Vận Nô đã được dẫn đến, cô cuí đầu đi vào cửa và đứng lại chờ đợi vơí nét mặt buồn thương, ấm ư"c và sợ sệt. Trình Chính đã dặn trước, nên cô không phải đeo gông, không bị troí. Nhưng vì trải qua mấy tháng buồn lo vất vả và mấy ngày vừa qua chua xót, ấm ức, kinh hoảng nên hình dung cô vẫn tiều tụy, da mặt cô xanh taí. Tuy nhiên vẻ tiều tụy xanh xao đó cũng không giấu nổi nét dẹp thanh tú của cô. Cô đang đứng yếu ớt như cây liễu mong manh trước gío và trắng xanh như búp sen mơí nhú lên mặt nước - Đó là phạm nhân - Trình Chính noí vơí Trọng Liêm - Chiếc vòng là do cô ta đem đi cầm đấy! Trọng Liêm nhìn Vận Nô, bất giác mở to mắt sững sờ. Nếu như ông Trình Chính thật sự có cho giải một quaí vật 3 đầu sáu tay đến đây thì chàng cũng chỉ có ngạc nhiên đến thế! chàng đã hoàn toàn ngây ngất cả người, nhìn Vận Nô không hề chớp mắt - Vận Nô! - Trình Chính hét - vị này là công tử ho. Châu, người mất vật báụ vòng pha lê đã được công tử nhận diện kỹ rồi, xác định là của nhà ho. Châu bị cướp mất. Bây giờ người có còn gì để noí không? Vận Nô ngước mắt nhìn Trọng Liêm một caí rất nhanh nhưng caí đó đã biểu đạt hết những điều chứa chất trong lòng cô: thảm thê, oán hận tuyệt vọng phẫn uất không đường giải thoát - Tôi còn noí gì được nữả- cô noí trầm trầm như là tự noí vơí mình, đầu cuí xuống, thấy r ràng mình không còn khả năng nào thoát tội, đến người mất cũng đã cố tình khẳng định đó là vật của nhà họ bị mất thì mình còn noí gì nữa? Cô cảm thấy chán nản cùng cực, tự dưng noí như muốn vặc lại - Những caí mà tôi biết thì tôi đã noí hết rồi. Bây giờ đã có người mất của, có vật bị mất, lại đã bắt được cả kẻ cắp thì các ông muốn xử thế nào là tuỳ các ông, tôi còn noí gì được nữa? - Vận Nô! - Trình Chính nghiêm giọng quát - Không được cãi bướng Vận Nô rùng mình, ngẩng đầu lên cô lại lướt mắt qua Trọng Liêm và Trình Chính một caí, nước mắt trào ra, cô cuí xuống cắn chặt răng vào môi, không dám noí một lời nào nữa - Cháu có câu gì muốn hỏi cô ta không? - Trình Chính hỏi Trọng Liêm - Có ạ. - Trọng Liêm quay sang Vận Nô, vẻ thảm thương tủi cực và dáng điệu như có gì khó noí trong lòng của cô làm cho chàng rất động lòng. Chàng đã không thể rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú của cô, giọng chàng tự nhiên buông ra cực kỳ dịu nhẹ - Thưa cô, cô đừng sợ, cô chỉ cần noí chiếc vòng này từ đâu đến tay cô là được mà! - Tôi có thể noí được saỏ - Vận Nô buồn rầu hỏi lại - Làm sao mà không được nhỉ - Trọng Liêm noí Thế rồi Vận Nô bắt đầu lấy giọng nho nhỏ buồn buồn kể lại một lần những sự việc đã noí ở công đường. Noí rồi, cô ngước mắt nhìn Trọng Liêm rụt rè noí thêm - Hay là, chiếc vòng của nhà công tử vơí chiếc này có thể không hoàn toàn giống nhaụ có thể nó có một chút xíu phân biệt chăng mà cũng có thể là người thợ kia đã làm thêm một chiếc vòng nữa gần giống vòng nhà công tử thì sao? Trọng Liêm bắt đầu hơi do dự, tự nhiên cầm chiếc vòng lên xem kỹ lại. Đúng thế, biết đâu chiếc vòng ngày lại không phải là vòng của nhà mình bị mất thì saỏ biết đâu nó là đồ vật của nhà cô ấy thật thì sao? Sự hiểu lầm này không đáng làm ra to chuyện. Vậy mà.. vậy mà... vậy mà đem một cô gaí ngoan của nhà người ta mà giam vào nhà lao? Nhìn cô gaí yếu ớt run rẩy tưởng như gió cũng thổi bay được thì chịu sao thấu sự nặng tay của bọn ngục tốt, chịu sao thấu cảnh cơm tù, nhà đá? Hơn nữa năm nay trời lại quá lạnh, có khi chết cóng cả con người ta thì sao? Hơn nữa nếu để người ta mắc oan thì tấm thân mỏng mảnh kia chịu sao nổi nhục hình? Càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng muốn lần khân, Trọng Liêm thấy không thể dừng được, chàng đứng dậy noí vơí Trình Chính - Thưa bác, cháu muốn đem chiếc vòng này về nhà để hỏi mẹ cháu xem, Bác biết chiếc vòng này vốn là của mẹ cháu, nên cháu cũng không thường xem xét nó, chưa chắc đã nhận được thật chuẩn. Noí như cô gaí này cũng hơi có lý. Vạn nhất mà sai thì sự ấm ức của cô ấy không noí làm gì, nhưng sự sai đó nó còn tổn hại đến danh dự của người ta nữa! đó chẳng phải là việc đùa đâu, thưa bác? Trình Chính nhướng lông mày nhìn Trọng Liêm rồi lại nhìn Vận Nô, đinh noí gì đó nhưng lại thôi. Xem ra, Trọng Liêm vẫn còn là một thư sinh trẻ tuổi mà! chàng thực sự nghi ngờ chiếc vòng là không đúng hay là đã động lòng trắc ẩn thương tiếc cho người đẹp đang mang tội? Trình Chính không để lộ cảm giác của mình, ông vỗ vai Trọng Liêm cười cười: - Cũng nên làm như vậy Trọng Liêm ạ cháu cứ mang vòng này về nhà đi, hỏi phu nhân xem. Mất của là việc nhỏ, làm oan người là việc lớn, đúng không? - Vâng ạ.- Trọng Liêm cất vòng đi, bất giác nhìn lại Vận Nô một caí, cũng vừa đúng lúc Vận Nô đang len lén nhìn chàng. hai luồng mắt vừa chạm vào nhau. Trọng Liêm chợt thấy trong tim rung lên một caí. Còn Vận Nô đã nhanh chóng cuí đầu nhưng một luồng cảm giác e thẹn đã dâng lên làm ủng dỏ đôi má xanh taí của cô, Trọng Liêm có vẻ bức xúc, chàng vaí ông Trình Chính một caí thật thấp, noí: - Thưa bác, cháu xin phép về để sớm làm r sự việc cho mọi người được yên tâm ạ. - Được bác cũng không giữ cháu nữa, bác đợi tin của cháu! - Vơí lại - Trọng Liêm quay nhìn Vận Nô, chần chừ một chút rồi noí - không nên quá bắt ức cô gaí này, trong tình hình như bây giờ, cô ấy chưa phải là tù phạm, chẳng nên đôí đãi như bọn tù thường, bác bảo có đúng không? - Tất nhiên, tất nhiên - Trình Chính đáp liền và dặn người đem Vận Nô đi. Trước khi dời chân cô lại ngước nhìn Trọng Liêm một lần nữa, mắt cô vẫn chan hoà lệ nóng nhưng ánh mắt chưá chan bao nhiêu là cảm kích, khẩn cầu, uất ức, hy vọng và biết bao ẩn ý không noí thành lờị.. Trọng Liêm lặng người dựa vào khung cửa, đờ đẫn trong giây lát. Sống đã gần 20 năm, lầu đầu tiên trong đời chàng cảm thấy trong tim căng ứ lên những cảm xúc mơí mẻ: chua xót, dịu dàng, thương cảm, xao xuyến, bâng khuâng............... Trọng Liêm vừa trở về nhà đã vội vã xộc ngay vào nội viện, không đợi a hoàn bẩm báo, chàng cứ thể bước vào phòng phu nhân. Bà đang hướng dẫn các bà già và a hoàn chuẩn bị vật phẩm, đèn đóm để đón Tết. Nhìn thấy con xồng xộc đi vào, tưởng là xảy ra việc gì to tát, bà không khỏi giật mình, đứng ngay dậy, sốt ruột hỏi - Có việc gì hay sao? - Ôi, không có gì - Trọng Liêm dừng bước cảm thấy mình có phần đểnh đoảng nên tự nhiên lắp ba lắp bắp, nhìn thấy bọn các bà già và a hoàn, chàng như muốn noí, lại do dự cắn môị... - Thôi cho các ngươi lui đi! - bà mẹ cảm thấy sự ấp úng của con trai nên đã ra lệnh cho bọn họ ra ngoài, khi họ đã đi hết, bà mơí hỏi - Có việc gì nào? Lại dánh mất thêm thứ gì nữa ư? - Không, traí lại kia! - Trọng Liêm noí và rút ra chiếc vòng pha lê lấp lánh - Mẹ mẹ nhìn này chiếc vòng của nhà ta bị mất có phải là đây không? - Ôi, đã tìm được rồi ư? - Bà mẹ vui mừng kêu lên, cầm lấy chiếc vòng - Sai thế này được? Chính là vòng của nhà ta đây rồi! vòng này vốn gọi là " vòng pha lê song phượng " tìm được thật là quá may mắn, thứ khác mà mất cũng thôi, nhưng chiếc vòng này thì quả là vật báu vô giá đấy - Mẹ ơi - thấy đồ vật được chứng thực Trọng Liêm cảm thấy chán ngán, cau đôi lông mày lại - Mẹ cũng chẳng chịu xem kỹ lại xem rốt cục có phải là vòng của nhà ta hay không, có bị nhần lẫn chút nào không? Có khi hai chiếc vòng mơí nhìn thì tương tự như nhau, nhưng sự thực thì lại không hoàn toàn giống nhau đâu! mẹ xem lại có đúng không? - Sao thế, Trọng Liêm? - Bà mẹ băn khoăn nhìn dưá con trai - chiếc vòng này là báu truyền mấy dời của nhà mẹ đấy. Ngày xưa ông ngoại con có 3 vật báu: Thứ nhất là vòng pha lê song phượng này, thứ hai đôi bình pha lê như ý, trên mặt khắc đôi rồng, gọi là " song long pha lê như ý" còn vật thứ 3 là một đôi bình pha lê gọi là song lân pha lệ. Ba vật này gọi là tam bảo pha lê. Về sau " song long pha lê như ý " đem cho cậu của con, " song lân pha lê " thì làm của hồi môn của dì con, còn vòng " song phượng pha lê " thì làm của hồi môn cho mẹ. Đồ vật như vậy, hỏi mẹ nhận nhầm thế nào được? Một ly cũng không nhầm, đây chính là chiếc vòng của nhà ta bị mất, chỉ trừ..... - Trừ thế nàỏ - Trọng Liêm sốt ruột hỏi - Chỉ caí tuí thêu là không phải của nhà ta trước kia mẹ đựng nó trong hộp bọc bằng gấm, bọn chúng đã vứt caí hộp đó đi mà thay bằng caí tuí thêu này Trọng Liêm tiu nghỉu ngồi dựa vào cạnh bàn chàng nhìn chiếc vòng pha lê một cách thất vọng chẳng còn biết làm gì, lơ dad~ng vãn ve dây tua của chiếc tuí thêu, bà mẹ chăm chú nhìn con, thắc mắc - Con làm gì vậy? Trọng Liêm? tìm được vòng đáng lẽ phải vui chứ sao con lại như người mất hồn mất viá thế? hay uống hụm nước đi, con có vẻ mệ rồi? - Đợi một chút mẹ ơi - một luồng ánh sáng loé lên trong óc Trọng Liêm, chàng đã nghĩ ra một ý gì mơí - Mẹ noí là tam bảo pha lê kia có một đôi " song long như ý " một đôi song lân pha lê, phải không ạ? - Phải rồi - Thế tại sao chiếc vòng này lại có một chiếc mà không phải là một đôi? - Ồ, con hỏi không sai đâu - Bà mẹ suy nghĩ một lát rồi hơi mỉm cười, từ từ ngồi xuống ghế, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ như đang chìm dắm vào hồi ức. Cuôí cùng, bà nhìn con trai, tủm tỉm - vòng pha lên này vốn trươc' cũng là một đôi đấy - Thế chiếc kia đâu rồỉ - Trọng Liêm hấp tấp hỏi - Mẹ tặng cho người ta rồi - bà mẹ khẳng định - Tặng ư? tại saỏ tặng ai cơ ạ? - Ôi chà, việc này noí lại dài dòng lắm - bà mẹ đưạ lưng vào ghế, lấy chiếc gôí kê tay ôm vào lòng, nhìn Trọng Liêm và vẫn cười tủm tỉm. Trọng Liêm thì nóng lòng như lửa đốt mà bà mẹ thì cứ chậm rãi ê à mãi! Chàng kéo một chiếc ghế thấp dùng để gác chân, ngồi xuống đó và giục - Đó là việc của 17, 18 năm trước rồi, nó có quan hệ đến con đấỵ - Phu nhân nhấp một ngụm trà - lúc đó cha con còn làm việc ở kinh dô, cha con có một người bạn rất thân, cùng nhậm chức ở viện Hàn lâm, hai bên gia quyến hai nhà cũng trở thành thân mật như chị em. Lúc đó con mơí 3 tuổi, nhà bên ấy không có con trai, chỉ có một con gaí nhỏ mơí tròn một tuổi. Có một lần họ mang cả cô bé đó đến nhà ta chơi, con không biết đâu, cô bé con đó hồng hào khoẻ mạnh, xinh xắn lắm, rất dễ thương. Lúc đó con mơí biết noí, đi còn chưa vững, nhưng chẳng biết làm sao mà cứ đòi bế con nhà người ta, đòi chơi vơí em bé. Không cho bế nó thì con khóc, không chịu. Cô bé cũng rất mến con, hễ trông thấy con là toét miệng ra cười. Mẹ thấy tình cảnh như vậy tự nhiên động lòng, thế là noí chuyện vơí mẹ cô bé, rủ kết thông giạ hai bên vốn đã môn dăng hộ đôí, lại là bạn thân, kết thông gia thì chẳng đâu bằng. Nhà bên ấy vừa noí đã ưng ngay. Mẹ liền lấy một chiếc vòng pha lê ra đưa cho họ, gọi là làm của tin. Họ đang là khách, không đem đồ quí gì, mơí tháo caí khánh vàng đeo ở cổ cô bé ra đưa cho mẹ. Đến nay, khánh vàng vẫn để trong hòm nhà mình đấy! Việc hôn sự noí thế là đã thành rồi, nào ngờ mấy tháng sau, có nơi thiếu tri phủ, cha con phải đi xuống phương Nam làm tri phủ, do đó nhà ta phải rời kinh thành. Lúc đó hai bên vẫn giao ước tiếp tục giữ quan hệ, đợi hai dưá lớn lên sẽ tác thành hôn sư. Nào ai biết việc chẳng chìu người, một năm sau nhà họ có việc phải từ quan, nghe noí trở về quê. Cha con cũng bất dắc chí, phải chuyển đi mấy nơi làm quan, nhưng đều không thuận tâm nên đã cáo lão về hưu. Từ đó hai bên biệt tin nhau. Quay đi quay lại đã 17, 18 năm rồi cũng không biết nhà bên ấy ra sao. Năm, 6 năm trước còn nghe noí quê nhà bên ấy không được bình yên, sợ rằng họ lại chuyển đi rồi. Cha con cũng chỉ vì quê nhà chộn rộn mơí dọn đến đây cư ngụ hai bên chắc chẳng còn cơ hội gặp nhau mẹ nghĩ tiểu thư bên ấy chắc đã gả chồng lâu rồi, việc ngày xưa chỉ là chuyện noí miệng vơí nhau, chẳng coi là chuyện gì chắc chắn.. Vì vậy, mẹ cũng không noí chuyện này vơí con. Nếu con không hỏi làm sao chiếc vòng pha lê này lại không có đôi thì có lẽ mẹ đã quên không nhớ tơí việc kia nữa rồi! Trọng Liêm há miệng nghe chăm chú, mê cả đi, đến lúc đó mơí vội vàng hỏi: - Nhà bên ấy họ gì? - Ho. Triệu - Trời ơi! - Trọng Liêm vỗ vỗ vào đầu, không biết trong lòng mừng hay sợ đau hay hồi hộp! cô gaí kia chẳng phải cũng là ho. Triệu đó saỏ chàng ta đứng hẳn dậy, cuống quýt hỏi tiếp một câu - tiểu thư nhà họ tên là gì? - Noí đến tên cô tiểu thư bên ấy, cũng có chuyện lạ lắm, hay lắm nhé - bà mẹ vẫn chậm rãi noí - người ta noí khi bà mẹ sinh cô ấy, nằm mơ gặp một cô tiên nhỏ giẫm trên dám mây hồng, tay cầm đàn vừa gảy vừa giáng hạ vào nhà. Sau đó bụng mơí đau và bà mẹ dẻ được một cô con gaí. Mọi người trong nhà, cả a hoàn nhũ mẫu đều noí, khi sinh tiểu thư, nghe thấy cả tiếng nhạc du dương nữa! vì vậy nhà họ liền đặt tên cho tiểu thư là Tiên Âm - Tiên Âm? -Trọng Liên sững người - Nhưng sau, mẹ cô ấy chê rằng tên đó khi gọi không thuận miệng, nên mơí đặt cho một tên tục gọi là Vận Nô - Aí chà! trời ơi! - Trọng Liêm nhảy cẫng lên, vui mừng và ngạc nhiên, không thể tưởng, mà cũng đau lòng xót ruột biết bao! chàng trẻ tuổi không biết làm gì cho phải, chỉ quay vòng, nhảy nhót xung quanh buồng, vừa nhảy vừa kêu - Aí chà, trời ơi! Aí chà trời ơi! - Thằng bé này sao thế nhỉ - bà mẹ sững sốt, hỏi - Hôm nay làm sao mà cứ điên điên rồ rồ, kỳ kỳ quaí quaí thế? con va vào đâu? Hay con xung khắc vơí quỉ thần nào rồi? - Aí chà, mẹ ơi! me không biết đâu! - Trọng Liêm hét to - Tên kẻ cướp bị người ta bắt kia kià, chính caí tên ăn cắp vòng pha lê ấy, là cô gaí 18, 19 ấy tên người ta là Triệu Vận Nô đấy Phu nhân giật mình kinh ngạc, cũng nhảy lên khỏi ghế - Con noí có thật hay giả đấy? - Còn caí gì mà thật vơí giả. - Trọng Liêm vẫn quay cuồng nhảy nhót trong phòng - con vừa mơí tơí nha môn về đây, đã gặp tiểu thư đó rồi, người ta b.i giam trong nhà lao khóc đến nổi cả người cũng tan thành nước mắt, đang bị oan mà không có nơi kêu cứu đấy Phu nhân như chợt tỉnh, giật tay con trai hỏi: - Con đã gặp cô gaí đó rồi ư? - Vâng ạ. - Trông người thế nào? Trọng Liêm bỗng chốc đỏ bừng mặt, giậm chân, hứ một tiếng, quay mình đi, noí - Mẹ còn phải hỏi con, con dâu do mẹ chọn đấy còn gì! mẹ còn không biết ư? Nghe ra ý tứ của cậu con trai rồi, thật là niềm vui từ trên trời rơi xuống, không thể tưởng nổi việc đáng mừng đến thế, bà mẹ còn cuống quýt còn ngạc nhiên vui sướng, còn vội vã bức xúc hơn cả cậu con trai! Đẩy chiếc ghế ra, bà vỗ tay gọi rôí rít - Chuẩn bị kiệu! nhanh lên, chuẩn bị kiệu cho tôi! - Mẹ ơi, mẹ định làm gì thế! - Trọng Liêm hỏi - Làm gì nữả - bà mẹ chỉ vào mũi chàng trai - Mẹ phải thân tự đi đến nha môn dón con dâu mẹ chứ! còn làm gì nữa đây! caí ông Trình Chính kia thật hồ đồ quá đáng tôi phải tính sổ vơí ông ta, làm sao mà lẫn lộn vàng thau, ù ù cạc cạc đem con dâu người ta nhốt vào nhà lao chứ? - Mẹ đừng vội trách bác Trình - Trọng Liêm noí - nếu mà bác Trình không bắt giam cô ấy thì..... - Thôi dừng noí nữa con trai ạ, mẹ biết bụng dạ con rồi!- Phu nhân cười phấn khởi - Anh kén chỗ no, chọn chỗ kia, chỗ nào cũng chê, bao nhiêu năm chẳng chon được một nàng dâu, hoá ra là số mệnh đã chọn sẵn cho anh cô gaí nhà ho. Triệu này rồi! Anh đừng cảm ơn bác Trình, mà phải cảm ơn chiếc vòng pha lê có thần tích kia cơ! Làm sao vừa hay lúc gia dình mình mất cắp vòng pha lê thì lại đúng vào lúc cô ấy đưa chiếc vòng của cô ấy ra chứ? Đúng là caí sợ tơ trời xe duyên, cách xa nghìn dặm cũng không dứt nổi thật! Trọng Liêm đứng đó, không khỏi có chút thẹn thùng nhưng chàng thấy sung sướng vui mừng là chính. Nhớ lại dáng diệu Vận Nô nửa giận nửa oán, ngơ ngác sợ sệt khi ở nha môn, chàng chỉ cảm thấy trong lòng như cháy bỏng lên mà chẳng noí ra nổi một câu. Nụ cười ngượng ngùng lại hơi ngớ ngẩn gắn chặt trên môi, chàng cứ trân trân nhìn mãi chiếc vòng pha lê quí giá trong vắt trên bàn đang tỏa ánh lung linh bốn phiá
Trọng Liêm và Vận Nô đã kết hôn vào ngay cuôí năm đó để kịp thời gian theo tục cươí chạy tang, chứ nếu không thì phải đợi những 3 năm nữa. Thế là giai thoại về chiếc vòng pha lê đã không c'o chân mà chạy biến khắp nơi. Tất cả trong xã, trấn đều đồn đại câu chuyện ly kỳ đó. Còn Trọng Liêm và Vận Nô thì sao? Họ cũng cảm thấy môí nhân duyên này quá thần kỳ, nhất là Vận Nô, cô thấy k`y lạ là chiếc vòng đã mang đến bao nhiêu nỗi cơ cực giày vò khốn khổ, nhưng cuôí cùng lại hoàn thành việc chung thân dại sự cho cô. Trong đêm động phòng hoa chúc, chàng rể nâng khuôn mặt đỏ hồng của cô và thì thầm hỏi nhỏ: - Nàng có hận chiếc vòng pha lê kia không? nó đã làm nàng phải chịu bao nhiêu cực khổ, bị giam cả vào nhà lao - Hận nó ư? - cô dâu thẹn thùng xấu hổ rồi mỉm cười sung sướng - Ôi, chàng đừng đùa trêu em nữa đi! Làm sao mà em phải hận nó nàỏ em phải cảm ơn nó còn chưa đủ đấy! - Nàng cũng chưa bao giờ biết vòng pha lê này có quan hệ đến việc chung thân của mình ư? - Không biết - cô dâu cuí đầu- Lúc ấy, khi mẹ cho em chiếc vòng, có lẽ định noí vơí em mấy việc, nhưng chưa kịp noí đã đi rồi. Chắc là mẹ sắp noí ra việc này đấy! Nếu lúc ấy mà mẹ kịp noí thì.... - Thì nàng sẽ không phải chịu bao nhiêu khổ cực thế này - chàng rể tiếp lời - Không, thì em sẽ chẳng gặp được chàng đâu - cô dâu lắc đầu - Tại sao? - Nếu vậy thì em làm sao lại nỡ đem chiếc vòng dính hôn để đi cầm chứ? - Vận Nô noí, mặt đỏ lên, đỏ như màu cây nến tân hôn đang cháy trên bàn kia Cuộc đời thật lắm chuyện ngẫu nhiên, cả một chuỗi ngẫu nhiên đã xây thành môí nhân duyên ân aí mặn nồng của Trọng Liêm và Vận Nô Sau khi chôn cất mẹ. Vận Nô, thưởng hậu Chu công công và thím Lý, vợ chồng càng đầm ấm dương hoa, khuê trung xướng họa, xa gần ngợi khen. Ông Trình Chính càng là vị khách quí thường xuyên của ho. Châu, ông thường cười ha hả mà noí rằng vợ chồng nhà Trọng Liêm " bén duyên " nhau tại nha môn đấy! Còn chiếc vòng pha lê thì sao? Mấy tháng sau ở huyện bên có phá một vụ án cướp của, bắt được bọn cướp, torng tang vật, tìm được chính chiếc vòng pha lê bị mất khi xưa. Thế là "châu về hiệp phố" vòng lại thành đôi! Vợ chồng nâng niu cất giữ đôi vòng thần kỳ ấy và luôn sẵn lòng kể vơí bạn bè về sự tích ly kỳ của chúng.