watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:06:0026/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Hải Âu Phi Xứ - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Hải Âu Phi Xứ
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 22


Mộ Hòa nhảy lên xe gắn máy chạy mất. Bà Du đứng nơi cửa nhìn theo lắc đầu. Con trai bà tuy đã ba mươi tuổi, nhưng với bà nó vẫn là một đứa con nít, do đó bà lo cho Hòa từng ly từng tí một. Mộ Hòa không muốn ai nhắc đến chuyện của Diệp Khanh, nhưng lòng chàng vẫn thấy nhơ nhớ nàng. Đến Đài Loan mới có ba ngày chàng đã viết thư cho nàng ngay. Nhưng mười mấy hôm sau, bức thư đã được trả lại ngay với lý do là người nhận thư đã di chuyển đi nơi khác. Tên giám đốc họ Văn bần tiện thật, hắn hứa với chàng vậy mà không tiếp tục thu dụng nàng. Mộ Hòa bực dọc và chàng thấy thương hại cho Khanh, có lẽ nàng đã trở về Phi Luật Tân. Thế là Hòa lại viết một bức thư khác gửi đến đi.a chỉ nhà nàng. Chàng nghĩ dù Diệp Khanh có ở phương nào đi nữa, chắc chắn khi nhận được thư, người nhà của nàng cũng sẽ đưa thư đến cho nàng. Nhưng nửa tháng sau, bức thư vẫn bị trả lại với lý do Không có đi.a chỉ, cũng không có người mang tên này. Mộ Hòa ngẩn ngơ, tìm đi.a chỉ của Diệp Khanh ra xem lại. Đúng mà, đâu có sai chữ nào đâu? Không lẽ ta viết lộn? Làm gì có chuyện đó? Mộ Hòa lấy bản đồ thành phố Manila ra dò tìm. Quả thật không có con đường nào tên đó cả. Hòa nghĩ thêm, có lẽ nàng sống trong những khu xóm lao động nghèo khổ Nhưng ít ra thì cũng phải có một cái tên chứ? Và thế là Mộ Hòa đã đánh mất tung tích người con gái mang tên Diệp Khanh. Nhưng cũng hy vọng là nàng sẽ gửi thư cho chàng. Chàng có một khoảng thời gian dài đợi chờ, nhưng một tháng, hai tháng rồi ba tháng, tin tức về Diệp Khanh vẫn bặt tăm. Khoảng thời gian ngắn ngủi cho một mùa hè tại Tân Gia Ba với mối tình lãng mạn cũng tàn theo năm tháng. Nhiều đêm yên tĩnh hay trong những buổi sáng nhàn hạ, đôi lúc Mộ Hòa cũng nghĩ đến Diệp Khanh, không phải chỉ nghĩ đến Diệp Khanh thôi, mà Hòa còn nhớ đến đêm Hương Cảng. Hàng trăm nghi vấn, thắc mắc trong đầu. Người con gái trên chuyến phà đột ngột biến mất. Còn Diệp Khanh đã cho chàng đi.a chỉ mạ Sự liên hệ của hai câu chuyện là hai người con gái giống nhau như tạc và đều đến với chàng một cách lạ lùng. Chuyện khó tin nhưng có thật. Chuyến viễn du Đông Nam Á kỳ này có nhiều chuyện thật lạ lùng. Thế giới quả thật bí hiểm lạ! Mộ Hòa không còn cách nào để tìm ra tung tích người thiếu nữ trên phà, cũng như bó tay trước sự kiện mất tung tích của Diệp Khanh. Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày của một ký giả, chàng không còn một chút thì giờ nào để nghĩ về Diệp Khanh hay người thiếu nữ tên Hải Âu. Thời gian trôi nhanh và những hình bóng cũ cũng nhạt nhòa. Mộ Phong dạo này lại đem những người bạn gái đến giới thiệu cho ông anh. Nhưng Mộ Hòa vẫn bình thản, đôi khi còn làm ra vẻ bực mình. Mộ Phong không biết làm sao hơn, một hôm nàng nói với ông anh:

Anh Hòa, anh thích ca sĩ, thì em cũng có con bạn hát hay lắm. Anh muốn gặp nó không? Có điều sợ anh giữ nó không nổi thôi, nó cũng gớm lắm, hàng tá bạn trai theo đuổi, nghe nói có người tự tử vì nó. Anh có đủ can đảm để gặp không?

A, con bé này cũng biết áp dụng chính sách nói khích mình. Mộ Hòa cười bảo:

Vâng, vâng, có lẽ tôi không đủ can đảm đâu. Cô khỏi phải đưa nhân vật ấy đến, đến đây chắc tôI sẽ bị nhức đầu mất.

Mộ Phong dỗi:

Người gì đâu chẳng biết phải quấy gì cả, sợ có ngày anh năn nỉ em nói giúp chứ Mộ Hòa cười bỏ đi, chàng còn cả lô công việc phải làm. Vào phòng riêng chàng viết lại bài phỏng vấn.

Ông bố của Hòa bây giờ là Tổng Giám Đốc ngân hàng. Đời sống ông tuy lúc nào cũng bận rộn, nhưng tình trạng tài chính rất khả quan. Ông mới mua căn biệt thự nhỏ có vườn hoa này. Giữa một con đường toàn cao ốc chung cư thế này mà có được một vườn hoa nho nhỏ thì thích thật. Phòng của Du Mộ Hòa ở sát vườn hoa, cửa bằng kính nên trông suốt cả khu vườn. Hòa rất thích chiếc phòng đầy ánh sáng và thơ mộng này, vì như thế công việc của chàng mới đầy ánh sáng trong lành của buổi bình minh và đủ sức sống. Chiếc bàn làm việc đặt kề bên cửa sổ. Bà Du quan niệm rằng ánh nắng chói chang có hại cho mắt, thế nên Mộ Hòa vừa đi khỏi là bà kê bàn đi chỗ mát. Nhưng khi Mộ Hòa về tới chàng lại phải kéo bàn lại và luôn miệng càu nhàu:

Mẹ, mẹ đừng đụng tới đồ đạc trong phòng con nữa. Bà Du phải chịu thua thằng con cứng đầu của bà. Cái cứng đầu đã làm cho cha mẹ nhiều phen nhức óc. Ngay lúc Mộ Hòa còn ở trung học, có một hôm Hòa xin một số tiền lớn mà lý do không được chính đáng lắm làm ông Du Bộ Cao giận: Sinh con là sinh chủ nợ mà!

Không ngờ, trong lúc giận dữ, Mộ Hòa đã để lại mấy chữ Chủ nợ đã đi rồi nhé rồi bỏ đi mất.

Cả nhà ông Cao phải chạy đôn chạy đáo đi tìm. Mẹ Hòa khóc như mưa, bà trách cứ ông Cao không ngớt. Mãi đến khi tìm được Hòa đưa về nhà thì Hòa lại cứng cổ không thèm xài đến tiền của cha nữa. Chàng viết lách, đi kèm trẻ kiếm tiền. Ngay cả mùa nghĩ hè chàng cũng không chịu nghỉ ngày nào. Đến lúc lên Đại Học, ngay cả học phí, chàng cũng đóng chứ không xin tiền nhà.

Thấy con khổ cực, ông Cao không đành lòng, một hôm ông bảo chàng:

Mộ Hòa, đâu có con ai giận cha hàng mấy năm như con đâu. Nhà đâu thiếu thốn gì, con cần gì phải khổ nhọc như vậy? Mộ Hòa nhìn ông Cao cười nói:

Lúc con còn nhỏ con không biết gì, con mới hỗn láo giận cha mẹ, bây giờ con lớn rồi con đâu còn giận hờn cha điều gì nữa đâu. Có điều con không xài tiền nhà là vì con thấy con phải học cách tự lập, như thế mới đáng là đàn ông con trai chứ?

Ông Du Bộ Cao còn biết nói sao hơn? Nhưng ông thấy sung sướng và hãnh diện về thằng con của mình. Tính ương ngạnh của con ông cũng thấy hài lòng và thường biện hộ cho con:

Bà thấy không, di truyền mà! Lúc còn trẻ tôi còn bướng hơn nó nữa là khác.

Mộ Hòa bước chân ra đời đã kiếm được tiền thì cần gì phải xài tiền ở nhà nữa. Có điều giới báo chí là một giới khá phức tạp, quen biết nhiều thì hao tốn cũng nhiềụ Dù lương bổng của Hòa trong tòa báo thuộc vào loại khá, nhưng lúc nào Hòa cũng bị thiếu hụt. Do đó Mộ Hòa phải viết bài thêm. Bất cứ lãnh vực nào chàng thấy hứng là viết. Số thu vào mỗi tháng có tăng, nhưng cuộc sống của Mộ Hòa cũng bận rộn không kém. Bà Du nhìn con mà đau lòng, bà thường lén dúi thêm ít tiền vào túi con. Mộ Hòa thấy có tiền là cứ yên trí xài. Nhiều lúc thấy tiền trong túi nhiều quá, chàng còn kiêu hãnh bảo mẹ:

Mẹ xem, con cũng biết tiết kiệm vậy, tiền lương con tiêu đến bây giờ vẫn chưa hết.

Bà Du cười, còn ông Du khi vắng Hòa thì trách vợ:

Thụy Hà, con nó đã ba mươi tuổi rồi mà bà cứ cưng chìu nó mãi, phải để nó tự ứng phó với hoàn cảnh cho nó biết mùi đời chứ!

Bà Du thở dài:

Dù nó có năm mươi tuổi đi nữa, nó cũng vẫn là con em cơ mà. Nói giúp nó thì cũng không đúng, chẳng qua em muốn được yên tâm. Anh coi cực khổ như vậy làm sao còn dám nghĩ đến vợ con?

Ông Du cười to:

Bà khéo lo không. Bây giờ nó chưa thích để ý đến bạn gái, nhưng con người ai cũng phải qua cầu một lần, lúc chuyện nó tới bà có cản cũng không được.

Bà Du cười theo chồng:

Tôi đang đợi đây ông ạ.

Thoáng chốc đã đến tháng tự Đây là tháng đẹp nhất của đảo Đài Loan. Những tháng mưa mù đã qua, mùa hè lại đến. Suốt ngày chỉ có nắng và gió, trời trong vắt. Tháng này cũng là tháng bận rộn nhất của Mộ Hòa, nhưng chàng vẫn vui với công việc mớị Một bài phỏng vấn của chàng thật đặc sắc khiến toàn thể báo chí trong nước phải lưu tâm đến. Nhờ bài báo này Mộ Hòa được cất nhắc lên chức phó chủ nhiệm đặc trách ban phỏng vấn. Nếu đem số tuổi ra so sánh thì có thể nói Mộ Hòa là một vị trưởng ban trẻ tuổi nhất. Đến đâu chàng cũng cười vui và huýt sáo luôn mồm.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi chạy một vòng tòa án để làm phỏng vấn các vị thẩm phán và lục sự trong một vụ án hai người chết thiêu trong hầm lửa, trên đường về, đầu Mộ Hòa vẫn còn nghĩ ngợi đến những uẩn khúc của vụ án. Xe vừa ngừng trước cửa, chàng đã nghe tiếng cười dòn của Mộ Phong từ bên trong vọng rạ Con bé này lúc nào cũng bận rộn, suốt ngày chẳng thấy đâu cả. Theo lời mẹ đoán thì có lẽ nó đang bắt đầu yêu đầu Nhưng những đứa bạn trai mà Mộ Phong đưa về nhà cứ thay đổi luôn, thành ra Mộ Hòa cũng không biết đâu mà mò.

Lấy chìa khóa mở cổng, chàng đẩy xe vào, vừa qua khỏi cửa là có một vật gì bay vụt về phía Hòa. Phản ứng tự nhiên chàng đưa tay ra bắt, thì ra đó là trái vũ cầu. Tiếp đó là tiếng reo của Mộ Phong:

Anh Hòa, anh bắt cầu hay quá.

Mộ Hòa nhìn sang, Mộ Phong đang cầm vợt cười nói vui vẻ, bên cạnh Phong là một cô gái, mặc áo pull trắng với chiếc váy ngắn trắng toát, tay cũng cầm vợt. Có lẽ là bạn học của Phong. Cả hai đang đánh vũ cầu trong sân thì chàng về tớị Mộ Hòa ném trái banh về phía họ bảo:

Chơi đi, tôi không dám làm phiền mấy cô đâu. Thiếu nữ mặc áo trắng đón lấy quả cầu. Dáng dấp này sao quen thuộc quá. Mộ Hòa ngẩn người ra nhìn, chàng rùng mình và có cảm giác tê buốt của một kẻ vừa bị rơi vào lòng băng. Vịn xe đứng như chết, trong đầu chàng bây giờ chỉ còn một khoảng trống hư vộ Thiếu nữ áo trắng vẫn cười tươi. Nàng là Diệp Khanh? Hay là Hải Âủ Mộ Phong bước tới, thúc nhẹ vào người chàng: Anh Hòa, anh làm gì đứng nhìn sững người ta thế? Em giới thiệu nhé?

Hòa đột nhiên nín thở nói:

Không cần, Mộ Phong ạ, anh đã biết cô ấy.

Anh quen nó rồi à?

Mộ Phong ngạc nhiên quay sang cô bạn:

Ê Vũ Thường, mày quen ông anh tao hả?

Thiếu nữ bước tới gần, mái tóc cắt ngắn, một khuôn mặt trẻ trung hồn nhiên, không trang điểm, một vẻ đẹp đơn sơ thanh tú. Đôi mắt cô bé tên Vũ Thường mở to nhìn Hòa lắc đầu:

Đâu có!

Mộ Hòa thấy đầu óc choáng váng, chàng nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu cho tỉnh trí rồi lại mở mắt rạ Người con gái vẫn còn nhìn chàng, khuôn mặt thật quen thuộc. Đúng là chim Hải Âu trên chuyến phà ở Hương Cảng đây mà, mà nàng cũng giống hệt chim Hải Âu ở Tân Gia Bạ Nhưng không lẽ trên đời này lại có những khuôn mặt giống nhau như vậy sao? Chuyện lạ thật, không thể có ba người giống nhau như đúc được. Thiếu nữ trước mặt chàng đột nhiên quay sang Mộ Phong với vẻ hoảng hốt:

Mộ Phong, anh mày hình như bị bệnh rồi đấy!

Giọng nói thật trong, trong như tiếng chim yến, nghe hay thật! Đây không phải là giọng nói của Diệp Khanh, cũng không phải giọng nói của người thiếu nữ định tự tử. Người thiếu nữ trên chuyến phà ở Hương Cảng? Nửa năm rồi biết đâu chàng chẳng quên giọng nói? Mộ Phong nhìn Hòa với một chút ngạc nhiên, nàng lắc mạnh vai anh:

Anh Hòa, anh làm sao vậy? Sao mặt mày tái mét thế này? Anh Hòa!

Mộ Hòa đẩy Mộ Phong sang bên, mắt chàng nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ:

Tôi dám chắc cô phải mang họ Diệp.

Thiếu nữ ngạc nhiên:

Họ Diệp? Tại sao tôi phải họ Diệp? Tôi họ Dương mà.

Họ Dương à?

Mộ Hòa lẩm bẩm như đứa bé mới biết đọc, Mộ Phong đứng cạnh mở to mắt nhìn anh rồi chen vào:

Cô này họ Dương tên là Vũ Thường. Vũ là lông vũ và Thường là áo đấy!

Mộ Hòa thắc mắc:

Tôi nghĩ có lẽ cô cũng chưa hề đến Hương Cảng?

Hương Cảng à? Hương Cảng thì tôi có ghé qua một lần, có chuyện chi vậy anh?

Mộ Hòa sung sướng:

Cô sang đấy từ bao giờ?

Hai năm trước, lần đó tôi đi với mẹ tôi. Mộ Hòa lại thất vọng, chàng nghĩ có lẽ chàng loạn trí, nhưng cũng cố hỏi:

Chắc cô có trông thấy tôi bao giờ chưa? Vũ Thường yên lặng ngắm Hòa một lúc, lại lắc đầu:

Xin lỗi, tôi cũng không nhớ, có thể có gặp nhưng tính tôi hay quên lắm.

Thôi được rồi.

Mộ Hòa nghĩ, nếu nàng là Hải Âu hay Diệp Khanh thì có lẽ nàng không bao giờ quên chàng.

Có lẽ tôi nhìn lầm người, xin lỗi nhé! Vũ Thường để lộ cử chỉ lo lắng:

Không sao cả, nhưng tôi thấy anh có vẻ mệt.

Mộ Hòa lắc đầu, đẩy xe vào nhà xe xong quay đầu lại ngắm kỹ Vũ Thường. Hai đứa con gái vẫn cầm vợt trên tay đang lo lắng nhìn chàng. Chiếc váy thật ngắn, chiếc áo pullMộ Hòa nghĩ đến hình ảnh Diệp Khanh đứng trên sân bay tiễn chàng cũng khuôn mặt chưa trang điểm này. Rồi chàng nghĩ đến cử chỉ của người con gái trên chuyến phà. Mộ Hòa lắc đầu, quay lưng bước vào nhà.

Đột nhiên chàng dừng chân quay lại hỏi:

Vũ Thường, cô biết bản hát Hải Âu không?

Vũ Thường mở mắt:

Dạ chỉ Hải Âu à? Anh định nói cái gì?

Mộ Hòa thở dài:

Không, không có gì cả, tôi chỉ thắc mắc là tại sao hai con Hải Âu trước không biết bay về đâu biệt tăm, còn Hải Âu thứ ba lại không biết từ đâu bỗng xuất hiện nơi này. Nói xong, Mộ Hòa bỏ mặc hai cô bé há hốc mồm đứng đấy, chàng đẩy cửa bước vào nhà, qua phòng khách, đi thẳng vào phòng. Vào đến phòng là Hòa ngã nhào lên giường, chàng cảm thấy đầu nhức như búa bổ, lòng nóng như lửa, tay chân rã rời. Hòa định thần phân tích câu chuyên, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không rạ Đầu chàng là một cuộn chỉ rối, chàng không nghĩ được gì cả. Hai giọng hát của hai thiếu nữ cứ lảng vảng không rời:

Đêm trải dài
Hải Âu bay,
Bay về đâu, về đâu?

Và giọng hát thứ hai:
Hải Âu chim chẳng có nhà
Phương đông hết ở lại qua phương đoài
Tung trời góc bể chân mây

Bay về đâu?
Chân trời hay góc bể?

Đột nhiên Mộ Hòa thấy mình bị rơi vào cơn mê hoặc của loài chim Hải Âu. Dù có đi đến đâu đi nữa, chàng vẫn bị nó như những loài ma quỷ ám ảnh, bám sát Người Mộ Hòa nhũn ra.

Tối hôm ấy, Mộ Phong đến ngồi giường anh hỏi:
Anh Hòa, hôm nay anh làm gì thế? Làm gì mà ngẩn ngẩn, ngơ ngơ để

Vũ Thường nó hoảng lên vậy?

Mộ Hòa nằm từ chiều đến giờ vẫn không buồn dậy, chàng thờ ơ đáp:

Thế à? Cô ấy bị giật mình thật hả?

Sao lại không? Nó cứ hỏi em mãi là tại sao anh có vẻ ngớ ngẩn như vậy? Em bảo nó là anh hàng ngày cũng bình thường lắm, không hiểu sao hôm nay vừa thấy nó là anh lại kỳ quặc thế chứ. Anh Hòa, có chuyện gì thế? Anh tưởng Vũ Thường là ai? Mộ Hòa buồn phiền trả lời:

Anh có tưởng gì đâu, chỉ tại anh mệt quá, nên choáng váng nhìn lầm.

Vậy thì anh xin nghỉ việc mấy hôm đỉ Mộ Hòa nhìn lên trần:

Vũ Thường là bạn của em à?

Vâng.

Từ bao giờ thế?

Cở một tháng nay. Mộ Hòa đưa tay lên gối đầu, tiếp tục nhìn lên trần nhà:

À, thì ra thế? Thế cô ấy ở ngoại quốc mới về đây học à?

- Ở ngoại quốc? Làm gì có chuyện đó. Cha mẹ Vũ Thường đều ở Đài Loan cả mà. Nhà cô ấy giàu lắm, em thường đến nhà Vũ Thường chơi, ở gần đây thôi, đường Nhân Nghĩa đó. Nhà nó là biệt thự hai tầng, có cả vườn hoa, lớn hơn gấp hai nhà chúng ta đấy, như cung điện của nhà vuạ Vũ Thường là con một nên được cha mẹ nuông chìu vô cùng.

Ông bố cô ấy làm gì?

Hãng du lịch. Nghe nói còn có mấy chi nhánh ở ngoại quốc nữa. Hiện nay tại núi Dương Minh, ông có một biệt thự hình như tên là Nhàn Vân thì phải.

Ông bố cô ấy tên gì?

Cái đóAi làm sao biết được? Em làm sao điều tra tổ tông tám đời của người ta được?

Mộ Phong ngừng nói, nhìn Hòa một lúc rồi đột nhiên kêu lên:

Anh Hòa, anh thích nó phải không? Ngay từ đầu là em đã thấy ngay mà.

Vậy mà đòi giới thiệu, anh lại bảo không cần, mà bây giờ lại hỏi tới hỏi lui đủ thứ hết. Cho anh hay, tán nó không phải dễ đâu, nó có hàng tá bạn trai đầu Mộ Hòa đột ngột ngồi dậy:

À thì ra cô ấy làMộ Phong, có phải Vũ Thường là đứa bạn biết hát của em đấy không?

Vâng, tuy không bằng ca sĩ nhưng nó hát cũng tới lắm.

Vũ Thường mới vào học trường em niên khóa này à?

Nói giởn hoài, nó vào đây học từ năm thứ nhất đến nay chứ.

Mộ Hòa ngẩn người ra, chàng nhảy xuống giường, hai tay vuốt nhanh mái tóc rồi bước ra cửa. Mộ Phong ngạc nhiên gọi theo:

Anh Hòa, anh đi đâu đấy?

Đi làm.

Ra đến phòng khách, chàng đụng đầu với mẹ, bà Du giữ chàng lại:

Nghe em con nói con không được khỏe, sao không nằm nhà lại đi đâu nữa đây?

Đến tòa báo.

Xin phép nghỉ một hôm không được à?

Mộ Hòa khó chịu:

Con có bệnh hoạn gì đâu mà ở nhà làm gì?

Bà Du ngạc nhiên:

Cái thằng này thật làThôi vậy thì ăn cơm rồi đi!

Con không ăn.

Mộ Hòa vừa dứt câu là đã đến cửa, chỉ một lúc có tiếng xe nổ máy và nhỏ dần. Bà Du đứng trong phòng khách vẫn không hết ngạc nhiên, quay đầu lại bà thấy Mộ Phong đứng nơi cửa trông theọ Bà hỏi:

Con biết anh con làm sao không? Ai làm nó giận thế?

Mộ Phong đáp:

Con có biết gì đâu, từ chiều tới giờ con thấy anh ấy điên điên làm sao ấy Con sợ anh Hòa dám bị bệnh thần kinh lắm đó mẹ.

Đừng nói bậy, không nên con!

Có lẽ ông ấy yêu con Vũ Thường rồi mẹ ạ.

Như thế cũng hay. Con nhớ tạo cơ hội cho chúng nó gặp thường xuyên nhé con.

Mộ Phong nhún vai:

Nếu mỗi lần anh Hòa gặp Vũ Thường lại dở dở ương ương như vậy thì không gặp tốt hơn. Mẹ không thấy ban nãy anh Hòa đã làm cho người ta ngượng đến độ nào à? Anh ấy cứ hỏi mãi mấy câu lẩm cẩm khiến con đứng một bên còn thấy ngượng nữa là nó Bà Du vẫn nuôi hy vọng: Nhưng đây là đứa con gái đầu tiên mà nó chú ý đến phải không?

Mẹ cứ mơ mộng mãi. Đám bạn trai của Vũ Thường có thể sắp hàng từ Đài Loan đến Mỹ, nó đâu thèm để ý đến ông anh gàn dở của con.

Nói vậy chớ anh con cũng có cái hay của nó chứ.

Mộ Phong cười ngất:

Mẹ nào chẳng khen con hay. Nhưng với chúng con, khi lựa chọn bạn trai, chúng con kén kỹ lắm chứ. Ngang hàng cũng không được mà yếu quá cũng không được.

Bà Du cười theo:

Mẹ thật chẳng hiểu tụi chúng bay bây giờ thế nào cả, mẹ thấy anh Hòa của con chọn bạn gái cũng thế. Bướng quá cũng chê mà hiền quá cũng không thích.

Nhưng mẹ cứ yên tâm đi, rồi có ngày ông anh quí của con sẽ chẳng chê cái gì tuốt tuốt.

Thật không? Tao nghi quá. Mà con nhìn thái độ hôm nay của thằng Hòa xem, nó làm như bận rộn lắm, nhưng không biết bận rộn cái gì! Thật vậy, mấy hôm liền Mộ Hòa đi đâu biệt tăm. Sáng vừa thức dậy đã bỏ đi, mãi đến tối mò mới bò về nhà. Mọi người không ai thấy mặt chàng cả. Tối hôm ấy, sau khi về nhà, chàng hối hả dùng mấy miếng cơm là đặt đũa xuống, định bỏ đi. Ông Du Bộ Cao nhịn không được, gọi:

Mộ Hòa!

Mộ Hòa đứng lại.

Cha gọi con có việc chỉ

Mấy hôm nay có việc gì mà bận rộn thế? Có án mạng à?

Không, nhưng con có tí việc riêng.

Chuyện riêng à?

Ông Du mở to mắt nhìn Hòa như vừa khám phá một chuyện lạ, ông không ngờ cả Hòa mà cũng có chuyện riêng.

Chuyện gì vậy con?

Mộ Hòa bối rối:

Chuyện của con mà, cha cần gì phải biết.

Đáp xong chàng cười hì hì rồi lại bỏ đi mất. Ông bà Du chỉ còn biết ngồi nhìn nhau. Ông Du bảo vợ:

Thằng Hòa lúc này làm gì mà bí mật thế?

Em có biết gì đâu, chỉ thấy nó tối nào cũng đi lòng vòng trong phòng miệng lẩm bẩm cái gì Hải Âu bay về phương đông, phương đoái. Có lẽ nó đang học làm thợ

Trời ơi!

Mộ Phong kêu lên:

Anh ấy đọc Hải Âu à? Vậy thì nguy rồi. Ông bà Du lo lắng:

Cái gì? Làm sao con?

Có lẽ anh Hòa mắc bệnh thần kinh rồi đầu Hôm trước vừa nhìn thấy Vũ Thường là anh ấy hỏi người ta có biết hát bản Hải Âu không, khiến người ta phải ngơ ngác. Bây giờ lại lẩm bẩm Hải Âu thì chắc chắn vì làm việc quá sức nên anh ấy bị bệnhHải Âu rồi đấy!

Bà Du e ngại nhìn con gái:

Hồi nào tới giờ mẹ có nghe nói chứng bệnh nào gọi là bệnh Hải Âu đâu? Bệnh này phát sinh từ lúc Vũ Thường đến nhà chơi, vậy thì mẹ thấy có lẽ chỉ có Vũ Thường mới trị nổi cơn bệnh đó thôi. Ông Du cười to:

À! Thì ra chỉ vì một đứa con gái. Tôi khuyên bà đừng bận tâm lo lắng gì cả, nếu quả thật chỉ vì đàn bà thì không có gì gọi là lạ cả.

Bà Du không hiểu:

Ông nói thế là thế nào? Ông Du chậm rãi kể:

Hồi anh mới gặp em, nửa đêm hôm ấy anh đã ra ngồi dưới gốc cây cười tình với trăng sao Bà Du mắng yêu chồng:

Quỷ này, già không nên nết. À, mà chắc bị di truyền, hèn gì chẳng cha nào con nấy!

Mọi người cười xòa, và sự bất thường của Mộ Hòa cũng bay mất theo tiếng cười. Nhưng với Mộ Hòa, chàng vẫn bận rộn. Sáng đi đến tối mịt mới về, cả hai tuần lễ như vậy Hòa mới có vẻ trở lại bình thường. Nhưng chàng lại thích ngồi một mình yên lặng suy nghĩ.

Chiều hôm ấy, vừa trở về, bước vào cửa là Mộ Hòa đã giật mình. Vì nơi phòng khách, Vũ Thường và Mộ Phong đang ngồi bên nhau uống cam vắt. Trước mặt họ còn có gã con trai cao cao gầy gầy. Họ đang bàn luận điều gì mà có vẻ sôi nổi lắm.

Sự có mặt của Mộ Hòa cắt ngang câu chuyện. Mộ Phong đứng dậy giới thiệu:

Đây là Du Mộ Hòa, ông anh của tôi; còn đây là anh Lưu Chấn Nghi. Lưu Chấn Nghi là bạn của em, còn Dương Vũ Thường chắc khỏi cần phải giới thiệu chứ?

Du Mộ Hòa liếc nhanh về phía Vũ Thường, hai ánh mắt chạm nhau, Vũ Thường nhoẻn miệng cười, gương mặt hồn nhiên như chim đỗ quyên, như hương xuân phảng phất, nhưng vẫn còn chút ít nghi ngờ. Nàng chưa quên cái buổi gặp gở đầu tiên. Mộ Hòa hiểu, chàng quay sang Chấn Nghi, anh chàng đang đưa tay ra bắt:

Lâu nay có đọc bài của anh, biết anh lâu mà đến bây giờ mới gặp người. Mộ Hòa bắt tay và quan sát người bạn mới. Mày sậm mắt to, cằm nhỏ, mũi cao, cũng khá đẹp trai. Mái tóc dài nhưng không rối, áo choàng khoác ngoài, bên trong là chiếc sơ mi màu trứng gà. Sinh viên trường Mỹ Thuật, Mộ Hòa không rõ thành tích nghệ thuật của hắn, tuy nhiên nhìn dáng dấp bên ngoài trông cũng có vẻ nghệ sĩ lắm đấy chứ. Mộ Hòa chỉ phật ý một điều là anh chàng khách sáo quá, không thích hợp vớp cách ăn mặc tí nào cả.

Chàng vừa cười vừa bắt tay Nghi:

Đừng gọi tôi là anh, cứ gọi tên tôi không cũng được, tôi thích gọi như thế - Lưu Chấn Nghi và Dương Vũ Thường.

Khi đọc đến tên Vũ Thường, cổ họng chàng nghẹn lại. Đưa mắt nhìn Vũ Thường, chàng hỏi:

Tôi có cắt đứt nguồn hào hứng của các bạn không?

Cử chỉ của Vũ Thường thật cởi mở:

Có gì hào hứng đâu, tụi này đang nghe anh Nghi kể lại chuyện anh ấy bị cảnh sát hốt. Mộ Hòa ngạc nhiên hỏi Chấn Nghi.

Tại sao bồ bị cảnh sát hốt? Mong rằng đó không phải chuyện trầm trọng.

Chấn Nghi đưa tay sờ lên tóc, nói với Mộ Hòa:

Thì cũng tại mái tóc của tôi này. Anh Hòa, anh thử nhìn xem mái tóc tôi có gì không phải đâu? Thời buổi bây giờ thanh niên đều để tóc dài, tại sao chúng tôi không có quyền để chứ? Để tóc dài có ngăn cản sự tiến bộ hay tự do cá nhân của ai đâu? Anh Hòa, anh là người mới xuất ngoại trở về, chắc anh cũng thấy người ngoại quốc đều để tóc dài hết phải không?

Mộ Hòa liếc nhanh về phía Vũ Thường, xong lên tiếng:

Tôi chỉ mới đi một vòng Đông Nam Á thôi, vì vậy tôi thấy chỉ có thanh niên ở Hương Cảng mới để tóc dài, còn thanh niên Thái Lan và Tân Gia Ba đều để tóc ngắn.

Rồi Mộ Hòa nhìn Vũ Thường hỏi:

Phải không cổ Vũ Thường cười, lắc đầu:

Đừng hỏi tôi, vô ích, tôi chưa hề sang Thái Lan cũng như Tân Gia Ba mà.

Mộ Hòa quay đầu lại nói với Chấn Nghi:

Tôi thấy để tóc dài cũng chẳng có gì trở ngại, nhưng vấn đề vệ sinh sạch sẽ cũng quan trọng. Để tôi chỉ bồ một phương pháp để tóc dài mà cảnh sát không có quyền hốt.

Chấn Nghi thích thú:

Cách gì đấy anh Hòa?

Bồ để tóc dài một chút, xong chải cao lên, lấy kẹp kẹp lại, xong cột khăn lên.

Làm thế chi vậy?

Mình hoài cổ mà, bồ không thấy trên những bức họa xưa, tóc tai ông bà người nào cũng dài cả saọ Tóc dài đến độ họ phải dùng khăn vấn lên. Mái tóc ngắn ngắn của chúng mình chỉ có mười mấy năm lịch sử thôi. Thuở xưa trừ người Mãn Thanh bím tóc không kể, còn bất cứ một ai kể cả Khổng Tử cũng để tóc dài cơ mà.

Lưu Chấn Nghi khoái chí ôm đầu:

Đúng rồi, tôi ngu quá không nghĩ đến lý do này để cãi lại mấy ông cảnh sát.
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 243
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com