Khi ấy Chung nương ở trong lãnh cung giả ý không hay, để cho Tề vương quỳ trót nửa đêm, rồi mới khiến Kiệt địa thần mở cửa. Lúc ấy trời đã canh ba, chúa tôi đang quỳ, thấy cửa mở ra thì mừng lắm bèn khiến Nội giám xách đèn, Yến Anh đi trước bái kiến. Nương nương . Chung hậu xem thấy Yến Anh bèn hỏi rằng:
- Tiên sanh vào đây có việc chi, mà đi tối tăm như vậy?
Yến Anh liền chỉ lại sau lưng mà nói rằng:
- Tôi theo Chúa công vào đây mà viếng Nương nương.
Yến Anh chưa nói dứt lời, Tề vương liền bước tới làm bộ cười mơn mà nói rằng:
- Xin Ngự thê chớ chấp, nay trẫm biết lỗi thì việc đã rồi, nên phải vào đây xin lỗi và thỉnh Ngự thê ra khỏi chốn Lãnh cung...
Tề vương nói chưa dứt lời, Chung hậu cả giận mắng:
- Ngươi là đứa hôn quân, bất nhơn thái thậm, đã biếm ta vào chốn Lãnh cung sau còn cấm tuyệt đồ ăn muốn bỏ ta chết đói, nay có việc gấp lại đến cầu ta, nếu ta chết rồi còn ai mà cẩu khẩn, thôi người biếm ta ba tháng, thì ta phải ở cho đủ một trăm ngày, hãy đi về phức cho rồi chớ ngồi lâu mà mang nhục.
Tề vương ngẹn ngào mở miệng chẳng ra. Yến Anh thấy vậy liền quỳ xuống tâu rằng:
- Xin Quốc mẫu mở rộng lượng từ bi thứ tội cho tôi, đặng tôi tâu với Quốc mẫu một điều cho rõ.
Chung hậu nói:
- Có việc chi thì khanh hãy tâu đi, có can chi mà ngại.
Yến Anh nói:
- Vì nay có Yên vương sai sứ đem qua một cây đờn gọi là Trầm hương Ngẫu tư cầm mà đố nước ta khảy thử, như không ai khảy đặng thì phải dâng biểu hàng đầu, mỗi năm cũng phải tấn cống, nay cả trào văn võ không ai văn võ không ai khảy đặng, làm cho Chúa công lo sợ hằng ngày, tôi thấy vậy nên phải dâng kế cho Chúa công vào đây mà cầu Quốc mẫu, xin Quốc mẫu liệu giùm.
Yến Anh nói vừa dứt lời, Tề vương cũng nói tiếp theo rằng:
- Nội giang san nhà Tề thì sở ỷ có một mình Ngự thê mà thôi. Lời xưa có nói: Nhà nghèo mới biết lòng con thảo, nước loạn mới hay dạ tôi ngay. Vậy xin Ngự thê hãy vì tình trẫm với Yến quân sư mà lo lắng việc này, đặng làm cho thiên hạ thái bình, nước nhà bền vững, thì ân sâu nghĩa nặng nầy, ngàn năm trẫm chẳng dám quên.
Yến quân sư cũng quỳ lạy và năn nỉ đôi ba phen rằng:
- Xin Nương nương hãy lấy giang san làm trọng, nếu Nương nương chẳng khứng ra tài, thì cơ nghiệp nhà Tề sẽ về tay người khác.
Chung hậy thấy Yến Anh ân cần năn nỉ lắm, thì cầm lòng chẳng đặng bèn nói rằng:
- Ta vị tình quân sư đó thôi, chớ như Tề vương nầy là một người ngoa ngôn xảo ngữ, đầu thì đầu thỏ, mắt thì mắt rắn, mũi thì mũi chim oanh, ấy là người vô ơn bạc nghĩa, chẳng phải đấng nhân quân, lưng thì eo, vai thì mỏng, đi như chồn, bước như hạc, thiệt là kẻ bạc ác bất nhơn, chẳng phải vị Thiên tử, duy có Yến quân sư là người gan đồng dạ sắt, thiệt là đấng trung thành nên ta phải vị tình, ráng lo việc ấy.
Tề vương nghe Chung hậu ý đã chịu đi thì mừng lắm, bèn cười và nió rằng:
- Ngự thê chê trẫm xấu xa cũng phải, nhưng mà sánh lại dung mạo của Ngự thê, thì còn hơn trẫm mấy phân, thiệt là tạo hóa cũng khéo đưa cho quỷ sư Quân vương mà sánh với Dạ sao Quốc mẫu. Ấy rõ ràng ông Kẹ mà lấy bà Chằng, rất xứng đào, xứng kép.
Nói rồi vùng cười xòa. Chung hậu cũng tức cười, bền đổi giận làm vui. Yến Anh biết ý liền nói rằng:
- Trống lầu đã trở canh năm rồi, xin Nương nương hãy về Chiêu Dương cung thay đổi xiêm y , đặng vào trào đối đáp cùng Yên sứ.
Tề vương cùng bước lên phụng liễn, Cung nga và Thái giám đều ủng hộ về cung, còn Tề vương với Yến Anh thì dắt nhau trở lại đại diện.
Khi Nương nương thay đổi y phục rồi, liền bước lên phụng liễn, hai bên Cung nga, Thế nữ theo hầu, đi thẳng vào đại diện, các quan văn võ đều quỳ lạy tiếp nghinh, còn tề vương cũng bước xuống Kim giai mà rước, và mời ngồi rồi nói rằng:
- Nay Yên sứ còn ở nơi công xá, Ngự thê ý liệu thể nào?
Chung nương nương liền hạ chỉ đòi Yên sứ vào trào. tấn Anh dâng chiếu vào quỳ trước Kim giai làm lễ tung hô và nói rằng:
- Tôi là Ngụy Tấn Anh, sứ thần của Yên quốc, vào ra mắt, chúc Nương nương muôn tuổi, muôn tuổi.
Nương nương nói:
- Ta miễn lễ cho khanh đó, khanh hãy đứng dậy cho ta hỏi một điều, nay khanh phụng chỉ Chúa khanh, qua đây mà dâng những báu vật gì, hãy nói rõ ta rõ?
Tấn Anh nói:
- Bên nước tôi hẹp nhỏ, chẳng có chi làm báu, nay may nhờ của ngoại quốc đến dâng một cây Ngẫu tư cầm, thì gọi là của báu, Chúa tôi lại nghĩ vì Đông Tề là nước nhơn nghĩa, chứa rồng tôi hiền, đất cát rộng rãi, dân giàu nước thạnh, lại thêm nhân vật cũng nhiều, Chúa tôi lại ngưỡng mộ oai danh Quốc mẫu, thần thông quảng đại, cái thế anh hùng, nên phải đem cây đờn này dâng cho thượng quốc, như Quốc mẫu mà đờn cho ra tiếng thí Chúa tôi dâng biểu xưng thần, thường năm phải tấn công. Nếu bên này mà chẳng có ai khảy cây cầm ấy cho kêu, thì cũng phải làm hàng thơ hàng biểu mà xưng thần lại nước tôi, chừng ấy nước Yên làm thượng quốc, nước Tề phải đứng tiểu bang, thường năm phải tấn công cho nước tôi, cho khỏi việc đao binh dấy động, nay tôi đợi cũng lâu rồi, xin Nương nương công nghị mà cho tôi về cho sớm.
Chung nuơng nương nghe nói mỉm cười, rồi nói rằng:
- Như cây đờn này, mà hễ đờn đặng thì làm Thượng quốc, còn đờn không đặng thì phải làm hạ bang hay sao?
Tấn Anh nói:
- Phải.
Chung nương nương nói:
- Vậy thì khanh hãy ra nơi Ngọ môn mà đợi, ta sẽ đờn cho mà nghe.
Ngụy Tấn Anh vâng chỉ lui ra, ở tại Ngọ môn mà nghe động tịnh
Hồi Thứ Mười Chín
Chung hậu, lập đài chín trượng
Nương nương, cầu thánh ba phen
Khi Yên sứ lui ra rồi, Tề vương bàn nói với Chung hậu rằng:
- Ngự thê phải ráng làm sao cho khỏi mất thinh danh.
Chung hậu nói:
- Việc ấy có khó chi, bệ hạ chớ lo mà nhọc dạ.
Tề vương cả mừng, rồi lại hỏi rằng:
- Chẳng hay Ngự thê tính ở chỗ nào mà khảy đờn ấy?
Chung hậu nói:
- Xin Bệ hạ chớ lo, để mặc tôi lo liệu.
Nói rồi liền hạ chỉ truyền đòi thợ mộc cho nhiều, dạy ra nới trước cửa Ngọ môn, cất một cái đài bề cao chín trượng, rồi treo bông kết lụa, trên dưới cho chỉnh tề, teong ngoài cho sạch sẽ; lại đặt bàn hương ná, xông đất kỳ hương phải làm tức tốc cho đúng kỳ, nếu trể nải, thì thảy đều bị xử trảm. Ai nấy đều lãnh chỉ lo lắng lập đài. Chung nương nương lại truyền chỉ cho Huỳnh môn quan đi rao khắp 11 nước quanh dân, cùng là trong nước bất kỳ Cống giám sinh viên, hoặc là Cử nhân cùng là bá tánh, đdều tụ tới nghe đờn. Lịnh chỉ truyền đưa ra chưa đầy một ngày thì đã lập rồi, quan quân bèn vào tâu rằng:
- Mười một nước quanh dân, và bá tánh đã tụ tới đủ rồi.
Chung nương nương liền khiến sắm sửa phụng liễn đi với Tề vương, hai bên nhạc trổi đờn ca, bát âm tề tấn chẳng bao lâu ra tới Ngọ môn, Nương nương bèn xuống xe, Yên sứ là Tấn Anh bước tới quỳ mọp tâu rằng:
- Tôi hầu đợi Nương nương khảy coi thể nào, đặng có trở về phục chỉ, kẻo Chúa tôi trônng đợi.
Chung nương nương cười rằng:
- Ngươi hãy ở trước đài ngảnh tai mà nghe, hễ ta đờn rồi thì ta hãy cho ngươi về nước.
Tấn Anh vâng lịnh lui ra, Nương nương xem thấy mười một nước quan dân, đều quỳ hai bên mà tiếp nghinh phụng giá, bèn truyền cho quan lộc tự bày yến thết đãi mỗi ngày cho đủ ba bửa còn những Cống giám sanh viên và bá tánh trong nước, cũng đều thết đãi, lại phải sắm đồ chay cho tinh khiết đem để trên đài mà cúng thần tiên. Chung nương nương truyền chỉ ra rồi, liền day lại mà nói với Tề vương rằng:
- Xin Chúa công hãy trở về An cực điện mà nghe, đặng cho tôi lên đài.
Tề vương cười mà nói rằng:
- Cái đài này cao lắm, e khó mà lên. Ngự thê hãy cẩn thận.
Chung hậu nói:
- Bệ hạ chớ lo, tôi cỡi mây mà lên, có khó chi đâu mà sợ.
Nói rồi liền thò tay vào áo, lấy ra một tấm thần tiên phách trải trên mặt đất, khiến bọn Cung nga ôm cây đờn kìm vào đứng trên tấm vân phách, rồi thổi ra một cái, tức thì tấm vân phách liền hóa ra mây, đưa bọn Cung nga bay bổng lên đài. Nương nương lại đọc thần chú lâm râm, bỗng thấy dưới chân có tòa sen hiện ra hào quang năm sắc chói lòa, rồi cũng đưa Nương nương bay tuốt lên đài, Tề vương thấy vậy lòng mừng khấp khởi, còn những quan quân đứng coi thảy đều khen phục. Khi lên đến đài rồi, Nương nương đứng giữa vái van và khẩn cầu Thánh mẫu.
Ngày ấy Lê San thánh mẫu đang ngồi trong động bỗng nghe mùi hương phưởng phất thì hiểu rõ căn nguyên, bèn đòi ssáu vị Thiên cô vào mà thương nghị, ssáu vị tiên cô đều nói:
- Cây đờn ấy khó khảy cho kêu vậy xin thầy hãy liệu lẽ nào mà giúp Chung tho thơ cho đặng việc.
Thánh mẫu nói:
- Việc này phải qua hỏi thăm Tây vương mẫu mới xong.
Nói rồi liền khiên Tiên đồng coi động, rồi dắt sáu vị Tiên cô cỡi phụng bay qua cung Diêu trì.
Nói về bà Tây vương mẫu, ở tại cung Diêu trì nghe tiên nữ báo rằng:
- Có bà Lê San thánh mẫu đến thăm.
Vương mẫu cả mừng, vội vàng ra rước vcào cung, hai đàng làm lễ ra mắt nhau xong rồi mời ngồi, Tây vương mẫu bèn hỏi rằng:
- Chẳng hay Tiên muội đến đây có việc chi?
Thánh mẫu nói:
- Em qua đây trước là thăm chị, sau hỏi chị mà mượn cây Tiêu vĩ tiên kim, đem về dùng giây lát.
Tây vương mẫu lại hỏi:
- Tiên muội muốn mượn cây Tiên ấy làm chi vậy?
Thánh mẫu nói:
- Nhân vì nay có sứ bên Yên quốc đem qua Tề dâng cây Ngẫu tư cầm đặng đố nước Tề coi ai khảy đặng, em nghĩ lại như cây Ngẫu tư cầm ấy thì khảy sao ra tiếng, nay Mạo đoan tinh nó cầu khẩn, nên em phải đến đây mượn cây Tiên vĩ kim, đặng lấy tiếng đờn này, thế cho cây kia mà giúp nó thì mới xong cho.
Tây vương mẫu nghe rõ đầu đuôi, liền khiến Tiên nữ vào lấy cây Tiên vĩ kim ra cho bà Lê San thánh mẫu mượn. Thánh mẫu tiếp lấy rồi trao cho sáu vị Tiên cô và dặn rằng:
- Cáu người hãy đem cây đờn này mau xuống dưới Đông Tề giúp nó cho mau.
Sáu vị Tiên cô vâng lịnh lãnh đờn ra đi, còn bà Thánh mẫu cũng từ giã Tây vương mẫu trở về bửu động.
Nói về sáu vị Tiên cô khi lìa khỏi Diêu trì, liền giá võ đằng vân tuốt xuống vân đài, nhằm lúc Chung hậu đang đứng vái van cầu khẩn, xảy thấy sáu vị Tiên cô đáp xuống thì mừng lắm, hai đàng làm lễ ra mắt nhau rồi thuật hết đầu đuôi các việc
Hồi Thứ Hai Mươi
Chốn Vân đài, Tiên cô đờn giúp
Trên điện đình, Tề chúa thưởng công
Khi hai đàng gặp nhau thì mừng rỡ chẳng xiết, vì chị em xa cách đã lâu, sáu vị Tiên cô bèn tỏ ý mình vâng lịnh thầy đem đờn tiên xuống giúp, Chung hậu cả mừng, cảm ơn Thánh mẫu vô cùng, rồi lại hỏi sáu vị Tiên cô rằng:
- Chẳng hay cây đờn ấy tiếng kêu nghe có xa chăng.
Tiên cô nói:
- Cây đờn này của đời Thượng cổ làm ra, qua đến đời vua Nghiêu vua Thuấn thấy nó kêu lớn nên đặt tên là Xung tiên kim, đến sau vua Thuấn về Tiên, người bèn đem mà dâng cho Tây vương mẫu, cây đờn này tiếng kêu xa trăm dặm, chừng khảy nó thì chị em tôi lại dùng gió tiên mà thổi đưa hơi, đến hai ba trăm dặm cũng còn nghe đặng.
Chung hậu cả mừng liền khiến Cung nga dọn tiệc chay ra, rồi thỉnh hết sáu vị Tiên cô vào tiệc. Ăn uống rồi trời đã chánh ngọ, Tiên cô bèn nói rằng:
- Thôi, chị hãy cứ việc đờn đi, để chị em tôi ẩn trên mây mà giúp tiếng cho.
Sáu vị Tiên cô nói rồi liền ẩn trong đám mây ngay trên nóc Vân đài, chờ cho Chung hậu khảy theo cho ăn rập.
Khi ấy Chung hậu ngồi tại Vân Đài, khiến bốn tên Cung nga cầm gương đứng nơi phía tả, một tên cầm phất trần đứng nơi phía hữu, còn hai tên thì cầm hai cây phụng phiến, bốn tên phân đúng bốn gốc, truyền cho dưới đài chớ nên xaxo xuyến, phải lẳng lặng mà nghe đờn. Lịnh truyền ra rồi, từ quan chí dân thảy đều làm thinh lẵng lặng. Chung hậu liền lấy đờn ra đờn, tiếng kêu rang rảng, âm vận du dương, rất nên thanh nhã. Yên sứ là Ngụy Tấn Anh thấy vậy thất kinh, còn sanh mười một nước quan dân, và những Cống cử Giám cùng bá tánh trong nước thảy đều vui lòng đẹp dạ.
Lúc ấy Tề vương ngồi nơi An cực điện mà nghị luận, bỗng nghe tiếng đờn thảnh thót, Yến quân sư liền quỳ xuống nói rằng:
- Tôi chúc mừng cho Bệ hạ, thiệt là phước lớn muôn vàn, Quốc mẫu khảy đờn tiếng nghe tiêu tao như vậy, thì Yên quốc lẽ nào chẳng phục.
Tề vương nghe nói cả mừng, bèn lóng tai nghe một hồi, lòng mừng khắp khởi, bá quan văn võ ai nấy cũng mừng. Còn những bá tánh đứng coi thảy đều vỗ tay khen duy có một mình Yên sứ là Tân Anh mặt buồn dàu dàu.
Nói đến mấy vị Tiên cô, khi đờn dủ hết mấy bài rồi, liền đáp xuốnf Vân Đài, Chung hậu vội vã tạ ơn, lại khiến Cung nga dọn tiệc chay mà đãi sáu vị Tiên cô. Ăn uống rồi Tiên cô thò tay vào hồ lô lấy ra ba hườn thuốc, trao cho Chung hậu và nói rằng:
- Mấy chị em tôi biết trước, chẳng bao lâu đây sẽ có việc đao binh, sẵn dịp chị em tôi ở trong động mới luyện đặng những thuốc linh đơn, nên đem theo cho chị để phòng khi tai nạn đến mình, thì đem ra mà chữa trị, ấy là thuốc khởi từ hồi sanh, chị hãy cất lấy dể dành cho tử tế.
Chung hậu lãnh thuốc rồi cảm tạ chẳng cùng. Rồi đó sáu vị Tiên cô từ giã Chung hậu, đàng vân giá võ bay tuốt về tiên động. Chung hậu liéên khiến Cung nga ôm lấy đờn , rồi cũng làm y như trước, cưỡi mây bay xuống dưới đài. Các quan văn võ đều quỳ xuống tiếp nghinh Quốc mẫu. Chung hậu bước lên phụng liễn, đi thẳng vào Kim loan điện. Tề vương cả mừng, vội vàng bước xuống nắm tay Chung hậu dắt vào mời ngồi nơi cẩm đôn và nói rằng:
- Trẫm nhờ phước lớn của trời, nên mới sanh Ngự thê ra đây mà bảo phó giang san cho trẫm, thiệt là may biết dường nào.
Nói rồi liền hạ chỉ bày yến thưởng công. Khi yến dọn ra rồi. Tề vương rót ba chén rượu thưởng tài Chung hậu, rồi lại rót ba chén khác mà thưởng công Yến quân sư tiến cử.
Khi diên yến xong rồi, Chung hậu hạ chỉ đòi Yên sứ vào triều.