Chỉ mục bài viết |
---|
Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh - Hồi 1-10 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Tất cả các trang |
Hồi 3b
én thiên Trọng sinh lòng ngờ vực lão nhìn sang gã sư đệ không thấy Tạ Vân Hùng tỏ ý nghi ngờ gì cả. Lão vội nói:
- Xin đa tạ tấm thịnh tình của thiếu trang trang chủ. lão đưa hai tay lên hứng tách trà song lại vờ làm rơi xuống đất.
"Choảng" một tiếng. Tách trà rớt xuống nền gạch bể làm đôi. Nước trà bắn ra tung tóe sủi bọt. én Thiên Trọng đập mạnh tay xuống bàn làm tách trà còn lại bay lên nhắm hướng gã thư sinh bay tới nhanh như chớp. Gã thiếu trang chủ cười nhạt vung tay áo lên. Tách trà dường như gặp phải một bức tường chắn vô hình chắn lại lơ lửng trên không. Rồi nghe "cách" một tiếng tách trà vỡ làm hai mảnh nước bên trong bắn ra tung tóe.
én Thiên Trọng và Tạ Vân Hùng vội nhảy lùi về để tránh. Hai lão đều biết rất rõ nếu để một giọt bắn vào người tức khắc sẽ bị trúng độc ngay lập tức.
Lão nổi nóng quát to:
- Tiểu tặc, ngươi là ai lại rình rập ám toán ta.
Ngươi chết đến nơi rồi mà còn la lối. Gã tự xưng là thiếu trang chủ quát lại. Biết đều thì quì xuống xin tha mạng may ra ta động lòng thương mà bảo toàn tính mạng cho bằng nghịch ý ta thì hối hận chẳng kịp đâu.
- Bọn ta có thù oán gì với ngươi đâu mà ngươi lại quyết giết bọn ta như vậy? Ngươi thuộc bang phái nào, có dám nói ra đây không hả? - Tạ Vân hùng hỏi gã.
- Đừng nói nhiều lời. Hán tử lạnh lùng cắt ngang. Nếu các ngươi chán sống thì dễ thôi ta không bao giờ để ngươi thất vọng đâu....
- Đâu có dễ như ngươi tưởng.- én thiên Trọng nổi giận nói.- Ngươi ỷ người đông định uy hiếp bọn ta chăng?
- Ta vốn không bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu. Chỉ cần một mình ta phát lạc hai ngươi cũng đủ. Nào bây giờ vị nào có hứng thú thì xin mời ra tay trước, hay là nhị vị cùng ra tay một lượt cũng được. Càng đông càng vui, ta đỡ phải mất công ra tay hai lần.
én Thiên Trọng tức giận đến cực độ lão ghé tai Tạ Vân Hùng khẽ nói:
- Sư đệ xem ra võ công của tên này không phải tầm thường đâu. Để ta thử đấu với gã xem sao, nếu không thắng được sư đệ phải tìm cách mà chạy đi nhé, để sau này tìm cơ hội báo thù.
Lão dứt lời bung mình nhảy vọt và đứng trước mặt gã thiếu trang chủ thi triển tuyệt kỷ "Hoàng Anh Lạc Đả" năm đầu ngón chân đặt nhẹ xuống đất không một tiếng động nào. Thân pháp của gã thiếu trang chủ cũng ảo diệu không kém gã lạng mình lên phía trước tay tả thủ vào trước ngực tay hữu ra chiêu "Quạt Vương Bát Phiến" đánh vào mặt én Thiên Trọng nhanh không thể tưởng tượng nổi. Gã trù tính rằng:
"Lợi dụng én Thiên Trọng mới đặt chân xuống bộ pháp còn chưa vững vàng dù có đỡ được chiêu này song nhất định phải mất thượng phong." Nhưng gã không ngờ được đây là một chiêu tuyệt kỹ thượng thừa của Thái Ất Chân Nhân. Bộ vị trông có vẻ hờ hững nhưng đó chỉ là hư chiêu cốt để dụ kẻ địch. Quyền phải của gã vừa đánh ra nửa chừng thì én Thiên Trọng đã xoay mình về mé trái địch thủ ra chiêu "Bách Điểu Quy Sào" nhằm huyệt "Vân Môn" ở trước ngực.
Đây là huyệt đạo khá quan trọng của Phế Kinh nằm cách huyệt "Trung Phủ" huyệt đầu tiên xuất hiện ở bên ngoài kinh này chừng khỏang hơn tấc. Gã thiếu trang chủ kinh hãi song gã vốn là một hảo thủ trên chốn giang hồ nên không dễ gì trúng gã được.
Đầu ngón tay của én Thiên Trọng gần tới huyệt đạo. Lão yên trí rằng với tuyệt chiêu này gã thiếu trang chủ chỉ còn chờ chết vì chiêu số gã đã phát huy được nữa chừng không sao thu về được. Lão bỗng thấy cánh tay nhẹ hẳn đi, hiển nhiên lão đả đánh vào khoảng không. Gã thiếu trang chủ đã ngã mình về phía sau như một cành cây gặp gió đồng thời chân phải gã tung một cước "Thiên Long Cước" nhằm nơi cánh tay của én Thiên Trọng.
Thủ pháp này có tên gọi là "Tuyệt Sứ Phùng Sinh" cũng ví như cây đang khô hạn mà gặp trận mưa rào đột nhiên sống lại, một tuyệt kỹ thượng thừa chỉ có cao thủ hạng nhất mới sử dụng được.
Chỉ có mấy chiêu mà hai người đã sử dụng những công phu tối thượng nhất nên chỉ cần một sơ sót nhỏ cũng đủ để mất mạng rồi.
Tạ Vân Hùng đứng ngoài quan sát hai người giao đấu lòng lão không khỏi xao xuyến. Gần năm chục chiêu qua lại mà một người như lão từng trải nhiều vẫn không tài nào nhận rõ được sư môn của gã này, mã bộ trông thì nhẹ nhàng lả lướt nhưng rất trầm trọng, mỗi lần gã xuống tấn lại làm cho mắt đất rung chuyển, kinh lực phát ra thật đáng nể.
Trong khi đó đám thủ hạ của gã thiếu trang chủ giảo mạo vẫn đứng canh chừng Tạ Vân Hùng nhưng án binh bất động dường như chúng hết sức tin tưởng vào võ công của gã.
Quả thật tình trạng của én Thiên Trọng lúc này thật đáng ngại. Lão hầu như không phản kích được nữa mà hoàn toàn chỉ lo chống đỡ cũng đả vất vả rồi.
Lão bị chưởng phong của tên thiếu trang chủ uy hiếp ráo riết đến thở không ra hơi. Thình thế càng trở nên tuyệt vọng vì trong nhà chật chội khó bề xoay trở.
"Binh" một tiếng lão bị trúng một quyền vào bả vai khiến cả cánh tay tê dại cơ hồ không nhắc lên nổi. gã thiếu trang chủ bỗng dừng tay nhảy lùi ra rồi cười lớn:
- Đến giờ này mà ngươi vẫn còn cố chống cự nữa sao! Biết điều thì theo ta về tổng đàn may ra còn toàn mạng...
én Thiên Trọng trong lòng căm hận khôn tả. Lão tự biết trước sau gì cũng bị thảm bại dưới tay bọn chúng mà thôi... Lão toan liều chết đánh nữa thì gã thiếu trang chủ đả nói tiếp:
- Liều mạng chỉ là cái dũng của kẻ thất phu không hiểu thời cuộc. Dù ngươi có thoát khỏi đây thì thử hỏi ngươi định đi đâu mới được chứ? Ta nói để ngươi rõ:
Sơn động của ngươi đã tan hoang không còn gì nữa rồi...
- Ngươi nói láo, tên cẩu tặc gian ác kia, lão phu sẽ quyết sống mái với ngươi... én Thiên Trọng hét lên.
- Đừng có giận dữ làm gì? Gã thiếu trang chủ ôn hoà nói. Ngươi tưởng ta gạt ngươi hay sao? Ta sẽ cho ngươi xem bằng chứng ngay bây giờ!
Gã vỗ hai tay vào nhau đánh "Bốp" rồi kêu to:
- Bay đâu! Mang ra đây cho ta!
Bốn gã đại hán xuất hiện, đi đầu là một gã thấp bé hai tay bưng một cái mâm bằng gỗ trên phủ vải đỏ. Đến trước mặt thiếu trang chủ, tên thấp bé cung kính nói:
- Thưa... thuộc hạ...
Được. gã lạnh lùng đáp rồi cầm một góc khăn lật ra.
- Trời!
én Thiên Trọng và Tạ Vân Hùng kinh ngạc la lên. Trước mắt hai lão là sáu cái thủ cấp tóc tai dựng ngực mắt hãy còn loang đỏ.
Gã thiếu trang chủ quan sát nét mặt của én Thiên Trọng và Tạ Vân Hùng rồi nhếch mép:
- Sao! Các ngươi đã tin lời ta nói chưa. Ngươi hãy nhìn xem đây là đầu những ai?
Gã chỏ tay ra hiệu cho tên thấp bé mang cái mâm gỗ lại về phía én Thiên Trọng và Tạ Vân hùng.
- Đúng rồi. én Thiên Trọng lẩm bẩm. Cái đầu tóc dựng ngược với cặp mắt lồi ra kia chính là của lão Đầu Tử còn cái bên cạnh là của Hứa Vân Thanh cả hai đều là đệ tử của lão, còn bốn cái đầu còn lại là của mấy tên gia nhân.
- Ngươi... Ngươi... thật là tàn ác. én Thiên Trọng giận phát run lên.
- Ha... Ha...
Gã thiếu trang chủ buông tiếng cười sắc lạnh:
- Chưa đâu! Hãy còn nữa.
Quả nhiên một tên hán tử xuất hiện tay bê một cái mâm gỗ lớn.
- Đủ rồi đấ y! Tạ Vân Hùng quát.
- Chúng ta thề sống mái với ngươi.
Dứt lời lão đưa hai tay phóng chưởng ra. Gã thiếu trang chủ cũng đưa tay lên phất mạnh một cái. Một luồng kình lực mạnh mẽ xô ra chặn đứng luồng chưởng phong của Tạ Vân Hùng lại kèm theo một tiếng nổ lớn.
Tạ Vân Hùng thối lui về phía sau mấy bứơc khí huyết nhộn nhạo cả lên.
Một luồng khí âm hàn chạy thấu qua ngực làm lão run lên bần bật. Lão kinh sợ nghĩ thầm:
"Lãnh ém Chưởng" một công phu thượng thừa đã thất truyền sao gã này lại sử dụng được. Vậy thì...
Lão không kịp nghĩ ngợi gì, toàn thân run lên không sao chịu đựng nổi.
Gã thiếu trang chủ không bỏ lỡ cơ hội lạng người về phía trước nhanh như chớp ra chiêu "Cầm Nã" bóp mạnh vào bàn tay lão nơi huyệt "Dương Khê" én Thiên Trọng thấy sư đệ bị nguy đến nơi lão vội phóng chưởng đánh vào bả vai gả thiếu trang chủ để giải vây.
Không ngờ, y đã đề phòng tình huống này từ trước. Chưởng kình chưa kịp phát ra đến nơi thì én Thiên Trọng đã bị gã tung chân về phía sau đá "bốp" một cái vào ngực.
én Thiên Trọng chỉ kịp "hự" lên một tiếng ngồi phịch xuống đất. Lão cố gắng gượng đứng lên song lại ngã ngửa ra ngay.
Gã thiếu trang chủ định đưa tay điểm huyệt thì bỗng nhiên một bóng người từ ngoài nhảy vào thân thủ mau lẹ không tưởng tượng được.
Người mới xuất hiện là một gã không rõ tuổi tác vì hiển nhiên là y đeo mặt nạ cặp mắt loang loáng đảo qua đảo lại phát ra những tia hung quang rợn người.
Gã quát to:
- Dừng tay! Hai vị cứ bình tâm đã có tại hạ đây.
Gã đứng trước mặt tên thiếu trang chủ rồi cất giọng trầm và đục:
- Ngươi hã cút khỏi đây ngay lập tức hay muốn cùng ta động thủ?
Thật lạ lùng võ công của gã thiếu trang chủ đã cao cường nhường ấy mà khi nghe gã nói y rung lên cầm cập rồi không nói không rằng nhảy vọt ra ngoài cửa rồi biến mất dạng.
Đám thủ hạ cũng không ai bảo ai lần lượt cắm cổ chạy miết.
Diễn biến xảy ra hết sức bất ngờ khiến Tạ Vân hùng và én Thiên Trọng không tin ở mắt mình nữa. Chỉ trong nháy mắt căn nhà đã trở nên im lặng như tờ.
én Thiên Trọng chống tay ngồi dậy rồi gượng nói:
- Đa tạ đại hiệp đã ra tay giải cứu. Lão phu không biết lấy gì để tạ Ơn này?...Xin hỏi...
Lão toan nói tiếp thì bỗng thấy nôn nao trong người liền thổ ra một búng máu tươi.
- Đừng khách sáo nửa, để tại hạ chữa trị cho đã. Gã lạ mặt liền bước tới sau lưng én Thiên Trọng để tay vào huyệt Linh Đài rồi truyền công lực vào.
én Thiên Trọng cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Một luồng kình lực thượng thừa trút vào thân thể gã mạnh như nước triều dâng liên miên bất tuyệt. Lão giật mình nghĩ bụng:
"Trên đời này không lẽ lại có người có nội lực ghê gớm như thế sao? Gã này không rõ lai lịch lại không biết mặt thật của y không biết niên kỹ bao nhiêu nhỉ?" Chừng mấy khắc luồng nhiệt khí của gã đã trục ra ngoài luồng khí âm hàn các huyệt đạo đã thông suốt như thường. én Thiên trọng vội vòng tay lên rồi trịnh trọng nói:
- Lão phu nhờ thần oai của các hạ mà bảo toàn sanh mạng. Dám hỏi quí tính cao danh các hạ là chi?
- Xin các hạ đừng bận tâm làm gì những chuyện nhỏ mọn. Tên tuổi tại hạ chẳng có gì đáng nói e làm rườm tai hai vị...Chẳng qua là...
Tạ Vân Hùng xen vào:
- Mấy tên cường địch vừa rồi thật là lợi hại thế mà chỉ vừa thoáng thấy các hạ đả bỏ chạy đủ biết công phu các hạ cao thâm đến dường nào. Lão phu không khỏi có điều thắc mắc.
- ã! Có gì đâu chẳng qua tại hạ đã động thủ với bọn chúng rồi...
- Thế hẳn là các hạ biết rõ lai lịch của bọn chúng chứ?
- Phải. Hán tử chậm rãi nói. Bọn chúng thuộc vế một bang hội mới xuất hiện gần đây. Thật ra bang hội này có từ lâu rồi, song các giáo chủ đời trước công phu tầm thường nên chẳng gây được chút thanh thế nào cả...
- Bang hội nào vậy? én Thiên Trọng ngạc nhiên hỏi.
- Thanh Long Bang.
- Thanh Long Bang! - Tạ Vân Hùng nhắc lại. - Trước kia...
- Phải, ngày trước giáo chủ của bọn chúng là Thôi Vĩnh Kiện võ công chẳng có gì đáng kể nên tên tuổi của bang này đã chìm dần không có gì để nói.
Song trong một lần đại hội, một kẻ lạ mặt xuất hiện đòi tỷ đấu với Thôi Vĩnh Kiện để đọat ngôi bang chủ.
- Họ đã tỷ thí với nhau? - én Thiên Trọng hỏi.
- Gọi là tỷ thí thì hơi quá. - Gã đeo mặt nạ trầm ngâm nói. Bởi vì chỉ có hai chiêu họ Thôi đã bị thảm bại rồi.
- Hai chiêu? Cả hai lão đều đồng thanh cất tiếng. Võ công của Thôi Vĩnh Kiện tuy chưa phải là vô địch nhưng cũng đáng kể được coi là một trong những cao thủ lão phu cũng có biết y và được vung kiếm võ công của y vài lần.
én Thiên Trọng thốt lên. Kẻ đánh bại Thôi Vĩnh Kiện là ai vậy? Các hạ có biết không?
- Không ai biết mặt thật và tên tuổi của y nhưng tại hạ nghe người ta thường gọi là Hà giáo chủ.
- Hoạt động của Thanh Long Bang rất kỳ bí. Không ai biết tổng đàn chúng đặt ở đâu, chỉ những khi Thanh Long Bang mở đại hội chúng mới gặp nhau. Y phục chúng thường mặc có thêu một con rồng trước ngực...
- Làm sao mà.... - Tạ Vân Hùng ngừng nói. các hạ biết rành rẽ bọn chúng như vậy?
- Tại hạ đã trà trộn được vào bang hội của chúng nhân một kỳ đại hội.
Song cũng chính vì thế mà súyt bỏ mạng dưới tay giáo chủ...
- Võ công của Hà giáo chủ ra sao? Các hạ có biết không?
- Theo thiển ý của tại hạ thì hiện nay trên giang hồ y không có địch thủ trừ Bất Nghi Đại Sư chưởng môn phái Thiếu Lâm, Dương Linh Ngọc chưởng môn phái Võ Đang là có thể úy kị vài phần...
- Vậy thì tại sao y còn chưa hùng bá thiên hạ, nếu như...
- Điều ấy... điều ấy thì tại hạ không được rõ nhưng có thể là vì y chưa luyện thành một công phu nào đó... hoặc giả như nếu các phái liên thủ lại thì y cũng khó lòng....
- Quả đúng như thế. én Thiên Trọng nói. Chắc là y đợi khi nào công phu thành tựu sẽ áp chế quần hùng...
- Đúng. Và cũng vì vậy mà hai vị suýt bỏ mạng đấy.
- Bọn ta... Tạ Vân Hùng thốt lên. Võ công có gì nếu như so với gã...
- Không phải thế. Gã lạ mặt ngắt lời. Đúng là võ công hai vị không thể so sánh được với Hà giáo chủ nhưng vì hai vị có liên quan đến một kỳ thư quan trọng...
Ngừng một lát rồi hán tử chậm rãi nói tiếp:
- Phải chăng một vị là én Thiên Trọng một vị là Tạ Vân Hùng hai cao đồ của Thái Ất Chân Nhân...
- Ýa! Hai lão kinh ngạc há mồm la lớn. Các hạ... Các hạ biết chúng ta...
én Thiên trọng bối rối trong lòng. Việc lão là đệ tử của Thái Ất Chân Nhân hoàn toàn trên giang hồ không một ai biết cả. Vì sư phụ đã căn dặn phải dấu kín hành tung. Vậy sao gã này lại biết. Lòng lão bỗng nảy sinh mối ngờ vực nên hỏi tiếp:
- Lão phu tuy cũng là người luyện võ song ít xuất hiện trên giang hồ mà các hạ cũng biết đến thì quả thật lấy làm vinh hạnh lắm.
Hán tử liếc xéo én Thiên Trọng một cái. Làm gì mà gã chẳng đoán ra ẩn ý của én Thiên Trọng nhưng gã vẫn tảng lờ đi làm như không biết gì cả. Gã bình thản nói:
- Chắc hai vị cũng biết mới đây thôi Chu Đại Cẩm bị một kẻ nào đó sát hại...
- Các hạ có biết nguyên nhân vì sao không? Họ Chu đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu?
- Đúng vậy! Không những không gây thù chuốc oán với ai mà Chu lão gia còn là một hảo bằng hữu đối với tất cả mọi người. Muốn biết rõ nguyên nhân có lẽ phải lật lại quá khứ của lão mới hiểu được phần nào...
- Y là sư huynh của lão phu. Tạ Vân Hùng khẽ nói.
- Chính vì thế mà y gặp nguy hiểm đấy! Hán tử cất cao giọng. Theo tại hạ biết thì hai vị cũng đang bị đe dọa tính mạng. Có phải đệ tử của hai vị đã bị giết hết rồi đúng không?
én Thiên Trọng và Tạ Vân Hùng biến sắc mặt, không biết nói sao thì gã hán tử nói tiếp:
- Sỡ dĩ tại hạ biết cặn kẽ như vậy là vì...
Gã liền lấy trong người một tấm thẻ bài bằng đồng trên có nạm khắc một con rồng ngậm một viên ngọc.
- Cái này là..
- Là thẻ bài của bọn Thanh Long Bang. Chính nhờ nó mà tại hạ đã trà trộn vào bang hội của chúng.
- Các hạ làm thế nào mà có được thẻ bài này?
- Tại hạ động thủ với một tên nắm giữ vị trí khá cao trong Thanh Long Bang. Sau khi kiềm chế được gã, tại hạ đã phải khó khăn lắm mới bắt được hắn nói. Tuy nhiên y là ai, chức vụ gì trong bang hội, giáo chủ là ai thì y nhất định không nói nhưng qua những điều hắn kể có thể đoán được y phải là người rất thân cận với giáo chủ Thanh Long Bang.
Tạ Vân Hùng nghe đến đây trong lòng đã bớt ngờ vực. Dù sao y cũng là người đã cứu mạng lão.
- Chắc các vị biết đến một kỳ thư có tên là Mai Hoa Phổ ở trong có ghi chép nhiều bí quyết võ công thượng thừa:
Từ Chưởng Pháp, Quyền Pháp, Kiếm Pháp, của một dị nhân đời trước là Phổ Hiền Đại Sư. Nghe đâu cuốn kỳ thư đã bị kẻ nào đó lấy mất rồi...
- Làm gì có chuyện đó được. Tạ Vân Hùng nói. Chuyện này lão phu có được nghe qua.
- Chuyện đó không quan trọng lắm. Hán tử phẩy tay. Bởi vì thực hư thế nào chưa ai biết được chỉ có một điều là an nguy của nhị vị là do....
Gã ngừng một lát nhìn xem hai lão có phản ứng gì không rồi nói tiếp:
- Là do ba mảnh giấy gì đó....
....Cùng lúc hạ sát Chu Đại Cẩm bọn chúng đã lừa các vị và một số quần hùng đến Điền Trang họ Chu để tiện bề hành động...Tại hạ tốn bao công sức dò hỏi bọn chúng bởi vì mối an nguy của võ lâm hiện nay...
- Bọn Thanh Long Bang cần tìm lão phu để làm gì? Ngay bản thân lão cũng chẳng hơn gì bọn chúng kia mà.
- Các hạ không hiểu đó thôi! Hai mảnh giấy vẽ Thái Cực Đồ của hai vị thì bọn chúng lấy được rồi. Còn mảnh thứ ba và cuốn Kỳ Phổ của Chu Đại Cẩm thì chúng chưa lấy được. Tại hạ đã lẻn nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa ba tên mà một trong số đó có thể là giáo chủ của bọn chúng nên biết được....
Cuốn kỳ phổ và một góc Thái Cực Đồ nghe đâu Chu Đại Cẩm đã gửi cho một người họ Lưu cất giữ. Tại hạ cũng không hiểu tại sao bọn chúng biết được.
Song cụ thể gã họ Lưu là ai ở đâu thì bọn Thanh Long Bang chưa biết. Vì chúng nghi ngờ hai vị có thể giúp chúng tìm ra tung tích người này... Do vậy...
- Họ Lưu? Tạ Vân Hùng nhăn trán suy nghĩ. ã này! Sư huynh không biết có phải là...
én Thiên trọng khẽ hừ lên một tiếng rồi đáp một cách hờ hững:
- Hiền đệ chỉ nghĩ vớ vẫn thôi. Chúng ta có quen biết ai họ Lưu đâu.
- Hai vị thử cố nhớ lại xem vì việc này rất hệ trọng! Hán tử nói. ém mưu của bọn Thanh Long Bang hết sức rõ ràng. Tại hạ nhận thấy chúng ta phải có trách nhiệm tìm ra gã họ Lưu trước bọn chúng bởi vì các vị thừa biết nếu lọt vào tay giáo chủ Thanh Long Bang thì nguy hiểm biết nhường nào...
- Được, được. Tạ Vân Hùng nói để lão phu nhớ lại thử coi. Trước đây Chu Đại Cẩm có một gã gia nhân tâm phúc hình như cũng họ Lưu thì phải song đã lâu lắm rồi gã ở đâu thì lão phu cũng không nhớ.
- Hai vị đừng lo, chúng ta hãy còn nhiều thời gian. Hán tử vội trấn an.
Bây giờ nơi ở của hai vị đã bị nguy hiểm rồi hai vị tính đi đâu?
- Lão phu... cũng chưa biết nữa.
- Quả thật biết tìm chốn nào dung thân bây giờ? én Thiên Trọng nói.
- Tại hạ có một ý kiến này. - Hán tử nói. - Hai vị nên đến Phong Sơn Trấn cũng gần đây thôi tá túc một thời gian...
- Lão phu... Lão phu... én Thiên Trọng ngập ngừng nói. Lão phu không quen ai ở đó cả.
- Đừng lo tại hạ đã nói ra tất cả đã có chủ trương rồi. Chẳng hay hai vi có nghe đến một nhân vật là Vương Nhất Minh không?
- Có phải là bang chủ "Thần Quyền Môn" không?
- Đúng rồi Vương Nhất Minh nổi danh trên giang hồ không những ở võ công trác tuyệt mà còn về lòng trượng nghĩa. Bất kỳ ai dù đang phe phái nào gặp khó khăn là đều giúp đỡ cả. Sao hai vị không đến đấy!
- Lão phu e rằng mình đang gặp nguy hiểm thế này đến nương nhờ lão sợ lại liên lụy đến người ta chăng?
- Hai vị chớ bận tâm. Thần Quyền Môn thế lực rất lớn, võ công Vương Nhất Minh không phải tầm thường. Hơn nữa chưởng môn các phái đều là chỗ tâm giao với y, nhất là Dương Ngọc Linh chưởng môn phái Võ Đang...t heo thiển ý của tại hạ hai vị đến đó chắc sẽ được tiếp đón nồng hậu.
.... Hơn nữa chỉ vài ngày tới lão sẽ làm lễ mừng thọ lục tuần. Thiệp mời đã phát hết rồi, hẳn là sẽ náo nhiệt lắm.
én Thiên Trọng suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ nói:
- Xin đa tạ các hạ đã chỉ điểm. Lão phu chắc là phải nghe theo rồi. Hiện nay đâu còn chỗ nào dung thân nữa đâu?...