watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:41:4018/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Người Con Dâu - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Người Con Dâu
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 4

Thôi Mẫn, Người Vợ

Lưu Trường Khanh bước vội vào, nắm lấy cổ tay nàng và đưa bàn tay nàng ra ánh nắng. "Để tôi coi, để tôi coi. Có đau không? Tôi sẽ chữa cho đại tẩu, tôi bảo đảm sẽ hết ngay." Hắn xòe tay nàng thẳng ra và áp vào ngực hắn, để cho lòng bàn tay nàng cảm thấy da thịt nóng hổi và đám lông rậm cứng của hắn. Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể nàng.
Nàng vùng vẫy. Nàng không còn hơi sức nữa, nhưng vẫn tiếp tục vùng vẫy. "Lưu xã trưởng! Làm ơn buông tôi ra. Nếu có ai trông thấy thì làm sao tôi sống được?"
- Ai có thể trông thấy chúng mình? Lão già, bố chồng nàng và mụ già cả hai đều đang ngủ trưa rồi, Nghĩa Phần chị chồng nàng đã sang nhà Tam Gia chơi mà chược, và con gái của nàng thì đang đi chơi ở làng bên cạnh. Ai có thể trông thấy chúng mình?
Hắn nhoài người qua cái bàn thêu và nói tiếp:
- Trần Đại Tẩu, kể từ khi nàng tới làng này, tôi không có được một đêm ngủ ngon giấc. Chồng nàng thực là đui mù để một người như nàng ở lại nhà để ôm gối một mình hết đêm này tới đêm khác. Tôi biết, tôi có thể nói nàng không ghét tôi. Thú nhận đi, lời đoán của tôi đúng không?
- Lưu Xã Trưởng, nói chuyện gì thế này?
- Hãy gọi tôi là Đại ca Trường Khanh. Chuyện gì hả? À, dĩ nhiên là chuyện tâm tình. Hì hì! Trần Đại Tẩu ơi, hôm nay tôi tới đây đặc biệt là vì nàng đấy.
Cuối cùng Thôi Mẫn tập trung được đôi chút sức mạnh và rút được tay nàng ra. Nàng đẩy chiếc ghế về sau, và quay lưng bỏ đi. Từ phía sau, Lưu Trường Khanh ôm chặt lấy bụng nàng, hai tay đưa lần lên trên, mười ngón tay của hắn nắm chặt lấy hai bầu vú chắc nịch của nàng. Hơi thở nóng từ mũi hắn, mùi thuốc lá từ cái miệng há hốc của hắn làm nhột gáy nàng và chặn lại trong ngực nàng. Nàng không thể thở được, nàng cũng không thể lên tiếng cầu cứu được. Bị Ôm cứng như thế, nàng bị lôi qua cái sân sau, vào một hành lang, đi về phía tây, lên lầu và vào trong một căn phòng.

Trước kia đây là phòng đọc sách của Nhị Gia, nơi ông ta thường hút thuốc phiện, tính toán sổ sách, hoặc đọc sách. Sau khi ông ta chết rồi, căn phòng này không còn dùng làm gì nữa, mặc dù ở góc phòng có một vài cái rương và một vài món đồ dùng trong nhà, nhưng cái giường vẫn còn đó. Vào lúc còn hoà bình, căn phòng này cũng rất hữu dụng khi nhà có khách phương xa. Cách đây ít lâu, khi Lưu Trường Khanh tới nhà yêu cầu cung cấp một số then cửa để gửi cho bộ chỉ huy Nhật, hắn đã lên căn phòng này cùng với mụ đầy tớ Trương Tẩu để tìm tòi. Kể từ đó hắn không quên căn phòng.
Sau khi vào phòng, hắn lấy chân đá cho cửa đóng xập lại. Căn phòng nóng nực như chứa mười nồi nước đun sôi vậy. Lưu Trường Khanh đẩy Thôi Mẫn vào giữa phòng, buông nàng ra và quay người nàng lại. Trước khi Thôi Mẫn mở miệng lên tiếng thì hắn đã gắn chặt miệng hắn lên miệng nàng, trong khi ngón tay của hắn lần mò cởi khuy áo của nàng. Không thể kiên nhẫn được, hắn nắm cổ áo của nàng và giật xé toang ra. Xé chiếc áo ngắn tay thì chẳng khó khăn gì. Ngay khi trông thấy bộ ngực trắng ngần mịn như lựa và hai đầu vú nhô lên, hắn bật lên một tiếng kêu khoái trá khàn khàn. Quẳng nàng lên chiếc giường đan bằng tre, rồi hắn lúc hôn, lúc liếm, lúc mút, khắp thân thể nàng.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Thôi Mẫn lờ mờ thấy rằng chiếc giường bằng tre rất là nẩy. Mỗi lần Lưu Trường Khanh đè mạnh nàng xuống, thì cái giường lại nẩy lên. Nó gây cho nàng cái cảm giác bồng bềnh trong một con thuyền. Nàng cảm thấy chóng mặt, và để giữ vững, nàng phải bám chặt vào vai hắn. Hắn thở hổn hển, phà hơi nóng vào mặt nàng. Nàng phải nhắm mắt lại. Khi nàng nhắm mắt lại, tâm trí nàng quay trở về giữa tháng bảy năm trước khi chồng nàng bất thình lình về nhà. Lúc đó trời cũng nóng như thế này. Căn phòng nóng đến nỗi nàng cảm thấy đang ở trong một cái máy hơi nước, và hoang mang lẫn lộn giữa năm nay và năm trước. Thân thể nàng ướt đẫm mồ hôi khi người hắn nằm đè lên người nàng. Cả hai thân thể đều trơn ướt đến nỗi nàng phải ôm hắn chặt hơn nữa.
- Tôi đã nói mà, nàng cũng thèm muốn tôi phải không? Tôi có thể nói rằng nàng thèm thuồng thú vui lắm!
Trong lúc hắn thều thào ra những lời ấy, dòng nước dãi từ miệng hắn chảy xuống mặt nàng rồi vào miệng nàng. Một cơn rùng mình khắp người nàng; rồi nàng nằm như tê liệt. Rồi nàng chậm chạp mở mắt và đau đớn trông thấy rõ ràng người đang nằm trên nàng không phải là An Phúc.
Nàng muốn kêu lên, nhưng tất cả hơi sức trong người nàng dường như đã khô cạn. Nàng nằm đó, người mềm nhũn và đuối sức, hai tay ôm mặt. Lưu Trường Khanh bò xuống. Thuốc lá và diêm quẹt trong túi áo hắn đổ tung toé trên giường và sàn nhà. Hắn nhặt một điếu thuốc lên, gắn vào khoé miệng và tìm một cây diêm trên sàn nhà. Khi điếu thuốc cháy, căn phòng dường như nóng hơn. Hắn thắt giây lưng quần, và lẩm bẩm:
- Mẹ Ôi, nóng như địa ngục!
Hắn nhặt thuốc lá trên giường và sàn nhà, rồi bỏ vào một hộp thuốc lá. Với cử chỉ lạnh lùng, hắn lay cái người nằm bất động trên giường và hỏi, "Trần Đại Tẩu, thế nào? Tôi có sánh bằng chồng nàng không? Hì hì! Tôi đi đây. Nàng nên mặc quần áo vào không thì cảm lạnh đấy. Hì hì!"
Hắn xốc lại cổ áo, không buồn cài nút lại, hắn bước về phía cửa. Bỗng nhiên Thôi Mẫn chống khuỷu tay trên giường để ngồi dậy.
- Lưu...Trường Khanh, xin hãy mang tôi đi theo.
Bàn tay trái còn trên nắm cửa, hắn quay lại. Hắn cầm điếu thuốc ra khỏi miệng, rồi vẩy tàn thuốc xuống sàn nhà, bay cả vào góc nhà. Rồi hắn cười đểu giả, môi dưới méo sang một bên, "Ta đã bảo nàng trước phải không? Một khi nàng thưởng thức cái thú ấy thì nàng không thể nào xa ta được, phải không?"
Đôi mắt trắng dã của hắn quan sát thân thể trần truồng của nàng, hắn nói tiếp, "Đại tẩu ơi, nàng muốn ta bắt cóc một thiếu phụ lương thiện có chồng phải không? Làm sao ta dám phạm một tội như thế được? Nhưng nàng an tâm, thỉnh thoảng ta sẽ đứng ở con đường bên bờ ao. Khi nào nàng thèm ta quá thì hãy đợi ta ở cửa sau, được không? Bây giò ta phải đi, hì hì!" Gắn điếu thuốc lá lên miệng, hắn khoan thai bước ra khỏi cửa, không thèm khép cánh cửa sau lưng hắn.
Căn phòng có vẻ nóng hơn trước, nhưng Thôi Mẫn cảm thấy lạnh. Cơn lạnh đến từ giữa bàn chân, từ hai chân và từ cái bụng trần của nàng. Nàng gượng ngồi dậy, nhặt quần áo lót bên cạnh giường. Nàng bị lột trần truồng, trừ đôi giầy. Đứng trên sàn nhà, nàng mặc quần vào. Chiếc áo lót ngắn tay và chiếc áo ngoài màu xám rách toang đến nỗi nàng không thể mặc vào được nữa. Vào lúc trời nóng, nàng không thích mặc áo nịt bên trong bó chặt lấy ngực như đàn bà trong làng, vì thế chồng nàng mua áo nịt ngắn tay làm bằng lụa từ Thượng Hải. Áo ấy mặc mát và mịn, và không bao giờ dính vào người. Trừ việc không thể nào đem nàng theo đến Thượng Hải, An Phúc làm tất cả mọi việc để giúp nàng thoải mái và hạnh phúc.
An Phúc! Nàng ngồi xẹp trên sàn nhà, lượm mớ áo rách và ôm vào mặt. Hỡi Cao Xanh, làm sao nàng có thể nhìn chồng được nữa? Nàng thà chết đi! Thân thể nàng đã bị một tên bất lương làm ô uế, làm sao nàng có thể để cho chồng đụng tới được?
Nàng quấn chiếc áo rách thành một sợi giây thừng, đứng lên, mắt đăm đăm tìm kiếm một chỗ nàng có thể treo cổ tự tử. Cái đà gỗ ngang thì cao quá và không có cột giường. Nàng rón rén lại gần cửa, tay nắm chặt sợi giây thừng. Nàng nhớ rằng có một cái đà ngang ở cầu thang. Chợt một bóng người thoáng qua cửa; Thôi Mẫn đứng dừng lại, ấn chặt sợi giây thừng vào ngực và bật lên một tiếng kêu.
Con ở lên tiếng, "Con đây, thưa bà." Bộ mặt bẹt hình trái bí ngô của con ở thò hẳn vào phòng, mắt nó nhìn chằm chặp vào phần thân thể còn để trần của Thôi Mẫn. "Lão bà đang tìm kiếm bà đấy."
Thôi Mẫn lạnh run người và ấn mạnh chiếc áo rách vào bộ ngực trần. "Lão bà dậy rồi à?"

- Lão bà dậy một lúc rồi. Con đi tìm bà khắp nơi, sang tận cả nhà Tam Gia, ra cửa sau và ra cả ngoài ao nữa. Khi con từ cửa sau trở vào, con đụng phải Lưu Xã Trưởng. Ông ta cho biết bà ở trên này.
Hai mắt con ở nhìn thân thể nàng, rồi nhìn mớ tóc rối bời của nàng, rồi tới cái áo ngoài màu xám trên sàn nhà, rồi nhìn đến cái giường. "Thưa bà..."
- Mau lên, chạy về phòng tao và lấy cho tao một cái áo ngoài. Đi đi!
Con ở đi chừng nửa giờ. Thôi Mẫn bồn chồn cắn môi. "Thực là con ngu đần, đi lấy cái áo mà lâu thế!" Khi con ở trở lại, nàng trách mắng nó chậm chạp.
- Không phải lỗi của con đâu, thưa bà. Lão bà chặn con lại và hỏi con có tìm thấy bà không. Con nói...
Thôi Mẫn giật lấy chiếc áo, nhưng nàng run quá không thể mặc áo được. Nàng hỏi:
- Mày nói gì?
- Con nói con đi khắp nơi tìm bà, tới nhà Tam Gia, tới cửa sau, tới ngoài ao. Khi con đi từ cửa sau vào con đụng phải Lưu Xã Trưởng...
Thôi Mẫn muốn đánh con nhỏ, nhưng cánh tay run rẩy của nàng mắc kẹt trong ống tay áo và không thể thò tay ra được. "Đồ ngu xuẩn. Ai bảo mày nhắc lại tất cả như thế. Mày có điên không?"
Nửa bối rối nửa sợ hãi, con ở nhìn xuống chân và nói, "Bà không cấm con nhắc lại như thế."
- Lão bà nói gì?
- Lão bà không nói gì một lúc lâu, rồi bảo con đi tìm lão ông và Nhị Nương tại nhà Tam Gia. Nhị Nương không thể tìm người thay chân tại bàn mà chược, nên không trở về, nhưng lão ông đã về rồi. Bây giờ hai người đang nói chuyện trong phòng.
Sau khi cài nút áo, Thôi Mẫn nhặt chiếc lược bằng xương cá trên giường, quấn gọn mớ tóc rối và nhặt những chiếc áo rách trên sàn nhà. Rồi nàng nhìn chỗ khác và hỏi con ở:
- Lão bà có muốn gặp tao không?
- Không. Nhưng bà đi hả?
Thôi Mẫn nóng lòng muốn tắm rửa cái thân thể dơ dáy của nàng. "Tao trở lại phòng tao trước đã. Nếu lão bà có hỏi, bảo rằng tao sẽ đến gặp sau." Nàng bước ra cửa và ngoảnh lại. "Hễ lão bà có hỏi gì thì cứ trả lời không biết, nghe chưa? Trong quá khứ có bao giờ tao xử tệ mày không? Lát nữa, nếu có dịp, hãy đặt cái bàn thêu của tao bên cạnh cửa sau."
Trong cái bồn tắm bằng gỗ, nàng tắm rửa kỳ cọ, và mặc quần áo lót sạch sẽ. Tuy thân thể nàng nay đã sạch sẽ rồi, nàng không cảm thấy sạch sẽ bên trong. Nhưng nàng bỏ cái ý tưởng tự tử đi. Làm sao nàng không có mặt để trông nom cái hôn lễ sắp tới của con gái? Tuy nhiên cái chuyện dơ bẩn này làm tim nàng đau đớn. Làm sao nàng có thể sống được? Làm sao nàng còn có thể ngẩng mặt nhìn người khác? Ngoài ra, liệu mẹ chồng nàng có bỏ qua cho nàng dễ dàng như thế không? Khi chồng nàng trở về, làm sao nàng...
Mẹ chồng nàng đẩy tấm màn cửa ra, bộ mặt hăm dọa thò vào. "Thôi Mẫn! Mày làm việc đẹp lắm! Giữa thanh thiên bạch nhật mà mày phạm cái tội xấu hổ ấy, và làm nhục nhà họ Trần tới ba trăm đời! Vậy mà mày không biết tự tử đi!"
- Mẹ, con... cái ông xã trưởng Lưu... Ông ta cưỡng bức..."

"Phì!" Mẹ chồng nàng nhổ vào mặt nàng. "Mày tưởng tao là đứa trẻ ba tuổi hả? Bình thường mày đủ khoẻ để xách hai thùng nước, tại sao mày không còn sức khi trông thấy thằng bất lương ấy? Từ lâu tao đã biết mày chỉ là một con đàn bà dâm đãng! Bất cứ khi nào chồng mày về, mày son phấn như một con điếm. Mày tưởng tao mù hả? Để tao nói cho mày biết, hãy tự trọng, thu thập đồ riêng của mày và bước ra khỏi đây ngay khi trời tối. Nếu không thì tao sẽ gọi mấy người trong làng đến đánh mày cho đến chết! Nhà họ Trần này không thể chứa một con đàn bà dâm đãng như mày!"
- Me....
- Ai là mẹ của mày?
Nói thế xong bà già buông tấm màn xuống, bỏ đi, để lại một căn phòng nóng ngột ngạt.
Thôi Mẫn ngồi trong phòng, lau hết mồ hôi lẫn nước mắt. Đi khỏi nhà? Được rồi! Nỗi lo lắng duy nhất của nàng là làm sao giải thích mọi chuyện cho An Phúc. Mặt trời ngả về tây, hắt những tia nắng vàng vào trong phòng. Thường vào giờ này, mụ đầy tớ Trương Tẩu đến gọi xem nàng có ở trong phòng không. Mụ ta thường hỏi, "Trần đại nương, tôi thái thịt heo thế nào? Thái vuông hay thái mỏng? Món giá làm thế nào? Xương heo làm thế nào?" Bây giờ mụ không gọi nàng nữa, toàn thể căn nhà dường như quá im lặng. Như thế có nghĩa là họ thực sự muốn xua đuổi nàng? Nàng có thể đi đâu? Mẹ nàng chết đã lâu rồi. Nếu chú nàng biết lý do nàng bị đuổi đi thì ông ta có chứa nhận nàng không? Chắc là không. Mẹ chồng nàng đòi nàng phải ra đi; bà ta có ý muốn nàng phải tự tử.
Vẫn tiếp tục lau mồ hôi và nước mắt, nàng bước lại tủ quần áo, tại đó nàng cất giữ tất cả những gì chồng nàng mua từ Thượng Hải: lọ nước hoa, hộp phấn với hình một cô đào điện ảnh, chiếc quạt bằng gỗ đàn hương có tua bằng lụa hồng, và một hộp son. Khi chàng ở nhà, nàng thường xức nước hoa sau khi tắm và bôi ít phấn hồng trước khi đi ngủ. Quay lưng khỏi chiếc tủ quần áo, nàng bước lại chiếc rương cô dâu trên đó cả đống đồ tư trang cô dâu của Vân Thụy: những chiếc mền bọc bằng lụa nhiều màu, đồ thêu, mặt giây chuyền bằng ngọc, và khăn thêu. Rồi nàng quay nhìn cái giường. Một chiếc mền mỏng mùa hè bọc lụa hồ thủy nằm ở góc giường. Trên đầu giường hai chiếc gối song song với nhau phủ áo gối. Một chiếc áo gối có một quầng đen ở giữa, vì chồng nàng thường dùng nhiều dầu chải tóc.
Không, nàng không thể chết, và sẽ không chết. Mẹ chồng nàng càng muốn nàng chết thì nàng lại càng cần phải sống. Nàng phải lo liệu đám cưới của con gái; sau đó, khi con trai nàng đi Thượng Hải để vào đại học sau mùa hè, nàng phải lo sắp hành trang cho nó. Trên tất cả là chồng nàng đã có ý định đưa nàng đi Thượng Hải để nhìn đời. Nàng không thể tự tử được. Nàng cũng không thể trở về làng cũ. Lưu Trường Khanh là một tên lưu manh, nhưng cũng là người được quân Nhật ưa thích. Ai trong làng dám xúc phạm hắn? Làm sao nàng dám chống cự hắn? Nàng phải giải thích cái hoàn cảnh ấy cho cha mẹ chồng.
Nhặt chiếc áo bị xé rách và chiếc áo nịt bên trong, nàng bước ra khỏi phòng. Mặt trời đã lặn rồi. Tuy hoa viên vẫn còn ánh sáng, nhưng lối đi trong nhà đã tối rồi. Khi bước tới cuối hành lang, chân nàng chùn lại. Nỗi sợ hãi đã làm nàng tê liệt. Làm sao nàng có thể kể tất cả trước mặt bố chồng? Làm thế nào mẹ chồng có thể hiểu nàng trong cảnh ấy? Chắc chắn là bà ta sẽ dí chiếc đóm vào mặt nàng và nói, "Nếu mày thực tình muốn cưỡng lại Lưu Trường Khanh, mày có thể đập đầu vào chân giường mà tự vẫn!"
Khi nàng tới gần cửa phòng của cha mẹ chồng, nàng đứng như chôn chân tại đó, không có can đảm vén tấm màn cửa.
Có người đang nói trong phòng. Đó là Nghĩa Phần, chị chồng nàng.
- Mẫu thân ơi, hãy suy nghĩ lại. Nếu đuổi Thôi Mẫn đi thì mẫu thân sẽ làm cho tên lưu manh ấy tức giận. Rồi hắn sẽ làm gì một khi hắn tức giận? Hắn sẽ giết người, sẽ đốt nhà này, hắn có thể làm bất cứ điều gì! Giả dụ hắn không quan tâm đến việc làm của mẫu thân, và không trả thù, thì làm sao mẫu thân có thể giải thích cho An Phúc? Hai người là một cặp vợ chồng yêu thương nhau; liệu An Phúc có tin mẫu thân không? Và nếu em con tin thì với một tính khí nóng nẩy như em con, nó nhất định đánh nhau với thằng lưu manh ấy cho đến khi một người phải chết. Nếu An Phúc không tin mẫu thân, thì liệu em con có tha thứ cho mẫu thân đã đuổi vợ nó đi không? Ngoài ra, một khi Thôi Mẫn ra đi rồi, mẫu thân sẽ ăn nói thế nào với Đại Chí và Vân Thụy?

Cha chồng nàng lên tiếng. "Nghĩa Phần nói đúng. Nếu tôi là bà, tôi sẽ chẳng làm gì cả. Chúng ta đang sống nhờ An Phúc thì tốt nhất là đừng xía vào chuyện riêng của chúng nó."
- Tôi chưa bao giờ thấy một người bố như ông! Con dâu ông phạm một tội nhơ nhuốc như thế, khiến con trai ông trở thành một người bị cắm sừng, vậy mà ông bảo tốt nhất là đừng làm gì cả! Như thế ông không quan tâm một điều gì, dù cho nó đã bôi đen cái tên nhà họ Trần!
- Mẫu thân ơi, xin đừng nóng giận; hãy nghe lời khuyên của con. Bảo con ở đừng thở một lời với Trương Tẩu là người lẻo mép. Nếu chúng ta không nói gì cả thì ai biết. Khi An Phúc trở về, chúng ta hãy kể tất cả đầu đuôi câu chuyện sau đám cưới của Vân Thụy. An Phúc cũng như chúng ta đều lo cho thể diện, và Thôi Mẫn là vợ của em con; tùy theo em con muốn trừng phạt vợ hoặc muốn bỏ vợ. Mẫu thân không cần phải lo đến sự trừng phạt. Tía ơi, con nói đúng không?
- Đúng lắm. Ta đã bảo không nên xía vào chuyện này.
- Vậy thì mẫu thân ơi, con sẽ đi bảo cho Thôi Mẫn biết có thể ở lại. Con sẽ nói là mẫu thân nói thế trong lúc nóng giận, và nó không cần phải để tâm. Dẫu sao, mẫu thân ơi, chỉ còn một tháng nữa là An Phúc về rồi. Mẫu thân cần phải kiên nhẫn trong lúc...
Thôi Mẫn bỏ chạy dọc hành lang về phòng nàng, tim đập thình thịch. Ấn cái áo rách vào dưới gầm giường, nàng ngồi trên giường để bình tĩnh lại. Nàng sẽ tự giải thích tất cả cho An Phúc. An Phúc sẽ biết rõ nàng là một người đàn bà rẻ tiền hay không.
Nhưng cái tháng kế tiếp là cái tháng dài nhất đời nàng. Một giây dài như một giờ, một giờ như một ngày, và một ngày là một năm. Nàng giống như một mẩu bánh nướng, chiên đi chiên lại trong một chảo dầu sôi. Bố chồng nàng không nhìn nàng. Mẹ chồng nàng thì chửi rủa nàng hàng ngày, bằng cách nói bóng nói gió đến chuyện ấy, và hầu như muốn gọi nàng là một con điếm ngay trước mặt Vân Thụy. Trước đó Thôi Mẫn thường hầu trà bố mẹ chồng sáng và tối; bây giờ họ không cho phép nàng đụng tới những cái tách của họ. Vào bữa ăn, con ở thay thế nàng xới cơm và dâng khăn lau miệng cho họ. Tự động Thôi Mẫn rơi xuống hàng đầy tớ và sống suốt ngày làm việc trong bếp. Trương Tẩu, trước kia rất thân thiện với nàng và gọi nàng là Trần đại nương, bây giờ trở nên lạnh nhạt, có thể là mụ đã nghe phong phanh câu chuyện, hoặc là mụ muốn đá cho "con chó đã bị ngã." Khi hỏi nàng, mụ chỉ hỏi trống không.
"Cá này muốn làm thế nào, chưng hay rán với nước mắm?" hoặc "Muốn sườn làm thế nào?"
Nhà bếp quay về hướng tây. Vào xế chiều, lửa cháy trong lò, nhà bếp trở nên nóng vô cùng. Trước kia, Thôi Mẫn thường ngồi ngoài hành lang với người chị chồng trong lúc Trương Tẩu rửa ráy và thái rau và thịt cho nàng nấu nướng. Bây giờ người chị chồng không thấy đâu nữa, và nàng không dám ngồi ngoài hành lang một mình, vì thế nhà bếp trở nên nơi ẩn náu của nàng. Và bất cứ khi nào nàng bước vào, Trương Tẩu thường khoái trí lẻn ra ngoài cửa sau, nói chuyện với người qua đường bên cạnh cái ao.

Tất cả những sự trừng phạt này, tất cả những sự xúc phạm làm nhục từ bố chồng tới Trương Tẩu, nàng nhẫn nhục chịu đựng không hề nói gì. Cái nàng ngày đêm lo sợ nhất là một vài lời xầm xì đã tới tai con gái nàng, hoặc thái độ khinh bỉ của mẹ chồng nàng có thể gây nên một sự nghi ngờ. Nếu chuyện ấy xảy ra, nàng thực tình không muốn sống nữa. May mắn thay Vân Thụy vẫn còn trẻ và quá bận tâm tới việc sửa soạn hôn lễ, nên không để ý đến sự thay đổi thái độ trong nhà đối với mẹ nàng. Thỉnh thoảng nàng trông thấy bà nội nhìn mẹ nàng một cách khinh bỉ rõ rệt, nhưng nàng cho rằng bà nội nàng chưa bao giờ ưa thích mẹ nàng, và không bận tâm. Chỉ có một lần nàng cảm thấy khó chịu khi tình cờ nghe thoáng câu chuyện của hai người thợ may, tạm ở trong nhà để may quần áo cưới cho nàng.
- Bà ta chỉ nhìn mũi, mũi chỉ nhìn xuống trái tim như thế tỏ ra bà ta rất đạo đức. Ai mà có thể tưởng tượng bà ta tằng tịu với cái thằng họ Lưu bất lương!
- Ông bạn ngu lắm! Ông bạn không biết rằng đàn bà nhẹ dạ thường có cái bề ngoài đạo đức ư? Hãy nhìn kỹ đôi mắt xếch của bà ta thì ông bạn sẽ biết rằng bà ta là loại đàn bà không thoa? mãn với bữa ăn thường ngày!
Vân Thụy không để ý câu chuyện cho tới lúc nàng nghe thấy chữ "đôi mắt xếch." Đúng lúc đó mẹ nàng từ phòng trong tới để bàn luận điều gì với mấy người thợ may, và khi họ ngừng nói chuyện, Vân Thụy trông thấy họ trao đổi nhau một cái nhìn ý nghĩa. Vì còn quá trẻ, nàng lập tức hỏi mẹ khi hai người trở về khu phòng riêng tối hôm đó.
- Mẹ, cái tên họ Lưu ấy đến đây thường không?
Mặt Thôi Mẫn tái mét ngay lập tức. May mắn là chiếc đèn dầu hôi trên bàn không sáng lắm và nàng ngồi trên giường cách xa cái bàn. Lập tức nàng quay về phía cái giường, giả vờ tìm kiếm cây quạt. Nàng dùng quạt xua đuổi muỗi ra khỏi giường và buông mùng xuống. Vào lúc đó, tim nàng đã đập trở lại bình thường, và nàng trả lời:
- Gã họ Lưu nào? Trong làng này ai cũng họ Lưu.
- Lưu Trường Khanh, cái tên lưu manh ấy.
- À hắn. Đã lâu không thấy hắn đến đây. Trừ cái lần viếng thăm người bà con của con, cái ngày con ngủ bên đó đấy. Con ở nhà suốt ngày sao còn hỏi mẹ?
- Hắn có tình nhân không?
Cái quạt rơi xuống đất. Thôi Mẫn không lượm lên. Nàng rót cho nàng một ly nước lạnh từ cái bình trà và uống vội vàng. Rồi nàng lượm cây quạt lên và hối hả quạt như thể nàng không thể chịu đựng được những câu dò hỏi. Nàng xoã tóc xuống chiếc áo mỏng nửa đen nửa trắng.
- Con chưa lấy chồng, tại sao con hỏi những câu như thế? Mẹ của con suốt ngày trong nhà, làm sao mẹ biết những việc bên ngoài. Con nghe thấy những chuyện ngồi lê đôi mách ấy ở đâu?
- Hai người thợ may. Bác thợ may họ Trương nhắc đến một người đàn bà mắt xếch...
- À, ta nhớ rồi. Trưởng Tẩu một lần cũng nhắc người đàn bà đó. Bà ta là một goá phụ từ làng Lý Kiều, nếu mẹ không nhầm. Hừ, một người con gái gia giáo như con phải bỏ ngoài tai những chuyện ngồi lê đôi mách này. Con đã thêu xong đôi dép chưa?
- Gần xong rồi.
- Con phải thêu nhanh lên, đã gần cuối tháng Tám rồi. Mẹ không thể chờ đợi vải bọc ngoài mà đáng lẽ tiệm vải phải giao rồi. Mẹ phải làm thêm hai cái mền nữa.
- Mẹ Ơi, mẹ đừng quá lo lắng. Gần đây mẹ đã hơi gầy đi rồi đấy. Trời nóng quá, nếu con mang theo ít đồ cô dâu hơn sang bên đó thì đã sao? Họ không để tâm đâu. Ông nội nhận được thơ của cha con hôm nay, cho biết cha con sẽ tới huyện lỵ trước để đón anh con. Chắc là bà nội đã bảo cho mẹ biết rồi.
Cái quạt lại rơi xuống đất. Lần này nàng không lượm lên, và chỉ nhìn con gái với đôi mắt ngỡ ngàng.
- Mẹ, chuyện gì thế? Mẹ không biết gì về lá thư ư?
- Hừ, mẹ biết, dĩ nhiên mẹ biết. Thôi đi ngủ đi. Ngày mai con phải dậy sớm.

Khoảng nửa đêm Vân Thụy thức giấc vì nóng quá. Căn phòng nàng kế cận phòng của mẹ, mọi cửa sổ đều mở hết thế mà không có lấy một hơi gió nhẹ. Chiếc mùng buông xuống nặng nề như thể nặng tới một tạ. Khi nàng vừa thức giấc, nàng nghe thấy tiếng khóc. Nàng ngồi dậy và lắng nghe, cố xem ở hướng nào. Khi nàng biết là mẹ khóc, nàng kinh hoảng và chạy vội sang phòng mẹ. Nàng nâng chiếc mùng vài lần để đuổi muỗi và nhảy vào trong giường của mẹ, như nàng vẫn thường làm hồi còn nhỏ. Nắm chặt một chiếc khăn tay ướt sũng, mẹ nàng nằm nghiêng quay mặt vào tường, cả người ướt đầm mồ hôi. Vân Thụy ôm lấy vai mẹ, hoảng sợ, "Mẹ Ơi, cái gì vậy? Mẹ bịnh hay là cái gì? Mẹ bị cảm nóng phải không? Để con đi cho bà nội biết mẹ không khoẻ."
Quay người lại, Thôi Mẫn ôm chặt con gái và còn khóc lóc hơn nữa. Hai vú nàng ép vào vai con gái như hai trái banh nóng, làm cho nàng khó chịu. "Con gái của mẹ, mẹ không sao cả. Con đi ngủ đi." Tuy nói thế những Thôi Mẫn vẫn ôm chặt con gái.
Người con gái sững sờ khẽ gỡ tay mẹ ra, có vẻ hơi nghi ngờ. "Mẹ Ơi, để con xuống lấy cho mẹ một chiếc khăn - mẹ ướt khắp người rồi. Hộp quẹt đâu hở mẹ?"
- Đừng thắp đèn. Mẹ sợ ánh sáng. Con đừng bận tâm, mẹ sẽ xuống rửa mặt.
Sau khi mẹ nàng bước xuống giường, Vân Thụy trông thấy một cục đen đen và cầm lên xem. Nhờ ánh sáng lờ mờ của mặt trăng qua cửa sổ, nàng nhận ra đó là cái lưới chụp tóc màu đen của cha nàng. Nàng cảm thấy nhẹ hẳn cả người. Cha nàng sắp trở về. "Mẹ Ơi, mẹ nhớ tía phải không?"
Thôi Mẫn bây giờ đã bình tĩnh lại. Nàng xúc miệng, uống nước lạnh và trở lại giường. Hai chân nàng bắt chéo theo kiểu kiết già, nàng ngồi giữa giường, đặt tay của Vân Thụy lên đùi nàng, và khẽ vuốt ve. "Khi mẹ kết hôn với tía hai mươi năm trước, lúc đó mẹ mười sáu. Trong suốt những năm qua, mặc dù tía con ít khi ở nhà, mẹ không hề than phiền gì cả. Nếu kiếp sau mẹ cũng làm đàn bà, mẹ vẫn muốn làm vợ tía con." Bên trong cái mùng nóng hẳn lên. Nàng buông tay con gái và cầm chiếc quạt, quạt cho cả hai người. "Trong vài ngày nữa, con sẽ là người đàn bà có chồng, thuộc về một gia đình khác. Trong những năm qua, con đã làm rạng rỡ tươi sáng những giờ cô đơn của mẹ. Khi con ra đi rồi..."
- Mẹ Ơi, con chỉ cách mẹ có ba dặm đường thôi mà. Mỗi tuần con về thăm mẹ vài lần.
- Mẹ cũng nghĩ thế khi mẹ từ giã mẹ của mẹ để kết hôn với tía con. Nhưng sau khi mẹ về nhà chồng, mẹ đã dùng tất cả trái tim mẹ để làm tía con hạnh phúc và dần dần quên cả mẹ của mẹ. Bởi vậy mẹ không mong đợi con sẽ về thăm mẹ luôn. Mẹ muốn con có một cuộc đời hạnh phúc với Xương Đức, việc ấy quan trọng hơn. Mẹ muốn con hạnh phúc với nó, cũng như cách mẹ sống với tía con.
- Mẹ Ơi, hãy xin tía đem mẹ đi Thượng Hải một vài năm; con sẽ trông nom ông bà nội. Ngoài ra còn có Cô nữa. Khi tía về nhà, con sẽ nói chuyện với tía. Trong những năm vừa qua, đời sống của mẹ không dễ dàng thoải mái, và tía sẽ không từ chối đâu.
Vân Thụy kinh ngạc khi mẹ nàng lại bắt đầu khóc; nước mắt của Thôi Mẫn rơi xuống chiếu như mưa rơi trên lá. "Con yêu của mẹ, hãy đi ngủ đi. Mẹ sẽ nói chuyện với tía con. Đi ngủ đi. Phải nhớ rằng sau khi con lấy Xương Đức, con phải cố gắng tạo hạnh phúc cho cả hai vợ chồng, như thế mẹ sẽ được yên lòng."
Mẹ nàng đã nói đi nói lại những lời này trong quá khứ, nhưng những lần đó bà không khóc. Vân Thụy bối rối một lúc thật lâu sau khi nàng trở lại giường, rồi nàng ngủ thiếp đi.
Chỉ vài ngày nữa, cả cha nàng và anh nàng sẽ trở về nhà.


HOMECHAT
1 | 1 | 227
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com