watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:12:0026/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Kim Dung > Anh Hùng Xà Điêu - Chương 19-24 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Anh Hùng Xà Điêu - Chương 19-24
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 24

 

Hoàng Dung ngẩn người ra hồi lâu, chợt động tâm niệm, vội bước tới nhổ ngọn tiêm đao trên nắp chiếc rương sắt lên, soi gần vào ánh lừa, chỉ thấy trên đao khắc một chữ Khúc, bất giác buột miệng nói:
- Người trên mặt đất đúng là sư ca của ta, là Khúc sư ca.
Quách Tĩnh à một tiếng, không biết nói gì. Hoàng Dung nói:
- Lục sư ca nói Khúc sư ca còn sống, nào ngờ đã sớm chết ở chỗ này... Tĩnh ca ca, ngươi xem xương chân của y.
Quách Tĩnh cúi xuống xem, nói xương hai đùi y đều bị gãy.
- A là bị cha cô đánh gãy.
Hoàng Dung gật đầu nói:
- Y tên Khúc Linh Phong. Cha ta từng nói trong sáu đệ tử của ông thì Khúc sư ca võ công cao cường nhất, cũng là người cha ta thích nhất... .
Nói tới đó chợt bước ra khỏi động, Quách Tĩnh cũng theo sau.
Hoàng Dung tới trước mặt cô Ngốc, hỏi:
- Ngươi họ Khúc phải không?
Cô Ngốc cười hì hì nhưng không đáp. Quách Tĩnh dịu dàng hỏi:
- Cô nương, tôn tính của cô là gì?
Cô Ngốc nói:
- Tôn tính à? Hì hì, tôn tính à?
Hai người đang định hỏi nữa, Chu Bá Thông đã kêu lên:
- Đói chết đi thôi, đói chết đi thôi.
Hoàng Dung đáp:
- Phải rồi, chúng ta ăn cơm trước đã.
Rồi cởi trói cho cô Ngốc, mời cô ta cùng ăn cơm. Cô Ngốc cũng không khiêm nhượng, cười cười bưng bát lên ăn.
Hoàng Dung nói những chuyện trong mật thất cho Hồng Thất công nghe.
Hồng Thất công cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói:
- Xem ra viên đại quan họ Thạch này đánh chết Khúc sư ca của ngươi, nào ngờ Khúc sư ca của ngươi vẫn chưa đứt hơi, phóng đao giết chết y.
Hoàng Dung nói:
- Tình hình có quá nửa là như thế.
Rồi cầm ngọn tiêm đao và tấm thiết bát quái đưa cô Ngốc xem, hỏi:
- Cái này của ai?
Cô Ngốc đột nhiên biến sắc, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, tựa hồ nhớ lại điều gì đó, nhưng qua hồi lâu rốt lại vẫn ngơ ngơ ngác ngác, lắc lắc đầu, cầm ngọn tiêm đao lên lại không chịu buông xuống. Hoàng Dung nói:
- Dường như cô ta đã nhìn thấy thanh đao này, chỉ là đã quá lâu rồi, nên nhớ không ra.
Ăn cơm xong, nàng lo chỗ ngủ cho Hồng Thất công. Rồi cùng Quách Tĩnh vào trong mật thất xem xét.
Hai người đoán then chốt câu chuyện ắt nằm trương chiếc rương sắt, lúc ấy bèn giở bộ xương nằm, phục trên chiếc rương ra, vừa mở nắp rương thì lật ra được ngay, hoàn toàn không khóa, dưới ánh lửa lóng lánh lóe mắt trong rương toàn là châu ngọc trân ngoạn. Quách Tĩnh cũng còn thôi, nhưng Hoàng Dung thì biết món nào cũng đều là trân bảo cực kỳ quý giá, cha nàng tuy thu nhặt được rất nhiều nhưng cũng có chỗ không bằng được. Nàng cầm lên từng món từng món rồi buông tay ra, từng món từng món lại tuột xuống vào rương, chỉ nghe tiếng châu ngọc chạm vào nhau lanh canh rất vui tai, bèn thở dài nói:
- Số châu ngọc này có lai lịch rất lớn, nếu cha ở đây nhất định có thể nói ra nguồn gốc xuất xứ.
Nàng nhất nhất nói cho Quách Tĩnh nghe, đây là đai lưng ngọc, đây là hộp da tê ngưu, kia là vòng mã não, kia là mâm ngọc phỉ thúy. Quách Tĩnh lớn lên ở sa mạc hoang vắng, những món bảo vật này không những chưa từng nhìn thấy mà cũng chưa từng nghe qua, nghĩ thầm:
- Tốn bao nhiêu công sức thu nhặt những món đồ chơi này, chẳng biết có ích lợi gì?
Trò chuyện một lúc, Hoàng Dung lại đưa tay mò mò dưới rương, chạm phải một vật cứng, biết còn có đáy kép bèn vạch mớ châu báu ra, quả nhiên thấy hai bên đáy rương đều có một cái vòng hình tròn, liền đưa hai ngón tay móc vào hai cái vòng, nhấc đáy rương lên, chỉ thấy tầng dưới đều là đồ cổ bằng ngọc bằng đồng.
Nàng từng nghe cha nói về hình dáng cổ vật bằng đồng, nhìn ra giống như đỉnh Long văn, bình đời Thương, mâm đời Chu, đôn đời Chu, vò đời Chu, nhưng rốt lại là cái gì thì cũng không nhận ra. Nếu nói châu ngọc trân bảo đáng giá liên thành thì những vật đồ đồng này lại càng là bảo vật vô giá. Hoàng Dung càng xem càng ngạc nhiên, lại mở ra một lớp đáy rương nữa, thì nhìn thấy toàn là những cuốn trục thư họa.
Nàng bảo Quách Tĩnh giúp sức, mở một cuốn trục ra xem thì giật nảy mình, té ra là bức tranh Tống Tử Thiên vương đồ của Ngô Đạo Tử, một bức khác là Mục mã đồ của Hàn Cán, một bức khác là Lâm tuyền độ thủy nhân vật của Lý Hậu chủ thời Nam Đường. Chỉ thấy trong rương dài dài ngắn ngắn có hơn hai mươi cuốn trục mở ra xem thì bức nào cũng là của đại thủ bút đại danh gia, có mấy cuốn là thư pháp và tranh vẽ của Huy tông, còn có mấy bức thư họa của người đương thời, đều lân tinh phẩm, trong đó hai bức vẽ nhân vật tô mực giảm nét của Họa viện Đãi chiếu Lương Khải thần thái sinh động, tựa hồ có mấy phần giống Chu Bá Thông.
Hoàng Dung xem được nửa số cuốn trục thì không xem nữa, cho tất cả vào rương như cũ, đậy nắp lại, ngồi trên rương ôm gối trầm ngâm:
- Cha cả đời thu nhặt, tuy có nhiều cổ vật thư họa nhưng những món trân phẩm e còn không bằng một phần mười những món trong cái rương này, Khúc sư ca làm sao có bản lĩnh như thế, tìm được bấy nhiêu đồ vật trân quý thế này chứ nói thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân bên trong.
Trước nay mỗi khi Hoàng Dung trầm tư thì Quách Tĩnh không hề dám quấy rầy, chợt nghe Chu Bá Thông bên ngoài kêu lên:
- Này, các ngươi ra mau, tới chỗ thằng nhóc hoàng đế ăn nem Uyên ương ngũ trân chứ.
Quách Tĩnh hỏi:
- Đi luôn đêm nay à?
Chỉ nghe Hồng Thất công nói:
- Đi sớm một ngày thì tốt một ngày, đi chậm quá chỉ e ta không chờ được nữa đâu.
Hoàng Dung nói:
- Sư phụ, người đừng nghe Lão Ngoan đồng nói bậy. Đêm nay dù thế nào cũng không đi được, sáng mai chúng ta sẽ vào thành sớm. Lão Ngoan đồng mà còn đưa ra ý gì bậy bạ, sáng mai không cho y vào hoàng cung nữa.
Chu Bá Thông nói:
- Hừ, lại là ta không tốt.
Rồi tức giận không nói gì.
Đêm ấy bốn người nằm trên nệm cỏ ngủ vùi. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dung và Quách Tĩnh nấu cơm sáng, bốn người và cô Ngốc cùng ăn no. Hoàng Dung xoay cái vòng sắt đóng vách nhà bếp lại, đem mớ bát sứt mẻ đặt lại chỗ cũ. Cô Ngốc như không thấy gì, hoàn toàn không để ý chỉ cầm ngọn tiêm đao đùa nghịch.
Hoàng Dung lấy ra một nén bạc đưa cô ta, cô Ngốc cầm lấy, tiện tay ném lên bàn.
Hoàng Dung nói:
- Nếu ngươi đói thì cầm nén bạc này đi mua gạo mua thịt mà ăn.
Cô Ngốc như hiểu mà không hiểu, chỉ cười hì hì.
Hoàng Dung trong lòng vô cùng thê lương, đoán cô nương này nhất định có liên quan với Khúc Linh Phong, nếu không phải người nhà ắt là đệ tử, sáu bảy chiêu Bích ba chưởng pháp của cô ta đúng là đo Khúc Linh Phong truyền thụ, nhưng lại học rất ngu ngốc, chưởng cũng như người, không biết cô ta từ nhỏ đã ngây ngốc hay về sau gặp phải chuyện gì quá sợ hãi mới trở nên mụ mẫm, có ý muốn nghe ngóng trong thôn một phen, nhưng Chu Bá Thông lại không ngừng thôi thúc đòi đi, cũng đành bỏ qua. Lúc ấy bốn người một xe, lên đường đi về phủ thành Lâm An.
Lâm An vốn là đất hình thắng phồn hoa trong thiên hạ, lúc ấy nhà Tống chạy xuống phía nam, dựng kinh đô ở đó, nhân vật đông đúc, càng tăng thêm vẻ phong lưu của núi sông. Bốn người từ cửa Hầu Triều phía đông vào thành, tới thẳng trước cửa Lệ Chính của hoàng thành.
Lúc ấy Hồng Thất công ngồi trong xe, bọn Chu Bá Thông ba người đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy lầu son gác tía, rường vẽ cột chạm, nóc nhà toàn lợp ngói xanh, chạm khắc hình rồng phượng bay liệng, nguy nga tráng lệ rực rỡ lóa mắt. Chu Bá Thông kêu lên:
- Đẹp quá.
Rồi sãi chân muốn chạy vào trong. Quân cấm vệ trước cửa cung nhìn thấy một già hai trẻ đẩy một cổ xe lừa kêu réo trước cửa cung, đã có bốn người tay cầm kích, khí thế hung hăng xông tới bắt giữ. Chu Bá Thông rất thích gây gổ ầm ĩ, thấy đám cấm quân áo giáp sáng quắc, thân thể cao to lại càng thích thú, lách người định xông lên đối phó. Hoàng Dung kêu lên:
- Chạy mau?
Chu Bá Thông trợn mắt nói:
- Sợ cái gì? Bằng vào đám nhãi nhép này lại có thể cản được Lão Ngoan đồng à?
Hoàng Dung vội nói:
- Tĩnh ca ca, chúng ta đi chơi đi. Lão Ngoan đồng không chịu nghe lời, từ nay về sau đừng đếm xỉa tới y nữa.
Rồi giơ roi thúc lừa chạy mau về phía bắc, Quách Tĩnh đuổi theo sau. Chu Bá Thông sợ họ bỏ y tới chỗ khác chơi đùa, lập tức cũng không đếm xỉa gì tới đám quân cấm vệ, kêu gào đuổi theo. Đám quân cấm vệ chỉ cho rằng đây là người nhà quê không biết gì, bèn dừng lại không đuổi theo, hô hô cười rộ.
Hoàng Dung đánh xe tới chỗ vắng, thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại.
Chu Bá Thông hỏi:
- Tại sao không xông vào cung? Đó là bọn giá áo túi cơm, làm sao cản được chúng tao Hoàng Dung nói:
- Xông vào thì tự nhiên không khó, nhưng ta hỏi ngươi chúng ta muốn đánh nhau hay muốn vào ngự trù ăn uống? Ngươi mà xông vào như thế, trong cung đại loạn, còn có người làm món nem Uyên ương ngũ trân ngon lành cho sư phụ ăn à?
Chu Bá Thông nói:
- Đánh nhau bắt người là việc của bọn vệ binh, còn bọn nhà bếp thì đâu có can hệ gì.
Mấy câu ấy nói ra cũng có lý, Hoàng Dung nhất thời cũng khó biện bác, bèn nói bừa với y:
- Trong hoàng cung thì đám nhà bếp vừa quản việc nấu nướng, vừa quản việc bắt người.
Chu Bá Thông tròn mắt không biết trả lời thế nào, qua hồi lâu mới nói:
- Thôi được, cứ cho là ta sai đi?
Hoàng Dung nói:
- Tính thế nào cũng được, rốt lại là ngươi sai.
Chu Bá Thông nói:
- Được được, không tính nữa, không tính nữa.
Rồi quay lại nói với Quách Tĩnh:
- Huynh đệ, trong thiên hạ vợ đẹp đều rất ác, vì vậy Lão Ngoan đồng nói thế nào cũng không cưới vợ.
Hoàng Dung cười nói:
- Tĩnh ca ca là người tốt, người ta không hung dữ với y.
Chu Bá Thông nói:
- Chẳng lẽ ta không tốt sao?
Hoàng Dung cười nói:
- Ngươi mà tốt à? Ngươi cưới không được vợ, nhất định là vì người ta chê ngươi hành sự bậy bạ, chỉ thích gây họa. Ngươi nói xem, rất lại tại sao ngươi không lấy được vợ chứ?
Chu Bá Thông nghiêng đầu ngẫm nghĩ không trả lời được trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên như có muôn vàn tâm sự. Hoàng Dung rất ít khi thấy y có dáng vẻ nghiêm trang như thế, trong lòng rất ngạc nhiên.
Quách Tĩnh nói:
- Chúng ta hãy tìm một khách sạn nghỉ lại, tối sẽ vào trong cung.
Hoàng Dung nói:
- Phải đấy. Sư phụ vào khách sạn xong, con sẽ nấu hai món nhỏ để người khai vị, đến đối sẽ ăn tiệc lớn.
Hồng Thất công cả mừng, luôn miệng khen hay.
Lúc ấy bốn người ngụ lại khách sạn Cẩm Hoa Cư ở đầu phía tây ngự nhai.
Hoàng Dung phấn chấn tinh thần, nấu ba món thức ăn một món canh cho Hồng Thất công ăn, quả nhiên mùi thơm ngào ngạt. Khách khứa trong khách sạn nhao nhao hỏi tiểu nhị là nhà bếp ở đâu mà nấu nướng ngon thế. Chu Bá Thông giận Hoàng Dung nói y không cưới được vợ, tức giận không chịu ăn cơm. Ba người biết y tính tình trẻ con, cười xòa một tiếng mặc kệ, cũng không để ý.
Ăn cơm xong, Hồng Thất công nghỉ ngơi. Quách Tĩnh gọi Chu Bá Thông ra ngoài du ngoạn, nhưng y vẫn tức tối không chịu. Hoàng Dung cười nói:
- Vậy thì ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây làm bạn với sư phụ. Lúc về ta sẽ mua mấy món đồ chơi cho ngươi.
Chu Bá Thông mừng rỡ nói:
- Ngươi không lừa ta chứ?
Hoàng Dung cười nói:
- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
Mùa xuân năm ấy Hoàng Dung rời nhà lên bắc, từng ghé lại thành Hàng Châu chơi một ngày, chỉ là nơi đó quá gần đảo Đào Hoa, sợ cha tìm tới nên không dám ở lâu, chưa từng được chơi thỏa thích, lúc ấy ngày dài rảnh rỗi, bèn cùng Quách Tĩnh nắm tay nhau đi dạo ven Tây Hồ.
Nàng thấy Quách Tĩnh buồn bã không vui, biết y lo cho thương thế sư phụ, bèn nói:
- Sư phụ nói trên đời có người có thể chữa lành cho ông, chỉ là không cho ta hỏi, nghe khẩu khí tựa hồ chính là vị Đoàn hoàng gia kia, chỉ không biết y ở nơi nào, chúng ta nên nghĩ cách mời y tới chữa cho sư phụ.
Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Dung nhi, thế thì tốt lắm, liệu mời được không?
Hoàng Dung nói:
- Ta đang nghĩ cách nghe ngóng đây. Hôm nay lúc ăn cơm ta cứ quanh co thăm dò khẩu khí của sư phụ, ông đang định nói nhưng đáng tiếc là biết ngay, lập tức nín bặt. Rốt lại ta phải thăm dò từ chính miệng ông mới được.
Quách Tĩnh biết tài năng của nàng, lập tức cảm thấy yên tâm.
Trong lúc trò chuyện họ đã đi tới Đoạn Kiều ven hồ. Đoạn Kiều tàn tuyết là một trong mười cảnh đẹp Tây Hồ, lúc áy lại đang mùa hè nóng nực, chỉ thấy dưới cầu toàn là hoa sen. Hoàng Dung thấy cạnh cầu có một quán rượu nhỏ rất sạch sẽ, bèn nói:
- Chúng ta vào uống rượu ngắm sen đi.
Quách Tĩnh nói:
- Hay ìắm.
Hai người vào ngồi xong, tửu bảo đưa rượu thịt lên, thức ăn sạch sẽ rượu ngon, hai người uống rượu thưởng sen, tâm tình khoan khoái Hoàng Dung thấy cửa sổ phía đông đặt một tấm bình phong, trên dùng sa xanh bọc lại, rõ ràng rất được chủ nhân tửu điếm trọng thị, nảy dạ hiếu kỳ, bước qua nhìn kỹ, chỉ thấy trên tấm bình phong dưới lớp sa đề một bài Phong nhân tùng như sau:
Cả xuân cứ tốn tiền hoa rượu, sớm tối cạnh hồ say.
Ngựa vàng quen lối Tây Hồ cũ, Cầu tây qua trước tửu lâu chơi.
Hạnh đỏ giữa hương ca múa, Dương xanh trong bóng thu trời.
Gió xuân mười dặm mỹ nhân cười Thoa sáng tóc mây ngời,
Thuyền đã chở đầy xuân tới bến, Tình còn gởi lại sóng muôn nơi.
Mai sáng lại dìu hứng cũ, Tới bờ tìm lại trâm rơi.
Hoàng Dung nói:
- Bài từ này hay quá.
Quách Tĩnh xin nàng giải thích ý nghĩa bài từ một lượt, càng nghe càng chán, nói:
- Đây là kinh sư Đại Tống mà bấy nhiêu người đọc sách làm quan suốt ngày chỉ lo uống rượu thưởng hoa thì khó nói tới chuyện quang phục Trung nguyên, chẳng lẽ họ cũng không để ý à?
Hoàng Dung nói:
- Đúng thế, những người này có thể nói toàn là kẻ không có lương tâm.
Chợt nghe sau dưng có người nói:
- Hừ! Hai vị biết cái gì mà ở đây nói bừa?
Hai người cùng quay lại, chỉ thấy một người ăn mặc lối văn sĩ khoảng trên dưới bốn mươi tuổi đang không ngừng cười nhạt. Quách Tĩnh vái chào, nói:
- Tiểu nhân không hiểu, xin tiên sinh chỉ giáo.
Người kia nói:
- Đây là tác phẩm đắc ý của Thái học sinh Du Quốc Bảo trong niên hiệu Thuần Hy. Năm ấy Thái thượng hoàng Cao tông tới đây uống rượu đọc thấy bài từ này, luôn miệng khen hay, ngay hôm ấy ban cho Du Quốc Bảo một chức quan. Đó là cuộc kỳ ngộ ít gặp của người đọc sách, hai vị tại sao lại mỉa mai?
Hoàng Dung nói:
- Tấm bình phong này hoàng đế đã nhìn qua, nên chủ nhân quán rượu dùng sa xanh bọc lại phải không?
Người kia cười nhạt nói:
- Há chỉ như thế thôi sao? Các ngươi xem câu: Mai sáng lại dìu hứng cũ trên bình phong có hai chữ sửa đi phải không?
Quách Hoàng hai người nhìn kỹ, quả thấy chữDìu vốn là chữMang , chữHứng vốn là chữRượu . Người kia nói:
- Du Quốc Bảo vốn viết là Mai sáng lại mang rượu cũ. Thái thượng hoàng cười nói:
- Lời tuy hay nhưng câu này lại là khí cục nhỏ nhen, vì thế lấy bút sửa hai chữ ấy. Đó đúng là trời cho trí lớn, mới có thể điểm sắt thành vàng.
Nói tới đó lắc đầu không ngừng, ca tụng không thôi.
Quách Tĩnh nghe thế cả giận, quát:
- Gã Cao tông hoàng đế ấy là hôn quân trọng dụng Tần Cối, hại chết Nhạc gia gian rồi phi chân đá vỡ tấm bình phong, lại lật tay chụp lấy người kia xô ra phía trước, bùm một tiếng, mùi rượu xông lên sực nức, người kia đầu dưới chân trên đã bị ném vào một khạp rượu.
Hoàng Dung cao giọng khen ngợi, cười nói:
- Ta cũng sửa hai câu này một chút, gọi là “Sáng nay sửa sang rượu cũ, Nhờ ông vào khạp dìm hứng”.
Văn sĩ kia trong khạp nhô đầu lên, rượu chảy ròng ròng trên mặt, nói:
- Chữ Hứng thanh trắc, gieo vần không đúng.
Hoàng Dung nói:
-Phong nhân tùng cũng gieo vần không đúng, bàiNgười vào khạp của ta gieo vần mới đúng!
Rồi ấn đầu y xuống khạp rượu, kế đó kéo ra đặt lên bàn, đánh đấm túi bụi. Khách khứa và chủ quán không biết vì sao, nhao nhao chạy ra ngoài quán. Hai người đánh tới lúc cao hứng, đập luôn cả vò rượu nồi niêu vỡ sạch, sau cùng Quách Tĩnh dùng thủ đoạn Hàng long thập bát chưởng, ra sức mấy lần đánh tới đánh gãy cột cái của quán rượu, nóc nhà lật xuống, một ngôi quán rượu lập tức biến thành một mớ cột gãy tường sập, không còn ra hình thù gì nữa.
Hai người hô hô cười rộ, nắm tay nhau đi lên phía bắc mọi người không biết hai thiếu niên một nam một nữ này là người điên ở đâu tới, đâu dám đuổi theo.
Quách Tĩnh cười nói:
- Mới rồi đánh một trận sướng tay, mới hả được nỗi giận trong lòng.
Hoàng Dung cười nói:
- Chúng ta cứ xem có chỗ nào không vừa mắt lại tới đánh một trận nữa.
Quách Tĩnh nói:
- Được!
Hai người từ khi rời đảo Đào Hoa, mọi việc đều không thuận lợi, tuy được ở cạnh nhau, nhưng sư phụ trọng thương khó lành trước nay trong lòng nặng nề, lúc ấy làm náo loạn trong quán rượu, cũng như mượn đó để giải sầu.
Hai người thả bộ dọc theo ven hồ, chỉ thấy trên đá trên cây, trong đình trong vách đầy thơ từ đề vịnh, nếu không phải là bài từ du xuân thì là thơ tặng kỹ nữ.
Quách Tĩnh tuy không hiểu, nhưng thấy đều là những chữ: Phong hoa tuyết nguyệt.
Thở dài nói:
- Cho dù chúng ta có một ngàn cánh tay cũng không thể đánh hết được. Dung nhi, cô mất thời gian học những thứ này để làm gì?
Hoàng Dung cười nói:
- Trong thơ từ cũng có cái hay chứ.
Quách Tĩnh lắc đầu nói:
- Ta thấy chỉ có quyền cước là hữu dụng thôi.
Đang trò chuyện thì đi tới trước Phi Lai phong. Trên sườn núi có một ngôi đình, biển ngạch đề ba chữ Thúy Vi đình, người viết chữ là Hàn Thế Trung. Quách Tĩnh biết tên Hàn Thế Trung, nhìn thấy thủ bút của vị danh tướng chống Kim này, trong lòng mừng rỡ, rảo chân bước mau vào đình.
Trong đình có một tấm bia đá khắc một bài thơ như sau:
Liền năm áo chiến bụi đường pha,
Núi Thúy tìm lên để thưởng hoa,
Nước biếc non xanh nhìn chẳng đủ
Ngựa về vó giục ánh trăng xa.
Xem bút tích cũng là do Hàn Thế Trung viết.
Quách Tĩnh ca ngợi nói:
- Bài thơ này hay quá.
Y vốn không phân biệt được thơ từ hay dở, nhưng nghĩ đã là Hàn Thế Trung viết, lại có mấy chữ áo chiến, Vó ngựa thì tự nhiên là hay. Hoàng Dung nói:
- Đây là thơ của Nhạc gia gia Nhạc Phi.
Quách Tĩnh sửng sốt nói:
- Tại sao cô biết?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 248
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com