watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:40:4830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 81-100 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 81-100
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 9

Hồi 87

Giọt lệ thiên luân

Chương Vĩnh Kỳ ấp úng nói:
- Phải, chính là ta đây.
Quỷ Diện Tiên Ông thoáng ngạc nhiên giây lát, mặt hơi biến sắc nói:
- Ngươi đến đây làm gì thế?
- Ta ư...
- Ngươi hãy cút khỏi đây cho ta ngay.
Chương Vĩnh Kỳ hớt hải thụt lùi ra sau một bước.
Chương Linh Linh chợt nói:
- Phụ thân ta đến đây để thăm mẹ ta!
- Mẹ ngươi! Ồ... ngươi là Linh Linh sao?
Chương Linh Linh khẽ gật đầu nói:
- Vâng... chắc ông là gia gia ư?
- Đúng thế... nhưng ta cấm cha ngươi vào đây.
Chương Linh Linh nói:
- Gia gia! Cha con đã biết lỗi rồi...
- Hừ...
Thình lình có tiếng nói của Võ Lâm Hoàng Đế từ trong động vang ra:
- Việc gì đã xảy ra bên ngoài thế?
Chỉ thấy Võ Lâm Hoàng Đế và Thủy Tinh mỹ nhân cùng Chương Thanh Thanh đồng lúc bước ra ngoài thạch động.
Họ trông thấy mặt nhau bất giác lấy làm ngạc nhiên hết sức.
Ngô Tinh kêu một tiếng mẹ, đã nhảy vào lòng Thủy Tinh mỹ nhân ngay.
Võ Lâm Hoàng Đế thoáng ngạc nhiên nói:
- Ngươi chính là Chương Vĩnh Kỳ sao?
- Đúng thế...
Chương Vĩnh Kỳ đưa mắt chăm chăm ngắm Thủy Tinh mỹ nhân, sắc mặt buồn bã hết sức.
Thủy Tinh mỹ nhân cũng lấy làm xúc động vô cùng. Họ chẳng biết nên nói với nhau những gì đây. Hai người lẳng lặng nhìn nhau chẳng nói gì hết, chân tình họ bi thương làm sao.
Bỗng Võ Lâm Hoàng Đế hỏi:
- Ngươi vẫn còn sống ư?
- Phải... Vương Hoa đã cứu sống ta.
- Ồ...
Võ Lâm Hoàng Đế quay sang hướng Quỷ Diện Tiên Ông nói:
- Này bạn già, ngươi không cho con rể ngươi vào sao?
Quỷ Diện Tiên Ông nói:
- Ta không có người con rể như thế!

Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Ngươi chớ nói như thế làm gì, này bạn già ơi, con người ai mà chẳng có lỗi lầm, biết lỗi mà ăn năn thế mới là quý. Hơn nữa ngươi chưa nắm vững uẩn khúc sự việc bên trong.
Quỷ Diện Tiên Ông nghe lão nói thế bất giác ngẩn người giây lát. Quả thật Võ Lâm Hoàng Đế nói chẳng sai chút nào. Rốt cuộc giữa con gái lão và Chương Vĩnh Kỳ đã xảy ra việc thế nào thì lão hoàn toàn chẳng biết gì.
Võ Lâm Hoàng Đế mỉm cười nói:
- Ngày hôm nay náo nhiệt thật. Các ngươi đến đều đông đủ, chúng ta hãy vào bên trong ngay.
Vương Hoa hỏi:
- Bệnh tình của Chương phu nhân..
- Không thấy khả quan chút nào hết!
Lòng Vương Hoa trầm xuống ngay!
Bấy giờ...
Chương Linh Linh và Chương Thanh Thanh đưa mắt ngắm nhìn nhau, một hồi thật lâu Chương Linh Linh lên tiếng nói:
- Ngươi... chính là Thanh Thanh tỷ tỷ ư?
Chương Thanh Thanh cũng hỏi:
- Ngươi là Linh Linh chăng?
- Vâng, ta là Linh Linh đây!
Thình lình cả hai người ôm nhau khóc nức nở. Bấy giờ Võ Lâm Hoàng Đế đưa mắt chăm chăm nhìn Thiên Tri Thần Quân nói:
- Ồ, hình như ta đã từng gặp ngươi ở đâu thì phải?
- Tại hạ là Hàn Phong!
- Hàn Phong ư?... ngươi chính là Thiên Tri Thần Quân?
- Đúng thế.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Quả đây là một việc bất ngờ hết sức. Các hạ là kỳ tài cái thế, không ngờ lại đến đây...
- Xin hỏi tiền bối là...
- Ta là Châu Mã!
Thiên Tri Thần Quân thất thanh kêu một tiếng:
- A! Tiền bối là Võ Lâm Hoàng Đế?
- Đúng thế.
- Vài mươi năm trước gặp một lần tại Vô Địch bảo.
- Có phải hình như là việc mới ngày hôm qua chăng?
- Vâng, nhưng mà tiền bối chẳng giống Võ Lâm Hoàng Đế chút nào hết?
- Lùn thấp nhiều chứ gì?
- Đúng thế.
- Việc này phải có nguyên do thôi. Chờ lát nữa ta sẽ nói cho ngươi được biết.
Lão nói tới đây lại quay sang hướng mọi người nói:
- Thôi, chúng ta hãy vào bên trong đi.
- Được.
Thế rồi đoàn người đi vào thạch thất luôn.

Tiếp sau đó...
Trong động có ba người bước ra nghinh đón họ, một trong ba người đó chính là Tiếu Tiếu thư sinh. Quả thật Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên hết sức.
Còn hai người kia là một nam một nữ. Người nữa thì trạc tuổi ba mươi ngoài, mặt mũi hơi xanh xao hốc hác, người nam thì trạc tuổi năm mươi. Kiểu cách ăn mặc như một ngư ông.
Vương Hoa bước tới chỗ Tiếu Tiếu thư sinh, chắp tay hành lễ nói:
- Vương Hoa tham kiến tiền bối.
Tiếu Tiếu thư sinh mỉm cười nói:
- Miễn lễ vậy.
- Sao tiền bối cũng biết đến đây vậy?
- Võ Lâm Hoàng Đế dẫn ta đến đây đấy.
Vương Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Hai vị này là...
Tiếu Tiếu thư sinh giơ tay chỉ ngư ông ấy, nói:
- Thế nào? Ngươi quên lão rồi sao? Lão từng giải nạn cho ngươi một lần.
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên không nhận ra lão là ai hết.
Lão ngư ông nói:
- Hôm trước ta xuất hiện với bộ mặt khác.
Vương Hoa nói:
- Xin lỗi lão tiền bối...
Tiếu Tiếu thư sinh nói:
- Lão là bạn tri kỷ của phụ thân ngươi Thiết Đao Tiều Chủ đấy.
Vương Hoa sực nhớ lại ngay, nói:
- Té ra là lão tiền bối. kỳ trước Giáo chủ Võ Lâm giáo là Mai Hương giả đò bị thương, muốn theo dõi vãn bối, nếu chẳng nhờ lão tiền bối thì suýt nữa vãn bối đã trúng quỷ kế của y.
Thiết Đao Tiều Chủ nói:
- Ta có bổn phận như thế vì ta và phụ thân ngươi là bạn thâm giao mà.
- Tại sao lão tiền bối cũng đến đây ư?
- Chính Võ Lâm Hoàng Đế kéo bọn ta đến đây đấy.
Vương Hoa cười khoái chí nói:
- Thế thì nơi đây hóa ra là chỗ hổ nằm rồng ẩn rồi.
Bấy giờ...
Đoàn người đã vào tận trong thạch thất, sau khi mọi người an tọa xong, Võ Lâm Hoàng Đế bèn hỏi Thông Thiên quan chủ được Vương Hoa cứu thoát trong trường hợp nào.
Chương Vĩnh Kỳ lập tức mang sự việc diễn biến thuật lại cho mọi người nghe một phen. Cuối cùng là Vương Hoa kể chuyện của hắn cho tất cả mọi người nghe lại.
Nghe kể xong mọi người đều lấy làm kinh ngạc hết sức.
Điều thứ nhất, Cửu Độc Thần Quân Giáo chủ Huyết Thần giáo đã bị Vương Hoa diệt rồi.
Điều thứ hai, là sự việc Kim Cúc phu nhân, Võ Lâm Hoàng Đế hỏi:
- Võ công của Kim Cúc phu nhân cao siêu đến thế thật sao?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế, quả thật võ công của y cao cường gớm.
Võ Lâm Hoàng Đế cau mày gật đầu một cái, sau đó nhìn Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Chương quan chủ, tại sao ngươi lại bằng lòng đến đây?
- Ta ư...
Chương Vĩnh Kỳ ấp úng không biết nói sao đây?
Chương Linh Linh tiếp lời nói:
- Tại vì cha ta biết lỗi rồi, cho nên người mới đến đây thăm mẹ ta.
Võ Lâm Hoàng Đế hỏi:
- Rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào vậy?

Chương Vĩnh Kỳ cảm khái thở dài, Thiên Tri Thần Quân cũng than thở nói:
- Sự việc này thảy đều do ta mà nên cả!
- Tại ngươi?
Thiên Tri Thần Quân thở dài một tiếng, kế đó lão mang tất cả đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho mọi người nghe một phen.
Nghe kể xong, tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc hết sức, Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Nói như thế, việc này hoàn toàn do sự hiểu lầm mà thôi.
Vương Hoa tiếp lời nói:
- Vâng, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi.
Quỷ Diện Tiên Ông nói:
- Này Chương Vĩnh Kỳ, ngươi đã biết đây là việc hiểu lầm, thế ngươi còn mặt mũi nào đến đây để gặp Thu Bình nữa?
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Con đến đây cầu xin Thu Bình tha lỗi cho con.
- Liệu y có tha thứ cho ngươi không?
- Thế à?
Võ Lâm Hoàng Đế vội giải hòa nói:
- Này bạn già, ngươi chớ nổi cơn giận. Còn gì nữa, nói cho đúng thì mọi người đều có lỗi hết, chúng ta cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho một mình Chương quan chủ được.
Vì Quỷ Diện Tiên Ông quá cưng yêu con gái nên lão mới hận Chương Vĩnh Kỳ. Trên thực tế, sự việc này lão cũng không thể hoàn toàn hờn trách Chương Vĩnh Kỳ được.
Và vì trong quá trình sự việc này, cả ba người đều có lỗi hết. Nếu năm xưa Vương Thu Bình và Thiên Tri Thần Quân không quá thân mật như thế thì làm gì có chuyện ngày hôm nay?
Thế rồi, Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Các ngươi hãy vào trong thăm y đi.
Chương Vĩnh Kỳ hỏi:
- Y thế nào rồi?
- Theo ta thì y không còn sống được bao lâu nữa.
Vương Hoa kinh hãi hỏi:
- Không còn cách nào cứu trị nữa sao?
- Vô phương rồi!
Chương Linh Linh nói:
- Không... ta quyết không thể để mẹ chết được.
Võ Lâm Hoàng Đế cười nhạt không nói gì nữa, lão bèn theo Quỷ Diện Tiên Ông đi vào gian mật thất ấy.
Chương Vĩnh Kỳ, Thiên Tri Thần Quân, Thiết Đao Tiều Chủ, Tiếu Tiếu thư sinh, Vương Hoa và hai chị em Chương thị cũng theo sau bước vào mật thất ngay.
Vương Thu Bình vẫn nằm yên bất động trên chiếc giường trong mật thất. Thương thế của y chẳng thấy khá hơn được chút nào hết.
Chương Linh Linh chăm chăm nhìn bà mẹ mà nàng đã quên hẳn từ lâu, tức thì nàng lấy làm xúc động cất tiếng khóc thật thương tâm.
- Mẹ ơi...
Bỗng nhiên Chương Linh Linh nhảy tới phủ phục trên người của Vương Thu Bình.
Nàng đã bi ai khóc một cách thảm thiết, trông thấy tình cảnh này mọi người đều phải nhỏ nước mắt luôn.
Bấy giờ Chương Vĩnh Kỳ cũng lấy tay bịt mặt khóc nức nở.
Mặt mày Vương Thu Bình xanh mét chẳng còn chút máu, y như người đã chết rồi.
Vương Hoa đưa mắt nhìn Võ Lâm Hoàng Đế, hắn chỉ thấy lão lẳng lặng cúi đầu xuống.
Vương Hoa lặng lẻ bước gần lão, hạ giọng hỏi:
- Gia gia, có thật không còn cách nào cứu chữa nữa ư?
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Ngươi đến hỏi Thủy Tinh mỹ nhân xem sao?
Vương Hoa nhè nhẹ gật đầu.

Bấy giờ...
Chương Vĩnh Kỳ cũng bước tới chỗ Võ Lâm Hoàng Đế hỏi:
- Lão tiền bối, có thật... y không còn cách nào cứu chữa nữa sao?
Võ Lâm Hoàng Đế cười nhạt nói:
- Thế thì ngươi phải hỏi tình nhân ngươi xem nào!
- Tình nhân?
- Đúng thế, Thủy Tinh mỹ nhân chứ còn ai nữa. Lúc nãy các ngươi gặp nhau vẫn chưa chào hỏi với nhau nha, ngươi hãy sang đó hỏi y đi.
Chương Vĩnh Kỳ thương tâm hết sức, đành cất bước đi ra khỏi mật thất.
Vương Hoa cũng đi theo sau lưng lão luôn.
Thủy Tinh mỹ nhân, Ngô Tinh và nữ nhân hốc hác ấy đang ngồi ở trong thạch thất.
Vương Hoa sực nhớ ra một điều. Nữ nhân có gương mặt hốc hác này ắt là tỳ nữ Mỹ Mỹ của Thủy Tinh mỹ nhân chứ không sai chút nào rồi.
Bấy giờ...
Thủy Tinh mỹ nhân trông thấy Chương Vĩnh Kỳ và Vương Hoa cùng đi sang bên đây, y bất giác run bắn người lên, nhất thời chẳng biết nói gì hơn.
Chương Vĩnh Kỳ đi tới chỗ trước mặt Thủy Tinh mỹ nhân thì dừng lại, tình cảnh quá khứ bỗng nhiên lại hiện ra trước mặt y, khiến họ phải cùng thương cảm.
Cuối cùng Chương Vĩnh Kỳ lên tiếng nói:
- Tương Quân, mười mấy năm rồi...
Một câu nói ngắn ngủi đã diễn đạt hết tình ý vô biên!
Cặp mắt Thủy Tinh mỹ nhân đỏ hẳn lên, suýt nữa đã nhỏ nước mắt xuống, y buồn bã nói:
- Phải, mười mấy năm trời rồi.

Hồi 88

Đoạn trường trùng phùng

Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Ta có lỗi với ngươi!
Thủy Tinh mỹ nhân nghe nói thế, hai mắt đã nhỏ xuống hai hàng lệ. Giữa hai người họ, người nào có lỗi với người nào? Đương nhiên tất cả lỗi lầm phải nói rằng đều do Thủy Tinh mỹ nhân gây nên mới đúng.
Nếu y chẳng quật cường thì chẳng xảy ra chuyện ngày hôm nay.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Vĩnh Kỳ, mọi việc cũng lỗi tại ta hết!
Họ đã đồng nhìn nhận mình có lỗi lầm... nhưng mà muộn rồi. điều này chỉ gây thêm cho họ nhiều thương cảm mà thôi, làm thế nào vãn hồi được những sự việc ở quá khứ?
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Năm xưa, đúng ra ta phải quay trở về.
- Không, chính ta làm khổ ngươi và cũng làm khổ cả ta nữa.
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Có lẽ chúng ta đều có lỗi cả.
Thủy Tinh mỹ nhân khẽ gật đầu nói:
- Phải, hai ta đều sai cả.
Chao ôi, họ đã thương tiếc quá khứ.
Thủy Tinh mỹ nhân thở dài nói:
- Chúng ta chớ nhắc quá khứ làm gì nữa.
Chương Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu nói:
- Phải, chớ nhắc làm gì nữa... này Tương Quân, ta muốn hỏi ngươi một việc...
- Ngươi cứ nói.
- Họ đều biết chuyện của chúng mình rồi chăng?
- Phải, họ biết cả.
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Mỹ Mỹ, nghe nói ngươi đã xuất giang hồ tìm kiếm ta?
- Đúng thế!

Thủy Tinh mỹ nhân thở dài nói:
- Cũng tại vì bảo y rời khỏi Thủy Tinh lầu để tìm kiếm ngươi mà ta đã hại y...
- Ồ, thế sao?
Bấy giờ Vương Hoa cũng đã bước tới.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Này Vương Hoa, ta định tìm ngươi.
- Việc gì thế?
- Nghe Tinh nhi nói lại, ngươi và y đã...
Vương Hoa nghe nói thế, bất giác run bắn người lên.
Ngô Tinh lẳng lặng không nói gì hết.
Đương nhiên Vương Hoa phải hiểu rằng Thủy Tinh mỹ nhân đã muốn nói gì rồi, nhưng tức thời hắn không biết ăn nói thế nào đây.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Này Vương Hoa, ngươi tính sao bây giờ?
- Ta...
- Sao... ngươi lại làm ra chuyện như thế được à?
Chương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- Việc gì đã xảy ra thế?
Vương Hoa thoáng ngẩn người giây lát, nói:
- Thế à...
- Vương Hoa, ngươi cứ nói xem nào!
Vương Hoa ấp úng nói:
- Vãn bối đã có lỗi...
- Chỉ nói ngươi có lỗi là được rồi sao?
- Lúc đó vãn bối đã trúng phải thuốc xuân tình của Kim Cúc phu nhân!
Thủy Tinh mỹ nhân lạnh lùng nói:
- Ta bất kể ngươi có phải trúng độc dược của y hay không, ta chỉ hỏi ngươi tính sao bây giờ?
Vương Hoa nói:
- Vãn bối phải xin cưới Ngô cô nương.
Chính Thủy Tinh mỹ nhân đã muốn Vương Hoa trả lời câu nói này đây. Hình như tất cả mọi người làm bậc cha mẹ đều quan tâm đến điều này.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Ngươi nói rằng ngươi xin cưới Tinh nhi ư?
- Vâng!
- Miễn cưỡng chăng?
- Không miễn cưỡng chút nào hết.
- Thế thì được, nhưng mà Linh Linh và Thanh Thanh thì sao?
Vương Hoa nghe y hỏi như thế, bất giác ngẩn người tại chỗ luôn.
Chàng không biết phải trả lời thế nào câu hỏi này nên ngẩn người giây lát sau đó nói:
- Theo tiền bối thì sao?
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Ồ! Lạ thật, sao ngươi lại hỏi ta thế?
Chương Vĩnh Kỳ hoang mang không hiểu gì hết, hỏi:
- Rốt cuộc việc gì đã xảy ra thế?
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Ba đứa con gái của ngươi đã đồng thương yêu Vương Hoa.
- Ồ! Như thế sao?
- Cho nên ta hỏi Vương Hoa muốn sao bây giờ?
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Thế thì dễ thôi.
- Ngươi nói thử xem?
- Mang cả ba đứa gả cho hắn thế là xong?

Thủy Tinh mỹ nhân mỉm cười nói:
- Này Vương Hoa, ý của ngươi thì thế nào?
Vương Hoa ấp úng nói:
- Con... cũng chỉ biết tính thế mà thôi.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Nhưng mà ta phải nói trước...
- Xin tiền bối cứ dạy bảo!
- Mai sau, ngươi phải đối xử với họ bình đẳng mới được.
- Đương nhiên rồi, ta đều thương yêu cả ba người hết.
- Thế thì tốt lắm!
Chương Vĩnh Kỳ hỏi:
- Này Tương Quân, ta hỏi ngươi, ngươi xem thương thế của Thu Bình còn cứu chữa được chăng?
Thủy Tinh mỹ nhân thở dài nói:
- Khó hết sức!
- Có thật chăng?
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Chương Vĩnh Kỳ, ngươi cho rằng ta ghen tuông mà chẳng cứu trị y ư?
- Ta không nghĩ thế, ta chỉ nói rằng rốt cuộc y còn hy vọng cứu sống lại được chăng?
Thủy Tinh mỹ nhân lắc đầu nói:
- Theo ta thì không còn hy vọng nữa.
Nghe nói thế, lòng Chương Vĩnh Kỳ trầm xuống ngay.
Vương Hoa hỏi:
- Chẳng lẽ không còn chút hy vọng nào hết?
- Còn chứ!
- Thế nào?
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
Thứ nhất, cần phải đoạt lại Thủy Tinh Cầu, chỉ có Thủy Tinh Cầu mới có khả năng kéo dài mạng sống của y thêm một khoảng thời gian nữa, như thế mới có đủ thì giờ tìm thuốc để cứu trị cho y.
Vương Hoa nghe nói thế bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi luôn.
Rõ ràng đây là một vấn đề vô cùng khó khăn vì Thủy Tinh Cầu đã lọt vào tay của Vương Bán Tiên. Muốn cướp lại Thủy Tinh Cầu không phải là chuyện dễ.
Huống chi có ai biết Vương Bán Tiên hiện giờ ở chỗ nào đâu? Thế thì biết đi đâu tìm kiếm y bây giờ?
Chương Vĩnh Kỳ hỏi:
- Ngoại trừ biện pháp này, ngoài ra chẳng còn cách nào khác sao?
- Đúng thế.
Vương Hoa hỏi:
- Theo tiền bối thì Chương phu nhân sống được bao lâu nữa?
- Y chỉ sống được nửa tháng mà thôi.
- Nếu trong vòng nửa tháng tìm được Thủy Tinh Cầu thì y được thoát nạn ư?
- Đúng thế, ngươi làm được việc này chăng?
- Vãn bối sẽ cố gắng thử xem.
Bấy giờ...
Đoàn người Võ Lâm Hoàng Đế đã ra khỏi mật thất và bước vào trong thạch thất luôn.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Sao, các ngươi nói chuyện với nhau thế nào rồi?
Hai má Thủy Tinh mỹ nhân ửng đỏ:
- Tiền bối hay đùa thế.
Võ Lâm Hoàng Đế nói với Chương Vĩnh Kỳ:
- Thế nào?

Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Còn hy vọng cứu sống.
Quỷ Diện Tiên Ông cả mừng hỏi:
- Thật chăng?
- Đúng thế, chỉ cần tìm được Thủy Tinh Cầu thì Chương phu nhân sẽ thoát chết ngay.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Theo ta thì đây là một việc làm gian nan hết sức. Thủy Tinh Cầu nằm trong tay của Vương Bán Tiên thì chúng ta biết dùng biện pháp gì đoạt hồi đây?
Vương Hoa nói:
- Cho dù sự việc này có gian nan thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải cố gắng thử xem. Còn nữa, nếu để Hải Đào kinh và Thủy Tinh Cầu nằm trong tay của Vương Bán Tiên lâu dài thì rất nguy hiểm.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
Đây là sự thật, nhưng mà võ công của ngươi so với Vương Bán Tiên thì thế nào?
- Kém y một bực.
- Thế thì gian nan rồi!
Vương Hoa bất giác im lặng không nói gì hết.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Ngoài ra ta quyết phải tìm cho ra một người nữa...
- Ai thế?
- Thù nhân của Mỹ Mỹ.
Vương Hoa sực nhớ ra điều gì, vội cất tiếng nói:
- Người đó chính là Cửu Độc Thần Quân mà.
- A... Y là Cửu Độc Thần Quân sao?
- Đúng thế, chính y đã vâng mệnh lệnh của Kim Cúc phu nhân làm việc này vậy.
Vả lại người dâm sát Tiểu Yến cũng chính là Cửu Độc Thần Quân luôn.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Thế thì tất cả mọi việc đều do Kim Cúc phu nhân gây nên, ta phải đến tìm y mới được.
Vương Hoa nói:
- Nhưng mà võ công của y cao siêu lắm.
Bỗng nhiên, Võ Lâm Hoàng Đế buột miệng nói:
- À! Có cách rồi...
Vương Hoa hỏi:
- Gia gia có cách gì chăng?
Võ Lâm Hoàng Đế hỏi:
- Này Thủy Tinh mỹ nhân, ta hỏi ngươi điều này.
- Tiền bối cứ dạy bảo.
- Ngươi học được bao nhiêu phần võ công trong Hải Đào kinh?
- Một phần ba.
- Những phần còn lại thì sao?
- Không thể nào tham ngộ được hết.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Ta biết có một người có khả năng tham ngộ được.
- Ai thế?
- Hàn Phong!

Tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ ngay. Lão nói chẳng sai chút nào, mấy mươi năm nay Hàn Phong đã được giới võ lâm tôn xưng là đương kim kỳ tài, trí tuệ siêu quần. Bất cứ vấn đề nan giải gì chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ y đều có thể hiểu ngộ được hết. Cho nên được danh hiệu Thiên Tri Thần Quân.
Thiên Tri Thần Quân khiêm tốn nói:
- Hàn Phong không dám trổ tài.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Người thiên hạ đồn đại rằng ngoại trừ những việc trên trời thì ngươi không biết, nhưng phàm những việc dưới đất thì ngươi thảy đều thông đạt hết, nhưng mà có điều khó khăn là...
- Điều khó khăn thế nào?
- Chẳng biết Thủy Tinh mỹ nhân có bằng lòng nói võ công trong Hải Đào kinh ta chăng mà thôi.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Nếu là việc có thể cứu Vương Thu Bình thoát nạn thì ta sẵn sàng ưng thuận ngay.
Võ Lâm Hoàng Đế mỉm cười nói:
- Bây giờ ngươi đã khá rộng lượng khoan hồng, nếu như trước kia...
Thủy Tinh mỹ nhân cười nhạt nói:
- Tiền bối lại cười vãn bối nữa rồi.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Theo ý kiến của ta thì Thủy Tinh mỹ nhân ghi chép chiêu thức võ công ra để cho Thiên Tri Thần Quân tham cứu...
Thiên Tri Thần Quân nói:
- Ta sẵn sàng ra sức, đồng thời muốn thử nghiệm xem sao, nhưng ai là người luyện tập đây?

Hồi 89

Tin mừng

Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Thế thì phải do Thủy Tinh mỹ nhân quyết định.
Đương nhiên việc này phải do Thủy Tinh mỹ nhân quyết định mới được, vì đây là võ công của y. Y muốn cho ai thì phải để y quyết định.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Trong số người giữa chúng ta chỉ có Vương Hoa là có trí tuệ cao nhất, thì truyền cho Vương Hoa đi.
Võ Lâm Hoàng Đế cười hi hí nói:
- Ta đã đoán được như thế từ lâu rồi!
- Lão đã đoán được như thế ư?
Võ Lâm Hoàng Đế cười rồi nói tiếp:
- Đương nhiên, truyền võ công cho con rể thì bảo đảm hơn.
Thủy Tinh mỹ nhân thẹn đỏ mặt nói:
- Tiền bối lại đùa nữa rồi.
Tất cả mọi người đều bất giác bật cười ngay.
Vương Hoa nói:
- Vãn bối ngại rằng không thể thành tựu thôi!
Võ Lâm Hoàng Đế cười nói:
- Này cháu ngoan, lời nói của nhạc mẫu quyết chẳng sai lầm đâu.
- Thế à?
- Mau qua đây cảm ơn nhạc mẫu xem nào!
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Tiền bối chớ làm khó dễ hắn nữa. này Vương Hoa, ngươi cứ việc học tập thôi.
Vương Hoa cúi đầu vái chào nói:
- Thưa tiền bối, vâng!
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Này cháu ngoan, ngươi còn gọi tiền bối nữa sao?
Thủy Tinh mỹ nhân mỉm cười nói:
- Thôi được, bây giờ ta ghi chép các chiêu thức ra giao cho Thiên Tri Thần Quân ngay.
Thế rồi, Thủy Tinh mỹ nhân căn cứ vào ký ức, mang những võ công trong Hải Đào kinh chép ra hết, sau đó giao lại cho Thiên Tri Thần Quân nghiên cứu.
Những trang sau Hải Đào kinh gồm có mười chiêu, tất cả những chiêu này đều thâm ảo hết sức. Số chiêu thức lại biến hóa vô cùng tận, quả htth là những võ học hiếm thấy trong giới võ lâm bấy giờ.
Tánh ngộ thiên phú của Thiên Tri Thần Quân thông minh xuất chúng. Trong một thời gian ngắn ngủi ba hôm y đã hội được bốn chiêu trong số mười chiêu võ này.
Thiên Tri Thần Quân mang số chiêu đã tham ngộ được truyền lại cho Vương Hoa trong một nơi bí mật.
Vương Hoa mang số chiêu thức mà Thiên Tri Thần Quân đã tham ngộ được luyện tập rất kỹ lưỡng. Đương nhiên đây chẳng phải là việc một vài ngày có thể thành tựu được, thế nhưng dưới sự kiên trì chỉ đạo của Thiên Tri Thần Quân, Vương Hoa chỉ mất ba ngày thời gian đã học được sáu chiêu, bây giờ chỉ còn lại bốn chiêu cuối mà thôi.
Sáu chiêu thức này kinh người hết sức, mỗi một chiêu có sự huyền ảo biến hóa riêng của nó. Còn bốn chiêu kia đương nhiên phải kinh thiên động thế hơn nữa rồi.
Nhưng Thiên Tri Thần Quân đã cảm thấy khó tham ngộ được bốn chiêu này.

Một hôm...
Ngô Tinh đến tìm Vương Hoa.
Chỗ luyện võ của họ là ở trong một thạch động khác. Thach động này cách chỗ ở của Quỷ Diện Tiên Ông độ khoảng mười trượng.
Trông thấy Ngô Tinh đến thăm, Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên hết sức.
Vương Hoa vội hỏi:
- Có việc gì chăng?
Ngô Tinh hỏi:
- Mẹ ta sai ta đến đây hỏi thăm kết quả luyện tập của ngươi thế nào rồi?
Vương Hoa cười nói:
- Đã luyện được sáu chiêu rồi.
- Chỉ luyện được sáu chiêu thôi à?
Thiên Tri Thần Quân nói:
- Thế là cố gắng lắm rồi.
- Nhưng mà không còn thì giờ nữa rồi.
Vương Hoa giật mình nói:
- Hết thời giờ rồi sao?
- Đúng thế, các ngươi đã ở đây luyện võ được mười ngày rồi.
Vương Hoa cả kinh nói:
- Hả, mười ngày rồi sao?
Ngô Tinh khẽ gật đầu nói:
- Phải, vừa đúng mười ngày rồi.
- Thế là... Chương phu nhân chỉ còn sống được năm ngày nữa thôi sao?
- Có lẽ như thế.
Vương Hoa kinh hãi nói:
- Thế thì biết làm sao bây giờ? Trời ơi, biết làm sao đây?
Thiên Tri Thần Quân nói:
- Theo ta thì ngươi với sáu chiêu võ công này đã đủ sức đối phó với Kim Cúc phu nhân hoặc Vương Bán Tiên rồi.
- Có thật như thế chăng?
- Ta bảo đảm trăm phần trăm là như thế.
- Thế thì ta phải đi ngay thôi.
- Đúng thế, ngươi nên đi ngay bây giờ đi.
Vương Hoa vội đi theo Ngô Tinh ra khỏi thạch động chạy về chỗ ở của bọn người Quỷ Diện Tiên Ông.
Trên đường đi, Vương Hoa hỏi:
- Này Ngô cô nương, có việc gì xảy ra chăng?
Ngô Tinh lắc đầu nói:
- Không có chi hết... ta cùng chị em họ Chương coi nhau khá thân thiết.
Vương Hoa mỉm cười nói:
- Thế là quí lắm, còn cha ngươi thì sao?
- Cha ư? Gia gia hết giận hờn cha rồi, bây giờ họ thân nhau lắm.
Vương Hoa hớn hở nói:
- Thế là quí hết sức.
Ngô Tinh xuống giọng hỏi:
- Những ngày gần đây có hoài niệm ta không?
- Không!
- Hứ! Ba chúng ta ngày nào cũng tưởng niệm ngươi hết, thế mà chẳng ngờ ngươi chẳng nghĩ gì đến bọn ta hết.
Vương Hoa mỉm cười nói:
- Ta chẳng có thì giờ rảnh nào hết.
- Chẳng lẽ cả thời gian suy nghĩ cũng không có sao?
- Đúng thế, ta cứ mãi suy nghĩ võ công mà thôi.
Ngô Tinh làm ra vẻ giận dỗi nói:
- Thôi, xem như ngươi có lý đi.
- Ta nói thật đấy.
- Thế thì ta chẳng nói cho ngươi biết một tin hay.

Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói:
- Tin hay gì thế?
- Ta không nói.
- Tại sao ngươi không biết điều với bọn ta.
- Bọn ngươi?
- Bọn ta, tức là muốn nói chị em Chương thị và ta đây.
- Thôi được, sau này ta ắt phải tưởng niệm các ngươi hoài, như vậy được chứ, người vợ cưng yêu sắp cưới của ta.
Ngô Tinh thẹn đỏ mặt, nói:
- Lẻo mép thật, ta chẳng nói ngươi biết đâu.
Nhưng thực ra trong lòng nàng nghe nói câu “người vợ cưng yêu sắp cưới” mà cảm thấy sung sướng vô cùng.
Vương Hoa nói:
- Không nói thì về sau ta chẳng cưng ngươi đâu.
- Thế thì chịu.
Vương Hoa nóng ruột nói:
- Thế ngươi muốn sao bây giờ?
- Sau này... sau này ngươi không được ăn hiếp ta nha.
- Thương thì có chứ làm gì có chuyện ăn hiếp ngươi!
- Được, ta nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi không được nói lại cho người khác nghe nha.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đương nhiên.
- Cũng không được nói rằng chính ta nói cho ngươi biết nha.
Vương Hoa nghe nói thế bất giác lấy làm ngạc nhiên hết sức, nói:
- Việc gì quan trọng lắm chăng?
- Đương nhiên là việc quan trọng rồi.
- Được, ta hứa với ngươi sẽ giữ bí mật chứ không sai.
Ngô Tinh xuống giọng nói:
- Chương muội muội có thai rồi.
- Nói sao?
Vương Hoa buột miệng kêu lên một tiếng.
Ngô Tinh nói:
- Ta nói rằng chương muội muội có thai rồi.
Vương Hoa ngạc nhiên nói:
- Có thật chăng?
- Chẳng lẽ ta nói dối với ngươi ư?
- Của ai vậy?
- Hỡi anh chàng ngốc ơi, đương nhiên là của ngươi rồi!
- Ta ư?
- Thế nào? Ngươi muốn giả khùng ư? Chính là Chương Thanh Thanh.
Vương Hoa ngây người luôn ra tại chỗ.
Đúng thế, Chương Thanh Thanh đã có quan hệ nhục thể với hắn, chẳng lẽ chỉ một lần hôm đó mà có con rồi sao? Thế thì làm sao chẳng bảo Vương Hoa chẳng giật mình.
Vương Hoa ngẩn người giây lát, sau đó nói:
- Sao ngươi biết như thế?
- Đương nhiên ta phải biết rồi.
- Chính Thanh Thanh nói lại cho ngươi biết chăng?
- Phải, Thanh Thanh mười chỉ nói lại cho ta và Linh Linh biết mà thôi, ngoài ra không một người nào biết hết.
- Tại sao thế?
- Thanh Thanh muội cho rằng vào lúc này không nên nói cho bất cứ một ai biết.
- Kể cả ta trong đó sao?
- Đúng thế.
- Tại sao vậy?
- Tại vì Thanh Thanh muội sợ ngươi sẽ lo lắng cho y, hơn nữa ngươi sắp phải ra ngoài, nếu để ngươi biết được tin này ngươi ắt phân tâm lo nghĩ cho y chứ không sai, nên khi y nói cho ta và Linh Linh biết tin này đã căn dặn bọn ta không được nói lại cho ngươi biết.
- Thế tại sao em lại nói cho anh biết?
- Em chỉ lén lút cho anh biết mà thôi, vì em cho rằng anh nên biết tin này...
- Đương nhiên huynh nên biết tin này rồi.
- Nhưng mà huynh không được nói cho Thanh Thanh biết rằng chính muội nói tin này cho huynh nghe nha.
- Được, huynh sẽ ghi nhớ điều này.
- Ngươi phải làm ra vẻ chẳng biết gì hết nghe.
- Tuân lệnh.
Thế rồi hai người chạy tới thạch động.

Đương nhiên Vương Hoa lấy làm vui sướng khi nghe được tin này, đồng thời chàng cũng rất vui mừng khi biết ba chị em sống hòa hợp thương yêu với nhau.
Hai sự kiện này đã thật sự mang tới niềm vui cho chàng không ít.
* * * * *
Ngày hôm sau Vương Hoa từ giả mọi người cùng Thủy Tinh mỹ nhân rời khỏi thạch động.
Vương Hoa đi tìm Thủy Tinh Cầu.
Thủy Tinh mỹ nhân thì phải đi tìm thuốc.
Tất cả mọi người cùng tiễn đưa Vương Hoa và Thủy Tinh mỹ nhân lên đường.
Võ Lâm Hoàng Đế nói với Vương Hoa:
- Này Vương Hoa. Tạm thời bọn ta không rời khỏi đây đâu, vì theo ta nhận xét có lẽ Võ Lâm giáo sắp sửa phát động công kích, muôn một có thật như thế thì chúng ta không thể chẳng lo bố trí trước.
Vương Hoa gật đầu nói:
- Thế cũng được.
- Thế thì hai ngươi thương lộ đi.
Vương Hoa quay sang nhìn Thanh Thanh một cái, chỉ thấy thần tình y u oán buồn bã vô cùng.
Vương Hoa cảm thấy rằng từ khi hắn đến đây mãi cho đến ngày hôm nay hắn chưa từng nói một lời nào với y hết. Hắn đã lạnh lùng bỏ quên Thanh Thanh, và đã làm cho y có vẻ thêm phần cô đơn hơn nhiều.
Vương Hoa bước sang hướng y, khẽ gọi một tiếng:
- Thanh Thanh!
Chương Thanh Thanh ngước đầu lên như là một oán phụ trong khuê các. Trong ánh mắt y phản chiếu những màu sắc u oán thê lương. Y buồn bã lẳng lặng không nói gì hết.
Vương Hoa khẽ gọi một tiếng nữa:
- Này Thanh Thanh!
- Có việc gì chăng?
- Ta...
Vương Hoa trông thấy đông người quá, cũng chẳng biết nói gì đây, bèn cười nhạt nói:
- Ngươi chờ ta một lát nữa, ta có vài lời muốn nói với ngươi.
Thanh Thanh khẽ gật đầu đồng ý.
Bấy giờ đoàn người đã ra tới bờ hồ, thế rồi Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Các ngươi chớ tiễn đưa nữa, hãy quay trở về đi.
Dứt lời, y lượn mình nhảy xuống thuyền ngay.

Hồi 90

Từ biệt bên bờ hồ

Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Thôi được, chúng ta hãy quay trở về ngay.
Đoàn người quay trở về thạch động luôn.
Chương Vĩnh Kỳ nói với Vương Hoa:
- Này Vương Hoa, trong vòng năm ngày ngươi ắt phải quay trở về, trăm sự trông vào ngươi cả đấy.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Tiền bối cứ yên tâm, vãn bối sẽ về kịp chứ không sai.
- Thế ngươi hãy thân trọng nha.
Đoàn người thảy đều chạy trở về hướng thạch động, chỉ có Ngô Tinh và chị em Chương gia vẫn còn đứng lại mà thôi.
Vương Hoa nói:
- Ngô cô nương và Linh Linh, hai người hãy về thạch động đi.
Chương Linh Linh nói:
- Ngươi hãy bảo trọng.
Ngô Tinh cũng nói:
- Ngươi hãy cố gắng tranh thủ trở về nha.
- Được, Thanh Thanh, ngươi hãy ở lại, ta có vài lời muốn nói với ngươi.
Hình như Ngô Tinh đã đoán biết Vương Hoa muốn nói những gì với Thanh Thanh rồi, y bèn đưa mắt nhìn Chương Linh Linh nói:
- Linh Linh muội, chúng ta quay trở vào thôi.
- Vâng.
Ngô Tinh vái chào Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Thưa mẹ! Mẹ cũng tranh thủ về cho sớm nha.
- Được, mẹ sẽ cố gắng về sớm, con hãy vào đi.
Ngô Tinh và Chương Linh Linh vẫn ngây người đứng yên tại chỗ không nói gì hết.
Vương Hoa bước gần Thanh Thanh, hắn cảm thấy rằng giữa ba người thì Thanh Thanh âu sầu nhất, có lẽ vì hoàn cảnh sinh sống của ba người không giống nhau.
Vương Hoa cảm thấy bùi ngùi trong lòng, nói:
- Thanh Thanh...
Y nhè nhẹ ngước đầu lên nhìn Vương Hoa, hỏi:
- Ngươi... có điều gì muốn nói với ta chăng?
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Chẳng lẽ ngươi không có gì để nói với ta sao?
- Ta ư?
Mối tình bi thương lướt nhanh vào tư tưởng y, cổ họng đã uất nghẹn, y có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không sao thốt nên lời được.
Y đã có con của Vương Hoa, nhưng lại không dám nói cho Vương Hoa nghe. Y sợ rằng Vương Hoa phải lo lắng bất yên.
Vương Hoa nói:
- Có điều gì ngươi cứ việc nói đi.
Cuối cùng Chương Thanh Thanh lên tiếng nói:
- Chàng hãy bảo trọng nha.
- Ta sẽ bảo trọng, này Thanh Thanh, ngươi chỉ nói mỗi câu này với ta sao?
- Ngoài ra chàng hãy về cho sớm một chút.
- Rồi còn gì nữa?
- Chỉ có thế thôi.
- Ngoại trừ hai câu này, ngươi không còn nói gì nữa sao?
- Có chứ.
- Ngươi cứ nói.
- Thiếp sẽ tưởng niệm chàng cho đến khi nào chàng quay trở về.
Vương Hoa nói:
- Còn nữa chăng?
Nghe Vương Hoa nói thế, Chương Thanh Thanh lấy làm ngạc nhiên hết sức, đương nhiên y chẳng ngờ Vương Hoa đã từ nơi Ngô Tinh biết được việc y đã có thai.

Y lắc đầu nói:
- Chỉ có bấy nhiêu lời thôi.
- Có thật không còn gì nữa chăng?
- Đúng thế.
Vương Hoa nói:
- Theo ta thì trong bụng ngươi có điều gì muốn nói cho ta biết, nhưng lại chẳng muốn nói cho ta nghe.
Chương Thanh Thanh ngạc nhiên nói:
- Làm gì có chuyện đó chứ?
- Có thật như thế chăng?
- Ừ!
- Ngươi còn giấu giếm ta điều gì nha!
- Thế ngươi cứ nói ra xem sao?
Vương Hoa nói:
- Nếu ta nói trúng thì ta phải phạt đánh ngươi một cái vào đít có được chăng?
- Được, ngươi cứ nói xem sao?
Vương Hoa ghé vào tai y nói nhỏ:
- Ngươi có thai rồi, đúng chăng?
- A...
Chương Thanh Thanh khẽ kêu lên một tiếng, vừa kinh hãi vừa bất ngờ hỏi:
- Sao... ngươi lại biết thế?
- Có đúng như vậy chăng? Ngươi hãy trả lời ta trước đi.
Chương Thanh Thanh cảm thấy kinh ngạc hết sức, bỗng nhiên y ngã vào lòng Vương Hoa cất tiếng khóc nức nở.
- Ngươi có thai rồi phải vậy không?
Chương Thanh Thanh khẽ gật đầu không nói gì hết.
- Tại sao không thông báo cho ta hay?
- Ta ư?
- Sợ ta quan tâm chăng?
- Vâng!
Vương Hoa mỉm cười nói:
- Dại ơi là dại, ngươi phải thông báo cho ta hay chứ, như thế ta mới biết rằng ta có một phần trách nhiệm với con.
Hình như Chương Thanh Thanh đã cảm động bởi câu nói này của Vương Hoa, ngoại trừ y chỉ biết khóc lóc, ngoài ra y chẳng biết nói gì hơn.
Vương Hoa buồn bã nói:
- Này Thanh Thanh, có phải như thế chăng?
- Thiếp...
- Thanh Thanh, nàng là vợ của ta, ta có trách nhiệm phải quan tâm vậy. Quả thật ta đã có lỗi với nàng.
- Chàng chăng có lỗi gì hết.
- Không, ta đã có lỗi. Khi một người đàn ông biết vợ mình mang thai mà không thể ở gần bên cạnh y, thì người đàn ông ấy phải bất an. Ngược lại một người đàn bà đã làm vợ cũng mong mỏi rằng khi y có thai thì người chồng nên hầu cận bên y.

Chương Thanh Thanh nói:
- Này Vương Hoa, thiếp rất đồng ý lời chàng đã nói. Đương nhiên thiếp không muốn chàng đi khỏi nhưng vì mẹ thiếp nên chàng phải đi thôi. Thiếp không biết nói gì hơn chỉ mong chàng nên vì thiếp mà thận trọng lấy mình.
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Thanh Thanh, nàng nói phải, mặc dù ta biết nàng mang thai, song không thể chẳng đi. Vì mẹ nàng ta đành phải tạm thời rời khỏi nàng trong một thời gian ngắn, nàng không buồn ta chứ?
Chương Thanh Thanh nói giọng uất nghẹn:
- Chàng cứ yên tâm đi đi.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Vậy thì nàng trở về nghỉ ngơi đi.
Thanh Thanh khẽ gật đầu nói:
- Được, mong chàng hãy trở về cho sớm.
- Nàng phải bảo trọng lấy thân nha.
Thanh Thanh nói:
- Vâng, hẹn gặp lại!
- Xin từ biệt.
Chương Thanh Thanh vẫy tay nhè nhẹ, y chẳng muốn rời khỏi hắn chút nào hết. Họ đều có đồng một cảm tưởng...
Bấy giờ Thủy Tinh mỹ nhân đi tới nói:
- Thế nào, y đã có thai rồi chăng?
Vương Hoa giật mình nói:
- Sao... tiền bối lại biết ư?
- Chẳng phải lúc nãy ngươi đã hỏi y như thế sao?
- Vâng.
Thủy Tinh mỹ nhân ra vẻ thắc mắc nói:
- Sao bọn ta chẳng hay biết gì hết?
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Vì y không muốn cho bất cứ một ai biết việc này hết. Đồng thời y cũng ngại rằng nếu để vãn bối biết được tin này thì vãn bối phải lo lắng cho y. Chính Ngô cô nương đã nói tin này cho vãn bối biết.
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Ba nữ hài nhi này thảy đều hiền lành hết sức. Trước kia ta cứ lo lắng họ chẳng sống hòa hợp được...
Y nói tới đây mỉm cười nói:
- Này Vương Hoa, ta hỏi ngươi một điều, trong ba nữ hài nhi này, ngươi thương người nào nhất?
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói:
- Chương Linh Linh.
- Có phải tại vì y là người tình đầu tiên của ngươi chăng?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Vâng, vãn bối không phủ nhận điều này.
Thủy Tinh mỹ nhân lẳng lặng không nói gì nữa, đương nhiên vì y cũng có quan điểm này. tại vì cả một đời người chỉ có mối tình đầu là trân quý nhất.
Chương Thanh Thanh vẫn lưu luyến đứng ở bờ hồ.
Thủy Tinh mỹ nhân khẽ nói:
- Chúng ta đi được rồi chứ?
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Vâng, chúng ta đi thôi.
Chiếc thuyền con lướt nhanh trên mặt hồ ra khỏi eo núi.
Bóng người Chương Thanh Thanh đứng bất động bên bờ hồ đã nhỏ dần...
Bỗng nhiên Vương Hoa sực nghĩ ra một vấn đề kỳ lạ, bất giác mỉm cười hỏi:
- Thưa tiền bối, có phải vãn bối nên gọi tiền bối bằng...
- Bằng tiếng nhạc mẫu?
- Thưa vâng!
Thủy Tinh mỹ nhân lắc đầu nói:
- Không, chờ khi nào các ngươi kết hôn xong rồi hãy gọi ta như thế cũng chưa muộn.
- Vâng, thế vãn bối xin hỏi tiền bối một điều nữa.
- Ngươi cứ nói?
- Vãn bối trông tinh thần của tiền bối có vẻ khác hơn trước thì phải?
- Phải, Chương Vĩnh Kỳ đối xử với ta khá tốt.
- Thế tại sao tiền bối bằng lòng tìm thuốc chữa trị cho Chương phu nhân?

Thủy Tinh mỹ nhân ngạc nhiên nói:
- Tại sao không bằng lòng được?
Vương Hoa mỉm cười nói:
- Nếu Chương phu nhân chết thì chẳng phải có lợi cho tiền bối sao?
Thủy Tinh mỹ nhân thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười trả lời ngay.
- Thế là ngươi sai lầm rồi.
- Lầm ư?
- Phải, ngươi cho rằng nếu Chương phu nhân chết rồi thì ta có thể tái hưởng mộng đẹp năm xưa?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế.
- Bụng ngươi nghĩ xấu như vậy được sao?
Vương Hoa mỉm cười nói:
- Người ta thường nói rằng tình địch như cây đinh đâm vào mắt, bất cứ một ai cũng muốn nhổ phứt cây đinh này ra, tại sao tiền bối có cơ hội...
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Lòng ta chẳng tệ bạc như thế được, hơn nữa ta phải cố gắng hết sức cứu trị y, cho dù ta phải đánh mất Chương Vĩnh Kỳ lần nữa ta vẫn sống rất vui vẻ.
Vương Hoa thầm kính phục Thủy Tinh mỹ nhân có tâm địa hiền từ hết sức.
Hắn cười nhạt nói:
- Nếu chẳng có quả Thủy Tinh Cầu, có thật chương phu nhân chỉ còn sống được năm ngày nữa chăng?
- Đúng thế.
Bấy giờ, chiếc thuyền nhỏ đã cập bến, hai người song song nhảy lên bờ. Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Này Vương Hoa, mạng sống của Chương phu nhân đều trông cậy vào ngươi hết, mong rằng ngươi phải nhớ lấy điều này.
- Vâng, vãn bối xin ghi nhớ lời dạy của tiền bối.
- Vậy thì hai ta chia tay ngay tại đây thôi.
Thủy Tinh mỹ nhân nói xong, không đợi Vương Hoa trả lời gì hết, y đã phi thân chạy đi luôn.
Vương Hoa ngẩn người đứng sững bên bờ hồ.
Đương nhiên hắn biết Thủy Tinh Cầu rất quan trọng đối với hắn, tại vì nó ảnh hưởng tới sự sống chết của Chương phu nhân.
Hắn biết đi đâu tìm gặp Vương Bán Tiên đây?
Bỗng nhiên Vương Hoa nghĩ tới Mai Hương, Giáo chủ Võ Lâm giáo. Chỉ có Mai Hương mới tìm được Vương Bán Tiên, ngoại trừ biện pháp này ngoài ra không còn cách nào khác hơn.
Đương nhiên, qua biện pháp này có thể tìm được Thủy Tinh Cầu hay chăng vẫn còn là một vấn đề chưa thể tiên liệu được trước.
Vương Hoa suy nghĩ đến đây lập tức tung mình chạy về hướng tổng đàn Võ Lâm giáo ngay.
Một hôm...
Vương Hoa đã chạy tới cổng ngoài Võ Lâm giáo, thình lình có một bóng người lai tới nhanh như điện chớp, nhảy vọt về hướng Vương Hoa. Vương Hoa trông thấy thế bất giác giật mình dừng bước lại ngay. Khi Vương Hoa nhìn kỹ người vừa xuất hiện hắn đã thất thanh kêu lên kinh ngạc:
- Tỷ tỷ, chính là ngươi ư?
- Người vừa hiện thân chính là U Linh Nữ.
U Linh Nữ khẽ gật đầu nói:
- Phải, chính là tỷ tỷ đây. Ta có việc cần đang muốn tìm ngươi đây.
- Việc gì thế?
U Linh Nữ nói:
- Một việc rất là quan trọng.

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com