watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:25:5818/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Người Cha Phi Thường - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Người Cha Phi Thường
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 8

Chương 5

Quỷ gan nhỏ và quỷ gan to.


Những câu chuyện kể trong bụng của ngài Mã Thiên Tiếu đều là câu chuyện về ma quỷ, ông ta từ nhỏ đã thích nghe chuyện kể về ma quỷ, đương nhiên là ông ta cũng thích nghe kể về những câu chuyện khác, nhưng những câu chuyện khác ông ta nghe qua thì liền quên ngay, khắc ghi nhất trong lòng nhất là những câu chuyện về ma quỷ, cho nên ông ta có một bụng chuyện kể về ma quỷ.

Mẹ của Mã Tiểu Khiêu không dám nghe chuyện kể về ma. Mỗi lần ngài Mã Thiên Tiếu kể chuyện ma cho Mã Tiểu Khiêu nghe, mẹ của Mã Tiểu Khiêu thường trốn ở trong phòng không dám đi ra. Ngài Mã Thiên Tiếu liền đứng ngay trước của phòng cười lớn nói: “ha ha, mẹ con là một con quỷ gan nhỏ!”

Ngài Mã Thiên Tiếu thích trò đùa dai, ông ta rõ ràng là biết mẹ của Mã Tiểu Khiêu sợ nghe kể về chuyện ma, nhưng ông ta cứ cố để cho bà ấy nghe. Ông ta cố ý đứng ở trước cửa phòng kể chuyện, sức bắt chước của ông ta rất giống, làm tiếng gió gào thét trong đêm, tiếng chân quỷ đi trên cầu thang gổ, tiếng quỷ hắt hơi đều bắt chước sinh động như thật, hù cho mẹ Mã Tiểu Khiêu ở trong phòng phải gào thét lên.

Nghe đến tiếng kêu la như thế, ngài Mã Thiên Tiếu vui vô cùng, rất thoả thích.

Mã Tiểu Khiêu thường hỏi ngài Mã Thiên Tiếu, hỏi ông ta có thật nhìn thấy qua ma quỷ chưa?
“Gặp rồi, đương nhiên là gặp qua rồi.” Ngài Mã Thiên Tiếu làm bộ dạng nhớ lại, “lúc đó, cha cũng lớn cở bằng con.”
“Cha ở nơi nào gặp quỷ vậy?”
“Tại một khu nghĩa địa.”
“Cha là một đứa trẻ, chạy đến nghĩa địa để làm gì vậy?”
“Làm….làm gì? Phải rồi, làm gì vậy?” Ngài Mã Thiên Tiếu bắt đầu bịa chuyện, “cha nhớ lại rồi, cha đến khu nghĩa địa xem ma trơi 0.”
“Ma trơi?” Mã Tiểu Khiêu nghe chết mê, “ma trơi là như thế nào?”
“Xanh óng ánh, chớp sáng chớp sáng.”
Thực ra, việc ngài Mã Thiên Tiếu nói đến là con đom đóm trong đêm. Tại nông thôn, có một số người gọi đom đóm là ma trơi.
“Từ lâu đã nghe người ta nói qua, ở đâu có ma trơi, nhất định là nơi đó có ma. Quả nhiên, ma trơ nhấp nháy một hồi, từ trong một ngôi mộ to nhất chui ra một con bóng…..”
“Á____” Mã Tiểu Khiêu kêu lên một tiếng kêu thất thanh, giọng nói thay đổi đi, “đó là quỷ hay là cái gì vậy?”
“Đó là một con quỷ cao thật cao, con mắt rất to rất to, trên mặt không có thịt, chỉ có răng, toàn thân mặt màu trắng, bước đi giống như bay. Con quỷ đó đi ở phiá sau cha, cha liền chạy. Nhưng, cho dù cha chạy nhanh như thế nào, con quỷ đó vẫn ở phiá sau cha.”
“Rồi sau nữa?”
Trống ngực của Mã Tiểu Khiêu đập liên hồi giống như đánh trống, tim đập nhanh đến như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
“Sau đó…..sau đó, cha dứt khoát không chạy nữa, quay người lại đấm một đấm vào mặt của con qủy, kết quả con quỷ ngã lăn trên đất, hoá thành một làn khói bay đi….”
“Hết rồi sao?”
“Hết rồi.”
Đối vối kết cục như thế, Mã Tiểu Khiêu có chút thất vọng, có chút nghi vấn, một chớp sáng đi qua thật nhanh, nó không bỏ qua một chi tiết nhỏ trong đó.
“Cha, tay của cha có đau không?”
Ngài Mã Thiên Tiếu, xoa xoa đầu: “tay của cha sao lại phải đau?”
“Cha nói cha đấm một đấm vào mặt quỷ, trên mặt của quỷ không có thịt, chỉ có răng, tay của cha đập vào răng, lẽ nào lại không đau?”
“Đúng đúng đúng, rất đau.”
Thiếu chút nữa bị đưá bé này phát hiện ra chổ sơ hở. Ngài Mã Thiên Tiếu tự thầm nhủ trong lòng, sau này kể về chuyện ma phải cẩn thận, không được sơ ý, nếu không đưá bé này…..
Buổi tối hôm đó, ngài Mã Thiên Tiếu lại kể chuyện ma cho Mã Tiểu Khiêu nghe:
“Một buổi tối mưa gió nổi lên, bầu trời không trăng sao, tối đen đến nổi thò bàn tay ra nhìn không thấy 5 ngón tay, bổng nhiên….”
Bổng nhiên đèn trong phòng tắt đi, đây là do ngài Mã Thiên Tiếu tắt.
Mã Tiểu Khiêu kêu lên: “Cha sao lại tắt đèn đi vậy?”
“Kể chuyện ma sao lại để đèn sáng được? Quỷ gan nhỏ!”
Mã Tiểu Khiêu không phục nói: “con là quỷ gan nhỏ, thế thì cha là gì?”
“Cha là quỷ gan to!”
Quỷ gan to nói, quỷ gan nhỏ không chịu nghe chuyện ma, liền đi trở về phòng.
Mã Tiểu Khiêu về đến phòng của mình, trằn trọc cả đêm không ngủ, vì nó không chịu phục: “sao cha lại tự cho mình là quỷ gan to, nói nó là quỷ gan nhỏ? Mã Tiểu Khiêu thật mong muốn bây giờ có một con ma đi đến phòng của cha nó, để xem con người tự xưng mình là quỷ gan to đó như thế nào.
“Ha ha ha!”
Mã Tiểu Khiêu nằm trong chăn, nó đang tưởng tượng sau khi cha nó nhìn thấy quỷ, nét mặt thay đổi đủ loại đủ kiểu.
Mã Tiểu Khiêu tung chăn ra, ngồi dậy trên giường: “mình đã biết hình dáng quỷ như thế nào rồi, sao không giả làm quỷ đi tìm cha?”
Nói làm là làm.
Mã Tiểu Khiêu lấy tấm ra giường kéo xuống, đây là chiếc áo quỷ, rồi cầm lấy một cái mũ bảo hộ, dùng tấm ra trãi giường bao lại, cột lên trên một cái cây dài, đây là cái đầu của quỷ. Sau cùng, dùng viết lông vẽ hai vòng tròn thật to, đây là mắt của quỷ.
Mã Tiểu Khiêu lấy cây dài chống lên, tấm ra trải giường vừa rộng vừa dài rũ xuống, vừa khít để Mã Tiểu Khiêu trốn ở bên trong.
Mã Tiểu Khiêu đi về phiá phòng của cha mẹ.
Đèn ở trong phòng, công tắc đèn để ở bên cửa. Mã Tiểu Khiêu vừa đẩy cửa, liền tắt ngay đèn đi.
“Ai?”
Ngài Mã Thiên Tiếu vừa quay đầu, bổng chốc liệt cả người ngã ngay trên đất, “á…. ma ma….”
Tiếp theo, mẹ của Mã Tiểu Khiêu cũng kêu lên lãnh lót.
Ngài Mã Thiên Tiếu đang lồm cồm bò trên đất, muốn chui xuống gầm giường, nhưng chui vào không được, muốn chui xuống dưới bàn trang điểm, nhưng mẹ của Mã tiểu Khiêu đang trốn ở đó.
“Cứu tôi với! Cứu tôi với….”
“Ông đừng sợ, tôi đến để bảo vệ ông!”
Mã Tiểu Khiêu quả thực không tin đây là mẹ nó nói. Chỉ nhìn thấy mẹ nó từ dưới bàn trang điểm đứng lên, để cho ngài Mã Thiên Tiếu chui vào, dùng thân hình che cho cha nó.
Mặc dù tay chân mẹ nó đang run lên, nhưng bà ta vẫn là dũng cảm mặt đối diện với “quỷ”.
Bấy giờ, nếu như Mã Tiểu Khiêu đừng nói gì, màn kịch ma quỷ này có lẽ vẫn còn diễn chưa hết. Nhưng nó lại cất lên tiếng nói.
“Ta___là___quỷ___đây!”

Cho dù Mã tiểu Khiêu đã làm cho tiếng nói thấp đi, nhưng cha mẹ nó vẫn  đã nghe ra.
Mẹ Mã Tiểu Khiêu thở ra một hơi, ngã mình nằm xuống; Còn ngài Mã Thiên Tiếu lại giống như một con sư tử hung ác, nhảy vồ về phiá Mã Tiểu Khiêu.

Chương 6

Chơi trò giả bệnh không vui.

Trong trường học đang lan truyền bệnh cảm.
Trên lớp học của Mã Tiểu Khiêu không biết vì sao có hơn nữa lớp đang sổ mũi, hắt hơi tiếng nói khò khè khọt khẹt, ngay cả cô giáo Tần cũng đã bị cảm, lúc giảng bài, cô ấy liên tục dùng khăn giấy chùi mũi, chùi đến cái mũi đỏ lên giống như củ ca rốt. Tiếng nói của cô giáo Tần vốn đã giống vịt, bây giờ bị cảm, cổ họng bị khàn, càng giống tiếng vịt kêu hơn.
Mao Triệu cũng đã bị cảm, bình thường hắn là kẽ chân không dừng, tay không yên, giống như con khỉ trong sở thú, cho nên, mọi người đều gọi hắn là “con khỉ Mao Triệu”. Thầy cô giáo dạy qua lớp này, đều nói con khỉ Mao Triệu có  chứng “đa động”, má hắn đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra qua nhiều lần, bác sĩ lại nói hắn không có chứng “đa động”, chỉ có điều là sức lực dồi dào mà thôi, bây giờ hắn cũng đã bị cảm, chiếc khăn lông dài dài đang quấn mấy vòng trên cổ của hắn, hai dòng nước mũi vừa đặc vừa dính, giống như đôi rồng thò ra khỏi động, đang thập thò trong hốc mũi, liền bị con khỉ Mao Triệu hít vào. Hắn ngồi yên một chổ không nhúc nhích, lúc tan học, cũng lười nhác không động đậy.
“Bị cảm có phải rất khó chịu không?”
Mã Tiếu Khiêu rất đồng cảm với con khỉ Mao Triệu.
“Không có gì khó khịu.” Con khỉ Mao Triệu khụt khịt nói, “tôi thích bị bệnh.”
Trời ạ lại có người thích bệnh! Con khỉ Mao Triệu nhất định là bị bệnh làm cho lú lẫn rồi.
“Tôi chính là thích bị bệnh! Con khỉ Mao Triệu vẫn đang khụt khịt nói, “lúc bị bệnh, tôi muốn cái gì, người lớn đều mua cho tôi cái đó.”
Bị bệnh lại còn có chổ này sao! Mã Tiểu Khiêu quyết định bị bệnh.
Buổi chiều tan học, Mã Tiểu Khiêu về đến nhà, nó trước tiên giả thành một người bệnh. Nó muốn giống như người bệnh trên truyền hình, trên đầu quấn một chiếc khăn lông. Mã Tiểu Khiêu cũng dùng một chiếc khăn lông quấn ở trước trán, sau đó nằm lên trên giường, chỉ đợi ngài Mã Thiên Tiếu về nhà đến cùng nó chơi trò chơi giả bệnh.
Hôm nay, ngài Mã Thiên Tiếu về nhà tương đối sớm, vì ông ta có mua thức ăn cho Mã Tiểu Khiêu.
“Mã Tiểu Khiêu! Mã Tiểu Khiêu!”

Mã Tiểu Khiêu rên lên một tiếng thật giống, sau đó bóp mũi uể oải nói: “Cha, con bị bệnh rồi.”
“Bệnh rồi sao?” Ngài Mã Thiên Tiếu chạy vào phòng của Mã Tiểu Khiêu, “buổi sáng còn khoẻ mạnh mà, sao bây giờ đã bệnh rồi?”
Mã Tiểu Khiêu nói, trường học đang lan truyền bệnh cảm, trong lớp có phân nữa bạn học đều đã bị cảm, ngay cả cô giáo Tần đều đã bị cảm.
Ngài Mã Thiên Tiếu vội vàng lo lắng, ông ta nắm chặt vai của Mã Tiểu Khiêu, ra sức lắc.
“Có phải con bị đau họng không?”
Mã Tiểu Khiêu nói có.
“Mũi con có bị nghẹt không?”
Mã Tiểu Khiêu nói có.
“Đầu con có bị choáng váng không?”
Mã Tiểu Khiêu nói có.
“Đúng là con đã bị cảm rồi.” Người cha gào lên, tay chân cuống quýt, “bệnh cảm không phải là bệnh nặng, nhưng cũng rất là phiền, rất nhiều món ăn đều không thể ăn.”
Ngài Mã Thiên Tiếu giống như làm trò ảo thuật, biến ra hai cái bánh ham bu ger.
“Con xem, cha mua cho con bánh ham bu ger, cũng không được ăn.”
“Con ăn được!”
Mã Tiểu Khiêu bật người ngồi dậy trên giường. Nó nhìn thấy bánh Ham buger thì bất chấp tất cả, làm sao mà còn muốn giả bệnh!
“Không được ăn! Không được ăn!”
Ngài Mã Thiên Tiếu nói, “người bệnh cảm bắt buộc không được ăn thịt gà, bánh hôm nay mua là bánh nhân thịt gà, cho nên con không được ăn, bắt buộc không được ăn!”

Mã Tiểu Khiêu nhớ lại lời con khỉ Mao Triệu nói với nó: “người bị bệnh, không phải là muốn ăn gì thì có thể được ăn cái đó sao?”
Ngài Mã Thiên Tiếu lại nói, người bệnh có rất nhiều món ăn không thể ăn, đặc biệt là thịt gà. Lúc nhỏ, ông ta cũng bị một lần bị bệnh cảm, mẹ ông ta, cũng chính là bà nội của Mã Tiểu Khiêu, cho rằng người bị bệnh thân thể yếu, bắt buộc phải bồi bổ, liền hầm một con gà để cho ngài Mã Thiên Tiếu ăn, kết quả ăn con gà này, không chỉ không có bồi bổ cơ thể của ngài Mã Thiên Tiếu, mà còn làm cho bệnh nặng thêm. Cho nên, ngài Mã Thiên Tiếu cả đời không thể nào quên: bị bệnh cảm là nhất định không được ăn thịt gà.
Mã Tiểu Khiêu vẫn nuôi một tia hy vọng: “thế con ăn cái gì đây?”
“Uống nước, uống nhiều nước vào.”
Ngài Mã Thiên Tiếu đi lấy một ly nước to đến, đó là chiếc ly to nhất trong gia đình họ, xem ra thật giống một chiếc xô nhỏ.
“Bánh ham bu ger này phải ăn lúc còn nóng mới ngon.” Ngài Mã Thiên Tiếu mở chiếc hộp giấy mùi thơm toả ra khắp nơi, lấy chiếc bánh ham bu ger từ bên trong ra, “nguội rồi, thật ăn không ngon.”
Ngài Mã Thiên Tiếu cắn một cái, gần như không nhìn thấy ông ta nhai, đã nuốt mất đi, lại một cái cắn nữa…..Mã Tiểu Khiêu nhìn thấy rất rõ, ngài Mã Thiên Tiếu chỉ cắn có 4 lần, đã đem chiếc bánh ham bu ger nhân thịt gà đó nuốt mất vào bụng.
Mã Tiểu Khiêu nhìn ngài Mã Thiên Tiếu một cách căm hận, lại một lần nữa nhấn mạnh: “con không có bệnh!”
“Người có bệnh đều thích nói mình không có bệnh. Ngài Mã Thiên Tiếu vừa nói, vừa lấy ra chiếc bánh ham bu ger từ trong cái hộp thứ hai ra, “giống như người uống say rượu, khăng khăng nói là mình không có say.”
Ngài Mã Thiên Tiếu cầm lấy chiếc bánh ham bu ger, làm bộ dáng khó nuốt: “quả thực ăn không nổi nữa, nhưng vẫn phải ăn thôi. Ô, không còn cách nào khác, ai biểu con bệnh làm chi?”
Mã Tiểu Khiêu cố gắng nuốt nước miếng, mắt nhìn một cách chăm chăm vào ngài Mã Thiên Tiếu vừa than thở, vừa đau khổ ăn mất chiếc bánh ham bu ger nhân thịt gà thứ hai.
Mã Tiểu Khiêu hối hận quá đi: “tại sao ta lại giả bệnh?”
Hôm sau là ngày cuối tuần, Mã Tiểu Khiêu đòi ngài Mã Thiên Tiếu đưa nó đến công viên chạy xe đụng.
Ngài Mã Thiên Tiếu nói: “con đang bệnh, còn chạy xe đụng sao được?”
Mã Tiểu Khiêu lại nhớ lại những lời nói của con khỉ Mao Triệu. Nó dùng giọng điệu nũng nịu, cho rằng có thể làm cha cảm động cho nó: “cha, đối với một đứa trẻ đang bệnh, lẽ nào một chút xíu yêu cầu nhỏ thế này, cha không thể đáp ứng được sao?”
Ngài Mã Thiên Tiếu không có chút gì cảm động. Ông ta nói yêu cầu của Mã Tiểu Khiêu là yêu cầu vô lý, nếu như đáp ứng yêu cầu của nó, bệnh của nó mãi mãi cũng sẽ không khỏi.
Ngài Mã Thiên Tiếu lại giống như nhà ảo thuật, móc ra từ trong túi áo hai tấm vé xem đá bóng.
“Con xem, trận đá bóng chiều nay, con không thể đi, cha cũng không thể đi được. Cha cùng con ở nhà dưỡng bệnh vậy!”
Ngài Mã Thiên Tiếu nhảy lên trên giường, đắp chăn cho nó.
“Con không có bệnh! Con không có bệnh! Con không có bệnh!”

Mã Tiểu Khiêu tung chăn ra, ở trên giường nhảy điên cuồng.
“Người có bệnh đều thích nói mình không có bệnh.” Ngài Mã Thiên Tiếu lại ấn Mã Tiểu Khiêu nằm xuống giường, đắp chăn cho nó, “giống như người uống rượu say, khăng khăng nói là mình không say.”
Ngài Mã Thiên Tiếu đem hai tấm vé xem đá bóng tặng cho người khác, ở trong nhà giữ Mã Tiểu Khiêu một ngày, rót nước sôi cả ngày, còn ép nó uống một đống thuốc to bông bông xanh xanh, đắng đến nỗi Mã Tiểu Khiêu muốn nhổ đi.
Mã Tiểu Khiêu hối hận quá đi, nếu như trên thế giới này có bán thuốc hối hận, nó sẽ uống hết tất cả thuốc hối hận. Đương nhiên, nó phải trách con khỉ Mao Triệu, tất cả là đều bị nó hai.
Bước hối hận đã qua, Mã Tiểu Khiêu ở trong lòng thầm thề: sau này không giả bệnh nữa, trò chơi giả bệnh không có chút gì vui.

Chương 7

Chiến tranh từ trận súng nước đánh ra.

Cao Đại Vĩ ở tại lầu đối diện đã học năm thứ sáu rồi, vẫn còn thích cùng Mã Tiểu Khiêu chơi đùa. Ba hắn không cho phép hắn chơi cùng Mã Tiểu Khiêu, nói rằng hắn đã sắp thi tốt nghiệp cuối cấp rồi, còn chơi đùa cùng đứa trẻ, không có tiền đồ. Ngài Mã Thiên Tiếu cũng không cho phép Mã Tiểu Khiêu chơi cùng Cao Đại Vĩ, ông ta nói Cao Đại Vĩ nếu như thi tốt nghiệp cuối cấp không tốt, ba nó sẽ la nó.

Sao mà năm thứ sáu rồi, ngay cả chơi đùa cũng không được vậy cà? Mã Tiểu Khiêu nghĩ hoài nghĩ không ra. Nó hỏi Cao Đại Vĩ: “người lớn không cho phép chúng ta chơi cùng nhau, hai chúng ta có chơi nữa không?”
“Chơi chứ, sao lại không chơi?” Cao Đại Vĩ phớt lờ sự việc, “đến lúc đó, anh dùng tín hiệu ngầm liên hệ cùng em.”
Tín hiệu ngầm của Cao Đại Vĩ, là dùng một con thỏ lưu manh treo trên cửa sổ. Cửa sổ phòng của Mã Tiểu Khiêu đối diện cửa sổ phòng của Cao Đại Vĩ, vừa nhìn thấy trên cửa sổ phòng hắn có con thỏ lưu manh khuôn mặt không biết cười, đôi mắt trừng lên, Mã Tiểu Khiêu liền chạy xuống lầu để đợi hắn.
Cao Đại Vĩ rất giỏi chơi đùa, ngày ngày đều chơi trò chơi mới, không trùng lấp. Mấy hôm trước chơi thả diều, hôm qua chơi ván trượt, hôm nay lại chơi trò gì đây?
Cao Đại Vĩ ôm một cây súng bắn nước bằng nhựa chạy xuống lầu. Hắn nói ngày hôm nay chơi trò bắn súng nước.
Mã Tiểu Khiêu nói nó không có súng nước, làm sao chơi đây?
“Thật ngốc!” Cao Đại Vĩ méo miệng, “nhà em ngay cả súng nước cũng không có sao? Lẽ nào là không có, mau chạy về nhà tìm đi.”
Mã Tiểu Khiêu chạy về đến nhà liền cuống quýt lên đi tìm súng nước.
“Cha, nhà mình có cây súng nước nào không?”
“Nhà mình có cái này.”
Ngài Mã Thiên Tiếu đang cầm một cái bình xịt nước dùng để tưới bông, đắc chí cho rằng đây là súng phun sen của mình cầm, xuất hiện ở trước mặt Mã Tiểu Khiêu.
“Cha, đây là dùng tưới bông mà, con muốn dùng súng phun nước để chơi trò bắn súng nước.”
“Cái này cũng vậy có thể dùng chơi trò bắn súng nước.”

Ngài Mã Thiên Tiếu chỉa thẳng vào Mã Tiểu Khiêu bắn ra một tia nước. Nơi đứng của ngài Mã Thiên Tiếu cách Mã Tiểu Khiêu chỉ có hơn một trượng, tia nước bắn ra bắn đến trên đùi bên ngoài chiếc quần ngắn của Mã Tiểu Khiêu đang mặc, trên đùi có cảm giác tê tê.
Mặc nó có phải là súng nước hay không, chỉ cần có sức chiến đấu là được.
Mã Tiểu Khiêu cầm lấy bình xịt nước chạy xuống lầu. Vừa bước đến đầu cầu thang, đã bị Cao Đại Vĩ ẩn nấp ở phía sau cầu thang bắn ra một luồng nước. Chiếc áo trước ngực của nó liền thấm ướt.
Mã Tiểu Khiêu bình tĩnh chiến đấu, cầm lấy bình phun nước, chỉa thẳng vào Cao Đại Vĩ, xịt từ đầu đến chân. Áo quần của Cao Đại Vĩ đều thấm ướt cả.
“Được đấy Mã Tiểu Khiêu, ta không tiêu diệt ngươi, ta không gọi là Cao Đại Vĩ!”
Cao Đại Vĩ đang chuẩn bị truy kích Mã Tiểu Khiêu rữa hận, nhưng, trong súng nước của hắn đã hết nước, đành phải chạy đến vòi nước để châm nước.
Bình xịt nước của Mã Tiểu Khiêu vẫn còn nước, làm sao bỏ qua cho được? Nó đuổi theo xịt một cách điên cuồng về phía Cao Đại Vĩ.
Cao Đại Vĩ người ướt như chuột lột, xem ra có chút thật đáng thương.
Ngay lúc này, ba của Cao Đại Vĩ đi làm về đến, đúng lúc nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con trai. Ông ta lao đến, một tay túm lấy cánh tay của Mã Tiểu Khiêu.
“Mã Tiểu Khiêu, mày ức hiếp người quá đáng, đi tìm cha ngươi mau!”
Mã Tiểu Khiêu nói: “con không có ức hiếp ảnh, chúng con đang chơi bắn súng nước.”
Ba của Cao Đại Vĩ vẫn nắm chặt cánh tay của Mã Tiểu Khiêu không thả ra, càng muốn kéo nó đi tìm cha nó.
Thực ra, ngài Mã Thiên Tiếu bấy giờ đã xuống lầu rồi. Vừa rồi ông ta vẫn ở ban công nhìn Mã Tiểu Khiêu và Cao Đại Vĩ chơi trò bắn súng nước, xem đến ông ta thật vui, vì Mã Tiểu Khiêu dù sao vẫn chiếm thế thượng phong.
Ngài Mã Thiên Tiếu đã xuống lầu, vừa may nhìn thấy ba của Cao Đại Vĩ đang níu kéo Mã Tiểu Khiêu không thả ra, Mã Tiểu Khiêu bộ dạng như một con gà con đang bị lão chim ưng bắt đi thật đáng thương.
“Đây gọi là tài giỏi sao!”
Ngài Mã Thiên Tiếu chạy đến kéo tay của ba Cao Đại Vĩ: “Ông người lớn ức hiếp trẻ nhỏ, ông không xấu hổ sao?”
Ba Cao Đại Vĩ buông Mã Tiểu Khiêu ra, cãi nhau cùng ngài Mã Thiên Tiếu. Hai người cha giống như hai con gà trống mắt đỏ, bộ dạng thật hung ác!
Mã Tiểu Khiêu và Cao Đại Vĩ cười hì hì đứng ở một bên xem cảnh náo nhiệt.
Cao Đại Vĩ nói: “cha em giống một con sói đói.”
Mã Tiểu Khiêu nói: “ba anh giống một con sư tử điên.”
“Hai đứa đừng cãi nữa.” Ngài Mã Thiên Tiếu bổng nhiên nói một câu nói để cho Mã Tiểu Khiêu và Cao Đại Vĩ đều hưng phấn không ngừng, “ông và tôi, hai người đàn ông chúng ta chơi một trận bắn súng nước, ông có dám không?”
“Ba, chơi đi, có gì mà không dám?”
Cao Đại Vĩ vội vàng đưa súng nước cho ba hắn.
Mã Tiểu Khiêu cũng đưa bình xịt nước cho cha nó.
“Thật là trò đùa! Ông đã là người lớn rồi, còn chơi trò bắn súng nước!”
Ba của Cao Đại Vĩ là một cán bộ nhà nước, ông ấy chỉ muốn chưởi nhau, không muốn bắn súng nước.
Ba của Cao Đại Vĩ rõ ràng là như thế, Mã Tiểu Khiêu rất buồn thay cho Cao Đại Vĩ.
“Không sức, ba anh thật không có sức!”
Cao Đại Vĩ đối với ba cũng rất thất vọng, nhất thời nghĩ đến rất mất mặt. hắn nói với Mã Tiểu Khiêu: “xem người lớn cãi nhau thật không ý nghĩa, hay là chúng ta đi chơi trò khác vậy!”

Mã Tiểu Khiêu và Cao Đại Vĩ cùng nhau đi. Tại bên cạnh hồ phun nước, ngẩu nhiên gặp Tống Tiểu Giang vừa tan học về, trên tay đang cầm một cuốn “Thám Tử CoNan”, chúng liền đi đến mượn xem.
Mã Tiểu Khiêu và Cao Đại Vĩ ngồi cùng nhau trên bục đá, đầu kề đầu, vai sát vai, cùng nhau đọc một quyển sách, cả hai thân mật vô cùng, giống như hai anh em. Ngài Mã Thiên tiếu và ba của Cao Đại Vĩ cãi nhau xong rồi, liền đi tìm con ở khắp nơi.
“Mã Tiểu Khiêu!”
“Cao Đại Vĩ!”
Mã Tiểu Khiêu và Cao Đại Vĩ vốn không chú ý đến tiếng kêu của họ. Hai người cha nhìn thấy hai đứa trẻ đang kề vai sát lưng, lại chơi cùng nhau, thật là vô cùng hổ thẹn. Họ hối hận trận cãi nhau vừa rồi, cảm thấy mình rất nhàm chán, thật là nhàm chán.

Chương 8

Một chiếc váy ca rô đỏ.

Mã Tiểu Khiêu ngày hôm nay lại chuốc lấy tai hoạ rồi. Nó đem kẹo bong bóng nhổ lên trên chiếc váy mới của Lộ Man Man ngày hôm nay mới mặc lần đầu tiên. Lộ Man Man là bạn học ngồi cùng bàn Mã tiểu Khiêu, là nữ sinh được cô giáo Tần chủ nhiệm lớp yêu thích nhất, cô giáo Tần để cô ấy ngồi cùng bàn với Mã Tiểu Khiêu, là phái cô ấy đến quản lý Mã Tiểu Khiêu.

Lộ Man Man đã khóc.

Mã Tiểu Khiêu nói nó không phải là cố ý. Cô giáo Tần lại nói là nó “trả thù trù dập”, vì bình thường khi Lộ Man Man quản nó , quản rất có trách nhiệm, nhất cử nhất động của nó, Lộ Man Man đều thường xuyên báo cáo cho cô giáo biết.
Mã Tiểu Khiêu không biết cái gì là “trả thù trù dập”, cô giáo nói tối nay sẽ đến nhà nó, muốn phụ huynh nó bồi thường cho Lộ Man Man một chiếc váy mới.
Tối nay tránh không khỏi một trận đòn da đây.
Về đến nhà, Mã Tiểu Khiêu việc đầu tiên là đem tất cả vật có thể đánh vào mông nó, như thước bảng, chổi lông gà, tay cầm xay bột….đều cất đi hết.
Vừa cất xong, ngài Mã Thiên Tiếu về đến nhà. Mã Tiểu Khiêu vội vàng ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông.
Ngài Mã Tiểu Khiêu vừa nhìn thấy bộ dáng của Mã Tiểu Khiêu như thế, liền biết ngay Mã Tiểu Khiêu ngày hôm nay đã phạm phải việc gì đây.
“Mã Tiểu Khiêu, ngày hôm nay lại xãy ra chuyện gì vậy?”
Mã Tiểu Khiêu nói: “không có chuyện gì xãy ra.”
“Không có chuyện gì, con ngồi nghiêm chỉnh ở đó làm chi vậy?”
Mã Tiểu Khiêu bắt đầu dệt lên câu chuyện: “chính là ngày hôm nay Lộ Man Man mặc một chiếc váy mới, chiếc váy mới này rất đẹp….”
Ngài Mã Thiên Tiếu cắt ngang lời nói của con trai: “cái váy của bạn học nữ đẹp hay không đẹp, có quan hệ gì đến con?”
Mã Tiểu Khiêu lắc lắc tay: “không quan hệ gì, không quan hệ gì!”
Ngay đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Mã Tiểu Khiêu chạy vào nằm trong phòng của nó.
Ngài Mã Thiên Tiếu vừa mở cửa gặp ngay cô giáo Tần, liền biết ngay Mã Tiểu Khiêu nhất định là đã phạm việc gì đây.
“Cô giáo Tần, Mã Tiểu Khiêu nó….”
“Cha Mã Tiểu Khiêu, là thế này.” Cô giáo Tần lấy ra chiếc váy ca rô đỏ của Lộ Man Man, “con gái người ta ngày hôm nay vừa mặc chiếc váy mới, Mã Tiểu Khiêu đã đem kẹo bong bóng nhổ lên trên chiếc váy, ngài xem, đều dính thành một vòng tròn rồi….”
“Mã Tiểu Khiêu, mày ra đây cho tao!”
Mã Tiểu Khiêu từ trong phòng đi ra.
Ngài Mã Thiên Tiếu hai tay giơ lên chiếc váy, đưa đến trước mặt của Mã Tiểu Khiêu: “con nói đi, làm thế nào đây?”
Mã Tiểu Khiêu nói: “mình đi mua đền cho Lộ Man Man một chiếc váy mới.”
“Hì hì, ý kiến này khá đấy.” Ngài Mã Thiên Tiếu mặt mày rạng rỡ, “cô giáo Tần, cô xem có được không?”
Cô giáo Tần nhíu nhíu chân mày, cô ấy đã cảm thấy không còn việc gì đáng nói. Có người cha thế này, bạn còn có thể mong muốn điều gì ở con trai ông ta? Thật tình cô giáo Tần còn muốn nói cùng cha Mã Tiểu Khiêu việc Mã Tiểu Khiêu trả thù trù dập đối với Lộ Man Man, nhưng đối diện ngài Mã Thiên Tiếu, cô ấy điều gì đều không muốn nói ra.
Cô giáo Tần đi về rồi, ngài Mã Thiên Tiếu muốn đánh Mã Tiểu Khiêu, nhưng ông ấy tìm không thấy vật nào có thể đánh vào mông, những vật này đều bị Mã Tiểu Khiêu cất giấu đi cả rồi.
“Cha!” Mã Tiểu Khiêu đưa ra một ý kiến cho ngài Mã Thiên Tiếu, “mình trước tiên đi mua chiếc váy, về nhà rồi cha hãy đánh con có được không?”
Nghĩ đến của hàng sắp đóng cửa rồi, ngài Mã Thiến Tiếu đồng ý trước tiên đi mua chiếc váy, về nhà rồi sẽ đánh Mã Tiểu Khiêu sau.
Lúc xuống thang máy, Mã Tiểu Khiêu rất thật tình nói với ngài Mã Thiên Tiếu: “cha, Lộ Man Man lớn lên rất đẹp, cha nhất định phải mua một chiếc váy đẹp nhất đền cho bạn ấy!”

“Nói thật đi!” Ngài Mã Thiên Tiếu chỉ vào mũi của con trai, “ có phải con thích Lộ Man Man không?”
Mã Tiểu Khiêu nói với cha một cách thành thật, nó ghét nhất Lộ Man Man.
“Không phải con nói Lộ Man Man lớn lên rất đẹp sao?”
“Cô ấy đẹp cũng không thích cô ấy.”
Mã Tiểu Khiêu nói, “cô ấy thích khóc, còn thích đến chổ cô giáo mách lẽo.”
Ngài Mã Thiên Tiếu hỏi đến đầu đến đũa: “thế con thích bạn học nữ nào trong lớp.”
Mã Tiểu Khiêu không cần suy nghĩ trả lời nói: “ai cũng không thích.”
Ngài Mã Thiên Tiếu không bằng lòng, ông ta bất chợt hỏi: “trong lớp học con, không có một nữ sinh nào muốn cùng con chơi đùa, cùng con nói chuyện sao?”
Mã Tiểu Khiêu muốn trả lời nói có một nữ sinh, chính là người con gái An Kỳ hàng xóm ở đối diện cửa nhà nó. Nhưng Mã Tiểu Khiêu lại không nói ra, vì An Kỳ lớn lên không đẹp, còn có chút đần, có chút ngu, nó sợ cha nó cười chê nó. Có thể thấy tính háo danh của người con trai, ở lứa tuổi của mã Tiểu Khiêu như thế này đã có.
Ngài Mã Thiên Tiếu và Mã Tiểu Khiêu đến một cửa hàng chuyên bán hàng “Tiểu Công Chúa”, cô tiểu thư bán hàng đứng ở trước cửa cho rằng họ đi sai chổ, đi đến chổ họ cúi gập người nói: “chào ngài! ở đây chúng tôi chuyên bán hàng nữ nhi đồng mặc, không bán hàng nam nhi đồng mặc.”
Mã Tiểu Khiêu hùng hồn nói: “chúng tôi chính là đến để mua cái váy.”
Cô tiểu thư bán hàng nhếch miệng cười, dẫn họ đến mấy chổ mô hình người mẫu mặc váy.
“Đây là một kiểu mới nhất vừa từ Hong Kong đến.” Cô tiểu thư bán hàng chỉ vào một chiếc váy jean có điểm bông, “đây thích hợp cho người con gái hoạt bát, lịch sự mặc.”
Mã Tiểu Khiêu lắc lắc đầu, nó không thích chiếc váy này, còn nói Lộ Man Man không hoạt bát, cũng không lịch sự.
Cô tiểu thư bán hàng hỏi: “quý khách muốn mua chiếc váy như thế nào?”
Váy áo ở đây quá nhiều, ngài Mã Thiên Tiếu nhìn đến hoa cả mắt, ông ta nói kệ mua chiếc nào cũng được.
“Không thể tuỳ tiện được” Mã Tiểu Khiêu quyết không đồng ý mua một chiếc váy bất kỳ nào để bồi thường cho Lộ Man Man, nó quay người về phía cô tiểu thư bán hàng miêu tả tỉ mĩ về dáng người của Lộ Man Man, “Lộ Man Man tóc dài, mắt to, cô ấy khiêu vũ rất đẹp, tóm lại, cô ấy là một nữ sinh rất đẹp, cho nên chúng tôi muốn mua một chiếc váy thật xinh đẹp.”
“À, cô biết cháu muốn mua chiếc váy thế nào rồi.”
Cô tiểu thư bán hàng lấy ra một cách chắc chắn một chiếc váy ô ca rô màu đỏ, trên chiếc váy có điểm rất nhiều nếp gấp, bên trong còn có vải lót màu trắng, dưới vải lót còn có viền nhuỵ bông hoa nhỏ.
Mã Tiểu Khiêu đối với chiếc váy ô ca rô đỏ này rất là vừa ý. Nó thậm chí còn nhớ đến Lộ Man Man còn có một chiếc áo len màu trắng, có một đôi giày da đỏ, phối hợp với chiếc váy ca rô màu đỏ này thật là hợp. Nó tưởng tượng cảnh Lộ Man Man mặc lên chiếc váy nhiều nếp gấp này, vừa xoay người, chiếc váy sẽ như bông hoa đang nở vậy….
Trên đường trở về nhà, nhìn thấy đứa con trai đang hết sức hào hứng, ngài mã Thiên Tiếu thật không hiểu: “Mã Tiểu Khiêu, con nói con không thích Lộ Man Man, con ghét Lộ Man Man, nhưng con lại mua cho cô bé ấy chiếc váy một cách vui mừng thế này, có thể thấy con có phải là thích Lộ Man Man.”
Mã Tiểu Khiêu giữ vững lập trường: “con không thích Lộ Man Man, nhưng con thích nhìn Lộ Man Man ăn mặc đẹp.”

Suy nghĩ loại này của Mã Tiểu Khiêu, ngài Mã Thiên Tiếu vẫn là không hiểu.
Vì mua được một chiếc váy vừa ý bồi thường cho Lộ Man Man, Mã Tiểu Khiêu vui mừng, ngài Mã Thiên Tiếu cũng vui. Khi ông ta vui, liền đem sự việc khi về đến nhà phải đánh đòn Mã Tiểu Khiêu, quên đi, quên đến sạch trơn.

HOMECHAT
1 | 1 | 228
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com