Lúc ấy Lưu Kỳ hối quân dọn bàn hương án ra quì xuống mà đọc thánh chỉ rằng :
Từ trẩm dạo chơi Giang Nam, cố ý xét việc dân tình, trừ đứa hung bạo, giúp kẽ thiện lương. Nay trẩm đi tới Thiện Bá trấn thuộc phủ Dương Châu , thấy có con của Diệp Hồng Cơ là Diệp Chấn Thinh lòng toan báo cừu, gồm chiếm một cỏi, gian ác khác thường, lại còn giao thương với bọn sơn tặc, lập riêng một nhà thâu thuế tại cầu Thượng Quan mà thâu của dân, lòng trẩm rất giận đến dốt nhà ấy, rồi tới tại nhà Sài Vận Tòng mà ở, Diệp Chấn Thinh lại đem vài ngàn lâu la vây nhà Sài Vận Tòng mà bắt trẩm, nhờ có Sài Ngọc xông vây, thoát ra báo với Trần Tường và Trâu Văn Thạnh thì hai người ấy nhóm hết binh mã trong bốn dinh, đem binh cứu giá mà trừ bọn ấy . Nay trẩm truyền lời chiếu nầy cho Lưu Kỳ đặng rỏ : Phải cho Sai Vận Tòng phục y cựu chức và truyền cho quan Tuần phủ Giang Nam là Trang Hửu Cung khiến phải tịch hết gia sản của Diệp Chấn Thinh mà ban thưởng cho quân bị cướp giật trong lúc ấy, còn các quan văn võ có công cứu giá thì tùy theo bực mà cho gia tăng tam cấp.
Lưu Kỳ đọc tờ chiếu rồi thì mời Sài Vận Tòng ngồi rồi nói rằng :
- Sài tiên sanh đả đặng phục chức thì tôi cũng có lòng mầng. Vậy chớ Thánh thượng đến nhà tiên sanh ngày nào, xin tiên sinh thuật rõ sự tích .
Sài Vận Tòng thuật hết đầu đuôi cho Lưu Kỳ nghe .
Lưu Kỳ than thở một hồi rồi hối Sài vận Tòng trở lại Hàn Lâm viện mà lãnh việc.
Rồi đó Lưu kỳ làm một tờ tư sai người đến giao cho quan Tuần phũ Giang Nam là Trang Hữu Cung.
Trang Hữu Cung chiếu theo tờ tư ấy mà thi hành.
Nói về phủ Kim Huê thuộc tỉnh Tích giang, có một người khách thương tên là Lý Mộ Nghĩa, quê ở Quảng châu thuộc tỉnh Quảng Đông đem của đến phủ Kim Huê lập tiệm buôn bán đã ba mươi năm, có cưới một người vợ và một người hầu, sanh đặng một đứa con trai và một đứa con gái .
Lý Mộ Nghĩa nầy tánh ưa làm lành, lòng ham bố thí, thường hay tế hiểm phò nguy, lân bần truất lão, như có việc gì phải nghĩa, tuy tốn ngàn vàng cũng không biết tiếc. Vì vậy cho nên người trong xứ ấy, tự bé chí lớn, ai cũng đem lòng kính mến, danh dự càng ngày càng cao . Ngày kia Mộ Nghĩa nghĩ rằng :
- Con người ở đời việc sống thác như ngựa qua cửa sổ, nếu ta không lo kinh dinh cho lớn thì biết chừng nào mới về quê quán mà an hưởng thanh nhàn đặng. Người xưa có nói : Phú quí bất qui cố hương, cũng như cẩm y dạ hành, lời ấy rất nên có lý .
Nghĩ đến điều ấy lòng rất phấn chấn lo việc buôn lớn, bèn cậy những người tri kỷ đến xin quan trên cho mình lập một tiệm lớn , buôn bán hàng hóa phương Tây. Trong lúc khai trương, thân bằng cố hữu cung hỉ, thiên hạ rất nhiều . Chẳng dè Lý Mộ Nghĩa thời vận bất kháng, từ lúc mua đặng hàng hóa phương Tây, mua vô thì có, bán ra thì không, túng phải bán rẽ bỏ vốn, lại thêm sở phí nhựt dụng rất nhiều cho nên mới có hai năm mà đã lỗ hơn hai muôn lượng.
Lúc ấy Lý Mộ Nghĩa lòng sợ hư hết sự nghiệp cho nên buồn rầu lo lắng hằng ngày. Khi đương buồn rầu, kế thấy có Trương viên ngoại đến viếng .
Lý Mộ Nghĩa lật đật rước vào và hỏi rằng :
- Cách mặt đã lâu những hằng hoài vọng, ngày nay tới đây có việc chi chăng ?
Trương viên ngoại nói :
- Từ ngày cách nhau đến nay đã hai năm trường, tưởng khi việc thương mải của anh chàng đà thạnh vượng , còn tôi ở Kinh sư đã hai năm nay, bây giờ mới về thăm nhà, cho nên phải đến viếng anh, vậy chớ anh có việc chi mà diện đái sầu dung như vậy ?
Lý Mộ Nghĩa tỏ thuật việc mình cho Trương viên ngoại nghe.
Trương viên ngoại nói :
- Việc ấy cũng là việc rối, nếu để lâu ngày ắt gở không ra, bây giờ phải tính toán sỗ sách cho biết lời lỗ bao nhiêu, rồi sẽ tính qua nghề khác làm ăn.
Lý Mộ Nghĩa nói :
- Lòng tôi bối rối tính nữa không đặng, anh có phương chi xin giúp em với . Vã lại bây giờ đây, nếu muốn tính sang nghề khác thì cũng không vốn mà làm, nhơn huynh như có lòng thương, tư trợ bạc vốn thì ơn ấy cảm đội ngàn ngày.
Trương viên ngoại nói :
- Tôi có một ngươi tri kỷ là Trần Kiển Thăng mua đặng thuế muối, những sức làm không nỗi, cho nên ý muốn kiếm người hiệp cổ làm việc ấy. Nếu nhơn huynh đồng tâm hiệp ý tính việc buôn bán với người ấy, ngày sau ắt có lời nhiều, vậy nhơn huynh bằng lòng hay chăng ?
Lý Mộ Nghĩa nói :
- Nhờ có nhơn huynh chỉ bảo, lời rất cám ơn, nếu tôi làm nên việc đặng, ơn ấy ngày sau sẽ đền .
Trương viên ngoại nói :
- Tôi với anh là người tri kỷ, lấy điều tình nghĩa làm bạn với nhau thì cũng như anh em ruột, lựa phải nói chuyện đền ơn làm gì . Qua dến ngày mai Trần Kiễn Thăng tới đây rồi sẽ diện nghị.
Nói rồi liền từ giả ra về .
Nguyên Trương viên ngoại nầy tên là Lộc Thành vốn người ở phủ Kim Huê, của cải hơn vài trăm muôn, buôn bán quen biết với Lý Mộ Nghĩa đã hơn mười năm. Nay thấy Lý Mộ Nghĩa bị lỗ , cho nên mách bảo việc ấy giúp nhau .