Lần này trước sau giết chết bảy ác tăng không tốn chút sức nào nhưng khi ném chiếc Thánh Hỏa Lệnh để giết tên thứ tám cả hai người đều bị tổn thương nguyên khí rất nặng. Vì vậy đêm hôm đó cả hai đều nằm yên trên đống xác để chờ sức lực hồi lại.
Vô Kỵ xé một vạt áo ra băng bó cho ngón tay bị đứt của Triệu Minh rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ðến trưa ngày hôm sau hai người mới tỉnh giấc.
Cả hai ngồi vận khí điều dừng một hồi đã thấy tinh thần phấn chấn hơn trước nhiều liền gượng đứng dậy nhưng thấy bụng đói vô cùng.
Vô Kỵ liền lần mò xuống bếp, thấy trên bếp lò có một nồi cơm một nửa đã cháy thành than, chỗ còn lại cũng đã khê nồng.
Chàng bốc vài miếng ăn thử rồi xới một chén đem ra ngoài phòng cho Triệu Minh.
Triệu Minh vừa cười vừa nói:
- Tình cảnh ngày hôm nay so với trong tửu điếm tại kinh đô thế nào?. Tôi thấy ở đây sung sướng hơn nhiều!
Triệu Minh lại tiếp:
- Tình cảnh bi đát của chúng ta lúc này thật chỉ có trời đất biết, đại ca biết chứ không thể kể cho một ai nghe được.
Hai người cả cười rồi bốc bát cơm khê ăn, lại thấy ngon hơn cả sơn hào hải vị là khác. Một bát chưa ăn xong thì bỗng nghe thấy phía đằng xa ở trên núi đã có tiếng vó ngựa phải trên đá "lộp cộp".
Triệu Minh va Vô Kỵ đều ngẩn người ra nhìn nhau, hai trái tim cùng đập mạnh. Tai của hai người đã nghe rõ có hai con ngựa đang phải tới.
Hai con ngựa đến tới cửa miếu thì dừng lại.
Tiếp theo hai người lại thấy có tiếng vòng cửa kêu bốn tiếng.
Một lát sau nữa Vô Kỵ khẽ hỏi Triệu Minh rằng:
- Biết làm sao bây giờ?
Chàng vừa nói dứt lời đã thấy ngoài cửa có tiếng người gọi:
- Thượng Quan tam ca! Tôi Tần Ngũ Lão đây.
Triệu Minh liền nói:
- Nếu chúng phá cửa vào chúng ta cứ giả bộ làm người chết rồi tùy cơ ứng biến.
Hai người liền nằm phục xuống, cạnh mấy cái xác, mặt úp xuống đất.
Hai người vừa nằm xong thì đã nghe thấy có tiếng phá cửa.
Chỉ nghe tiếng cửa vỡ cũng đủ biết sức lực người phá không phải tầm thường.
Triệu Minh sực nghĩ ra được một kế liền khẽ bảo Vô Kỵ:
- Ðại ca mau nằm phục ở cửa để cản lối của chúng!
Vô Kỵ gật đầu liền bò đến ngay cạnh cửa.
Tiếp theo đó hai người đã nghe tiếng thất thanh của hai người nọ và còn nghe thấy cả tiếng rút khí giới của chúng nữa.
Hai người đoán chúng đã vào tới sân, trông thấy mấy cái xác nên đều kinh hãi và rút khí giới ra để phòng bị.
Tiếp theo đó có tiếng một người khẽ nói:
- Cẩn thận! Hãy coi chừng địch nhân ám toán!
Người thứ hai liền quát lớn:
- Bọn nào tài giỏi thì cứ việc ra đây quyết chiến với lão một phen, hà tất phải lén lén lút lút trong đó làm chi! Như thế mà đòi làm anh hùng sao?
Tiếng nói của người đó rất mạnh, trung khí rất sung sức.
Y quát hỏi mấy tiếng, không thấy ai trả lời vội nói tiếp:
- Có lẽ bọn giặc đã đi xa rồi cũng nên.
Người có giọng khàn khàn vội nói với người ấy rằng:
- Ði khám xét mọi nơi xem sao! Cẩn thận trúng kế của địch đấy!
Tần Ngủ Lão nói tiếp:
- Thọ lão đệ đi sang khám bên phía đông đi, để ngu huynh khám phía Tây cho.
Người họ Thọ thấy hai người chết ở trong sân rất rùng rợn nên hoảng sợ trả lời:
- Có lẽ kẻ địch nhiều lắm, chúng ta nên đi cùng nhau thì hơn.
Tần Ngũ Lão chưa kịp trả lời thì người họ Thọ đã kêu "ủa" một tiếng và giơ tay lên chỉ về phòng phía Ðông lắp bắp:
- Trong... bên trong có người chết...
Hai người liền đi về phía đó, tới cạnh cửa, thấy trong căn phòng nhỏ có tới bảy tám xác người chết, nằm ngổn ngang.
Tần Ngũ Lão táo gan hơn tên họ Thọ nhưng cũng phải hoảng sợ nên lên tiếng hỏi:
- Tám anh em ở trong Trung Mục Thần Miếu này đều bị giết chết hết. Không biết ai đã ra tay hạ độc thủ thế?
Người họ Thọ đáp:
- Tần Ngũ ca, chúng ta mau trở về chùa báo tin cho sư phụ biết đi!
Tần Ngũ Lão ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp:
- Sư phụ bảo chúng ta cần phải mau mau đem những thiếp này đi ngay để kịp mời họ đến dự Ðồ Sư Anh Hùng hội vào ngày tiến Ðoan Ngọ. Nếu để lỡ việc này thì tội của chúng ta lớn lắm đấy.
Vô Kỵ nghe thấy "Ðồ Sư Anh Hùng hội" năm chữ hơi suy nghĩ giây lát đã hiểu ra liền, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vừa tức giận. Nhượng ý niệm đó làm chàng rối trí.
Chàng nghĩ thầm:
- Sư phụ chúng phát thiếp đi mời người tới dự Ðồ Sư Anh Hùng hội, chắc là họ triệu tập thiên hạ anh hùng đến xem chúng chém giết nghĩa phụ mình. Như vậy trước tết Ðoan Ngọ này tính mạng của sư phụ ta không hề hấn gì. Nhưng ta thân làm Giáo Chủ của Minh Giáo mà không bảo vệ nổi cho nghĩa phụ để cho nghĩa phụ lọt vào tay kẻ gian, chịu khổ, chịu nhục. Ta thật bất hiếu bất nghĩa vô cùng.
Chàng càng nghĩ ngợi càng tức giận, chỉ muốn lập tức chém chết hai tên ác tăng này ngay nhưng lại sợ chúng tẩu thoát mà mình lại không đủ hơi sức đuổi theo. Nên chàng đành phải đợi chờ cho chúng vào phòng rồi chặn đường không cho chúng rút rồi lại dùng sức phản hồi của Cửu Dương Thần Công để diệt chúng. Không ngờ hai tên ác tăng đó thấy trong phòng ngổn ngang xác chết, mùi tanh hôi xông lên tận mũi, không dám bước vào trong phòng mà cứ đứng ngoài bàn tán.
Tên họ Thọ nói:
- Việc này không phải việc nhỏ, dù sao anh em chúng ta cũng cứ phải báo cho sư phụ biết thì hơn!
Tần Ngũ Lão nói:
- Hay là thế này vậy, chúng ta chia nhau hành sư. Ngu huynh đi phát thiếp còn lão đệ thì quay về Thiếu Lâm Tự thưa cùng sư phụ.
Người họ Thọ chỉ sợ lúc đi đường gặp phải cường địch nên trù trừ chưa lên tiếng trả lời. Tần Ngũ Lão liền nổi giận nói tiếp:
- Tùy lão đệ lựa chọn đấy, lão đệ muốn đi đưa thiếp cũng được.
Tùy Ngũ ca dặn bảo, thôi tiểu đệ đi về núi thưa cùng sư phụ vậy.
Hai người quyết định xong, định đi ra ngoài thì Triệu Minh cựa mình và rên rỉ mấy tiếng. Tần, Thọ hai người giật mình kinh hãi liền quay đầu lại nhìn.
Chúng thấy Triệu Minh cử động từ từ xoay người lại mới hay nàng là một thiếu nữ.
Tần Ngũ Lão ngạc nhiên hỏi:
- Thiếu nữ này là ai thế?
Y vừa nói vừa bước chân vào trong phòng.
Tên họ Thọ rất nhát gan, nhưng vì thấy Triệu Minh là một thiếu nữ lại bị thương rất nặng dường như sắp chết nên y mới không hoảng sợ gì nữa mà theo Tần Ngũ Lão đi vào.
Y giơ tay ra định sờ vào vai Triệu Minh liền nghe thấy tiếng Vô Kỵ ho một tiếng. Hai tên nọ đột nhiên nghe thấy tiếng ho quay lại nhìn thấy Vô Kỵ ngồi dậy, hai mắt lim dim, xếp chân bằng tròn vận khí chữa thương, mặt dính đầy máu trông rất kinh khủng.
Chúng kinh hãi vô cùng, người họ Thọ liền la lớn:
- Nguy tai! Ðây là quỷ nhập tràng cũng nên. Tần Ngũ ca phải cẩn thận mới được!
Nói xong, y liền nhảy lên giường trước.
Tần Ngũ Lão cũng la lớn:
- Quỷ nhập tràng kia, đừng có tác oai tác quái làm chi, họ Tần này không sợ mi đâu!
Nói xong, y liền múa ngay đơn đao, chằm đầu Vô Kỵ bổ xuống.
Vô Kỵ đã cầm sẳn hai chiếc Thánh Hỏa Lệnh, thấy đối phương vừa múa đao chém xuống liền để luôn chiếc Thánh Hỏa Lệnh đó lên đầu.
Chỉ nghe "coong" một tiếng lưỡi đao chém trúng Thánh Hỏa Lệnh bị bắn ngược trở lại nện đúng đầu Tần Ngũ Lão.
Ðầu y vỡ tan, óc phọt ra tung tóe, chết tốt.
Tên họ Thọ tay cầm thanh quỷ đầu đao cứ run lẩy bẩy, muốn chém Vô Kỵ nhưng lại không dám.
Vô Kỵ chỉ đợi y chém tới là dùng sức Cửu Dương Thần Công chân khí phản trấn lại. Nhưng thấy y hoảng sợ không dám ra tay lại có y định nhảy qua cửa sổ hoặc xông ra lối cửa lớn để tháo chạy. Nếu y không đụng đến người Vô Kỵ thì không sao đả thương y được.
Triệu Minh thấy tên đó mãi không ra tay, trong lòng cũng hơi lo âu nghĩ thầm: "Không ngờ tên tiểu quỷ này lại nhát gan đến thế, không dám ra tay tấn công Vô Kỵ đại ca. Nếu bây giờ y vứt đao đào tẩu có lẽ chúng ta không làm gì nổi y".
Nàng lại thấy tên ấy run sợ đến hai hàm răng run lập cập rồi đột nhiên có tiếng "coong" thì ra đao của y đã rơi xuống đất.
Vô Kỵ liền lên tiếng:
- Mi có gan thì lại đây chém ta một đao hay đánh ta một quyền đi.
Người nọ đáp:
- Tiểu...tiểu nhân không dám... không dám đánh đại nhân đâu!
Vô Kỵ lại hỏi tiếp:
- Vậy mi thử đá ta một cái xem sao!
Người nọ lại đáp:
- Tiểu nhân...càng không dám...
Vô Kỵ nổi giận:
- Sao mi lại tầm thường đến thế. lát nữa mi còn chết thảm khốc hơn thế này nhiều. Mau lại đây chém ta hai nhát đao đi., nếu ta thấy sức của ngươi, chưa biết chừng ta tha chết cho cũng nên.
Người họ Thọ lắp bắp:
- Dạ... dạ...
Y nhặt thanh quỷ đầu đao lên nhưng thấy Tần Ngũ Lão chết thảm khốc như thế liền nghĩ thầm:
- Kẻ địch thần thông quảng đại, đã luyện tới mức không cần nghĩ ngợi cũng có thể giết người được rồi, chi bằng ta van xin y tha chết cho thì hơn.
Nghĩ đoạn, y liền quỳ xuống vái lạy Trương Vô Kỵ và nói:
- Xin lão gia tha chết cho! Xin lão gia tha chết cho!
Triệu Minh tức giận vô cùng kêu "hừ" một tiếng rồi nói:
- Không ngờ trong võ lâm lại có người hèn mạt như mi!
Người nọ đáp:
- Dạ...dạ...tiểu nhân hèn hạ thực!
Y không dám ra tay, Vô Kỵ thực vô kế khả thi.
Sau cùng chàng nghĩ ra được một cách liền quát lớn:
- Lại đây!
Người nọ vâng lời, bò ngay lại trước mặt chàng nhưng vẫn quỳ như trước.
Vô Kỵ liền giơ tay ra để hai ngón tay lên hai mắt của y và quát bảo:
- Bây giờ ta hãy khoét hai mắt của mi trước!
Tuy tay chàng không có sức lực nhưng dù sao đôi mắt là chỗ mềm nhất trên cả thể, chỉ dùng sức khẽ ấn vào một cái cũng móc được liền.
Trong lúc nguy cấp, người nọ không kịp nghĩ ngợi đã vội giơ tay lên dùng sức đẩy mạnh một cái.
Vô Kỵ liền dùng luôn sức của đối phương đưa tay xuống bên dưới điểm luôn hai nơi yếu huyệt ở dưới vú tên họ Thọ rồi khẽ đẩy một cái.
Tên nọ thấy mình mẩy tê tái ngã lăn ra đất liền.
Y liền lớn tiếng van lơn:
- Lão gia tha chết cho tiểu nhân! Lão gia tha chết cho tiểu nhân! Triệu Minh biết Vô Kỵ điểm huyệt đối phương có thể tạm thời kiềm chế được địch rồi. Nhưng chỉ nửa tiếng đồng hồ sau người nọ không cần có người giải huyệt cho cũng tự khỏi, lúc ấy sẽ phiền phức lắm. Tuy vậy nàng nghĩ còn nhiều việc phải tra hỏi tên đó không tiện giết đối phương ngay nên hỏi:
- Mi đã bị đại gia kia điểm trúng tử huyệt, biết chưa! Mi thử hít một hơi xem có phải ở bên trái hông bị đau nhức vô cùng không?
Người nọ nghe theo lời nàng liền hít hơi thử xem, quả nhiên thấy chỗ xưng hông trái bị đau đớn thật. Sự thật ra lúc ấy yếu huyệt của y bế tắc, nhưng y không biết được điều đó nên cứ van lơn.
Triệu Minh lại hỏi tiếp:
- Muốn tha chết cho mi không khó, nhưng phải liên tục dùng kim châm. Châm vào các yếu huyệt cho mi trong vòng nửa tháng mi mới khỏi chết được.
Người nọ vái lại đáp:
- Quý hồ cô nương cứu tiểu nhân thoát chết thì dù làm trâu ngựa, tiểu nhân cũng xin để cho cô nương tự tiện sai bảo. Cô nương đã ra lệnh tiểu nhân không dám trái lệnh chút nào.
Triệu Minh cười khúc khích và nói tiếp:
- Thật là lần đầu tiên ta mới thấy một nhân vật giang hồ như ngươi. Thôi cũng được ngươi đi nhặt một viên gạch lại đây!
Người nọ vâng lời ngay, lết người ra ngoài nhặt gạch.
Vô Kỵ khẽ hỏi:
- Minh muội sai y đi lấy gạch để làm chi?
Triệu Minh vừa cười vừa nói:
- Sơn nhân đây đã có diệu kế!
Người nọ bưng viên gạch cung kính đem tới trước mặt Triệu Minh.
Triệu Minh liền lấy chiếc kim thoa ở trên đầu xuống châm vào một yếu huyệt ở trên vai của y và nói:
- Trước hết ta phải dùng kim châm giải các đường kinh hoảng mạch của ngươi ra để tử khí của tử huyệt khỏi xông lên ócả, bằng không thì không còn cách gì cứu chữa nữa. Nhưng không biết vị đại gia kia có chịu tha chết cho ngươi không?
Người nọ đưa mắt nhìn Vô Kỵ tỏ vẻ van lơn.
Y thấy Vô Kỵ gật đầu thì mừng rỡ vô cùng vội nói:
- Thưa cô nương, vị đại gia này đã nhận lời rồi, cô nương mau mau ra tay châm giải huyệt cho tiểu nhân đi!
Triệu Minh hỏi tiếp:
- Thế mi có sợ đau không?
- Tiểu nhân chỉ sợ chết chứ không sợ đau.
- Ðược lắm! Mi hãy dùng viên gạch này gõ mạnh một cái vào đầu kim thoa này!
Người nọ nghĩ thầm:
- Kim thoa cắm vào vai chỉ da thịt là bị thương thôi chứ có nguy hiểm gì đâu ?
Thế rồi y không hề cau mày gì hết, giơ hòn gạch lên gõ luôn một cái và đầu kim.
Mũi kim ấy cắm sâu luôn vào huyết bàn huyệt. Y không thấy đau đớn gì cả trái lại còn thấy dễ chịu là khác cho nên y càng tin tưởng Triệu Minh thêm cứ luôn mồm cám ơn. Triệu Minh lại bảo y rút kim ra châm luôn vào bẩy nơi yếu huyệt khác cho y.
Vô Kỵ mỉm cười nói:
- Ðược rồi! Ðứng dậy đi!
Nên biết rõ y bị điểm huyệt như vậy trong mười ngày chỉ cần chạy hơi nhanh là trong một trăm dặm sẽ tắt thở mà chết ngay. Nếu y đào tẩu thế nào cũng hết sức chạy cho thật nhanh nên Triệu Minh mới phải dùng kế đó để giết y. Như vậy mới khỏi bị lộ hành tung của hai người.
Triệu Minh lại ra lệnh:
- Mi đi lấy hai chậu nước lại đây cho chúng ta rửa mặt, rồi xuống bếp làm cơm ngay. Nếu mi muốn chết cứ việc bỏ thuốc độc vào cơm canh để chúng ta ba người cùng chết cũng không sao.
Người nọ đáp:
- Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!
Thế là Vô Kỵ với Triệu Minh bỗng dương được một tên đầy tớ trung thành.
Triệu Minh hỏi tên họ của y mới hay y họ Thọ tên Nam Sơn biệt hiệu là Vạn Thọ Cương. Nhưng cái tên hiệu ấy là do bạn y chế nhạo tính nhút nhát của y mà ban cho. Tên đó có nghĩa là suốt đời không sợ bị người nào đánh chết nữa. Y theo mấy người đến làm môn hạ của Viên Chân. Thấy y kém căn bản, tính tình lại nhát như cáy nên Viên Chân chỉ sai làm những việc vặt chứ chưa hề dạy cho y một miếng võ nào cả.
Bị Triệu Minh điểm huyệt, Nam Sơn vẫn chưa mất hơi sức nên tha hồ cho Triệu Minh sai bảo việc gì y cũng chịu khó làm.
Y đem mấy cái xác vào trong vườn chôn rồi gánh nước rửa sạch những vết máu.
Có một điều tuy không biết tý võ công gì nhưng y làm thức ăn rất giỏi.
Vô Kỵ cứ khen ngợi những món ăn của y hoài.
Chờ Nam Sơn làm xong mọi việc Vô Kỵ mới hỏi y về tin tức của Ðồ Sư Anh Hùng hội. Y không dám dấu điếm nửa lời nhưng tiếc thay y chỉ là một tên làm việc vặt nên không biết được tờ gì quan trọng cả. Y chỉ biết buổi đại hội này do Không Văn và Không Trí hai vị đại sư đứng tên phát thiếp mời võ lâm quần hùng cùng các vị anh hùng của các môn phái trên thiên hạ đến tết Ðoan Ngọ tới tập trung ở Thiếu Lâm Tự để bàn việc cần. Vô Kỵ bảo Nam Sơn đưa thiếp mời cho mình. Chàng thấy có mời Phù Trần Tử, Cổ Tòng Tử, Qui Tạng Tử...mấy vị kiếm khách của phái Ðiểm Thương ở tỉnh Vân Nam tới dự đại hội. Các kiếm khách của phái Ðiểm Thương nổi danh đã lâu nhưng ẩn cư ở tận miền nam tinh Vân Nam, xưa nay rất ít đi lại với nhân sĩ của võ lâm Trung Nguyên.
Vô Kỵ thấy lần này phái Thiếu Lâm mời tới cả phái Ðiểm Thương như vậy đủ thấy buổi đại hội ấy sẽ có không biết bao nhiêu là tân khách và quy môi cũng bao la khôn cùng. Phái Thiếu Lâm là phái lãnh tụ các môn phái khác, lại do hai vị thần tăng đích thân đứng mời như vậy thì người được mời dù bận việc đến đâu cũng phải tới dự.
Vô Kỵ lại thấy trên thiếp chỉ viết đơn gin có mấy dòng như sau thôi: "Xin mời quý bạn đúng ngày tết Ðoan Ngọ tới Thiếu Lâm Tự xơi chén rượu mừng với chúng tôi!"
Chàng không thấy viết mấy chữ "Ðồ sư" gì cả liền hỏi Nam Sơn:
- Tại sao Tần Ngũ Lão lại gọi là "Ðồ Sư Anh Hùng hội" như thế?
Nam Sơn có vẻ đắc chí đáp:
- Chắc Trương đại gia chưa biết tin này cũng nên. Sư phụ của chúng tôi có bắt được một nhân vật rất có tên tuổi tên là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Phen này phái Thiếu Lâm chúng tôi hãnh diện được giết chết Kim Mao Sư Vương ở trước mặt tất cả anh hùng hào kiệt trên thiên hạ nên đại hội ấy mới gọi là Ðồ Sư Anh Hùng hội là thế.
Cố nén lửa giận, Vô Kỵ lại hỏi tiếp:
- Thế vị Kim Mao Sư Vương ấy là nhân vật như thế nào? Chẳng hay chú có trông thấy không? Sao sư phụ của chú lại bắt nổi ông ấy về như vậy? Hiện giờ ông ta bị giam cầm ở đâu?
- Vị Kim Mao Sư Vương ấy ư? ối chà! Ông ta lợi hại lắm, cao bằng hai tiểu nhân, cánh tay to bằng bắp dùi của tiểu nhân. Không nói cái gì khác, chỉ nguyên đôi mắt của ông ta thôi sao mà dữ tợn và oai phong thế! Bất cứ ai cứ trông thấy đôi mắt ấy một cái là cũng đủ mất hồn vía rồi. Như vậy ông ta khỏi cần đánh kẻ địch cũng đã bị thua rồi...
Thấy tên nọ nói khoác quá như vậy Vô Kỵ và Triệu Minh cùng đưa mắt nhìn nhau vì Tạ Tốn đã đui mù rồi thì còn có mắt hung tợn làm sao được.
Hai người lại nghe thấy y nói tiếp :
- Sư phụ chúng tôi đấu với ông ta bẩy ngày bẩy đêm liền mà vẫn chưa phân thắng bại. Sau cùng sư phụ chúng tôi tức giận quá liền mang môn võ công oai trấn thiên hạ là " Cầm Phong Phục Hổ Công" ra mới thu phục được ông ấy. Bây giờ sư phụ chúng tôi giam giữ ông ta ở trong thạch động phía sau hậu sơn và phải dùng tám sợi dây gang mới trói nổi...
Càng nghe càng tức giận, Vô Kỵ liền quát lớn:
- Ta hỏi ngươi điều gì ngươi cứ theo đúng sự thật mà nói. Nếu ngươi còn nói bậy như thế nữa ta sẽ giết luôn. Kim Mao Sư Vương đã đui mù sao ngươi lại bảo hai mắt của ông ta hung tợn lắm...
Nam Sơn biết Vô Kỵ đã hay lời nói của y chỉ là bịa đặt nên y vội đáp:
- Dạ...dạ. Có lẽ tiểu nhân đã trông lầm.
Vô Kỵ lại hỏi tiếp:
- Chẳng hay ngươi đã được trông thấy tận mắt ông ta chưa? Mặt mũi của Tạ Tốn như thế nào? Ngươi thử tả cho ta nghe?
Sự thật Nam Sơn đâu đã được trông thấy Tạ Tốn bao giờ. y biết phen này không thể nói khoác được nữa đồng thời y lại sợ bị mất mạng nên vội đáp:
- Quả thật tiểu nhân không dám nói dối hai vị. Nhượng chuyện đó là do các vị sư huynh kể lại cho tiểu nhân nghe chứ tiểu nhân chưa bao giờ được trông thấy Kim Mao Sư Vương bao giờ.