watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:27:5129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 101-110
Chỉ mục bài viết
Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 101-110
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 5

Hồi 101

Bỗng sanh diệu kế

Chương Linh Linh thương tâm khóc nức nở khiến người trông thấy phải động lòng não nùng chứ không sai.
Phải, ngoại trừ y ra, Ngô Tinh và Chương Thanh Thanh đều có quan hệ phu thê với Vương Hoa. Họ không thể tái giá cho quái nhân đó nữa.
Vương Hoa xúc động nói:
- Không, Linh Linh, ta không thể để ngươi gả cho y được.
Ngô Tinh cũng tiếp lời nói:
- Phải, chúng ta không thể giao ngươi cho quái nhân đó được.
Chương Linh Linh cười một cách thê lương nói:
- Ngoại trừ cách này, ngoài ra chúng ta còn biện pháp gì khác chứ?
Quả thật Chương Linh Linh nói không sai chút nào, ngoại trừ cách này ra, ngoài ra bọn họ không còn biện pháp nào giải quyết được cả.
Chương Thanh Thanh nói:
- Linh Linh muội, ngươi không thể gả cho thù nhân của chúng ta được.
Chương Linh Linh ngạc nhiên nói:
- Thù nhân ư?
Chương Thanh Thanh khẽ gật đầu nói:
- Có lẽ y đã giết chết bọn người kia và phụ thân.
Chương Linh Linh lắc đầu nói:
- Không thể được!
- Tại sao không thể được?
- Phải, mặc dù đối phương đánh bắt người của phe ta, nhưng mà chắc chắn y không giết họ đâu, vì y chẳng dại dột như thế. Y cần một người vợ chứ không phải muốn kết thù gây oán với chúng ta. Ngoại trừ thật bất đắc dĩ, bằng không y quyết chẳng giết ho đâu.
Vương Hoa nói:
- Này Linh Linh. Ta không thể nào giao ngươi cho y được hết, vì ta yêu ngươi.
Chương Linh Linh cười một cách não nùng nói:
- Chỉ cần cứu thoát được bọn người phụ thân, ta sẵn sàng hy sinh, có hề chi đâu?
Vương Hoa nghe nói thế, lòng đau như cắt.
Một người đàn ông không còn gì thương tâm và đau khổ khi mắt thấy một người khác cướp lấy vợ hoặc tình nhân của mình mà mình không thể bảo vệ được vợ hoặc tình nhân của mình.
Sự việc này làm sao chẳng bảo Vương Hoa thương tâm và đau khổ chứ?
Hắn nghiến răng nói:
- Không, ta chẳng bằng lòng giao ngươi cho y, ngoại trừ ta đã chết thì thôi.
Chương Linh Linh thương tâm khóc sướt mướt, nói:
- Ngươi chớ dại dột như thế làm gì. Tuy ta quan trọng thật, nhưng số người đó càng quan trọng hơn ta nhiều.
Vương Hoa đau lòng nói:
- Làm sao... ta đành mắt thấy ngươi gả cho y chứ?
- Có lẽ chúng ta vô duyên...
Y nói tới đây, không cầm lòng được, nước mắt đã chảy ròng ròng xuống.
Vương Hoa xúc động ôm Chương Linh Linh vào lòng, nói:
- Linh Linh, ta...
- Ta am hiểu mối tình ngươi đối với ta, thế nhưng sự việc đã phơi bày trước mắt, mặc dù ta vô duyên làm vợ ngươi, song ta đã hưởng thụ được ái tình của ngươi.
- Linh Linh...
- Ta đã quyết định như thế, ngươi chớ nói nhiều lời làm gì nữa.
Vương Hoa không còn cầm lòng được nữa, bất giác thương tâm nhỏ xuống hai giọt lệ anh hùng, lẳng lặng không nói gì hết.
Chương Linh Linh nói:
- Chúng ta quay trở về thạch động chứ?

Dứt lời, y phi thân chạy đi trước.
Rõ ràng Chương Linh Linh đã am hiểu trong lòng Vương Hoa bấy giờ đau khổ hết sức, cho nên y chẳng muốn nói gì hơn nữa.
Họ đã yêu nhau nồng nàn từ lâu, thế mà chỉ vì sự kiện này mà họ phải chia tay với nhau.
Thế có phải tàn bạo và bất hạnh chăng?
Ngô Tinh và Chương Thanh Thanh đã thương tâm khóc một cách thê thảm.
Ngô Tinh nói:
- Vương Hoa, biết làm sao bây giờ?
Vương Hoa ngoại trừ chỉ biết bi thương, ngoài ra hắn chẳng biết nói gì.
Hắn vốn không phải là một con người bất lực, thế nhưng bây giờ hắn đã bất lực hoàn toàn.
Chương Thanh Thanh nói:
- Linh Linh muội nói chẳng sai chút nào. Ngoại trừ y gả cho quái nhân ấy, ngoài ra chắc không còn biện pháp gì hết.
Ngô Tinh nói:
- Linh Linh làm sao chịu đựng được sự thật tàn bạo bất hạnh như thế?
- Y sẽ chịu đựng được, vì y là một người kiên cường hết sức.
- À!
Họ đã đau lòng cảm khái thở dài. Bi ai và sầu não đã trùm lên đầu họ, khiến họ có cảm nghĩ như đã đoạn trường sắp chết vậy.
Chương Thanh Thanh nói:
- Chúng ta cũng trở về thạch động thôi!
Thế rồi họ cùng nhau phi thân chạy về thạch động luôn.
Về tới thạch động, U Linh Nữ bất giác ngạc nhiên hỏi Vương Hoa:
- Đệ đệ, rốt cuộc việc gì đã xảy ra thế?
Vương Hoa ngẩn người ra, khẽ lắc đầu không nói gì hết.
Quả thật hắn chẳng biết phải nói sao với U Linh Nữ bây giờ.
U Linh Nữ hấp tấp hỏi:
- Việc gì đã xảy ra vậy? Lúc nãy Chương Linh Linh đã quay trở về và khóc lóc bảo rằng Châu gia gia cũng bị bắt luôn?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế.
- Rốt cuộc có việc gì thế?
- Ta...
Vương Hoa ấp úng chẳng nói ra lời.
U Linh Nữ nóng ruột nói:
- Đệ đệ, ngươi cứ việc nói xem nào.
- Đệ chẳng biết nói sao bây giờ.
Ngô Tinh nói:
- Cũng tại vì quái nhân đó.
U Linh Nữ ngạc nhiên nói:
- Quái nhân ư? Chẳng lẽ chính y đã bắt những người đã mất tích chăng?
- Đúng thế.
- Chẳng phải Vương Hoa đã nói rằng...
- Hắn đã nói dối với chúng ta rằng quái nhân muốn kết bạn với hắn, thực ra chẳng phải như thế...
- Thế thì là việc gì chứ?
- Quái nhân ấy đòi lấy một người vợ...
- Lấy vợ ư?
- Phải, vả lại y đã yêu cầu Vương Hoa mang một trong ba người chúng ta gả cho y.
U Linh Nữ kinh hãi nói:
- Có thật như thế chăng?
- Đúng thế.
U Linh Nữ nói:
- Đệ đệ ta không bằng lòng thì y đã bắt số người ấy để bắt ép đệ đệ ta phải ưng thuận chứ gì?
- Vâng.
U Linh Nữ nghe nói thế đã ngẩn người ra tại chỗ luôn. rõ ràng sự kiện này đã làm cho y giật mình kinh hãi chẳng ít.
Ngô Tinh nói:
- Bây giờ không còn biện pháp gì khác hơn nên Linh Linh muội đành phải bằng lòng gả cho y.
U Linh Nữ nói:
- Linh Linh bằng lòng gả cho y ư?
- Đúng thế.
- Như thế đâu được.
- Ngoại trừ biện pháp này, ngoài ra chúng ta không còn biện pháp gì khác hơn.
U Linh Nữ nghe họ nói như thế bất giác ngây người ra luôn tại chỗ.
Phải, trông tình hình trước mắt, ngoại trừ biện pháp này, ngoài ra hình như chẳng còn biện pháp gì khác hơn.
Một hồi thật lâu, U Linh Nữ mới hỏi:
- Thế ý kiến của đệ đệ thì sao?
- Đệ không bằng lòng như thế.
- Còn biện pháp gì khác chăng?
- Không còn cách nào khác hơn...

Trông thần tình của Vương Hoa, U Linh Nữ biết ngay bây giờ Vương Hoa đau khổ hết sức, mà nỗi đau khổ và bi ai này không thể dùng bút mực diễn tả được hết.
U Linh Nữ nói:
- Thế bao giờ quái nhân ấy mới quay trở lại?
- Có lẽ ngày mai.
- Các ngươi hãy vào động đi, để ta canh gác động khẩu cho.
Vương Hoa đau đớn nói:
- Thưa tỷ tỷ, đệ... bất lực hết sức. Đệ không thể nào mang vợ sắp cưới của đệ biếu cho người ta được hết. Thế nhưng đệ lại không có biện pháp gì khác...
- Tỷ tỷ hiểu nỗi khổ tâm của đệ, đêm nay để chúng ta yên tịnh suy nghĩ xem nào.
Biết đâu ngày mai chúng ta sẽ có biện pháp đối phó. Các ngươi hãy vào trong đi nghỉ đi.
Vương Hoa, Ngô Tinh và Thanh Thanh cất bước đi vào động luôn.
Đêm tối đã đến.
Cảnh địa thần bí này bỗng nhiên bao phủ thêm một lớp mây sầu sương thảm.
Hình như việc Chương Linh Linh phải gả cho quái nhân đã trở thành định cục.
Ngày mai... sẽ là ngày vô cùng thảm nảo.
Đêm nay.
U Linh Nữ đã canh gác thạch động, vì Vương Hoa, Ngô Tinh và chị em Chương gia chẳng còn chút tinh thần gì để canh phòng thạch động nữa.
U Linh Nữ đã nhẹ tay đóng sập cửa động lại.
Đêm tối tịch lặng như tờ.
U Linh Nữ đã đi tới đi lui ngoài động khẩu. Y đang trầm tư tìm kế sách để đối phó với quái nhân, nhưng mà y vẫn không sao suy nghĩ ra một diệu kế nào hết.
Trống đã điểm canh ba.
Thình lình...
Một bóng người thoạt thấp thoáng một cái nhanh như điện chớp.
U Linh Nữ rùng mình lạnh toát mồ hôi, hình như y đã biết bóng người này là ai rồi. y lượn mình nhảy vọt tới, hét to một tiếng:
- Ai đó?
Không thấy có tiếng trả lời gì hết.
U Linh Nữ lạnh lùng nói:
- Ta đã trông thấy ngươi rồi, sao ngươi không hiện thân ra đi?
Một bóng đen lẳng lặng xuất hiện từ phía sau một cây đại thọ cách chỗ U Linh Nữ độ khoảng một trượng. Người vừa xuất hiện không ai xa lạ mà chính là quái nhân ấy.
U Linh Nữ trông thấy vậy bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy.
Thình lình...
Quái nhân ấy lượn mình lao vào hướng U Linh Nữ nhanh như điện chớp. U Linh Nữ cả kinh, thất sắc gầm lên một tiếng, nói:
- Khoan đã.
Y giơ tay tới đỡ đồng thời nhảy lùi ra sau hơn một trượng.
Quái nhân thoáng ngẩn người giây lát, lập tức dừng bước lại nói:
- Ngươi...
- Ta muốn hỏi ngươi một điều!
- Ngươi cứ nói.
- Chính ngươi đã bắt số người ở đây, có phải vậy chăng?
Quái nhân khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế.
- Lý do chỉ vì một người vợ mà thôi sao?
Quái nhân nói:
- Đúng thế. Vương Hoa bá đạo hết sức. Hắn có ba người vợ, lại chẳng bằng lòng biếu cho ta một người, cho nên ta đành phải làm thế để bắt ép hắn.
- Như thế thì không thể được.
- Tại sao không thể được?
- Việc vợ chồng không thể miễn cưỡng được.
- Ta không cần biết.
- Họ không có chút cảm tình gì với ngươi hết.
- Ta không cần cảm tình. Ta chỉ cần có một người vợ ngủ với ta mà thôi.
Câu nói thô tục này làm cho U Linh Nữ phải đỏ cả hai má.
U Linh Nữ nói:
- Ngươi bao nhiêu tuổi vậy?
- Ta ư? Hai mươi bảy tuổi rồi...
- Tại sao ngươi cần lấy vợ gấp như thế?
- Tuổi ta chẳng phải nhỏ rồi chứ?
Chẳng những y là một người thô tục, vả lại y có lòng dạ ngay thẳng, có sao nói vậy.
U Linh Nữ nói:
- Vương Hoa là đệ đệ của ta.
Quái nhân cả mừng nói:
- Thật ư... thế thì ngươi khuyên hắn biếu một người vợ cho ta đi.
- Không được.
- Cũng lại không được nữa.
- Ta không nói dối ngươi làm gì, vì đệ đệ ta yêu thương họ, và họ cũng yêu đệ đệ ta.
Ta không thể nào chia cách họ ra hết.
Quái nhân đó cười lạnh lùng nói:
- Thế thì ta đành bắt ngươi đi nữa.
Dứt lời, y định nhảy vọt tới. U Linh Nữ gầm lên nói:
- Hãy khoan đã.
Quái nhân ngạc nhiên lần nữa, lại dựng người lại ngay tại chỗ.

Hồi 102

Duyên tình

Y ngớ ngẩn đưa mắt ngắm nhìn U Linh Nữ hỏi:
- Ngươi muốn nói gì nữa?
- Ta hỏi ngươi, số người mà ngươi đã bắt cóc mang đi, bây giờ họ thế nào rồi?
- Tạm thời không thể phụng cáo với ngươi được.
- Ngươi đã giết chết họ rồi chăng?
- Không thể nói trước được.
- Tại sao không nói được?
- Nếu như ta nói cho các ngươi biết thì các ngươi sẽ yên tâm ngay.
Rõ ràng câu nói này chẳng khác nào y đã nói cho U Linh Nữ biết rằng chưa giết số người mà y đã bắt hai ngày nay. U Linh Nữ lại hỏi tiếp:
- Ngươi ở tại đâu vậy?
- Ta không nói.
- Tại sao ngươi không cạo râu cắt tóc đi cho sạch gọn một chút chứ?
- Cạo râu cắt tóc ư? Để làm gì thế?
Suýt nữa U Linh Nữ phải cất tiếng cười khì lên. Hình như y đã phát giác ra con người này hiền lành hết sức, và cũng là một khối ngọc thạch tuyệt đẹp, chưa được điêu khắc bao giờ hết. Bỗng nhiên y nãy ra một kế.
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Ngươi cạo râu cắt tóc cho gọn, như vậy mới đẹp đẽ dễ xem chứ.
- Cái gì là đẹp đẽ chứ?
Suýt nữa U Linh Nữ phải bật cười lần nữa. Y bèn nói:
- Đẹp đẽ tức là có gương mặt mà mọi người đều ưa thích dòm ngó đấy.
- Chẳng lẽ gương mặt ta không ai ưa thích nhòm ngó sao?
- Đúng thế, chẳng ai ưa thích nhòm ngó ngươi cả.
- Nói láo, mẹ ta bảo rằng ta dễ xem, ngươi lại bảo rằng ta khó xem... ngươi định chơi trò quỷ quái gì thế, muốn đánh lừa ta ư?
U Linh Nữ nói:
- Tại sao ta phải đánh lừa ngươi?
- Mẹ ta nói rằng, nhân tâm người thiên hạ hiểm ác hết sức.
- Ngươi còn bà mẹ nữa sao?
- Đương nhiên ta có người mẹ rồi.
- Thế mẹ ngươi đâu rồi?
- Ngươi hỏi điều này để làm gì?
- Ta muốn hỏi cho biết mà thôi.
Quái nhân lắc đầu nói:
- Mẹ ta đã chết rồi!
- Chết rồi! chết bao giờ thế?
- Cách đây một tháng...
Y nói đến đây, hai mắt bỗng trở nên đỏ ngầu. Rõ ràng y đã rất thương tâm về cái chết của mẫu thân y.
Y lại nói tiếp:
- Ta có lỗi với mẹ ta nhiều lắm... vì người luôn luôn nói rằng ta là người ngu...
- Ngươi ngu ư?
- Hừ, mẹ ta nói rằng chỉ có mỗi một người vợ mà ta cũng chẳng tìm được. Người đã nói rằng trước khi chết vẫn chưa trông thấy ta lập gia đình... và nói rằng người con bất hiếu là người không biết nối dòng...

U Linh Nữ nói:
- Mẹ ngươi đã chết, thế tại sao ngươi còn hấp tấp lấy vợ làm gì?
- Vì ta đã hứa với mẹ ta...
- Nhưng mẹ ngươi đã chết rồi!
- Ta đã ở trước mộ mẹ ta nói rằng, trong vòng hai tháng ta ắt phải lấy được một người vợ chớ không sai.
- Ồ... cho nên ngươi mới hấp tấp lấy vợ như thế à?
- Đúng thế.
U Linh Nữ nói:
- Nếu như trong ba người họ có một người bằng lòng gả cho ngươi thì ngươi sẽ bằng lòng thả số người mà ngươi đã bắt cóc đi trong hai ngày nay chứ gì?
- Đương nhiên... à, không! Ta không nói cho ngươi biết tình hình sống chết của họ ra sao.
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Ta đã biết ngươi chưa giết chết họ...
- Nếu quả thật Vương Hoa không bằng lòng điều kiện của ta thì ta ắt phải giết họ chứ không sai.
U Linh Nữ mỉm cười hỏi:
- Ta hỏi ngươi một điều này nữa.
- Ngươi cứ việc nói đi.
- Ngươi trông ta có xinh đẹp chăng?
Quái nhân nghe hỏi như thế, bất giác ngây người trong giây lát, nói:
- Ngươi muốn hỏi ta rằng ngươi có dễ xem không chứ gì?
- Đúng thế.
- Ồ, gương mặt ngươi dễ xem lắm.
- Có thật chăng?
- Đương nhiên thật rồi.
- Thế thì ngươi có thích ta chăng?
- Ta... cũng chẳng biết?
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Ý ta muốn hỏi ngươi, ta gả cho ngươi có được chăng?
- Nói sao?
Quái nhân ngạc nhiên kêu lên một tiếng.
U Linh Nữ nói:
- Ta nói rằng ta gả cho ngươi có được chăng?
Quái nhân ngẩn người giây lát hỏi:
- Ngươi... không nói đùa chứ?
- Đương nhiên.
- Ồ, thế thì hay quá!
Quái nhân đã cả mừng la nhảy tung tăng lên.
Hai má U Linh Nữ đã nóng bừng lên, đương nhiên y chẳng nói đùa rồi vì y cho rằng người này quả thật hiền lành hết sức.
Y sẽ gả cho đối phương, đối với mọi người và cũng như đối với mình đều là một việc có lợi cả.
Đồng thời, sau khi y cảm hóa đối phương, chắc chắn hắn sẽ trở thành một người chồng thật lý tưởng chứ không sai.
U Linh Nữ nói:
- Ngươi tên là gì thế?
- Ta tên là Tiểu Hổ!
- Họ gì?
- Ta không biết, có sao chăng?
- Con người không thể chẳng có họ.
- Mẹ ta họ Châu...
- Thế thì gọi ngươi là Châu Hổ được rồi. Ta nói thật ta bằng lòng gả cho ngươi, chắc ngươi không đòi hỏi bạn gái của đệ đệ ta nữa chứ?
- Đương nhiên rồi, ta có một người vợ là đủ rồi. Chứ không phải như đệ đệ ngươi quyết phải lấy ba người mới được, ngươi nói có phải vậy chăng?
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Tại vì bọn ba người họ đều thương yêu đệ đệ ta, chứ không phải hắn quyết lấy ba người mới xong.
- Ồ, thế bây giờ ngươi hãy đi theo ta nha?
U Linh Nữ thoáng ngạc nhiên nói:
- Đi theo ngươi ư?
- Đúng thế, chẳng phải ngươi bảo rằng ngươi bằng lòng gả cho ta rồi sao?
- Quả thật ta bằng lòng lấy ngươi, nhưng cũng không cần thiết cấp bách như thế...
- Theo ngươi thì phải làm sao bây giờ?

U Linh Nữ nói:
- Ngươi cũng phải bằng lòng vài điều kiện của ta.
- Điều kiện thế nào?
- Hãy mang số người mà ngươi bắt cóc thả ra lập tức.
Quái nhân lắc đầu nói:
- Không được!
- Tại sao không được? Ta đã bằng lòng gả cho ngươi mà.
- Nếu nhưng ngươi đánh lừa ta thì sao?
- Đương nhiên ta không lừa dối ngươi rồi. Nếu quả thật ta lừa dối ngươi thì ngươi vẫn có thể tái bắt số người này lại một lần nữa có sao đâu.
Châu Hổ khẽ gật đầu nói:
- Ngươi nó có lý lắm.
- Ngươi bằng lòng điều kiện này của ta chứ?
- Ta bằng lòng như thế.
- Điều thứ hai là phải bằng lòng một điều kiện nữa, vì trước kia ta từng tuyên thệ rằng người mà ta muốn lấy ắt phải có võ công đánh thắng ta mới được.
- Thế thì dễ dàng thôi.
- Đối với ngươi thì rất là dễ dàng, nhưng mà hai chúng ta phải động thủ một lần trước mặt của mọi người để giữ ước hẹn với nhau.
Châu Hổ ngạc nhiên nói:
- Thế chúng ta phải đồng thời trước mặt những người nào đâu?
- Đêm nay ngươi hãy thả họ trở về thạch động, sáng ngày mai nhưng hãy đến đây.
- Được.
U Linh Nữ căn dặn nói:
- Lúc ngươi thả họ về chớ nói tại sao hết. Mọi việc để cho ta nói chuyện với họ được rồi.
- Thế thì ta đi nha.
- Hãy khoan, ta hỏi ngươi một điều nữa.
- Ngươi cứ việc nói.
- Ngươi không có quần áo khác mặc chăng?
- Quần áo ư? Ta mặc như thế chẳng được sao?
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Đương nhiên được chứ. Nhưng mà ngươi ắt phải mặc quần áo mới ra vẻ một con người, như thế mọi người mới thích ngươi.
Châu Hổ lắc đầu nói:
- Ta chẳng có quần áo gì hết.
- Thế thì ta vào trong động lấy cho ngươi một bộ. Ngươi đứng đây chờ ta một lát nha.
Châu Hổ khẽ gật đầu nói:
- Được.
Trong lòng U Linh Nữ đã thương mến quái nhân này, đồng thời có lẽ đây cũng là một kỳ duyên.
U Linh Nữ đi vào trong động, Vương Hoa, Ngô Tinh và hai chị em đã ẩn núp trong phòng. U Linh Nữ cũng chẳng kinh động họ làm gì. Y tìm trong một gian thạch thất được một bộ y phục màu vàng và một con dao cạo, sau đó chạy ra động khẩu ngay.
U Linh Nữ giao y phục cho Châu Hổ, nói:
- Ngươi hãy mặc y phục vào đi.
Châu Hổ thoáng cau mày nói:
- Ta chẳng biết mặc y phục.
- Nói sao? Ngươi không biết mặc y phục ư?
- Ta quen mặc da thú từ lâu...
- Ngươi cứ mặc thử xem sao.
Châu Hổ bước ra phía sau một tảng đá, thử mặc y phục vào. Sau khi hắn mặc y phục vào người, U Linh Nữ trông thấy y có một thân hình vạm vỡ, bất giác lấy làm vui sướng hết sức.
Châu Hổ nói:
- Mặc như thế khó chịu vô cùng.
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Từ từ ngươi sẽ quen thôi.
Châu Hổ nghe nói thế, khẽ gật đầu cười khì luôn.
U Linh Nữ lại nói:
- Ngươi hãy sang đây, để ta cạo râu cho ngươi, đồng thời sửa gọn lại mái tóc luôn.
- Cạo râu ư?

U Linh Nữ khẽ gật đầu nói:
- Phải, ngươi để râu như thế khó xem lắm.
- Thôi được.
Sau khi U Linh Nữ cạo sạch lông mặt và râu ria, kế đó lại chải chuốt sửa gọn đầu tóc cho y, tức thì Châu Hổ đã trở thành một người thứ hai ngay.
Châu Hổ đã trở nên một trang thiếu niên mặt trắng môi hồng, anh tuấn hết sức. U Linh Nữ thoáng trông thấy thế, bất giác vui mừng nhủ thầm:
“Có chồng như thế, quả thật chẳng uổng kiếp sống này vậy.”
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Bây giờ ngươi hãy về thả số người ấy ra.
- Được... nhưng ngươi không được đánh lừa ta nha.
- Ngươi cứ yên tâm, chẳng có chuyện đó đâu.
- Ta tin tưởng ngươi.
Châu Hổ nói xong phi thân chạy mất dạng luôn.
U Linh Nữ vẫn đứng sững tại chỗ, gương mặt y hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Quả thật đây là một mối nhân duyên kỳ lạ hết sức.
Trong lòng y đã sinh sản ra một mối ái tình, giây phút này y cảm thấy nỗi niềm sung sướng ngọt ngào chưa từng có.
Y chạy thẳng vào trong động, đi thẳng vào gian phòng của Chương Thanh Thanh.
Bốn người bọn Vương Hoa vẫn lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau.
Nhất thời U Linh Nữ chẳng biết mở lời nói thế nào với họ về sự kiện này đây. Quả thật y thấy rất khó mở miệng vô cùng.
Một hồi thật lâu, Vương Hoa mới cất tiếng hỏi:
- Tỷ tỷ, ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì chưa?
U Linh Nữ sực nghĩ ra một kế nói:
- Ta nghĩ ra một biện pháp rồi.
Câu nói này chẳng khác nào là một liều thuốc hay, tức thời làm cho bọn Vương Hoa cả mừng, đồng thanh hỏi:
- Biện pháp thế nào? Tỷ tỷ hãy nói ngay đi.
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Sáng ngày mai thì các ngươi sẽ biết ngay.
Vương Hoa nói:
- Sáng mai ư?... Bọn ta chẳng chờ đợi được đến sáng mai đâu. Tỷ tỷ hãy nói ngay bây giờ đi.

 

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 172
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com