Thiếu tướng Bạch Gia thở dài, đáp: - Bản thân ta đã từng đến thăm khu sản xuất vũ khí của họ, tất cả đều bình thường mới chết chứ. Lăng Độ Vũ nói: - Ngài không nhìn thấy gì, đạo lý đơn giản phi thường, chỉ vì ngài không biết phải tìm cái gì. Mạch Hán gật đầu: - Tôi hoàn toàn đồng ý, giả như họ phân tán một chiếc phi thuyền trong nhiều xưởng kiến tạo khác nhau, một người không biết chuyện này sẽ không cách nào phát giác ra được. Ngồi ở phía sau, Hạ Kỳ Lạc lần đầu lên tiếng: - Nếu họ thật sự kiến tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ thì vấn đề vô cùng nghiêm trọng, các người thử tưởng tượng, một phi thuyền như thế, được trang bị với loại vũ khí tối tân nhất, khi ra đến ngoài vũ trụ thì địa cầu này không phải họ muốn mổ, muốn xẻ như thế nào thì tùy ý không? Hạ Bảo tiên sinh nói: - Lãnh đạo các chuyên gia trong công ty Thái Thần là tiến sĩ Trích Bách Uy, một chuyên gia về vũ trụ, hơn năm mươi năm về trước ông đã từng tham gia thiết kế và nghiên cứu phi thuyền, sáu năm trước đã gia nhập công ty Thái Thần, những người cộng sự với ông ta trước đây đều nói ông ấy có dã tâm rất lớn, và vô cùng bất mãn vì quốc hội đã giảm bớt kinh phí dành cho nghiên cứu không gian, bất mãn vì sự tiến triển chậm chạp của chương trình vũ trụ. Hạ Kỳ Lạc chế giễu: - Hắn là loại người muốn một bước lên đến trời. Mọi người cùng cười, Lăng Độ Vũ chợt động lòng: -Có hình của ông ấy hay không? Thiếu tướng Bạch gia đóng máy chiếu phim lại, một tấm hình được chiếu lên màn ảnh, một mái tóc xám trắng, một gương mặt thông minh, vóc người cao gầy của một lão giả hiện ra. Lăng, Kim hai người đồng thời kêu lên: "Là hắn!", khi hai người bị bắt, đã gặp qua lão giả này. Lăng Độ Vũ cũng đã dùng thuật thôi miên, từ miệng ông ta mà biết được sự kiện về phi thuyền. Hắn liền hướng về mọi người giải thích. Ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng. Cái mà bọn họ phải đối phó, không phải là một tội phạm hay một tập đoàn tội phạm, mà là một xí nghiệp quốc phòng, đường đường chính chính, tụ tập tinh anh trên mọi phương diện, lại có cấu kết chặt chẽ với chính phủ các nước khác. Lăng Độ Vũ hỏi: - Tôi chỉ muốn biết một việc, chính là hiện giờ bên trong công ty Thái Thần có bao nhiêu kiến trúc đã được hoàn tất từ bảy năm qua? Hạ Bảo trả lời: - Không tính đến những cái nhỏ, sáu năm trước, công ty Thái Thần đại tiến hành mở mang xây dựng, nay đã hoàn thành tòa kiến trúc 56 tầng và một địa khố lớn gấp ba diện tích lên đến hơn bốn mươi ngàn mét vuông. Kim Thống lẩm bẩm: Cao nhất, …, lớn nhất,…
Thiếu tướng Bạch gia nói thêm : -Tòa kiến trúc văn phòng mà được gọi là Thái Thần Đại Lâu, ta đã đảo qua đảo lại mấy mà không thấy có gì đặc biệt. Phần kia, gọi là Adamia địa khố ở dưới xí nghiệp là nơi sản xuất phi cơ và trang bị không gian. Lăng, Kim hai người nhảy dựng lên: - Cái gì? Adamia? Đây chính là tên của người thần bí kia, Lăng Độ Vũ khi tiến vào tấm màn đen tối tìm người, đã gặp phải tao ngộ kỳ dị mà khó quên. Mạch Hán đã nghe qua chuyện này liền kể lại cho mấy người kia. Lăng, Kim hai người càng lúc càng rõ ràng vì sao Mạch Hán lại tin tưởng họ như vậy, vì hắn biết những gì họ nói đều là sự thật. Lăng Độ Vũ nói: - Tôi dám nói phi thuyền nhất định ở Adamia địa khố, trong xí nghiệp. Mọi người nhất thời đều trở nên trầm mặc. Mạch Hán dứt khoát đứng dậy, nói: - Chúng ta tùy tiện tìm một lý do tốt nào đó, vận dụng chuyên gia giỏi nhất tiến vào điều tra. Mọi người đồng thời ngạc nhiên. Đây là hành động liều lĩnh phi thường, Thái Thần, chính phủ và quốc hội có quyền lực trong tay, lại có quan hệ đầy dẫy, đối phó bất lợi với chúng, đừng nói Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, sợ rằng ngay cả tổng thống cũng không bảo vệ được họ. Nhưng không còn chậm trễ được nữa. Ai biết được khi nào thì phi thuyền cất cánh.
Đêm đó, khoảng 11h, đa số nhân viên công ty Thái Thần đều đã rời chỗ làm, trước cửa chính, bốn chiếc xe đậu lại, chứa đầy những khách không mời mà đến. Người gác cửa đi đến hỏi: - Có chuyện gì? Các người là ai? Một người tên là Khoa Luân bước ra trả lời: - Chúng tôi là mật thám liên bang có giấy ủy nhiệm khám xét nơi đây, công ty của anh bị nghi ngờ buôn lậu sản phẩm, chúng tôi phải tiến vào điều tra, anh hãy mở cửa lập tức. Cùng lúc đưa ra chứng kiện và văn kiện. Người gác cửa tái mặt, cầm lấy máy bộ đàm báo cáo cho thượng cấp. Khoa Luân quả là có kinh nghiệm ứng phó với các trường hợp này, trợn mắt, đại phát quan uy, nói: - Nếu ngươi không mở cửa lập tức, ta sẽ kết tội ngươi cố tình gây trở ngại cho nhân viên quốc gia trong lúc đang tiến hành công tác. Người gác cửa luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào đành quay lại máy bộ đàm báo cáo một hồi lâu rồi mới bấm mật số từ từ mở cửa. Bốn chiếc xe nối đuôi nhau nhằm hướng Thái Thần Đại Lâu mà tiến tới, cửa vào Adamia địa khố nằm đối diện với nó. Ngồi trong xe thứ nhì, Lăng Độ Vũ và Kim Thống không khỏi có chút khẩn trương do kinh nghiệm cay đắng lần đầu. Không biết lần này sẽ ra sao đây? Bốn chiếc xe, chạy thẳng một mạch đến trước Thái Thần Đại Lâu. Từ bên trong một nhóm người đi ra, trong đó có một nam tử trung niên cao lớn, uy mãnh, đang rẽ đám đông mà tiến tới.Theo sát bên cạnh hắn là một mỹ nữ, gương mặt có vẻ tức giận, Lăng Độ Vũ nhận ra được cô ta, chính là Fanny tiểu thư. Thiếu tướng Bạch Gia, Hạ Kỳ Lạc và các người khác đều lục tục xuống xe, đây chính là thời điểm đôi bên giao phong. Người trung niên nam tử, với chiếc mũi thẳng và đôi mắt ưng, khiến người khác thấy được hắn đến không với ý đồ tốt đẹp gì. Lúc này, sắc mặt hắn âm u như những ngày mưa bão vậy. Ánh mắt hắn lóe sáng nhìn thẳng vàoThiếu tướng Bạch Gia, nói không chút khách khí: - Thiếu tướng, tôi yêu cầu ông giải thích rõ ràng. Xem ra hắn chính là Thái Thần. Lăng Độ Vũ từ phía sau Thiếu tướng Bạch Gia hướng về mỹ nữ đi theo nam nhân trung niên, nói: - Fanny tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ? Fanny tức giận, nhếch mũi, vuốt mái tóc dài xinh đẹp, nói: - Ngươi là ai mà sao ta không nhận ra? Nam nhân cao lớn trầm giọng nói: - Người này là ai? Xin đừng quấy nhiễu thư ký của tôi. Thiếu tướng Bạch Gia ung dung đáp: -Thái Thần tiên sinh, theo như tin tức của chúng tôi, công ty của ngài bị nghi ngờ có chấp chứa cấm phẩm, hôm nay chúng tôi đến đây thi hành nhiệm vụ, điều tra sự việc. Thái Thần gằn giọng: - Là cấm phẩm gì?
Hạ Kỳ Lạc nói: - Đây là cơ mật của FBI, thứ lỗi chúng tôi không thể tiết lộ. Thái Thần tiên sinh, chúng tôi có thể thi hành nhiệm vụ được không? Lửa giận bùng lên trong ánh mắt Thái Thần, hắn quay sang Thiếu tướng Bạch gia nói: - Thiếu tướng, chúng tôi là xí nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng, xin hỏi ngài có đã được Bộ quốc phòng phê chuẩn? Thiếu tướng Bạch gia nói: -Không có! Thái Thần nói: - Cái gì? Nếu vậy mời các người rời khỏi nơi đây lập tức, đừng để ta gặp lại. Thiếu tướng Bạch Gia cười nói: - Chúng tôi có giấy ủy nhiệm quyền đặc biệt của Bộ trưởng Bộ quốc phòng đây, mời ông xem qua. Nói xong đưa văn kiện cho Thái Thần. Thái Thần không thèm nhìn, Fanny tiếp lấy tờ văn kiện chú tâm đọc. Thái Thần liên tiếp nói vài tiếng "Tốt, tốt", rồi hướng về Thiếu tướng Bạch Gia hỏi: - Ông muốn khám xét nơi nào? Thiếu tướng Bạch Gia nói: - Adamia địa khố. Gương mặt Thái Thần trong phút chốc đỏ bừng cả lên, hắn quát: -Không được! Trong đó chứa đầy thiết kế cơ mật của công ty, ai có thể đảm bảo các người không tiết lộ ra ngoài? Thiếu tướng Bạch Gia trầm mặt xuống trả lời: - Đây toàn là nhân viên phụ trách việc cơ mật của quốc gia, nếu bị tiết lộ bí mật, người của ông còn đáng nghi hơn. Một nam tử phía sau Thái Thần chỉ Lăng Độ Vũ và Kim Thống hỏi: - Hai người này cũng được tính sao? Người bên Thiếu tướng Bạch Gia cả mừng, Mạch Hán hỏi dồn tới: - Xin hỏi ông tên gì? Sao lại biết hai người này? Nam tử cũng biết mình nói hớ, ấp úng nói: - Tôi…. Thái Thần cắt ngang: -Hắn là Mã Tá Trì, dù hắn là đội trưởng đội bảo an của công ty, nơi đây cũng không phải đến lượt hắn nói chuyện. Được rồi, tôi nghĩ thời gian của quý vị rất quý báu, sao không bắt đầu đi chứ? Hắn bước đi trước hướng về một tòa kiến trúc, dễ dàng hóa giải truy vấn của Mạch Hán. Lăng Độ Vũ có chút không đành lòng, liếc nhìn tòa đại lâu một cái. Tòa kiến trúc này bề ngoài rất bình thường khác hẳn với những tòa kiến trúc mới của Thái Thần, bình thường đến kỳ lạ. Một người có dã tâm lớn, theo đuổi vinh hoa và địa vị như Thái Thần sao lại có thể dùng một tòa kiến trúc như thế làm văn phòng? Hơn hai mươi người nối đuôi nhau vào đại nội đường tòa kiến trúc, sàn nhà được làm bằng thép. Đây chính là cửa vào địa khố Adamia, trong cùng có một hàng thang máy khổng lồ. Bọn họ tiến vào một cái, thang máy chậm rãi hạ xuống. Hạ Bảo tiên sinh đứng cạnh Thái Thần, hỏi: - Thái Thần tiên sinh, không hiểu sản phẩm làm ra được đưa lên mặt đất bằng cách nào?
Thái Thần đanh mặt hừ một tiếng, Fanny không để đến thái độ của Thái Thần, ngược lại đáp: - Đỉnh trên của địa khố tiếp nối với đại đường, sàn của đại đường có thể mở ra để vận chuyển. Giọng của nàng trầm thấp dễ nghe. Lăng Độ Vũ tiếp lời: -Có phải nó cũng tiếp nối với nền của Thái Thần đại lâu? Fanny chần chờ giây lát rồi nhẹ nhàng nói: -Đúng vậy! Thang máy hạ xuống độ năm mươi thước mới dừng lại. Mọi người xếp hàng bước ra, vừa nhìn thấy tình hình địa khố, phe Bạch Gia đã đồng loạt kêu khổ. Một chiếc máy bay khổng lồ, yên yên ổn ổn nằm giữa không gian. Chiếc máy bay đã được hoàn thành 70%, nó được đặt trên một cái giá to lớn giữa không trung, hơn mười cánh tay cần trục đủ dạng đang nâng lên hạ xuống vật liệu và trang bị máy bay. Dưới ánh đèn sáng trưng, hơn mười nhân viên vận đồng phục kỹ thuật đang chuyên tâm làm việc. Vậy vũ trụ phi thuyền kia đâu? Thái Thần nói: - Các vị, muốn biết nơi đây có cấm phẩm hay không, xin cứ tự nhiên tham quan. Hắn giơ tay ra mời. Thiếu tướng Bạch Gia bình tĩnh phi thường, quay ra phía sau nói một câu, những người kia lập tức tản ra bốn hướng cẩn thận tìm kiếm. Tìm ra một chiếc vũ trụ phi thuyền nơi đây tuyệt không có thể, nhưng chẳng lẽ không làm gì mà đi ra? Thái Thần vẻ mặt đắc ý, hướng về Thiếu tướng Bạch Gia, hòa nhã nói: - Thiếu tướng, tìm kiếm hết mấy vạn thước vuông nơi đây không phải chỉ chốc lát là xong, chi bằng chúng ta đến văn phòng của tôi uống cốc cà phê, ông thấy thế nào? Thiếu tướng Bạch Gia từ chối: - Không cần! Nếu ngài có việc gì khác, xin cứ tự nhiên. Thái Thần cười nói: - Tốt! Thế thì tôi xin chào, Tề Lực tiên sinh, nhân viên PR của chúng tôi, sẽ tiếp đãi quý vị. Phía sau hắn, một người rất có phong độ nam nhân bước ra. Thái Thần đi nhanh về hướng mấy cái thang máy, hắn chiếm hết thượng phong nên tư thái rất vương giả, Fanny kiêu hãnh thẳng lưng lên, đi theo hắn. Khi nàng bước qua Lăng Độ Vũ, anh lớn tiếng nói: -Fanny tiểu thư, tôi xin lỗi, ngày đó tôi hơi mạnh tay một chút nên đã hằn dấu lên cổ cô. Mọi người liền tập trung ánh mắt lên cổ của Fanny, có thể thấy rõ ràng hai vết bầm. Ai nấy đều hiểu hai người họ tất có quan hệ, chỉ khổ là không có bằng chứng Thái Thần tức giận quát lớn, kéo Fanny ra sau mình, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Độ Vũ, nói: - Cuối cùng ngươi là ai? Sao lại ba lần bẩy lượt làm phiền thư ký của ta? Thần quang trong mắt Lăng Độ Vũ tăng vọt, không nhân nhượng nhìn trả lại Thái Thần, nhớ đến Trác Sở Viên đã mất tích, hắn cơ hồ muốn lao đến xé Thái Thần ra làm hai. Thiếu tướng Bạch Gia nói: -Thái Thần, ông đi đi. Bất quá ông nên cẩn thận một chút, quốc gia sẽ không tha cho những người phạm pháp đâu.
Thái Thần nói: - Những người các ngươi, cả ngày vùi đầu trong cát, chỉ biết đánh rắm, mà còn muốn giáo huấn ta? Lăng Độ Vũ cắt lời: - Cho nên ngươi mới muốn Quang Thần chiếm lấy xưởng vũ khí của ngươi, khi nó mới dựng lên, đúng không hả Thái Thần tiên sinh? Thái Thần, sắc mặt đại biến, chăm chú nhìn Lăng Độ Vũ, đột nhiên ngửa mặt cười điên cuồng, lắc đầu ra vẻ khinh thường rồi nhanh chóng rời đi.
Trên đường rời đi, Kim Thống trong xe nổi giận, la lớn: - Chúng ta ai cũng biết hắn là tên hỗn đản, thật là đáng chết. Ngồi cạnh hắn là Lăng Độ Vũ, Thiếu tướng Bạch Gia và Mạch Hán ba người, ai cũng im lặng không nói gì. Lăng Độ Vũ nhìn hai người, thấy họ xụi vai, thần tình uể oải. Mạch Hán hướng về Thiếu tướng Bạch Gia nói: - Hiện giờ có lẽ Bộ trưởng Bộ quốc phòng lão nhân gia rất khó chịu, muốn ông ấy phê chuẩn chúng ta đối phó với Thái Thần sẽ càng khó khăn hơn. Thiếu tướng Bạch Gia thở dài: -Chẳng lẽ không có phi thuyền vũ trụ ? Chân mày ông cau lại. Mạch Hán nói: - Chuyện này thật làm người ta bó tay. Lăng Độ Vũ lạnh lùng nói: - Đừng tính ta vào đó. Trong giọng nói của anh toát lên sự kiên quyết. Anh biết ngày đó mình bị cầm giữ , chính là trong công ty Thái Thần, thế giới này còn gì có thể ngăn trở Lăng Độ Vũ tiến vào? Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Lăng Độ Vũ nói: -Các người đều có công chức trong người, tôi được tự do hành động, hãy để tôi đối phó với Thái Thần. Kim Thống nói: - Huynh đệ! Vô luận ngươi làm gì cũng phải tính ta vào. Lăng Độ Vũ siết tay Thiếu tướng Bạch Gia và Mạch Hán, nói: - Cám ơn hai vị, kinh nghiệm hợp tác với hai vị đã thay đổi cái nhìn của tôi đối với nhân viên chính phủ, xin cho xe ngừng lại! Bọn người Thiếu tướng Bạch Gia đều có chút thương cảm, họ nghe trong giọng nói của Lăng Độ Vũ chút hương vị của người tráng sĩ ra đi không trở lại. Bên trong công ty Thái Thần có đầy võ trang vệ thủ, có thể hoàn toàn hợp pháp giết bất cứ ai định xông vào. Vì vậy đám người Thiếu tướng Bạch Gia có thể hiểu được tâm tình của Lăng Độ Vũ. Lăng, Kim hai người xuống xe, Kim Thống nói với Lăng Độ Vũ: -Ta cứ nghĩ ta đòi tham gia vào hành động hùng tráng của ngươi, ngươi nhất định sẽ phản đối, sao ngươi lại không nói gì hết? Mắt Lăng Độ Vũ ánh lên tình bằng hữu thân thiết, anh nói: - Ngươi theo ta đi chết, vì sao ta phải cự tuyệt chứ? Hai người đồng loạt nở nụ cười. Kim Thống hỏi: - Bao giờ thì hành động? Lăng Độ Vũ nói: - Bây giờ!, rồi nói tiếp: -Hy vọng ngươi biết nhảy dù. Anh quay sang sắp xếp các trang bị và vũ khí cận yếu, có thể phải dùng đến. Kim Thống ngạo nghễ nói: - Ta đã từng dạy bộ đội đặc chủng nhảy dù, ngươi nói ta có biết không?