watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:21:2629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Quang Thần - Huỳnh Dị - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Quang Thần - Huỳnh Dị
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 13
Hồi 10b

Quang Thần điện liền tràn ngập âm thanh "Yết! Yết". Mỗi lần súng bắn, đạn chạm vào bức tường lực vô hình lập tức nổ mạnh, hoa lửa tung tóe, tạo thành một cơn mưa ánh sáng, trông rất đẹp mắt.
Súng ngừng lại, đạn đã hết. Kim Thống trong phút chốc đã bắn hết cả ngàn viên đạn. Hắn tức giận điên cuồng móc ra hai quả lựu đạn tay. Lăng Độ Vũ phi thân đến Kim Thống, miệng kêu:
- Không nên!
Kim Thống đã giơ tay lên ném lựu đạn ra nhưng Lăng Độ Vũ xuất thủ đánh mạnh vào tay hắn, làm cú ném của hắn mất đi sự chính xác, bay vào bức tường bên phải.
"Ầm! Ầm!" Hai tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cả Quang Thần điện tràn ngập vụn lửa, đá vụn và bụi.
Đá vụn chạm vào hai người đau đớn. Đây là loại lựu đạn cực mạnh, chỉ một quả có thể hủy cả một tòa nhà, huống chi là hai quả.
Bụi mù từ từ tan.
Hai người từ mặt đất đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn quang cảnh. Cả hai cùng trợn mắt, há hốc mồm.
Bọn họ nhìn thấy phi thuyền vũ trụ mà họ đã tìm mãi mà không thấy.
Cú nổ đã làm bức tường nát bấy, để lộ ra chất thép đen sì, chính là thân của phi thuyền.
Trích Bách Uy nói không sai, Quang Thần đích thật ở tại phi thuyền, bên trong Thần Hợp.
Ngay trước mặt bọn họ.
Kim Thống hiển nhiên đối với Quang Thần có thống hận sâu xa, hắn nhảy dựng lên, hét lớn:
- Quang Thần! Ngươi ra đây cho ta, để ta xem ngươi tốt hơn bọn ta bao nhiêu?
Lăng Độ Vũ chợt hiểu, Kim Thống vì phẩm cách loài người, vì sự bất lực của loài người, và cũng vì tự ti mà hắn mất đi tĩnh táo, khiêu chiến Quang Thần.
Lăng Độ Vũ theo sau Kim Thống, hai người cẩn thận đi về hướng Thần Hợp, bỏ lại phía sau Quang Thần giáo đồ nằm đầy đại đường.
Không ai có thể đoán được hành động tiếp theo của Quang Thần, căn bản vì nó không phải loài người. Nhưng sao lại tìm đến Liệt Đãn? Sao lại giúp họ kiến tạo phi thuyền? Sao lại muốn giúp loài người khôi phục lại sự cao quý và vĩ đại? Sao lại tìm sáu người để thí nghiệm? Vì sao bắt Trác Sở Viên và các người khác? Sao lại buông tha Lăng Độ Vũ?
Không ai biết được.

Giống như những con chuột bạch phòng thí nghiệm, không biết hắn đang làm chuyện gì.
Lăng Độ Vũ và Kim Thống đi xuyên qua bức tường lực vô hình, đi đến phía trước Thần Hợp ba thước.
Hai người nhìn nhau, không hiểu tại sao Quang Thần không động tĩnh gì cả.
Kim Thống kêu to một tiếng, một tay hướng về núm cửa, tay trái móc ra một quả lựu đạn, quyết định vừa thấy quái vật Quang Thần , sẽ lập tức phát động, trừ hại cho đời.
Lăng Độ Vũ cám thấy không ổn, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu, nên không ngăn Kim Thống, hơn nữa Kim Thống hành động nhanh nhẹn, anh muốn cản cũng không kịp.
Bốn phương chợt sáng lòa.
Điện quang xẹt qua không gian, bay về hướng tay Kim Thống đang nắm chặt quả lựu đạn. Kim Thống kinh hô một tiếng, cả người đã ngã vật ra, trên người điện quang không ngừng di chuyển.
Lăng Độ Vũ cũng cảm thấy một cổ khí nóng rực đánh đến, làm anh nghẹt thở, một sức mạnh không cách nào ngăn nổi, đẩy anh lảo đảo lùi lại mười bước liền, cuối cùng ngã ngồi xuống đất.
Tất cả hồi phục lại tĩnh lặng.
Quang Thần điện không có một tiếng động.
Lăng Độ Vũ nhìn về hướng Kim Thống, hắn nằm ngửa trên mặt đất, lồng ngực không ngừng phập phồng, thật ra chỉ hôn mê.
Trong Quang Thần điện hoàn toàn yên lặng, chỉ một mình Lăng Độ Vũ cô đơn, đối mặt với Thần Hợp thần bí.
Lăng Độ Vũ hạ quyết định, dứt khoát đứng lên.
Anh chậm rải cởi băng đạn, súng thuốc mê, lựu đạn, đạn khói đặt xuống đất, xong rồi ném khẩu súng tự động. Bing một tiếng, khẩu súng bị anh ném mạnh, trượt ra xa thêm mười mấy mét.
Lăng Độ Vũ đã cởi bỏ hết vũ khí.
Anh đi nhanh về hướng Thần Hợp.
Không có gì khác thường, anh đi thẳng đến cánh cửa đóng chặt của Thần Hợp, mà Quang Thần vẫn không phản kích.
Anh hít sâu một hơi, cửa mở ra một cách bình thường, tay kia vén tấm màn lên.
Cuối cùng cũng đã nhìn thấy được cảnh tượng bên trong.
Bên trong Thần Hợp giống một căn phòng nhỏ, có đặt một dàn máy vi tính, Adamia ngồi trước máy, chăm chú nhìn những hiển tượng trên màn ảnh.
Quang Thần ở đây ư?
Màn ảnh lớn trong Quang Thần điện chính là phản ánh Thần Hợp bên trong. Màn ảnh dùng để trả lời. Adamia gõ vào vào máy vi tính câu hỏi, Quang Thần trả lời qua màn ảnh.
Đây chính là người cùng thần đối thoại.

Màn ảnh lại chớp động, hiện ra một dòng chữ: "Ngươi rõ ràng chưa?"
Lăng Độ Vũ bất giác gật đầu, đúng vậy, ta đã hiểu, Quang Thần sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào nhưng sẽ phản kích bất cứ ai có ý đồ tấn công. Lăng Độ Vũ cởi bỏ hết vũ khí, Quang Thần liền để hắn tiến vào trong Thần Hợp.
Lăng Độ Vũ trầm giọng, hỏi Adamia:
- Liệt Đãn tiên sinh! Cuối cùng đây là việc gì?
Adamia chậm rãi quay đầu lại, trong ánh mắt hiện lên nổi thất vọng sâu sắc, tựa như một người đã mất đi ý sinh tồn, nhìn Lăng Độ Vũ đăm đăm. Hắn cúi đầu, khẽ hỏi:
- Nàng có sao không?
Lăng Độ Vũ hiểu hắn đang hỏi Fanny, liền đáp:
- Nàng chỉ trúng thuốc mê, không sao đâu.
Adamia ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn hiện lên ký ức, nói:
- Bảy năm trước, khi đó ta là một chuyên gia vi tính xuất sắc và có nhiều triển vọng nhất….
Hắn gục đầu, thở dài, nói tiếp:
- Lôi điện xảy ra vào một đêm. Lúc đó ta đang làm việc trước phòng máy vi tính, đột nhiên bốn bề tối đen, một tia chớp xẹt qua bên trong phòng, một lúc sau tất cả trở lại bình thường, nhưng trong phòng máy vi tính, đã có thêm một vị khách không mời mà đến.
Lăng Độ Vũ chỉ vào bộ máy vi tính Thần Hợp, hỏi:
- Phải bộ máy này không?
Adamia gật đầu, nói:
- Đúng vậy, nó thông qua màn ảnh, nói một câu Người là Adamia, ta là người hầu trung thành của người, hãy để chúng ta kết hợp lại hồi phục sự vĩ đại ngày trước!
Lăng Độ Vũ hỏi tiếp:
- Đó là nguồn gốc tên gọi Adamia của ngươi phải không?
Adamia chán nản nói:
- Đúng vậy! Bất quá, tất cả đã hết rồi, Quang Thần nói đúng, những lúc gần đây, ta tự mình chưa bao giờ cố gắng, chỉ ngồi hưởng thụ và mong ước thành quả mà Quang Thần mang đến.
Lăng Độ Vũ lại hỏi:
- Vì sao ngươi đã muốn Quang Thần chỉ dẫn, sau đó lại muốn tiêu thanh biệt tích?
Adamia nói:
- Đây là chỉ thị của Quang Thần, nó nói cần phải tuyển ra một nhóm người, kiến tạo phi thuyền vũ trụ, mang chúng ta đến một nơi gọi là Vũ Trụ Đích Khuynh Tà .
Lăng Độ Vũ nhíu mày, lẩm bẩm:
- Vũ Trụ Đích Khuynh Tà?
Nếu Quang Thần nói sẽ mang họ đến Tiên Nữ Tinh Vân, hoặc là đến một hành tinh cạnh sao Thiên Lang, anh cũng sẽ không kỳ quái, nhưng đối với Vũ Trụ Khuynh Tà thì anh thật chẳng có khái niệm gì cả.

Adamia tiếp:
- Sau đó chúng ta gặp Thái Thần cùng Mã Bốc, bọn họ tận mắt chứng kiến năng lực kinh người của Quang Thần: có thể trị lành mọi tuyệt chứng, cho chúng ta thấy những điều kỳ diệu...
Lăng Độ Vũ hỏi:
- Thông qua màn ảnh kia sao?
Thanh âm Adamia đột nhiên trở nên dồn dập, hắn nói:
- Ta phải nói nhanh hơn một chút, tóm lại, chúng ta liên hợp với nhau, cùng phấn đấu để bay đến được Vũ Trụ Đích Khuynh Tà , chúng ta đã thề từ bỏ nhân gian đầy tội ác, vì lý tưởng mà phấn đấu, dưới sự hướng dẫn của Quang Thần, bọn ta cuối cùng đã làm thành phi thuyền, chỉ thiếu nhiên liệu để khởi hành,...ai ngờ...
Hô hấp của hắn trở nên nặng nề.
Lăng Độ Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi sao rồi?
Sắc mặt Adamia càng lúc càng trắng bệch, đôi mắt bắn ra những tia nóng bỏng, nhìn lên đỉnh Thần Hợp, tưởng chừng có thể xuyên qua nóc nhà mà thấy được bầu trời đen vô tận.
Hắn lẩm bẩm nói:
- Ta muốn đi, ta muốn đi…
Thanh âm dần dần yếu ớt. Ánh mắt chuyển đục, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, thân hắn nghiêng sang một bên ngã vào trong Thần Hợp.
Trên màn ảnh vẫn còn dòng chữ "Ngươi rõ ràng chưa?" lúc này biến thành một lời châm biến ngầm.
Lăng Độ Vũ thật sự rất bi ai, Adamia hay là Liệt Đãn đã uống thuốc độc chết đi, anh hoàn toàn có thể hiểu được vì sao hắn làm vậy.
Thám hiểm không gian, đây là giấc mộng cao nhất của văn minh nhân loại, khi nó đang ở trong tầm tay, lại đột nhiên mất đi, đả kích đó Adamia không có khả năng chịu nổi.
Lăng Độ Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đứng trước máy vi tính, gõ: "Quang Thần! Ngươi có lường gạt bọn họ không?"
Trên màn ảnh hiện lên dòng chữ: "Adamia, người đã trầm luân hơn 100,000,000,000 năm, hiện giờ đã đến lúc tỉnh lại."
Quang Thần theo phương pháp thường dùng trả lời hắn.
Lăng Độ Vũ tiếp tục: "Ngươi nói gì, ta không hiểu, tái sao ngươi lại gọi ta là Adamia? Hắn không phải vừa tự sát hay sao?"
Anh thông qua bàn phím và máy vi tính, bắt đầu dối thoại trực tiếp với Quang Thần.
Quang Thần nói: "Các ngươi mỗi người đều là Adamia, theo nghĩa của loài người, đó là tên của một loại sinh vật vĩ đại.
Lăng Độ Vũ mơ hồ tột bực, vội vàng gõ, nói: "Ta hoàn toàn không rõ ý đồ của ngươi."
Quang Thần nói: "Sinh mạng loài người quá ngắn, phạm vi cảm giác chỉ trong một thời gian nhất định, không cách nào hiểu được rõ ràng vũ trụ tự nhiên tái sanh và hủy diệt, Adamia hưng khởi và trầm luân."
Lăng Độ Vũ không ngừng lắc đầu, hoàn toàn mơ hồ, nhưng trực giác cảm thấy Quang Thần đối với anh không có ác ý, ngược lại anh đối với Quang Thần còn có chút thân thiết và tin cậy không nói được, từ trước đến nay, anh luôn đối lập với Quang Thần, không rõ tại sao lại có cảm giác kỳ quái này.
Lăng Độ Vũ hỏi: "Bọn người Sở Viên ra sao?"

Quang Thần nói: "Họ đều là người có tư chất rất tốt, hiện giờ rất khỏe, ngươi không cần lo lắng! Ta vốn muốn mang họ đến Vũ Trụ Đích Khuynh Tà , nhưng theo tính toán của ta, sinh lực của họ sẽ không chịu nổi gánh nặng của cuộc đi này, nên đã bỏ ý định đó, bây giờ ta chỉ cầu một mình ngươi theo ta.
Lăng Độ Vũ ngây người, ngẩn ngơ: "Cái gì?"
Quang Thần nói: "Nếu bắt ngươi quyết định khơi khơi như vậy thì thật không công bằng, nên ta trước hết sẽ kể ngươi tất cả câu chuyện cho ngươi minh bạch, sau đó thì tùy ngươi quyết định. Vì câu chuyện ta sắp kể đây vượt xa kinh nghiệm của loài người, nên ta sẽ giản dị hóa các ý niệm cho phù hợp với quan niệm của loài người để mà giải thích, hy vọng ngươi có thể hiểu được.
Lăng Độ Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã rõ ràng, giống như một người muốn huấn luyện chó, vô luận hắn giải thích cách nào, con chó sẽ chỉ hiểu theo cách của nó, cho nên có nói nhiều triết lý với nó cũng không công hiệu bằng giơ tay ra dấu.
Quang Thần chính là muốn giơ tay ra dấu cho hắn hiểu.
Quang Thần nói: "Vũ trụ không ngừng hủy diệt và tái sinh. Lý thuyết Big Bang các ngươi có chút tương đồng. Đương nhiên , nguyên nhân lại không như các ngươi nghĩ."
Lăng Độ Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lý thuyết Big Bang giải thích sự hình thành của vũ trụ, theo lý thuyết này, tất cả các thiên thể trong vũ trụ đều xuất phát từ sự nổ của một điểm siêu cấp vật chất, cơn nổ này đã làm tỏa ra bốn phương vũ trụ tất cả các loại vật chất, sự tỏa rộng này vẫn còn tiếp tục nên khi ta quan sát các ngôi sao có thể thấy chúng mỗi lúc mỗi rời xa, các khoa học gia gọi hiện tượng này là Vũ Trụ Giãn Nở .
Một vài khoa học gia táo bạo hơn có nói, khi bành trướng đến một giới hạn nào đó thì lực ly tâm của các vật chất này sẽ yếu hơn lực hướng tâm, chúng sẽ quay trở lại đến trung tâm tích tụ thành một điểm siêu cấp vật chất như trước, dưới trọng lượng kinh khủng của cả vũ trụ tụ lại vào một điểm, sẽ phát sinh Big Bang lần nữa, tạo ra một đời vũ trụ mới.
Giãn ra, co lại, giống như vũ trụ đang hô hấp vậy.
Con người hô hấp chỉ vài giây.
Hô hấp của vũ trụ là vài trăm triệu năm.
Quang Thần nói tiếp: "Adamia là sinh vật linh trí nhất trong vũ trụ, lần hủy diệt trước của vũ trụ, họ đã nghĩ được một phương pháp, vượt qua khó khăn, bước vào đời vũ trụ mới. Đây là mộng ước mà chưa sinh vật nào đạt tới được. Nên nhớ, khi vũ trụ hủy diệt thì không có gì chống cự lại được, thời gian, ánh sáng, sanh mạng, tất cả đều tan biến.
...Phương pháp vô cùng đơn giản, chính là sáng tạo ra một loại công cụ , hay theo như các ngươi thường gọi là máy móc , là một loại năng lượng đặt biệt không có gì có thể hủy diệt được, trước ngay vũ trụ bị hủy diệt họ sẽ cùng nămg lượng này kết hợp, vượt qua đại nạn."
Lăng Độ Vũ nghe đến trợn mắt há mồm, thật là một ý tưởng sáng tạo vĩ đại, hơn rất nhiều sự vô dụng của loài người, ngay cả động đất cũng không đối phó được, loài người thật là đáng thương đến buồn cười.
Quang Thần tiếp tục nói: "Vì việc này, Adamia đã trải qua 200,000,000,000 để hoàn thành cái máy này, nhưng không may lúc đó cũng chính là lúc vũ trụ bắt đầu hủy diệt."
Lăng Độ Vũ hỏi: "Máy đã làm xong, còn sợ gì nữa?"

Quang Thần nói: "Máy mặc dù đã được hoàn thành, nhưng cũng phải cần cả trăm triệu năm nữa Adamia cùng máy mới có thể kết hợp với nhau thành một khối, Adamia khi đó mới chân chính trở thành bất diệt. Nhưng thời gian đã không cho phép họ làm như vậy. Adamia vì thế đã mang cái Máy kia đến Vũ Trụ Đích Khuynh Tà , nơi mà lực hủy diệt bao hàm lực tái sinh."
Lăng độ Vũ ngạc nhiên, không hiểu, nhưng hắn biết Quang Thần đang cố gắng giải thích những hiện tượng mà loài người khó có thể hiểu được, đành dùng những gì con người hiểu biết để biểu tượng những gì vượt quá khái niệm của loài người.
Quang Thần nói tiếp: "Nói như các người, thì lúc đó, Adamia và Máy , tay trong tay ở nơi đó chờ vũ trụ hủy diệt. Cuối cùng đại nạn đã đến, cả vũ trụ hóa ra tro, Adamia cùng Máy cũng hóa bụi bắn ra bốn phương tám hướng."
Lăng Độ Vũ vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Chuyện này thật vô lý, ngươi mới vừa nói rằng Máy là loại năng lượng bất diệt, sao lại cùng Adamia tan biến thành mây khói?"
Quang Thần không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Sau khi vũ trụ hủy diệt, quá trình tái sanh bắt đầu. Máy của Adamia tại trung tâm của vũ trụ đã tự kết hợp lại, thành hình như trước, nó chỉ có một sứ mạng, chính là phải tìm ra mầm mống của Adamia, để cùng nó kết hợp đối mặt với lần hủy diệt sau của vũ trụ."
Lăng Độ Vũ đã hiểu chút ít, hắn há hốc miệng thở gấp.
Quang Thần nói: " Máy đã tiến hành cuộc tìm kiếm trong vũ trụ rộng lớn vô tận, trải qua ngàn ngàn vạn vạn năm, bảy năm trước đã tìm thấy trong sinh vật ở địa cầu có mầm mống của Adamia, chính là loài người các ngươi, Adamia đã đoán không sai, tại Vũ Trụ Đích Khuynh Tà có chứa lực tái sinh, nên mặc dầu nó bị hủy diệt nhưng đã để lại mầm mống. Vấn đề duy nhất là vì Adamia cùng Máy ở chung một nơi khi vũ trụ hủy diệt nên trong mầm mống của Adamia cũng có phần tử của Máy ", đây là thất bại lớn nhất của loài người."
Lăng Độ Vũ một lần nữa trợn mắt há mồm, thực tế là anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng nghĩ kỹ lại, loài người thật giống một bộ máy, kỳ thật cả văn minh máy móc đều đã dựa trên chính bản thân loài người, máy vi tính là đại biểu rõ ràng nhất.
Quang Thần nói: "Ngươi đã hiểu rồi, ta chính là bộ Máy kia, thật ra những gì ngươi nhìn thấy hiện giờ chỉ là một nhóm thông điệp do bộ Máy thực phát ra. Bởi vì năng lượng của ta đích thật rất khổng lồ, nếu xuống địa cầu sẽ hoàn toàn phá hủy Thái Dương hệ, nên chỉ phát ra một nhóm thông điệp, thông qua năng lượng tia chớp để hoạt động.
Lăng Độ Vũ cơ hồ rên lên: "Chúa ơi! Ngươi chỉ là một bộ máy!" Anh đúng là đang cùng một bộ máy nói chuyện .
Quang Thần nói: "Đúng thế! Tuy nhiên ta và các máy ở địa cầu không giống nhau, đó là ta có thể mơ mộng được."
Lăng Độ Vũ trợn ngược hai mắt, rên rỉ nói: "Được rồi! Bây giờ ta đã rõ ràng, ngươi muốn như thế nào?"
Quang Thần nói: "Ta muốn mời ngươi lái phi thuyền này, đi đến nơi bản thể chân chính của ngoài không gian, với năng lượng khổng lồ của ta, sinh lực của ngươi có thể tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần, sau đó chúng ta cùng nhau hoàn thành mộng đẹp, đạt đến trạng thái bất diệt."
Lăng Độ Vũ kêu lên: "Sao ngươi không bắt buộc ta, với sức mạnh của ngươi, chuyện đó không có gì khó khăn."
Quang Thần nói: "Không được, ngươi nhất định phải bảo trì sự lạc quan, sinh lực mới có thể giữ được sức mạnh của nó, nếu ta ép ngươi, sinh lực có thể giảm xuống, ngươi có thể chịu không nổi mà chết đi, ngày đó ta định bắt ngươi và Văn Tây, nhưng lại phát hiện ra sinh lực của ngươi có thể kháng cự lại sức mạnh của ta, nếu ta vẫn khăng khăng muốn hấp thu ngươi, ngươi nhất định sẽ chết, đó cũng là nguyên nhân ta để cho ngươi đi. Ngày đó ta đã khởi xướng sinh lực của ngươi, làm cho ngươi tận sâu trong lòng trải qua mùi khát khao sự vật, thế mà ngươi vẫn có thể dựa vào ý chí chạy thoát được, cho nên ta mới cố ý di chuyển không gian, thả ngươi chạy đi."
Lăng Độ Vũ hói: "Nếu như ta không đáp ứng cùng ngươi đi, ngươi sẽ làm gì?"
Quang Thần đáp: "Cùng Adamia kết hợp là mục đích và nguyên nhân tồn tại duy nhất của ta, ta sẽ trở về không gian nơi bản thể chính của ta đang sống, một mặt yên tĩnh chờ thời khắc trở lại, một mặt tiếp tục tìm kiếm mầm mống khác."

Lăng Độ Vũ thở dài trong lòng, đây là một bộ máy trung thành, trong vũ trụ yên tĩnh chờ chủ nhân sanh ra và sống lại, từ ngày chủ nhân chết đi, mỗi ngày vẫn mong mỏi chủ nhân đi thuyền trở về, thật là bi tráng động lòng người.
Quang Thần chờ mong sự hồi đáp của anh.
Lăng Độ Vũ nhắm mắt lại, một hồi sau mới mở ra, hỏi: "Sáu người kia sao lại tự sát?"
Quang Thần đáp: "Ta kích thích sinh lực họ, cho họ thấy được bản chất vĩ đại của Adamia và sai lạc của văn minh loài người, khi trở lại hình thức loài người, bọn họ đều không chịu nổi thay đổi đó, nên đều tự sát. Ta đã không đoán trước được hành động kỳ quái này, giống như Thái Thần, Hồng Ngưu và các người khác tranh quyền đoạt lợi, ta cũng không hiểu."
Lăng Độ Vũ nhớ lại ngày đó, cảm giác thấy người đẹp Fanny cũng vô vàn xấu xa, thật là không chịu nổi, lập tức hiểu rõ hơn những gì Quang Thần vừa nói.
Quang Thần hối thúc: "Ta chờ quyết định của ngươi."
Lăng Độ Vũ dứt khoát nói: "Không! Ta không thể đi với ngươi."
Màn ảnh đột nhiên trở nên trống rỗng, bốn bên chìm vào bóng tối, một luồng điện quang xẹt qua bầu trời đêm.
Đó là lần cuối hắn nhìn thấy Quang Thần, đèn sáng trở lại.
Lăng Độ Vũ ngồi yên bên trong Thần Hợp, thân thể Liệt Đãn nằm trên mặt đất, màn hình nhấp nháy hình một bản đồ, hướng dẫn đến nơi bọn người Trác Sở Viên đang bị giam.
Lăng Độ Vũ hồi phục tinh thần, tiến ra ngoài Thần Hợp, Kim Thống giãy dụa trên mặt đất, hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt ngươi tái nhợt vây?"
Lăng Độ Vũ đáp trả:
- Bộ sắc mặt ngươi tốt lắm sao? Đi theo ta, ta mang ngươi đi gặp bạn tốt của ngươi.
Kim Thống lảo đảo theo sau hắn, hỏi:
- Đây là đâu?
Lăng Độ Vũ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khe khẽ nói:
- Ừ, đây là đâu?
HẾT

 

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 95
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com