Ngày 7 tháng 8 năm 1959 (Dân quốc năm thứ 48).
Lúc đầu có một luồng khí ẩm thấp miền nhiệt đới, từ mạn đông bắc của vùng quần đảo Đông Sa của biển Nam Hải, hình thành một ngọn bão không rõ ràng lắm, với tốc độ 60 hải lý một giờ, thổi về hướng trung bộ của Đài Loan. Bắt đầu từ lúc hơn chín giờ sáng ngày 7 tháng 8. Mưa gió tầm tã đổ xuống, liên tục, suốt mười hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
Ở phía trung bộ của Đài Loan, có một dòng sông bắt nguồn từ một ngọn núi cao chảy dài xuống, mang tên Đại Đồ Khê, đó là một trong bốn dòng sông lớn nhất của miền trung bộ. Thượng lưu của Đại Đồ Khê, phối hợp với chi nhánh của ngọn Tân Cao Sơn, A Li Sơn chảy uốn éo quanh co ở vùng trung bộ, đến Phổ Lý mới đổ vào vùng bình nguyên.
Dòng Đại Lý Khê này là nguồn nước chủ yếu nhất của nông dân miền trung, diện tích lưu vực rộng đến 20720 kilometer vuông, vài chục thôn trang trong khu, đều dựa vào dòng sông này sinh sống. Ở một dải Chương Hóa đại bộ phận dân cư đều làm nghề nông. Họ dựa vào nguồn của cải thượng đế phú cho mà sinh tồn, cũng không ngờ rằng, có một mai ân từ thượng đế ban cho, thượng đế lại sẽ thu về.
Ngày 7 tháng 8 sau khi mưa lớn tiếp tục mười hai tiếng đồng hồ nước biển dâng lên bị dòng nước lũ xô đẩy hợp với Đại Đỗ Khê làm một, bắt đầu chảy ngược. Nước lớn cuồn cuộn, chảy xiết, nhanh chóng ùa vào Đại Đỗ Khê, đê dọc Đại Đỗ Khê hoàn toàn vỡ, nước lũ cuồn cuộn tới lập tức chảy tứ tung trên đồng bằng, tốc độ kinh người, dìm ngập ruộng đất, cuốn đi thôn xóm, xô gãy cầu, mang đi gia súc mà rất nhiều bà con nông dân còn đang ngủ, trong khoảng một đêm vợ con chia lìa, mất đi bao nhiêu sinh mạng.
Đêm đó, Hoa Sầu Đông cùng em gái Quang Mỹ ngủ trong ngôi nhà nhỏ. Em trai Quang Tông ngủ lại ở nhà một bạn học. Do mưa lớn, hôm đó không lên lớp, Hoa Sầu Đông suốt ngày giúp đỡ làm việc nhà, trông các em, giặt tã lót, quần áo ngày mưa không có cách nào phơi được ở bên ngoài. Buổi tối, toàn thể căn nhà nhỏ treo đầy tã lót của Thu Hồng, ngay cả phòng ngủ của Hoa Sầu Đông cũng treo tựa như cờ vạn quốc. Thu Hồng cùng cha mẹ ngủ trong phòng ngủ giáp vách. Lỗ Sâm theo lệ uống rượu nhưng đêm ấy uống không nhiều, bởi vì trước khi đi ngủ Hoa Sầu Đông còn nghe thấy tiếng ông ta sỉ vả Ngọc Lan.
Nước lớn ùa vào nhà, là Hoa Sầu Đông đầu tiên phát hiện, bởi vì nó vẫn chưa ngủ, nó đang mơ tưởng mình là vai nữ chính trong truyện nhi dồng nào đó. Những lúc ấy, niềm vui sướng lớn nhất của nó là đọc sách và mơ tưởng. Đầu tiên nó thấy khung giường đang lay động. Nó sờ em gái bên cạnh, em ngủ đang ngon cũng không mơ thấy ác mộng, làm sao giường lại lay động chẳng lẽ là động đất? nó sờ giường trong tối, bản thân cũng không biết nên làm gì, thì một chân dẫm vào trong nước lớn lên đến ngang lưng, lúc này nó sợ hãi thất sắc, lập tức theo bản năng hô rống lên:
- Quang Mỹ! Quang Mỹ! ngập nước rồi! ngập nước rồi! mẹ! mẹ! ngập nước rồi! ngập nước rồi! ngập nước rồi! ...
Trong rối loạn nó lội ào nước chạy tới gian phòng của mẹ sờ công tắc đèn điện, đèn không sáng. thế nước cuồn cuộn phút chốc đã ngập đến ngực nó. Nó bắt đầu kêu thét:
- Mẹ! Mẹ!
Trong bóng tối nó nghe thấy nước vang lên "ùm" một tiếng, có người nhảy vào trong nước. tiếp đó là tiếng gào của Ngọc Lan
- Quang Tông! Quang Tông ở nhà họ Lưu! tôi phải đi tìm Quang Tông ... Quang Tông ...
- Mẹ! mẹ! - nó kêu lên, quờ tay túm trong bóng tối, chỉ túm được một chéo áo Ngọc Lan. Bóng Ngọc Lan đã nhanh chóng lướt qua bên người nó, trong tay còn ôm chặt Thu Hồng. Một hồi tiếng nước "ào ào ào" Ngọc Lan đã lội nước xông thẳng ra phía ngoài.
Hoa Sầu Đông đứng không vững, cả người bắt đầu trôi nổị Đồng thời nó nghe thấy nhà đang nứt ra, bốn phương tám hướng, dường như có tiếng rùng rợn mà cổ quái: tiếng nứt vỡ, tiếng nước tiếng người, tiếng "tõm" của đồ vật rơi vào trong nước ... Mà trong tất cả những tiếng này, có tiếng rống to chói tai của Lỗ Sâm:
- Ngọc Lan! không được phép ra ngoài! Ngọc Lan! ẵm Thu Hồng về cho tôi! ... Ngọc Lan, mày ở đâu! ...
Bốn phía tối đen như mực, trên đỉnh đầu, ván gỗ sập xuống, tiếp đó, cả ngôi nhà đều sập. Hoa Sầu Đông sợ hãi đến nỗi mất đi ý thức. Thân hình nó bị nước nhấc bổng lên cao lên rồi lại bị nước dồi xuống. Tiếp đó đòng nước cuốn lấy nó, xô nó đến phương hướng tối tăm không biết tên, chân nó đã không chạm tới đất nữa. Nó muốn kêu, mới há miệng nước đã lùa vào trong miệng. Nó bắt đầu thò tay túm loạn, cái túm này, lại túm được một cái tay đàn ông khác. Nó cũng không biết cái tay đó là của aỉ chỉ cảm thấy thân mình được nâng lên, đặt trên một tấm ván giường trôi nổị Nó cố sống cố chết bám lấy ván giường. ý nghĩ đầu tiền lọt vào óc nó là Quang Mỹ, Quang Mỹ còn ngủ trên giường! nó lấy hết giọng kêu ré lên:
- Quang Mỹ! Quang Mỹ! Quang Mỹ! em ở đâu?
Tiếng kêu này của nó, khiến người đàn ông bên cạnh nó cũng đột nhiên bị lay tỉnh. ông ta chửi toáng lên:
- Té ra là tao cứu mày, con đĩ con này! Hoa Sầu Đông! mẹ mày đâu? tiếp đó ông ta kêu lên thảm thiết:
- Ngọc Lan! Ngọc Lan! mày ẵm Thu Hồng về cho tao! Thu Hồng! Thu Hồng! Ngọc Lan! mày làm tổn thương Thu Hồng! tao sẽ giết mày! Ngọc Lan ... Ngọc Lan! Thu Hồng của tôi đâu? Thu Hồng của tôi đâu?
Hoa Sầu Đông cố sống cố chết bám ván gỗ, tấm ván gỗ chở nó và Lỗ Sâm. Cảm giác thấy ván gỗ đang bị nước lũ cuồn cuộn xô đi xa, xô đi xạ Nó đã không còn sức nào mà nghĩ nữa, chỉ còn nghe thấy Lỗ Sâm đang gào thét bên tai nó. Giọng điệu thảm thiết đó, và thế nước cuồn cuộn, tiếng nhà đổ sập, tiếng gió gầm rú, hợp tất cả lại thành sự rùng rợn khó mà hình dung nổi, đồng thời, còn có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vật vờ ở khắp nơi. Vô số cành khô lá cây níu kéo người nó lạị Đó là ngày tận thế. Toàn thể thế giới đều tiêu rồi. Cái gì cũng tiêu rồi. Nó lắc la lắc lư bò trên ván gỗ, nước không ngừng chồm trên người nó, lại rút xuống. Mỗi lần, cơ hồ như kéo nó rời khỏi tấm ván gỗ. Nó không dám động. Thế giới không còn nữa. Thế giới này chỉ có nước, nước và sự khủng khiếp, nước và Lỗ Sâm.
Lỗ Sâm vẫn đang kêu, chỉ có là, tiếng này so với tiếng khác khàn hơn, tiếng này so với tiếng khác tuyệt vọng hơn:
- Thu Hồng! Thu Hồng của tôi! Ngọc Lan! mày xéo đi đâu rồi! Thu Hồng ... Thu Hồng của tôi ...
Hoa Sầu Đông vùng vẫy muốn khiến mình tỉnh táo. Nó gắng gượng mở to mắt, chỉ thấy một mảnh nước lớn đen mênh mang, bên trên trôi nổi những đồ vật đen sì sì nhìn không rõ. Mưa lớn trực tiếp tưới trên đỉnh đầu, không có nóc nhà, không có thôn xóm, toàn thể làng ô Nhật đều nhìn không thấy nữa. Ván gỗ đang trôi, sắp trôi tới biển cả. Hoa Sầu Đông gắng sức tập trung tư tưởng càng lúc càng tan rã của mình. Trong biển cả cái gì cũng đều có, Quang Tông, Quang Mỹ, Thu Hồng, Ngọc Lan ... phải chăng đều đã cuốn vào biển cả. Lòng nó bắt đầu quặn thắt quặn thắt lại quặn thắt. Mà bên cạnh nó, tiếng kêu thét của Lỗ Sâm đã chuyển thành nức nở:
- Ngọc Lan ... Ngọc Lan ... Thu Hồng ... Thu Hồng ...
Không biết bắt đầu từ lúc nào, nước mắt đã lan đầy mặt Hoa Sầu Đông. Nước mắt nóng và mưa lạnh ngắt, từng giọt từng giọt, và nước lũ ngập trời ngập đất trào ra thành một khốị Trong cơn mơ mơ màng màng, có một vật đen trùi trũi trôi đến bên người nó, giống một đứa trẻ, có thể là Quang Mỹ! nó cả mừng thò tay ra túm lấy, túm được một cái chân lông lá ẩm ướt mà lạnh ngắt. Nó kinh hãi, mới biết không phải là Quang Mỹ, mà là một thây chó. Nó kêu gào vội buông tay và suýt nữa nó đã ngã vào trong nước lũ, uống liền mấy ngụm nước đục. Nó ho, sặc, lại theo bản năng túm chặt ván gỗ. Qua phen từng trải này, toàn thể tâm linh nó đều từ sợ hãi mà biết thành hầu như tê dạị
Thời gian không biết trái qua bao lâu, tấm ván vướng vào một thân cây lớn, bị giữ lạị Trên cây có tiếng một người đàn bà đang than khóc vang trời, dậy đất:
- Long ơi! Long ơi! Phải thằng Long không? Phải thằng Long không con?
Lập tức có nhiều thanh âm cùng cất lên một loạt, già có, trẻ có, như thể van xin, như thế mừng rỡ:
- Ai đó? Long phải không? Thắng phải không? Ai đó? Ai đó?
Tiếng của Lỗ Sâm trả lời, nghe như thể tiếng trống bể:
- Tôi đây! Lỗ Sâm, và cả Hoa Sầu Đông nữa!
Tiếng người đàn bà lại khóc nức lên:
- Hu hu hu! Long ơi! Long ơi! Con ơi là con! Hu hu hu hu!
Có tiếng một người đàn ông còn trẻ cũng đang than khóc:
- Ơ, ơ, hu hu hu! Thắng ơi, Phú ơi! hu hu hu!
Trên cây hình như khônng có ít người. Tiếng của một ông già đang cất lên, giọng ông khàn khàn:
- Đừng khóc nữa, con ơi! Liên à! Minh à! ... Nhà chúng ta không làm chuyện gì thất đức. Mã tổ nương nương sẽ phò hộ cho chúng ta! Thằng Long sẽ được cứu mà, bọn thằng Thắng cũng sẽ được bình an vô sự mà! Đừng khóc nữa con ạ! Chúng ta hãy lo kéo Hoa Sầu Đông lên cây trước đã! Hoa Sầu Đông! Hoa Sầu Đông!
Trong cơn mơ màng phảng phất, Hoa Sầu Đông hình như hiểu được rằng, trên cây đó có gia đình bác Vạn ở gần nhà, gồm có bác Vạn, con trai của bác là anh Minh, con dâu của bác là chị Liên, ba thế hệ nhà bác Vạn đều ở chung với nhau, vì vậy rất đông người, bây giờ ngó bộ cũng ly tán hết rồi. Cô bé muốn trả lời tiếng kêu của bác Vạn, thế nhưng, cổ họng cô cứng ngắt, không phát ra được một thanh âm nào, sự kinh hoàng, đau khổ tuyệt vọng quá độ và sự sợ hãi vô bờ bến đang chụp lấy cô chặt cứng, không rờị Vả lại, cô bé cũng bắt đầu cảm thấy tứ chi của mình sưng vù lên vì ngâm nước quá lâụ Có người đưa tay ra kéo tấm ván gỗ, tấm ván gỗ rung lên từng chặp, Lỗ Sâm vội vàng nói:
- Khỏi kéo làm gì! Tôi nắm chặt nhánh cây, giữ cứng tấm ván là được rồi! Trên cây cũng đông người quá, chắc không chịu nổi thêm người nữa đâu! Hư hư ... hư hư! Thu Hồng và Ngọc Lan đều mất tiêu rồi! Hu hu hu ... hu hu hu ...
Hắn lại bắt đầu khóc than ư ử. Tiếng than khóc đó của hắn lại khơi dậy tiếng khóc của chị Liên:
- Hu hu hu ... hu hu hu ...
Tiếng khóc, tiếng than vãn, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng cành lá dao động ... tất cả cùng họp lại, tạo nên một thứ âm thanh quái đản, kinh hoàng của một thứ địa ngục trần gian. Thần trí của Hoa Sầu Đông bắt đầu trở nên mơ hồ phảng phất. Trong cơn mê sảng đó, tiếng nói của bác Vạn cạnh nhà hình như vẫn vang vang bên tai cô bé:
- Nhà mình không hề làm gì thất đức, Mã Tổ nương nương sẽ phò hộ cho chúng ta!
Đúng vậy, mẹ Ngọc Lan không hề làm chuyện gì thất đức, Quang Tông. Quang Mỹ, Thu Hồng đều còn quá nhỏ, chúng nó đều rất tốt, rất dễ thương! Ở hiền thì gặp lành, nhất định là Mã Tổ nương nương sẽ phù hộ cho họ. Thế nhưng, Mã Tổ nương nương ơi! bà đang ở đâu? Tại sao gió vẫn không ngừng thổỉ Mưa vẫn không ngừng rơỉ và dòng nước mênh mông vẫn không ngừng cuồn cuộn dâng lên, cuốn trôi phân tán mọi người thế nàỷ Mã Tổ nương ơi! Bà đang ở đâu? Bà có nghe tiếng kêu than của mọi người không? Phảng phất đâu đây hình như cô bé lại trở về mấy năm trước, mọi người đang làm lễ cúng vái trên núi, lễ bái những "người anh em tốt", thế nhưng, ba lại đi theo những người "anh em tốt" đó luôn rồi.
Nghĩ dến cha, trong đầu cô bé chỉ còn lại hình ảnh của chạ Hình như cô bé đang nằm mơ, trong giấc mơ của cô bé có hình ảnh gương mặt cha thật rõ nét.
Dương Thăng đứng trước cổng vào mỏ than đá, đang nhìn cô bé mà cười, chiếc nón đội trên đầu bị lệch sang một bên, cô bé đưa tay vẫy, bắt cha cúi người xuống, cô tỉ mỉ đưa tay chỉnh cái nó lại cho ngay, kéo cái đèn trên nón lại cho đàng hoàng, và cả sợi dây điện trên nón thông xuống bình điện đang đeo ngang hông nữa ... Ba của cô bé ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt, thật chặt! Sau đó ba cô vừa cười vừa nói thì thầm vào tai cô bằng một giọng thân thiết, thương yêu vô bờ bến:
- Hoa Sầu Đông! ba nói cho con nghe một bí mật nhé! Con là một cô bé xinh đẹp và dễ thương nhất cõi đời này!
Ồ! Ba ơi! Trái tim cô bé đang kêu gào, ba đang ở đâu? Trên thiên đường chăng? Bên cạnh ba còn chỗ trống không? Ồ! ba ơi! Cứu con với, cứu con vào thiên đường với ba đi, ba ơi! ... Và cô bé ngất đi ...
Trận lụt lần đó, trong lịch sử của đảo Đài Loan, được gọi là "trận lụt tám bẩy". Khu vực bị ngập lụt, từ bắc xuống nam, từ đông sang tây, bao trùm khoảng ba trăm cây số vuông. Đường xe lửa bị gián đoạn, công lộ bị cắt ngang, điện nước bị cúp hết, đất bằng biến thành biển nước mênh mông, ruộng lúa biến thành đất hoang trùng điệp. Dân bị nạn có khoảng mấy chục ngàn người, hơn sáu mươi thôn xóm, thành phố, bị chìm ngập dưới làn nước vô tình, tàn bạo.
Sau cơn kiếp nạn, người ta không thể nào thống kê được một cách chính xác số người bị chết, số người bị mất tích nhiều hơn số người được xác nhận là chết khoảng ba, bốn lần. Những người bị mất tích đó, có thể đã bị cuốn ra biển khơi, hy vọng sống còn rất vô vọng, tuy nhiên, trong tâm hồn của rất nhiều người dân bị nạn, những thân nhân đó của họ, vẫn còn sống ở một nơi nào đó.
Lần thiên tai này, làm cho rất nhiều người không còn nhà cửa để mà trở về. Làm cho rất nhiều gia đình tan nát, rất nhiều đồng ruộng bị bỏ hoang. Làm cho rất nhiều người đang hạnh phúc trở thành bất hạnh, và những người vốn đang bất hạnh, càng bất hạnh gấp bao nhiêu lần trước đây.