nữa ?
Hắn giơ tay mặt lên nói tiếp :
- Tam đệ giữ lấy cuốn sách này.


Tiêu Lĩnh Vu giả vờ điều dưỡng, nhưng lúc những người nằm vùng ở các môn phái lớn tự giới thiệu, chàng đã chú ý lắng tai nghe, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi.
Bây giờ Thẩm mộc Phong kêu gọi chàng mở bừng mắt ra đưa tay ra cuốn Tam kỳ chân quyết.
Tiêu lĩnh Vu toan tìm lời từ chối thì Thẩm mộc Phong đã lên tiếng :
- Cuốn Tam kỳ chân quyết này là của chung giữa Bách Hoa Sơn Trang,Kim Hoa phu nhân và Vũ Văn huynh. Vậy tam đệ cất cho cẩn thận, nếu thất lạc là trách nhiệm Tam đệ nặng lắm đó.
Tiêu Lĩnh Vu đành vâng dạ cất sách đi. .
Kim Hoa phu nhân thu lấy bức họa Ngọc Tiên Tử, chú ý nhìn Tiêu lĩnh Vu nói :
- Tiêu huynh đệ là người kín đáo, kiếm thuật tinh thông ít kẻ bì kịp...
Thẩm mộc Phong ngắt lời :
- Tại hạ chưa được nghe đầu đuôi những chuyện xảy ra. Bất luận vị nào kể cũng được. Những người Võ Ðương phó ước, ngoài Vân dương Tử còn những ai nữa ?
Vũ Văn Hàn Ðào cười đáp :
- Chung Nam nhị hiệp và một vị tục gia đệ tử phái Võ Ðương.
Thẩm mộc Phong hỏi :
- Chung Nam Nhị Hiệp cũng tham dự vào việc thị phi này ư ?
Vũ Văn Hàn Ðào đáp :
- Ðúng thế ! Tiểu đệ đã khuyên hai người đó, nhưng họ vẫn dấn thân vào nơi nước đục cũng là một chuyện bất tất
Kim Hoa phu nhân hỏi :
- Sao ? Chung Nam Nhị Hiệp đều là tay đáo để.
Vũ Văn Hàn Ðào đáp :
- Chung Nam Nhị Hiệp vanh danh ba chục năm trên chốn giang hồ. Người ăn mặc theo kiểu văn nhã đó là Cát thiên Nghi, sử dụng quạt phong hỏa nan bằng sắt, chẳng những chiêu thuật tinh luyện, biến hóa vô cùng, mà trong quạt còn ngấm ngầm dấu nước lửa và ám khí tuyệt độc. Ngót ba mươi năm họ đã độc
bộ võ lâm chưa gặp ai là địch thủ. Nếu hai người đó hết sức viện trợ phái Võ Ðương thì đúng là hai tay kình địch.
Kim Hoa phu nhân cười lạt nói :
- Ðã vậy thì bản nhân phải tỷ đấu với họ một phen.
Mụ dừng lại một chút đảo mắt nhìn Vũ Văn Hàn Ðào hỏi :
- Bản nhân muốn phiền Vũ Văn huynh một việc được chăng ?
Vũ Văn Hàn Ðào ngấm ngầm chau mày đáp :
- Nếu năng lực của tại hạ làm được sẽ xin hết sức.
Kim Hoa phu nhân nói :
- Nhân dịp bọn họ chưa kịp đi xa, phiền Vũ Văn huynh thay mặt tiện thiếp mời Chung Nam Nhị Hiệp sáng mai tương hội ở ngoài Bách Hoa Sơn Trang.
Vũ Văn Hàn Ðào hỏi :
- Phu nhân mời Chung Nam Nhị Hiệp làm gì ?
Kim Hoa phu nhân đáp :
- Tiện thiếp muốn xem rõ cây quạt phong hỏa của Cát thiên Nghi.
Thẩm mộc Phong cười hỏi :
- Chúng ta chưa chuẩn bị kỷ càng, những người mời cũng chưa đến đủ,tưởng phu nhân nên nhẫn nại một chút nên chăng ?
Kim Hoa phu nhân đáp :
- Ý kiến của tiện thiếp khác với Thẩm đại trang chúa. Hiện giờ Vô Vi đạo trưởng chưa hoàn toàn phục hồi sức lực, phái Võ Ðương không người lãnh đạo.
Sáng sớm mai tiện thiếp đấu với Chung Nam Nhị Hiệp, thắng họ rồi mở cờ dóng trống bắt sống Vô Vi đạo trưởng, bức bách môn hạ phái Võ Ðương phải hàng phục Bách Hoa Sơn Trang...
Thẩm mộc Phong ngắt lời :
- Theo chỗ tại hạ biết thì bọn Vô Vi đạo trưởng Vân Dương Tử đều là những người cao ngạo, dù làm viên ngọc vở cũng đành, chứ không chnl làm viên ngói toàn vẹn.
Kim Hoa phu nhân nói :
- Nếu thế thì chúng ta đoạt tiên cơ mà trừ diệt những người đầu não phái Võ Ðương để bọn họ như rắn không đầu thì quét sạch sào huyệt cũng chẳng khó gì , mình có thanh trừ được kẻ uy hiếp bên giường thì mới nhân cơ hội này làm nổi oai danh Bách Hoa Sơn Trang lên được.
Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thấn nghĩ bụng :
- Mụ đàn bà này thật là thâm độc !
Thẩm mộc Phong trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Nếu phu nhân đã đủ cơ trí nắm chắc được phần thắng Chung Nam Nhị Hiệp thì tại hạ xin theo lời. Còn người đưa tin phải phiền đến đại giá Vũ Văn huynh.
Kim Hoa phu nhân cười nói :
- Cả phái Võ Ðương dường như đều căm hận Vũ Văn huynh thấu xương tủy vậy để y tiếp xúc thì Vân Dương Tử cùng Chung Nam Nhị Hiệp quyết không từ chối.
Thẩm mộc Phong nói :
- Chung Nam Nhị Hiệp oai danh lừng lẫy giang hồ mấy chục năm mà biết được lời khiêu chiến của phu nhân, quyết họ chẳng mượn cớ từ chối...
Hắn vẩy tay một cái, một ả nử tỳ áo xanh chạy vào khom lưng hỏi :
- Ðại trang chúa có điều chi dạy bảo ?
Thẩm mộc Phong đáp :
- Ngươi nói ta có lệnh cho các trạm ngầm phải theo dõi hành tung của Vô Vi đạo trưởng.
Nử tỳ dạ một tiếng rồi lật đật đi ngay.
Lát sau thị trở về nhà đại sảnh nghiêng mình nói :
- Ðã phái mười tám kỵ mã đem lệnh dụ của đại trang chúa truyền đi.
Thẩm mộc Phong gật đầu nói :
- Hay lắm ! Người ra bảo văn phòng viết một phong thương khiêu chiến đưa đến Chung Nam Nhị Hiệp.
Ả nữ tỳ dạ một tiếng chạy đi. Lát sau ả cầm thư vào.
Thẩm mộc Phong coi qua một lượt rồi đưa cho Kim Hoa phu nhân nói :
- Xin phu nhân coi lại, nếu không cần sửa đổi gì thì thụ danh vào. Tại hạ lập tức phái người đưa đi.
Kim Hoa phu nhân coi qua một lượt rồi cầm bút ghi tên họ vào.
Thẩm mộc Phong cầm thơ đưa cho nữ tỳ áo xanh nói :
- Ngươi giao thư nầy cho quản gia bảo ta có lệnh nếu trước giờ tý đêm nay mà không giao thơ đến tay Chung Nam Nhị Hiệp được thì đem đầu về phục mạng.
Nử tỳ dạ một tiếng đón lấy thư chạy đi. .
Thẩm mộc Phong thấy nử tỳ áo xanh ra khỏi sảnh đường rồi từ từ đứng lên nói :
- Phu nhân cùng Vũ Văn huynh cũng nên nghỉ ngơi một lúc, tại hạ không dám quấy nhiễu nữa.
Hắn nói rồi rời khỏi nhà đại sảnh.
Tiêu Lĩnh Vu về đến Lan Hoa tịnh xá, Kim Lan, Ngọc Lan đã chờ đợi ở ngoài cửa đem trà nước vào, hầu hạ rất chu đáo.
Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc lấy cuốn Tam Kỳ chân quyết ra. Chàng để nguyên quần áo nằm xuống giường bụng bảo dạ :
- Nghe giọng lưỡi của Kim Hoa phu nhân thì dường như mụ đã có thành kiến. Vô Vi đạo trưởng đối với ta có lòng bảo vệ, Vân Dương Tử có ơn cứu mạng. Chẳng lẽ ta tọa thị điềm nhiên ? Bây giờ biết tìm cách gì để thông tri cho các vị đặng kịp thời chuẩn bị.
Bỗng thấy Ngọc Lan bưng một cái bát sứ đi vào. Ðó là bát quế hoa bạch mộc nhĩ vẫn còn hơi nóng bốc lên. Thị nhìn Tiêu lĩnh Vu kính cẩn nói :
- Tam gia ! Mời Tam gia xơi bát thang quế hoa bạch mộc nhĩ này.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng bối rối đã toan cự tuyệt, nhưng thấy Ngọc Lan bưng bát thang vẻ mặt quan hoài lại không nỡ. Chàng liền cầm chiếc thìa múc ăn và khen :
- Ngon quá !
Ngọc Lan nói :
- Chỉ mong sao vừa miện Tam gia là tiện tỳ được thỏa mãn.
Bỗng thấy tấm rèm lay động, Kim Lan đã bưng chiếc khai bạc tiến vào cười nói :
- Ðầu tóc Tam gia rối bù, tiểu tỳ xin chải lại.
Tiêu Lĩnh Vu nhớ ngày trước Khâu Vân Di từng chải đầu cho chàng, chàng khẻ buông tiếng thở dài, lộ vẻ buồn rầu không nói gì.


Kim Lan liền cởi búi tóc Tiêu hnh Vu ra chải đầu lại. Còn Ngọc Lan cầm lấy thìa trong tay chàng múc thang đưa lên miện cho chàng ăn.
Tiêu Lĩnh Vu ăn hết bát thang quế hoa bạch mộc nhĩ thì Kim Lan cũng chải đầu vừa xong cho chàng.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ tới Ðường Tam Cô suốt một ngày một đêm chưa được gặp mặt liền hỏi :
- Ðường cô nương có đến kiếm ta không ?
Ngọc Lan ngơ ngác, tay cầm chiếc bát sứ suýt chút nữa đánh rớt. Thị ngó Tiêu Lĩnh Vu đáp không nên lời.
Tiêu rmh vu nghĩ thầm trong bụng :
- Bọn chúng sợ mình thế này, chắc là ta đã hung dữ với chúng. Vậy từ nay ta phải tử tế mới được.
Chàng liền mĩm cười :
- Các ngươi bất tất phải sợ hãi. Từ nay ta không nổi nóng với các ngươi nữa.
Ngọc Lan nói :
- Bọn tiện tỳ được Tam gia dìu dắt thoát vòng khổ ải, nguyện suốt đời làm kẻ nô tỳ, dù Tam gia đánh mắng cũng lấy làm mãn nguyện. Bọn tiểu tỳ chỉ xin Tam gia cho được luôn luôn theo hầu. Bất luận bị đại trang chúa trừng phạt thế nào chị em tiểu tỳ cũng cảm kích vô cùng !
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ðược rồi ! Ta chỉ còn lưu lại Bách Hoa Sơn Trang một ngày nữa rồi xin cho các ngươi đi theo ta.
Ngọc Lan nét mặt tươi lên nói :
- Ða tạ Tam gia ! Nếu Tam gia rời khỏi trang cũng đem bọn tiểu tỳ đi theo lại càng hay hơn nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Ta bôn tẩu giang hồ mà đem hai cô gái đi theo há chẳng để ngươi ta cười cho ư ?
Ngọc Lan đáp :
- Nếu Tam gia không muốn con gái theo hầu thì bọn tiểu tỳ hóa trang làm thư đồng cũng được.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ðược rồi ! ...
Ngọc Lan lại nói :
- Tam gia đã ưng cho, nô tỳ xin bái tạ.
Thị co gối quì xuống.
Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm :
- Trước nay ta đối với chúng chưa từng nói đùa bao giờ, nay chúng thấy ta ưng chịu đem chúng theo hầu làm cho chúng hoan hỷ như điên.
Chàng chợt nhớ ả nữ tỳ Hà Hoa ở Vọng Hoa Lâu bị cụt một tay liền tỉnh ngộ. Chàng từ từ đưa tay ra đở Ngọc Lan dậy nói :
- Các ngươi cứ yên lòng. Ta đã hứa lời quyết chẳng lừa gạt các ngươi.
Ngọc Lan bỗng sa lệ cười nói :
- Chị em tiểu tỳ xin hết lòng hết sức hầu hạ Tam gia.
Tiêu rnh Vu cười hỏi :
- Bất tất phải nhắc lại chuyện này nữa. Ðường Tam Cô có đến đây không ?
Ngọc Lan chớp mắt cho lệ nhỏ xuống. Thị ngó Kim Lan lẳng lặng không nói.
Kim Lan khẻ buông tiếng thở dài đáp :
- Ngọc Lan muội muội không dám nói. Ðường cô nương đã bị đại trang chúa giam cầm vào thạch lao rồi.
Tiêu Lĩnh vu giật mình kinh hãi hỏi :
- Sao ? Y được nhị trang chúa mời đến kia mà... ?
Kim Lan sợ hãi người run bần bật, vội nói :
- Xin Tam gia nói khẽ chứ.
Tiêu hnh Vu trấn tỉnh tâm thần hỏi :
- Câu chuyện này ra làm sao ?
Ngọc Lan nói :
- Tam gia nói chuyện với Kim Lan tỷ tỷ. Ðể tiểu tỳ ra canh chừng.
Thị đặt cái bát xuống lạng người chạy ra, thân pháp rất mau lẹ, khinh công không phải tầm thường.
Kim Lan nói :
- Tiểu tỳ không biết rõ tình hình, nhưng dường như có liên quan đến Tam gia.
Tiêu Lĩnh Vu biến sắc nói :
- Nếu liên quan đến ta thì ta phải hỏi coi mới được .
Kim Lan rất đổi bồn chồn, vội lạng người ra cản Tiêu lĩnh Vu lại :
- Tam gia ! Tam gia định hỏi ai bây giờ ?
Tiêu hnh Vu đáp :
- Ta đi hỏi Nhị trang chúa.
Kim Lan nói :
- Ði hỏi thì có làm gì ? Nhị trang chúa cũng không quyết định buông tha cô ra được .
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Vậy ta đi kiếm đại trang chúa.
Kim Lan lắc đầu nói :
- Ðại trang chúa đã hạ lệnh giam cô vào thạch lao, dĩ nhiên lão nhân gia không chnl buông tha cô. Tam gia có hỏi cũng bằng vô dụng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Ngươi nói thế thì ta không can thiệp nữa ư ?
Kim Lan đáp :
- Tam gia đừng can thiệp là hay.
Tiêu rnh Vu hỏi :
- Không được ! Vụ này ta chẳng thể làm ngơ. Ðã mời người đến sao lại bắt giam vào thạch lao ?
Kim Lan đáp :
- Tam gia ! Tam gia nên biết rằng trong Bách Hoa Sơn Trang này không một ai dám chống lại mệnh lệnh của đại trang chúa.
Ðột nhiên thị hạ thấp giọng xuống nói tiếp :
- Dù Tam gia được đại trang chúa thương mến cũng không nên chống đối lão nhân gia.
Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày nói :
- Ta cũng biết thế. Cám ơn ngươi có lòng chỉ điểm. Nhưng vụ này thật vô lý . Ta phải hỏi cho biết rõ.
Kim Lan nói :
- Tam gia không sợ...
Tiêu Lĩnh vu ngắt lời :
- Sợ gì ? Ta không tin là đại trang chúa chẳng còn một chút đạo lý.
Kim Lan khẽ thở dài nói :
- Tiểu tỳ ở Bách Hoa Sơn Trang từ thuở nhỏ, đã tai nghe mắt thấy vô số thảm cảnh kinh tâm động phách. Tam gia nhất định hỏi đại trang chúa, tiểu tỳ không dám khuyên can, nhưng xin Tam gia cần để ý lắm mới được...
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Ta không sợ. Ngươi bất tất phải quan tâm cho ta.
Kim Lan buồn rầu sa lệ thở dài nói :
- Ðao thương dễ tránh, ám khí khó nổi đề phòng. Tam gia nên coi chừng.
Tiêu lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi nói :
- Ta lỡ chân một bước mà hãm mình vào chốn bùn lầy.
Ðột nhiên bóng người thấp thoáng, Ngọc Lan vội nhẩy vào báo :
- Kim Hoa phu nhân tới đó.
Tiêu Lĩnh Vu vội cất cuốn Tam kỳ chân quyết đi. Bên ngoài nhà đã có tiếng cười trong trẻo của Kim Hoa phu nhân vọng vào, rồi mụ hỏi :
- Tiểu huynh có ở nhà không ?
Tiêu Lĩnh Vu toan trả lời thì Kim Hoa phu nhân đã lướt tới như cơn gió thoảng. Mụ đảo mắt nhìn quanh rồi ngó Kim Lan, Ngọc Lan nói :
- Hai cô này đẹp đây. Tiểu huynh đệ thật là tốt phước.
Hai ả nữ tỳ khom lưng thi lễ nói :
- Phu nhân nói giỡn rồi. Bọn nô tỳ đâu dám thế ?
Kim Hoa phu nhân nói :
- Ai giỡn với các ngươi làm chi ? Ta khen các ngươi đẹp thật đấy.
Nhị tỳ biết mụ là khách quí của Bách Hoa Sơn Trang nên không dám cãi lại chỉ bưng trà vào rón rén lui ra.
Tiêu hnh Vu đứng dậy nói :
- Nam nữ hữu biệt. Ngồi trong phòng nói chuyện không tiện. Chúng ta ra ngoài sảnh đường...
Kim Hoa phu nhân ngắt lời :
- Nam nữ hữu biệt thì sao hai con nha đầu kia lại ở trong phòng ngủ của tiểu huynh đệ ? Tỷ tỷ thấy nơi đây được lắm, vậy ngồi đây nói chuyện hay hơn.
Tiêu Lĩnh Vu không sao được liền hỏi :
- Phu nhân giá lâm có điều chi dạy bảo ?
Kim Hoa phu nhân hỏi lại :
- Tiểu huynh đệ đối với tỷ tỷ khách sáo như vậy thì ra cũng coi tỷ tỷ như người ngoài hay sao ?
Tiêu Lĩnh Vu không biết trả lời thế nào đành lẳng lặng không nói gì.
Kim Hoa phu nhân tủm tỉm cười hỏi :
- Tiểu huynh đệ ! Sáng sớm mai tỷ tỷ ước hẹn giao đấu với Chung Nam Nhị Hiệp, tiểu huynh đệ đã biết chưa ?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :
- Lúc nẩy tại hạ đã nghe phu nhân nói.
Kim Hoa phu nhân ngắt lời đáp :
Dẹp bỏ hai tiếng "phu nhân" đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Vậy tại hạ biết xưng hô cách nào bây giờ.
Kim Hoa phu nhân hỏi lại :
- Ta kêu ngươi bằng tiểu huynh đệ, vậy ngươi kêu ta bằng gì cho phải ?
Tiêu Lĩnh Vu không muốn kêu bằng tỷ tỷ. Chàng chợt động tâm định hỏi ngay chuyện khác :
- Phải chăng phu nhân muốn tại hạ sớm mai ra ngoài lược trận ?
Kim Hoa phu nhân cười khanh khách đáp :
- Không cần đâu. Tỷ tỷ tự tin rằng tự mình có thể đối phó được với Chung Nam Nhị Hiệp...
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Nhưng trong chiến trận khó mà tránh khỏi lỡ tay thiệt mạng. Tỷ tỷ còn nghe lệnh đại ca và Vũ Văn Hàn Ðào cùng Chung Nam Nhị Hiệp đều mình mang tuyệt kỷ, nhất là lão đại Cát thiên Nghi sử cây quạt phong hỏa, có dấu ám khí và biến hóa khôn lường. Tỷ tỷ cần phải chuẩn bị mới được .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Chẳng hiểu tại hạ có chỗ nào giúp được phu nhân được chăng ?
Kim Hoa phu nhân đáp :
- Ta không cần tiểu huynh giúp đỡ mà chỉ cần thu cất giùm báu vật cho.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Báu vật gì vậy ?
Kim Hoa phu nhân đáp :
- Bức họa Ngọc Tiên Tử.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi :
- Cái đó...
Kim Hoa phu nhân ngắt lời :
- Không cái đó, cái kia gì nữa. Chính miệng Thẩm mộc Phong đã nói ra bức họa Ngọc Tiên Tử thuộc quyền sở hữu của tỷ tỷ. Ngày mai tỷ tỷ ra trận mà bất hạnh thiệt mạng thì bức họa này tỷ tỷ để lại cho tiểu huynh đệ.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
- Sao mụ không đem bức họa cho Thẩm mộc Phong giữ dùm mà lại đưa cho ta cầm.
Lại nghe Kim Hoa phu nhân nói tiếp :
- Chẳng dấu gì tiểu huynh đệ, hai vị lệnh nghĩa huynh cùng Vũ Văn Hàn Ðào đều là những người không đủ tín nhiệm, tỷ tỷ nhẩm đi nhẩm lại chỉ mình tiểu huynh đệ là người đáng tin cậy mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Cái đó chưa chắc.
Kim Hoa phu nhân cười nói :
- Dù tiểu huynh đệ không chịu trả lại, ta cũng không cần.
Mụ thò tay vào bọc lấy bức họa Ngọc Tiên Tử ra nói :
- Tiểu huynh đệ ! Ngươi mở ra xem bức họa này chân hay giả.
Tiêu Lĩnh Vu nói ngay :
- Dĩ nhiên là thật, bất tất phải coi nữa.
Kim Hoa phu nhân đáp :
- Nếu tiểu huynh đệ cất đi dùm. Sáng sớm mai cuộc ác chiến mà tỷ tỷ không chết sẽ trở về lấy bức họa.
Tiêu hnh Vu đáp :
- Ðã thế thì tại hạ cung kính chẳng gì bằng tuân lệnh.

 

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 221
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com