watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:07:0828/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Kim Dung > Cô Gái Đồ Long - Hồi 11-20 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Cô Gái Đồ Long - Hồi 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 21


Người nọ vừa nhảy sang liền chui ngay vào khoang,thấy hai tay Thúy Sơn đang nắm chặt tay Tố Tố, nhất thời người đó không nghĩ Thúy Sơn đang chữa bịnh cho Tố Tố.
Ðang giận dữ,người nọ vội múa chưởng từ sau lưng Thúy Sơn đánh tới, đồng thời quát:
-Ác tặc còn không chịu buông tay cô nương ra sao?
Thúy Sơn không còn tay đâu mà chống đỡ, chỉ nín hơi cố hết sức chịu đựng một chưởng của người nọ, chỉ nghe "bùng" một tiếng, chưởng lực đó mạnh vô cùng đã đánh trúng ngay lưng Thúy Sơn.
Thúy Sơn đã hiểu thấu tinh yếu về môn nội công của Võ Ðang, nên toàn thân không cử động đẩy sức tấn sức, dồn chưởng rất mạnh của người nọ xuống gan bàn tay mình để đẩy phi tiêu thứ ba.
Chỉ nghe "bốp" một tiếng, mũi phi tiêu ở cánh tay cũng được lấy ra để ở ván thuyền.
Người nọ vừa đánh xong chưởng thứ nhất liền đánh tiếp chưởng thứ hai nhưng y đã thoạt thấy sự thật liền thu chưởng lại và hỏi:
-Hân cô nương,cô cũng bị thương đấy chứ?
Nhưng y đã thấy vết thương ở tay Tố Tố phun ra máu độc.Người đó cũng là một tay lão luyền giang hồ,nên đã biết mình đánh nhầm người,đồng thời y lại suy tính:
-Chưởng lực của ta có thể đánh tan một tảng bia đá,như vậy nội tạng của chàng kia có lẽ bị thương nặng rồi, đến tính mạng của y cũng không bảo tồn được nốt.
Nghĩ đoạn y vội móc túi lấy thuốc cứu thương đưa cho Thúy Sơn uống nhưng Thúy Sơn lắc đầu.
Thúy Sơn thấy vết thương của Tố Tố đã có máu tươi liền buông ra, quay đầu lại vừa cười vừa nói với người nọ:
-Chưởng lực của bạn mạnh lắm.
Người nọ cả kinh nghĩ thầm:
-Bàn tay của ta đánh chết không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm tên tuổi, tại sao thiếu niên này không tránh né gì cả và chịu được một chưởng mà không việc gì cả?
Ðoạn y liền đáp:
-Bạn...bạn...
Y vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Thúy Sơn lại còn đưa ngón tay bắt mạch Thúy Sơn thử xem.
Thúy Sơn nghĩ thầm:
-Ðã vậy ta đùa y một phen thử chơi.
Chàng liền vận nội công làm cho tim ngừng đập,người nọ bắt mạch đã huyệt càng kinh hãi hơn nữa.
Thúy Sơn vừa cười vừa nói:
-Hân cô nương vị này là bạn của cô nương phải không? Sao cô nương không giới thiệu cho chúng tôi quen nhau.
Chàng vừa nói vừa đưa cái khăn của Tố Tố để băng vết thương cho nàng.
Người nọ thấy Thúy Sơn nói và cử động như thường nhưng tim thì ngừng đập, y liền đưa tay để lên ngực chàng thử một lần nữa vẫn thấy tim ngừng đập như thường.Y kinh ngạc đến nỗi không rút tay lại được.
Tố Tố sầm nét mặt lại nói:
-Thường Ðàn chủ không được vô lễ như vậy. Mau chào Trương ngũ hiệp của phái Võ Ðang đi.
Người nọ rút tay lại,lùi về một bên và chắp tay vái chào:
-Thì ra Trương ngũ hiệp trong Võ Ðang thất hiệp! Thảo nào nội công thâm hậu như vậy.Tiểu nhân Thường Kim Bàng vừa rồi đã thất lễ, xin ngũ hiệp tha thứ.
Người nọ tuổi độ năm mươi mặt dài như mặt ngựa, hai bàn tay rất to tựa như hai cái nan quạt, những bắp thịt và tay nổi vồng lên, chứng tỏ y có ngoại môn công phu rất cao.
Nếu nội công mà Thúy Sơn luyện được không phải là khắc tinh của môn ngạch công của chàng nọ thì Thúy Sơn đã mất mạng vì chưởng rồi.
Thường Kim Bàng chào Thúy Sơn xong lại cung kính chào Tố Tố.
Thái độ của Tố Tố rất kiêu ngạo,nàng chỉ gật đầu một cái đáp lễ thôi.
Thúy Sơn ngạc nhiên vô cùng, vì chàng thấy người nọ võ công cao siêu như thế, tại sao Tố Tố đối với y lại có vẻ vô lễ như vậy.
Nhưng người nọ vẫn như thường và cung kính nói với Tố Tố:
-Quyền Võ Ðài, Bạch Ðàn chủ đã hẹn với phái Hải Sa, Bang Cự Kình và nhân vật của Thần Quyền Môn tỉnh Phúc Kiến sáng sớm ngày mai gặp nhau ở Vương Bàn Sơn đảo đại giang khẩu tìm đường để Dương đao lập oai. Nếu Hân cô nương thấy khó chịu để tiểu nhân hộ tống cô nương về Lâm An phủ trước còn việc trên Vương Bàn Sơn đảo chắc một mình Ðàn chủ cũng đủ đối phó.
Tố Tố dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi đáp:
-Phái Hải Sa,Bang Cự Kình,Thần Quyền Môn,...Quá Tam Quyền, người chưởng môn của Thần Quyền Môn có tới không?
Kim Bàng liền đáp:
-Nghe nói chính y dẫn mười hai người đệ tử có tiếng của Thần Quyền Môn tới Vương Bàn Sơn phó hội.
Tố Tố cười nhạt:
-Tên tuổi của Thần Quyền Môn tuy lớn thật nhưng y không chịu nổi một cái đánh của Bạch đàn chủ. Còn có tay hảo thủ nào nữa không?
Thường Kim Bàng nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
-Thưa cô nương,nghe nói có hai kiếm khách trẻ tuổi của phái Côn Luân cũng tới đây phó hội. Nghe nói họ muốn kiếm thức đồ...đồ...
Nói tới đây y liếc nhìn Thúy Sơn,không dám nói tiếp. Tố Tố lạnh lùng đáp:
-Bọn chúng muốn xem Ðồ Long Ðao phải không? Chỉ sợ bọn chúng thấy lại nổi lòng...
Nghe ba chữ Ðồ Long Ðao, Thúy Sơn hơi rùng mình. Chàng lại nghe Tố Tố tiếp:
-Ừ, trong mấy năm nay trên võ lâm xuất hiện rất nhiều tài năng. Nhân vật của phái Côn Luân cũng lợi hại lắm, ta không thể coi thường được. Vết thương nhẹ ở cánh tay ta không sao cả, như vậy chúng ta ra tay giúp sức cho Bạch Ðàn chăng?
Tới đây nàng quay đầu lại nói với Thúy Sơn:
-Trương ngũ hiệp, chúng ta từ biệt nơi đây nhé? Ngũ hiệp đi chiếc thuyền của tôi trở về Lâm An, còn tôi sang chiếc thuyền của Bạch Ðàn chủ. Vụ này phái Võ Ðang không nên nhúng tay vào.
Thúy Sơn liền hỏi:
-Vết thương của Tam sư ca tôi hình như có liên quan đến Ðồ Long đao, chẳng hay nội tình ra sao,xin Hân cô nương cho biết rõ.
Tố Tố đáp:
-Việc này rất phức tạp, tôi cũng không được rõ lắm. Ngũ hiệp hãy về núi Võ đang chờ Tam sư ca của ngũ hiệp lành mạnh mà hỏi thì rõ hơn.
Thúy Sơn thấy nàng không chịu nói dầu hỏi thêm nữa cũng vô ích, liền nghĩ thầm:
-Người đả thương Tam ca với mục đích cướp Ðồ Long đao. Những bọn ác tặc hay tin con đao đó thế nào cũng tới tới ngay.
Ðoạn chàng liền lên tiếng:
-Ðạo sĩ ném ba mũi hoa tiêu này, theo ý cô nương liệu sẽ đến Vương Bàn Sơn không?
Tố Tố nhếch mép cươi không trả lời mà hỏi lại:
-Nếu ngũ hiệp muốn đi xem cuộc vui này thì chúng ta đi một thể?
Rồi nàng quay lại nói với Kim Bàng:
-Thương đàn chủ làm ơn dẫn đường đi trước.
Kim Bàng vâng lời ngay rồi cúi mình vái chào lui ra, thái độ đối với Tố Tố không khác gì người đầy tớ đối với chủ nhân vậy.
Tố Tố chỉ gật đầu thôi, chớ không nói gì cả.
Trọng võ công của Kim Bàng, Thúy Sơn đứng tiễn y ra khỏi khoang.
Tố Tố quát người lái đò:
-Lại đây.
Người lái đò sợ hãi đến mặt tái mét, tay chân run lẩy bẩy và đáp:
-Tiểu...Lỗi đó tiểu nhân quả thật vô tâm,mong cô nương tha chết cho.
Y thấy Tố Tố không nói gì cả, lại càng sợ hãi thêm, bèn đưa mắt nhìn Thúy Sơn tỏ vẻ cầu cứu, Thúy Sơn thấy vậy nghĩ thầm:
-Tên thuyền chài này hiểu lầm ta xâm phạm Tố Tố nên kêu gọi Thường Kim Bàng tới cứu, ấy là vì lòng trung thành, hà tất phải sợ hãi như vậy?
Nghĩ tới đó chàng lại nghe Tố Tố nói tiếp:
-Ngươi có mắt mà không có con ngươi, có tai mà cũng như điếc, vậy để tai mắt đó làm gì?
Tên lái đò tỏ vẻ mừng rỡ, vì biết Tố Tố nói như vậy là có ý tha chết cho mình. Y liền quì ngay xuống thưa:
-Ða tạ ân trên của cô nương.
Nói xong y rút một con dao găm ở đùi ra, nhanh tay đưa hai bên má một cái, liền cắt hai tai tức thì. Rồi y lộn ngược mũi dao lại định đâm vào mắt trái.
Thúy Sơn thấy vậy kinh sợ, vội giơ tay cướp lấy con dao đó và nói:
-Hân cô nương, tôi táo gan xin phép cô nương một phen.
Tố Tố đáp:
-Thôi được,ngũ hiệp muốn thế cũng được.
Nói xong nàng quay lại bảo người lái đò:
-Còn không mau cám ơn ngũ hiệp đi?
Tên lái đò được bảo tồn đôi mắt đã quên hết đau đớn ở tai, quay lại và vẫn quì trên ván thuyền, cúi đầu rạp xuống dưới ván mấy cái,vái lạy Thúy Sơn. Rồi vái lạy Tố Tố xong,mới rút ra phía sau. Chỉ thấy y hớn hở uống nước rồi kéo buồm quay lại mừng như mới được thoát chết.
Thúy Sơn liếc nhìn Tố Tố nghĩ thầm:
-Cô nương này mặt đẹp như hoa mà hành sự việc độc ác vô cùng! Thủ hạ của nàng sợ nàng như thế chắc lúc bình thường nàng phải hung ác lắm. Ta lăn lộn trên giang hồ đã gặp khá nhiều kẻ độc ác, nhưng chưa thấy ai lại độc ác như thế này.
Tố Tố thấy chàng liếc nhìn mình mà yên lặng không nói gì cả, kế nàng thấy vạt áo của chàng bị Kim Bàng đánh rách, liền lên tiếng nói:
-Ngũ hiệp hãy cởi áo dài ra để tôi vá cho?
Thúy Sơn đáp:
-Khỏi cần.
Tố Tố lại tiếp:
-Có phải ngũ hiệp cho rằng tôi khâu vá không được khéo chăng?
Thúy Sơn đáp:
-Không dám.
Chàng lẳng lặng không nói thêm tiếng nào nữa và nghĩ thầm:
-Ðêm hôm qua, nàng đã giết mấy chục nhân mạng của Long Môn tiêu cuộc, hung thủ đại gian đại ác như thế này đáng lẽ ta phải ra tay tru diệt mới phải, nhưng lúc này không những ta đi cùng thuyền với nàng mà còn chữa thương cho nàng nữa.Tuy ta làm thế là để đền ơn đức nàng hộ tống sư ca ta,nhưng dầu sao thiện ác vẫn không phân minh,việc trên Vương Bàn Sơn xong thì ta mau mau chia tay nàng ngay.
Thấy mặt của Thúy Sơn thay đổi luôn luôn,Tố Tố đã đoán ra chàng đang nghĩ ngợi gì,liền lạnh lùng nói:
-Không những Ðỗ Ðại Cẩm,Sử,Trúc hai tiêu đầu,không những cả nhà Long Môn tiêu cuộc và hai tên hoà thượng Thiếu Lâm, mà Tuệ Phong cũng do tôi giết cả.
Thúy Sơn liền nói:
-Tôi đã nghĩ là do cô nương cả, nhưng không nghĩ ra cô nương dùng thủ đoạn gì thôi?
Tố Tố đáp:
-Có gì lạ,tôi núp ở dưới nước,cạnh bờ hồ nghe các người nói chuyện, sau Tuệ Phong phát hiện tướng mạo của chúng ta khác nhau, y định lên tiếng nói thì tôi ném luôn một mũi trâm vào miệng y. Ngũ hiệp ở trên cây, tôi trong bụi cỏ làm sao mà tìm ra tung tích của tôi.
Thúy Sơn lại nói:
-Như vậy phái Thiếu Lâm đã nhận định là chính tôi hạ độc thủ. Hân cô nương thông minh thật và thủ đoạn cũng cao cường lắm.
Mấy lời nói đó của Thúy Sơn chứa đầy phẫn uất,Tố Tố giả vờ không hiểu từ từ đứng lên và nói:
-Không dám,Trương ngũ hiệp quá khen thôi.
Thúy Sơn không sao quên nén được tức giận, lớn tiếng quát tháo:
-Họ Trương với cô nương không thù không oán, tại sao cô nương lại hãm hại tôi như vậy?
Tố Tố mỉm cười nói:
-Tôi có muốn làm hại ngũ hiệp đâu. Chỉ vì Thiếu Lâm và Võ Ðang hai phái xưa nay vẫn được coi là hai đại tôn phái võ lâm, tôi muốn cho hai phái đấu với nhau coi ai thắng ai bại.
Thúy Sơn giật mình bao nhiêu tức giận đều tiêu tan hết, mà còn có vẻ hãi sợ, liền nghĩ thầm:
-Thì ra nàng lại còn gian mưu trọng đại,không những định hãm hại một mình ta mà thôi, nếu Võ Ðang chúng ta và Thiếu Lâm vì chuyện này mà sinh ra ẩu đả, thế nào hai bên cũng bị tổn thương rất lớn. Ðó sẽ là một nghiệp chướng rất lớn của thiên hạ võ lâm nữa.
Tố Tố cầm quạt phe phẩy, thái độ rất ung dung rồi nói:
-Trương ngũ hiệp làm ơn cho tôi mượn cái quạt của ngũ hiệp để thưởng thức những tranh vẽ trên đó?
Thúy Sơn chưa kịp trả lời, bỗng nghe trước thuyền Kim Bàng có tiếng quát:
-Có phải thuyền của bang Cự Kình không? Vị nào trên thuyền đó?
Bên phải trên mặt sông có người lớn tiếng đáp:
-Thiếu Bang chủ của Bang Cự Kình đi Vương Bàn Sơn phó hội.
Người trên thuyền của Kim Bàng lại lớn tiếng nói:
-Có Hân cô nương với Chu Tước Ðàn Thường chủ ở đây, quí thuyền lui về phía sau đi.
Người ở trên thuyền phía phải có vẻ hậm hực đáp:
-Nếu là Hân giáo chủ của Bạch Mi giáo giá lâm thì chúng tôi phải lui lại nhường bước ngay, nếu là người khác thì chúng tôi không bao giờ nhường bước.
Thúy Sơn nghe nói đến Bạch Mi Hân giáo chủ, sáu chữ,liền nghĩ thầm:
-Bạch Mi giáo chủ gì thế? Tại sao ta không nghe sư phụ nói tới? Cứ xem thanh thế của chúng đủ biết lực lượng chúng không phải tầm thuờng. Có lẽ giáo phái này nổi lên chưa được lâu lắm, mà gần đây sư phụ của ta ở trên núi Thanh Tu ít đi xuống miền Giang Nam nên không biết chăng?
Ðoạn chàng mở cửa nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc thuyền ở phía bên phải đằng mũi có khắc hình một con cá kình lớn,với mấy chục con dao nhọn bóng nhoáng cắm ở mồm ca thay cho răng.
Chiếc thuyền đó buồm lớn thân lại nhẹ nên đi nhanh hơn thuyền của Kim Bàng nhiều.
Thì ra bang Cự Kình là một ban hải tặc ở miền duyên hải của ba tỉnh Tô Châu, Triết Giang và Phúc Kiến, chuyên giết người cướp của.
Thuyền của chúng chế tạo rất đặc biệt nên đi rất nhanh, ngay như những hải thuyền của quan quân cũng không đuổi kịp. Nên chúng cướp thương thuyền rất dễ dàng, hoành hành ở Ðông Hải mấy chục năm nay.
Thường Kim Bàng thân hành ra đứng trước mũi thuyền lớn tiếng nói:
-Mạnh thiếu Bang chủ, có Hân cô nương mà thiếu bang chủ không nể mặt chút nào sao?
Từ khoang thuyền Cự Kình, một thiếu niên áo vàng chui ra vừa cười vừa đáp:
-Trên lục địa thì Bạch Mi giáo của các ngươi xưng hùng xưng bá, nhưng trên mặt bể thì bang Cự Kình của chúng tôi có quyền hơn, tại sao chúng tôi phải nhường các người chớ?
Thúy Sơn nghĩ thầm:
-Mặt sông rộng lớn thế này, mấy chục thuyền đi cũng được hà tất phải bắt người ta nhường mình? Bạch Mi giáo này cũng hoành hành quá.
Lúc ấy thuyền của bang Cự Kình lại kéo thêm một chiếc buồm nữa, càng đi nhanh hơn trước.
Hai thuyền càng lúc càng cách xa, không sao đuổi kịp nữa.
Thường Kim Bàng hừ một tiếng rồi nói:
-Cự Kình Bang, Ðồ Long đao... cũng Ðồ Long đao!
Trên mặt sông vì gió to sóng cao, hai thuyền cách nhau lại xa, nên Thúy Sơn không nghe rõ Kim Bàng nói gì, còn Mạch Thiếu Bang chủ nghe Kim Bàng nói tới Ðồ Long đao liền bảo thuỷ thủ hãm tốc lực thuyền lại lái sát gần Kim Bàng rồi lớn tiếng hỏi:
-Thường Ðàn chủ vừa nói gì thế?
Thường Kim Bàng đáp:
-Mạch thiếu bang chủ, chúng tôi, Huyền Võ Ðàn Bạch đàn chủ... con đao Ðồ Long...
Thúy Sơn ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ:
-Tại sao lời nói của y lại đứt đoạn như vậy? Chàng thấy chiếc thuyền của Cự Kình Bang càng lại càng gần, bỗng nghe "vù" một tiếng, thì ra Kim Bàng đã tung cái neo lớn sang thuyền Cự Kình. Ðồng thời hai tên thuỷ thủ trên chiếc thuyền trước kêu la thảm khốc và cái neo sắt lớn ấy đã móc luôn vào thân thuyền Cự Kình.
Mạch thiếu bang chủ quát:
-Ngươi làm gì thế?
Thường Kim Bàng đã nhanh tay vứt luôn cái neo lớn ở phái trái sang hai cái néo sắt đó, đánh chết ba tên thuỷ thủ thuyền Cự Kình.
Hai thuyền đi giáp vào nhau, Mạch Thiếu bang chủ chạy ra mũi thuyền nhổ hai cái neo của đối phương ném sang.
Thường Kim Bàng không thèm đếm xỉa đến việc đó, tay phải phẩy một cái tung trái dưa hấu xanh biếc sang thuyền bên cạnh chỉ nghe "bùng" một tiếng thật lớn đã trúng ngay chính giữa cột buồm của thuyền Cự Kình.
Trái dưa hấu lớn ấy,mà Kim Bàng vẫn hay sử dụng chế tạo bằng gang,bên ngoài dùng sơn sơn như màu trái dưa hấu thiệt và rất nặng.
Y có một đôi, đằng đuôi có buộc một sợi dây xích, lúc sử dụng không khác gì một đôi Lưu tinh chuỳ.
Trái bên trái nặng chín mươi lăm cân, trái bên phải nặng một trăm linh năm cân. Nếu hai cánh tay không có sức mạnh ngàn cân thì không sao ném nổi.
Kim Bàng thấy trái dưa hấu bên tay phải đã ném gẫy cột buồm của kẻ địch, tiếp theo y ném luôn trái dưa hấu bên trái sang, cột buồm ngã gẫy gục luôn. Bọn hải tặc trên chiếc thuyền kinh hãi la om sòm.
Tiếp theo Kim Bàng lại ném hai trái dưa hấu sang cột buồm ở phía sau thuyền của địch. Cột buồm này bé hơn, nên chỉ đụng một cái đã gẫy liền.
Mạch thiếu bang chủ không phải tay tầm thường, bình thường y vẫn quen sử dụng một đôi Nga Mi trích, dài hơn thước rất tiện lợi khi tấn công kẻ địch ở dưới nước.
Lúc bấy giờ, hai chiếc thuyền cách nhau khá xa, mà Thiếu bang chủ thấy hai cột buồm của mình đã gẫy, nên không thể nào chạy nhanh hơn được, đành lớn tiếng chửi mắng mà thôi.
Kim Bàng cả giận đáp:
-Có Bạch Mi ở đây thì trên mặt nước này, không đến lượt Bang Cự Kình xưng hùng xưng bá đâu.
Nói xong y lại tung trái dưa hấu bằng gang ở tay phải ra, lần này y nhắm thân thuyền mà tấn công, chỉ nghe "bùng" một tiếng, thân thuyền Cự Kình bị thủng một lỗ khá lớn,nước sông cuồn cuộn chảy vào, bọn thuỷ thủ càng lớn tiếng kêu la.
Mạch thiếu bang chủ rút cây Nga Mi trích ra, tung mình nhảy tới phía đầu thuyền của Kim Bàng, Kim Bàng chờ cho đối phương nhảy lên cao liền ném trái dưa hấu bên trái ra tấn công.
Thế công này rất ác độc, lúc trái dưa hấu phi tới thì Thiếu bang chủ đang ở trên không, y hãi sợ la lớn:
-Ối chà!
Vừa kêu y vừa giơ Nga Mi trích ra cản trái dưa hấu, định mượn sức nhảy về thuyền mình. Nếu là Thúy Sơn với khinh công cao siêu chỉ cần giở tuyệt kỹ Thế Vân Tung ra không những có thế tránh được trái dưa hấu ấy mà còn có thể thuận thế tấn công lại là khác, nhưng khinh công của Mạch thiếu bang chủ tuy không phải là kém lắm nhưng bì sao được đệ tử của phái Võ Ðang.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 270
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com