watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:32:3818/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Tình Sử Vương Chiêu Quân - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Tình Sử Vương Chiêu Quân
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 5

Hồi 27
Lần Nam Xâm Thứ Ba


Từ ngày Trại Chiêu Quân được sách phong Hoàng hậu tới nay thấm thoát đã nửa năm . Hán đế và Hoàng hậu thập phần kính ái lẫn nhau, mặc dầu tuổi tác chênh lệch.
Rồi tới tiết Thanh minh, Hoàng hậu xin Hán đế cho tới mộ chị . Hán đế bằng lòng ngay hứa là sẽ đi cùng, lại hạ chỉ mời Vương quốc trượng cùng phu nhân đi một lượt, và nói là tới tế mộ Lâm hoàng hậu trước, rồi mộ Chiêu Quân sau . Hoàng hậu vâng mệnh.
Sáng hôm sau, tiết trời thật đẹp, Trương thừa tướng dẫn bá quan văn võ hộ giá tới mộ phần Lâm hoàng hậu . Hán đế, hoàng hậu và bá quan lần lượt tới tế lễ trước mộ.
Sau đó đoàn xe ngựa lại tới phần mộ Chiêu Quân , các nghi thức tế lễ lại được cử hành trọng thể . Hoàng hậu quỳ khóc trước mộ chị rất thảm thiết . Hán đế sợ hoàng hậu quá bi thương, liền truyền lệnh dạo chơi để ngắm cảnh xuân, tới chiều mới hồi cung.
Về tới cung, Hán đế lại truyền bày tiệc nhỏ để vợ chồng uống rượu chuyện trò . Trong tiệc Hán đế vui vẻ nói:
- Ái hậu thật khác hẳn những mỹ nhân trong thiên hạ,ái hậu đẹp thướt tha, nhưng lại mạnh khoẻ chẳng khác gì nam giới.
Hoàng hậu nói:
- Chẳng những thiếp mạnh khoẻ thôi, thiếp còn cưỡi ngựa bắn cung, tinh thông thập bát ban võ nghệ, cùng là biết bài binh bố trận nữa.
Hán đế ngạc nhiên rồi cười bảo:
- Vậy sao ? Trẫm không ngờ ái hậu lại văn võ toàn tài như thế . Nhưng nay đất nước thanh bình, tài võ của hậu chắc không phải dùng tới.
Hoàng hậu nói:
- Tuy Phiên quốc hiện đã thần phục, nhưng còn mối thù của chị lẽ nào thiếp quên . Thiếp đang định xin thánh thượng cho phép dẫn binh sang Phiên quốc báo cừu, xin thánh thượng chuẩn tấu.
Hán đế lắc đầu:
- Không được, hậu là vị quốc mẫu, đâu có thể khinh xuất đem thân ra chốn sa trường . Vả lại mỗi lần động binh là khiến dân tâm kinh sợ . Hiện nay quốc khố cũng chưa được sung mãn nữa, mà việc dụng binh thìphải hao người tốn của.


Hoàng hậu nghe vậy không dám noí gì nữa.
Trong khi đó, ở Phiên quốc, Vệ Luật vẫn nuôi dã tâm gây chiến . Một hôm Phiên vương thiết triều, Vệ Luật bước ra tâu:
- Bẩm chúa công, hai lần chúa công động binh Hán triều, tốn ngườihao của, chỉ có được Chiêu Quân , rồi sau lại tốn bao của cải để xây phù kiều, mà rồi Chiêu Quân vẫn chẳng chịu cùng chúa công kết nghĩa . Như vậy là chẳng được lợi gì . Nay thần trộm nghĩ, xin chúa công động binh đánh hán, không được đất thìcũng phải có nhiều vàng bạc châu báu để bù lại sự thiệt thòi.
Phiên vương không biết rõ âm mưu của Vệ Luật nhưng nghe nói có lý, bèn hỏi ai có thể cầm quân đánh Hán lần thứ ba . Tức thì Thổ Kim Hồn bước ra tình nguyện, nhưng Lâu Lý Thụ lại tâu:
- Đất nước đã tốn người hao của quá rồi, xin đừng vô cớ gây chiến.
Thổ Kim Hồn trừng mắt nói:
- Lâu thừa tướng tuổi già nhút nhát quá, chính vì hao người tốn của nhiều rồi, nên lần này phải tìm của cải đất đai mà bù đắp vào.
Phiên vương khen phải, bèn phong Thổ Kim Hồn là Chinh nam nguyênsoái, cấp cho trăm viên mãnh tướng, mười vạn tinh binh, bảo chọn ngày xuất phát.
Mấy hôm sau Thổ Kim Hồn ban lệnh xuất quân, ngày đi đêm nghỉ, quân đi hùng dũng như gió cuốn . Thấm thoát đã tới gần Nhạn môn quan . Thổ nguyên soái cho đóng trại ở xa, nghỉ một đêm rồi hôm sau tụ tập chư tướng hỏi ai ra đánh trận đầu . Ngô Loan xin đi.
Ngô Loan dẫn quân tới trước Nhạn môn quan, lớn tiếng bảo:
- Quan quân trong thành chú ý, bản tướng vâng lệnh Phiên chúa đem binh tới đây đòi Hán triều cắt đất nạp vàng bạc châu báu . Nếu không nghe, sẽ đạp Trung nguyên thành bình địa.
Kinh nghiệm hai lần trước, Lý nguyên soái không dám khinh địch, cứ đóng chặt cửa quan, phòng thủ nghiêm ngặt, rồi viết tờ biểu tấu cấp báo về kinh.
Hán đế tiê: p được tờ biểu tấu của Lý nguyên soái, thì lo sợ lắm, thiết triều hỏi bá quan . Hỏi mấy lần mới có hai vị đại tướng là Trần Hy và Quách Vũ bước ra xin nhận nhiệm vụ . Hán đế phong hai ngườilàm Tả và Hữu Tảo bắc đại tướng quân, cấp cho trăm viên tùy tướng và mười vạn tinh binh, tức nhật lên đường tới Nhạn môn quan, lương thực sẽ tải đến sau.
Lý nguyên soái tiếp đón nhị vị tướng quân, bày tiệc trò chuyện rồi nói:
- Nhị vị tới đây là lão soái yên tâm . Ngày mai nhị vị phục binh ở hai bên núi, lão sẽ dẫn binh nghênh chiến rồi vờ thua chạy, nhị vị đổ quân chặn đường về của giặc, lãoquay lại cùng đánh thì giặc ắt thua.
Hai người đều nói:
- Lão nguyên soái tính vậy là hay lắm.


Sáng hôm sau, Cáp Hổ đem binh tới khiêu chiến . Lý nguyên soái tư dẫn binh mở cửa quan nghênh chiến . Hai tướng quần thảo trên năm mươi hợp bất phân thă"ng bại, sau đó nguyên soái vờ thua chạy về hướng tây có núi non, Cáp Hổ đâu chịu bỏ qua, liền giục quân đuổi theo . Đuổi được bảy tám dặm thì chợt pháo lệnh nổ vang, quân Hán mai phục hai bên đổ ra chặn đường về . Lý nguyên soái giục ngựa quay lại mà đánh . Cáp Hổ lúng túng bị Lý nguyên soái chém một đao rơi đầu.
Trận đó Phiên binh chết gần hết.

Hồi 28
Ngự Giá Thân Chinh

Hôm sau Thổ Kim Hồn sai Tôn Vân tới khiêu chiến để trả thù cho Cáp Hổ . Lý nguyên soái sai Quách Vũ nghênh chiến . Hai tướng quần thảo trên ba mươi hiệp thì Quách Vũ giở vũ thuật bí truyền là Hoa đao pháp, múa đao khiến Tôn Vân hoa cả mắt không còn biết đường chống đỡ . Cuối cùng Quách Vũ chém bửa đôi đầu Tôn Vũ.
Trận đó Phiên binh lại đại bại.
Hai ngày liền, trong hai trận đầu, Phiên quốc mất hai tướng giỏi và đại bại hai lần, binh tướng nao núng, Thổ Kim Hồn phải hết lời khích lệ . Do đó hôm sau Thổ nguyên soái dẫn toàn bộ binh tướng keó tới Nhạn môn quan và sai Thạch Khánh Chân ra khiêu chiến.
Vì Thạch Khánh Chân là kẻ đã giết Bách Hoa phu nhân, nên Lý nguyên soái tah^n giục ngựa ra báo thù . Đôi bên đánh dư trăm hiệp, Lý nguyên soái thấy không thắng được bèn vờ thua giục ngựa chạy . Thạch Khánh Chân đuổi theo, thình lình Lý nguyên soái giương cung lắp tên, quay lại bắn một phát, tên cắm ngay yết hầu Thạch Khánh Chân . Tướng Phiên vừa ngã ngựa thì Lý nguyên sóai dad~ nhanh như chớp giục ngựa tới chém lấy đầu đem về.


Anh em Thạch Long Thạch Hổ thấy cha chết thì gầm thét giục ngựa ra cản Lý nguyên soái, nhưng Quách Vũ và Trần Hy đã vội lướt tới nghênh chiến, đểLý nguyên soái chạy vào thành . Chỉ sau ít hiệp, Thạch Hổ bị Trần Hy đâm một thương trúng ngực chết liền . Thạch Long thấy em tử Trận thì xúc động, chân tay luống cuống, bị Quách Vũ vung đao chém làm hai đoạn . Hai tướng Hán hô binh tàn sát Phiên binh.
Thổ nguyên sóai hoảng hồn lui binh ba chục dặm, rồi sai người cấp báo về kinh đô Phiên quốc.
Phiên vương nghe tin, rụng rời tay chân, bèn hỏi các võ tướgn xem ai có thể thay thế Thổ nguyên soái . Em trai Phiên vương là Ngự đệ Nhị thân vương liền bước ra xin đi, được anh phong làm Chinh Nam đại nguyên soái thay thế Thổ Kim Hồn, giáng Thổ Kim Hồn xuống làm Tham quân.
Vệ Luật bước ra nói:
- Bẩm chúa công, phải mời thêm vi .tăng lần trước mới được.


Phiên vương chợt nhớ ra, sai Nhị thân vương tới chùa Phục Long, mời vị tăng năm xưa tham chiến . Nhị thân vương tới chùa Phục Long, rồi trở về cho biết là vị tăng đã nhận lời, nói là cứ đi trước rồi sẽ tới Nhạn môn quan sau . Phiên vương mừng lắm, giao toàn quyền cho ngự đệ xuất binh.
Ít ngày sau, Nhị thân vương đã tới Nhạn môn quan, Thổ Kim Hồn dẫn chư tướng ra đón, và trao lại ấn tín nguyên soái . Nghỉ một đêm thì vị tăng cũng tới . Nhị thân vương mừng lắm, sáng hôm sau tự dẫn binh tới khiêu chiến.
Lý nguyên soái nghe báo có Nhị thân vương Phiên quốc lãnh ấn nguyên sóai tới khiêu chiến thì cho Quách Vũ và Trần Hy ra nghênh chiến . Bên Phiên binh thì Ngô Loan và Dương Bá giục ngựa chạy ra . Bốn tướng quần thảo mấy chục hiệp bất phân thắng bại . Vị tăng thấy vậy liền lấy ra một thỏi sắt nhỏ tung lên trời mà niệm chú, tức thì hóa thành muôn nghìn thanh sắt lớn rơi như mưa xuống . Trần Hy bị một thanh sắt rơi vỡ đầu chết tức khắc . Quách Vũ bị một thanh sắt rơi trúng vai ngã ngựa và bị Ngô Loan giục ngựa tới chém chết . Hán binh đại bại, chạy vào thành chỉ còn một nửa.
Lý nguyên soái biết Phiên binh lại có yêu pháp, liền cho đóng chặt cửa quan, gia tằng phòng thủ, rồi cấp báo về triều.
Hán đế bãi triều, đang cùng hoàng hậu chuyện trò thì hoàng môn quan đưa người của Lý nguyên soái vào nội cung báo việc khẩn cấp . Xem xong tờ biểu, Hán đế sợ hãi toát mồ hôi, nhưng hoàng hậu nói:
- Việc gì bệ hạ phải run sợ như vậy, yêu thuật thì đã có phép tiên trị được . Thiếp có phép tiên trừ yêu thuật . Xin bệ hạ cho thiếp xuất binh, trả nợ nước rửa thù nhà.
Hán đế lắc đầu:
- Hậu là bậc quốc mẫu, đâu có thể ra sa trường được.
Hoàng hậu lại nói:
- Nếu không thì bệ hạ nên ngự giá thân chinh để nức lòng tướng sĩ, thiếp sẽ đi theo trợ chiến . Ngày xưa đức Cao Tổ đánh đông phạt Bắc mới đươc thiên hạ, ngày nay bệ hạ không noi được gương của đấng tiên vương hay sao ?
Hán đế suy nghĩ hồi lâu rồi bằng lòng.

Hồi 29
Bách Chiến Bách Thắng

Lý Năng nghe tin hoàng đế ngự giá thân chinh thì về nhà xin mẹ để tình nguyện lãnh ấn tiên phong . Lúc đó Lý Năng đang giữ chức Ngự doanh chỉ huy . Vợ là Trầm Thị phu nhân bảo:
- Nếu vậy để thiếp cùng đi.
Lý Năng nói:
- Mườu sáu năm nay ta luyện tập binh pháp võ nghệ, đôi chùy đồng đã lão luyện, nàng còn lo gì mà phải đi theo nữa.


Nhưng Trầm thị phu nhân không nghe, nhất định đi theo cho bằng được , rồi mẹ của Lý Năng là Trương thị, tức Thiết Hoa phu nhân cũng đòi đi theo.
Hán đế cùng hoàng hậu Trại Chiêu Quân và các tướng bàn định xong xuôi thì xuất binh, cờ xí rợp trời.
Xa giá tới Nhạn môn quan, Lý nguyên soái cùng chư tướng tiếp rước trọng thể . Ba quân biết Hoàng đế ngự giá thân chinh thảy đều nức lòng chiến đấu . Hán đế cho binh tướng mở tiệc ăn uống ba ngày liền, rồi ban lời phủ dụ, khuyến khích chiến đấu . Tướng sĩ reo hò hăng hái.
Hôm sau Thổ Kim Hồn tới khiêu chiến, mẹ con Thiết Hoa phu nhân và Lý Năng xin nghênh chiến, Lý nguyên soái dặn nên thận trọng . Thiết Hoa phu nhân ngầm cho một toán binh sĩ cấp tốc đào một hố lốn trên đường nhỏ phiá tây thành . Trong khi đó Lý Năng ra giao đấu với Thổ Kim Hồn . Sau gần trăm hiệp, Lý Năng vờ thau chạy về hướng tây, rồi vòng vào đường tắt mà chờ, Thổ Kim Hồn giục ngựa chạy thẳng tới nơi, ngựa bị sụp hố, Thổ Kim Hồn ngã ngựa, Lý Năng hiện ra hô quân đánh giết . Thiết Hoa phu nhân cũng tới tiếp chiến . Thổ Kim Hồn bị Hán binh xúm lại đâm chết . Còn Phiên binh chết quá nửa.
Hôm sau Nhị thân vương tức giận, sai Dương Bá đem một vạn quân tới trước Nhạn môn quan khiêu chiến . Hoàng hậu Trại Chiêu Quân đòi dẫn một vạn binh ra nghênh chiến . Hán đê" không cản được, đành phải ra đứng trên mặt thành theo dõi.
Ngô Loan thấy một nữ tướng giục ngựa chạyr a, đầu đội mão phượng, thân mặc chiến bào Ngũ trảo kim long, cưỡi ngựa yên chỉ, tay cầm đại đao, dung mạo diễm lệ tuyệt trần thì quát lớn:
- Tướng đàn ông chết hết rồi sao mà để đàn bà ra trận vậy ?
Trại Chiêu Quân dựng ngược đôi mày nạt lại:
- Ta là Trại Chiêu Quân , Hán triều Chiêu dương chính cung hoàng hậu đây.
Ngô Loan cười ha hả:
- Thì ra đây là em gái của Chiêu Quân , nếu vậy thì nên theo chị, về làm quý phi Phiên Quốc có phải hơn không ?
Trại Chiêu Quân xông ngựa tới quát lớn:
- Phiên cẩu chớ vô lễ.


Rồi vung đao chém tới . Ngô Loan giật mình giơ thương mà đỡ . Đôi bên quần thảo trên bốn mươi hiệp, thấy khó thắng được, Trại Chiêu Quân liền dùng phép thuật làm cho cây đao của mình nặng thành nghìn cân . Ngô Loan luống cuống chống đỡ không nổi . Dương Bá thấy vậy giục ngựa chạy ra trợ chiến . Trại Chiêu Quân nóng lòng tranh thắng, liền niệm chú gọi thiên binh thần tướng xuống đánh quân Phiên tan tác . Ngô Loan sợ hãi lơi lỏng chiến đấu, bị Trại Chiêu Quân chém chết . Dương Bá quay ngựa chạy nhưng Trại Chiêu Quân đã giục ngựa lướt tới chém đầu.
Hán binh tràn sang đánh giết, Phiên binh chết la liệt vô số . Bỗng từ đại doanh Phiên Binh một vị tăng thét lớn rồi chạy ra . Trại Chiêu Quân thấy vị tăng này đi chân mà không cưỡi ngựa, tay lại không cầm binh khí thì biết đó là kẻ làm yêu pháp bên Phiên binh thì quát hỏi:
- Hoà thượng kia là người tu hành sao không lo tụng kinh niệm phật, mà lại tới chiến trường phạm sát giới như vậy ?
Nhà sư nghiến răng nói:
- Thôi đừng nhiều lời, hãy xem phát thuật của ta đây.


Nhà sư nói xong liền ném một chiếc vòng như ý tới, Trại Chiêu Quân dùng tay gạt ra, và thấy hai tay tê buốt . Trong khi nhà sư thâu chiếc vòng thì Trại Chiêu Quân dùng phi đao phóng liên tiếp, nhưng nha sư đưa tay lên mà trỏ, các ngọn phi đao rơi lả tả xuống đất . Tiếp đó, bao nhiêu thiên binh thần tướng mà Trại Chiêu Quân gọi tới, đều bị nhà sư thu vào hồ lô hết .tiếp đó nhà sư tung thiết giản lên không, biến thành trăm nghìn thanh sắt rơi xuống đầu Trại Chiêu Quân , Trại Chiêu Quân chỉ còn biết quay ngựa chạy về . Nhưng nhà sư chạy bộ đuổi theo, và chạy còn mau hơn ngựa.
Lý Quảng và Lý Năng hoảng hốt xua binh ra tiếp cứu, nhưng hai ông cháu giục ngựa chạy tới được gần Trại Chiêu Quân thì không thấy nhà sư đâu nữa mà chỈ thấy một con chim cực lớn bay vút lên trời rồi biến mất . Hai ông cháu ngạc nhiên, không hiểu sao, còn Phiên binh thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Nguyên là Cửu Thiên Huyền Nữ biết đồ đệ bị nạn, liền cưỡi mây tới cúu, tung tiên thằng trói nhà sư mà đem lên trời trị tội.
Hai ông cháu Lý nguyên soái thừa thế xua binh đánh giết quân Phiên một trận tan tành . Hán đế thân cưỡi ngựa ra cửa quan tiếp đón hoàng hậu Trại Chiêu Quân.

Hồi 30
Ban Sư Khải Hoàn

Nhị thân vương sợ hãi lui binh ba chục dặm, chỉnh đốn hàng ngũ, cho quân sĩ ăn uống rồi bắt đi ngủ sớm để ngày mai đánh một trận phục thù . Nhưng tới quá canh hai, bỗng nghe pháo lệnh nổ rền,rồi hàng vạn Hán binh từ đâu ập tới, đi đầu là hoàng hậu Hán triều, cưỡi ngựa yên chỉ, tay cầm đại đao, thập phần đáng sợ.
Phiên binh rối loạn tan nát, Nhị thân vương hoảng hôt phóng lên ngựa chạy sang phiá đông nhưng lại gặp Lý Quảng, chạy sang phía tây nhhưng lại gặp Lý Năng, vội quay lại về phía bắc, quân lính ùn ùn chạy theo không còn lòng dạ nào chiến đấu.
Đêm đã khuya, Lý nguyên soái cho lệnh thâu binh . Hán đế sai bày tiệc ăn mừng cho tới sáng, quân sĩ reo hò ca hát vang trời.


Cho quân sĩ nghỉ ngơi ba ngày, Hán đế truyền Lý nguyên soái ở lại giữ Nhạn môn quan, và tự mình cưỡi ngựa cùng hoàng hậu đi đầu, dẫn binh tới nước Phiên.
Quân đi như mây bay gió cuốn, ít ngày đã tới gần kinh đô Phiên quốc . Quan thủ thành hoảng sợ vào cấp báo, Phiên Vường cuống cuồng không biết làm sao, bèn đem chém Vệ Luật, bưng đầu Vệ Luật cùng bá quan văn võ ra ngoài cổng thành quỳ xin tội, rồi rước Hán đế và hoàng hậu vào triều bày yến tiệc và cùng các quan đại thần đứng hầu tiệc.
Hán đế và hoàng hậu hả dạ lắm, chỉ tiếc là Mao Diên thọ không còn sống nữa . Hôm sau, Phiên vương tự mặc áo tù, đi chân đất hướng dẫn Hán đế và Hoàng hậu tới cầu Bạch Dương để tế Chiêu Quân . Phiên vương cho biện lễ cực trọng hậu rồi quỳ trên cầu mà nói.
- Muôn tâu thánh thượng và nương nương, mọi sự là do gian thần Mao Diên Thọ bày ra, thần đã biết lỗi, chém đầu họ Mao rồi . Suốt mười sáu năm qua, thần cũng không dám vô lễ đụng tới ngọc thể của Chiêu Quân nương nương, xin thánh thượng và hoàng hậu nương nương tha mạng cho.
Nhìn dòng sông cuồn cuộn, Trại Chiêu Quân xót xa thù hận, muốn chém Phiên vương, nhưng từ trên đám mây ngũ sắc cao tít, Chiêu Quân hiện ra bảo:
- Thánh thượng và hiền muội ngự giá thân chinh trả thù cho thiếp là thiếp mãn nguyện lắm rồi . Mười sáu năm qua Phiên vương cư xử với thiếp rất lễ độ, vậy hãy tha cho Phiên vương.


Nói xong thì biến mất . Hán đế ứa nước mắt quỳ xuống vái theo . Trại Chiêu Quân từ lúc lớn lên chưa hề thấy măt. chị, nay thấy được trong khoảnh khắc rồi thôi, trong lòng đau đớn lắm, cứ ôm mặt mà khóc . Hán đế phải an ủi hết lời.
Phiên vương được ân xá thì mừng lắm, rước Hán đế và hoàng hậu về triều, dọn tiệc linh đình, lại khao thưởng cho Hán binh . Sau cùng thì viết tờ biểu cam kết xưng thần mãi mãi và tiến cống đều đặn.
Hôm sau, Hán đế và Trại Chiêu Quân tới thăm mộ Lý Lăng, tế lễ một hồi, rồi đại binh keó về nam . Đi tới một ngọn núi bỗng thấy một con đười ươi to lớn dẫn hai đứa trẻ tới bên đường, rồi bỏ chạy vào núi . Binh tướng dẫn hai đứa bé, một trai một gái tới gặp Hán đế, thì biết đó là hai con của Tô Vũ, liền cho quần áo tử tế, sai đem theo về nước.
Về tới kinh đô, Hán đế phong thưởng cho các tướng và quân sĩ hữu công, truyền cho dân gian mở hội ăn mừng trong một tháng liền . Từ đó trung nguyên lại thanh bình như xưa.
Năm sau thì hoàng hậu Trại Chiêu Quân hạ sinh một thái tử, Hán đế mừng rỡ vô cùng, làm lễ tạ Ơn trời đất và tới lăng miếu tạ Ơn các bậc tiên đế.
Thái tử càng lớn càng thông minh, được học tập văn võ toàn tài, và ít năm sau thì lên nối ngôi trời.

 


 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 182
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com