Vương Hoa thoáng ngạc nhiên, buột miệng nói: - Nói sai sự thật hết ư? - Phải, chẳng có chuyện như thế! Vương Hoa nói: - Ồ! Còn nữa, người đó nhờ vãn bối chuyển một câu nói đến tiền bối luôn... - Câu nói thế nào? - Y bảo tiền bối hãy tin tưởng những điều đã viết trong thư này. Chương Vĩnh Kỳ cười lạnh lùng nói: - Y bảo ta phải tin tưởng ư? - Vâng! Chương Vĩnh Kỳ nói giọng lạnh lùng: - Ta không thể nào tin tưởng được hết. Hắn trông thấy thần tình kỳ lạ của Chương Vĩnh Kỳ liền biết chắc trong lá thư này đã nói đến những việc khá quan trọng chứ không sai, bằng không Chương Vĩnh Kỳ chẳng tỏ ra một thần sắc kỳ quặc như thế đâu. Vương Hoa hỏi tiếp: - Thưa Chương quan chủ, người có thể nói cho vãn bối biết trong thư đã viết những gì chăng? - Chẳng có gì đáng nói cả. Vương Hoa nghe nói thế, thẹn đỏ mặt, thấy bất tiện hỏi nữa nên đành nói tiếp: - Thế thì tiền bối chẳng tin những điều đã viết trong thư rồi. - Phải, ta không tin chút nào cả. Vương Hoa đành chuyển sang đề tài khác nói: - Hình như hôm nay quý Quan sắp xảy ra việc gì thì phải? Chương Vĩnh Kỳ gật đầu nói: - Đúng thế. - Việc gì đã xảy ra thế? - Có người sẽ đến bản quan bây giờ. - Ồ! Ai thế? - Sát Nhân đội. Vương Hoa nghe nói thế, bất giác giật bắn người lên nói: - Sát Nhân đội ư? - Phải! Điền sư gia thở dài tiếp lời nói: - Cũng vì ta mà Sát Nhân đội phải xâm phạm đến bản quan. Tất cả đều do lỗi tại ta hết. Vương Hoa nhướng cao đôi mày kiếm nói: - Đội trưởng Sát Nhân đội là ai thế? Điền sư gia khẽ thở dài một tiếng nói: - Hắc Nữ Hiệp Từ U Lan mà năm xưa ta bỏ rơi y! Tất cả lỗi lầm đều do ta gây nên cả, ta phải đứng ra đảm đương hết. Chương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói: - Nói sao, Sát Nhân đội đã chẳng xem bản quan ra gì hết, ngươi là người của bản quan, đương nhiên ta phải có trách nhiệm này rồi. Vương Hoa nói: - Giờ nào Sát Nhân đội mới đến đây? - Đêm nay. Vương Hoa nói: - Sự việc này khó giải quyết rồi! - Khó giải quyết ư? - Đúng thế, nghe đồn rằng võ công của Đội trưởng Sát Nhân đội rất cao cường. Vãn bối đang muốn đụng thử với y xem sao! Chương Vĩnh Kỳ nói với Chương Linh Linh: - Này Linh Linh, con hãy dẫn tỷ tỷ vào trong nghỉ ngơi đi. Chương Linh Linh gật đầu hỏi: - Thưa cha! Con muốn hỏi cha một việc. - Việc gì thế? - Cha có đi thăm mẹ con không? - Thăm mẹ con ư? Chương Linh Linh khẽ gật đầu nói: - Đúng thế! Chương Vĩnh Kỳ lắc đầu nói: - Không!
Chương Linh Linh ngạc nhiên nói: - Tại sao thế? - Cha không tha thứ cho y! Chương Linh Linh buồn bã nhỏ xuống hai giọt lệ nói: - Không, thưa cha. Cha phải đi thăm người mới được. - Căn cứ điều gì thế? - Quả thật cho dù mẹ con đã gây nên việc xấu, nhưng cha đã giết người, chẳng lẽ chưa đủ sao? Chương Vĩnh Kỳ nói: - Cha chẳng muốn gặp y mà thôi. Chương Linh Linh nói: - Cha!... quả thật con không ngờ cha lại là một con người tàn nhẫn như thế... - Nói sao? - Cha tàn nhẫn lắm... cha giết mẹ con, bây giờ mẹ con chưa chết, thế mà cha đành lòng không đến thăm người được sao... Chương Linh Linh thương tâm hết sức, không nói được gì nữa. Vương Hoa nói: - Chương quan chủ, theo vãn bối người nên đến thăm bá mẫu một lần thì phải hơn! Chương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói: - Không, ta không đi. Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Linh Linh, con cũng chớ nói phí lời làm gì nữa. Chương Linh Linh quay sang hướng Vương Hoa hỏi: - Này Vương Hoa, ngươi có bằng lòng dẫn ta đến gặp mẹ ta ư? - Đương nhiên rồi. - Thế thì sáng mai chúng ta đi có được không? - Được. Chương Linh Linh u oán đưa mắt nhìn Chương Vĩnh Kỳ một cái, sau đó dẫn Ngô Tinh đi vào hậu thất luôn. Vào khoảng canh ba... Xung quanh phạm vi Thông Thiên quan được tăng cường canh phòng hết sức nghiêm ngặt, hình như sắp có đại địch xâm phạm đến nơi. Ở đây dùng hai chữ “đại địch” không quá đáng chút nào hết. Quả thật Sát Nhân đội ở chốn giang hồ này là một môn phái khiến người nghe nói đến tiếng tăm phải sờn lòng rợn tóc gáy. Nhất là võ công của Đội trưởng Sát Nhân đội càng oai trấn giang hồ hơn. Mối ân oán này thảy đều do Điền sư gia mà nên. Điền sư gia lừa gạt tình cảm của Từ U Lan và đã bỏ rơi y, đương nhiên Từ U Lan thề chết sống cũng phải trả mối thù hằn này không sai. Trên đại môn tường rào bên ngoài đứng cả vài chục môn nhân Thông Thiên quan. Chương Vĩnh Kỳ, Điền sư gia và vài môn nhân cao cấp cũng đang chờ đợi tại đấy. Thình lình... Từ nơi xa xa Thông Thiên quan bỗng vang tới một tiếng sáo thật dài, kế đó có mười mấy bóng người bay vọt về hướng Thông Thiên quan nhanh như điện chớp. Đoàn người vừa đến tất cả là mười ba người. Mười ba người này đều dùng khăn bịt mặt hết. Họ xếp thành hàng chữ nhất, người đứng giữa là một người bịt mặt bận chiếc áo xanh. Không cần phải hỏi nữa, người này chính là Đội trưởng Sát Nhân đội rồi. Đội trưởng Sát Nhân đội từng bước một tới trước, mười hai môn nhân (đúng ra thì có mười ba môn nhân, vì lần trước đã có một người đã chết trong tay của môn nhân Huyết Thần giáo) bám sát sau lưng y cũng từ từ tiến tới luôn. Chương Vĩnh Kỳ rảo bước nhảy tới trước, nói: - Có phải tôn giá là Đội trưởng Sát Nhân đội chăng? Đội trưởng Sát Nhân đội lạnh lùng nói: - Đúng thế. - Ngươi đã hạ chiến thư khiêu chiến với bản quan vì lý do gì thế? Đội trưởng Sát Nhân đội lạnh lùng nói: - Ngươi chính là Chương Vĩnh Kỳ ư? - Đúng thế. - Chương quan chủ, quả thật ngươi là kiết nhân thiên tướng... - Nhờ ơn trên thôi.
Đội trưởng Sát Nhân đội lạnh lùng nói: - Ta đến đây với hai mục đích... Chương Vĩnh Kỳ lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói: - Ta sẵn sàng nghe đây. - Thứ nhất, xin ngươi giao ra Thủy Tinh Cầu. Chương Vĩnh Kỳ lạnh lùng kêu hừ một tiếng nói: - Còn vấn đề thứ hai thì thế nào? - Hãy giao Điền Kỳ cho ta luôn! Chương Vĩnh Kỳ cười lạnh lùng nói: - Hai việc này ta khó có thể phụng hành được. Đội trưởng Sát Nhân đội cười lạnh lùng một tiếng, đưa mắt ngắm nhìn Điền sư gia nói: - Này Điền Kỳ, ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Điền sư gia cười nhạt nói: - Làm sao ta không nhận ra ngươi chứ? Từ U Lan, tất cả đều do lỗi nơi ta hết... Từ U Lan cười lạnh lùng nói: - Thế nào? Ngươi cũng biết lỗi rồi sao? Điền sư gia buồn bã nói: - Từ U Lan, nếu ngươi dung thứ họ, Điền Kỳ này sẵn sàng chịu mọi tội lỗi với ngươi... - Muộn lắm rồi! Điền sư gia thương tâm khẽ gọi: - Từ U Lan... - Điền Kỳ, ngươi chớ nói nhiều lời nữa. ngươi đã lừa dối và hủy cả đời con gái ta, còn đánh cắp cả Kiếm Phổ của ta nữa. cả đời này ta không thể nào tha thứ cho ngươi được hết, ta phải giết ngươi mới xong. Điền sư gia lẳng lặng không nói gì hết. Chương Vĩnh Kỳ nói: - Từ Đội trưởng, rốt cuộc hôm nay ngươi đến đây để tìm Điền sư gia trả thù hay là chỉ vì Thủy Tinh Cầu? - Cả hai đều có hết! Chương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói: - Hai sự việc này không thể nhập chung mà nói được. Từ U Lan Đội trưởng Sát Nhân đội lạnh lùng nói: - Phải, việc này không thể nhập chung với việc Thủy Tinh Cầu mà nói, nhưng đợi ta giết chết Điền Kỳ xong, ta mới lấy Thủy Tinh Cầu cũng được. Chương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói: - Thế thì ngươi xem bản quan chẳng ra gì rồi? Từ U Lan lạnh lùng nói: - Thông Thiên quan có đáng kể là cái gì đâu? - Được, thế thì thử xem nào. Từ U Lan xuất lãnh mười hai đội viên, từng bước một lướt tới. Ngay lúc ấy... Hai mươi mấy môn nhân của Thông Thiên quan cũng từ từ vây tới, tình hình hiện trường trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Điền sư gia tiến nhanh lên ba bước. Từ U Lan lạnh lùng nói: - Này Điền Kỳ, chúng ta giải quyết vấn đề giữa hai ta trước cũng được. Điền sư gia nói: - Từ U Lan, ngươi... - Ta phải giết ngươi mới xong. Điền Kỳ nói: Từ U Lan, quả thật Điền Kỳ này đối với ngươi có tội đáng chết. Ngươi muốn giết chết ta, Điền Kỳ này quyết không có lời hận gì hết... - Thế thì, ngươi chịu chết đi! Từ U Lan dứt lời, kêu keng một tiếng, trường kiếm đã rút ra khỏi bao. Mười hai đội viên Sát Nhân đội cũng cùng lúc rút binh khí ra hết. Từ U Lan gầm lên một tiếng nói: - Này Điền Kỳ, hãy xem kiếm nào.
Kêu veo một tiếng, thanh kiếm đã đâm tới nhanh như cắt. Điền sư gia lượn mình tránh sang một bên, hét lớn tiếng nói: - Khoan đã! Từ U Lan nói: - Điền Kỳ, ngươi muốn nói gì nữa? Điền sư gia nói: - Từ U Lan, ta cho ngươi được tự xử quyết, nhưng ngươi phải lui khỏi Thông Thiên quan. Được chứ? - Không thể được. - Từ U Lan, ngươi hà tất tạo nên sát kiếp này làm gì nữa? Từ U Lan chậm rãi nói: - Điền Kỳ, ngươi chớ nói nhiều lời làm gì nữa, hãy rút binh khí ra đi! Điền sư gia lắc đầu thở dài một tiếng. Trường kiếm của Từ U Lan giơ cao lần nữa, hét lớn tiếng nói: - Điền Kỳ, tiếp ta một kiếm xem nào. Ánh kiếm chớp nhoáng một cái, thanh kiếm của y chém vào hướng Điền sư gia nhanh như cắt. Bấy giờ Điền sư gia bất đắc dĩ phải vung kiếm tới đỡ. Kêu đến keng một tiếng, hai thanh kiếm đã chạm vào nhau phát ra một tiếng kêu chát chúa. Nhưng kiếm pháp của Từ U Lan quả thật thần tốc hết sức, Điền sư gia vừa đỡ được một kiếm của y thì kiếm thứ hai đã chém tới nhanh như cắt. Thế kiếm thần tốc này kinh hồn hơn thế kiếm vừa rồi rất nhiều, Điền sư gia bất giác đã bị đẩy lùi ra sau. Bỗng nhiên Chương Vĩnh Kỳ gầm lên một tiếng: - Hãy dừng tay lại! Lão cầm kiếm trong tay lướt tới nhanh như điện chớp. Từ U Lan thu thế nhảy lùi ra sau, nói: - Này Chương quan chủ, ngươi muốn làm gì thế? Chương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói: - Điền sư gia, ngươi hãy lui sang một bên, để ta thử tài y xem sao.
Hồi 82
Đánh cuộc đấu chiêu
Từ U Lan nói: - Này Chương quan chủ, ngươi cũng định ra tay xen vào chuyện tư của hai ta sao? - Đúng thế. - Khá lắm! Từ U Lan gầm lên một tiếng, đảo kiếm tấn công tới nhanh như cắt. Ngay lúc Từ U Lan xuất thủ tấn công thì đội viên số một và số hai đã lượn mình lao vào Điền sư gia nhanh như điện chớp. Võ công của hai đội viên số một và số hai này rất cao cường nên một kích liên thủ này thật mãnh liệt kinh người. Trong lúc hai đội viên xuất thủ tấn công Điền sư gia thì số môn nhân còn lại của Thông Thiên quan cũng lao mình nhảy tới tấn công vào mười vị đội viên Sát Nhân đội kia luôn. Tức thời tiếng chém giết la hét kêu lên rền trời. Một trận hỗn chiến kịch liệt diễn ra lập tức. Bấy giờ... Từ U Lan và Chương Vĩnh Kỳ đấu với nhau rất là ác liệt. Võ công của hai người thật tương xứng, không hơn không kém. Điền sư gia độc đấu với hai đội viên Sát Nhân đội đã gặp khó khăn. Ngay lúc ấy... Vài tiếng kêu thảm vang lên, bóng người bay liệng nhanh như điện chớp, tức thì đã có vài môn nhân Thông Thiên quan té ngã ra đất chết ngay lập tức. Từ U Lan gầm lên một tiếng như sấm nổ, công ra ba kiếm thần tốc không tưởng. Từ U Lan đã gom hết công lực bình sanh tấn công ra ba kiếm này cho nên oai lực của nó mãnh liệt kinh hồn hết sức. Chương Vĩnh Kỳ đã bị đẩy lùi ra sau hơn mười bước liền, nhưng dù sao Chương Vĩnh Kỳ cũng là một người có võ công cực cao siêu, trong trường hợp thật hiểm nghèo lão vẫn trầm tĩnh tiếp tục công chiêu đón đánh đối phương. Bên này Điền sư gia độc đấu hai đội viên Sát Nhân đội bắt đầu cảm thấy yếu sức, đối phó chẳng xuể rồi. Thình lình... Một tiếng hét lạnh lùng vang tới. - Hãy dừng tay lại! Tiếp theo tiếng gầm hét thì Vương Hoa đã lao vào đấu trường. Tiếng gầm hét lớn như sấm nổ của Vương Hoa đã làm cho mọi người đang động thủ ở hiện trường phải đinh tau nhức óc và tất cả mọi người đã dừng tay, nhảy lùi ra sau hết. Vương Hoa tiến sang hướng Từ U Lan. Từ U Lan lạnh lùng nói: - Các hạ muốn làm gì thế? - Ngươi chính là Từ Đội trưởng ư? - Đúng thế, ngươi là ai vậy? Đội viên số mười bước ra nói: - Hắn chính là Vương Hoa! Từ U Lan nghe nói thế, run bắn người lên vì trong vài tháng gần đây, tiếng tăm của Vương Hoa đã danh lừng cả một nửa thiên hạ. Mặc dù y từng phái môn nhân truy sát hắn, nhưng bản thân y chưa từng gặp Vương Hoa bao giờ. Ngày hôm nay bỗng nghe thấy danh tự Vương Hoa làm sao y chẳng giật mình kinh hãi chứ? Từ U Lan ngạc nhiên hỏi: - Ngươi chính là Vương Hoa ư? - Đúng thế. - Quả thật hân hạnh được gặp ngươi vậy.
Vương Hoa cười lạnh lùng nói: - Này Từ Đội trưởng, ta cũng đã nghe danh ngươi từ lâu rồi. Một khoảng thời gian trước đây ngươi cũng đã từng phái môn nhân truy sát ta. Từ U Lan lạnh lùng nói: - Ngươi muốn làm gì thế? - Tại hạ muốn lãnh giáo vài chiêu thôi. - Tại sao thế? - Vì cậu ruột của tại hạ. - Ồ, phải rồi! Điền Kỳ là cậu của ngươi ư? - Đúng thế. Từ U Lan cười lạnh lùng nói: - Được, ta cũng muốn lãnh giáo vài chiêu tuyệt học cây các hạ đây. Vương Hoa cười nhạt nói: - Nhưng mà ta có một điều muốn thương lượng với ngươi... - Điều gì thế? - Hai chúng ta động thủ với nhau, nếu ngươi thắng được ta thì ta sẽ giao cậu ta và Thủy Tinh Cầu cho ngươi... - Được! Vương Hoa lạnh lùng nói: - Còn nếu như ta hạ được ngươi thì sao? - Ngươi hạ được ta ư? - Đúng thế. Từ U Lan lạnh lùng nói: - Nếu ta bại thì ngươi muốn thế nào? Vương Hoa lạnh lùng nói: - Ngươi phải để ta tự xử quyết lấy. - Ngươi được tự xử quyết ta? Vương Hoa khẽ gật đầu nói: - Đúng thế. Quả thật Từ U Lan không nắm vững phần thắng chút nào hết. Y bất giác lấy làm do dự khó xử vô cùng. Vương Hoa cười khẩy nói: - Thế nào? Ngươi không dám chăng? - Có gì đâu mà không dám chứ? Vương Hoa hỏi tới: - Thế là ngươi bằng lòng điều kiện đánh cuộc của ta chứ? - Phải, ta bằng lòng như thế. - Ngươi không được nuốt lời nha. - Nói đùa ư, làm gì có chuyện nuốt lời được. - Thế thì ngươi bảo các đội viên ngươi lui sang một bên đi. Từ U Lan cười lạnh lùng một tiếng nói: - Các ngươi hãy lui ra cho ta. - Vâng! Mười hai đội viên từ từ lui ra, cung kính đứng nghiêm tại chỗ. Từ U Lan lạnh lùng nói: - Bây giờ có thể động thủ được rồi. Ngươi lấy binh khí ra đi.
Vương Hoa cười lạnh lùng một tiếng, thò tay vào ngực áo lấy ra một thanh thiết bổng duy nhất còn lại ra, lạnh lùng nói: - Ngươi cứ việc xuất thủ trước. - Được. Từ U Lan dứt lời, lượn mình nhảy vọt tới hướng Vương Hoa nhanh như cắt, đồng thời xuất thủ công ra ba kiếm liền. Vương Hoa cũng vung thiết bổng tới phản công ba chiêu luôn. Hai người thoáng vừa xuất thủ đã đồng thời tấn công nhau ba chiêu mãnh liệt và thần tốc hết sức. Ba chiêu ba kiếm này chỉ đánh trong một hiệp tíc tắc. Hai bên tấn công với nhau được một lúc, sau đó song song lại nhảy lui ra một bên. Từ U Lan lạnh lùng nói: - Chiêu thức lợi hại thật. Vương Hoa cười khẩy nói: - Còn những chiêu lợi hại hơn thế nữa. - Ngươi cứ việc thi triển ra, chẳng hề chi. Dứt lời, y lượn mình lướt tới lần nữa. Nhà nghề thoáng vừa ra tay thì biết hư thật ra sao rồi. tuy rằng Từ U Lan không tìm hiểu được chút nào về thật lực của Vương Hoa trong ba chiêu thoáng đụng nhau lúc nãy, nhưng y biết võ công của Vương Hoa thật kinh người hết sức. Trong ba chiêu lúc nãy Vương Hoa chỉ mới sử dụng bảy thành công lực mà thôi. Thình lình... Từ U Lan hét to một tiếng: - Xem kiếm nào! Thế kiếm công ra mãnh liệt và thần tốc hết sức. Vương Hoa trầm giọng hét to một tiếng, thiết bổng quét tới nhanh như cắt, kêu keng một tiếng, thanh kiếm của Từ U Lan bị đánh bạt ra ngay. Cũng đồng thời lúc ấy, Vương Hoa chuyển mình lướt tới tấn công ra năm chiêu liền, hắn xuất thủ thần tốc chẳng khác nào sóng gió ba đào ào ào táp tới. Quả thật Từ U Lan không làm sao chịu nổi thế công mạnh như vũ bão này của Vương Hoa, tức thì y bị đẩy lùi ra sau ngay. Thình lình... Trong lúc Từ U Lan bị đẩy lui ra sau, mũi kiếm của y nghiêng nghiêng quét tới đã phản công hai chiêu nhanh như điện chớp. Bấy giờ Từ U Lan đã liều mạng tấn công nên y đã gom hết công lực bình sanh phản công ra hai kiếm này, oai lực của hai chiêu này mãnh liệt kinh hồn hết sức. Tức thì một trận quyết đấu khốc liệt diễn ra lập tức. Mười chiêu. Hai mươi chiêu. Chỉ trong chốc lát họ đã đụng nhau cả ba mươi chiêu. Hình như Vương Hoa không muốn đánh thắng ngay lập tức nên hắn đã giằng co với Từ U Lan một hồi lâu. Thình lình... Vương Hoa gầm lên một tiếng: - Buông tay nào!
Một bóng sáng trắng toát chớp một cái và kêu keng một tiếng, thanh kiếm trong tay của Từ U Lan đã bị Vương Hoa đánh văng ra khỏi tay, đồng thời Từ U Lan đã lui ra sau luôn. Từ U Lan đảo mình lùi ra sau ba, bốn bước liền, sau đó mới kinh hãi đứng vững lại được. Vương Hoa mỉm cười nói: - Từ Đội trưởng nhường bước rồi. Từ U Lan ngớ ngẩn đứng tại chỗ không nói gì hết. Vương Hoa lạnh lùng nói: - Ngươi chịu thua rồi chứ? Từ U Lan lạnh lùng nói: - Ai bảo ta thua rồi chứ? Vương Hoa mặt hơi biến sắc, nói: - Ngươi muốn nuốt lời chăng? Từ U Lan lạnh lùng nói: - Ta chưa có thua đâu. - Thế thì phải làm sao ngươi mới chịu thua? - Mạng sống của ta vẫn còn sờ sờ ở đây. Vương Hoa lạnh lùng nói: - Ý của ngươi là... - Lấy được mạng sống của ta, ta mới thật sự là thua. Vương Hoa cười lạnh lùng một tiếng, nói: - Từ Đội trưởng, có cần thiết như thế chăng? Từ U Lan nói: - Nếu như thế ta mới chịu thua. Vương Hoa lạnh lùng nói: - Thế thì dễ thôi, ngươi hãy cầm kiếm lên lần nữa nào. Từ U Lan lẳng lặng không nói gì hết, nhặt thanh kiếm lên, sau đó lạnh lùng đưa mắt ngắm nhìn Vương Hoa. Vương Hoa lạnh lùng nói: - Này Từ Đội trưởng, ngươi hà tất... - Xem kiếm nào. Từ U Lan gầm lên một tiếng, ngắt lời nói của Vương Hoa, vung kiếm quét vào người Vương Hoa luôn. Vương Hoa gầm lên nói: - Được, ta cho ngươi được toại nguyện luôn. Vương Hoa gầm lên một tiếng, vung thiết bổng tới đỡ ngay. Từ U Lan tự biết võ công mình không phải là địch thủ của Vương Hoa cho nên y phải đành liều mạng thôi. Thế kiếm của Từ U Lan đã công tới liên tục như điên như cuồng. Bất luận Từ U Lan có đánh liều mạng hay chăng, cuối cùng võ công của y vẫn không phải là địch thủ của Vương Hoa. Hắn gầm lên một tiếng: - Buông kiếm ra nào. Bóng sáng trắng toát chớp lần nữa, tức thì trường kiếm của Từ U Lan bị đánh văng ra khỏi tay luôn. Vương Hoa gầm lên một tiếng: - Tiếp ta một chiêu nào... Thân người hắn lao tới nhanh như cắt, đồng thời tay trái điểm tới bất thình lình luôn. Động tác của Vương Hoa nhanh song song với khoảng thời gian thanh kiếm của Từ U Lan bị đánh tuột ra khỏi tay. Chỉ nghe y khẽ kêu hự một tiếng... Tay phải của Vương Hoa nhanh như cắt đã xách bổng Từ U Lan kẹp dưới nách luôn. Thình lình... Một tiếng hét lạnh lùng vang tới, mười hai đội viên Sát Nhân đội đã cùng lúc rút binh khí ra và nhảy tới hướng Vương Hoa tấn công nhanh như điện chớp.