watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:20:5729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Kim Dung > Anh Hùng Xà Điêu - Chương 13-18 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Anh Hùng Xà Điêu - Chương 13-18
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 24
Ðang lúc tâm sự ngổn ngang như thế, chợt nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Khang nhi, giữa cha con ta, bất kể thế nào ta cũng vĩnh viễn yêu thương con. Không đầy mười năm nữa Ðại Kim sẽ tiêu diệt Nam triều. Lúc ấy ta nắm đại quyền trong tay, giàu sang không thể kể xiết, tấm giang sơn cẩm tú, thế giới phồn hoa này, sau này rốt lại đều là của con thôi.
Dương Khang nghe ý tứ trong lời y thì là có ý cướp ngôi, nghĩ tới sáu chữ “giàu sang không thể kể xiết” tim đập thình thịch, nghĩ thầm:
- Với binh oai của nước Ðại Kim thì diệt Tống không khó. Mông Cổ chỉ là mối họa nhất thời, bọn người man mọi chỉ biết cưỡi ngựa bắn tên ấy rốt lại cũng chẳng ra gì. Phụ vương sáng suốt khôn ngoan, vua Kim hiện nay làm sao bằng ông được? Nếu đại sự thành công mình há lại chẳng trở thành người cùng làm chủ thiên hạ sao?
Nghĩ tới đó bất giác nhiệt huyết trào lên, đưa tay nắm chặt tay Hoàn Nhan Hồng Liệt, nói:
- Cha, hài nhi nhất định giúp người hoàn thành đại nghiệp.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy tay y nóng ran, trong lòng cả mừng, nói:
- Ta làm Lý Yên, con làm Lý Thế Dân.
Dương Khang đang định trả lời chợt nghe sau lưng có tiếng lách cách. Hai người hoảng sợ nhảy dựng lên, vội quay lại nhìn, lúc ấy trời đã sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ thấy trong phòng có bảy tám cái quan tài, té ra đây là nơi quàn những quan tài người chết chưa chôn. Tiếng động vừa rồi dường như phát ra từ trong quan tài.
Hoàn Nhan Hồng Liệt hoảng sợ hỏi:
- Tiếng gì thế?
Dương Khang nói:
- Chắc là chuột.
Chỉ nghe Quách Tỉnh và Hoàng Dung vừa cười nói trò chuyện vừa tìm tới gần. Dương Khang kêu thầm:
- Không xong. Té ra cái kim khôi của cha rơi ở ngoài. Phen này nguy rồi!
Rồi hạ giọng nói:
- Con ra ngoài nhử họ đi chỗ khác.
Rồi nhè nhẹ đẩy cửa, tung người vọt lên mái nhà.
Hoàng Dung đang trên đường tìm tới, chợt thấy gốc mái nhà có bóng người chớp lên, mừng nói:
- Hay quá, đây rồi?.
Rồi nhảy xổ xuống. Người kia thân pháp rất mau lẹ, nhào một cái xuống góc tường đã không thấy bóng dáng đâu. Quách Tỉnh nghe tiếng vọt tới. Hoàng Dung nói:
- Y chạy không được đâu, nhất định là núp trong bụi cây.
Hai người đang định xông vào bụi cây tìm kiếm, đột nhiên rào một tiếng, bụi cây nhỏ chia ra, một người lách ra, chính là Dương Khang.
Quách Tỉnh vừa sợ vừa mừng, nói:
- Hiền đệ, ngươi đi đâu thế? Thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt không?
Dương Khang ngạc nhiên hỏi:
- Sao Hoàn Nhan Hồng Liệt lại ở đây?
Quách Tỉnh nói:
- Y dẫn quân tới, cái kim khôi này là của y đấy.
Dương Khang nói:
- À, té ra là thế.
Hoàng Dung thấy thần sắc của y có vẻ khác lạ, lại nhớ tới việc y lén lút trò chuyện với Âu Dương Khắc hôm trước, lúc ấy nảy ý nghi ngờ, bèn hỏi:
- Mới đây bọn ta tìm ngươi khắp nơi không thấy, ngươi đi đâu thế?
Dương Khang nói:
- Hôm qua ta ăn phải cái gì đó, chợt thấy đau bụng, phải chạy ra ngoài.
Nói xong chỉ vào gốc cây một cái, Hoàng Dung tuy vẫn nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi nữa.
Quách Tỉnh nói:
- Hiền đệ, đi tìm mau.
Dương Khang trong lòng lo sợ, không biết Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chạy trốn chưa, nhưng trên mặt không động thanh sắc, nói:
- Y tự tới chuốc lấy cái chết, đúng là không gì tốt bằng. Ngươi và Hoàng cô nương tìm phía đông, để ta tìm phía tây.
Quách Tỉnh nói:
- Ðược rồi!
Rồi lập tức đẩy cánh cửa Tiết hiếu đường phía đông. Hoàng Dung nói:
- Dương đại ca, ta thấy người này ắt trốn bên phía tây, để ta đi với ngươi.
Dương Khang ngấm ngầm kêu khổ nhưng đành làm ra vẻ vui vẻ, nói:
- Ði mau, đừng để y chạy trốn.
Lúc ấy hai người bèn vào từng gian từng gian tìm kiếm.
Họ Lưu ở huyện Bảo ưng vốn là đại tộc thời Tống, ngôi từ đường này quy mô rất to lớn, sau khi quân Kim mấy lần qua sông, binh lửa tàn phá, vó ngựa giẫm đạp, họ Lưu suy vi, từ đường cũng hư hại. Hoàng Dung lạnh lùng đưa mắt nhìn, thấy Dương Khang cứ chọn những gian trên cửa đầy bụi bặm lưới nhện tiến vào thong thả lục soát, càng hiểu rõ thêm mấy phần, khi tới trước cửa sương phòng phía tây, thấy bụi bặm dưới đất có rất nhiều vết chân, trên cánh cửa vốn bụi phủ rất dày cũng có dấu tay người vừa kéo then cửa, lập tức kêu lên:
- Ðúng đây rồi?
Bốn tiếng ấy vừa vang lên, Quách Tỉnh và Dương Khang đồng thời nghe thấy, một người cả mừng, một người cả sợ, đồng thời chạy tới. Hoàng Dung phi chân đá tung cửa ra, lập tức sửng sốt, chỉ thấy trong phòng đặt không ít quan tài, nào thấy bóng Hoàn Nhan Hồng Liệt đâu? Dương Khang thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt đã trốn đi, trong lòng rất được an ủi, trấn ngay trước cửa cao giọng nói:
- Hoàn Nhan Hồng Liệt, gã gian tặc nhà ngươi trốn đâu rồi? Mau ra đây cho ta.
Hoàng Dung cười nói:
- Dương đại ca, y đã sớm nghe thấy chúng ta rồi, ngươi không cần tốt bụng báo tin cho y nữa.
Dương Khang bị nàng nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng tức giận nói:
- Hoàng cô nương cần gì phải đùa như thế!
Quách Tỉnh cười nói:
- Hiền đệ không nên để bụng, Dung nhi rất thích đùa giỡn.
Rồi chỉ xuống đất một cái nói:
- Ngươi xem đây, ở đây có vết người ngồi, quả thật y đã qua ngang đây.
Hoàng Dung nói:
- Ðuổi mau!:
Vừa xoay người chợt sau lưng có một tiếng cạch vang lên, ba người giật nảy mình, nhất tề quay lại, chỉ thấy một chiếc quan tài đang khẽ lắc lư. Hoàng Dung trước nay rất sợ quan tài, vào phòng này vốn đã cảm thấy rờn rợn, chợt thấy quan tài lắc lư, kêu “A” một tiếng, nắm chặt cánh tay Quách Tỉnh. Nàng trong lòng tuy sợ, nhưng đầu óc lại xoay chuyển ý nghĩ như chớp, run lên nói:
- Thằng gian tặc này.., thằng gian tặc này núp trong quan tài.
Dương Khang đột nhiên chỉ ra ngoài một cái, nói:
- A, y ở bên kia!
Rồi sãi chân phóng ra. Hoàng Dung lật tay một cái nắm cứng uyển môn của y, cười nhạt nói:
- Người đừng giở trò.
Dương Khang chỉ thấy nửa người tê rần, không động đậy được, vội nói:
- Ngươi.., ngươi làm gì thế?
Quách Tỉnh mừng rỡ nói:
- Không sai, thằng gian tặc này nhất định núp trong quan tài.
Rồi sãi chân bước tới định mở nắp quan tài để giục Hoàn Nhan Hồng Liệt bước ra.
Dương Khang kêu lên:
- Ðại ca cẩn thận, coi chừng cương thi tác quái!
Hoàng Dung càng nhấn mạnh hơn vào uyển mạch của y, căm giận nói:
- Ngươi còn muốn dọa ta à!
Nàng đoán trong quan tài nhất định là Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng vẫn sợ sệt e rằng vạn nhất đúng là cương thi thì làm thế nào, bèn run giọng nói:
- Tỉnh ca ca, từ từ đã.
Quách Tỉnh dừng bước quay đầu, hỏi:
- Cái gì?
Hoàng Dung nói:
- Ngươi mau đè lên nắp quan tài, đừng để cái gì.., cái gì bên trong nhảy ra.
Quách Tỉnh cười nói:
- Ðời nào ìại có cương thi ở đây?
Nhưng thấy Hoàng Dung sợ tới mức hoa dung thất sắc bèn tung người vọt lên quan tài an ủi nàng.
- Y không ra được đâu!
Hoàng Dung phập phồng không yên, thoáng trầm ngâm rồi nói:
- Tỉnh ca ca, ta thử một chiêu Phách không chưởng cho ngươi xem. Là cương thi cũng được, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng được, ta ngoài quan tài, đánh vào mấy chưởng xem là người kêu hay quỷ khóc.
Nói xong vận kình bước lên hai bước, vung chưởng định đập thẳng vào quan tài. Phách không chưởng của nàng chưa luyện thành, luận về công phu thì còn thua xa Lục Thừa Phong, vì thế chưởng ấy đánh vào quan tài không phải lăng không đánh xuống. Dương Khang hoảng sợ kêu lên:
- Cô không được làm thế. Cô đánh nát quan tài, cương thi thò đầu ra cắn vào tay cô thì phiền lắm đấy!
Hoàng Dung bị y dọa giật nảy mình ngừng tay không phát chưởng, chợt nghe trong quan tài có một tiếng ái chà, lại là giọng nữ nhân. Hoàng Dung càng sợ dựng tóc gáy, hoảng sợ kêu lên:
- Là nữ quỷ?
Thu mau chưởng lại nhảy ra ngoài phòng kêu lên.
- Ra mau!
Quách Tỉnh lớn mật, quát:
- Dương hiền đệ, chúng ta lật nắp quan tài lên xem.
Dương Khang lòng bàn tay vốn đã toát mồ hôi lạnh, đã định xuất thủ giải cứu nhưng lại biết không chống được hai người Quách Hoàng, đang lúc gấp rút chợt nghe tiếng nữ nhân phát ra trong quan tài, bất giác vừa mừng vừa sợ, vội đưa tay lật nắp quan tài lên, lách cách hai tiếng, nắp quan tài đã theo tiếng bật lên, té ra là chưa đóng đinh. Quách Tỉnh đã sớm vận kình ở tay, chỉ chờ cương thi vọt ra là sẽ đập ngay xuống đầu một chưởng cho y thị tan xương nát thịt, nhưng vừa cúi đầu nhìn vào thì giật nảy mình, trong quan tài nào phải cương thi mà là một thiếu nữ xinh đẹp, hai con mắt đen láy mở to nhìn vào mình, định thần nhìn kỹ chính là Mục Niệm Từ.
Dương Khang lại càng mừng sợ xen lẫn, vội đưa tay đỡ nàng ra.
Quách Tỉnh kêu lên:
- Dung nhi, mau lại đây, cô xem là ai đây này?
Hoàng Dung quay người nhắm mắt, kêu lên:
- Ta không xem đâu!
Quách Tỉnh kêu:
- Là Mục tỷ tỷ mà!
Hoàng Dung mắt trái vẫn nhắm, chỉ hé mắt phải nhìn, từ xa nhìn tới quả thấy Dương Khang đang đỡ một cô gái, vóc dáng đúng là Mục Niệm Từ, lúc ấy mới yên tâm, ngập ngừng tiến vào phòng. Cô gái ấy không phải Mục Niệm Từ thì là ai, chỉ thấy nàng thần sắc tiều tụy, hai dòng nước mắt chảy giàn giụa như mưa, lại không động đậy gì được.
Hoàng Dung vội giải huyệt cho nàng, hỏi:
- Tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây?
Mục Niệm Từ bị điểm huyệt đã lâu, toàn thân tê dại, từ từ điều hòa hơi thở, Hoàng Dung xoa bóp giúp nàng. Qua thời gian uống cạn một tuần trà, Mục Niệm Từ nói nói:
- Ta bị người xấu bắt bỏ vào đây.
Hoàng Dung thấy huyệt đạo chính mà nàng bị điểm là huyệt Dũng tuyền ở lòng bàn chân, nhân vật võ lâm Trung nguyên rất ít người xuất thủ điểm huyệt quái dị như thế, đã đoán được tám chín phần, bèn hỏi:
- Là gã Âu Dương Khắc xấu xa phải không?
Mục Niệm Từ gật gật đầu.
Nguyên là hôm ấy nàng đi báo tin cho Mai Siêu Phong giúp Dương Khang, bị Âu Dương Khắc bắt được cạnh đống đầu lâu, điểm vào huyệt đạo, sau đó Hoàng Dược Sư thổi ngọc tiêu giải vây cho Mai Siêu Phong, các tỳ thiếp và ba tên xà nô của Âu Dương Khắc ngả ngất dưới tiếng tiêu, Âu Dương Khắc hoảng sợ bỏ chạy, sau đó đám tỳ thiếp và xà nô lần lượt tỉnh dậy, thấy Mục Niệm Từ vẫn nằm ở đó không động đậy được, lập tức mang nàng tới gặp chủ nhân. Âu Dương Khắc mấy lần định cưỡng bách, nàng thủy chung thà chết chứ không vâng lời. Âu Dương Khắc tư phụ là kẻ tài hoa, nghĩ rằng với sự phong lưu tuấnnhã, võ công tuyệt thế của mình, chỉ cần có thời gian thì người phụ nữ nào trinh liệt hơn cũng phải xiêu lòng, chứ nếu dụng võ bức bách thì không khỏi có chỗ làm mất thân phận thiếu chủ Bạch Ðà sơn. May là y tự phụ như thế, nên Mục Niệm Từ mới còn giữ được sự trong trắng, sau khi tới Bảo ưng, Âu Dương Khắc giấu nàng trong quan tài rỗng trong từ đường nhà họ Lưu, phái đám tỳ thiếp tới các nhà đại tộc chung quanh để tìm kiếm người đẹp, ưng ý Trình đại tiểu thư lại bị Cái bang biết được, đến nỗi đánh nhau một trận. Âu Dương Khắc vội bỏ đi, không kịp thả Mục Niệm Từ trong quàn tài ra, y bắt cóc con gái rất nhiều, về chuyện này cũng không thèm đếm xỉa tới. Nếu không phải là bọn Quách Tỉnh truy tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt thì chắc chắn là nàng đã phải chết đói trong chiếc quan tài này rồi.
Dương Khang vừa thấy ý trung nhân ở đó, quả thật mừng không thể tưởng tượng, thần thái quả thật rất thân thiết, nói:
- Muội tử, chắc cô khát nước, để ta nấu nước cho cô uống.
Hoàng Dung cười nói:
- Ngươi biết nấu nước à? Ðể ta đi cho. Tỉnh ca ca, đi theo ta.
Nàng có ý để hai người trò chuyện riêng, trút nỗi lòng nhớ nhung. Nào ngờ Mục Niệm Từ làm mặt lạnh, cũng không có chút tươi cười, nói:
- Khoan đã. Họ Dương kia, chúc mừng ngươi sắp tới giàu sang không sao kể xiết.
Dương Khang lập tức mặt mày đỏ bừng, một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng, té ra lời mình trò chuyện với phụ vương đã bị nàng nghe cả rồi, nhất thời không biết làm sao là tốt.
Mục Niệm Từ nhìn thấy thần thái của y hoảng sợ cuống quít, trong lòng lập tức mềm ra, không nỡ nói ngay ra chuyện y thả Hoàn Nhan Hồng Liệt, chỉ sợ Quách Tỉnh nổi giận, hậu quả rất khó biết, chỉ lạnh lùng nói:
- Ngươi gọi y bằng cha không tốt hơn sao, còn thân thiết nữa, sao lại gọi là phụ vương?
Dương Khang không có đất mà chui, cúi đầu không nói gì.
Hoàng Dung không rõ chuyện bên trong, chỉ cho rằng đôi người tình này giận nhau, nhất định Mục Niệm Từ giận Dương Khang không tới cứu sớm hơn khiến nàng phải ra nông nỗi như thế, lập tức kéo kéo vạt áo Quách Tỉnh, hạ giọng nói:
- Chúng ta ra ngoài thôi, đảm bảo hai người bọn họ sẽ lập tức dàn hòa ngay.
Quách Tỉnh cười nốt tiếng, theo nàng bước ra. Hoàng Dung đi tới tiền viện, khẽ nói:
- Quay lại xem họ nói chuyện gì.
Quách Tỉnh cười nói:
- Ðừng lắm chuyện nữa, ta không đi đâu.
Hoàng Dung nói:
- Ðược, ngươi không đi thì đừng hối hận, có chuyện gì hay thì quay lại ta cũng không nói cho ngươi biết đâu.
Nàng vọt lên nóc nhà, rón rén bước tới nóc phòng phía tây, chỉ nghe Mục Niệm Từ lớn tiếng trách móc:
- Ngươi nhận giặc làm cha, còn nói là... .
Nói tới đó khi tức đầy ruột, không nói thêm được nữa. Dương Khang dịu dàng cười nói:
- Muội tử, ta... .
Mục Niệm Từ quát:
- Ai là muội tử của ngươi? Ðừng đụng vào ta.
Chát một tiếng, chắc Dương Khang bị tát một cái vào mặt.
Hoàng Dung chợt sửng sốt:
- Ðánh nhau rồi à, phải khuyên mới được.
Lúc ấy bèn vọt vào cửa sổ cười nói:
- Ái chà, có gì cứ từ từ mà nói, đừng nổi giận chứ.
Chỉ thấy Mục Niệm Từ hai má đỏ bừng, Dương Khang thì mặt tái xanh. Hoàng Dung đang muốn lên tiếng, Dương Khang kêu lên:
- Giỏi lắm, cô có mới nới cũ, trong lòng đã có người khác, nên mới đối xử với ta như thế.
Mục Niệm Từ tức giận nói:
- Ngươi.., ngươi nói gì?
Dương Khang nói:
- Cô theo gã Âu Dương kia, người ta văn tài võ nghệ cái gì cũng hơn ta gấp mười, cô còn coi ta ra gì nữa?
Mục Niệm Từ tức giận tới mức tay chân lạnh buốt, suýt nữa ngất đi.
Hoàng Dung nói chen vào:
- Dương đại ca, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, Mục tỷ tỷ thích ngươi, gã xấu xa ấy điểm huyệt cô ta, bỏ cô ta vào quan tài mà.
Dương Khang lúc ấy đã thẹn quá hóa giận, nói:
- Chân tình cũng được, giả ý cũng được, cô ta để cho y bắt đi, mất hết trinh tiết, ta há lại có thể cùng cô ta đoàn viên?
Mục Niệm Từ tức giận nói:
- Ta.., ta.., ta mất trinh tiết cái gì?
Dương Khang nói:
- Ngươi rơi vào tay người ấy bấy nhiêu ngày, y lôi kéo cũng lôi kéo rồi, ôm ấp cũng ôm ấp rồi, còn ngọc khiết băng thanh gì nữa?
Mục Niệm Từ vốn đã mệt nhọc không sao chịu nỗi, lúc ấy lửa giận công tâm, ọe một tiếng phun ra một búng máu tươi, ngã vật ra phía sau.
Dương Khang tự biết nói năng quá đáng, thấy nàng như thế, tình cảm trong lòng chợt động, định bước lên an ủi, nhưng nghĩ lại chuyện riêng của mình bị nàng biết được, Hoàng Dung lúc này lại đã có ý nghi ngờ, nếu để Mục Niệm Từ tiết lộ chân tướng chỉ sợ tính mạng của mình cũng khó giữ, lại lo lắng cho phụ vương, lúc ấy ra khỏi phòng chạy ra hậu viện, nhảy qua tường đi thẳng một mạch. Hoàng Dung vuốt ngực Mục Niệm Từ hồi lâu nàng mới dần dần tỉnh lại, định thần xong cũng không khóc lóc, lại như không có việc gì, nói:
- Muội tử, lần trước ta đưa ngươi thanh chủy thủ, làm phiền đưa ta mượn lại.
Hoàng Dung cao giọng gọi:
- Tỉnh ca ca, ngươi lại đây?
Quách Tỉnh nghe tiếng chạy vào, Hoàng Dung nói:
- Ngươi đưa thanh chủy thủ của Dương đại ca cho Mục tỷ tỷ đi.
Quách Tỉnh nói:
- Phải lắm!
Rồi rút trong bọc ra thanh chủy thủ mà Chu Thông lấy được trên người Mai Siêu Phong, thấy bên ngoài bao một tấm da mỏng, trên dùng kim xăm đầy chữ nhỏ. Y không biết chính là bí yếu của nửa dưới bộ Cửu âm chân kinh, tiện tay cất vào bọc, đưa thanh chủy thủ cho Mục Niệm Từ.
Hoàng Dung cũng lấy thanh chủy thủ trong bọc ra, hạ giọng nói:
- Thanh chủy thủ của Tỉnh ca ca ở chỗ ta, thanh của Dương đại ca thì bây giờ giao cho ngươi. Tỷ tỷ, đây là duyên phận đã định trong đời nhất thời kêu khóc cũng chẳng được gì, ngươi cũng đừng thương tâm, ta và cha ta cũng thường cãi nhau. Ta và Tỉnh ca ca phải lên Bắc Kinh tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt. Tỷ tỷ, nếu ngươi rảnh rỗi không bận việc gì thì đi với bọn ta cho thư thái, Dương đại ca ắt sẽ đuổi theo.
Quách Tỉnh ngạc nhiên nói:
- Dương huynh đệ đâu?
Hoàng Dung lè lè lưỡi nói:
- Y bị tỷ tỷ giận tát một cái đã bỏ chạy rồi. Mục tỷ tỷ, Dương đại ca vẫn còn yêu thích ngươi, ngươi đánh y, tại sao y không đánh trả, y võ công còn cao hơn ngươi mà, lần tỷ võ ấy...
Nàng vốn.định nói:
- Chuyện tỷ võ chiêu thân, hai người các ngươi vốn đã đùa với nhau quen rồi mà.
Nhưng thấy Mục Niệm Từ dáng vẻ khổ sở, câu nói đùa ấy lại nuốt trở vào.
Mục Niệm Từ nói:
- Ta không lên Bắc Kinh, các ngươi cũng không cần đi nữa. Trong vòng nửa năm nữa gã gian tặc Hoàn Nhan Hồng Liệt ấy không ở Bắc Kinh đâu. Y sợ các ngươi tới báo thù. Quách đại ca, muội muội, hai người các ngươi tính tình tốt, số phận cũng tốt... .
Nói tới đoạn cuối nghẹn lời, ôm mặt chạy ra cửa phòng, hai chân nhún một cái, nhảy lên nóc nhà đi luôn.
Hoàng Dung cúi đầu nhìn búng máu Mục Niệm Từ phun ra dưới đất, trầm ngâm một lúc, rốt lại vẫn không yên tâm, vượt qua tường đuổi theo, chỉ thấy bóng Mục Niệm Từ thấp thoáng sau một cây dương lớn, dưới ánh nắng ngọn đao trắng lóe lên, nàng đã giơ ngọn chuỳ thủ lên đầu. Hoàng Dung sợ quá chỉ nghĩ rằng nàng muốn tự tử, kêu lớn:
- Tỷ tỷ không được làm thế!
Nhưng khoảng cách quá xa không ngăn cản được, lại thấy tay trái nàng nhấc mái tóc xanh trên đầu lên, tay phải cầm chuỳ thủ vung về phía sau một cái, cắt mái tóc dài rậm ném luôn xuống đất, không quay đầu lại bỏ đi luôn. Hoàng Dung kêu mấy tiếng:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ?
Mục Niệm Từ lờ đi như không nghe, càng chạy càng xa.
Hoàng Dung sửng sốt xuất thần một lúc, chỉ thấy một lọn tóc dài bay trong gió, lại qua một lúc nữa chia ra rải trong khe dưới ruộng, ngọn cây bên đường, hoặc lầm trong bụi, hoặc trôi theo nước. Nàng từ nhỏ nghịch ngợm bướng bỉnh, lúc cao hứng thì cười vang một trận, lúc không vui thì kêu kêu khóc khóc, xưa nay không biết buồn là cái gì, lúc ấy thấy tình cảnh như thế bất giác cảm thấy buồn bã, lần đầu tiên biết được nỗi sầu khổ ở nhân gian. Nàng từ từ quay về kể lại chuyện với Quách Tỉnh. Quách Tỉnh không biết hai người cãi nhau chuyện gì, chỉ nói:
- Mục thế tỷ cần gì phải khổ như thế, tính cô ta cũng nóng nảy lắm.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ một nữ nhân bị người xấu lôi kéo ôm ấp thì là mất trinh tiết sao? ý trung nhân vốn yêu cô ta, kính cô ta lại không coi cô ta ra gì, không đếm xỉa tới cô ta nữa?

HOMECHAT
1 | 1 | 300
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com