watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:12:5326/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Kim Dung > Anh Hùng Xà Điêu - Chương 19-24 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Anh Hùng Xà Điêu - Chương 19-24
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 24

 

Hồng Thất công khẽ thở dài nói:
- Ta muốn uống rượu.
Hoàng Dung cảm thấy rất khó xử, trên đảo hoang này tìm đâu ra rượu, nhưng chỉ đành an ủi y:
- Con đang nghĩ cách. Sư phụ, vết thương của người đỡ chưa?.
Nói xong ứa nước mắt. Nàng gặp phải biến cố lớn thế này, trước nay chưa từng khóc, lúc ấy nước mắt đã chảy càng không nhịn được, nằm phục vào lòng Hồng Thất công buông tiếng khóc lớn. Hồng Thất công đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, một tay khẽ vỗ lưng nàng, hạ giọng an ủi. Lão ăn mày tung hoành giang hồ, mấy mươi năm nay toàn kết giao với những kẻ hào kiệt thảo dã, trước nay chưa từng làm quen với đàn bà trẻ con, thảy nàng khóc như thế lập tức tay chân luống cuống, cứ nói đi nói lại:
- Con nhóc ngoan đừng khóc, sư phụ thương ngươi lắm. Con nhóc ngoan đừng khóc, sư phụ không đòi uống rượu nữa đâu.
Hoàng Dung khóc một hồi, trong lòng nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thấy vạt áo trên ngực Hồng Thất công bị nước mắt thấm ướt một khoảng lớn, cười khẽ một tiếng vuốt vuốt lại tóc nói:
- Mới rồi chưa đâm chết gã ác tặc kia, quả rất đáng tiếc!
Lúc ấy bèn kể lại việc trở tay đâm lén trên tảng đá. Hồng Thất công cúi đầu im lặng, hồi lâu mới nói:
- Sư phụ bây giờ vô dụng rồi. Gã ác tặc ấy võ công cao hơn ngươi nhiều, chỉ có thể đấu trí chứ không thể đấu sức với y.
Hoàng Dung vội hỏi:
- Sư phụ, người nghỉ ngơi thêm vài hôm, dưỡng thương cho khỏe, một chưởng lấy được cái mạng chó của y lại không được à?
Hồng Thất công rầu rĩ nói:
- Ta bị rắn độc cắn, lại trúng phải Cáp mô công của Tây độc, ta dùng công lực toàn thân mới bức được nọc rắn ra nhưng cũng chưa hết hẳn, cho dù kéo dài được cái mạng già thêm vài năm nhưng võ công một đời đã bị hủy trong một sớm. Sư phụ ngươi chỉ là một lão già tệ hại, không còn nửa điểm võ công nào đâu.
Hoàng Dung hoảng sợ nói:
- Không, không, sư phụ, người không bị như thế đâu, không bị như thế đâu .
Hồng Thất công cười nói:
- Lão khiếu hóa tuy nóng lòng nhưng việc tới nước này, không cam phận chịu đựng cũng không được.
Y ngừng lại một lúc, sắc mặt đột nhiên đổi thành trịnh trọng, nói:
- Hài từ, sư phụ bị ép tới chỗ bất đắc dĩ muốn nhờ ngươi làm một chuyện rất khó trái hẳn với bản tính của ngươi, ngươi có thể gánh vác được không?
Hoàng Dung vội nói:
- Được, được, sư phụ người cứ nói.
Hồng Thất công thở dài một tiếng, nói:
- Đáng tiếc là ngươi và ta làm thầy trò với nhau chưa bao lâu, chưa truyền được cho ngươi công phu gì, bây giờ lại ép người vào chỗ khó khăn, phải đem gánh nặng ngàn cân bắt ngươi mang vác, lòng kẻ làm thầy quả thật không yên.
Hoàng Dung thấy y lúc bình thời hào mại sảng khoái, lúc ấy lại ăn nói ngập ngừng như vậy, đoán việc y muốn gửi gắm ắt cực kỳ khó khăn to lớn, bèn nói:
- Sư phụ, người cứ nói ra đi. Hôm nay người bị trọng thương đều là vì việc của đệ tử mới tới đảo Đào Hoa, đệ tử có tan xương nát thịt cũng không thể báo đáp ơn đức của sư phụ. Chỉ sợ đệ tử còn nhỏ tuổi, sẽ phụ lòng ký thác của sư phụ.
Hồng Thất công từ từ đứng lên, hai tay bắt chéo trước ngực, khom lưng về phía bắc, nói:
- Tổ sư gia, người sáng lập ra Cái bang, truyền đến tay đệ tử, đệ tử không đức không tài, không thể mở mang bang ta. Hôm nay gặp việc gấp rút, đệ tử không thể gánh vác trọng nhiệm nữa. Tổ sư gia linh thiêng trên trời xin phù hộ cho đứa nhỏ này phùng hung hóa cát, gặp nguy hiểm vẫn an toàn, tạo phúc cho các huynh đệ chịu khổ Chịu nạn của bang ta trong thiên hạ.
Nói xong khom lưng hành lễ. Hoàng Dung lúc đầu ngẩn người lắng nghe, tới đoạn cuối bất giác vừa hoảng sợ vừa ngờ vực.
Hồng Thất công nói:
- Hài tử, ngươi quỳ xuống!
Hoàng Dung theo lời quỳ xuống, Hồng Thất công rút ngọn trúc bổng màu xanh bên người ra, giơ lên quá đầu khom người một cái đưa vào tay nàng. Hoàng Dung hoảng sợ vô cùng, hỏi:
- Sư phụ, người muốn con làm.., con làm... .
Hồng Thất công nói:
- Đúng thế, ta là bang chủ đời thứ mười tám của Cái bang, truyền tới tay ngươi, ngươi là bang chủ đời thứ mười chín. Bây giờ chúng ta hãy lạy tạ tổ sư gia.
Hoàng Dung lúc ấy không dám trái lời, đành làm theo Hồng Thất công, bắt chéo tay trước ngực, khom lưng về phía bắc.
Hồng Thất công đột nhiên ho một tiếng khạc một bãi đờm, lại rơi đúng vào vạt áo Hoàng Dung. Hoàng Dung thầm đau xót:
- Sư phụ bị thương nặng quá, ngay cả khạc đờm cũng không đủ sức.
Lúc ấy làm như không nhìn thấy, cũng không dám lau đi. Hồng Thất công thở dài nói:
- Sau này khi đám ăn mày chính thức tham kiến ngươi thì không tránh khỏi việc làm dơ dáy này, ồ, thật là làm khó ngươi.
Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm:
- Đám ăn mày người nào cũng dơ dáy bẩn thỉu, còn sợ thiếu cái gì nữa?
Hồng Thất công thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng buông được một khối đá lớn trong lòng nên dáng vẻ vô cùng mừng rỡ. Hoàng Dung đỡ y nằm xuống, Hồng Thất công nói:
- Bây giờ ngươi là bang chủ, ta trở thành trưởng lão trong bang rồi. Trưởng lão tuy được bang chủ tôn kính nhưng đối với việc trong bang thì phải vâng lệnh bang chủ, đó là quy củ của các đời tổ sư gia truyền lại, muôn vạn lần không được làm trái. Chỉ cần bang chủ Cái bang ra lệnh thì ăn mày trong toàn thiên hạ đều phải vâng lời.
Hoàng Dung vừa buồn vừa lo, nghĩ thầm:
- Trên đảo hoang này không biết tới năm nào tháng nào mới về được Trung thổ. Huống hồ Tĩnh ca ca đã chết, mình cũng không muốn sống nữa, sư phụ đột nhiên bảo mình làm bang chủ gì đó, thống lĩnh ăn mày trong thiên hạ, đúng là làm sao mà nói đây?
Nhưng nhìn thấy sư phụ bị thương nặng, không thể làm y lo lắng thêm, y dặn dò thế nào cũng chỉ đành nhất nhất vâng dạ.
Hồng Thất công lại nói:
- Ngày mười lăm tháng bảy năm nay, bốn đại trưởng lão và thủ linh các đạo trong bang sẽ hội họp ở thành Nhạc Dương cạnh hồ Động Đình, vốn là để nghe ta chỉ định người kế thừa chức vụ bang chủ. Chỉ cần ngươi cầm ngọn trúc bổng này tới đó, các huynh đệ tự nhiên sẽ hiểu rõ ý ta. Mọi việc trong bang có bốn vị đại trưởng lão giúp đỡ, ta cũng không cần nói nhiều, chỉ là bỗng không lại bắt một con nhãi như ngươi gia nhập vào đám ăn mày dơ dáy, quả thật cũng làm ngươi phải chịu ủy khuất.
Nói tới đó hô hô cười rộ, vết thương lại đau nhói lên, tiếng cười chưa dứt lại không kìm được ho sù sụ một hồi, Hoàng Dung nhè nhẹ xoa lưng y, qua hồi lâu y mới thôi ho.
Hồng Thất công thở dài nói:
- Lão khiếu hóa thật vô dụng. Ờ, cũng không biết lúc nào quy tiên đây, phải truyền Đả cẩu bổng pháp cho ngươi thật sớm mới nên.
Hoàng Dung nghĩ thầm sao tên gọi của bổng pháp này lại khó nghe như thế, lại nghĩ nếu gặp chó dữ cũng chỉ cần một chưởng là đánh chết, cần gì phải học Đả cẩu bổng pháp, nhưng thấy sư phụ nói ra rất trịnh trọng, chỉ đành líu ríu vâng dạ.
Hồng Thất công cười khẽ nói:
- Ngươi tuy đã làm bang chủ nhưng không cần thay đổi tính nết, ngươi thích bướng bỉnh nghịch ngợm thì cứ bướng bỉnh nghịch ngợm là được, sở dĩ chúng ta làm ăn mày là vì muốn không bị ai câu thúc trói buộc, tự do tự tại, nếu chuyện đó cũng không làm được thì không làm được chuyện gì khác sao không đi làm quan làm giàu? Trong lòng ngươi không coi Đả cẩu bổng pháp ra gì thì cứ thẳng thắn nói ra đi!
Hoàng Dung cười nói:
- Đệ tử nghĩ chó thì có bao nhiêu tài năng, cần gì phải dùng tới một đường bổng pháp?
Hồng Thất công nói:
- Bây giờ ngươi đứng đầu bọn ăn mày thì cũng phải suy nghĩ như bọn ăn mày. Ngươi quần áo lộng lẫy trông như tiểu thư con nhà giàu, lũ chó nhìn thấy ngươi là vẫy đuôi cúi đầu còn sợ không kịp, cần gì ngươi phải đánh chúng? Nhưng bọn ăn mày nghèo mạt gặp phải chó thì lại thê thảm rồi. Từ xưa có câu:
- Người nghèo không gậy bị chó coi thường.
Ngươi chưa từng làm người nghèo nên không biết cái khổ của người nghèo đâu.
Hoàng Dung vỗ tay cười nói:
- Lần này sư phụ người nói sai rồi!
Hồng Thất công ngạc nhiên nói:
- Không đúng chỗ nào?
Hoàng Dung nói:
- Tháng ba năm nay con trốn khỏi đảo Đào Hoa lên phương bắc chơi, đã từng cải trạng làm tiểu khiếu hóa. Trên đường có con chó dữ muốn cắn con, bị con đá một đá vào mông, bèn cụp đuôi chạy mất” Hồng Thất công nói:
- Phải rồi, nếu con chó ấy dữ hơn, đá không được thì phải dùng bổng đánh thôi.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Con chó nào mà dữ tới mức ấy?
Đột nhiên hiểu ra, kêu lên:
- A, phải rồi, người xấu cũng là chó dữ.
Hồng Thất công mỉm cười nói:
- Ngươi đúng là thông minh. Nếu là... “, y vốn định nói nếu là Quách Tĩnh thì nhất định không hiểu, nhưng trong lòng chợt chua xót, im bặt không nói nữa.
Hoàng Dung nghe y nói được nửa câu, nhìn vẻ mặt đã đoán được ý nghĩ trong lòng y, trong lòng vô cùng đau xót, nếu như lúc bình thời đã bật tiếng khóc lớn, nhưng lúc ấy Hồng Thất công phải nhờ nàng chiếu cố, lại thêm mình đã trở thành người lớn mà sư phụ cũng như trẻ con, tất cả gánh nặng đều đè lên vai mình, đành phải cắn răng nén khóc, quay đầu đi, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Hồng Thất công trong lòng cũng đau xót như nàng nhưng biết rõ là an ủi cũng vô dụng, chỉ có nói vào chuyện chính, bèn nói:
- Ba mươi sáu đường Đả cẩu bổng này là tổ sư gia sáng lập bang chúng ta sáng chế ra, trước nay bang chủ tiền nhiệm truyền thụ lại cho bang chủ hậu nhiệm, quyết không được truyền lại cho người thứ hai. Bang chủ thứ ba của bang ta võ công còn cao hơn cả Tổ sư mở bang, đã thêm vào lộ bổng pháp này vô số biến hóa ảo diệu. Mấy trăm năm nay bang ta gặp chuyện nguy hiểm, bang chủ đích thân ra tay thì đều dựa vào Đả cẩu bổng pháp để trừ gian sát địch, trấn nhiếp quần tà.
Hoàng Dung không khỏi chán nản, khẽ thở dài một, hơi, nói:
- Sư phụ, người tỷ võ với Tây độc trên thuyền, sao không sử dụng Hồng Thất công nói:
- Dùng đường Đả cẩu bổng pháp này là việc lớn của bang ta, vả lại cho dù không dùng thì Tây độc cũng chưa chắc đã thắng được ta. Ai ngờ y lại hèn hạ vô sỉ như thế, ta cứu mạng y, y lại đánh lén sau lưng ta.
Hoàng Dung thấy thần sắc của sư phụ thảm đạm, muốn làm y phân tâm, liền nói:
- Sư phụ, người đem bổng pháp dạy Dung nhi, Dung nhi sẽ đi giết Tây độc, trả thù cho người.
Hồng Thất công lặng lẽ cười một tiếng, nhặt một cành củi khô dưới đất, dựa vào vách đá, miệng truyền khẩu quyết, tay diễn động tác, đem ba mươi sáu lộ Đả cẩu bổng pháp từng lộ từng lộ truyền thụ cho nàng. Y biết Hoàng Dung thông minh phi thường, lại sợ mình không còn sống được lâu nên truyền một mạch là xong. Đường Đả cẩu bổng pháp này tuy tên gọi xấu xí khó nghe nhưng biến hóa tinh vi, chiêu số kỳ diệu, quả thật là công phu hạng nhất trong võ học xưa nay, nếu không như thế thì làm sao được bang chủ Cái bang các đời truyền lại cho nhau như bảo vật trấn bang? Hoàng Dung cho dù thông minh tuyệt đỉnh cũng chỉ nhớ được những chỗ trọng yếu, còn những chỗ huyền diệu bên trong thì nhất thời làm sao lãnh hội được hết.
Đến lúc truyền xong, Hồng Thất công thở ra một hơi, mồ hôi đầm đìa, nói:
- Ta dạy quá vắn tắt, rốt lại cũng không hay, nhưng.., nhưng cũng chỉ có thể làm được thế thôi”, ái chà một tiếng ngã vật ra đất ngất đi luôn. Hoàng Dung cả kinh liên tiếp kêu lên:
- Sư phụ, sư phụ.
Bước lên đỡ thì thấy tay chân y lạnh ngắt, hơi thở nhẹ như sợi tơ, nhìn thấy đã không còn cách nào.
Hoàng Dung trong mấy ngày liên tiếp gặp biến cố, nằm phục trên ngực sư phụ nhất thời không sao khóc được tai nghe tiếng tim y còn đập, vội đưa tay ra lúc ấn lúc buông trên ngực y, để giúp cho y thở, đúng lúc khẩn cấp ấy chợt nghe sau lưng có tiếng động khẽ vang lên, một bàn tay vươn ra chụp vào cổ tay nàng. Nàng đang nhưng thần lo việc cứu sư phụ, Âu Dương Khắc tiến vào lúc nào hoàn toàn không biết, lúc ấy quên mất người đứng sau lưng là một con sói, ngoảnh lại nói:
- Sư phụ không xong rồi, mau nghĩ cách cứu người.
Âu Dương Khắc thấy nàng quay đầu cầu khẩn, hai con mắt mở to đầy lệ, dáng vẻ vô cùng đáng thương, trong lòng bất giác ngây ngất, cúi nhìn Hồng Thất công thấy y mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trợn ngược, trong lòng càng mừng.
Y và Hoàng Dung cách nhau không đầy nửa thước, chỉ cảm thấy hơi thở của nàng thơm ngát như hoa lan, nghe thấy cả mùi thơm từ da nàng toát ra, mấy sợi tóc vươn trên má, trong lòng càng si mê không nhịn được, đưa tay trái ra nắm bàn tay búp măng của nàng.
Hoàng Dung cả kinh, trầm khuỷu tay lật chưởng lại dùng lực đánh ra, nhân lúc y quay người tránh, đã nhảy vọt ra ngoài. Âu Dương Khắc vốn rất sợ Hồng Thất công võ công cao cường nên không dám dùng sức mạnh với Hoàng Dung, nhưng lúc ấy thấy y thần khô sức kiệt, mười phần có tới chín phần rưỡi là phải chết nên không sợ sệt gì, lạng người ra cản trước cửa động, cười nói muội tử ngoan, ta quyết không nổi nóng với người khác, nhưng cô xinh đẹp như thế, ta thật không sao kìm được, cô để ta gần gũi một chút.
Nói xong giang tay trái ra từng bước từng bước sấn tới gần.
Hoàng Dung hoảng sợ tim đập thình thịch, nghĩ thầm:
- Việc hôm nay còn nguy hơn lúc trong Triệu vương phủ, xem ra chỉ có tự mình quyết định, chỉ là không giết được quân lang sói này thì rốt lại vẫn không cam tâm.
Rồi lật tay rút ngọn cương thích và nắm cương châm nắm chặt trong tay. Âu Dương Khắc trên mặt hơi có vẻ cười cợt, cởi áo dài ra làm binh khí, lại tiến lên hai bước. Hoàng Dung vẫn đứng bất động, chờ y bước lên thêm một bước, gót chân còn chưa chạm đất, thân hình đã lạng ngang qua bên trái. Âu Dương Khắc sấn tới, Hoàng Dung tay phải giang thẳng ra, vừa thấy y vung trường bào đỡ cương châm, thân hình đã như tên rời cung vọt ra ngoài động.
Nào ngờ thân pháp của nàng mau lẹ, thân pháp của Âu Dương Khắc càng mau hơn. Hoàng Dung chỉ cảm thấy sau lưng có tiếng gió khẽ rít lên, chưởng lực của địch nhân đã đánh tới hậu tâm. Nàng mặc Nhuyễn vị giáp, vốn không sợ bị địch nhân đả thương, huống chi lại sớm có ý định muốn chết, chỉ cần đả thương y chứ không nghĩ gì tới mình, lúc ấy không gạt không đỡ, lật tay đâm lại một nhát, nhắm thẳng vào giữa ngực y. Âu Dương Khắc vốn không có ý làm nàng bị thương, chưởng ấy vốn chỉ là hư chiêu, có ý đùa giỡn một lúc cho nàng mệt mỏi, thấy ngọn cương thích đâm tới, vươn tay rẩy khẽ vào cổ tay nàng đã hóa giải nhát đâm ấy, thân hình cũng theo đó di chuyển xoay đi một vòng lại chặn ngoài cửa ép Hoàng Dung vào trong động. Nhưng cửa động rất hẹp, xoay trở không tiện, Hoàng Dung xuất thủ chiêu nào cũng vô cùng tàn độc trí mạng, nàng chỉ công không thủ nên võ công như cũng tăng lên gấp bội. Âu Dương Khắc tuy võ công cao hơn nàng rất nhiều nhưng có ý không muốn làm nàng bị thương nên lúc ra tay luôn cảm thấy bị trói buộc vướng víu.
Trong chớp mắt hai người đã qua lại năm sáu mươi chiêu, Hoàng Dung đã lâm vào tình trạng nguy hiểm, công phu của nàng được cha đích thân truyền thụ, Âu Dương Khắc thì do chú chỉ dạy. Hoàng Dược Sư và Âu Dương phong võ công cũng không chênh nhau bao nhiêu, nhưng Hoàng Dung chỉ mới mười lăm tuổi, còn Âu Dương Khắc đã hơn ba mươi, thời gian luyện võ của hai người chênh nhau tới hai mươi năm, huống chi thể lực nam nữ rốt lại cũng có sự khác biệt, mà Hoàng Dung học võ lại không chăm chỉ khổ luyện như Âu Dương Khắc, về sau tuy nàng được Hồng Thất công dạy cho mấy môn công phu nhưng học qua là thôi, sau đó cũng không chăm chỉ luyện tập, nên Âu Dương Khắc tuy bị thương nặng vẫn có thể chiếm được thượng phong.
Đang đánh nhau Hoàng Dung đột nhiên sấn mau về phía trước, lật tay phóng cương châm ra, Âu Dương Khắc vung áo đón đỡ, Hoàng Dung nép người sấn mau lên, giơ ngọn Nga mỹ cương thích đâm mau vào vai phải y. Âu Dương Khấc tay phải bị gãy, không thể dùng lực, tay phải đang định vung lên đỡ gạt thì ngọn cương thích của Hoàng Dung đã xoay mau nửa vòng đổi hướng, soạt một tiếng đâm vào cánh tay bị thương của y.
Hoàng Dung đang mừng rỡ đột nhiên thấy cổ tay tê rần, keng một tiếng, ngọn cương thích rơi luôn xuống đất, nguyên là huyệt đạo trên cổ tay đã bị điểm trúng.
Âu Dương Khắc xuất thủ mau lẹ phi thường, thấy nàng xoay người định chạy, tay trái vươn ra hai cái đã điểm trúng huyệt Huyền chung trên bàn chân trái nàng, huyệt Trung đô trên chân phải cũng bị điểm trúng. Hoàng Dung lại chạy thêm hai bước rồi ngã sấp xuống. Âu Dương Khắc phi thân vọt lên, trải tấm áo dài ra trên mặt đất trước, cười nói:
- Ái chà, đừng ngã mạnh quá đau đấy.
Hoàng Dung khi ngã xuống thì cương châm trong tay trái đã phát ngược về phía sau để đề phòng địch nhân sấn tới rồi lập tức nhảy lên, nào ngờ hai chân cứng đờ không theo ý mình sai sử, thân hình vừa cách mặt đất được một thước lại rơi xuống. Âu Dương Khắc đưa tay qua đỡ. Hoàng Dung chỉ còn nhân lúc tay trái có thể cử động, tiện tay đánh ra một chưởng, nhưng trong lúc hoảng loạn, một chưởng ấy mềm nhũn không có sức Âu Dương Khắc cười một tiếng, lại điểm trúng huyệt đạo trên cổ tay trái của nàng.
Lần này Hoàng Dung tứ chi đều cứng đờ như bị trói chặt, trong lòng hối hận:
- Mới rồi mình không vung ngọn Nga mỹ thích tự sát, bây giờ có muốn chết cũng không được.
Trong chớp mắt trong lòng như lửa đốt trước mắt tối sầm ngất đi luôn. Âu Dương Khắc dịu giọng an ủi “Đừng sợ, đừng sợ.
Rồi đưa tay ra định ôm nàng.
Chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng người lạnh lùng vang lên:
- Ngươi muốn sống hay muốn chết?
Âu Dương Khắc giật nảy mình, vội quay đầu nhìn, chỉ thấy Hồng Thất công chống trúc bổng đứng ở cửa động, lạnh lùng nhìn xéo, lần này thì y sợ hồn phi phách tán, câu chuyện Vương Trùng Dương trong quan tài vọt ra giả chết đánh người mà chú y kể trước đây như một tia chớp lóe lên trong đầu, nghĩ thầm:
- Lão ăn mày vốn giả chết, hôm nay mạng mình thôi rồi!
Bản lĩnh của Hồng Thất công thì mình đã lãnh giáo qua mấy lần, muôn vạn lần không phải là địch thủ của y, sau lúc hoảng sợ, hai gối khuỵu xuống, nói:
- Điệt nhi đùa giỡn với Hoàng muội tử chứ quyết không có ý xấu. Xin Hồng bá phụ đừng tức giận.
Hồng Thất công hừ một tiếng, chửi:
- Thằng giặc thối tha, còn không giải huyệt đạo cho y thị, chẳng lẽ bắt lão khiếu hóa phải động thủ à?
Âu Dương Khắc luôn miệng vâng dạ, vội giải khai huyệt đạo tứ chi cho Hoàng Dung. Hồng Thất công trầm giọng nói:
- Ngươi mà bước vào trong cứa động một bước thì đừng trách lão khiếu hóa vô tình. Mau cút ra cho tay.
Nói xong nghiêng người một cái. Âu Dương Khắc như được đại xá chạy mau như một làn khói ra ngoài.
Hoàng Dung dần dần tỉnh lại, như đang nằm mơ. Hồng Thất công lại đã không chi trì nổi, ngã vật ra đất. Hoàng Dung vừa sợ vừa mừng, vội bước tới đỡ y lên, chỉ thấy y miệng đầy máu tươi, nhổ ra ba cái răng cửa. Hoàng Dung thầm ngán ngẩm “Sư phụ vốn võ công tuyệt thế, bây giờ lại mới ngã một cái đã gãy mất ba cái răng cửa.
Hồng Thất công xòe tay đưa ra ba cái răng cửa, cười nói:
- Răng ơi là răng, ngươi không phụ ta, cho lão khiếu hóa được ăn đủ thức ngon vật lạ trong khắp thiên hạ. Xem ra lão khiếu hóa đã trọn tuổi trời nên ngươi xa lìa ta trước.
Lần này y bị thương quả thật vô cùng trầm trọng, nọc rắn bị trúng đã vô cùng lợi hại, gân mạch trên lưng còn bị Âu Dương Phong đánh cho một chường tan nát, may là y võ công tinh thâm mới không đến nỗi chết tại đương trường nhưng công lực toàn thân đã mất hết, không bằng cả người thường không biết võ công. Hoàng Dung bị điểm huyệt, Hồng Thất công quả thật không có sức giải khai cho nàng, chỉ cậy vào oai phong trước kia mới bắt được Âu Dương Khắc giải huyệt. Y thấy Hoàng Dung trên mặt lộ vẻ chua xót, bèn an ủi:
- Không cần lo lắng, oai phong của lão khiếu hóa vẫn còn, thằng giặc thối tha kia không dám vào đây quấy rầy ngươi nữa đâu.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Mình ở trong động thì thằng giặc kia quyết không dám vào, nhưng lấy đâu ra cái ăn thức uống?
Nàng vốn đầy bụng mưu kế nhưng gặp phải nguy hiểm mới rồi, trong lòng hoảng sợ vẫn chưa trấn tĩnh được. Hồng Thất công thấy nậng trầm ngâm bèn hỏi:
- Ngươi đang nghĩ cách tìm cái ăn phải không?
Hoàng Dung gật gật đầu Hồng Thất công nói:
- Ngươi đỡ ta ra biển tắm nắng một chút.
Hoàng Dung lập tức tỉnh ngộ vỗ tay cười nói:
- Hay lắm, chúng ta đi bắt cá ăn.
Lúc ấy bèn đỡ vai Hồng Thất công, từ từ đi ra bờ biển.
Hôm ấy khí trời trong vắt, mặt biển như một tấm lụa không bến không bờ, khẽ gợn gợn dưới làn gió mát. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Nếu đây đúng là một tấm đoạn màu lam lớn, đưa tay vuốt lên nhất định sẽ rất mượt mà, rất khoan khoái.
Ánh nắng chiếu lên người, hai người đều cảm thấy tinh thần đột nhiên phấn chấn.
Âu Dương Khắc đứng cạnh một tảng đá lớn xa xa, thấy hai người ra lại chạy ra thêm mười trượng, thấy họ không đuổi mới đứng lại, đưa mắt nhìn theo hai người.
Hồng Thất công và Hoàng Dung đều thầm rầu rĩ:
- Thằng giặc này mười phần xảo trá, thời gian càng dài, nhất định bị y nhìn ra chỗ sơ hở.
Nhưng lúc ấy cũng không thể nghĩ gì nhiều, Hồng Thất công ngồi dựa vào tảng đá, Hoàng Dung bẻ một cành cây làm cần câu, xé một mảnh vỏ cây dài làm dây câu, trong bọc s½n có cương châm bèn uốn cong một ngọn làm lười câu bắt mấy con tôm cua nhỏ trên bờ biển làm mồi, thủy tộc trên biển rất nhiều, không bao lâu đã câu được ba con cá hoa ngư nặng khoảng một cân. Hoàng Dung theo lối ăn mày nướng gà, nướng chín cá cùng sư phụ ăn một bữa no nê.
Nghỉ ngơi một lúc, Hồng Thất công bảo Hoàng Dung sử dụng từng chiêu từng chiêu trong Đả cẩu bổng pháp, mình thì ngồi cạnh tảng đá chỉ điểm. Hoàng Dung đối với những chỗ biến hóa tinh vi, đạo lý công thủ của bổng pháp này lại lãnh hội thêm được không ít Đến xế chiều nàng đã luyện thành thục, bèn cởi áo ngoài nhảy xuống biển tắm, trồi lên hụp xuống trong sóng nước, chợt ngây người nghĩ thầm:
- Nghe nói dưới đáy biển có long cung, con gái Long vương rất xinh đẹp hay Tĩnh ca ca đã vào long cung rồi?
Nàng không ngừng lặn xuống, chợt thấy bàn chân trái đau nhói, vội rút lên thì chân phải đã bị vật gì kẹp chặt không rút lên được. Nàng từ nhỏ đùa giỡn trong biển biết ắt là sò lớn, cũng không hoảng sợ, uốn lưng vươn tay ra mò, bất giác giật nảy mình, con sò này to xấp xỉ cái bàn tròn, biển quanh đảo Đào Hoa trước nay không có sò lớn như thế, lúc ấy hai tay đưa vào trong vỏ sò vận kình tách ra, con sò lớn này lại rất khỏe, hai tay không tách ra được, lại không làm gì được nó. Vỏ sò càng lúc càng khép chặt, dưới chân càng đau hơn. Hoàng Dung hai tay ép xuống muốn kéo con sò lên khỏi mặt nước, nhưng nào biết con sò này nặng tới hai ba trăm cân, sống dưới đáy biển lâu năm, vỏ đã dính liền với đá vôi dưới biển thành một khối vững chắc, làm sao lay động được?
Hoàng Dung vùng vẫy mấy cái, chân càng đau hơn, trong lòng hoảng loạn, bất giác uống một ngụm nước biển, nghĩ thầm:
- Mình vốn không muốn sống, chỉ là để sư phụ lẻ loi một mình trên đảo hoang, bị thằng giặc kia hà hiếp thì chết cũng không nhắm mắt.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 259
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com