watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:01:4718/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Tình Sử Vương Chiêu Quân - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Tình Sử Vương Chiêu Quân
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 5

Hồi 21
Lâu Nguyên Soái

Lâu nguyên soái mừng rỡ cùng chư tướng nghênh tiếp thật trọng thể, sai bày tiệc tẩy trần, trong tiệc, Lâu nguyên soái lén mở bức chân dung ra so sánh, thì thấy không sai mảy may, lấy làm vững bụng lắm.
Hôm sau Lâu nguyên soái cùng với trạng nguyên Vương Long phò Chiêu Quân đi trước, rồi đại binh đi sau mấy chục dặm cho khỏi ồn ào . Ít ngày nữa tới một địa phương, có sương mù dày đặc không thể nhìn xa, Chiêu Quân hỏi trạng nguyên Vương Long:
- Đây là đâu ?
Vương Long đáp:
- Đây là địa phận giáp Hắc Thủy Hà, từ đây tới Kinh đo Phiên Quốc chỉ còn nửa đường.
Qua Hắc thủy hà, Vương Long cho đóng trại gần một tòa cổ miếu bên đường để sĩ tốt nghỉ ngơi . Sĩ tốt nấu cơm ăn xong thì trời vừa tối . Vương Long cho lệnh ngủ sớm để lấy sức . Chỉ còn một mình Chiêu Quân ngồi trong trại, lấy đàn tỳ bà ra gẩy mấy khúc thê lương, tiếng đàn chất chứa lòng nhớ quê hương, nhớ Hán đế, đó là mấy khúc Qúa quan tư hương luyến chúa.
Lát sau mệt mỏi, Chiêu Quân gục xuống án thư mà thiếp đi . Nàng mộng thấy một ngọc nữ tới bảo:
- Có tiên chỉ, triệu nương nương tới yết kiến tiên chúa.
Chiêu Quân đi theo, tới một cung điện vàng son rực rỡ, bên trong có một vị tiên nữ mặc hoàng bào lấp lánh ngồi giữa, hai bên là hơn mười tiên nữ khác đứng hầu . Chiêu Quân ngạc nhiên lắm . Vị tiên chúa nói:
- Vương Chiêu Quân , ta là Cửu thiên Huyền Nữ, với ngươi có chút kỳ duyên, nên gọi ngươi tới đây, ban cho ngươi chiếc áo lông hạc . Mặc áo này thì Phiên Vương không thể đến gần ngươi, giúp ngươi giữ tròn danh tiết.


Nói xong sai tiên nữ đưa áo cho Chiêu Quân , nàng lạy tạ mà nhận . Ngọc nữ lại đưa Chiêu Quân trở ra, tới thềm cung điện thì thình lình xô mạnh một cái, Chiêu Quân không đề phòng nên ngã xuống, và nàng chợt tỉnh giấc, thấy trên án thư có chiếc áo lông hạc trắng như tuyết . Chiêu Quân biết là mình vừa gặp tiên chúa Cửu thiên Huyền Nữ, vội mặc áo lông hạc, thấy ấm hẳn lên, và bước ra ngoài doanh trại . Dưới ánh trăng suông, nàng thấy tấm bảng ở cổng ngôi cổ miếu ẩn hiện ba chữ "Cửu cổ miếu", thì biết đó là miếu thờ Cửu thiên Huyền Nữ, liền bước tới cổng miếu sụp lạy tạ Ơn, sau đó quay về doanh trại an nghỉ.
Hôm sau, Chiêu Quân vào miếu đốt hương khấn vái rồi mới tiếp tục lên đường . Thấm thoắt ít ngày đã tới ngoại thành kinh đô . Quan thủ thành dẫn binh nghênh đón . Chiêu Quân dừng ngựa mà bảo:
- Ngươi vào tâu với Phiên vương là Chiêu Quân có ba điều kiện . Thứ nhất là Phiên chúa hạ lệnh giảm thuế má cho dân chúng, thứ nhì là Phiên chúa phải một lòng thờ phục Hán triều, thứ ba là Phiên chúa phải hứa hàng năm tiến cống đều đặn . Ba điều kiện đó được chấp nhận thì ta mới chịu vào thành, còn không thì ta nguyện chết nơi đây.
Quan thủ thành vào tâu lại, Phiên vương mừng rỡ chấp thuận đủ ba điều kiện, rồi sai đem kiệu hoa và cung nữ ra tận ngoại thành đón rước . Chiêu Quân vào đến kinh thành, thấy Phiên vương dẫn bá quan văn võ ra tận cửa Ngọ môn nghênh tiếp . Sau đó nàng được đưa về Tây cung . Phi tần cung nữ trong cung thấy Chiêu Quân đẹp như tiên giáng trần, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi.
Phiên vương thiết triều, ban thưởng cho tướng sĩ có công, lại sai bày yến tiệc thiết đãi quần thần văn võ cùng trạng nguyên Vương Long . Tiệc xong, Phiên vương cho Vương Long tới ngụ tại một dinh thự nguy nga, rồi mới trở về Tây cung.
Chiêu Quân phải gượng cười sụp lạy đón mừng . Phiên vương tự tay đỡ nàng dậy, sung sướng nói:
- Bao ngày chờ đợi, hôm nay mới được gặp mỹ nhân, thật là thỏa lòng ước nguyện.
Rồi sai bày tiệc tẩy trần . Phiên vương lấy bức chân dung ra so lại, thì thấy quả là Chiêu Quân thật, trong lòng mừng rỡ vô cùng . Chiêu Quân cũng phải giả vui mà chuốc rượu . Phiên vương vui vẻ vừa say mê nhìn ngắm mỹ nhân, vừa uống một hơi ba chung rượu lớn.


Rượu đã ngà ngà, Phiên vương bảo:
- Nghe nói mỹ nhân có tài đàn tỳ bà làm say đắm lòng người, tiện đây xin cho ta thưởng thức.
Rồi sai cung nữ đem đàn tỳ bà ra . Chiêu Quân chau mày gẩy lên một khúc sầu thương, âm thanh não nùng ai oán . Phiên vương vội sai cung nữ cất đàn đi.
Sau đó Chiêu Quân chuốc rượu liền liền cho Phiên vương . Rượu ngon lại có mỹ nhân tay tiên chuốc rượu, Phiên vjương mềm môi uống tới say gục ngay tại bàn tiệc . Cung nữ phải diù vào long sàng . Đêm đó, Chiêu Quân mặc nguyên áo lông hạc mà năm cạnh Phiên vương.
Hôm sau thức dậy, Phiên vương truyền bãi triều luôn ba ngày, rồi lấy làm tiếc là đêm qua đã quá say, không thể thành thân với Chiêu Quân được . Chiêu Quân biết ý noí rằng:
- Thiếp còn mối thù chưa trả, thì chưa thể thành thân được với chúa công.
Phiên vương sốt sắng:
- Ta sẵn lòng vì mỹ nhân mà rửa thù.
Chiêu Quân khóc lóc nói:
- Mao Diên Thọ trước kia hãm hại toàn gia thiếp, khiến cha thiếp bị đày tới Liêu Đông làm hỏa đầu quân, còn thiếp thì bị đày vào lãnh cung, trăm nghìn cực khổ . Bởi vậy nếu chúa công không chém Mao Diên Thọ , thì thiếp không thể cùng chúa công thành vợ chồng được.
Phiên vương ngẫm nghĩ rồi cho thiết triều ngay, bảo với văn võ bá quan là phải chém Mao Diên Thọ . Bá quan Phiên triều đều ghét Mao Diên Thọ, do đó chỉ có Vệ Luật bước ra xin tội:
- Bẩm chúa công, Mao Diên Thọ là bậc công thần, chưa hề phạm đại tội sao lại bị tội chết . Xin chúa công đừng nghe lời người khác mà giết hại công thần.
Phiên vương đập án quát:
- Chẳng cần phải nghe lời ai, ta nghĩ rằng Mao tặc thân làm Tể tướng Hán triều mà đang tâm phản bội . Nếu còn dung dưỡng nó, thì biết đâu sau này nó chẳng đem bức họa Chiêu Quân sang nước khác để nước khác đem binh đánh ta . Vậy phải giết đi để trừ hậu hoạn.
Mao Diên Thọ sợ hãi quỳ mọp không nói được gì . Vũ sĩ ập tới lôi ra pháp trường, khoảnh khắc đã đầu lià khỏi cổ.

Hồi 22
Diệu Kế Cứu Trung Thần

Tối hôm đó Phiên vương lại cho bày tiệc ở Tây cung, để sau đó sẽ thành thân với Chiêu Quân . Chiêu Quân giả vui chuốc rượu . Phiên vương ngà ngà say, nhìn ngắm mỹ nhân mà không ầm lòng được, thấy nàng măc. áo lông hạc trắng như tuyết, mặt hoa da phấn như thiên tiên, thì giang hai tay ôm choàng lấy nàng . Nhưng vừa đụng vào người nàng thì Phiên vương thấy như có trăm nghìn mũi tên đâm vào hai cánh tay đau buốt, vội buông ngay ra, lảo đảo ngồi không vững . Chiêu Quân không hiểu gì, vội sai cung nữ đỡ Phiên vương , rồi nói:
- Có lẽ chúa công trong người không khỏe, xin chúa công an nghỉ.
Phiên vương kinh ngạc lắm, nhưng cũng vào long sàn nghỉ ngơi . Chiêu Quân đặt mình nằm cạnh . Đêm đó mấy lần Phiên vương ôm nàng, đều bị trăm nghìn mũi kim đâm vào tay vào thân thể, đau đớn không chịu nổi . Sáng hôm sau Phiên vương nói thật sự tình và hỏi nguyên do . Chiêu Quân dối rằng:
- Bẩm chúa công, nếu vậy thì thiếp hiểu ra rồi . Nguyên là lúc trước thiếp có cầu nguyện trả được thù Mao Diên Thọ nên vị thần ở Bạch dương hà ứng mộng bảo rằng, trả được thù thì phải dựng một cây phù kiều trên Bạch dương hà, nếu sai lời thì thần Bạch Dương Hà sẽ làm cho thiếp không thể gần được chúa công, khiến phải chịu làm sương phụ suốt đời . Nay đã trả thù được Mao Diên Thọ, mà thiếp quên không làm trọn điều hứa nguyện nên thần Bạch Dương Hà phạt thiếp như vậy đó . Cầu xin chúa công cho dựng một cây phù kiều trên Bạch Dương Hà để thiếp tới lạy tạ thần linh, hầu sớm được thành vợ chồng cùng chúa công.


Phiên vương nghe nói vậy thì tin lắm . Hôm sau thiết triều ra lệnh cho Bộ công phải bắc cầu qua sông Bạch dương . Thượng thư Bộ Công của Phiên triều hoảng sợ tâu:
- Bẩm chúa công, Bạch Dương Hà quá mênh mông rộng lớn, làm sao dựng cầu được.
Nhưng Phiên vương đâu chịu nghe, nhất định bắt làm, nếu không thì chém . Thượng thư Bộ Công phải cúi đầu mà chịu lệnh.
Từ đó ngày đêm Phiên Vương gần gũi Chiêu Quân nhưng không tài nào đụng được vào người nàng . Rồi thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoắt đã mười sáu năm, phí tổn bao tiền của, chết mất bao nhiêu người, cây phù kiều trên dòng Bạch dương hà mới hoàn thành.
Bộ Công báo cáo lên, Chiêu Quân cho Vương Long tới quan sát để chuẩn bị làm lễ trên cầu vào hôm sau . Vương Long tới cầu, xuống ngựa xem xét rồi dạo chơi vùng phụ cận để ngắm phong cảnh tuyệt vời, hầu khuây khỏa nỗi buồn ly hương mười sáu năm ròng . Bỗng Vương Long thấy một người ăn mặc rách rưới nhưng quần áo theo kiểu Hán tộc, mặt mũi già nua hốc hác, râu tóc bơ phờ.
Vương Long kinh ngạc sai ngự lâm quân gọi tới, thì mới biết đó là Lão thần Tô Vũ . Tô Vũ biết đó là trạng nguyên phò giá quý phi thì mừng tủi kể hết mọi chuyện, lại cho biết là đã có hai con, một trai một gái với người vợ đười ươi . Vương Long nghe xong cảm khái khôn nguôi, hứa rằng:
- Để rồi bản chức sẽ tìm cách cứu lão sứ thần.
Tô Vũ mừng rỡ hỏi cách nào, thì Vương Long đáp:
- Bản chức sẽ nhờ nương nương vì nương nương nói gì Phiên chúa cũng nghe, nương nương đòi giết Mao Diên Thọ còn được nữa là.


Tô Vũ cảm tạ, noí rõ nơi ở của mình tại hang núi gần đó, rồi cáo từ . Vương Long trở về triều vào ngay Tây cung, nói lại với Chiêu Quân.
Tối hôm đó, Chiêu Quân cùng Phiên chúa đối ẩm, bèn hỏi:
- Triều thần nhà Hán còn ai bị giam giữ ở đây nữa không ?
Phiên vương đáp:
- Không còn ai, trước kia có Tô Vũ đi sứ giảng hoà, ta dụ hàng không được, nên đày tới thành Mục Dương để chăn dê . Mười sáu mười bảy năm qua không nghe nói gì chắc đã chết rồi.
Chiêu Quân bè kể lại việc Vương Long gặp Tô Vũ rồi nói:
- Nay Tô Vũ đã già yếu, dụ hàng không được thì cho về nước, chứ giữ lại làm gì cho mang tiến g.
Phiên Vương đồng ý . Hôm sau thiết triều, hạ chiếu xá tội cho Tô Vũ và giao mọi việc cho Vương Long cùng mấy nội thị lo liệu . Vương Long cùng m ấy nội thị đem quần áo mới tới hang núi cho Tô Vũ, bảo thay quần áo rồi cùng về Phiên triều . Lúc đó người vợ đười ươi của Tô Vũ đi kiếm ăn, Tô Vũ nghĩ lại tình nghĩa mười sáu năm qua, cũng buồn khổ lắm, nhưng không biết sao hơn.
Về tới Phiên triều, Vương Long dẫn Tô Vũ vào lạy tạ Ơn Phiên vương, rồi dẫn tới Tây cung tạ Ơn Chiêu Quân . Chiêu Quân khóc mà bảo:
- Đáng lẽ ta viết thư nhờ lão thần đem về dâng thánh thượng, nhưng nghĩ lại thư bất tận ngôn . Chỉ nhờ lão thần nói giùm là thánh thượng hãy chuẩn bị tiếp đón linh hồn ta, rồi nhờ lão thần tới thăm cha mẹ ta và gia quyến của trạng nguyên, nói cho mọi người được yên lòng.


Tô Vũ khóc lạy cáo từ . Vương Long cho mấy trăm ngự lâm quân nay đã già nua được theo Tô Vũ hồi cố quốc.
Trong khi đó người vợ đười ươi của Tô Vũ dẫn hai con vào núi kiếm hoa quả và các thứ rau về cho Tô Vũ . Tới chiều tối về tới hang, không thấy Tô Vũ đâu, đười ươi hoảng hốt sai hai con tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy . Đến tối, đười ươi vật mình than khóc không thôi . Đêm khuya thì sơn thần hiện ra bảo:
- Đười ươi kia, duyên phận của ngươi với Tô Vũ đã hết rồi, vậy đừng than khóc nữa . Tuy nhiên ngươi muốn gặp mặt Tô Vũ lần chót thì ta chỉ đường tắt cho đuổi theo.
Đười ươi lạy tạ rồi cõng con gái, bồng con trai, theo sự chỉ dẫn của sơn thần, băng băng chạy xuống núi, theo đường tắt, bất kể đêm hôm khuya khoắt, địa thế hiểm trở . Tới sáng thì đến một bờ sơng, gặp đúng lúc thuyền Tô Vũ đang rời bến sang sông . Đười ươi đặt hai con xuống mà dậm chân kêu gọi . Tô Vũ nghe tiếng gọi, liền bước ra đầu thuyền, vái tạ mà nói:
- Cảm tạ hiền thê mười sáu năm săn sóc cho ta, nhưng ta không phải là kẻ bạc tình bội nghĩa . Hiền thê ở lại, ta sẽ có tin về . Hai con thì nhờ hiền thê tạm nuôi nấng, ta sẽ cho người đón về cố quốc.
Nói xong thì nước mắt như mưa, giục thuyền sang bờ bên kia . Trên bờ bên này, ba mẹ con ôm nhau khóc thảm, nhìn theo đến khi đoàn người ngựa rời thuyền lên bộ, khuất bóng rồi ba mẹ con mới sầu khổ trở về núi cũ .

Hồi 23
Tuẫn Tiết

Tô Vũ đi rồi, lát sau Phiên vương về Tây cung, Chiêu Quân gượng vui bày tiệc rượu chuốc mời . Lát sau Phiên vương say mèm, cung nũ dìu vào long sàn cho Phiên vương an nghỉ.
Chiêu Quân lấy đàn tỳ bà ra gẩy vài khúc, rồi nghe tiếng đàn của chính mình mà nhỏ lệ . Lát sau cho gọi Vương Long vào mà bảo:
- Trạng nguyên theo ta sang Phiên quốc, thấm thoát đã mười sáu năm, bỏ người vợ trẻ mới cưới ở nhà, thật ta có lỗi cùng trạng nguyên nhiều lắm.
Vương Long lắc đầu đáp:
- Bẩm nương nương, đó là phận sự của thần.
Chiêu Quân nói:
- Chắc không lâu nữa, Phiên vương sẽ cho trạng nguyên hồi quốc . Ta đã viết sẵn ba lá thư, niêm phong cẩn thận, giao cho trạng nguyên nhờ đưa cho từng người.
Nói xong trở vào lấy ba phong thư trao cho Vương Long . Vương Long hai tay đón nhận mà nói:
- Thần xin lãnh mệnh.
Rồi nhìn qua bên ngoài thì thấy ba lá thư đó gửi cho Hán đế, Lâm hoàng hậu và Vương quốc trượng . Chiêu Quân lại khóc mà dặn:
- Ta chắc chẳng còn sống được lâu, trạng nguyên nhớ tâu giùm với thánh thượng, xin thánh thượng làm lễ chiêu hồn, để vong hồn ta được về cố quốc.
Vương Long ứa lệ mà nói:
- Xin nương nương chớ quá bi thương, mà nên giữ gìn ngọc thể.


Nói xong cáo từ mà về dinh.
Đêm đó Chiêu Quân trằn trọc tới sáng mà không tài nào chợp mắt . Lòng dạ ngổn ngang, nước mắt chan hoà ướt gốt.
Sáng hôm sau Chiêu Quân dậy sớm gượng trang điểm nhìn bóng mình trong gương, thấy mười sáu năm sầu khổ khiến mình già và tiều tụy quá nhiều, thì ứa lệ buồn thương cho số mệnh truân chuyên.
Sau đó Phiên vương cùng các đại thần lên xe loan, đưa Chiêu Quân tới cầu Bạch Dương để lễ tạ thần linh . Tới chân cầu, Chiêu Quân thấy Bạch Dương hà mênh mông, nước chảy cuồn cuộn, sóng réo không ngừng, nhìn lên, thấy cầu Bạch Dương cao vút, kiến trúc cực kỳ tinh xảo.
Hương án đã bày trên cầu, Phiên vương cầm tay Chiêu Quân mà dẫn lên cầu, các đại thần chậm rãi lên sau . Lên tới giữa cầu thì gió thổi ù ù, nhìn xuống thấy sông nước mênh mang, nhìn lên thấy mây trời bát ngát . Chiêu Quân quỳ trước hương án, đốt hương khấn vái cho vong hồn mình được trở về cố quốc . Sau cùng thì lạy rồi đứng lên . Phiên vương bảo:
- Cầu cao, gió lớn, ái khanh hãy theo ta về cung.
Chiêu Quân gật đầu, tới gần hương án sửa lại mấy cây hương, rồi nhìn quanh không thấy ai đứng gần, bèn nhắm mắt bước qua thành cầu gieo mình xuống giòng nước cuồn cuộn, trước sự kinh hoàng thảng thốt của Phiên vương và các đại thần.
Sau cơn thảng thốt bàng hoàng, Phiên vương hiểu được ý Chiêu Quân , vừa kính phục vừa thương tiếc, cứ vịn vào thành cầu mà khóc than . Các đại thần phải xúm lại khuyên can.
Trong khi đó thì Vương Long hoảng hốt cưỡi ngựa chạy tới mấy thôn xóm gần đó, trưng dụng hết thuyền bè lớn nhỏ, sai lính chèo ra giữa sông, chia nhau tìm kiếm những người lính giỏi bơi lội được lệnh nhảy xuống sông mò vớt . Nhưng sông rộng sóng to, đáy sâu nước cuốn biết đâu mà tìm được thi thể người tiên.
Vương Long khóc lóc không thôi, cho lệnh ngưng tìm kiếm, và theo Phiên vương cùng các đại thần trở về triều . Ngay đêm đó Phiên vương cho lập đàn cầu siêu tế lễ rất thành khẩn.

Hồi 24
Hồn Linh Thác Mộng

Cúng tế Chiêu Quân cho đủ thất tuần, Phiên vương mới thiết triều . Cái chết của Chiêu Quân khiến Phiên vương trở thành một người mới, không còn ham muốn gì nữa . Vương Long bước ra xin được hồi hương, Phiên vương rầu rĩ nói:
- Qúy phi đã tạ thế thì trạng nguyên ở lại cũng chẳng làm gì . Chỉ thương cho trạng nguyên, vì nghĩa quân thần mà mười sáu năm xa quê hương gia quyến . Nay trạng nguyên không xin thì ta cũng cho về . Nhưng ta muốn tặng trạng nguyên ít lễ vật thưởng công . Lại nhờ trạng nguyên tâu với Hán đế rằng, từ nay hai nước hòa hảo như xưa, nhất định không còn xảy ra cảnh binh đao nữa.
Nói xong sai nội thị bưng ra hai mâm, có năm trăm lạng bạng, hai chục đỉnh vàng, tám xấp gấm quý và nhiều lễ vật quý giá khác . Vương Long lạy tạ mà nhận, rồi quay lại chào các đại thần Phiên triều mà về dinh.
Sắp xếp hành lý xong xuôi, Vương Long cùng mấy gia nhân thân tín đã lớn tuổi lên ngựa tới cầu Bạch Dương, lại dắt theo một con ngựa yên cương đầy đủ buộc ở chân cầu . Vương Long cho bày hương án, làm lễ giữa cầu mà khấn:
- Thần là Vương Long, từng theo nương nương sang Phiên quốc hơn mười sáu năm nay, nay được hồi hương, nguyện xin hương hồn nương nương phản hồi cố quốc, thần đi theo hộ giá.


Sau đó lạu sụp lạy, rồi đốt vàng mã và vẩy rượu xuống sông . Lập tức nước sông dâng cao, sóng réo ào ào, âm phong lạnh lẽo thổi tới . Vương Long khóc lóc mà đi.
Ít ngày sau tới bên bờ Hắc thủy hà, Vương Long lại ghé Cửu cô miếu đốt hương khấn vái thần tiên giúp hương hồn Chiêu Quân được về cố quốc.
Ít ngày sau nữa thì tới Nhạn môn quan . Lính phi vào báo, Lý nguyên soái nay đã già lắm, lên ngựa ra ngoài cửa quan nghênh tiếp . Thấy Vương Long dẫn theo một con ngựa yên cương chỉnh tề mà không người cưỡi thì ngạc nhiên hỏi:
- Ngựa này ai cưỡi vậy ? Trạng nguyên vì vương sự mà mười sáu năm cực khổ, chẳng hay nương nương hồi này ngọc thể có bình an ?
Vương Long khoát tay bảo:
- Chuyện dài lắm, để vào thành sẽ nói.
Vào tới soái danh, Lý nguyên soái cho bày tiệc tẩy trần . Vương Long vừa uống rượu vừa nhỏ lệ kể hết đầu đuôi . Lý nguyên soái cũng không ngăn được giòng lệ già . Hai người thức gần suốt đêm uống rượu nói chuyện, phần lớn là những chuyện ở nước Phiên do Vương Long.
Sáng hôm sau, Vương Long cáo biệt Lý nguyên soái để nhắm hướng nam tiếp tục lên đường . Một hôm tới dãy núi Phù Dung thì trời chợt đổ mưa như trút nước, không thể đi tiếp được, Vương Long đành phải bảo đoàn tùy tùng tạm dựng lều tránh mưa, chờ lạnh sẽ đi tiếp . Nhưng mưa luôn cho đến tối . Tối hôm đó Vương Long và đoàn tùy tùng phải ăn lương khô . Sau đó Vương Long ngồi trong lều, đốt một ngọn đèn nhỏ, buồn rầu nghĩ ngợi . Tới gần canh ba thì mỏi mệt gục xuống chiếc bàn nhỏ mà thiếp đi.
Bỗng thấy một người đàn bà từ bên ngoài bước vào lều, Vương Long giật mình nhìn kỹ, thì ra Vương Chiêu Quân.


Nguyên Chiêu Quân là một tiên nữ hầu hạ Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng vì phạm lỗi nhỏ nên bị đày xuống trần, bắt phải chịu đựng cực khổ và phải lấy hai chồng . Nhưng Chiêu Quân ở trần thế đã là người kiên trinh, giỏi chịu đựng, lại giữ vẹn danh tiết, nên sau khi nhảy xuống Bạch Dương Hà tự trầm thì Cửu Thiên Huyền Nữ sai thủy thần đưa xác nàng về Trung nguyên . Hôn nàng cũng theo Vương Long mà về, đêm nay nhân mưa to gió lớn, Vương Long phải dừng lại ở Phù Dung lãnh, hồn nàng mới ứng về để báo mộng.
Chiêu Quân bước tới gần chiếc bàn nhỏ mà bảo:
- Cảm tạ trạng nguyên đã tế lễ và cho hồn ta nương theo về cố quốc . Thi thể của ta thì được Cửu Thiên Huyền Nữ thương mà đưa về Trung nguyên , cho Hán đế thấy mặt ta lần cuối, sau đó sẽ để Hán đế mai táng.
Nói xong thì quay ra, Vương Long vội nhỏm dậy chạy theo định níu lại, nhưng hụt mà ngã xuống . Đúng lúc đó Vương Long tỉnh dậy, mới biết mình vừa qua một giấc mộng . Những lời Chiêu Quân nói trong mộng Vương Long còn nghe như mồn một bên tai.
Lúc đó đã khoảng canh tư, trời đã tạnh mưa, Vương Long thức luôn tới sáng để gọi đoàn tùy tùng dậy nấu cơm ăn rồi tiếp tục đường dài.
Đi ít hôm nữa thì tới gần kinh thành, nhưng trời đã tối, Vương Long cho tùy tùng nghỉ đêm để hôm sau sẽ vào kinh đô.
Cũng đêm đó, Hán đế ngồi đọc sách ở án thư, bỗng thấy đầu nặng trĩu, rồi gục ngủ xuống bên án thư . Bỗng nghe tiếng gọi:
- Bệ hạ, bệ hạ.
Tiếng gọi êm đềm quen thuộc khiến Hán đế ngẩng đầu lên, thì thấy Chiêu Quân đứng lơ lửng trên không mà bảo:
- Bệ hạ quả là người vong ân phụ nghĩa . Thiếp vì giang sơn, vì bệ hạ mà bỏ cả cha mẹ quê hương . Lúc lâm hành, bệ hạ hứa sẽ cho đại binh sang Phiên quốc đem thiếp về, vậy mà đằng đẵng mười sáu năm chẳng thấy tăm hơi . Mười sáu năm ròng rã thiếp không chịu thất thân cùng Phiên chúa, rồi nhảy xuống sông tự tận, để giữ tròn danh tiết . Nhưng đâu phải mình thiếp, còn biết bao công thần danh tướng vi .quốc vong thân, như Lý Lăng bị bắt rồi đập đầu chết bên nước Phiên, Bách Hoa phu nhân trúng tên mà chết, Lý Hổ tử trận . Bành Ân chết trong lúc giữ thành, tất cả những người đó chết đã mười sáu năm, mà tới giờ vẫn chưa nghe một lời tưởng thưởng gia phong . Rồi Tô Vũ, Vương Long, những người hy sinh hạnh phúc cả một đời vì quân vương và triều đình, mà cũng chẳng được đoái hoài . Bệ hạ làm chủ một nước ma `u tối như thế thì làm sao thâu phục được lòng dân ?


Hán đế ngẩn người ngồi nghe, hối hận và hổ thẹn vô cùng, không nói được lời nào . Chiêu Quân cười nhạt nói tiếp:
- Bây giờ thì thiếp với bệ hạ đã âm dương cách biệt, bệ hạ có nghĩ đến thiếp thì xin ngó ngàng tới cha mẹ thiếp . Nỗi khổ của thiếp trong mười sáu năm không phải một lúc mà nói hết được, sẽ có người kể rõ cho bệ hạ nghe.
Nói xong thì từ từ bay lên cao . Hán đế sụp lạy khóc lóc . Chiêu Quân bảo:
- Đừng buồn làm gì, nếu bệ hạ không chê thì có thể nạp em gái thiếp là Trại Chiêu Quân làm quý phi . Thôi, thiếp đi.
Nói xong thì biến mất . Hán đế chạy theo kêu khóc rồi tỉnh dậy, mới biết là nằm mộng . Nội thị thấy nhà vua kêu la thì vội chạy cả vào . Hán đế bảo là không có gì, rồi cho lui hết.
Sáng hôm sau Hán đế thiết triềi giải quyết vài việc đang định bãi triều thì hoàng môn quan vào báo là trạng nguyên trở về . Hán đế cho vời vào ngay, hỏi chuyện Chiêu Quân.
Vương Long sụp lạy rồi nước mắt ròng ròng kể hết sự tình của mười sáu năm ở Phiên quốc . Hán đế nước mắt như mưa, quần thần đều xúc động mãnh liệt.

Hồi 25
Tế Mộ Gặp Mỹ Nhân

Hán đế nghe xong, gạt nước mắt kể lại cho Vương Long và quần thần nghe về giấc mộng đêm qua . Người nào cũng nhìn nhận Chiêu Quân thật hiển linh.
Đúng lúc đó thì Hoàng môn quan lại vào báo là có một tử thi đàn bà ăn mặc thật đẹp, thi thể và mặt mũi được phủ đầy hoa, có chim chóc bay theo, nổi ở con sông gần hoàng thành . Quan binh cho người xuống vớt thì thi thể lại trôi ra xa, cứ như vậy từ sáng cho tới giờ không vớt được . Quan binh nghi là điềm lạ liền nhờ hoàng môn quan báo với Hán đế.
Hán đế và quần thần đều giật mình, vì theo giấc mộng của Vương Long tại Phù Dung lãnh thì thi thể đó nhất định là thi thể Chiêu Quân . Nhà vua bèn ngự giá tới bờ sông, có Vương Long cùng các đại thần đi theo . Tới nới, thì tự nhiên thấy thi thể đó từ từ dạt vào bờ . Hán đế sai người xuống vớt lên, nhưng mọi người vừa chạm tay vào thi thể thì tay đau buốt như có trăm nghìn mũi kim đâm vào da thịt, không tài nào vớt lên được, bèn trở lên báo cáo . Vương Long chợt nhớ ra, nói rằng:
- Muôn tâu, đó là nương nương vẫn còn mặc chiếc áo lông hạc của Cửu Thiên Huyền Nữ cho, nhờ vậy mà suốt mười sáu năm, Phiên vương đã không đụng tới ngọc thể . Bây giờ bệ hạ phải đích thân khấn nguyện thì mới vớt lên được.


Hán đế sai lập hương án rồi quỳ mà khấn:
- Qúy phi đã về tới hoàng triều, có trẫm đích thân tới đón, hãy thu hồi phép lạ để trẫm được làm lễ mai táng.
Khấn xong lại cho người xuống vớt, thì vớt lên rất dễ dàng . Vớt lên thì thấy thi thể còn tươi như lúc sống, mặt mũi vẫn xinh đẹp như ngày nào, nằm thiêm thiếp như đang say ngủ . Hán đế thấy mặt Chiêu Quân thì khóc lóc thảm thương, rồi sai đem linh xa tới rước về Tây cung tẩm liệm.
Lâm hoàng hậu nghe tin liền đích thân tới Tây cung, thấy Chiêu Quân như còn sống thì xúc động ôm lấy thi thể mà khóc ngất . Cung nữ phải tới gỡ tay ra và cứu tỉnh lại . Sau đó Lâm hoàng hậu tự tay tắm rửa thi thể Chiêu Quân bằng nước xạ hương rồi tự tay tẩm liệm cho nàng, quàn tại Tây cung, thỉnh tăng sĩ tới tụng niệm cầu siêu chờ ngày mai táng.
Vương quốc trượng và phu nhân cũng tới than khóc.
Sau đó tang lễ Chiêu Quân được cử hành theo nghi lễ quốc táng, từ Hán đế, Lâm hậu cho tới văn võ bá quan đều mặc đồ tang . Tang lễ xong xuôi, mộ được đắp cao, bia được dựng lên . Hán đế và Lâm hậu tới tế mộ lần chót rồi định ra về, thì thấy Vương quốc trượng cùng phu nhân và tiểu thư tới trước mộ tế lễ.
Lần lượt Vương quốc trượng, rồi phu nhân, rồi Trại Chiêu Quân tới trước mộ, người nào cũng khóc ngất , Trại Chiêu Quân khóc chị rằng:
- Chị Ơi, chỉ vì em sinh sau đẻ muộn, nên không được nhớ rõ mặt chị, bây giờ cha mẹ tuổi hạc đã cao, chị lại ra người thiên cổ, trong khi em còn thơ dại, cha mẹ biết nhờ cậy vào ai.


Lâm hoàng hậu phải sai cung nữ tới khuyên giải mẹ con Vương phu nhân . Hán đế cũng an ủi Vương quốc trượng.
Lâm hậu thấy Trại Chiêu Quân xinh đẹp không khác gì chị, cử chỉ lại đoan trang có uy nghi, thì mến lắm . Hán đế liếc nhìn, nhà vua có cảm tưởng nhìn Trại Chiêu Quân mà chẳng khá cnào như được thấy Chiêu Quân . Nhớ lại giấc mộng đêm nọ và lời dặn của Chiêu Quân trong mộng, Hán đế mừng thầm vì không ngờ mối lương duyên lại có thể thành sự thật.
Hán đế cùng Lâm hậu trò chuyện với vợ chồng Vương quốc trượng một lúc lâu rồi mới lên xe loai về cung . Vợ chồng Vương quốc trượng cùng Trại Chiêu Quân lên xe về phủ.
Về tới hậu cung, Hán đế bảo Lâm hậu:
- Ái hậu có thấy em gái của Tây cung quý phi không ? Thật chị em giống nhau như đúc . Trại Chiêu Quân lại còn có vẻ uy nghi hơn chị nữa.
Lâm hậu gật đầu đáp:
- Bệ hạ nhìn không sia, nhưng bệ hạ có vẻ yêu mến Trại Chiêu Quân rồi phải không ? Thiếp nghĩ rằng nhà họ Vương chỉ có hai người con gái thôi, người chị đã vì bệ hạ mà tuẫn tiết ở Phiên quốc, bây giờ bệ hạ lại muốn thâu nạp người em hay sao ? Bệ hạ đã lớn tuổi rồi. trong khi Trại Chiêu Quân còn nhỏ tuổi quá, thiếp nghĩ khôn gnên.
Hán đế hơi có ý thẹn, bèn kể lại giấc mộng đêm nọ, rồi nói tiếp:
- Mặc dầu Chiêu Quân dặn trong mộng như vậy, nhưng trẫm không phải phường hiếu sắc, trẫm thấy em mà nhớ đến chị đó thôi.
Lâm hậu cũng không có ý cản trở, chỉ nói:
- Đám tang Chiêu Quân mới cử hành hôm nay, bệ hạ đã tính nạp quý phi e bất tiện . Nên để thời gian nữa thì hơn.
Hán đế gật đầu khen phải . Vợ chồng nói sang chuyện của lão thần Tô Vũ . Lâm hậu hỏi:
- Tô Vũ bị đày ải cực khổ ở Phiên quốc mười sáu năm ròng, nay trở về đã già nua, chẳng hay bệ hạ có gia ân gì cho họ Tô chưa ?


Hán đế đáp:
- Ngay khi Tô Vũ hồi triều, trẫm đã cho thiết yến tẩy trần, rồi gia phong chức Thái sư, lên điện khỏi phải quỳ lại, còn cấp cho nhiều vàng bạc châu báu nữa.
Lâm hậu lại hỏi:
- Thế còn dòng họ Lý nguyên soái và cả trạng nguyên Vương Long nữa, bệ hạ đã ban thưởng gì chưa ?
Hán đế hơi hổ thẹn đáp:
- Tất nhiên là bao nhiêu người có công với quốc gia triều đình, trẫm đều phải tưởng thưởng xứng đáng vấn đề là kẻ trước người sau mà thôi.
Hôm sau thiết triều, Hán đế gọi Vương Long mà bảo:
- Vương hiền khanh mười sáu năm cực khổ ở đất Phiên mà vẫn giữ vẹn lòng trung, trẫm lấy làm cảm kích lắm.
Vương Long quỳ đáp:
- Muôn tâu, là phận sự của thần.
Hán đế nói:
- Để tưởng thưởng công khó cho trạng nguyên, nay trẫm gia phong trạng nguyên chức Thiên hạ Đô Đề điệu sứ, thống lãnh toàn quân, khanh có ấn vàng và bảo kiếm, bất luận hoàng thân quốc thích, quan quân hay bách tính, khanh đều có quyền tiền trảm hậu tấu, lại tặng cho khanh một nghìn lạng vàng, một trăm xấp lụa, vợ khanh là Tiêu thị mười sáu năm thủ tiết đợi chồng, cũng được phong Nhất phẩm phu nhân . Sau cùng cho khanh nghỉ việc quan nửa năm để về quê tế lễ tổ tiên, săn sóc cha mẹ, đoàn viên với gia quyến.
Vương Long lạy tạ mà nhận, rồi lần lượt lạy chào các đại thần đồng liêu, cáo từ để về quê nghỉ ngơi.


Sau đó Vương Long về tư dinh, thu xếp hành lý trước khi lên đường thìtới phủ Quốc trượng để chào cáo biệt . Vương quốc trượng và phu nhân đón tiếp niềm nở . Vương Long kể hết mười sáu năm ở đất Phiên rồi thuật lại từng lời nói từng nếp sống của Chiêu Quân . Vương quốc trượng và phu nhân càng tuôn rơi nước mắt.
Lát sau thì Trại Chiêu Quân ra chào, Vương Long giật mình vì thấy rất giống Chiêu Quân . Vương quốc trượng vui vẻ giới thiệu, hai người lấy lễ huynh muội mà đối đãi.
Vương quốc trượng sai bày tiệc khoản đãi Vương Long rồi mới chịu để ra về.

Hồi 26
Sách Lập Tân Hoàng Hậu

Sau đó ít lâu, Hán đế ngày đêm mơ tưởng Trại Chiêu Quân . Một hôm lại nhắc chuyện đó với Lâm hậu . Lâm hậu là người nhân từ rộng lượng, bèn sai nội thị đem thơi tới Phủ Quốc Trượng mời quốc trượng vào cung có chuyện cần.
Vương quốc trượng nghe nói Hoàng hậy mời thì vội mũ áo chỉnh tề, theo nội thị vào cung.
Hán đế và Lâm hậu tiếp đón niềm nở . Sau khi cung nữ dâng trà, Hán đế nói:
- Qúy phi đã mất, nhưng đã được trẫm báo đáp đầy đủ . nay trong lá thư viết cho trẫm do Vương trạng nguyên đem về, cũng như trong giấc mộng ứng cho trẫm, quý phi đều dặn là trẫm phải thâu nạp Trại Chiêu Quân làm quý phi, hầu trọn tình trọn nghĩa . Hôm nay trẫm và hoàng hậu mời quốc trượng vào cung, cũng là vì chuyện đó . Chẳng hay quốc trượng nghĩ thế nào ?


Vương Trung nghĩ ngợi hồi lâu . Trong lá thư do Vương Long đem về, Chiêu Quân cũng dặn lại cha mẹ là hãy đem Trại Chiêu Quân tiến cung, làm Tây cung quý phi . Do đó bây giờ có lời thỉnh cầu của Hán đế, Vương Trugn vui vẻ nhận lời.
Hán đế ban thưởng vàng bạc châu báu rất hậu rồi sai nội thị đưa quốc trượng lên xe ra về.
Về tới phủ, Vương Trung kể lại đầu đuôi cho phu nhân nghe . Phu nhân chau mày bảo:
- Thánh thượng xử ép vợ chồng mình quá . Có hai đứa con gái, thì một đứa đã tiến cung làm quý phi, rồi vì thánh thượng mà phải bỏ mạng tha hương . Nay còn đứa con gái nhỏ, thánh thượng vẫn chẳng buông tha . Tam cung lục viện thiếu gì mỹ nhân, mà thánh thượng cứ chọn con gái nhà họ Vương này vậy ?
Vương Trung bảo:
- Phu nhân quên lá thư của Chiêu Quân rồi sao ?
Phu nhân lắc đầu:
- Đó là ý riêng, là cảm tình riêng của Chiêu Quân với thánh thượng mà thôi . Thánh thượng đã lớn tuổi rồi, mà con gái mình còn nhỏ quá...
Vương Trung nói:
- Nhưng dù sao thì thánh thượng đã chọn là mình phải theo . Theo tôi thấy thì cũng vì cảm tình sâu đậm với Chiêu Quân mà thánh thượng chú ý đến Trại Chiêu Quân vậy.
Phu nhân bật khóc mà nói:
- Nhưng đau khổ Nhất là tướng công và thiếp đều đã già, chỉ còn Trại Chiêu Quân là nguồn an ủi . Nay nó nhập cung, thì vợ chồng già biết ở với ai.
Trại Chiêu Quân đứng bên trong nghe rõ đầu đuôi, bây giờ thấy mẹ khóc mới bước ra nói:
- Thưa mẹ, xin mẹ đừng buồn, đã là con gái thì sớm muộn cũng phải có chồng, huống hồ con trở thành quý phi thì cha mẹ càng thêm vinh hiển . Con nghĩ đây là dịp tốt để con có thể xin thánh thượng xuất binh trả thù cho chị con . Xin mẹ cứ cho con nhập cung.
Vương quốc trượng và phu nhân nghe vậy cũng tạm vui . Vương quốc trượng cười bảo:
- Con là phận gái, biết gì về chuyện quân cơ mà nói.
Trại Chiêu Quân nói:
- Để con xin kể rõ đầu đuôi, cha mẹ sẽ rõ . Đêm hôm nọ thấy trăng sáng, con ra hoa viên một mình ngắm trăng . Tới canh hai thấy trời hơi lạnh, con định quay vào, nhưng chợt ở vùng trời phía tây có một đám mây lạ từ từ bay tới . Con đứng lại mà nhìn . Khoảnh khắc đám mây hạ xuống ngay hoa viên nhà mình, rồi một tiên nữ tay cầm quạt lông bước ra và gọi đúng tên con . Con sợ quá quỳ ngay xuống . Tiên nữ bảo rằng bà là Cửu thiên Huyền Nữ vốn có kỳ duyên với con, nên tới để dạy cho con thập bát ban võ nghệ, để sau này, con cầm quân sang đánh nước Phiên, trả thù cho chị . Con lạy tạ xong thì Cửu thiên Huyền Nữ dắt con dậy, truyền cho võ nghệ rồi cách bày phá trận, phép hô phong hoán vũ, rảu đậu thành binh, di sơn đảo hải, không gì là không truyền thụ . Sau cùng thì tiên nữ còn cho con nhiều bảo bối tùy thân, và còn nói là tươnglai con sẽ trở thành hoàng hậu.
Vương quốc trượng và phu nhân nghe xong bán tín bán nghi . Sau đó phu nhân bảo.
- Con ơi, dù con có võ nghệ hay phép thuật gì đi nữa thì cũng không thể xa nhà ra chốn sa trường được . Vì cha mẹ bây giờ chỉ có mình con, lỡ có gì bất hạnh xảy ra thì cha mẹ sống với ai ?


Vương quốc trượng gạt đi :
- Hai mẹ con noí toàn chuyện đâu đâu . Đã chắc gì có chuyện đánh nước Phiên, vì hiện nay hai nước giao hiếu rất mật thiết . bây giờ cứ chuẩn bị cho Trại Chiêu Quân nhập cung đi đã.
Phu nhân thở dài không noí gì nữa, còn Trại Chiêu Quân thì vui mừng lắm.
Trong khi đó thì Lâm hoàng hậu đêm đêm nghĩ lại thấy thương xót Chiêu Quân , ít ngày sau thì thành bệnh, không ăn uống gì được . Hán đế thấy vậy lo lắm, hoãn việc tuyển Trại Chiêu Quân làm quý phi lại,rồi sai ngự y vào xem mạch cho thuốc.
Các ngự y đều nói rằng hoàng hậu mắc tâm bệnh, thuốc men khó lòng hiệu nghiệm, tuy nhiên vẫn cho thuốc để hoàng hậu uống . Sau đó thì bệnh tình hoàng hậu cứ mỗi ngày một trầm trọng hơn lên, và ít ngày sau thì hoàng hậu băng hà.
Hán đế khóc đến ngất đi tỉnh lại mấy lần, thương cho người vợ hiền lúc nào cũng xứng đáng là bậc quốc mẫu . Hôm sau nhà vua cho tẩm liệm rồi quàn tại chính cung, mời tăng ni tới ngày đêm tụng kinh siêu độ . Quàn đủ thất tuần mới cho làm lễ quốc táng . Đám táng hoàng hậu tất nhiên linh đình hơn đám táng Chiêu Quân rất nhiều . Chư hầu bốn phương đều cử sứ thần tới phúng điếu.
Tang lễ xong xuôi, Hán đế vì thương nhớ hoàng hậu nên kém ăn biếng ngủ, long thể bải hoải, truyền bãi triều mười ngày . Trong cung từ đó vắng vẻ lạnh lùng vì hoàng hậu không có, quý phi cũng không, các cung nữ ngày ngày ra vào âm thầm như những chiếc bóng, không còn tưng bừng vui vẻ như trước nữa.
Các đại thần văn võ lo ngại Hán đế đau ốm liền rủ nhau vào nội cung thăm hỏi . Hán đế miễn cưỡng tiếp đón rồi bảo:
- Trẫm chẳng có bệnh gì đâu, các khanh cứyên tâm . Chẳng qua là quý phi tạ thế chưa được một năm, rồi tới hoàng hậu băng hà, dưới gối lại chưa có thái tử, nên trẫm buồn phiền mà thôi.
Các đại thần nói:
- Trong nước một ngày không thể không có vua thì trong cung nội không thể không có hoàng hậu . Cúi xin thánh thượng giáng chỉ tuyển mỹ nhân lên ngôi hoàng hậu để chỉ huy tam cung lục viện, và để sinh thái tử nối ngôi báu sau này.


Hán đế thở dài:
- Mỹ nữ trong thiên hạ chắc chẳng thiếu gì, nhưng chọn được một người như hoàng hậu hoặc Chiêu Quân thì quả là hiếm lắm.
Trương thừa tướng vội nói:
- Muôn tâu, như vậy là thánh thượng đã quên em gái của quý phi rồi sao ? Hoàng hậu lúc sinh tiền cũng quý mến Trại Chiêu Quân lắm và có ý định muốn tuyển làm quý phi, bây giờ thánh thượgn hạ chỉ cho Trại Chiêu Quân nhập cung rồi chọn ngày sách phong là hợp lý nhất.
Hán đế nghe nói vậy thì khoẻ hẳn ra, đầu óc sáng suốt trở lại mà bảo:
- Hồi này trẫm thấy trong mình mỏi mệt nên đầu óc chẳng nghĩ được gì . Nếu các khanh không có ai phản đối thì việc này nhờ Trương thừa tướng lo liệu giùm.
Các đại thần đều tán thành. Trương thừa tướng xin Hán đế tự tay viết chiếu chỉ rồi lãnh chiếu chỉ cùng các đại thần trở ra ngoài điện bàn bạc những điều cần thiết.
Sau đó Trương thừa tướng cho chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi đích thân dẫn một trăm ngự lâm quân đem đồ sính lễ tới phủ quốc trượng.
Vương Trung bày hương án, quỳ nghe chiếu chỉ . Trương thừa tướng đọc chiếu chỉ xong thì nạp đồ sính lễ cực trọng hậu quý giá . Vương quốc trượng truyền gia nhân bày tiệc ngoài sân khoãn đãi một trăm ngự lâm quân . Trong khi đó Vương phu nhân thấy con gái sắp được sách phong hoàng hậu, thì lòng buồn cũng vơi quá nửa.
Tiệc tùng nửa ngày mới dứt, Trương thừa tướng xin được rước Trại Chiêu Quân nhập cung . Vương quốc trượng và phu nhân đưa con tới tận xe loan, cầm tay ứa nước mắt dặn dòmọi chuyện.
Hoàng cung hôm nay treo đèn kết hoa rực rỡ, dân chúng kinh đô thì mở hội ăn mừng . Sau khi Trại Chiêu Quân được đưa vào chính cung, Hán đế cho bày đại yến khoản đãi bá quan văn võ . Trong tiệc, Hán đế hỏi:
- Quan Khâm thiên giám đã chọn được ngày tốt để làm lễ sách phong hoàng hậu chưa ?
Quan Khâm thiên giám đứng dậy tâu:
- Muôn tâu, thần đã tra lịch sách, ngày mai đúng là ngày hoàng đạo, bách sự đều thành tựu.


Hán đế vui lắm, cùng quần thần yến ẩm cho tới khuya.
Đêm đó Hán đế không sao chợp mắt, chỉ mong chóng tới ngày mai.
Hôm sau Chiêu dương được trang hoàng đổi mới, treo đèn kết hoa rực rỡ, bá quan văn võ tề tiệu đông đủ , vợ chồng quốc trượng được mời tới, và Trương thừa tướng đứng ra cử hành lễ sách phong Trại Chiêu Quân làm Hán triều chính cung Hoàng hậu.
Sau đó là đại yến . Nhà vua còn ra lệnh cho toàn dân được mở hội ăn mừng ba ngày.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 187
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com