watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
13:17:4518/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Càn Long Du Giang Nam 26 - 50 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Càn Long Du Giang Nam 26 - 50
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 15

Hồi 48

Hại Đông gia, chàng Vương lập kế
Thấy hào khách, gã Bạch ra tài

Thiên tử bèn kêu tiểu nhị khiến dọn một mâm mời Bạch Long ăn uống với mình.
Trong khi ăn uống, Thiên tử hỏi Bạch Long rằng :
- Khi nãy túc hạ có nói em của túc hạ bị người hãm hại , song tôi chưa kịp hỏi kỹ , vậy xin túc hạ tỏ bày tên họ người ấy và thuật các việc lợi hại cho tôi nghe thữ.
Bạch Long nói :
- Em tôi tên là Quách Lễ Văn, nhờ nghề thương mãi làm giàu, nó có lập một tiệm gạo nơi đường Đại Bài gần lối nha môn Tri huyện, nó phú tiệm ấy cho người đầu gia là Vương Hoài hết các việc trong tiệm , giao mãn một năm thì trả cho người ấy hai muôn đồng điếu mà đền công lao . Em tôi là người tiết kiệm, ý tưởng trả bấy nhiêu cũng đã nhiều rồi . Còn Vương Hoài thì giận em tôi sao trả tiền công rất thấp, tuy giận thì giận nhưng không chịu nói ra, cứ để ăn gian lần lần làm cho trong tiệm phải lỗ. Ngày kia em tôi tra xét sổ sách thấy mất hết năm mươi hai muôn đồng điếu , khi ấy em tôi giận lắm, song cũng nghĩ tình bằng hữu lại nghi nó tính lầm cho nên không nỡ làm dữ , rầy rà một hồi rồi tính ghi sỗ để cho nó thường, sau nầy cứ trừ tiền công của nó , chẳng dè cách đôi ba tháng, nó lại ăn gian ba trăm đồng bạc, em tôi thấy vậy tính bề không buôn bán nữa. Song cũng còn chưa tính thôi . Kế thấy căn phố cách vách là tiệm chứa khách, bị hỏa hoạn trong lúc canh ba. Đêm ấy em tôi có ngụ tại tiệm, hay đặng lửa cháy, mãng lo hối người trong tiệm dọn đồ của mình, không rảnh lo chửa lửa, thằng Vương Hoài ấy xúi người chủ tiệm bị cháy tới quan khống cáo rằng : Khi lửa mới phát em tôi thấy trước không cho cứu cũng không la, cho nên nhà ấy mới cháy,nếu em tôi không có lòng hiểm thì nhà ấy không đến nỗi cháy như vậy. Chủ tiệm bị cháy nghe lời Vương Hoài cáo gian cho em tôi, lại mời Vương Hoài đối chứng. Vương Hoài tới quan cũng nói y như lời người ấy , cho nên em tôi bị giam . Tri huyện vốn biết em tôi là người có tiền, cho nên hành hạ hết sức, đặng có lòi tiền lo lót . Còn chủ tiệm bị cháy cũng mượn một người quen việc kiện cáo, nhận là thân tình hầu thế cho mình, đặng có bắt em tôi thường đủ gia tài đã cháy ấy. Em tôi có tánh nhát lắm, đến quan Huyện tra khảo, chịu đau không nỗi túng phải xưng rằng mình đốt tiệm ấy, té ra nước lả khuấy nên hồ, em tôi khi không bị tội, không biết quan trên xử đoán lẻ nào , tôi đến đây thấy chuyện như vậy không nỡ trở về nên phải làng nhàng ở đây đã hơn một tháng , nhị vị nghĩ đó mà coi, Vương Hoài gian ác như vậy, tội đáng phân thân hay không ? Nếu ít ngày nữa em tôi bị xứ án nặng thì tôi phải giết Vương Hoài mà báo thù.
Thiên tử nói :
- Túc hạ chớ lo , để mai tôi dến Huyện nha , ra sức thân oan cho lịnh đệ, may khi khỏi chốn lao tù. Tôi thấy túc hạ có lòng trọng nghĩa như vậy chắc rằng không phải là vô năng. Vậy chớ võ nghiệp của túc hạ thể nào, xin cho tôi biết.

Bạch Long nói :
- Nếu nhị vị không chê là đứa thô lổ , thì tôi cũng nói thiệt tình. Trong việc võ nghệ, tôi cũng ít chịu thua ai, nhưng có tánh cứng cỏi không hay cầu mị bề trên, cho nên ở lính đã lâu mà không đặng lên chức gì cho đáng, phải chi kẻ bề trên ấy sự công bình thưởng phạt phân minh, thì không đến nỗi phải mai một anh hùng như thế.
Thiên tử nghe nói than rằng :
- Thuở nay tôi tưởng trong đám văn thần sửa trị bá tánh nhà giàu có đem lể mể nhiều, cho nên họ mới giữ lòng thanh liêm không đặng , bây giờ mới biết trong đám võ biền cũng có nhiều người thưởng phạt bất minh như vậy nữa .
Bạch Long nói :
- Đời nào cũng có người trung kẻ nịnh, người ngay kẻ gian, văn võ hai bên đều có như vậy.
Thiên tử nói :
- Ý tôi muốn biết võ nghệ của túc hạ, xin ra nơi sân phía sau đi vài thiệu võ cho tôi coi thử .
Bạch Long muốn trổ nghề hay, cho nên vui lòng nghe theo lời ấy, bèn ra nơi sân phía sau tiệm ấy mà đi đường côn và đường quờn.
Lúc ấy trời tối Thiên tữ không thấy cho rõ, duy nghe roi xuống vùn vụt thì cũng biết là võ nghệ cao cường.
Thiên tữ khen rằng :
- Võ nghệ cao cường như vậy, bấy lâu không người tiến dẫn thì cũng mai một anh hùng.
Bèn khiến Bạch Long dừng đường roi lại.
Bạch Long để roi xuống đất mà rằng :
- Như có chỗ nào con thiếu, xin chớ chê bai.
Thiên tử nói :
- Đường roi như vậy, còn ai chê bai gì nữa. Vậy chớ túc hạ muốn tới kinh sư đặng kiếm công danh hay không ?
Bạch Long nói :
- Ý tôi muốn lắm, nhưng mà không người tiến dẫn, e khi đến đó vô ích cho nên không đi. Chứ chi có người tiến dẫn thì tôi đến ở Kinh sư đã lâu rồi .
Thiên tử nói :
- Để mai tôi đến Huyện nha, minh oan cho lịnh đệ xong rồi tôi sẽ làm một phong thơ giao cho túc hạ đem đến Kinh sư mà đưa cho Trần Hoằng Mưu, túc hạ ắt đặng quan chức.
Bach Long rất mầng mà rằng :
- Nếu nhơn huynh tiến cử cho tôi đặng chữ công danh, ơn ấy ví tày non biển .

Bèn đàm luận võ kinh cùng Thiên tử cho đến canh ba mới đi ngủ .
Rạng ngày Thiên tử thúc dậy qua phòng Bạch Long rủ đi với mình đặng có thẳng tới huyện nha minh oan việc ấy.
Té ra bước qua tới phòng, thấy cửa đã khóa thì Thiên tử lấy làm lạ mà nghĩ rằng :
- Lạ nầy, Bạch Long đã hẹn với ta sáng ngày đều tới huyện nha minh oan việc ấy, cớ sao bây giờ va lại bõ ta mà đi một mình, thế khi va còn chưa tin lời ta là thiệt hay chăng ?
Nghĩ như vậy bèn trở về phòng mình nằm xuống mà nghỉ . Kế thấy Bạch Long trở về, vào phòng .
Thiên tử nói rằng :
- Tôi mới lại kiếm túc hạ , song thấy khóa cửa nên phải về đây.
Bạch Long nói :
- Hôm qua nhơn huynh đã hứa như vậy, thì tôi cũng có lòng màng, cho nên lật đật dậy sớm, đi nói cho cô tôi hay, đặng người bõ chuyện buồn rầu và không đem tiền lo lót với kẻ khác.
Thiên tử khiến Châu Nhựt Thanh khóa cửa, rồi đó ba người đều đi một đoàn mà thẳng tới Huyện nha.
Đi vừa đến cửa nha môn, thấy treo một tấm bảng nhỏ có để hai chữ "Công xuất" .
Thiên tử nói với Bạc Long rằng :
- Chúng ta đi đây rất rủi , hôm nay Tri huyện đi khỏi, cho nên có để hai chữ Công xuất trên bảng kia kìa .
Bạch Long nói :
- Nếu vậy chúng ta vào đó cũng không ích gì. Vậy xin nhị vị đứng đây chờ tôi, đặng tôi hỏi thăm cho biết chừng nào quan Huyện trở về .
Thiên tử khen phải, bèn đứng bên đường mà chờ, đặng cho Bạch Long kiếm người hỏi thăm.
Bạc Long đến hỏi một người thơ lại rằng :
- Chẳng hay quan Huyện đi có việc chi, chừng nào người mới trở về .
Người thơ lại đáp rằng :
- Hôm trước có tờ quan Tuần phủ dạy người đổi qua Tiền đường huyện, thế khi hôm nay người đi đến tỉnh, muốn nói chổ nầy là chổ trọng dịa, một lần giao lảnh rất khó, đặng xin cho người ở lại đây chăng ?
Bạc Long nói :
- Ôi thôi, Tri huyện Tiền đường là người tham lam, nếu đổi lại đây, càng thêm khuấy rối dân tình.
Thơ lại nói :
- Không phải vậy đâu, ngươi còn chưa rỏ, để ta nói lại cho mà nghe. Nguyên Tri huyện Tiền Đường vì tham của hối lộ , binh vực nhà giàu. Ngày nọ Thiên tử dạo chơi đến đó, thấy việc như vậy, người tước chức Tri huyện ấy rồi , cho nên mới dòi quan Huyện nầy bổ khuyết, song còn chưa biết huyện nay về ai trấn nhậm .
Bạch Long hỏi nữa rằng :
- Không biết người đi chừng nào mới về ?
Thơ lại nói :
- Người đi nội trong ba ngày, nếu đặng hay không, người cũng trở lại.
Bạch Long nghe nói như vậy, trở lại nói cùng Thiên tử .
Thiên tử nói :
- Vậy thì phải đợi vài ngày người về sẽ tính . Khi tôi ở kinh, nghe đồn huyện nay có mộ nàng Tô tiểu tiểu rất nên xinh đẹp , vậy chớ túc hạ có biết mộ ấy ở tại chổ nào chăng ?

Bạch Long nói :
- Tôi biết, ngày nọ tôi có đi ngang qua đó cho nên mới biết , nếu nhị vị muốn đến mả ấy xem chơi, thì tôi dẫn dường cho đi .
Thiên tử nghe nói rất mầng, bèn khiến Bạch Long đi với mình đến mả Tô tiểu tiểu .
Đi đặng ba bốn dặm, xem thấy trước mặt có một lùm cây bao phũ một cái mả đá, Bạch Long dắt Thiên tử và Châu Nhựt Thanh vào đó mà xem thì thấy mã ấy có một tấm bia chạm bốn chữ lớn : Tô tiểu tiểu mộ .
Thiên tử thấy tấm bia ấy, ngó lại mà nói với Châu Nhựt Thanh rằng :
- Con người ở đời bất luận trai, gái, giàu nghèo , sang, hèn, hễ biết lập chí thì đặng bia danh đời sau, Tô tiểu tiểu đây vốn là một con kỹ nữ có danh đời trước, vì biết lập chí cho nên để tiếng đời sau, thấy vậy mà thẹn giùm cho kẻ tham tài ái mạng, ham điều bình an trước mắt, không kể danh tiếng ngày sau , làm trai mà không bì với con kỹ nữ đặng , thiệt là hỗ thẹn vô cùng .
Bạch Long cười rằng :
- Lời ấy rất nhằm, đời này nhiều kẻ râu mày lập chí không bằng con kỹ nữ ấy .
Thiên tử khen phải .

Hồi 49

Trọng thân tình, quên kiêng luật phép
Vì nghĩa sĩ, đánh phá công đường

Lúc ấy Thiên tử đi xem xung quanh mã ấy, rồi ngồi trước mả đàm luận cùng Bạch Long, xảy thấy hai người đi ngang qua đó, vừa đi vừa nới nho nhỏ, Thiên tử chẳng biết là ai nên không lưu tâm xem kỹ làm gì .
Còn Bạch long thấy hai người ấy thì lật đật nom theo nghe trộm , nghe người kia hỏi nguời nọ rằng :
- Anh đến chổ ấy làm gì ?
Người nọ đáp :
- Tôi cũng tưởng là nghe anh mà nên việc, cho nên vô đơn cáo gian cho Quách Lễ Văn, muốn cho nó thường gia tài, đặng lấy bạc ấy làm vốn, té ra lộng giả thành chơn, nó bị ở tu, còn tôi long nhong mà chịu túng, bây giờ nếu tôi vào xin bải nại, lại e Tri huyện làm tội vu oan, cho nên chưa biết tính lẽ nào , tôi phải ra đó đón kiếm thương khách, họa may gặp người quen lớn, quơ tạm đôi ba chục lượng mà xài đở.
Người kia nói :
- Mới đây tôi có nghe đồn Tri huyện nầy đổi đi chổ khác, trong ít ngày nữa có Tri huyện khác bổ khuyết, chừng ấy anh sẽ đến viếng Tri huyện mà nói Quách Lễ Văn giàu lớn, thì Tri huyện lẻ nào lại không tham tiền mà gở tội cho nó sao . Hễ gở cho nó khỏi tội thì phải dạy nó thường bồi cho anh bải nại, khi bải nại đó lẻ nào anh lại không tiền.

Nói vừa dứt lời Bạch Long nhãy tới điểm mặt người mới nói đó mà màng rằng :
- Thằng khốn kiếp này đã hại cho người ở tù, lại còn toan mưu giựt của người nữa . Ta hỏi mi, Quách Lễ Văn có thù gì với mi, mà mi hại nó như vậy .
Bèn nắm đầu người ấy vật ngữa xuống đất mà đánh vô sườn một hồi .
Người ấy không la chi đặng , hộc máu chết tươi .
Còn người kia thì đã kiếm đường trốn mất .
Thiên tử thấy vậy, lòng sợ Bạch Long đánh quá tay mà chết người ấy, cho nên chạy lại can gián, té ra Bạch Long ngừng tay thì người ấy đã chết rồi .
Bach Long nói với Thiên tử rằng :
- Thằng nầy là thằng mà tôi nói với nhơn huynh hôm qua đó, tên nó thiệt là Vương Hoài, đã hại em tôi ở tù lại còn toan mưu giựt của, chờ cho tân quan đến đây thì nó sẽ làm kế ấy , như vậy mà còn để nó làm gì .
Thiên tử nói :
- Túc hạ giết nó như vậy, quyến thuộc của nó kêu nài thì trốn đi đâu cho khỏi .
Bach Long nói :
- Đứng trượng phu phạm phép thì chịu phép, lẻ nào lại trốn đi đâu, tôi phải đem thây đến quan chịu tội bây giờ đây .
Nói rồi liền nắm hai giò Vương Hoài vác lên vai mình mà chạy tuốt.
Thiên tử thấy vậy nói với Châu Nhựt Thanh rằng :
- Ngươi ấy thiệt đáng anh hùng , nếu để nó chết thì uỗng lắm .
Vừa muốn chạy theo kêu Bạch Long ngừng lại, xảy thấy tám chín người cầm cây hèo, áp đến la lớn rằng :
- Loài hung thủ, mi đã giết thác mạng dân lại còn vác thây mà chạy đi đâu vậy ?
Bèn áp lại bắt Bạch Long mà trói ké .
Thiên tử thấy vậy nói với bọn ấy rằng :
- Lão ấy đi vừa đến đây, khi không thỗ huyết chết tươi , nào phải ai giết mà các ngươi phòng trói người ta . Vậy các ngươi phải mở người ấy đặng va đến quan đối nại, bằng không thì ta đánh chết.
Bọn đó nghe mấy lời ấy thì nói với nhau rằng :
- Người nầy chắc là đồng mưu với người sát nhơn đây, cho nên kiếm điều yễm sức cho nhau như vậy . Chúng ta cũng nên bắt nó giải nạp đến quan luôn thể .
Bèn áp lại bắt Thiên tử .
Thiên tử đá một đứa một đá văng ra xa lắc.
Bọn ấy quì lạy xin dung, thiên tử khiến phải mở trói cho Bạch Long.
Bọn ấy vâng lời mở trói cho Bạc Long , song cũng sợ trốn nên theo sau mà giữ .
Nguyên người đi với Vương Hoài đó thiệt là người bị hỏa hoạn , khi ấy chạy về báo với người nhựt thừa nơi nha môn, cho nên bọn ấy đã bắt Bạch Long như vậy đó .

Bạch Long thẳng tới huyện nha, đứng tai giữa cữa mà nói lớn rằng :
- Tôi đã giết thác Vương Hoài tại đường trước mả Tô tiểu tiểu, cho nên đến đây chịu tội .
Người thơ lại lật đật chạy ra hỏi lại, thì Bạch Long cứ việc khai ngay, chẳng giấu chút nào .
Thơ lại giam đở Bạch Long vào trại mà chờ Tri huyện trở về .
Lúc ấy thiên tử cũng có đi theo Bạch Long, thấy Thơ lại giam Bạch Long vào trại, lòng e Bạch Long chịu đói không nỗi, thì hối Châu Nhựt Thanh mua bánh điểm tâm mà cho Bạch Long ăn, rồi mới đi với Châu Nhựt Thanh trở về khách điếm mà ăn cơm.
Ăn rồi Thiên tử đi với Châu Nhựt Thanh thẳng tới Huyện nha đặng có coi thử Tri huyện đã về hay chưa .
Đến nơi, thấy các nha dịch đến nói :
- Lão gia đã về, chút nữa thì người ra khách. Ai nấy đứng cho an chỗ , chẳng nên qua lại lộn xộn mà tôi bị quở.
Thiên tử và Châu Nhựt Thanh đều đứng trước thềm mà chờ Tri huyện ngồi khách đặng có coi thử xử đoán thế nào .
Giây lâu, tri huyện ra khách .
Thiên tữ xem thấy Tri huyện ấy tác chừng năm mươi, mặt đen mày dài , miệng rộng mắt lớn coi bộ phải mặt trị dân.
Tri huyện truyền đòi mấy tên đi bắt Bạch Long mà hỏi trước .
Mấy người ấy cứ việc khai ngay .
Tri huyện khiến dẫn Bạch Long ra đó hỏi rằng :
- Em mi là Quách Lễ Văn đốt nhà người ta, ta đã tra hỏi minh bạch, thì nó cũng chịu án rồi và khi ta hỏi thì cũng chưa hề đánh khảo tới nó, chẳng phải là ta quật giả thành chiêu , ức gì lắm sao, mà mi lại giết Vương Hoài là đứa vô can như vậy ?
Bạch Long khai hết đầu đuôi , y như mấy lời đã nói với Thiên tử trước đó.
Tri huyện nói :
- Mấy lời mi khai đều không bằng cớ chi hết, để ta khám nghiệm rỏ ràng , nếu quả cố sát ta sẽ chiếu luật mà xử.
Bèn nhứt diện khiến giam Bạch Long vào ngục, nhứt diện lên kiệu đến mả Tô tiểu tiểu mà khám nghiệm tử thi.
Đến nơi, quả thấy tử thi đều không lằn roi dấu đao chi hết, duy có mấy cái dấu tay đánh nhằm chổ hại, cho nên phải chết.
Khám nghiệm xong rồi, Tri huyện lên kiệu trở lại nha môn, thẳng vào hậu đường mà nghỉ .

Lúc ấy mẹ của Quách Lễ Văn nghe đồn Bạch Long đã giết Vương Hoài mà bị án sát nhơn thì lòng rất kinh hãi lật đật thẳng đến nha môn mà xem, thấy quả như vậy thì khóc rằng :
- Vậy mà hồi sớm mai này nó lại hăm hở về nói với tôi rằng: Có một người họ Cao nào hứa chịu kêu nài cho em nó khỏi tù , té ra chẳng thấy họ Cao nào cứu, mà nó lại mắc tội to như vầy !
Thiên tử thấy bà ấy khóc thì động lòng thương , ngặt vì Tri huyện đã thẳng vào hậu đường khó nỗi kêu nài gì đặng.
Bèn bước lại đánh trống kêu oan om sòm.
Tri huyện lật đật xốc đến thăng đường truyền quan bắt người đánh trống lại đó cho mình tra hỏi.
Thiên tử bước lại trước mặt Tri huyện mà rằng :
- Tôi có hai người bằng hữu đều bị tội oan, cho nên đến xin Tri huyện vị tôi chút đĩnh , cho hai người ấy ở ngoài hầu tra , như có sợ trốn thì để tôi bảo lãnh.
Tri huyện nạt rằng :
- Ngươi là người gì lại dám đến đây bảo lảnh cho tù nhơn, thiệt là ách giữa đàng muốn mang vào cổ . Thôi ta cũng chẳng muốn làm tội nhũng kẻ không biết . Ngươi phải mau mau lui ra, đặng cho khỏi chịu đòn bọng . Từ rày về sau đừng tới nha môn đánh trống la om như vậy nữa.
Thiên tử cười rang:
- Chừng ta muôn đánh thì đánh , dẫu quan Tuần phủ cũng không làm chi ta đặng , huống chi là Tri huyện. Nầy ta nói cho Tri huyện biết, thằng Vương Hoài đó là đứa tữ hữu dư cô, Bạch Long giết nó là rất đáng . Vậy xin Tri huyện hãy tha Bạch Long ra khỏi ngục, bằng không ắt là khó lắm .
Tri huyện nghe nói nổi giận nạt rằng :
- Mi có bịnh điên phải chăng ? Ta đã rộng lòng dung thứ, sao mi còn chưa chịu ra . Hay là mi nói ta không làm gì mi đặng. Nầy, ta nói cho mi biết, dầu cho hoàng thân quốc thích đi nữa, đến đây làm ngang như vậy ta cũng không dung.
Thiên tử cười rằng :
- Ta là Cao Thiên Tứ, quen biết với quan quyền nhiều lắm , lẽ nào lại sợ một chú Tri huyện sao ? Nầy ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn lấy thế lực mà hiếp ta thì ta ra oai làm trước cho mà coi nói rồi liền giở chơn đạp vô bình phong .
Bình phong ngã xuống tức thì .
Tri huyện thấy vậy nổi giận, kêu quân nha dịch mà khiến bắt.
Quân nha dịch áp lại muốn bắt Thiên tử .
Thiên tữ đá bọn ấy lăn cù.
Bọn ấy đã bị Thiên tử nơi trước mả Tô tiểu tiểu thì đã kinh tâm, bây giờ Tri huyện sai khiến cũng phải gắng gượng vâng lời, kỳ thiệt ý không muốn bắt.
Ðến chừng bọn ấy bị đánh trước mặt Tri huyện, thì lấy cớ ấy mà không bắt nữa .
Tri huyện vỗ bàn vỗ ghế, nạt nộ nha dịch khiến phải áp vô bắt Thiên tử .
Thiên tử nỗi giận nhảy tới muốn bắt Tri huyện.
Tri huyện thất kinh chạy vào hậu đường mà trốn .

Hồi 50

Châu Nhựt Thanh vào cứu Quách Lễ Văn
Lý Đắc Thắng đánh cùng Bạch dõng sĩ

Lúc ấy Châu Nhựt thanh thấy Tri huyện đã chạy vào hậu đường, nhắm bề lấy lý mà luận không đặng, bèn thẳng tới cửa ngục, đánh bọn ngục tốt một hồi, rồi mới hỏi rằng :
- Bây giam Bạch Long tại đâu, chỉ ra cho mau kẻo mà chết .
Bọn ngục tốt khóc rằng :
- Chúng tôi không đám tự chuyên, để đợi lịnh Tri huyện thì mới dám tha .
Châu Nhựt Thanh thẳng vào trong ngục kêu lớn rằng:
- Bạch huynh ở đâu, có tôi là Châu Nhựt Thanh đến cứu .
Bạch Long nghe kêu rất mừng lật đật đáp rằng :
- Có tôi ở đây .
Châu Nhựt Thanh chạy lại bẻ xiềng cho Bạch Long rồi hỏi rằng :
- Còn Quách Lễ Văn ở đâu ?
Bạch Long kêu Quách Lễ Văn rằng có Châu lão gia đến cứu hiền đệ đây nầy .
Quách Lễ Văn nghe kêu run rẩy lập cập.
Châu Nhựt Thanh chạy lại bẽ xiềng khiến Bạch Long cỏng Quách Lễ Văn chạy theo mình thẳng tới huyện nha .
Thiên tử xem thấy Châu Nhựt Thanh đã cứu Bạch Long và Quách Lễ Văn ra khỏi ngục rồi thì đứng giữa Huyện nha nói lớn rằng :
- Bớ Tri huyện, ta dung thứ cho ngươi một phen nếu ngày sau ngươi còn như vậy thì ta không dung nữa .
Nói rồi liền bước ra cửa hỏi Bạch Long rằng :
- Bây giờ tính phải đi đâu ?
Bạch Long nói :
- Nay đã ra việc như vầy thì ở đây không đặng, tôi tính về nhà em tôi đem theo tiền bạc chút đỉnh dắt gia quyến chạy qua xứ khác mà ở .
Thiên tử nói :
- Không nên đâu, nếu làm như vậy thì phải bỏ hết sự nghiệp của Quách Lễ Văn. Thôi, thôi, cứ việc ở đây . Chẳng cần phải qua xứ khác. Nếu có việc lớn bằng trời thì ta giúp sức cũng đặng.
Bạch Long nói :
- Nếu tính không đi xứ khác, thì xin mời nhơn huynh lại nơi nhà em tôi, như có việc chi gấp rút , chúng ta hiệp sức trở đương.
Thiên tử phen phải , bèn khiến Châu Nhựt Thanh trở lại khách điếm, lấy hết hành lý rồi hiệp một đoàn thẳng tới nhà Quách Lễ Văn.

Ðến nơi mẹ của Quách Lễ Văn thấy con về đặng thì lòng rất vui mừng, lật đật chạy ra hỏi thăm sự cớ .
Bạch Long sợ Quách Lễ Văn nói thiệt thì cô mình kinh hải, bèn tiếp lấy đáp rằng :
- Nhờ có Cao lão gia kiếm phương giải cứu cho nên anh em tôi mới ra khỏi ngục. Xin cô cứ việc tạ ơn người cứu mà thôi, còn điều chi khác không cần phải hỏi làm gì .
Mẹ của Quách Lễ Văn nghe nói như vậy thì lạy Thiên tử mà tạ ơn.
Giây lâu có tên gia đinh về báo rằng :
- Tôi nghe thiên hạ đồn nói người Bắc Kinh phá ngục cứu tướng công, bây giờ Tri huyện đã đi báo cùng quan tỉnh , nội vài ngày nữa ắt có quan binh đến bắt chớ chẳng không.
Quách Lễ Văn nghe báo run rẩy lập cập , bèn than với Thiên tử rằng :
- Họa của tôi thì để tôi chịu một mình, lão gia làm chi như vậy ắt là chẳng khõi liên can.
Thiên tử nói :
- Để ta làm một phong thơ khiến Châu Nhựt Thanh đem đến Cang châu giao cho Tuần phủ, thì ắt bình yên vô sự .
Bèn làm một phong thơ khiến Châu Nhựt Thanh đem đến Cang châu .
Nói về Tri phủ Gia Hưng tên à Dương Trường Kỳ , tuy là khoa mục xuất thân, nhưng võ nghệ cao cường ít ai bì kịp.
Ngày ấy Tri huyện chạy đến thuật rõ sự tích với Tri phủ.
tri phủ lật đât điểm binh kéo đến vây nhà Quách Lễ Văn .
Thiên tử xem thấy quan binh kéo tới vây nhà thì lật đật ra trước cửa ngỏ nói với Tri phủ rằng :
- Ngươi làm Tri phủ, hưởng lộc Triều đình, sao không xem xét, để cho Quách Lễ Văn bị tội rất oan , nay ta đã cứu nó khỏi ngục, ngươi còn đem binh tới đây làm gì .
Tri phủ nghe nói nỗi giận hươi roi xốc tới đánh Thiên tữ .
Thiên tử huơi roi cự lại.
Hai đàng đánh nhau hơn mười hiệp, Thiên tử nạt một tiếng lớn .
Tri phủ bải hoãi tay chơn, huơi roi không nổi , lòng lấy làm lạ.
Bèn quày ngựa chạy dài.
Nguyên Thiên tư là chúa. Tri phủ là tôi, tôi không phép cự với chúa, cho nên chư thần xui khiến tay chơn bản rủn đặng cho Tri phủ thất kinh mà chạy.
Lúc ấy quan Tuần thành là Lý Đắc Thắng thấy Tri phủ thua thì giục ngựa xốc tói đánh với Thiên tử.
Còn bọn quan quân áp lại vây phủ .
Bạch Long thấy vẫy ráng sức trợ chiến, nhưng quả bất địch chúng, Bạch Long bị Lý đắc Thắng đánh xuống một roi liền sa xuống ngựa.
Bọn quan quân áp lại bắt Bạch Long mà trói .
Thiên tử thấy Bạch Long bị bắt lòng đà kinh hải, song cũng ráng sức cự địch.
Khi ấy Thổ địa, Sơn thần lòng sợ Thiên tử bị thương, bèn chạy đi kiếm người cứu giá.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 242
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com