watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:55:3528/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Kim Dung > Cô Gái Đồ Long - Hồi 21- 30 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Cô Gái Đồ Long - Hồi 21- 30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 20



Không bao lâu tiếng vó ngựa chạy tới cạnh thuyền rồi lướt qua, đi thẳng về phía Tây.

Thúy Sơn giả vờ như không nghe thấy cả, hỏi Liên Châu:
- Nhị ca nếu ân sư chúng ta mời các cao thủ của phái Thiếu Lâm và Nga my đến để cùng nghiên cứu lấy sở trường của người bổ khuyết sở đoản của mình có phải võ công sẽ được tiến bộ nhanh không?
Liên Châu nghe nói vỗ tay vào đùi rồi nói:
- Phải đấy, thảo nào sư phụ bảo là sau này chú sẽ là người thừa kế vị trưởng môn của phái chúng ta. Quả thật ân sư sành sỏi biết bao.
Thúy Sơn liền đỡ lời:
- Chỉ vì tiểu đệ vắng mặt nên ân sư mới nhớ nhung mà dạy như vậy. Bao giờ người mẹ hiền cũng thương nhớ đứa con đi xa, hơn là những đứa con hiếu ở bên cạnh. Sự thật võ công của tiểu đệ kém đại ca, nhị ca và tứ ca rất xa, còn so với lục đệ và thất đệ tiểu đệ cũng không hơn hai chú áy là bao.
Liên Châu lắc đầu đáp:
- Ngũ đệ nói vậy không đúng sự thực chút nào. Vẫn biết bây giờ võ công của hiền đệ không bằng ngu huynh thật, nhưng hiền đệ sẽ là người thừa kế gánh vác trọng trách làm rạng rỡ võ học của phái ta, nên ân sư vẫn thường nói "Thiên hạ bao la, sự vinh nhục của một phái Võ Ðang có nghĩa lý gì đâu, nhưng ta có thể nghiên cứu hết được sự huyền ảo và bí quyết của võ học rồi truyền cho người một cách thận trọng khiến võ công của chính nhân quân tử cao siêu đến mức mà tà ác tiểu nhân không sao theo kịp. Tiến thêm một bước, ta giao kết vói tất cả nhân sĩ trong thiên hạ rồi cùng nhau xua đuổi quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi giành lại giang sơn cho dân tộc ta. Như vậy mới phải là phận sự của người học võ như chúng ta"
Vì thế ân sư kén chọn người kế vị chú trọng tâm thuật sau mới đến thông minh. Nói đến tâm thuật, thì trong bảy anh em chúng ta, không ai hơn ai kém ai, riêng thông minh thì phải công nhận là hiền đệ hơn cả.
Thúy Sơn xua tay nói:
- Theo tiểu đệ nghĩ, lúc ấy ân sư vì quá nhớ tiểu đệ nên nhất thời cao hứng mà nói vậy thôi.
Sự thật ân sư có định tâm như vậy, tiểu đệ cũng không dám táo gan nhận đâu.
Liên Châu bỗng mỉm cười và nói với Tố Tố:
- Tức muội hãy vô trông nom cho Vô Kỵ, đừng để nó hãi sợ, bên ngoài đã có ngu huynh và ngũ đệ rồi.
Tố Tố ngước mắt lên nhìn về phía xa, dò xét coi có động tính gì không, nhưng nàng thấy bốn bề vấn yên lặng, trong lòng đang hoài nghi thì Liên Châu lên tiếng tiếp, Trong bụi cây trên bờ có những ánh sáng khí giới lấp lánh thế nào bên trong cũng có người đang mai phục. Còn trong đại lao ở phía trước, thế nào cũng có thuyền của đối phương ẩn núp.
Tố Tố rảo măt nhìn chung quanh, vẫn không thấy động tịnh gì, nàng bèn nghĩ thầm :
- Có lẽ mắt bác hai bị hoa chăng?
Nàng còn đang nghĩ, bỗng nghe Liên Châu lớn tiếng nói:
- Dư nhị và Trương ngũ của phái Võ Ðang qua ngang quý gia, có gì sơ suất hay thiếu lễ phép, xin quý vị tha thứ cho, chẳng hay bạn nào có hứng thú xin mời xuống thuyền uống chén rượu với chúng tôi.
Chàng vừa nói xong, Tố Tố đã nghe trong bụi lau có tiếng mái chèo đang bơi rồi thấy có sáu chiếc thuyền nhỏ lướt ngang giữa dòng sông.

Bỗng có một người đứng trên mái thuyền bắn một cây tên hiệu lên trời.

Trong bụi cây ở bờ phía Nam, liền có mười mấy người ăn mặc võ phục mày đen, tay cầm khí giới mặt đều bao trùm khăn đen, lần lượt xông ra.
Lúc ấy Tố Tố mới phục Liên Châu vô cùng nghĩ thầm:
- Thảo nào anh ấy lừng lẫy giang hồ. Bây giờ ta mới chứng kiến, quả thật danh bất hư truyền.
Nàng vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn thấy kẻ địch khá đông, vội chạy vào khoang thuyền thì thấy Vô Kỵ đã thức dậy.
Nàng vội mặc quần áo cho con và khẽ nói:
- Con ngoan, đừng sợ gì cả, nghe!
Liên Châu lại lên tiếng:
- Các vị phía trước mặt là những bạn nào thế? Chúng tôi là Dư nhị và Trương ngũ của phái Võ Ðang có lời thăm quý vị.
Nhưng trong sáu chiếc thuyền nhỏ chỉ thấy có một chiếc sau cùng là có người cầm lái lộ mặt thôi, còn trên những chiếc thuyền kia, không có một ai cả.

Liên Châu bỗng tỉnh ngộ và lớn tiếng nói:
- Nguy tai.
Rồi chàng nhảy ùm xuống dưới sông. Chàng vốn sinh trưởng ở vùng Giang Nam nơi có nhiều sông ngòi, nên bơi lội rất giỏi.

Chàng vừa lặn xuống nước đã thấy bốn đại hán tay nắm dùi đục đang lặn dới nước và bơi tới.

Hiển nhiên chúng định đi đục thuyền để bắt sống người.
Liên Châu mỉm cười, ẩn mình cạnh thân thuyền chờ bốn người nọ bơi tới gần, vội phóng hai tay ra điểm huyệt của hai người trong bọn, đồng thời chàng giơ chân ra đá trúng yếu huyệt của người thứ ba.

Người thứ tư thấy vậy định quay đầu bỏ chạy nhưng Liên Châu đã vươn tay trái ra, chộp lấy cổ chân của tên đó và vứt lên mạn thuyền.
Chàng nghi rằng ba tên bị điểm huyệt thế nào cũng chết đuối dưới nước nên chàng vội bơi tới chộp từng tên một vứt lên trên thuyền luôn thể rồi mới nhảy lên sau.
Ðại hán thứ tư vừa bị tung lên mũi thuyền lăn một vòng rồi tung mình nhảy lên ném mũi dùi đục đâm thẳng vào người Thúy Sơn.
Thấy võ công của y tầm thường, Thúy Sơn không thèm tránh né chỉ giơ tay trái lên khoa một cái, đã chộp được cổ tay đang cầm dùi đục của tên nọ.
Tiếp theo đó chàng dung khủy tay trái khẽ thúc vào ngực hắn một cái, tên ấy chưa kịp kêu la đã ngã lăn ra.
Liên Châu liền nói :
- Hình như trên bờ còn mấy tay hảo thủ, nhưng mặc chúng cứ việc cho thuyền đi.
Thúy Sơn gật đầu, liền bảo người lái đò cứ cho thuyền tiến lên. Nhưng lúc ấy ngược gió và nước ngược nên thuyền đi rất chậm. Lúc thuyền đi tới sáu chiếc thuyền nho, Liên Châu liền xách bốn đại hán kia giải huyệt cho chúng rồi vứt trả sang thuyền nọ. Có điều lạ là những người tren thuyền nhỏ nọ không lên tiếng thì chớ cả mười mấy người áo đen ở tren bờ cũng không nói nửa lời, hình như người nào cũng câm cả. Bốn tên nọ chui cả vào trong khoang rồi mất dạng luôn.
Trong khi thuyền của bọn Thúy Sơn qua ngang sáu chiếc thuyền nhỏ, đột nhiên tên cầm lái ném hai trái gì tới, chỉ nghe "bùng bùng " hai tiếng, là những mảnh gỗ vỡ bắn tung tóe, thuyền của bốn người bị vỡ thân thuyền bị thủng, nước chảy vào như thác. Thì ra tên lái đò đó ném hai trái ngũ phão mà những người đánh cá thường dùng đi giết cá. Liên Châu không nói gì cả, nhẹ nhàng nhảy sang thuyền đối phương, hai bàn tay không. Tên lái đò cầm mái chèo, nhìn thẳng về phía trước, thấy Liên Châu nhảy qua mà vẫn không them đếm xỉa tới.

Liên Châu liền quát:
- Ai vừa ném hai trái ngũ pháo?
Tên lái đò vẫn cứ đứng thừ ra, không trả lời.

Liên Châu biết tên đó giả vờ câm điếc, liền xông vào trong thuyền thì thấy có hai tên đại hán đang ngồi đối diện.
Chúng thấy chàng vào vẫn ngồi yên không cử động và cũng không tỏ vẻ nghênh địch. Liên Châu túm lấy cổ một tên xách lên quát:
- Thủ lãnh của các người đâu?
Người nọ nhắm mắt không trả lời, Liên Châu là cao thủ hàng nhất trong võ lâm nên chàng không muốn dùg võ lực tra khảo bèn quay trở về thuyền mình thì đã thấy Thúy Sơn bế Vô Kỵ nhảy sang thuyền nhỏ rồi.

Liên Châu cướp luôn cái mái chèo của tên lái đò bơi thuyền đi.
Chàng vừa bơi được mấy cái, Tố Tố đã la lớn:
- Bọn giặc đang tháo nước chảy vào thuyền.
Nàng vừa nói xong, nước sông đã cuồn cuộn chảy vào. Thì ra những chiếc thuyền đó bên dưới có những nút gỗ, bọn giặc chỉ việc tháo ra là nước chảy vào trong khoang ngay.
Liên Châu liền nhảy sang chiếc thuyền thứ hai, nhưng hai chiếc này cũng đã ngập nước đầy khoang rồi.
Chàng quay lại nói:
- Thôi chúng ta lên bờ đi.
Mười mấy tên đại hán áo đen ở trên bờ đã đứng xếp hàng hình bàn nguyệt, chờ bốn người vừa lên bờ liền xúm lại bao vây.

Liên Châu thấy những người đó đa số cầm trường kiếm một số tên dùng song đao hay nhuyễn tiên, không tên nào dùng khí giới nặng, Liên Châu khoanh tay đứng yên đưa mắt nhìn tả hữu một vòng, vẻ mặt lạnh lùng, không nói nửa lời.
Một đại hán áo đen đứng ở giữa giơ tay lên ra hiệu, những tên kia liền đứng sang hai bên cúi đầu khẽ vái chào, chĩa mũi kiếm xuống, hành lễ một cách cung kính, rồi nhường lối cho Liên Châu đi.

Liên Châu đáp lễ xong, liền nghênh ngang đi thẳng.

Bọn đại hán áo đen chờ Liên Châu qua khỏi thì bọn đó liền vây bọn Thúy Sơn ba người và giơ mũi kiếm lên định tấn công.
Thúy Sơn thấy vậy ha hả cười và nói:

- Thế ra quý vị định đối phó với Trương mỗ đây? Nhưng các vị bày trận lớn như thế này thì quả là coi trọng Trương mỗ quá.
Một tên đại hán áo đen trong bọn chần chờ giây lát, rồi buông xuôi mũi kiếm xuống tránh sang bên nhường lối cho Thúy Sơn đi nữa.

Thúy Sơn vội quay lại nói:
- Tố Tố em hãy đi trước.
Tố Tố ẳm Vô Kỵ định đi, bỗng nghe có tiếng gió khua động, năm mũi trường kiếm đã chĩa thẳng vào Vô Kỵ.

Tố Tố giật mình lùi về phía sau mấy bước.
Năm người nọ nhanh bước đuổi theo năm mũi kiếm cứ bao vây lấy người Vô Kỵ.
Liên Châu nhún chân một cái nhảy vượt qua đầu mọi người hai tay liên tiếp đập bốn cái trúng vào cổ tay của bốn người áo đen.
Bốn thanh trường kiếm cùng một lúc tung lên. Tiếp theo đó, chàng dung tay trái nắm lấy cổ tay của người thứ năm thấy rất mềm mại, hình như đó là một thiếu nữ.
Trong lúc chàng nắm tay người đó thì ngón tay giữa của chàng đã thuận thế điểm luôn huyệt của địch. Tới khi chàng phát giác người đó là thiếu nữ liền buông tay ra.
Nhưng cổ tay của người nọ đã tê tái và trường kiếm rơi ngay.
Năm người áo đen vội lùi ra tức thì. Tiếp theo đó, có hai người khác ở tả hữu đâm tới, đều dùng thế kiếm đại ma bình sa, Liên Châu thấy vậy, nghĩ thầm: "Ðây là kiếm pháp của phái Côn Luân, thì ra bọn người này là thủ hạ của phái Côn Luân đấy? "
Nghĩ đoạn chàng chờ mũi kiếm cách ngực chừng ba tấc mới thót ngực lại để tránh, rồi giơ hai tay lên dùng ngón tay khẽ gõ vào hai thanh kiếm của đối phương. Hai cái gõ ấy trông rất nhẹ nhàng, nhưng Liên Châu đã dùng Võ Ðang tâm pháp dồn hết sức và hai ngón tay.
Từ khi những người bơi sáu chiếc thuyền ra ngăn cản, và những người ở trên bờ song ra bao vây bọn Thúy Sơn đến giờ, chưa hề nghe ai lên tiếng cả. Chỉ có lúc này người chịu đựng không nổi sức lực của Liên Châu, mới lên tiếng kêu "ối chà" thôi. Nhưng giọng nói của y rất thanh thoát, nên bọn Thúy Sơn cũng nhận ra ngay người đó là thuộc phái yếu.
Người áo đen đứng giữa thấy Liên Châu lợi hại như vậy, vội giơ tay trái lên phất một cái, các người kia quay mình chạy ngay, chỉ trong chốc lát đã biết mất dạng.
Bọn chúng người nào người náy cũng mảnh khảnh hiển nhiên là đàn bà giả dạng đàn ông.
Liên Châu liền lớn tiếng theo:
- Dư nhị, Trương ngũ gởi lời hỏi thăm Thiết Cầm tiên sinh và xin thứ lỗi cho sự vô lễ này.
Họ không trả lời, chỉ văng vẳng có tiếng cười vọng lại thôi.
Nhưng tiếng cười đó cũng rõ ràng là tiếng cười của đàn bà.

Tố Tố đặt Vô Kỵ đứng xuống đất tay vẫn còn nắm chặt tay con và nói:
- Những người đó đa số là đàn bà con gái, có phải là môn hạ của phái Côn Luân hay không, thưa sư huynh?
Liên Châu đáp:
- Không, họ là phái Nga My đó.

Tố Tố ngạc nhiên hỏi:
- Thế tại sao vừa nãy nhị ca lại hỏi thăm Thiết Cầm tiên sinh làm gì?
Liên Châu thở dài một tiếng:
- Từ đầu chí cuối họ không nói một tiếng nào, mặt họ lại bịt khăn đen, như vậy đủ tháy họ không chịu cho người ta biết rõ mặt thật. Họ dùng mũi kiếm chỉ vào cháu Vô Kỵ là họ đã sử dụng Hàn Mai kiếm trận của phái Côn Luân. Về sau, hai người lại dùng thế kiếm đại mạc bình sa của phái Côn Luân đâm ngu huynh. Họ đã giả mạo là phái Côn Luân thì ta cũng giả bộ không biết mà hỏi thăm Thiết Cầm tiên sinh, trưởng môn của họ.
Tố Tố lại hỏi:
- Sao nhị ca biết họ là môn hạ của phái Nga Mi? Nhị ca có quen biết người nào trong đó không?
Liên Châu đáp:
- Không. Những người đó công lực rất tầm thường, có lẽ họ là những đồ tôn của Diệt Tuyệt sư thái, trưởng môn phái Nga Mi, tức là đệ tử đời thứ tư của phái Nga my thì ngu huynh làm sao biết được họ. Nhưng họ đã dùng nhu kình để hoá giải chỉ lực của ngu huynh, như vậy họ đã cho chúng ta thấy họ sử dụng tâm pháp của phái Nga my. Mặc dầu họ đã dùng trận pháp của phái khác để lừa dối chúng ta nhưng tới khi họ giở nội lực ra thì ngu huynh biết ngay họ là môn phái nào liền.
Thúy Sơn gật đầu nói:
- Vừa rồi nhị ca dùng ngón tay đánh vào hai thanh kiếm của họ nếu chúng vứt kiếm đi thì chỉ bị thương nhẹ thôi. Nội công của phái Nga Mi rất lợi hại, nhưng chưa tới lúc vận động mà họ đã đem ra sử dụng ngay, gặp cao thủ giỏi hơn họ là họ thất bại liền. Nếu vừa rồi nhị ca coi hai nàng đó là kẻ địch chính thức thì hai nàng ấy phải phơi xác tại đây. Nhưng phái Nga Mi với chúng ta xưa nay không có thù oán gì cả nên nhị ca không nỡ hạ độc thủ.
Liên Châu gật đầu và tiếp:
- Hồi xưa ân sư đã được Quách Tường nữ hiệp, tổ sư phái Nga Mi giúp đỡ nhiều, vì thế lúc nào ân sư cũng dặn bảo anh em chúng ta, đừng nên gây thù oán vói các đệ tử Nga Mi để bảo tồn tình giao hữu xưa kia. Vừa rồi, ngu huynh dùng ngón tay đánh vào hai thanh kiếm của họ, bỗng thấy họ sử dụng nhu kình liền biết ngay họ là người của phái Nga Mi.

Tố Tố vừa tiếp:
- Cũng may về sau nhị ca nói xin lỗi Thiết Cầm tiên sinh như vậy không phải chúng ta đã chính thức thất lễ với Nga Mi.
Lúc ấy chiếc thuyền của mấy người đã bị quay lái, trôi xuống miền xuôi mất dạng. Còn sáu chiếc thuyền kia đã chìm đắm.
Các tay lái bị ướt như chuột lột, đang lóp ngóp bơi vào bờ.
Tố Tố liền lên tiếng hỏi.
- Những người này có phải môn hạ của phái Nga Mi không?
Liên Châu khẽ đáp:
- Bọn này là người của Lương Thuyền bang ở Sào Hồ.
Tố Tố cúi nhìn năm thanh trường kiếm đang nằm dưới đất định nhặt lên xem.

Liên Châu ngăn lại và nói:
- Tức muội chớ đụng vào khí giới của bọn họ. Nếu cán kiếm có khắc rõ phái Nga Mi thì sau này chúng ta không thể thoái thác được là không hay họ là người môn phái nào. Thôi chúng ta đi ngay đi.
Tố Tố thấy Liên Châu xử sự như vậy trong lòng vô cùng thán phục liền vâng lời, dắt tay Vô Kỵ tiến thẳng lên con đường lớn bên cạnh bờ sông mà đi ngược lên.
Vô Kỵ mừng rỡ la lớn:
- Có ngựa, có ngựa mọi người thấy dưới gốc cây liếu cách nơi đó hơn mười trượng có ba con ngựa đang cột ở đó.
Ở Băng Hỏa đảo chưa hề thấy ngựa khi tới trung thổ nó cứ muốn được cưỡi ngựa đi chơi, nhưng suốt dọc đường cứ phải đi thuyền nó bực bội vô cùng.
Bốn người đi gần tới ba con ngựa, thấy trên cành liễu có dán một tờ giấy.
Thúy Sơn vội lấy tờ giấy đó xuống xem, thấy trên giấy viết :
- Xin kính tặng quý vị ba con ngựa để chuộc tội phả hủy chiếc thuyền.
Liên Châu liền nói:
- Không ngờ bọn họ cũng biết điều.
Thế rồi ba người cởi dây buộc ngựa ra.

Thúy Sơn Liên Châu mỗi người một con.

Còn Tố Tố thì cưỡi chung với Vô Kỵ.
Thúy Sơn nói:
- Ðằng nào hành tung của chúng ta cũng đã lộ rồi. Ngồi thuyền hay đi ngựa cũng thế thôi.
Liên Châu đáp:
- Phải đấy, thế nào trên đường cũng xảy ra lôi thôi rắc rối nữa, nhưng bất đắc đĩ chúng ta mới ra tay, nhưng chớ nên đánh mạnh quá.
Vì vừa rồi chàng vô ý đả thương hai môn hạ của phái Nga Mi trong lòng cứ thấy áy náy, Tố Tố cũng lấy làm hổ thẹn và nghĩ thầm:
- Sư ca mới ra tay hơi nặng một chút chớ không phải có ý định đả thương người. Ðem so với ta, năm xưa giết người bừa bãi môn hạ của Thiếu Lâm, thì sự lỗi lầm này của ta quả thật nặng nề. Ta đã trót làm thì ta phải chịu đựng lấy, sau này không nên để cho sư ca gánh thế cho nữa.
Ðoạn nàng liền tiếp:
- Thưa sư ca, nước người định gây sự lôi thôi là do ở vợ chồng chúng em cả. Còn đối với sư ca thì họ cung kính lắm. Từ giờ trở đi, nếu có ai cản trở thì sư ca để cho em đối phó. Nếu em địch không lại chúng lúc ấy em sẽ mời sư ca ra tay giúp.
Liên Châu đáp:

- Sao tức muội nói vậy. Chúng ta là anh em thì phải đồng sinh đồng tử, sao tức muội lại phải phân biệt ra như thế làm gì?
Tố Tố không tiện nói tiếp nữa liền hỏi:
- Họ cũng biết sư ca đi với chúng em, tại sao họ chỉ phái đệ tử đời thứ tư ngăn cản vậy?
Liên Châu đáp:
- Chắc là việc xảy ra quá đột ngột họ không kịp điều động thủ hạ khác.
Thúy Sơn thấy vừa rồi phái Nga Mi phái các nữ môn hạ tới quấy nhiễu như vậy, chắc là muốn hỏi tung tích Tạ Tốn nên chàng liền xen vào:
- Thì ra nghĩa huynh của đệ có thù với phái Nga Mi, nhưng đệ ở trên đảo không thấy nghĩa huynh nói tới việc này.
Liên Châu thở dài đáp:
- Môn qui của phái Nga Mi rất nghiêm, người trong phái đó đa số là nữ đệ tử. Diệt Tuyệt sư thái xưa nay vẫn cấm các đệ tử bôn ba giang hồ. Lần này không hiểu tại sao phái Nga Mi lại phái người tới đây là khó dễ Bạch Mi giáo như vậy. Chúng tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vô cùng.
Cho tới gần đây mới biết rõ nguyên nhân. Thì ra Phương Bình, anh hùng ở Lan Phong tỉnh Hà Nam, bỗng bị người ta giết, trên vách có để lại mười một chữ viết bằng máu tươi "Kẻ giết người Hỗn Nguyên phích lịch thủ Thành Khôn"
Tố Tố liền hỏi:
- Thưa sư ca, Phương Bình có phải là người của phái Nga Mi không?
Liên Châu đáp:
- Không phải.
Chàng ngừng giây lát lại tiếp:
- Việc riêng của các tiền bối, chúng ta hậu bối đáng lẽ không nên bàn luận tới, nhưng ngu huynh chỉ biết hồi Diệt Tuyệt sư thái còn trẻ là một mỹ nhân nổi tiếng trong võ lâm. Sau này nàng bỗng cắt tóc đi tu, rồi Phương Bình lão anh hùng cũng tự chặt một cánh tay thề suốt đời không lấy vợ.
Thúy Sơn, Tố Tố đông thanh kêu "ồ" một tiếng, vì cả hai người đều biết Diệt Tuyệt sư thái với Phương Bình lão anh hùng còn trẻ là đôi tình nhân. Nhưng không hiểu sao hai vị tiền bối đó không thành vợ chồng được, rồi một người đi tu, một người chặt đứt một tay. Sau Diệt Tuyệt sư thái hay tin Phương Bình lão anh hùng bị Tạ Tốn giết, mới quyết tâm trả thù.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 249
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com