watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
11:43:4118/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 26 - 50 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 26 - 50
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 12
 

Hồi 49

Vương Thịt Chó Say Rượu Nổi Thú Tính

Hà thị nghĩ: Sao ta không học theo người xưa, viết hết ra rồi để lại. Đợi khi chồng ta về, đọc bức thư ấy sẽ biết họ Hà ta bị người khác hãm hại. Giai nhân nghĩ xong lập tức lấy giấy bút, mực, nghiên ra, mài mực, múa bút. Không lâu sau, một bức thư với nét chữ vừa chân, vừa thảo đã đã viết xong. Nàng gói lại kỹ lưỡng, cất trong hộp đựng gương lược. Còn nàng, tóc không thèm chải, mặt không thèm rửa, lấy dải áo cột mái tóc huyền lại, lại lấy con dao thái rau như nước đặt sẵn trên lò. Trời xụp tốt, nàng châm đèn, mặc nguyên quần áo lên giường nằm đợi tên cuồng đồ Lý Văn Hoa tới. Lại nói chuyện mụ già họ Tống về nói lại với Lý Văn Hoa, hẹn hắn tối nay tới chỗ Hà thị. Nói xong về phòng nghỉ ngơi. Lý Văn Hoa mừng rỡ khôn cùng, vội vàng trang điểm.
Lý Văn Hoa nghe mụ Tống nói xong, vội đứng dậy đi thay quần áo. Đội trên đầu một chiếc mũ mùa thu bằng nhung, khoác áo bào viền cổ màu đỏ. Bên trong mặc chiếc áo chèn bằng lĩnh, ngoài mặc chiếc áo dài bằng đoạn màu lam ngọc có khuy. Chân đi đôi vớ bằng vải bông thêu viền, ngoài mang giày đoạn xanh. Trông hắn chẳng khác gì chú rể, chỉ đợi đêm xuống sẽ đi lấy vợ. Hắn nóng lòng mong cho trời nhanh tối, loanh quanh chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng. Chỉ hận một nổi không thể đưa tay ra treo vầng nguyệt, rải quần tinh lên trời. Hắn bồn chồn, đúng ngồi không yên, miệng lẩm bẩm như một thằng điên, khắp người nóng ran như bị thiêu đốt. Đi lại loanh quanh trong phòng, lòng dạ cồn cào, nôn nao, thở ngắn than dài luôn miệng. Khó khăn lắm hắn mới đợi được tới lúc hoàng hôn. Đèn được châm lên, hắn liền dặn bọn gia đồng lui cả ra, còn lại một mình ngồi trong phòng dỏng tai lên nghe ngóng. Tiếng trống canh trong thôn Công Nghĩa vọng lại. Lúc này đi e vẫn còn sớm. Phải đợi tới khi vắng bóng người mới đi được. Hắn chợt nhớ ra một chuyện, bất giác trong lòng kinh sợ. Nhớ lại trước lúc cha hắn chết đã dặn đi dặn lại rằng: Làm người sống trên đời phải làm việc tốt chớ nên chỉ biết chuyện ong bướm phong lưu. Lại dùng bao nhiêu tích xưa, chuyện cũ khuyên nhủ, dặn ta phải ghi nhớ trong lòng, không được quên. Lời cha dặn còn văng vẳng bên tai, cần phải xem lại. Vợ Phùng Thương Hoàn sinh quý tử bởi họ làm nhiều điều thiện, tích được nhiều âm đức. Lãng tử trộm hoa Tây Môn Khánh gây tội ác không tránh khỏi báo ứng bởi tay Võ Tòng. Nay ta sinh lòng tà, yêu Hà thị, tội này tổn hại âm đức không nhỏ. Ta được học lễ nghĩa, thi, thư, muốn có chân trong hàng hoàng môn khoa giáp. Quân tử phải học Liễu Hạ Huệ, tấm lòng ngay thẳng mới xứng là bậc hiền minh. Rời nhà đi đêm chui lỗ chó, há chẳng làm nhục danh tiếng nho nhã hay sao? Nay ta đã tỉnh ngộ, cần phải sửa đổi. Lúc này, trong lòng Lý Văn Hoa vừa hối hận, vừa day dứt. Đưa ngón tay phải lên miệng cắn một miếng, răng ngà cắn dập ngón tay, đau đớn vô cùng, mặt mày nhăn nhó, bất giác rên rỉ hừ hừ. Nhưng lại sợ người khác biết sẽ chê cười nên không dám kêu to. Lý Văn Hoa để nguyên quần áo, nằm lăn ra giường, lấy chăn bông phủ lên mặt. Ngón tay đau thấu tim gan, lửa tà dâm trong lòng lập tức nguội lạnh. Tạm gác chuyện Lý Văn Hoa nằm trong thư phòng lại. Giờ lại nói tới chuyện của giai nhân cứng rắn.

Lại nói chuyện Hà Nguyệt Tố nằm một mình trong phòng, đèn vẫn thắp sáng, trong lòng vừa lo lắng, sợ sệt, vừa tức giận. Mắt hạnh mông lung. Tục ngữ nói rất đúng: Người khỏe, vui vẻ, tinh thần hưng phấn. Trong lòng âu lo, buồn bực thì chẳng thấy buồn ngủ.
Quý vị độc giả, có lẽ cũng do thần xui quỷ khiến, ông tạo bắt nàng phải chịu họa lớn này. Cũng bởi nàng tính tình cứng rắn, cương liệt, khí oán công tâm nên đợi đến canh hai nàng đã thấy vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt mơ màng ngủ. Nàng nằm mơ cũng không thể biết có một tên quỷ vô thường tới hại mình.
Lại nói chuyện ở phía tây thôn Công Nghĩa có một tên xấu xa họ Vương, bày vai thứ tám. Hắn làm nghề bán thịt chó nên người ta thường gọi hắn là "Vương thịt chó". Vợ hắn là Mao thị, chưa có con cái. Hai vợ chồng sống trong một căn nhà lá ở phía tây thôn. Quanh nhà hắn ngay cả bức tường rào cũng chẳng có. Hắn vốn làm nghề hàng thịt, chọc con dao vào, rút con dao vấy máu tươi ra, nhũng kẻ như hắn có được bao nhiêu người tốt? Cẩu Nhục Vương ham uống, ham ăn, lại máu mê gái. Cả hai vợ chồng hắn đều béo quay cun cút. Hôm ấy, Cẩu Nhục Vương đi bán thịt gần đó. Trời vừa chập tối, hắn ra khỏi thành, gặp ngay một tên bạn nhậu. Những kẻ ham uống gặp nhau sao thế bỏ qua. Cạnh cổng thành có một quán rượu vùng Sơn Đông. Hai tên tiến vào, chọn bàn ngồi xuống. Cẩu Nhục Vương có sẵn thịt chó. Hắn bèn xẻo ra một miếng thịt làm đồ đưa cay. Chúng gọi rượu ra, anh một bát, tôi một bát. Chúng uống một hồi hết hai cân bốn lạng rượu. Cả hai đều đã ngà ngà mới chịu đứng dậy trả tiền, lảo đà lảo đảo chia tay nhau.
Lại nói chuyện Cẩu Nhục Vương say nhứ say nhừ trở về. Hắn lạc đường, đi vòng mãi ra phía sau thôn Công Nghĩa. Lắc lắc lư lư mò đi từng bước. Ngẩng đầu lên, tới trước vườn nhà Lý Văn Hoa, vội vàng đứng lại. Nhìn vào gian phòng nhà Tôn Hưng, thấy còn sáng đèn. Cẩu Nhục Vương lẩm bẩm tự nói một mình:
- Tôn Hưng không có nhà, chắc Tôn nhị tẩu đi ngủ sớm. Canh hai rồi còn chong đèn không biết để làm gì?
Ghé tai vào vách nghe ngóng, thấy không có động tĩnh gì. Hắn lại chép miệng, lẩm bẩm.
- Lạ thực. Nếu là làm việc thì phải có tiếng động chứ? Chỉ thấy sáng đèn mà không thấy tiếng động gì vọng ra" Đúng rồi, Tôn nhị tẩu là người xinh đẹp, tuấn tú phong lưu. Lý đại gia lại là người tà dâm, vốn nổi tiếng hay chui lỗ chó. Phải chăng họ đã lén lút với nhau. Có thể lắm, sao ta không leo tường vào bắt quả tang bọn chúng. Sau đó xách nhiễu đòi mấy xâu tiền. Ta gặp may rồi. Không nên bỏ qua cơ hội này.
Cẩu Nhục Vương muốn vào bắt quả tang tên chui lỗ chó. Ý hắn cũng thực thâm độc! Tai nghe trống canh điểm hai tiếng, bầu trời lờ mờ, không đến nỗi tối lắm. Hắn bèn đặt gánh thịt chó xuống gốc cây, vịn lên bờ tường hai chân bật lên nhanh như gió, nhảy qua tường. Rón rén bước qua đống đất tới ngoài cửa gian nhà tranh, đứng lại. Liếm thủng giấy dán cửa, nhòm vào. Chỉ thấy một mình giai nhân đang nằm ngủ trên giường, mắt hạnh nhắm nghiền, má hồng, môi thắm chẳng khác gì Dương Quý Phi say rượu chìm trong cơn mộng xuân. Nàng gối đầu trên cánh tay ngà ngọc, trên mình vẫn mặc nguyên áo quần mà ngủ. Cẩu Nhục Vương càng ngắm càng mê mẩn, nói thầm trong bụng:
- Tôn nhị tẩu quả nhiên sắc hương mặn mà tựa hoa khôi. Nếu được ngủ với chị ta một đêm, sáng hôm sau cho dù phải chết cũng không uổng. Nhìn kỹ lại, thấy trên bàn vẫn còn khai rượu, vậy chị ta châm đèn đợi ai? Nhân lúc Tôn Hưng không có ở nhà, sao ta không mạnh dạn đẩy cửa vào. Cứ xông bừa lên ôm chầm lấy nàng, mềm không chịu thì ta dùng cứng ép. Nếu chị ta cố tình gào thét, cái mạng nhỏ của ả hoa nô này hẳn không giữ được.

Cẩu Nhục Vương nghĩ xong, không chút chậm trễ, bước tới trước cửa đưa tay ra đẩy. Chỉ nghe "kẹt" một tiếng, khiến cho giai nhân cương liệt cũng phải giật mình thức giấc.
Cẩu Nhục Vương vốn là kẻ ác, tấm lòng độc địa, lại lớn gan. Thấy Hà Nguyệt Tố xinh đẹp, nằm trên giường thực chẳng khác gì Dương Quý Phi say rượu chìm trong giấc xuân. Cẩu Nhục Vương thấy vậy chợt động lòng tà, bất giác, lửa dâm tà bùng lên thiêu đốt thân thể. Hắn lại biết rõ trong nhà không có đàn ông nên càng bạo gan, lập tức đẩy cửa tiến vào.
Hà Nguyệt Tố tuy đang ngủ nhưng bởi trong lòng kinh hoảng, trong cơn mơ màng, chợt nghe thấy tiếng kẹt cửa, vội mở choàng mắt ra, xoay mình bò dậy, ngồi ngây người trên giương cứ nghĩ rằng Lý Văn Hoa mò tới. Lập tức, cơn giận kéo tới đùng đùng. Nàng trằn giọng nói:
- Đại tướng công tới đấy ư?
Cẩu Nhục Vương nén tiếng, cũng hạ giọng, nói:
- Đúng vậy, ta tới đây.
Hà Nguyệt Tố nghe giọng thấy lạ, đưa tay lên che đèn, chăm chú nhìn sang. Chỉ nghe thấy tiếng cửa lại vang lên "kẹt kẹt", một đại hán lách mình tiến vào trong. Người ấy đầu đội mũ nhỏ, mình mặc áo chèn, lưng thắt đai bằng vải màu lam. Chân đi vớ trắng, đôi giày màu tro. Mặt nung núc thịt, rỗ chằng chịt, mặt mày hung dữ, môi dày, thâm như thịt trâu. Tai chuột mũi cú vọ, tướng của loại người vô cùng tà ác. Bên mép, hai hàng ria chó vểnh ra, cứng như dây thép, tướng mạo hung dữ vô cùng. Hắn chui tuột vào trong phòng, lắc lắc lư lư, chứng tỏ đã say rượu, miệng khẽ nói:
- Nhị tẩu. Đại tướng công muốn tôi thành thân với chị.
Hà Nguyệt Tố nhận ra hắn là tên thịt chó họ Vương. Giai nhân thấy vậy, sợ hết hồn, trong cơn lo lắng, bất lực, chỉ còn biết lớn tiếng chửi mắng:
- Tên khốn nạn kia định làm càn hả? Chồng ta đối xử với ngươi không tệ, thường mời ngươi tới uống rượu. Hôm nay anh ấy có việc phải vào trong thành, ngươi lại mò tới đây muốn làm nhục ta? Ngươi hẳn say rượu rồi nói càn chắc. Mồm miệng bẩn thiểu nói linh tinh. Cái gì mà "thành thân", ta nghe không hiểu. Mau ra ngoài kia cho đỡ mất mặt. Nếu còn ở đây lôi thôi ta sẽ kêu lên bây giờ. Gia nhân nhà họ Lý kéo tới, ta sẽ bảo họ bắt ngươi lại, bảo ngươi là kẻ trộm, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết bây giờ.

Liệt nữ còn chưa nói hết câu, Cẩu Nhục Vương đã hếch mũi, nheo mắt, cười nhạt, nói:
- Nhị tẩu, chớ nên làm chuyện hồ đồ. Tôi hỏi chị. Tôn nhị ca có việc phải vào thành, chị phải tắt đèn đi ngủ dưỡng thân mới phải. Chị không may vá thêu thùa, tại sao lại đốt đèn không khóa cửa? Trên bàn bày sẵn rượu với thức ăn, rõ ràng chị có lòng riêng tư. Câu chị vừa hỏi khi nãy mới thực lạ. Chẳng phải chị đang đợi đại tướng công tới để thành thân sao? Không ngờ họ Vương ta tới đây sớm hơn hắn, nhân lúc còn sớm bái mộ trước ta còn kịp ra khỏi thành.
Hà thị nghe hắn nói vậy, trong lòng vô cùng buồn phiền, đôi mày liễu nhăn lại, sắc mặt thật khó coi, hạ thấp giọng chửi mắng hắn:
- Đồ khốn nạn mi khinh người quá lắm! Ta nằm trong phòng đợi chồng ta về, quên mất thổi tắt đèn và chốt cửa. Vậy mà ngươi dùng giọng điệu điên cuồng bỡn cợt ta. Nói càn nói xiên, thực khiến người tức chết đi được. Ngươi định tới đây giở trò phong lưu với ta không được nên kiếm chuyện dọa nạt ta sao? Ngươi hãy nhướng to con mắt cướp, vén cao mày lên mà nhìn lại cho kỹ. Hà thị ta đâu phải Vô Hà Ngọc, tính tình ta nóng như lửa luyện vàng. Đứng nói là ta không hề sợ những lời dọa dẫm vừa rồi của ngươi. Cho dù ta phải chết cũng quyết không chịu để thất thân. Ta khuyên ngươi, hãy mau chóng nén lòng dẹp bỏ tà ý, nhanh nhanh rời khỏi chốn này kẻo mang họa vào thân. Còn nói lôi thôi nữa ta sẽ kêu lên, bắt ngươi như bắt trộm giải lên nha môn. Tới lúc ấy, muốn đi cũng đã muộn mất rồi. Họa này đều do ngươi tự chuốc lấy.
Hà thị cuống lên, buông lời dọa dẫm. Cẩu Nhục Vương cười nhạt nói.

Hồi 50

Lý Cửu Dở Hơi Đêm Đau Bụng Nghe Trộm Tin Mật


Cẩu Nhục Vương khẽ cười nhạt, nói:
- Tôn nhị tẩu, chị chớ lớn lối dọa nạt đứa con nít như tôi. Giở "Đại Thanh luật" ra, chúng ta cùng xem nhé. Kẻ giàu, người nghèo phạm pháp, tôi cũng ngang nhau. Chẳng lẽ, chỉ bậc tài chủ mới được phép trêu gái còn người nghèo thì không sao? Lý Văn Hoa qua lại với chị, nay tôi cũng muốn quan hệ với chị tốt đẹp. Vừa đặt vấn đề chị đã vội kêu. Để tôi xem chị có dám kêu lên không? Nếu tôi không dùng biện pháp mạnh, e chị không biết sự lợi hại của Vương lão bát này thế nào.
Nói xong, lao bổ tới vồ Hà thị. Giai nhân thấy vậy, không dám chậm trễ, vội vàng vồ lấy con dao thái rau. Hai tay nắm thực chắc nhằm mặt Cẩu Nhục Vương chém tới. Cẩu Nhục Vương nhanh mắt, né người qua một bên, đưa tay ra chộp lấy con dao, dùng sức đoạt lấy con dao cầm trên tay. Hà thị cuống lên, sợ Cẩu Nhục Vương làm bậy, trong lòng run rẩy cao giọng kêu lớn:
- Có kẻ giết người. Mau tới cứu người với!
Cẩu Nhục Vương nghe vậy, trong lòng cuống lên, tỉnh cả rượu, Hắn không dám chậm trễ, tay cầm chắc con dao, dùng sức chém mạnh một phát. Chỉ nghe "soạt" một tiếng vang lên, chém trúng vào cánh tay trái của Hà thị. Hà thị kêu lên một tiếng "ối chà", ngã lăn ra đất. Cẩu Nhục Vương thấy vậy đâu chịu nương tay, tung chân đá vào ngực Hà thị. Một tay nắm lấy tóc nàng kéo ngược lên, tay kia cầm dao, cắt phăng đầu nàng ra. Nhìn thấy cỗ thi thể, hắn chợt kinh sợ, lẩm bẩm nói một mình:
- Sao lại ra nông nỗi này? Cưỡng gian hại mạng, tội này không nhỏ chút nào. Chi bằng nhân lúc đêm khuya canh vắng, không ai hay biết, sao ta không mang đầu Hà thị ném vào nhà tên chủ quán ăn Triệu Tử Ngọc để hả nỗi giận mở quán ăn cạnh tranh với ta. Còn ta về nhà, giả đò đi ngủ. Đợi ngày mai Tôn Hưng trở về hoặc người nhà họ Lý phát hiện ra, nhất định họ sẽ lên báo quan, lùng bắt hung thủ. Trong nhà Triệu Tử Ngọc có đầu người, trong nhà Lý Văn Hoa có xác chết. Mặc cho hai nhà ấy lên báo quan, dù quan huyện nghi ngờ đến đâu đi nữa cũng không thể nghĩ ta là hung thủ thực sự.

Ác tặc nghĩ xong, trong lòng đã quyết ý. Hắn liền khom lưng, đưa tay ra, cầm cái đầu Hà thị lên, cột tóc của nàng lại thành một cục, giắt vào bên sườn, sải bước đi ra, vượt tường.ra ngoài. Hai chân khẽ dậm, tay vịn bờ tường, cả thân hình hắn lẫn đầu người bên sườn đã bay vụt ra ngoài. Hắn bỏ cái đầu của Hà thị vào trong thùng đựng thịt chó, khoác quang gánh lên vai, đi thẳng về hướng tây.
Đường lối trong thôn hắn thuộc như lòng bàn tay. Chỉ một lúc sau, hắn đã vòng qua đằng sau bức tường nhà bán hàng ăn. Dừng bước lại, nghe ngóng động tĩnh. Thấy chung quanh im lặng như tờ, hắn bèn đặt gánh thịt chó xuống, mở nắp thúng đựng thịt chó ra, lấy đầu Hà thị ra cầm trên tay, khẽ vận sức, ném mạnh vào trong bức tường. Chỉ nghe thấy "bộp” một tiếng, cái đầu của Hà thị rơi xuống đất. Khu vườn sau cửa nhà bán đồ ăn chất đầy cỏ khô, củi khô nên không có ai. Nhà họ Triệu không một ai hay biết chuyện này.
Cẩu Nhục vương lại khoác quang gánh lên vai, tiếp tục đi về phía trước. Rời khỏi thôn, về trước cửa nhà mình. Chỉ thấy bên trong cửa sổ vẫn còn sáng đèn, lại nghe thấy có tiếng xoàn xoạt hắn biết vợ đang may vá. Cẩu Nhục Vương vốn có tật giật mình, trong lòng thắc thỏm nên không dám gõ cửa vì sợ người quanh đó biết được. Hắn đứng bên ngoài cửa sổ, dùng ngón tay khẽ búng vào giấy dán cửa. Mao thị biết đó là ám hiệu của chồng ngày thường hay đi trộm mèo, trộm chó, vớ được món gì đó quay trở về thường búng vào cửa sổ làm hiệu chứ không dám đường hoàng gõ cửa. Mao thị dừng tay kim chỉ, hạ thấp giọng, hỏi:
- Ai đấy?
Cẩu Nhục Vương nói:
- Là ta.
Mao thị nghe rõ tiếng của chồng, bèn xoay mình rời khỏi giường, đưa tay ra mở cửa. Cẩu Nhục Vương sải bước vào phòng, đặt gánh trên vai xuống.
Kính thưa quý vị độc giả: Thiện ác, đều có báo ứng. Ác tặc nửa đêm giết người, chuyện này ai biết được? Cho dù Bao đại nhân tái sinh cũng khó lòng xử được vụ này. Ngờ đâu trời xui đất khiến thế nào lại có một oan gia biết chuyện, ra làm nhân chứng. Quý vị có biết người ấy là ai không. Người ấy họ Lý, bày vai thứ chín, là một kẻ hơi hơi ngớ ngẩn. Người anh chết sớm, lại không có họ hàng thân thích, giờ chỉ còn lại người mẹ ruột vốn là một quả phụ họ Trần. Hai mẹ con Trần thị sống với nhau vô cùng nghèo khổ. Hôm ấy thằng dở hơi họ Lý bị đau bụng, hắn bèn ra đầu đừơng, đi bậy. Nhìn thấy Cẩu Nhục Vương vô nhà, vào phòng. Tên dở hơi này đại tiện xong, kéo quần lên, miệng không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ.
Lý Cửu đi đại tiện xong, đứng ở trên đường, trong bụng thấy trống không. Chợt hắn nhớ ra một chuyện bèn lẩm bẩm tự nói với mình. Ta thường nghe người già nói thịt chó rất bổ. Dùng thịt chó chữa tháo dạ rất tốt. Khi nãy Cẩu Nhục Vương về nhà, sao ta không tới mua cân thịt chó về ăn? Lý Cửu nghĩ xong không chút chậm trễ, lập tức sãi bước như bay, chỉ trong chớp mắt đã tới bên ngoài cửa sổ nhà Vương Bát. Chợt nghe thấy tiếng phụ nữ vọng ra. Đúng là quỷ thần xui khiến tên dở hơi Lý Cửu, lúc ấy, hắn đột nhiên vô cùng thông minh, lanh lợi. Hắn vội đứng im ngoài cửa sổ, ghé tai chăm chú nghe người trong phòng nói chuyện. Chỉ thấy Mao thị nói với chồng:
- Tại sao khắp người anh dính đầy máu tươi vậy?
Cẩu Nhục Vương xua tay, nói:
- Chớ làm ầm lên! Vợ hiền hãy nghe ta nói.
Tên tội đồ này bị oan hồn mê ám, đã nói thực ra cả.
- Nàng chớ quá kinh sợ. Cũng bởi ta rời thành hơi muộn, rượu đã ngà ngà nên lạc lối về. Tới khu vườn bên ngoài nhà họ Lý, thấy trong phòng Tôn Hưng còn sáng đèn. Ta ngờ rằng trong đó có chuyện mờ ám nên vượt tường vào trong do thám chuyện gian. Ta đẩy cửa vào khiến Hà thị giật mình tỉnh dậy. A lại nhầm tưởng ta là đại tướng công nhà họ Lý. Ta vốn muốn, đã nhầm cũng nên vui vẻ nhầm luôn, không ngờ ả cương quyết không chịu, vớ lấy dao nhằm ta chém tới. Ta thấy vậy vội né tránh, giằng con dao trong tay ả ra. Ả mất dao, kêu ầm lên như muốn báo động cho những người quanh đó. Lúc ấy, ta cũng cuống lên, đành phải giết người diệt khẩu, cắt lấy đầu ả cho vào thùng thịt chó rồi đem ném vào vườn sau nhà tên bán hàng ăn. Do đó, trên mình ta bê bết máu như vậy. Chúng ta mau tắt đèn đi ngủ, nàng với ta làm như chưa có chuyện gì xảy a. Ngày mai, vụ án mạng sẽ được đưa lên quan chính là vụ án không đầu này. Trong vườn sau nhà bán lương thực có đầu người, trong ngôi nhà ở vườn họ Lý có thi thể. Lý Văn Hoa và Triệu Tử Ngọc, hai nhà ấy lên quan mà chẳng hiểu làm sao. Chuyện ta giết người không ai hay biết, quỷ thần cũng chịu. Ta làm thật gọn. Đừng nói là quan tư khó lòng gọi ta lên thẩm vấn, dù Bao Công thiết diện vô tư cũng khó lòng xử được vụ này.
Tên hung đồ kể xong hành vi hung ác của mình, Mao thị nghe xong, sợ đến xanh cả mặt, tay chân run rẩy, thân mềm nhũn, một lúc lâu sau mới mở mồm nói được câu:
- Đồ trời đánh!
Rồi hạ thấp giọng nói:
- Họa lớn bằng trời chớ nên coi thường như vậy! Cưỡng gian không thành giết người ta đi, ấy là tội chết, chắc chắn không thoát khỏi việc lên cửa quan. Hà cớ gì lại đem ném đầu người ta, di họa cho nhà bán thức ăn, đúng là vừa độc địa, vừa hung tàn. Triệu Tử Ngọc với anh đâu có thù hận gì mà anh lại bày trò mượn đao giết người như vậy? Tất cả cũng vì ngày thường cạnh tranh làm ăn với nhau nên chuyện nhỏ đã thành lớn. Rượu say hành hung, chẳng ai như anh. Lại vô cùng tận độc đối với oan gia! Nay đã gây ra án mạng, có hối cũng không ích gì rồi.
Mao thị tức giận chửi mắng chồng. Tên hung đồ trong lòng thầm hối hận, chỉ còn biết nói:
- Hiền thê, giờ chúng ta hãy tạm thời đi ngủ.
Rồi cởi quần áo, leo lên giường, tắt đèn đi. Hai vợ chồng hắn nói chuyện với nhau trong phòng đều bị tên dở hơi họ Lý nghe thấy cả. Thực tai hại.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 220
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com