watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:41:1413/06/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Phong Thần Diễn Nghĩa 51 - 75 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Phong Thần Diễn Nghĩa 51 - 75
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 27

Hồi 70

Chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công

Khổng Tuyên nói:

- Ta không cần nghe nhiều lời.

Nói rồi lướt tới chém Lục Yểm.
Lục Yểm đưa gươm ra đỡ.
Hai đàng đánh với nhau được ít hiệp, Lục Yểm muốn phóng gươm trảm tiên lên, xảy thấy hào quang Khổng Tuyên chụp xuống, Lục Yểm thất kinh hóa mống bay mất. Lục Yểm bay vào dinh, nói với Tử Nha:

- Hào quang của Khổng Tuyên mạnh lắm, tôi không hiểu nó là vật chi nên phải bại tẩu trở về đây.

Tử Nha nghe nói thêm buồn, ngồi làm thinh suy nghĩ.
Bên ngoài có tin Khổng Tuyên khiêu chiến nữa.
Tử Nha nói với Lục Yểm:

- Các tướng phần đông đều bị Khổng Tuyên bắt chưa biết số mệnh ra sao, nay nếy sai tướng khác ra trận cũng chẳng ích gì.

Lục Yểm nói:

- Chúng ta chờ xem, thế nào cũng có người cao kiến đến giúp sức.

Bên ngoài Khổng Tuyên gọi lớn:

- Tử Nha ngươi có tài làm tướng mà không có gan đánh giặc. Hãy ra đây tỉ thí với ta, bằng không hãy lui binh về, để binh tướng đỡ khổ cực.

Tử Nha ngồi làm thinh. Không biết giải quyết cách nào.
Giữa lúc đó có Thổ Hành Tôn vận lương về đến, thấy Khổng Tuyên đứng trước cửa dinh diệu võ dương oai, mắng chửi nhiều lời, tức mình hét lớn:

- Thất phu! Ngươi tài cán gì mà dám nhục mạ Nguyên soái ta?

Khổng Tuyên coi lại là một tướng lùn, cười ngất nói:

- Ngươi đến đây làm gì, và muốn nói chuyện gì đó?

Thổ Hành Tôn không thèm đáp, vung gậy đập vào cẳng ngựa của Khổng Tuyên, khiến con ngựa đau quá chạy bậy. Khổng Tuyên nổi xung vung đao chém, nhưng Thổ Hành Tôn đã lùn lại đứng dưới đất. Khổng Tuyên chém không tới. Hai người đánh nhau một hồi không ai trúng ai mà mệt đổ mồ hôi.

Thổ Hành Tôn nói:

- Ngươi cao ta thấp ngồi trên ngựa khó đánh, hãy bỏ ngựa xuống đất cùng ta tranh cao thấp.

Khổng Tuyên bị khiêu khích, chẳng nghĩ ngợi gì lợi hại, liền xuống ngựa và nói:

- Ta lại sợ ngươi sao?

Hai người hỗn đấu một hồi, cát bụi bay nghịt đất.

Tử Nha đang ở trong trướng nghe tiếng binh khí chạm nhau liền hỏi tả hữu:

- Ai đánh với Khổng Tuyên vậy?

Tả hữu thưa:

- Ðó là Thổ Hành Tôn tướng vận lương về, gặp Khổng Tuyên giao đấu đó.

Tử Nha kinh hãi nói:

- Thổ Hành Tôn lo vận lương sao lại đánh giặc?

Liền sai Ðặng Thiền Ngọc ra ngoài trợ chiến.

Ðặng Thiền Ngọc tuân lệnh cỡi ngựa cầm kiếm ra lược trận, thấy Thổ Hành Tôn nhảy nhót lung tung, còn Khổng Tuyên ra bộ không quen xoay trở rất khó nhọc.
Thổ Hành Tôn dùng gậy đập vào đùi Khổng Tuyên mấy cái đau muốn hụt hơi, Khổng Tuyên nổi giận hóa hào quang chụp xuống đầu Thổ Hành Tôn, chẳng ngờ Thổ Hành Tôn có phép địa hành, độn thổ đi mất.
Khổng Tuyên thấy tướng lùn đang đánh bỗng đâu mất, lấy làm lạ dáo dác nhìn quanh bị Ðặng Thiền Ngọc ném trúng một cục đá vào sống mũi sưng vù.
Khổng Tuyên ngước mặt lên chửi lớn:

- Nghịch tặc, dám quăng lén ta sao?

Nhưng nói chưa dứt lời đã bị Ðặng Thiền Ngọc quăng tiếp một cục đá nữa trúng nhằm cổ, Khổng Tuyên thất kinh chạy tuốt về dinh.

Vợ chồng Thổ Hành Tôn vào thuật chuyện cùng Tử Nha, Tử Nha vui mừng dọn tiệc ăn mừng, ghi công vợ chồng Ðặng Thiền Ngọc.
Trong bữa tiệc Tử Nha thuật chuyện Khổng Tuyên có sắc hào quang bắt gần hết tướng.
Thổ Hành Tôn nghe vậy cũng le lưỡi lắc đầu sợ hãi.

Còn Khổng Tuyên chạy về tức giận vô cùng, vì hôm trước đã bị Ðặng Thiền Ngọc quăng một cục đá xẹp mũi nay lại bị đến hai cục. Cũng may là hai cục đá một cục trúng mũi một cục trúng trúng cổ, chứ nếu hai cục cùng trúng một chỗ thì bể mũi rồi.
Khổng Tuyên lấy thuốc xức lành, sáng hôm sau dẫn binh ra trước trại kêu đích danh Ðặng Thiền Ngọc ra trận để đánh báo thù.

Quân vào báo, Ðặng Thiền Ngọc xin ra binh Tử Nha cản lại nói:

- Không xong đâu, cô nương quăng hai lần đá, Khổng Tuyên thù đến tận xương, nếu ra trận thế nào cũng bị hại.

Nói rồi truyền treo miễn chiến bài, Khổng Tuyên thấy treo miễn chiến bài nuốt hận trở về trướng phủ, ngày đêm đợi tin Triều Ca phái tướng giúp sức.


Cách mấy hôm sau có Nhiên Ðăng đến ra mắt Tử Nha.
Tử Nha được tin mừng ra rước vào kể chuyện Khổng Tuyên đón đường và bắt tướng, Nhiên Ðăng nói:

- Ta biết việc ấy rồi nên mới đến đây trừ Khổng Tuyên để Nguyên soái tiến binh.

Tử Nha liền truyền binh gỡ bảng miễn chiến bài. Quân Thương trông thấy về báo với Khổng Tuyên.
Khổng Tuyên nghĩ thầm:

- Ðã mấy ngày không dám ra binh, nay bỏ bảng miễn chiến chắc có người đến giúp. Tuy nhiên ta há sợ gì.

Liền điểm binh đến trước thành khiêu chiến.
Nhiên Ðăng ra trận, Khổng Tuyên trông thấy biết mặt ngay, liền cười lớn nói:

- Nhiên Ðăng đạo nhân là người thần thông quảng đại, sao không ở nơi thanh nhàn, lại đến chỗ lửa binh?

Nhiên Ðăng nói:

- Ngươi đã biết ta sao chưa chịu đầu Châu phạt Trụ? Ý muốn chống lại ta chăng?

Khổng Tuyên cười to hơn nữa nói:

- Chẳng gặp tri âm chẳng muốn nói chuyện. Nay ta nhìn nhận đạo hữu là thần thông, nên muốn thử nhau một chút. Vậy Nhiên Ðăng đạo hữu có biết ta là ai không?

Nhiên Ðăng không rõ lai lịch Khổng Tuyên thế nào cả , đứng làm thinh không đáp, Khổng Tuyên nói:

- Phàm kẻ thần thông phải biết người, hiểu mình, nếu chỉ biết mình mà không hiểu người thì sao gọi là tài? Ðạo hữu đã không biết ta là ai, thôi để ta ngâm bài kệ này, đạo hữu đoán thử.

Nói rồi Khổng Tuyên ngâm:
Có đất có trời đã có ta,
Thần thông tập luận sức bao la
Thuở nay đủ biết trong mùi đạo,
Từ giã non tiên giúp nước nhà

Nhiên Ðăng nghe bài kệ ấy vẫn không biết nguồn gốc của Khổng Tuyên ra sao cả, tìm lời nói đỡ:

- Ngươi là người thông thái, sao không hiểu lẽ trời, đem sức mình chống lại thiên mệnh?

Khổng Tuyên nói:

- Cáx ngươi chớ mượn tiếng mà dối đời. Nếu mệnh trời thì trời trước kia đã định thiên hạ thuộc về tay nhà Thương sao nay các ngươi dám trái?

Nhiên Ðăng nói:

- Ngươi không biết vận số, ăn nói hồ đồ. Trời đã định thì không thể đổi dời được.


Khổng Tuyên nổi giận chém Nhiên Ðăng một đao.
Nhiên Ðăng đưa gươm ra đỡ.
Ðánh được ba mươi hiệp, Nhiên Ðăng quăng Ðịnh hải châu lên, Khổng Tuyên vận hào quang thu xâu chuỗi ấy tức thì. Nhiên Ðăng thất kinh quăng bình bát lên cao, Khổng Tuyên cũng vận hào quang thu nữa.

Nhiên Ðăng liền kêu lớn:

- Ðệ tử của ta đâu?

Tức thì một con chim đại bàng bay tới cánh rợp cả một góc trời.
Khổng Tuyên nhìn thấy liền vỗ vào cái kim khôi một cái, năm sắc hào quang chiếu thấu mây xanh.
Nhiên Ðăng lòa cả hai mắt xem không rõ, chỉ nghe trên không trung ầm ầm như sấm qua một lúc một tiếng nổ vang tức thì chim đại bàng sa xuống, lông lá rối bời.

Khổng Tuyên vận hào quang muốn bắt Nhiên Ðăng.
Nhiên Ðăng thất kinh hiện hào quang trốn mất.
Khổng Tuyên cười lớn rồi kéo quân về trại.

Còn Nhiên Ðăng về trướng phủ ra mắt Tử Nha nói:

- Thật không ngờ Khổng Tuyên này tài phép lạ thường chưa từng thấy. Chẳng biết nó là giống gì mà hào quang mạnh như vậy. Hèn chi nó bắt tướng thâu báu vật như trò chơi.

Tử Nha và Nhiên Ðăng đang còn bàn luận bỗng thấy chim đại bàng hiện hình người vào ra mắt.

Nhiên Ðăng hỏi:

- Ngươi có biết Khổng Tuyên là vật gì hóa hình chăng?

Ðại bàng thưa:

- Ðệ tử ở trên mây trông thấy hào quang xông lên năm sắc chiếu vào người đệ tử như muốn nứt thịt, gãy xương, đệ tử chỉ thấy lờ mờ, hình như nó có hai cánh, không rõ là giống chim gì.

Nhiên Ðăng thở dài:

- Thế này chúng ta khó định rồi biết làm sao.

Bỗng nghe quân vào báo:

- Có một đạo sư xin vào ra mắt.

Tử Nha và Nhiên Ðăng đồng ra ngoài nghinh tiếp, thấy một người cao ốm, mặt vàng, đầu chừa hai vá có giắt hai cành bông, tay cầm nhánh cây bước tới thi lễ.

Nhiên Ðăng mừng rỡ nói:

- Ðạo huynh từ đâu đến?

Ðạo sư nói:

- Tôi ở Tây phương qua Ðông độ, Nam độ nhân đi qua đây thấy Khổng Tuyên là người phước đức, tu luyện lâu năm nên muốn rước về cực lạc.

Tử Nha mời vào trướng phủ, Nhiên Ðăng hỏi:

- Ðạo sư danh hiệu là chi?

- Ðạo sư nói:

- Tôi là Chuẩn Ðề. Khi trước Quảng Thành Tử có một lần đến mượn cờ Bửu sắc. Tuy chúng ta chưa gặp mặt nhau nhưng cũng như đã quen biết. Tôi muốn giúp Khổng Tuyên trọn kiếp tu hành.

Nhiên Ðăng nói:

- Nếu đạo huynh bắt Khổng Tuyên về Tây phương thì cuộc chinh Ðông của chúng chẳng trễ.

Chuẩn Ðề từ giã ra trận, đến chân núi Kim kê kêu lớn:

- Mời Khổng Tuyên ra đây nói chuyện.

Quân vào báo lại, Khổng Tuyên ra trận hỏi:

- Ðạo sư từ đâu đến? Muốn nói với ta điều gì?

Chuẩn Ðề nói:

- Ngươi cùng bần đạo có duyên phần, nên ta đến đây thỉnh ngươi về Cực lạc. Ngươi là kẻ có phước tu hành lâu năm, đáng được hưởng cảnh thanh nhàn. Ở đây cõi trần không phải chỗ người cạnh tranh đường sinh tử.

Khổng Tuyên cười lớn:

- Ngươi dùng lời ấy dối gạt ta sao được?

Chuẩn Ðề nói:

- Ngươi hãy nghe ta đọc bài kệ này thì rõ:

Tây phương vui vẻ gọi thiên đường,
Tích đức tu nhân mới được nương
Giới cấm năm điều nêu sáng rõ,
Từ bi hai chữ giữ hiền lương
Khá theo thanh tịnh nơi am tự,
Chớ mến công danh giữa chiến trường
Ðổi cánh rụng lông thành chín quả,
Múa may chi lắm chốn biên cương

Khổng Tuyên nghe bài kệ nổi giận vung đao chém Chuẩn Ðề.
Chuẩn Ðề cầm nhành cây gạt đao rơi xuống đất.
Khổng Tuyên lấy roi vàng đánh tiếp,cũng bị Chuẩn Ðề dùng nhành cây Thất Bửu gạt phăng đi.
Khổng Tuyên còn hai tay không tức giận vận hào quang chụp Chuẩn Ðề.
Chuẩn Ðề đứng trơ trơ chịu trận, không tránh né, ai nấy đều thất kinh, vì hào quang bao trùm cả Chuẩn Ðề.
Mọi người tưởng Chuẩn Ðề đã bị Khổng Tuyên bắt rồi, nào ngờ xem lại thấy Chuẩn Ðề đứng giữa hào quang, hiện ra mười tám tay, cầm gươm, cung, tên, kích, cờ, phướng lọng, lục lạc, cành cây Thất Bửu . Rồi lại nghe trong hào quang nổ lên một tiếng. Chẳng biết Chuẩn Ðề làm phép thế nào mà áo mão của Khổng Tuyên rã rời, rớt đầy lưng ngựa còn Khổng Tuyên đứng sững như trời trồng.

Chuẩn Ðề hiện lại bình thường, tới đứng trước Khổng Tuyên nói:

- Khuyên chớ say mê thế tục, hãy cùng ta trở về miền Cực lạc.

Dứt lời mở dây thắt lưng cột cổ Khổng Tuyên lại, lấy Thiết Tiên gác lên vai và bảo:

- Xin đạo hữu hãy hiện nguyên hình cùng nhau về Tây phương Cực lạc.

Tức thì thấy Khổng Tuyên hiện thành con Công một mắt, mình mẩy đỏ tươi cao lớn vô cùng.

Chuẩn Ðề cỡi Châu Khổng Tước đi đến cửa dinh từ giã mọi người.

- Tiện đây tôi xin về luôn nhé.

Tử Nha nói:

- Ðạo sư thần thông quảng đại mới thâu được Khổng Tuyên, ngặt các tướng Châu không biết bị Khổng Tuyên giam cầm nơi đâu.

Chuẩn Ðề nói với Khổng Tuyên:

- Ðạo hữu nay đã tu hành phải trả các tướng lại cho Nguyên soái.

Khổng Tuyên thưa:

- Tôi cầm các tướng tại dinh.

Chuẩn Ðề từ giã mọi người vỗ lên đầu con công một cái, chim ấy xòe hai cánh lên chiếu hào quang sáng chói cả một góc trời.

HOMECHAT
1 | 1 | 145
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com