watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:27:1618/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Người Cha Phi Thường - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Người Cha Phi Thường
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 8

Chương 9

Người nữ cảnh sát xinh đẹp.

Ngài Mã Thiên Tiếu phát hiện, buổi chiều tan học, thời gian Mã Tiểu Khiêu về đến nhà càng lúc càng muộn, mà khi về đến nhà liền ở trong phòng vệ sinh. Một hôm, ngài Mã Thiên Tiếu rón rén đẩy cửa phòng vệ sinh, nhìn qua khe cửa thấy Mã Tiểu Khiêu đang đứng đối diện tấm kính to treo trên tường làm động tác. Một chiêu một thức, có phách có nhịp. Nhưng ngài Mã Thiên tiếu vẫn là không nhìn thấy rõ, Mã Tiểu Khiêu rốt cuộc là đang làm động tác gì, không giống khiêu vũ, cũng không giống võ thuật.
Ngài Mã Thiên Tiếu nhất định phải làm rõ việc này, rốt cuộc là điều gì đã làm cho Mã Tiểu Khiêu có hành động khác thường này. Ông ta quyết định bám sát Mã Tiểu Khiêu.
Buổi chiều ngày hôm sau, ngài Mã Thên Tiếu vũ trang cả người, đội lên cái nón lưỡi vịt có thể phủ xuống đầu mày, đeo chiếc mắt kiếng đen có thể che hết nữa khuôn mặt, bịt chiếc khẩu trang lớn che hết nữa khuôn mặt, trên cổ còn treo một chiếc kính viễn vọng của quân đội dùng.
Có một cửa hàng bán hoa tươi ở đối diện cửa trường học. Ngài Mã Tiểu Khiêu lách người đi vào. Cô bán hoa nhìn thấy hình dáng ông ta như thế, cho rằng ông ta đến để cướp tiền, sợ quá phát run cả người.
Trên giá cắm đầy hoa tươi thật may có thể làm chổ ẩn nấp rất tốt cho ngài Mã Thiên Tiếu. Ông ta để ống viễn vọng kính trong đám hoa tươi, quan sát động tĩnh trong trường học.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên một lát, Mã Tiểu Khiêu liền chạy ra, phía sau còn có một bạn học nữ chạy theo. Ngài Mã Thiên Tiếu vừa nhìn qua đã biết, người bạn học nữ đó là Lộ Man Man, vì cô ấy đang mặc chiếc váy ca rô đỏ, đó là chiếc váy mà ông ta và Mã Tiểu Khiêu cùng nhau đi đến cửa hàng chuyên bán hàng “Tiểu Công Chúa” mua về đền cho cô ấy.
Mã Tiểu Khiêu đã chạy ra khỏi cửa, chạy về phía hướng đi về nhà, Lộ Man Man vẫn đuổi theo sát nó. Ngài Mã Thiên Tiếu vội vàng từ phía sau giá hoa tươi chạy ra, bám sát phía sau Lộ Man Man.
Bấy giờ, trong lòng ngài Mã Thiên Tiếu đã có chút hiểu rõ, hành động khác thường của Mã Tiểu Khiêu thời gian này, phân nữa là có chút mối liên hệ cùng Lộ Man Man. Ngài Mã Thiên Tiếu nhớ lại lần trước đi mua chiếc váy cho Lộ Man Man, biểu hiện nhiệt tình khác thường của Mã Tiểu Khiêu, trong lòng cười nói: “nói nó thích Lộ Man Man, nó còn không thừa nhận.”

Ngài Mã Thiên Tiếu trên đường đi lúc ẩn lúc hiện, làm những động tác bám theo người trong phim truyền hình bắt chước như thật. Người ở trên đường đều nhìn ông ta, cho rằng ông ta là người ở trong viện tấm thần trốn ra, nhưng ông ta nào có biết, hai con mắt đang bám chặt Mã Tiểu Khiêu đang ở phía trước.
Mã Tiểu Khiêu chạy vào trong một siêu thị, Lộ Man Man cũng đang chạy vào ở phía sau. Ngài Mã Thiên Tiếu lại cười thầm trong bụng: “ha ha, tuổi còn nhỏ như thế, đã biết dẫn bạn học đi dạo siêu thị rồi.”
Ngài Mã Thiên Tiếu chạy vào trong siêu thị, gặp thang cuốn tự động, Mã Tiểu Khiêu vừa đi lên đã xuống ngay. Lộ Man Man đi lên, chìm ngập vào trong dòng người.
Mã Tiểu Khiêu xuống khỏi thang cuốn, chạy ra khỏi siêu thị. Ngài Mã Thiên Tiếu cũng chạy cùng nó ra khỏi siêu thị. Ông ta bắt đầu nhận ra điểm đầu đuôi sự việc: “thì ra Mã Tiểu Khiêu không phải là dẫn Lộ Man Man đi dạo siêu thị, mà là nó ở trong siêu thị bỏ rơi Lộ Man Man.”
Thằng bé này đang làm cái quỷ gì đây?
Mã Tiểu Khiêu vẫn chạy về phía trước, chạy đến một ngã tư đường, nó thôi không chạy nữa.
Mã Tiểu Khiêu đang nhìn gì vậy?
Ngài Mã Thiến Tiếu cho rằng Mã Tiểu Khiêu đang nhìn xe hơi, Mã Tiểu Khiêu biết tất cả nhãn hiệu và số hiệu của xe hơi. Nhưng ông ta biết trình độ si mê của Mả Tiểu Khiêu đối với xe hơi, còn không đến nỗi mỗi ngày về đến nhà muộn như thế.
Ngài Mã Thiên Tiếu đến một nhà sách đối diện bên kia đường, đặt ống viễn vọng kính lên trên kệ sách, để nhìn rõ về phía Mã Tiểu Khiêu.
Thì ra Mã Tiểu Khiêu không phải là đang nhìn xe hơi, là nó đang nhìn người cảnh sát đang chỉ huy giao thông.
Đây là một người nữ cảnh sát, Mã Tiểu Khiêu nhìn đến không chớp mắt.
Người nữ cảnh sát đó có gì hay vậy?”

Ngài Mã Thiên Tiếu đưa ống kính viễn vọng xoay về phía người nữ cảnh sát, rất nhanh ông ta cũng bị người nữ cảnh sát đó thu hút lấy. Người nữ cảnh sát này giống như người mẫu thân hình cao, toàn thân mặc đồng phục cảnh sát màu đen có quân hàm, trên đầu đội một chiếc nón hình chiếc thuyền màu trắng, trên thắt lưng thắt chiếc thắt lưng rộng bản màu trắng, trên tay đeo đôi găng tay màu trắng, chân mang đôi giầy ống sáng bóng đến độ có thể soi thấy người. Mặc bộ đồng phục cảnh sát uy phong thế này, người nữ cảnh sát xem ra càng mạnh mẽ hơn so với người mẫu.
Điều thu hút ngài Mã Thiên Tiếu chính là vẻ mặt tươi cười trên mặt người nữ cảnh sát, còn có động tác chỉ huy giao thông của cô ấy, giống như đang làm một điệu múa xinh đẹp. Xe hơi đi đến khắp nơi từ đông tây nam bắc, trong điệu múa xinh đẹp của người múa đứng ở ngã tư đường, điều khiển xe chạy về phía trước một cách ngay ngắn có trật tự.
Đôi mắt của ngài Mã Thiên Tiếu vẫn không rời khỏi ống kính viễn vọng, ông ta đã bị người nữ cảnh sát hớp hồn rồi, ông ta đã quên mất đi con trai Mã Tiểu Khiêu của ông ấy.
Ngài Mã Thiên Tiếu vẫn nhìn người nữ cảnh sát qua kính viễn vọng, mãi nhìn đến khi trời tối, người nữ cảnh sát đã rời khỏi ngã tư đường. Ông ta mới thu lại kính viễn vọng đi về nhà.
Mã Tiểu Khiêu đang ăn cơm. Dù rằng ngài Mã Thiên Tiếu đã cất đi mắt kính đen, cất đi khẩu trang, cất đi nón lưỡi vịt và đã cất đi kính viễn vọng trong túi, nhưng Mã Tiểu Khiêu nhìn bộ dáng của cha nó vẫn có chút khác lạ.
“Cha, sao muộn thế này, cha đã đi đến đâu?”
Ngữi đến mùi thơm thức ăn, ngài Mã Thiên Tiếu mới cảm thấy bụng đói. Ông ta gấp một miếng thịt trong chén của Mã Tiểu Khiêu bỏ vào trong miệng, nói một cách mập mờ: “con đi đến đâu, cha cũng đi đến đó.”
Mã Tiểu Khiêu vốn không tin, nó nghĩ nó đi nhìn người nữ cảnh sát, cha nó làm sao cũng có thể đi nhìn người nữ cảnh sát.
“Cha nhìn thấy con cùng Lộ Man Man dạo siêu thị….”
Ngài Mã Thiên Tiếu cố ý không nói hết câu, cố ý để cho Mã Tiểu Khiêu sốt ruột.
Mã Tiểu Khiêu quả nhiên đã sốt ruột: “con mới là không đi cùng Lộ Man Man dạo siêu thị. Con đến siêu thị để đánh lừa cô ấy.”
“Tại sao phải đánh lùa cô ấy?”

“Tại cha không biết, Lộ Man Man giống như một KGB (Uỷ ban an ninh quốc gia Liên Xô), cô giáo Tần phái cô ấy đến giám sát con. Trong lớp học cô ấy giám sát con, tan học rồi, cô ấy vẫn muốn giám sát con.”
Ngài Mã Thiên Tiếu lại cố ý kích Mã Tiểu Khiêu: “con lừa được Lộ Man Man rồi, lại ở một ngã tư đường đếm xe hơi có phải không?”
“Ai đi đếm xe hơi?” Con không có rãnh hơi như thế.”
“Thế con ở chổ đó làm gì vậy?”
Mã Tiểu Khiêu quả nhiên bị lừa: “con ở đó xem cảnh sát.”
Ngài Mã Thiên Tiếu không hạ giọng: “cảnh sát có gì hay vậy?”
“Người cảnh sát đó là nữ.” Bộ dáng của Mã Tiểu Khiêu rất thần bí, “cha, con dám đánh đố, cha nhất định chưa gặp qua người nữ cảnh sát đẹp thế này, tài tình thế này!”
“Nói, nói xem, cô ấy đẹp thế nào, tài tình thế nào?”
Mã Tiểu Khiêu buông chén đũa xuống, làm ra mấy động tác mấy người nữ cảnh sát chỉ huy giao thông thường làm. Ngài Mã Thiên Tiếu trong lòng đã rõ, đây đều là ở trong phòng vệ sinh rèn luyện ra cả đây, một chiêu một thức này, thật là giống.
Mã Tiểu Khiêu vừa làm động tác, vừa hỏi: “cha nói xem có đẹp không?”

Ngài Mã Thiên Tiếu nói đẹp, lại hỏi Mã Tiểu Khiêu, người nữ cảnh sát tài tình như thế nào?
Mã Tiểu Khiêu nói: “lúc trước, ở đó là do một người cảnh sát mập chỉ huy giao thông, ông ta dáng người rất hung dữ, lộ lên một đôi mắt bò, hễ một cái là lên lớp, là phạt, nhưng tại ngã tư đó vẫn rất loạn, xe cộ dính chặt vào nhau. Hình dáng người nữ cảnh sát này không có chút gì hung dữ, cô ấy không lên lớp, cũng không xữ phạt, trên mặt vẫn là nụ cười tươi, những tài xế lái xe ngoan ngoãn nghe theo cô ấy chỉ huy, cha nói xem tài hay không?”
Ngài Mã Thiên Tiếu nói: “không phải tài, là sức mạnh của nụ cười.”
Sức mạnh của nụ cười?
Nếu như đây là nói người khác, Mã Tiểu Khiêu chưa chắc đã hiểu ý nghĩa câu nói này. Nhưng đây là nói về người nữ cảnh sát, Mã Tiểu Khiêu sẽ không chỉ chỉ là hiểu, có lẽ nó so với người khác đều lý giải đến thấu triệt.
Mã Tiểu Khiêu vẫn là ngày ngày sau khi tan học, thì chạy đến ngã tư đường xem người nữ cảnh sát chỉ huy giao thông. Ngài Mã Thiên Tiếu ngày ngày cũng đi, độ si mê của ông ta quyết không thua kém con trai ông ta Mã Tiểu Khiêu. Hai cha con, một người ở bên đường nhìn, một người ở bên này xem.
Khoảng một tháng sau, một loại đồ chơi nữ cảnh sát tương tự búp bê ba bi của Mỹ thịnh hành trở lại, đây là đồ chơi do ngài Mã Thiên Tiếu thiết kế, sự nghiệp của ông ta lại một lần nữa huy hoàng.
Ngoài Mã Tiểu Khiêu ra, không biết còn có ai phát hiện, đồ chơi người nữ cảnh sát này, cùng người nữ cảnh sát xinh đẹp ở ngã tư đường đó, không chỉ giống nhau về y phục, hình dáng cũng thật là giống nhau.

Chương 10

Ăn món Nhật trên Ta Ta Mi.

Di truyền của ngài Mã Thiên Tiên đối với Mã Tiểu Khiêu có nhiều chổ thật là giống nhau. Như giống nhau về ham chơi, giống nhau về chân thối. Mẹ của Mã Tiểu Khiêu có lúc thường hay lải nhải, nếu như muốn đối phó bà ấy, chỉ có một cách, đó chính là họ cùng nhau cởi giầy, đưa bàn chân thối về phía bà ấy. Bấy giờ, mẹ của Mã Tiểu Khiêu sẽ la lớn lên một tiếng: “thối quá đi!”, rồi bịt mũi lại. Bịt mũi sẽ khó nói ra lời, làm sao mà còn lải nhải được?
Phòng sách của nhà Mã Tiểu Khiêu từng có hai con chuột gặm sách, trí tuệ của hai con chuột này so với chuột không gặm sách cao hơn nhiều, ngài Mã Thiên Tiếu đã dùng qua nhiều cách để đối phó với hai con chuột trí tuệ cao này, như dùng lồng bắt chuột, dùng keo dính chuột, kết quả sau cùng đều kết thúc thất bại. Về sau, vẫn là Mã Tiểu Khiêu đề ra một cách độc: dùng tất thối giết chết chúng nó. Nó đem tất thối của nó và tất thối của ngài Mã Tiểu Khiêu, thu gom lại được mấy đôi bỏ vào trong phòng sách. Mùi thối trong phòng sách xông lên khắp phòng, tuy rằng không có giết chêt được hai con chuột trí tuệ đó, nhưng cũng làm cho chúng nó chết ngạt đi phân nữa.
Nước Nhật có một cửa hàng đồ chơi, đến xưởng sản xuất đồ chơi tìm ngài Mã Thiên Tiếu đàm phán buôn bán, họ muốn làm cửa hàng tổng đại lý “Em bé nảy” tại Nhật. Vị đại diện này là nữ, nhưng nói về buôn bán so với nam còn lợi hại hơn nhiều. Người nữ cửa hàng đồ chơi này rất kỳ kèo, đã cùng ngài Mã Thiên Tiếu lèo nhèo hơn một tuần lễ, xem ra, nếu như ngài Mã Thiên Tiếu không đáp ứng giá do bà ta đề ra, bà ấy vẫn còn kỳ kèo tiếp.

Vì lợi ích của xưởng, ngài Mã Thiên Tiếu cũng quyết tâm kỳ kèo cùng người nữ cửa hàng đồ chơi Nhật Bản này.
Một hôm, ngài Mã Thiên Tiếu mời người nữ cửa hàng đồ chơi này đi ăn món Nhật Bản. Người phụ nữ Nhật Bản nói: “tôi nghe nói em bé nảy là do ngài dựa theo hình dáng của con trai ngài mà thiết kế ra, ngài có thể dắt con trai ngài đi theo không, tôi rất muốn nhìn thấy cháu.”
Ngài Mã Thiên Tiếu vốn không muốn dẫn Mã Tiểu Khiêu theo, ông ta là muốn trên bàn ăn, tiếp tục cùng người nữ cửa hàng đồ chơi này nói về làm ăn. Dẫn Mã Tiểu Khiêu theo, không biết chừng sẽ gây ra chuyện gì đây. Nhưng không thoả mãn yêu cầu của người nữ thương nhân này, giống như không có sự thật nào. Ngài Mã Thiên Tiếu nghĩ, phải bắt buộc nhắc nhở cho Mã Tiểu Khiêu.
“Mã Tiểu Khiêu, hôm nay cha dẫn con đi gặp người này, không phải người thường.”
Mã Tiểu Khiêu rất vui: “là siêu nhân phải không?”
“Là một người ngoại quốc.”
Mã Tiểu Khiêu không cho là như vậy: “người ngoại quốc không phải là người sao”
Ngài Mã Thiên Tiếu thấy Mã Tiểu Khiêu đối với người không cảm thấy thích thú, nghĩ nó đối với ăn uống vẫn có chút hứng thú!
“Mã Tiểu Khiêu, hôm nay cha dắt con đi ăn món ăn Nhật Bản.”
“Món ăn Nhật Bản ?”
Nghe ra rất lạ, Mã Tiểu Khiêu đối với tất cả thức ăn lạ đều có dục vọng tìm hiểu rất mạnh. Ngài Mã Thiên Tiếu nhìn thấy Mã Tiểu Khiêu mắc câu rồi, liền bắt đầu đề ra điều kiện: “nếu như con muốn ăn món ăn Nhật, bắt buộc phải ngoan, không được phạm phải một chút sai lầm nào.”
Ngài mã Thiên Tiếu thuê một phòng kín nhỏ ở trong quán ăn Nhật, trên đất đang trãi ta ta mi, bắt buộc phải cởi giầy để đi vào.
Ngài Mã Thiên Tiếu và Mã Tiểu Khiêu cởi xong giầy, ngồi khoanh tròn trên ta ta mi. Một đôi chân của ngài Mã Thiên Tiếu đã đủ thối rồi, lại thêm một đôi chân của Mã tiểu Khiêu, cứ nghĩ mà xem, sẽ có bao nhiêu mùi thối. Nhưng thời gian lâu, họ đã quen với mùi chân thối của mình, người lạ ngữi thấy, còn họ là không ngữi thấy.
Người tiểu thư phục vụ mặc bộ kimono hoa anh đào, giống như con chim nhỏ nhảy vào phòng, bận rộn dùng ống tay áo vừa rộng vừa to đưa lên mũi.
Mã Tiểu Khiêu không hiểu trên thắt lưng phía sau của vị tiểu thư đó, tại sao phải cột một cái túi? Nó bò đến bên mình của người phục vụ, đưa tay ra mò cái túi đó. Vị tiểu thư đang không chịu được cái mùi chân thối khó ngữi đó, kêu lên một tiếng kêu lãnh lót, nhân cơ hội bỏ chạy mất.
“Con động tay động chân để làm gì?”

Ngài Mã Thiên Tiếu không nhận ra cô tiểu thư đó là bị mùi chân thối làm ra, ông ta cho rằng là bị Mã Tiểu Khiêu hù bỏ chạy. “Tuổi còn nhỏ, ý nghĩ không đứng đắn!”
“Con không có nghĩ gì sai, con chỉ là muốn đi mò thử, cái túi cô ấy đeo trên người có phải là túi thuốc nổ không. Ngộ nhở nổ chết chúng ta, cha nói làm sao đây?”
Ngài Mã Thiên Tiếu cười đến bò lăn trên ta ta mi____Con trai ông ta thật là vui!
Ngay lúc đó, người phụ nữ Nhật Bản đến, Mã Tiểu Khiêu thấy khuôn mặt của bà ấy là màu trắng, cái môi màu đỏ, chân mày màu đen, trên một khuôn mặt có ba loại màu sắc mãnh liệt thế này, Mã Tiểu Khiêu cuối cùng đã hiểu, tại sao cha nó nói sẽ dẫn nó gặp một người không phải là người bình thường, người này giống như người gốm của gốm sứ làm ra.
Người phụ nữ Nhật Bản và ngài phiên dịch đều cởi giầy, đi vào trong phòng.
Nhìn thấy đã đến đủ, ngài Mã Thiên Tiếu kéo cửa gổ đóng lại cái ào.
Mùi thối bị nhốt trong phòng nhỏ, người phụ nữ Nhật Bản thiếu chút nữ bị hôn mê đi. Bà ấy nghe thấy ngài Mã Thiên Tiếu giới thiệu Mã Tiểu Khiêu con trai của ông ấy, liền xã giao đưa tay ra, muốn bắt tay cùng Mã Tiểu Khiêu. Mã Tiểu Khiêu nắm lấy bàn tay của bà ấy, cảm thấy bàn tay của người này cũng giống bàn tay sứ của gốm sứ làm ra, lành lạnh.
Thức ăn bắt đầu dọn lên. Vẫn là cô tiểu thư phục vụ mặc bộ Kimono hoa anh đào khi nãy, bê lên món thứ nhất___Cá rán.
Cá rán chiên vàng đều đang nghênh ngang nằm trong cái đĩa hình cá, xem ra đáng để cho người ta có cảm giác ăn ngon đây.
Cô tiểu thư phục vụ quỳ trên ta ta mi, để bốn đĩa cá chiên từng đĩa từng đĩa bê đến trên bốn cái bàn thấp trước mặt bốn vị khách. Trên mặt của cô ta nở nụ cười rung động lòng người, giống như ở trong phòng kín không có mùi thối vậy.

Ngài Mã Thiên Tiếu và Mã Tiểu Khiêu say sưa ăn cá chiên, người phụ nữ Nhật Bản và người phiên dịch lại ăn không nổi. Mùi thơm của cá rán và mùi chân thối hoà trộn cùng nhau, so với mùi thối đơn thuần càng tăng thêm để cho người ta chịu không nổi.
Ngài phiên dịch đã nhìn thấy, là bàn chân của ngài Mã Thiên Tiếu và Mã Tiểu Khiêu phát ra, nhưng ông ta cảm thấy kỳ lạ sao người tiểu thư phục vụ lại không sợ thối? Ông ta cứ mãi nhìn lén cô phục vụ đó, cuối cùng ông ta đã phát hiện bí mật chính là ở trong hai hốc mũi của cô ấy________Cô ấy ở trong hai lỗ mũi nhét vào hai hạt bông nhỏ, cho nên cô ấy không sợ thối.
Ngài phiên dịch theo như cách làm, ông ta nhẹ nhàng xé ra một miếng khăn ăn giấy nhỏ, ở dưới gầm bàn cuộn lại thành một vòng tròn nhỏ, nhân lúc không có ai chú ý nhét vào trong hốc mũi. Lúc đang nhét vào hốc mũi thứ hai, bị Mã Tiểu Khiêu vừa ăn xong đĩa cá rán ngẩng đầu lên nhìn thấy, Mã Tiểu Khiêu có chút xem thường ông ta, nó nghĩ một người có giáo dục, sao lại có thể ở trên bàn ăn móc cứt mũi được? Như nó một học sinh tiểu học nhỏ thế này, cũng biết ở trên bàn ăn móc cứt mũi là không văn minh. Ôi, những người lớn này! Mã Tiểu Khiêu lúc lắc đầu một cách không biết làm sao.
Nhét bít xong hai hốc mũi, người phiên dịch cũng không sợ thối nữa, ăn cá rán một cách ngon lành.
Ăn xong cá rán lại ăn su si. Su si làm rất rực rỡ, xem ra vừa mắt không vừa ăn, Mã Tiêu Khiêu cảm thấy không ngon bằng thịt ướp sấy khô Trung Quốc ăn ngon hơn.
Người phụ nữ Nhật Bản vẫn là món nào cũng ăn không được, bà ấy cảm thấy kỳ lạ trong phòng kín tính cả người phục vụ là 5 người, sao lại chỉ có bà ấy cảm thấy khó chịu, lẽ nào người Trung Quốc đều không sợ thối sao?
Ngài Mã Thiên Tiếu nhìn thấy người phụ nữ Nhật Bản không muốn ăn thức ăn, cho rằng bà ta chỉ muốn nói chuyện làm ăn, liền ở trên bàn ăn cùng bà ta nói chuyện buôn bán. Người phụ nữ Nhật Bản bị mùi thối làm cho hôn mê, nhìn một cách mơ mơ hồ hồ miệng của ngài Mã Thiên Tiếu lúc mở lúc khép, giống như miệng cá đang cữ động, tuyệt nhiên không biết là ông ta đang nói gì, lại thấy ngài Mã Thiên Tiếu đưa đến hai trang giấy viết dày đặc, bấy giờ, bà ấy chỉ muốn mau mau rời khỏi chốn này, liền ký tên lên một cách rào rào.
Người phụ nữ Nhật Bản giống như chạy trốn ra khỏi phòng kín.

Ngài Mã Thiên Tiếu ôm lấy Mã Tiểu Khiêu, đưa nó giơ lên trên cao. Mã Tiểu Khiêu thật là phúc tinh của ông ta, cuộc đàm phán lâu như thế, đều chưa ký được hợp đồng, ngày hôm nay Mã Tiểu Khiêu vừa ra quân, hợp đồng đã ký xong.
Mã Tiểu Khiêu không hiểu, cha nó tại sao lại vui như thế? Nó cảm thấy món ăn Nhật không có chút gì ngon. Còn có điều không hiểu là, món ăn Nhật sao không gọi là thức ăn Nhật, lại gọi là món ăn Nhật?
 

Chương 11

Con chuột gặm sách không thể xem thường


Ngài Mã Thiên Tiếu ham chơi, nhưng ông ta cũng thích đọc sách. Ông ta nói, đối với một con người mà nói, sách và thức ăn quan trọng như nhau. Thức ăn là để nuôi dưỡng cơ thể, sách là để nuôi dưỡng trí tuệ. Cho nên, trong nhà của Mã Tiểu Khiêu, ngoài nơi chuyên để ăn là phòng ăn, nơi chuyên để chơi là phòng khách, còn có nơi chuyên để sách là phòng sách.
Không biết từ lúc nào, trong phòng sách chuột đã chạy đến, mỗi ngày tối đến đều gặm nát mấy quyển sách. Tối mấy hôm trước đã gặm nát quyển “Tây Du Ký” của ngài Mã Tiểu Khiêu thích đọc nhất, tối hôm qua gặm nát quyển “Thất hiệp ngủ nghĩa”.
Ngài Mã Tiểu Khiêu nghĩ hoài nghĩ không ra: trong nhà bếp có cái ăn cái uống, con chuột sao lại lén lén đi gặm sách trong phòng sách?
Mẹ của Mã Tiểu Khiêu yêu thích tất cả động vật, bao gồm cả chuột. Bà ta rất hiểu về chuột, đặc biệt là con chuột hiện đại. Bà ấy nói con chuột hiện đại giống con người hiện đại, đối với chất lượng cuộc sống ngày càng có yêu cầu cao, ngoài việc trộm thức ăn để thoả mãn yêu cầu của cơ thể, vẫn phải gặm sách để thoả mãn nhu cầu của tinh thần.
Ngài Mã Thiên Tiếu đồng ý quan điểm của mẹ Mã Tiểu Khiêu, đối với chuột gặm sách cũng có một chút lý giải đồng tình. Nhưng mỗi tối tiếng chuột gặm sách, chít cha chít chiít, chít cha chít chít ồn đến nỗi ngài Mã Thiên Tiếu ngủ không yên giấc.
Ngài Mã Thiên Tiếu mê ngủ như cuộc sống, ai không để cho ông ta ngủ, ông ấy sẽ liều mạng cùng người đó.
“Con chuột đáng chết, ta sẽ cho các ngươi mếm sự lợi hại của ta!”

Sự tức giận của ngài Mã Thiên Tiếu đã lên đến cực điểm. Ông ta chuẩn bị một cây gậy dài và một cây gậy ngắn. Cây dài là vũ khí của ông ta, cây ngắn là vũ khí của Mã Tiểu Khiêu. Ngài Mã Thiên Tiếu muốn liên hợp với Mã Tiểu Khiêu để cùng nhau đối phó mấy con chuột đáng ghét. Ông ta và Mã Tiểu Khiêu hẹn cùng nhau: buổi tối phòng sách vừa có động tĩnh gì, ông ta sẽ gỏ cửa phòng của Mã Tiểu Khiêu, ám hiệu là “tốc tốc! tốc tốc tốc!”
Buổi tối hôm đó, Mã Tiểu Khiêu ngủ đến nữa đêm, nghe có tiếng gỏ cửa.
“Tốc tốc! tốc tốc tốc!”
Đây là ám hiệu của ngài Mã Thiên Tiếu gọi nó đi đập chuột.
Mã Tiểu Khiêu và ngài Mã Thiên Tiếu ý chí chiến đấu hiên ngang.
Ngài Mã Thiên Tiếu nắm chặt cây gậy dài, Mã Tiểu Khiêu nắm chặt cây gậy ngắn, nép sát người vào bên cửa phòng sách.
Tiếng chuột trong phòng sách vẫn đang kêu “chít chít chít”.
Ngài Mã Thiên Tiếu nói ở bên tai của Mã Tiểu Khiêu, ông ta nói khi cha đếm “1, 2, 3”, chúng ta sẽ xông vào, đập cho chúng nó một trận “trở tay không kịp”.
“1! 2! 3!”
Mã Tiểu Khiêu tung chân đạp cửa phòng sách ra.
“Đập đi!”
Ngài Mã Thiên Tiếu vung vẩy cây gậy dài, đập loạn xạ; Mã Tiểu Khiêu vung vẩy cây gậy ngắn, đập loạn xạ.
Trận chiến đấu đã xong, cửa kính tủ sách đã bể hết 4 cánh, con ngựa Đường Tam Thể của ngài Mã Thiên Tiếu yêu thích nhất bị đánh bể, bình hoa Cảnh Thái bị bể, chiếc xe nước gỗ từ Hà Lan mang về bị bể, chuột thì không có một con nào bị đánh trúng.
“Chuột đâu?”
Ngài Mã Thiên Tiếu tìm kiếm khắp nơi.
“Chít chít chít!”
“Chít chít chít!”

Chuột vẫn còn ở trong phòng sách, không biết đang trốn trong góc kẹt nào đang cất tiếng cười đây.
Ngài Mã Thiên Tiếu rất thất bại, ông ta ngồi bệt trên đất, vừa thu kiểm tàn cuộc, vừa nêu lên sự cảm khái cùng Mã Tiểu Khiêu: “con nhìn thấy chưa, loài chuột đã gặm sách này, mức phát triễn trí lực là rất cao. Muốn chiến đấu cùng chúng nó, chỉ dùng vũ lực không là không được, còn phải dùng trí tuệ.”
Ngài Mã Thiên Tuế thề phải dùng vũ lực, chiến thắng con chuột đã gặm sách, ông ta không biết từ đâu đem đến một cái lồng bẩy chuột. Trong lồng bẩy chuột có một cái móc nhỏ liền cùng với cơ quan trên cửa. Trên cái móc đó móc lên thức ăn, khi chuột chạy vào ăn, một tiếng “chách” cửa lồng tự động đóng lại, chuột sẽ bị nhốt ở bên trong.
“Ha ha!” Ngài Mã Thiên Tiếu giống như đang nhìn thấy con chuột bị nhốt trong lồng “chuột ơi là chuột, ngày tận thế của chúng mày sắp đến rồi!”
Ngài Mã Thiên tiếu hỏi Mã Tiểu Khiêu: “ở trong nhà, món ăn nào là ngon nhất?”
Mã Tiểu Khiêu nói có lạp xưởng ngũ vị.
Ngài Mã Thiên Tiếu từ trong tủ lạnh lấy ra một cây lạp xưởng, móc lên trên móc nhỏ trong lồng bắt chuột.
Đến tối, ngài Mã Thiên Tiếu để lồng bắt chuột có để lạp xưởng để ở trong phòng sách, sau đó cùng Mã Tiểu Khiên canh giữ ở bên ngoài, khép hờ cửa lại, khe cửa đó đang đối diện cái lồng bắt chuột đó.
Mùi thơm của lạp xưởng bay khắp nơi trong phòng sách, còn bay đến trong mũi của ngài Mã Thiên Tiếu, bay đến trong mũi của Mã Tiểu Khiêu.
Chuột đã xuất hiện, một con trước, một con sau.
Hai con chuột chạy thẳng về phía lạp xưởng.
Đại công sắp thành! Mã Thiên Tiếu và Mã Tiểu Khiêu cùng nhau làm một động tác “ok”, rồi ôm chặt lấy nhau.
Nhưng, chuột không đi vào trong lồng. Chúng nó rão quanh lồng bắt chuột, bộ dáng như đang tản bộ vậy.
Bổng nhiên, một con chuột bò lên trên lồng bắt chuột, nó đưa cái đuôi dài dài thò vào trong lồng bắt chuột, cuộn chặt lấy cây lạp xưởng.
Một tiếng “chách” vang lên, cửa lồng bắt chuột đóng lại, hai con chuột lại vẫn đang ở bên ngoài.
Càng hay hơn vẫn còn đang ở phía sau.
Con chuột dùng đuôi cuộn chặt lạp xưởng đó, dùng miệng cắn vào đuôi của con kia. Con chuột bị cắn vào đuôi chạy về phía trước, lạp xưởng ở trong lồng đã bị kéo ra ngoài rồi.
Hai con chuột không lập tức ăn ngay lạp xưởng. Chúng nó dùng móng chân đẩy lạp xưởng đi về phía trước, lạp xưởng lăn long lóc.
A, thì ra hai con chuột này muốn đem lạp xưởng dời đi.

Lạp xưởng đang lăn long lóc, lăn long lóc, phía trước có vật ngăn lại, một con chuột liền dùng móng chân ôm chặt lấy lạp xưởng, bốn chân hướng lên trời nằm ở trên đất. Còn con chuột kia, thì đem cái đuôi của con chuột này vác lên trên vai, giống như đang kéo xe vậy, chỉ trong chớp mắt, đã không biết kéo đến nơi nào rồi.
Ngài Mã Thiên Tiếu và Mã Tiểu Khiêu nhìn đến trố mắt đờ ra. Đợi họ xông vào phòng, trong phòng sách chỉ còn một cái lồng trống không.
Ngài Mã Thiên Tiếu cảm khái vạn phần: “Mã Tiểu Khiêu, con nhìn thấy chưa, đây chính là con chuột đã gặm sách, con chuột có trí tuệ, bằng không sẽ không được như thế.”
Sau khi cảm khái đã qua, ngài Mã Thiên Tiếu thuyết phục bằng cảnh ngộ của mình. Thuyết phục thứ nhất chính là nói đến trên mình của Mã Tiểu Khiêu.
“Mã Tiểu Khiêu, con bây giờ đã hiểu rồi chưa? Đọc sách là rất có ích, có thể nuôi dưỡng rất nhiều trí tuệ, giống như hai con chuột này….”
“Cha, sao cha lại lấy chuột ra so với con?”
Mã Tiểu Khiêu kháng nghị lại.
“Sao lại không thể lấy chuột ra so cùng người lớn?” Ngài Mã Thiên Tiếu cảm thấy Mã Tiểu Khiêu không đủ khiêm nhường, “con vẫn còn chưa có đủ trí lực cao của hai con chuột này mà!”

HOMECHAT
1 | 1 | 209
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com