watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:59:4030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 161 - Hết - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 161 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 12

Hồi 163
LÝ HÀN THU THOÁT KHỎI LAO LUNG

Phương Tú vừa cất bước vừa hỏi :
- Dọc đường tại hạ có nhiều thuộc hạ ..
Du Tiểu Quyên ngắt lời :
- Ta hy vọng lão kiềm chế được bọn họ , nếu họ không chịu tuân lệnh mà cứ động thủ càn rở là khi một tên ra tay thì ta sẽ chặt cụt một cánh tay lão , hai tên động thủ ta chặt hai tay lão , bốn tên động thủ ta chặt hết tứ chi của lão , từ năm tên trở lên thì ta sẽ hạ sát lão ngay .
Phương Tú nghe Quyên Nhi bảo vậy không khỏi chấn động tâm thần bụng bảo dạ :
- Con nha đầu này miệng nói sao là làm như vậy ta phải coi chừng mới xong .
Đoàn người đi qua mấy toà đình viện mới đến bên hòn núi giả phía sau , dọc đường gặp rất hiều thủ hạ của Phương Tú nhưng chúng bị Phương Tú cản trở không để họ ra tay .
Phương Tú đi quanh hòn núi giả tới mặt tây mới dừng bước lại nói , Du Tiểu Quyên hỏi :
- Phải chăng toà núi giả này có bố trí cơ quan và cửa ngầm ?
- Đúng thế !
- Vậy lão còn chờ gì nữa ?
Phương Tú đưa tay lên gõ vào vách núi ba cái , vách núi có tiếng vang lên đáp lại . Du Tiểu Quyên hỏi :
- Phải chăng đó là ám hiệu của lão ?
Phương Tú đáp :
- Tại hạ báo cho bọn chúng biết là chính tại hạ tới đây , có như thế thì lúc cửa đá mở ám khí mới không phóng ra .
- Hay lắm , vậy lão mở cửa ra đi .
Phương Tú lại gõ vào vách đá một lúc rồi dừng tay lại , Du Tiểu Quyên ngấm ngầm đếm xem Phương Tú gõ bao nhiêu tiếng , nàng nghe hắn gõ đến tiếng thứ ba mới dừng tay lại , bỗng nghe một hồi lách cách vang lên vách núi đột nhiên mở ra thành một cánh cửa Du Tiểu Quyên lại giơ trường kiếm lên chí vào sau lưng Phương Tú nói :
- Ta mà thấy hơi một chút biến hoá khác lạ bất lợi cho chúng ta thì người mất mạng đầu tiên chih1 là lão đó .
- Cô nương cứ yên lòng .


Hắn cất bước tiến vào , Đàm Dược Sư , Tần Nhi , Quân Trung Phụng theo thứ tự đi sau . Ở đây cũng vậy bao nhiêu người dọc đường không ai tập kích hiển nhiên Phương Tú còn ham sống lắm . Mấy người đi vào một cách êm thấm không xảy ra chuyện gì , vào tới cùng đường ai nấy ngẩng đầu trông ra thì thấy một cái củi xắp đặt ở giữa một căn thạch thất trong củi có hai người ngồi xếp bằng .
Trong gian thạch thất này có sắp đèn cày nên nhìn rõ lắm , hai người ngồi trong củi là một lão già đã thành tàn phế và một thanh niên . Haoi người vẫn ngồi trơ như gỗ dù thấy mấy nhân vật tới gần họ vẫn thản nhiên thậm chí không buồn dương mắt lên nhìn . Ba thiếu nữ đều ngưng thần chú ý nhìn chàng thanh niên trong thạch thất . Chàng thanh niên đó chẳng cần nói cũng hiểu là Lý Hàn Thu con người mà các cô muốn tìm kiếm . Cả ba cô Du Tiểu Quyên , Tần Nhi , Quân Trung Phụng nhìn thấy Lý Hàn Thu rồi nhưng nhẫn nại không lên tiếng hô hoán .
Du Tiểu Quyên quay lại ngó Phương Tú nói :
- Lão mở củi tha họ ra đi !
Trong địa lao này ít khi nghe tiếng đàn bà con gái , vì thế mà thanh âm của Quyên Nhi vừa cất lên đã khiến cho Lý Hàn Thu và lão già tàn phế ngạc nhiên dương to cặp mắt . Lão già ngó mấy người một cái rồi nhắm mắt lại ngay . Mục quang của Lý Hàn Thu đụng phải ánh mắt ba cô chàng không khỏi bẻn lẽn vừa kinh ngạc ngẩn người ra mà nhìn các cô . Tần Nhi cố kìm hãm mối xúc động trong lòng chực dâng lên .
Một đại hán tay cầm chìa khoá sắt toan mở nhưng Phương Tú gạt hắn ra , hắn cầm lấy chìa khoá để tự tay mình mở cửa lao . Du Tiểu Quyên khẽ nói :
- Lý huynh ! Xin Lý huynh ra đi !
Lý Hàn Thu ồ lên một tiếng rồi nói :
- Đa tạ các vị đã đến giải cứu .
Chàng từ từ đưa tay ra đỡ lão già tàn phế , lão già giơ mắt lên nhìn Du Tiểu Quyên một cái rồi hỏi :
- Trên đời đã có người phá được Thất tuyệt ma kiếm thì lão phu sống ở trên đời há chẳng vô vị lắm ư ?
Lý Hàn Thu vội nói :
- Cái đó là lổi tại đệ tử trách sư phụ thế nào được ?
Lão già xua tay ra hiệu cho Lý Hàn Thu đừng nói nữa lão uể oải cất tiếng :
- Dù ta không phải gặp cơn khủng hoảng này thì cái ma bệnh hành hạ ta cũng mệt rồi ta chẳng còn gì là sinh thú nữa ...
Cặp mắt lão đột nhiên chiếu ra những tia hào quang ngước lên nhìn Đàm Dược Sư cùng Phương Tú nói tiếp :
- Những chỗ sơ hở về Thất tuyệt ma kiếm ta đã bồi bổ cho ngươi rồi , từ nay bọn chúng chẳng thể nào thắng ngươi được nữa .
Lý Hàn Thu nói :
- Đệ tử mà ra khỏi chốn thạch lao này sẽ đem kiếm pháp của ân sư đã truyền thụ cho quyết cùng bọn họ một trận sống mái để khôi phục lại oai danh của sư phụ .
Lão già lắc đầu đáp :
- Ta đã già nua lại mười mấy năm bệnh hoạn , thể năng cùng nội lực đã bị tiêu diệt sống ở đời cũng khó cùng người động thủ . Hỡi ơi ! Nếu không thế thì thày trò mình làm gì đến nỗi bị bắt sống , một đời ta giết người đã nhiều nên lúc về già bị bệnh hoạn này cũng là cơn báo ứng . Ta chẳng có gì đáng phàn nàn nữa mà cũng không muốn để luỵ cho ngươi .
Lão dứt lời đột nhiên nhắm mắt lại không nói gì nữa Lý Hàn Thu gọi luôn mấy tiếng :
- Sư phụ ! Sư phụ !


Nhưng lão không đáp lại chàng liền đưa tay lên sờ mũi nhưng lão đã tắt hơi rồi . Đàm Dược Sư đưa mắt nhìn lão già nói :
- Bệnh lão đã về phía trên mạng mỡ phía dưới trái tim thì dù lão chẳng vận khí chấn động cho đứt tâm mạch cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa .
Lý Hàn Thu ôm lấy thi thể sư phụ khóc lóc một hồi rất thảm thiết , sau một lúc lâu chàng từ từ đứng lên đưa cặp mắt hung dữ nhìn Phương Tú hỏi :
- Hôm ấy bọn các ngươi đến bao vây thầy trò ta có bao nhiêu người ?
Phương Tú nói :
- Tại hạ không nhớ đích xác nhân số là bao nhiêu , nhưng đại khái có khoảng bốn chục người .
- Những người ấy đâu rồi ?
- Một nửa đã được phái đi các nơi , còn phân nửa ở trong Phương gia đại viện .
Lý Hàn Thu lại hỏi :
- Trong bọn chúng có nhiều người đã học được phép phá giải Thất tuyệt ma kiếm rồi phải không ?
Phương Tú gật đầu đáp :
- Đúng thế ! Thất tuyệt ma kiếm là một kiếm pháp rất kỳ diệu trên thiên hạ , nếu không biết cách phá giải thì chẳng ai là người chịu đựng được ba chiêu .
Lý Hàn Thu cười lạt nói :
- Để rồi ta sẽ cho bọn chúng biết là Thất tuyệt ma kiếm chân chình đã tới đâu .
- Tại hạ hiện đang bị kiềm chế không biết trả lời thế nào về điều kiện của các hạ .
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn Du Tiểu Quyên nói :
- Nhờ ơn cô nương đến giải cứu , tại hạ ..
Du Tiểu Quyên ngắt lời :
- Lý huynh bất tất phải nói tới lời cảm ơn , vì không gặp Lý huynh thì ông cháu tiểu muội đều đã uổng mạng cả rồi còn đâu đến ngày nay ...
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Tuy bọn tiểu muội đã kiềm chế Đàm Dược Sư nhưng chưa nắm vững đại cục e rằng còn xẩy ra cuộc ác chiến khi đó tất phải nhờ đến đại lực của Lý huynh .
Quân Trung Phụng đột nhiên xen vào :
- Lý Hàn Thu ! Không phải ta đến cứu các hạ , có điều ta không muốn để các hạ bị chết về tay kẻ khác .
Lý Hàn Thu nói :
- Cô nương cứ yên tâm , chẳng bao giờ tại hạ quên được những lời hứa hẹn với cô nương .
Quân Trung Phụng nói :
- Các hạ nhớ được là hay .
Lý Hàn Thu lại đảo mắt nhìn Tần Nhi nói :
- Không ngờ chúng ta còn được gặp nhau đây .
Tần Nhi buồn rầu nói :
- Tiểu muội ở trong rừng chờ đại ca , nếu không được gặp Quân cô nương thì cũng chẳng biết những chuyện đã xảy ra . Hỡi ơi ! Tiểu muội cùng Quân cô nương phải rượt theo tới tận Kim Lăng rồi lại được gặp Quyên cô nương ...
Du Tiểu Quyên ngắt ời :
- Hảo muội muội ! Bây giờ không phải là lúc nói chuyện hàn huyên , hiện còn bao nhiêu việc cần kíp phải làm gay .
Đoạn nàng nhìn Phương Tú nói :
- Bọn ta sắp đi đây , mong rằng lão phái thuộc hạ báo cho bọn chúng biết mà hạ khí giới nghe lệnh ta làm việc .
Phương Tú lắc đầu đáp :
- Đáng tiếc là chúng ta không còn cách nào sống sót mà rời khỏi đây .
Du Tiểu Quyên sửng sốt hỏi lại :
- Lão bảo sao ?
- Toà thạch lao này có bảy từng cửa mà từng cửa nào cũng đều đóng chặt không thể mở ra được nữa .
Du Tiểu Quyên đảo mắt hìn Tần Nhi hỏi :
- Lão nói vậy có thật không ?
Tần Nhi đáp :
- Tiểu muội chưa đến thạch lao này bao giờ nên không hiểu rõ .
- Lão còn ở trong tay chúng ta nếu không mở được cửa lao thì ai là người chết trước chắc lão đã hiểu rồi .
Phương Tú đáp :
- Dĩ nhiên là tại hạ phải chết trước .
Quân Trung Phụng hắng dặng một tiếng rồi hỏi :
- Lão vốn là con người ham sống sợ chết , thế mà lúc này lão đột nhiên biến đỗi thái độ ra vẻ oai phong lắm , lão tưởng làm thế là ta ra tay chém cho một đao cho lão chết ngay phải không ? Không phải thế đâu , như vậy là phước cho lão quá ta sẽ xẻo từng miếng thịt để trong bảy ngày lão mới chết đứt .
Phương Tú lắc đầu đáp :
- Không đến bảy ngày đâu . Trong thạch lao này có hai vòi nước thông ra ao sen , cơ quan kềm chế do bên ngoài điều động họ mở ra lập tức nước ùa vào , chỉ trong vòng hai giờ là toà thạch thất này ngập tràn hết khi ấy dù người tài bơi lội đến đâu cũng phải chết thôi .
Du Tiểu Quyên hỏi :
- Lão không sợ chết ư ?
Phương Tú đáp :
- Nhưng việc đã đến thế này có sợ cũng chẳng làm gì được .
Du Tiểu Quyên đưa mắt nhìn bốn phía rồi hỏi :
- Có ai nhớ tình thế hòn núi giả không ? Chúng ta động thủ từ bây giờ thì có thể trong vài giờ là khoét được được một đường để đi ra .
Phương Tú nói :
- Toà thạch lao này kiên cố vô cùng khó lòng khoét được .
Du Tiểu Quyên đảo mắt nhìn Đàm Dược Sư hỏi :
- Lão có biết cách ra khỏi thạch lao này không ?
- Ngoài Phương Tú e rằng chẳng có một ai hay .
Du Tiểu Quyên cười mát hỏi :
- Phương Tú ! Phải chăng lão muốn đòi điều kiện với bọn ta ?
- Bọn cô nương sáu bảy người mà đổi lấy một mạng tại hạ thì thật là đáng tiếc !
Du Tiểu Quyên giục :
- Lão muốn sao thì nói ngay đi .
- Điều thứ nhất là hãy giải chất độc trong mình tại hạ trước ...
Du Tiểu Quyên hỏi :
- Còn điều thứ hai ?
- Không phải chỉ có hai điều mà thôi .
Du Tiểu Quyên lại giục :
- Có mấy điều thì lão nói hết đi .
- Điều kiện thứ hai là sau khi các vị thoát hiểm thì lấy gì bảo chứng là các vị sẽ buông tha tại hạ ...
Đàm Dược Sư lạnh lùng ngắt lời :
- Lão phu bị Quyên Nhi điểm huyệt không chuyển động được vậy ngươi yêu cầu các vị giải khai huyệt đạo cho ta trước đã .
Phương Tú cười ha hả nói :
- Đàm Dược Sư hỡi Đàm Dược Sư ! Bây giờ lão mới nghĩ tới anh em ư ?
- Mấy chục năm nay chúng ta đã hợp tác thân mật với nhau , nhưng trung gian khó mà giữ được những điều xích mích nhỏ nhặt lão phu tưởng không nên để những cái đó làm hư hại đến đại cuộc hay tổn thương đến hoà khí giữa anh em chúng ta .
- Bấy lâu nay lão giữ địa vị thủ lãnh , không ngờ bây giờ lại cùng Phương Tú kêu gọi anh em .
Đàm Dược Sư lạnh lùng hỏi :
- Lão có ưng hay không ?
Phương Tú trầm ngâm một chút rồi đưa mắt nhìn Du Tiểu Quyên nói :
- Xin cô nương giải khai huyệt đạo cho Đàm Dược Sư .
Đàm Dược Sư lại cười nói :
- Một cây cột khó chống nổi một toà nhà đồ sộ , chúng ta có hợp tác với nhau mới mong hoàn thành công việc lớn trên chốn giang hồ .
Du Tiểu Quyên cười hỏi :
- Nếu ta không chịu thì sao ?
- Nếu không thì bốn năm mạng các vị ...
Du Tiểu Quyên ngắt lời :
- Bốn năm mạng bọn ta đổi lấy mạng hai lão cũng vừa .
Đàm Dược Sư nói :
- Đem bốn mà đổi lấy hai thì thua thiệt nhiều quá ...
- Đây là một việc lớn mình ta không thể chủ trương được , để ta cùng mấy vị này thương lượng xem sao cả .
Nàn ngó Quân Trung Phụng nói :
- Quân cô nương tính thế nào ?
- Lý Hàn Thu chịu giữ lời ước là đủ ngoài ra tiểu muội không đòi hỏi điều gì .
Du Tiểu uyên gật đầu quay lại nhìn Tần Nhi hỏi :
- Tần muội muội ! Muội muội nghĩ thế nào ?
- Nhất thiết tiểu muội đều theo chủ trương của tỷ tỷ chẳng có điều gì dị nghị .
Du Tiểu Quyên lại hỏi Lý Hàn Thu :
- Lý huynh có cao kiến gì không ?
- Tại hạ đáng lý đã là người đã chết rồi còn được các vị giải cứu là may mắn lắm . Bây giờ các vị quyết định ra sao tại hạ xin tuân theo hết .
Du Tiểu Quyên tủm tỉm cười nói :
- Hết thẩy các vị đều trao quyền cho tiểu muội , vậy tiểu muội thi hành một cách độc đoán .
Nàng đưa mắt nhìn Phương Tú đáp :
- Trong ba điều kiện của lão ta chỉ chịu hai .
Phương Tú hỏi :
- Hai điều gì ?
- Ta bằng lòng giải độc và để lão an toàn trở về , sau đó lão tập hợp bọn thuộc hạ để cùng chúng ta quyết một trận sống mái .
- Được rồi ! Như vậy nếu tại hạ có bại trận vẫn không trốn chạy .
Lý Hàn Thu nói :
- Dù lão có trốn đến bên trời góc biển ta cũng quyết tìm đến nơi để hạ thủ .
Phương Tú quay lại nhìn Đàm Dược Sư nói :
- Đàm huynh , tiểu đệ đã hết sức rồi .
Du Tiểu Quyên nghiêm trang nói :
- Nhưng chúng ta cũng có một điều kiện .
- Điều kiện gì ?
- Lão phải giết chết Đàm Dược Sư trước đã .
Phương Tú ngập ngừng nói :
- Cái đó ... cái đó ..
- Đàm Dược Sư hận lão rất sâu cay có khi còn sâu cay hơn mối thù giữa chúng ta . Nếu lão cho hắn rời khỏi nơi đây là thêm một kẻ thù , nếu thế thì làm sao không nhân cơ hội này giết chết hắn đi ?
Đàm Dược Sư biến sắc nói :
- Phương Tú là con người gian trá phi thường các vị tin lời hắn thế nào được ?
Phương Tú nhìn Đàm Dược Sư nói :
- E rằng tại hạ không phải là địch thủ của Đàm Dược Sư .
Du Tiểu Quyên nói :
- Ta đã điểm huyệt hắn rồi , người hắn không chuyển động mau lẹ được vậy lão cứ yên tâm mà động thủ với hắn .
Nàng từ từ cầm thanh trường kiếm của mình đưa cho Phương Tú . Phương Tú đón lấy trường kiếm nói :
- Đàm huynh ! Đàm huynh đành nào cũng chết rồi thì còn tiếc gì mà không thành toàn cho tiểu đệ .
Đàm Dược Sư mắt chiếu ra những tia lửa phẫn nộ hỏi :
- Phương Tú ! Sao ngươi ngu dại thế ngươi tưởng giết ta rồi bọn chúng sẽ tha ngươi chăng ?
- Tiểu đệ nếu không được bọn họ buông tha còn là chuyện về sau , nhưng Đàm huynh tiểu đệ có giết hay không cũng nhất định phải chết rồi .
Đàm Dược Sư lạnh lùng nói :
- Lão phu tuy bị điểm huyệt mấy chỗ nhưng võ công chưa mất hết đâu .
Du Tiểu Quyên nói :
- Ta đã đem hế mọi điều lợi hại nói cho lão nghe rồi , còn lão có giết Đàm Dược Sư hay không đó là chuyện của lão .
Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi vung kiếm đâm vào trước ngực Đàm Dược Sư miệng nói :
- Tiểu đệ mà ra khỏi nơi đây được thì còn có ngày trả thù cho Đàm huynh , vậy Đàm huynh có chết cũng nhắm mắt được .


Đàm Dược Sư tuy bị điểm huyệt mấy chỗ chuyển mình không được mau lẹ nhưng chỉ người đứng sau lưng tập kích thì mới khó tránh . Bây giờ đứng trước mặt đâm chém hắn không thể né tránh được mau lẹ nhưng vẫn có thể đối phó . Hắn nghiêng người tránh khỏi chiêu kiếm của Phương Tú rồi vung chưởng phản kích .
Thế là hai người khai diễn một trường ác đấu .
Đàm Dược Sư tuy võ công cao cường hơn nhưng mấy chỗ huyệt dạo bị kiềm chế thành ra chưởng lực cũng bị giảm sút rất nhiều . Người hắn chuyển động một lúc lại khó khăn trong tay lại không có binh khí hắn lâm vào tình trạng không thể chống đỡ được với trường kiếm của Phương Tú . Trong khi đang chiến đấu đột nhiên Phương Tú quát lên một tiếng thật to , thanh trường kiếm đột nhiên biến đổi thế công phóng ra một chiêu kỳ bí . Đàm Dược Sư không ứng phó kịp thời bị nhát kiếm của Phương Tú chém đứt bàn tay trái . Phương Tú thắng thế rồi phóng chân đá Đàm Dược Sư một cái khiến người gã lăn long lóc Phương Tú lại vung kiếm chém lẹ vào chân phải Đàm Dược Sư . Đàm Dược Sư bị trọng thương lại bị kiềm chế mấy nơi kinh mạch không biết chống làm sao được ? Hắn vội lên tiếng :
- Du cô nương ! Bảo Phương Tú dừng tay .
Du Tiểu Quyên phóng tay điểm lẹ vào cổ tay mặt Phương Tú khiến hắn dừng kiếm lại . Nàng quát :
- Dừng tay !
Phương Tú thu kiếm về hỏi :
- Cô nương đã bảo tại hạ giết Đàm Dược Sư kia mà ?
- Hắn bị trọng thương đến thế thì cũng không sống được nữa đâu .
Nàng đảo mắt nhìn Đàm Dược Sư nói tiếp :
- Lão còn điều gì thì nói mau đi .
- Cô nương không thể tín nhiệm Phương Tú được .
- Cái đó bọn ta cũng đã biết rồi .
- Trong Phương gia đại viện có bao nhiêu tay cao thủ hạng nhất đều được phái ra ngoài để chia nhau tâp kích các môn phái . Hiện giờ Phương Tú còn lại ở đây lực lượng rất bạc nhược .
Du Tiểu Quyên gật đầu nói :
- Đa tạ các hạ đã có lòng chỉ giáo , các hạ còn điều gì muốn nói nữa không ?
Đàm Dược Sư nói :
- Bên toà núi giả là nhà Hoán tâm mật thất , trong mật thất còn hơn bốn chục tay cao thủ chúng đều bị dược vật làm cho mê man , chỉ có Phương Tú là hiểu được thứ thuốc giải này . Vậy các vị hãy coi chừng hắn đừng để hắn tiến vào gian mật thất đó ...
Phương Tú đột nhiên bước lên hai bước vung kiếm chém đứt đầu Đàm Dược Sư , Du Tiểu Quyên cười lạt nói :
- Phương viện chúa ! Viện chúa đã hạ thủ chậm một bước rồi !
Phương Tú đưa thanh trường kiếm cho Du Tiểu Quyên nói :
- Tại hạ đã theo đúng lời cô nương giết chết Đàm Dược Sư rồi vậy xin trả thanh kiếm này lại cho cô nương .
Lý Hàn Thu tiến lên một bước nói :
- Trả lại cho ta !
Phương Tú nhìn đăm đăm vào mặt Lý Hàn Thu và từ từ đưa thanh kiếm vào tay chàng .

Hồi 164
Thử kiếm pháp Hàn Thu đả Phương Tú

Du Tiểu Quyên giục :
- Phương Tú ! Bây giờ lão bảo bọn họ mở cửa đi !
Phương Tú hỏi :
- Nhưng chất độc trong người tại hạ chưa giải trừ thì sao ?
Quân Trung Phụng móc một viên thuốc giải đưa cho Phương tú rồi nói :
- Đây! Lão uống thuốc này đi.
Phương Tú đón lấy thuốc giải nhưng chưa uống ngay . Hắn giơ thuốc lên nói :
- Có một điều tại hạ cần thuyết minh trước là trong vòng mà tại hạ chưa liên lạc được với bên ngoài thì họ phóng hoa? đốt nhà đó.
Quân Trung Phụng lạnh lùng ngắt lời :
- Lão cứ yên tâm mà uống , thuốc giải thực sự chớ không phải thuốc giả đâu mà ngại.
Du Tiểu Quyên nói :
- Phương viện chúa phải cái bệnh cứ lấy lòng dạ kẻ tiểu nhân để đo lòng người quân tử.
Phương Tú không nói gì nữa bõ viên thuốc vào miệng nuốt.
Quân Trung Phụng nói :
- Thuốc này kiến hiệu lắm ! Nó giải trừ rất mau những chất độc trong người . Lão thử vận khí coi là biết ngay.
Phương Tú theo lời ngấm ngầm vận khí thì quả nhiên cảm thấy chất độc dần dần giảm bớt . Hắn liền nói :
- Tại hạ đưa mấy vị ra khỏi thạch lao , chúng ta sẽ chia tay bên toà núi giả . Tại hạ chỉ yêu cầu các vị chờ một khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm để chuẩn bị , rồi các vị cứ tùy tiện động thủ . Lần sau chúng ta gặp nhau , các vị dùng bất cứ thủ đoạn gì để đối phó Phương mỗ cũng không ân hận.
Du Tiểu Quyên hỏi :
- Trong khoảng thời gian chờ đợi , chúng ta không được công kích bọn thuộc hạ của Phương viện chúa phải không ?
Phương Tú đáp :
- Chỉ mong các vị đừng vượt qua giới hạn trong hiệp định của chúng ta . Quyết chẳng khi nào có người đến đánh lén các vị.
Du Tiểu Quyên nói :
- Quảng thời gian ăn xong bửa cơm , nếu viện chúa muốn dài lâu thì cũng có thể ngoài hai chục dặm rồi.
Phương Tú đáp :
- Phương mỗ tin là Du cô nương đã sắp đặt đâu đấy rồi , chẳng còn cách nào ra khỏi Phương gia đại viện được . Vã lại rời khỏi nơi đây thì trong thiên hạ chẳng còn nơi nào cho Phương mỗ dung thân.
Du Tiểu Quyên nói :
- Trước nay lão thường không thủ tín , lần nầy mong rằng lão gia giữ đúng lời hứa.
Phương Tú nói :
- Cô nương cứ yên lòng . Chuyến này tại hạ mà không thoát nạn thì chẳng còn cách nào sống ở trên thế gian được nữa.
Dứt lời hắn cất bước tiến về phía trước.
Lý Hàn Thu nói :
- Hãy chờ một chút !
Chàng quay vào thạch lao ôm thi thể sư phụ ra nói :
- Tại hạ muốn nhờ Phương viện chúa giúp cho một vật.
Phương Tú hỏi :
- Các hạ cần điều gì ?
Tại hạ cần một cổ quan tài để thu liệm di hài cho ân sư.
Phương Tú nói :
- Cái đó tại hạ xin dâng một cổ.
Rồi hắn lại cất bước.
Bỗng thấy Phương Tú không ngớt đưa tay gõ vào vách đá . Bao nhiêu từng cửa tự nhiên mở ra . Hiển nhiên đó là một thứ ám hiệu.
Mấy người theo sau Phương Tú ra khỏi thạch lao.
Phương Tú quay lại nhìn Du Tiểu Quyên cười hỏi :
- Các vị muốn giữ nơi đây hay là muốn tại hạ đưa đến quảng trường
Du Tiểu Quyên không trả lời hỏi lại :
- Phương viện chúa ! Đàm Dược Sư trước khi lâm tử đã nói gì viện chúa còn nhớ không ?
Phương Tú cười nói :
- Lúc hắn sắp chết tình hình hoang mang , ăn nói hỗn loạn , thế mà cô nương cũng tin được ư ?


Du Tiểu Quyên cất giọng lạnh như băng đáp :
Những người đó đã bị chất thuốc làm cho tâm trí hôn mê , nếu không có thánh dược cũng là bất võ . Bọn ta không muốn động thủ với họ.
Phương Tú nói :
- Được rồi ! Tại hạ không dùng tới bọn họ là xong.
Du Tiểu Quyên nói :
- Ta tin rằng lão sẽ đem những người đó làm chủ lực để cự địch trong Phương gia đại viện.
Phương Tú ngẩm nghĩ một chút rồi hỏi :
- Phải chăng vị muốn hủy bỏ lời ước ?
Du Tiểu Quyên đáp :
- Bọn ta muốn vào hoán tâm mật thất để coi kiệt tác của Đàm Dược Sư mà Viện chúa cũng muốn phản đối hay sao ?
Quân Trung Phụng cười lạt nói theo :
- Dù lão muốn phản đối cũng không được đâu !
Phương Tú hỏi :
- Trong những điều ước của chúng ta, dường như không có khoản này sao bây giờ các vị lại đòi hỏi ?
Du Tiểu Quyên :
- Những lời ước không hạn định thì vẫn có thể tăng gia được.
Phương Tú đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu, Quân Trung Phụng , Tần Nhi đã đứng thành thế bao vây , dù muốn chạy trốn cũng không thoát được.
Hắn liền ngữa mặt lên trời cười ha hả nói :
- Nếu các vị nhất định đòi vào coi nhà mật thất thì tại hạ tất nhiên phải dẫn đường. Nhưng tại hạ có điều cần nói rõ trước là trong mật thất cơ quan trùng điệp. Nếu lở xẩy chuyện gì thì không khỏi bị giam hảm trong đó cũng như bị chôn ở thạch lao vừa rồi.
Quân Trung Phụng nói :
- Phương viện chúa đã cùng bọn ta ở một chỗ mà bị cơ quan phát động thì lão sẽ cũng cùng chung một số phận với chúng ta.
Phương Tú nói :
- Bên các vị bốn người mà Phương mổ chỉ có một mình thì các vị thua thiệt hơn.
Du Tiểu Quyên :
- Đa tạ Viện chúa có lòng nhắc nhở . Lần này chúng ta hết sức cẩn thận chắc không xảy ra chuyện gì.
Phương Tú tuy là người xảo quyệt mà lúc nầy cũng đành chịu bó tay không làm gì được. Hắn nói :
- Vậy tại hạ xin dẫn đường.
Du Tiểu Quyên hỏi :
- Khoan đã.
Phương Tú hỏi :
- Hay là cô nương lại thay đổi chủ ý ?
Du Tiểu Quyên đáp :
- Viện chúa hãy kêu một tên thủ hạ đến đây , bảo chúng đưa quan tài lại trước đặng thu lượm thi hài của Thất Tuyệt kiếm Cảnh lão tiền bối rồi đem ra đặt ở chính giữa khoảng trường , thắp hương nến lên.
Chúng ta vào coi hoán tâm mật thất rồi sẽ để Viện chúa đũ thì giờ triệu tập thuộc hạ , cùng khai diễn một cuộc quyết đấu công bằng. Nếu Viện chúa vọng động , âm mưu tính chuyện ám toán thì bọn ta cũng vui lòng . Bọn ta sẽ giết Viện chúa trước rồi phóng hoa? đốt Phương gia đại viện. Đàm Dược Sư đã chết về tay Viện chúa rồi, bây giờ giết thêm Viện chúa nữa thì chỉ còn một mình Hàn Đào, chắc hắn không làm nên đại sự được.
Phương Tú cười lạt. Hắn vẫy tay một cái.
Một tên đại hán võ phục áo đen , từ trong một bụi cây trên toà núi giả chạy tới nghiêng mình thi lễ hỏi :
- Viện chúa có điều chi dạy bảo ?
Phương Tú liền theo lời Quyên Nhi nhắc lại cho thuộc hạ nghe.
Đại hán vâng lời trở gót đi ngày.
Chỉ trong khoảnh khắc , bốn tên gia nhân khiêng một cổ quan tài gỗ đến . Mọi người liệm thi thể của Thất Tuyệt ma kiếm rồi khiêng quan tài đi.
Lý Hàn Thu nhìn cổ quan tài đi xa rồi, chàng bần thần sa đôi hàng lệ ra chiều đau đớn.
Du Tiểu Quyên khẻ nói :
- Lý huynh ! Lý huynh phải phấn khởi tinh thần . Trong Phương gia đại viện hãy còn rất nhiều cao thủ , tiểu muội e rằng co thể xảy ra một trường ác đấu khốc liệt.
Lý Hàn Thu lau nước mắt nói :
- Cô nương cứ yên lòng . Nếu xảy cuộc chiến đấu thì tại hạ xin làm tiên phong.
Dư Tiểu Quyên đảo mắt Phương Tú nói :
- Chúng ta đi thôi !
Phương Tú không nói gì nữa , cất bước tiến về phía trước.

Trong khu vườn sau này , dường như có rất nhiều người ẩn núp nhưng không thấy xuất hiện để ngăn cản.
Đi quanh hết toà núi giả thì đến gần một bức tường cao bằng gạch đỏ che lấp thị tuyến. Bên ngoài tường gạch vào khoảng ba trượng, không một cây cỏ nào mọc được. Trên mặt đất bao phủ lớp sương dày.
Du Tiểu Quyên chau mày khẽ nói :
- Chổ này tình hình rất lạ.
Phương Tú cười nói :
- Phải chăng cô nương hoài nghi làn sương trắng kia có chất độc ?
Du Tiểu Quyên đáp :
- Ta chắc rằng cái đó hẳn có tác dụng.
Phương Tú đáp :
- Để tại hạ đi trước thì các vị khỏi lo gì nữa.
Hắn nói rồi cất bước đi trước. Hắn đi rất chậm chạp , chừng sáu bước thì dừng lại nói :
- Bây giờ các vị có thể yên tâm được rồi.
Du Tiểu Quyên ngửng đầu trông lên thấy hai cánh cỗng đen xì đóng chặt liền nói :
- Lão kêu mở cửa đi ! Nhưng lùi lại đã !
Phương Tú lùi về chỗ cũ , hú lên mấy tiếng dài.
Hai cánh cỗng lớn từ từ mở ra.
Phương Tú cười nói :
- Hoán tâm thất là khu cấm địa trong Phương gia đại viện. Làn sương trắng này chỉ là tiêu chí để người ta khỏi đi lầm vào.
Du Tiểu Quyên nói :
- Được rồi ! Ta theo lão tiến vào trước.
Phương Tú muốn nói lại thôi. Hắn cất bước đi ngay.
Du Tiểu Quyên toan cất bước theo liền thì Lý Hàn Thu đưa tay ra ngăn lại nói :
- Du cô nương ! Để tại hạ đi cho.
Tần Nhi nói :
- Lý đại ca không thể đi được. Phương Tú đã hiểu cách phá giải Thất Tuyệt Ma Kiếm thì đại ca không nên mạo hiểm.
Lý Hàn Thu nói :
- Không sao đâu. Bây giờ Thất Tuyệt Ma Kiếm đã được cải tiến rất nhiều.
Chàng vừa đáp vừa nhãy vọt đi theo Phương Tú.
Du Tiểu Quyên lớn tiếng gọi :
- Lý huynh đón lấy thanh kiếm này !
Nàng rung tay trái, quăng trường kiếm ra.
Nàng tính rất vừa vặn.
Lý Hàn Thu đặt chân xuống đất xoay mình thì thanh trường kiếm đã liệng tới nơi.
Lý Hàn Thu vươn tay ra bắt lấy đốc kiếm.
Lúc ấy Phương Tú đã chuẩn bị sẵn sàng có thể tập kích được, nhưng hắn chưa động thủ.
Nguyên hắn là con người thâm hiểm xảo quyệt. Hắn biết rõ rằng nếu hắn cử động là Quyên Nhi và Quân Trung Phụng sẽ đuổi tới ngay . Chưa chắc hắn đã kiềm chế được Lý hàn Thu mà hắn tất bị hoa. sát thân.
Hắn quay đầu nhìn lại rồi đành nhẫn nại không dám ra tay.
Lý Hàn Thu theo sát sau lưng Phương Tú , từ từ bước vào cánh cỗng sơn đen.
Lý Hàn Thu nhìn thấy trên cỗng có ánh hàn quang lấp loáng , chàng vung kiếm khẻ đập một cái thì thấy tiếng sắt thép đụng lên.


Nguyên hai cánh cửa đá ấy bằng thép đúc.
Lý Hàn Thu lại ngửng đầu trông lên thì thấy những cây sắt lớn bằng ngón tay cái , đan dầy như lưới. Phía dưới lưới sắt là mấy căn phòng bằng đá xanh xếp lên rất kiên cố.
Vì bức tường rất cao nên ở ngoài không trông rõ cảnh vật ở trong.
Lý Hàn Thu quay lại nói cho bọn Quyên Nhi hay tính hình trong bức tường vây , thì bất thình lình nghe đánh "sầm" một tiếng !
Cánh cổng bằng thép tự động đóng lại. Hiển nhiên cánh cỗng này có người điều động.
Lý Hàn Thu hít một hơi chân khí, lạnh lùng nói :
- Phải chăng Phương viện chúa bố trí mai phục bên trong ?
Phương viện chúa tủm tỉm cười đáp :
- Tại hạ đã nói trước mà vị không tin , nên chẳng làm thế nào được.
Hắn vừa nói vừa giơ tay lên vẫy một cái.
Cánh cửa sổ ở căn phòng mé tả bỗng mở rộng. Một nam một nữ và hai gã đồng tử rảo bước chạy ra.
Cả hai đều mặc áo trắng , tay cầm trường kiếm.
Phương Tú chắp tay nói :
- Lý Hàn Thu ! tình thế đã rõ rệt lắm rồi . Tại hạ biết cách giải Thất Tuyệt Ma Kiếm thì các hạ chẳng còn hy vọng nào sống được.
Lý Hàn Thu nói :
- Phương viện chúa có điều chi cứ nói huỵch tẹt ra đi !
Phương Tú cười khanh khách đáp :
- Bây giờ các hạ hợp tác cùng tại hạ. Chúng ta không kể gì đến thù vừa qua , bắt tay hành động thì hai bên cùng có lợi.
Lý Hàn Thu nói :
- Hợp tác cũng được , nhưng tại hạ muốn biết qua những điều kỳ dị trong hoán tâm thất. Nếu quả Viện chúa có đũ thực lực xưng hùng xưng bá trên chốn giang hồ thì tại hạ tự nhiên đi theo Viện chúa.
Phương Tú cười mát nói :
- Các vị muốn thế cũng được, nhưng hãy đưa thanh trường kiếm trong tay giao cho tại hạ trước đã.
Đột nhiên có tiếng Tần Nhi nói vọng vào :
- Đại ca ! Đại ca không việc gì chớ ?
Lý Hàn Thu lớn tiếng đáp vọng ra :
- Trên tấm lưới sắt có tẩm chất kỳ độc, chớ đặt chân vào.
Phương Tú sửng sốt nói :
- Sao các hạ biết lưới sắt có chất độc ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tại hạ đoán chắc như vậy.
Chàng từ từ giơ kiếm lên hỏi :
- Một nam một nữ đó kiếm thuật như thế nào ?
Phương Tú lạnh lùng hỏi lại :
- Sao ! Các hạ muốn tỷ kiếm với bọn họ chăng ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Đúng thế ! Vì Phương viện chúa bức bách mà tại hạ phải đưa Thất tuyệt Ma Kiếm vào một lảnh vực khác.
Phương Tú ngữa mặt lên trời cười ha hả nói :
- Thực ra Thất Tuyệt ma kiếm đã một thời khiến cho người giang hồ nghe thấy phải vỡ mật. Đồng thời đưa các hạ vào hạng đối đầu lợi hại thứ nhất của tại hạ. Nhưng hiện nay trong Phương gia đại viện của tại hạ ít ra cũng có trên mười vị khiến cho các hạ không còn đất dụng võ mặc dầu các hạ đã nỗi tiếng anh hùng.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Vậy Phương viện chúa hãy ra tay thử coi được không ?
Phương Tú thấy Lý Hàn Thu kêu đích danh mình ra khiêu chiến thì nghĩ thầm :
- Nếu gã không chắc phần nào nắm được phần thắng mà sao lại có ý bức bách mình phải động thủ ?
Bản tính đa nghi , hắn xoay chuyển ý nghĩ rồi khẽ rỉ tai cho hai thi đồng , một nam một nữ cách phá giải Thất Tuyệt Ma kiếm.
Lý Hàn Thu tuy đã hiểu rồi, nhưng chàng vẫn để mặc chúng giải thích chứ không ngăn trở.
Nguyên chàng cũng muốn chứng thực một phen xem những sơ hở về Thất Tuyệt Ma Kiếm mới được sư phụ bổ khuyết có công hiệu thật không và kiếm pháp này uy lực so với trước thế nào ?


Hai bên ngần ngừ một lúc rồi hai tên đồng tử một nam một nữ đột nhiên rung động thanh trường kiếm chia hai bên đánh vào Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu thấy thế kiếm bọn chúng nhằm trúng chỗ biến ẩn của Thất Tuyệt Ma Kiếm thì không khỏi động tâm nghĩ thầm :
- Hai đứa nhỏ nầy thật là thông minh . Chúng vừa nghe Phương Tú , đã biết cách xử dụng phá giải.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng vung trường kiếm đánh tới.
Phương Tú thấy Lý Hàn Thu vẫn theo đường kiếm như cũ bất giác nỗi lên tràng cười ha hả.
Bỗng nghe hai tiếng chát chát vang lên , sắt thép đụng nhau . Tiếp theo là hai tiếng rú thê thảm hoà với tiếng cười rộ của Phương Tú.
Phương Tú đang đắc ý bỗng giật mình kinh hải ngưng thần ra . Nét mặt lão đang tươi cười bỗng biến thành mếu máo.
Nguyên hai đồng nam đồng nữ đều trúng kiếm ngã lăn dưới đất.
Cả hai tên mình đầy những máu, thanh kiếm văng xa ra hơn trượng.
Bọn chúng đau đớn cơ hồ không chịu nỗi.
Phương Tú nhìn hai tên đồng nam đồng nữ, vẽ mặt ngùi ngùi nói :
- Kiếm pháp của chúng đã vào hạng khá, mà kiếm chiêu đánh ra cũng không sai trật.
Lý Hàn Thu ngắt lời :
- Kiếm chiêu của chúng không sai trật, nhưng kiếm pháp của tại hạ biến thể rồi.
Phương Tú hỏi :
- Kiếm pháp của các đã biến thể rồi ư ?
Lý Hàn Thu bước ngang ra năm bước , nhặt lấy thanh trường kiếm của tên nam đồng lại trước mặt Phương Tú nói :
- Mời các hạ đón lấy kiếm.
Chàng vừa nói thanh trường kiếm đã bay đến trước mặt Phương Tú.
Phương Tú vươn tay trái ra chụp lấy trường kiếm.
Lý Hàn Thu từ từ tiến tới Phương Tú. Chàng nói :
- Hoặc giả bọn chúng kiếm pháp chưa được tinh thâm . Mời Phương viện chúa thử đi coi.
Chàng vung kiếm lên nhằm vai bên phải Phương Tú đâm tới.
Phương Tú giơ kiếm chênh chếch lên . Chân trái hắn tiến lại nữa bước . Người hắn chuyển theo thế kiếm. Tay kiếm nhằm tấn công vào cạnh sườn bên tả Lý Hàn Thu . Đây là một thế kiếm phá giải Thất Tuyệt Ma Kiếm.
Lý Hàn Thu đột nhiên biến thế hạ thấp thanh kiếm xuống rồi lạng người đi tránh khỏi thế chiêu của đối phương.
Tiếp theo nghe đánh chát môt tiếng ! Ánh hàn quang ở đùi bên trái Phương Tú loé lên. Ống quần hắn bị rách một miếng. Máu tươi chảy ra như suối.
Phương Tú ngẩn người ra hỏi :
- Kiếm pháp của các hạ biến thể rồi ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tại hạ đã bảo là nó biến thể rồi.
Thanh trường kiếm của chàng lại xoay đi đâm lươn hai nhát.
Phương Tú vừa thấy kiếm quang chuyển động, nếu không tránh thì cả hai cẳng sẽ đều bị trúng kiếm.
Lý Hàn Thu thu kiếm về hỏi :
- Phương viện chúa ! Viện chúa còn muốn thử nữa không ?
Phương Tú ngưng thần nhìn chàng chầm chập vào mặt Lý Hàn Thu , hạ thanh trường kiếm xuống đáp :
- Thất Tuyệt Ma kiếm của các hạ dường như lại tiến bộ rất nhiều.
Lý Hàn Thu đáp :
- Phương viện chúa bỏ trường kiếm tức là phải nghe tại hạ sắp đặt.
Phương Tú thủng thẳng đáp:
- Có hiểu thời vụ mới là tay tuấn kiệt . Các hạ có điều gì cứ nói ra.
Người hắn bị trúng ba chiêu kiếm, nữa mình máu tươi chầm dầm. May mà những chổ bị thương không trúng yếu huyệt, nên hắn gắng gượng chống đở được.
Lý Hàn Thu lạnh lùng nói :
- Trước hết tại hạ phiền viện chúa mở cỗng sắt ra.
Phương Tú vẫy tay lớn tiếng hô:
- Mở cỗng !
Hai cánh cổng sắt lập tức mở ra.
Nguyên có người ở trong bóng tối đều động cơ quan cỗng nầy.
Du Tiểu Quyên , Tần Nhi và Quân Trung Phung đứng chờ nãy giờ , thây cỗng mở liền kéo vào.
Du Tiểu Quyên dương mắt nhìn Phương Tú nói :
- Phương viện chúa đã tự rước lấy cái khổ vào mình.
Phương Tú khẻ đằng hắng một tiếng rồi nói :
- Tại hạ đã bị trúng ba chiêu kiếm đành phải theo các vị sai khiến.
Du Tiểu Quyên nói :
- Phương viện chúa mà là người biết điều thì chúng ta có thể giảm bớt được chuyện phiền phức.
Tần Nhi thở phào một cái nói :
- Quyên tỷ tỷ ! Tại sao tỷ tỷ biết là Lý Hàn Thu thắng được Phương Tú ?
Du Tiểu Quyên tủm tỉm cười đáp:
- Cái đó dễ hiểu lắm . Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm pháp ghê gớm nhất thiên hạ . Kiếm pháp nầy ra đời khiến cho giang hồ phải khiếp phục. Cảnh lão tiền bối chưa nghiên cứu đến chổ sơ hở của nó nên mới bị phá giải. Bây giờ đã được bổ khuyết thì dĩ nhiên kiếm pháp này vẫn tàn độc nhất thiên hạ.


Nàng đảo mắt nhìn Phương Tú nói tiếp :
- Các vị đã nghiên cứu được cách phá giải Thất Tuyệt Ma Kiếm mà còn sơ sót một điều là tiềm năng kiếm pháp nầy chưa phát huy được hết . Cảnh lão tiền bối từng phen thảm bại , đã biết kiếm pháp hãy còn chổ khuyết điểm. Phương viện chúa là bậc trí giả song chưa hết điều sơ sót.
Phương Tú nói :
- Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao ?
Du Tiểu Quyên đáp :
- Đáng lý viện chúa không nên cầm tù hai thầy trò Lý Hàn Thu vào một chỗ. Nếu họ không ở liền với nhau thì khi nào Cảnh lão tiền bối mách bảo Lý Hàn Thu những chổ sơ hở về kiếm pháp được.
Phương Tú giậm chân nói :
- Chết thật ! Điểm nầy đáng lý tại hạ phải nghĩ tới trước mới phải.
Hắn dùng sức mạnh quá làm chấn động vết thương thành đau người.
Lý Hàn Thu nói :
- Bây giờ các hạ mới biết thì đã chậm mất rồi.
Du Tiểu Quyên đưa mắt nhìần Lý Hàn Thu hỏi :
- Lý huynh không trách tiểu muội về chổ đã nói ra bí mật chứ ?
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười đáp :
- Du cô nương không nói thì tại hạ cũng cho lão biết.
Du Tiểu Quyên mỉm cười nói :
- Phương viện chúa ! Hiện giờ Viện chúa ở vào tình thế rất nguy hiểm mà bọn ta đều là hạng tuổi trẻ thiếu tính nhẫn nại. Mong rằng Viện chúa cẩn thận một chút, đừng chọc giận bọn ta mà tự rước lấy đau khổ vào mình.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com