Hồi Thứ Năm Mươi Bốn
Ra phong cáo, chiêu tầm trinh nữ.
Mừng tân hôn, chồng lạy vợ nhà.
Hôm ấy, Hoàng Phủ Kính tiếp đặng cánh thiếp của Lưu Tiệp trao sang, lập tức đem đến cho toà Khâm thiên giám cậy chọn ngày tốt để làm lễ thành hôn.
Sáng hôm sau, Doãn Phu nhơn vào cung nói với Hoàng Hậu tâu xin Thánh thượng gia phong cho họ Mạnh và họ Tô.
Vừa đến cung, Hoàng hậu liền bước ra nghinh tiếp thân mẫu và hỏi:
- Hôm trước con hết lòng bảo tấu nên Thánh thượng giáng chỉ hoàng hôn , chẳng hay em con đã làm lễ thành hôn cùng Lưu Yến Ngọc chưa?
Doãn Phu nhơn đáp:
- Cũng vì việc ấy mà hôm nay mẹ mới đến đây. Em con nó định cậy con tâu lên Thánh thượng gia phong cho hai nàng họ Mạnh và họ Tô xong rồi nó mới dám làm lễ thành hôn với Lưu thị.
Trưởng Hoa Hoàng hậu nghe nói ngạc nhiên hỏi:
- Họ Mạnh thì đành rồi, nhưng họ Tô là ai mà lại xin gia phong.
Doãn Phu nhơn bèn đem việc Tô Yến Tuyết đã vì Thiếu Hoa mà giấu dao trong mình lên xe hoa đến hành thích Lưu Khuê Bích, kể hết đầu đuôi cho Hoàng hậu nghe.
Hoàng hậu nức tiếng khen:
- Con gái họ Tô không tham phú quý , lại cố giữ lòng tiết liệt như vậy, thật trên đời ít có.
Doãn Phu nhơn còn nói rõ hành vi của Lưu Yến Ngọc và sự tiết liệt của nàng trong việc trốn vào chùa Vạn Duyên chịu cơ cực suốt mấy năm trường cho Hoàng hậu nghe.
Hoàng hậu nói:
- Thế thì cả ba người con gái ấy đều tiết liệt cả, thật đáng khâm phục thay. Vậy nếu có xin gia phong thì phải gia phong hết cả ba người mới phải . Xin thân mẫu hãy an tâm ra về, con sẽ cố sức tâu bày và chăác thế nào Thánh thượng cũng vui lòng phê chuẩn.
Doãn Phu nhơn an tâm từ giã ra về.
Một lát sau, vua Thành Tôn vào cung, Trưởng Hoa Hoàng hậu liền đem những lời của Doãn Phu nhơn tâu lại, vua Thành Tôn nghe qua, ngạc nhiên nói:
- Mạnh thị và Lưu thị thì cam lòng thủ tiết là phải lẽ , chớ còn Tô thị mà cam lòng thủ tiết là ý gì? Hơn nữa, nàng là con nhà thường dân mà không ham phú quý, lại gieo mình xuống sông quyết liều thân theo làn sóng bạc thì quả là nhà Hoàng Phủ rất đại phước. Ba nàng đều bảo tồn danh tiết, cả ba thật đáng gia phong. Vậy để trẫm gia phong cho Mạnh Lệ Quân làm Chánh thất Vương phi, Tô Yến Tuyết làm Nghĩa liệt Phu nhơn và Lưu Yến Ngọc Tiết nghĩa Phu nhơn.
Nói rồi, vua truyền cho nội giám cứ theo lời vua mà thảo tờ phong cáo. Vua Thành Tôn quay qua nói với Hoàng hậu:
- Bấy lâu nay trẫm cũng tưởng Mạnh Lệ Quân đã tạ thế rồi cho nên không để tâm nghĩ đến, ngờ đâu bây giờ mới rõ ràng đã cải trang trốn đi. Vậy nay trẫm muốn ban chiếu ra khắp trong thiên hạ đặng chiếu tầm cho kỳ được con người trinh nữ ấy đem về kết duyên cùng Trung hiếu vương thì trẫm mới an lòng.
Hoàng hậu nghe nói rất cảm động, vội vàng quỳ tâu:
- Nếu bệ hạ có lòng thương tưởng đến xá đệ như vậy, thật cả nhà thiếp cảm đức chẳng cùng.
Sau đó, vua ban chỉ thị ra khắp thiên hạ cho ai ai cũng đều biết việc Mạnh Lệ Quân trốn đi, đồng thời chỉ dẫn tướng mạo cho mọi người biết, và còn cho biết kẻ đi theo nàng là con tớ Vinh Lang. Tuyên bố trong dân chúng bất cứ ai, hễ tìm được người con gái họ Mạnh ấy đến báo cho triều đình biết thì được thưởng những năm trăm lạng vàng, năm mươi cây lụa. Còn quan địa phương nào tìm thấy thì được gia tăng ba cấp.
Phong cáo thảo xong, nội giám mang đến Vương phủ. Hoàng Phủ Thiếu Hoa liền đặt nghinh tiếp. Cả nhà xem thấy ba nàng thảy đều được gia phong thì mừng rỡ vô cùng.
Hôm ấy, nhà Hoàng phủ sửa sang đồ tế lễ đặng cúng hai nàng dâu. Vì dinh Hoàng phủ có rất nhiều cung điện nên chính giữa là Loan Phụng cung được trưng bày rực rỡ để thờ Mạnh Lệ Quân , bên tả là Bích Lân cung cũng được trang trí nghiêm trang để thờ Tô Yến Tuyết. Bên hữu là Kim Tước cung thì dùng làm phòng tân phòng cho Lưu Yến Ngọc.
Khi sửa soạn đồ tế lễ xong rồi, Hoàng Phủ Thiếu Hoa mặc áo mão chỉnh tề vào Loan Phụng cung cúng họ Mạnh trước tiên.
Chàng rót rượu quỳ lạy hai lạy. Sau đó vợ chồng Hoàng Phủ Kính cũng vào chắp tay khấn vái. Rồi kéo nhau sang Bích Lân cung, nhưng khi tỳ nữ vừa đặt các đồ tế lễ xong thì xảy thấy Tô Đại nương bước ra cản lại và nói với vợ chồng Hoàng Phủ Kính:
- Tiện nữ là con nhà thường dân, nay được Thánh thượng gia phong như vậy cũng đã thoả mãn lắm rồi. Nay lại còn tế lễ nữa thì bao giờ linh hồn tiện nữ lại dám nhận.
Vợ chồng Hoàng Phủ Kính nói:
- Lịnh viên đã biết giữ tròn tiết liệt, khiến ai cũng phải khâm phục, thì chúng tôi tế lễ đâu phải là việc quá đáng.
Nói rồi cùng nhau vào trước bàn hương án. Thiếu Hoa quỳ lạy rồi đến vợ chồng Hoàng Phủ Kính thắp hương khấn vái. Tô Đại nưong ứa nước mát nói:
- Ngày nay con được vinh hiển như vầy kể cũng quá phận rồi, nghĩ cũng không còn hối hận gì nữa, bây giờ mẹ xin cầu nguyện con sớm lên cõi thiên đàng.
Khi tế lễ xong, tòa Khâm thiên giám sai người đem hỉ thiếp đến. Trong thiếp định ngày mười ba tháng mười hai làm lễ nạp sính, qua đến ngày mười bảy làm lễ thân nghinh.
Chẳng bao lâu ngày hành sinh đã đến kỳ, bấy giờ trong Vương Phủ treo đèn kết tụi, trần thiết sáng rực từ trong đến ngoài. Hoàng Phủ Kính cậy Hoa đình hầu Vệ Hoán mang đồ sính lễ sang phủ Nguyễn Long Quang để nạp cho họ Lưu, còn các quan trong triều ai ai cũng đem đồ lễ vật đến chúc mừng rất nhiều. Lệ Minh Đường cũng có đem lễ vật đến.
Vợ chồng Hoàng Phủ Kính cùng nhau bàn tính:
- Nhà ta mang trọng ơn Lệ Thừa tướng, vậy nay nhân dịp làm lễ cưới, chúng ta hãy mời người cùng phu nhơn đến để con nó được lạy chào.
Thiếu Hoa xen vào nói:
- Song thân tính điều ấy phải lắm, nhưng còn nhạc phụ của người là Lương Thừa tướng và phu nhơn cùng nghĩa phụ của người là Khương Nhược Sơn và phu nhơn, ta cũng nên mới đến luôn thể mới phải.
Vợ chồng Hoàng Phủ Kính y lời, bền viết thiệp sai người đi qua Lương Phủ. Lương Thừa tướng tiếp đặng thiệp mời, vội trao cho Lệ Minh Đường. Lệ Minh Đường hỏi:
- Chẳng hay nhạc phụ có định đi không?
Lương Giám đáp:
- Việc phù rể là việc của thanh niên tuổi trẻ chứ lão đây nay đã già cả, đi sao cho tiện. Thôi để ta xin cáo lỗi, còn vợ chồng con nên đi là phải.
Lệ Minh Đường bèn cầm thiệp mời đem về phòng trao cho Tố Hoa xem. Tố Hoa hỏi:
- Thế tiểu thơ có định đi không?
Lệ Minh Đường đáp:
- Đến đó uống rượu chơi vui thì việc gì lại chẳng đi! Nhưng còn chị thì tính sao? Có đi không?
Tố Hoa nói:
-Thân mẫu tôi hiện đang ở bên ấy, nếu tôi qua đó thì bại lộ còn gì?
Lệ Minh Đường cười khúc khích nói:
- Chị thiệt là vô duyên quá, không bằng em tí nào cả. Hằng ngày em vào trong triều cùng với cha, em bàn việc quốc sự mà người không thể nhận ra em. Nếu em nhát gan như chị thì đảm đương sao nổi.
Tố Hoa cười đáp:
- Tiểu thơ khôn khéo quá ai mà bì kịp!
Sáng hôm sau là ngày mười bảy, tháng mười hai, nhằm ngày lễ cưới, các quan văn võ triều thần trong triều đến Vương phủ chúc mừng đủ mặt. Lúc ấy Mạnh Sĩ Nguyên thấy công cuộc như vậy, nghĩ tủi cho con mình thiệt phận. Bao nhiêu phần sung sướng của con mình mà không được hưởng, nay bỗng nhiên sang cả cho nàng con gái họ Lưu. Càng nghĩ lão càng thêm đau lòng xót dạ nên vội đứng dậy thối thác xin về.
Vợ chồng Hoàng Phủ Kính vì cảm thâm ân của Lệ Minh Đường nên cố mời qua cho con mình được lạy mừng người mới nghe. Vì vậy Hoàng Phủ Kính viết tiếp một lá thiệp nữa, sai người sang Lương phủ. Gia tướng vừa đến nơi, nữ tỳ trông thấy vội vào báo cho Lệ Minh Đường, nhưng Lệ Minh Đường lại bảo nữ tỳ:
- Mi hãy ra bảo cho tên gia tướng ấy biết hãy về đi rồi chốc nữa ta qua đấy.
Tên nữ tỳ vừa lui ra, Tố Hoa hỏi :
- Tiểu thơ định qua đó đặng bắt chàng lạy cho thỏa dạ sao ?
Lệ Minh Đường nói :
- Ai bảo chàng tham vợ mới! Chính em đây đã khổ công gầy dựng cho chàng đặng công danh phú quý, thì nay bắt vợ chồng chàng lạy chơi cũng chẳng sao.
Tố Hoa nghe Lệ Minh Đường nói, cũng che miệng cười ngặt nghẽo.
Khi kiệu Lệ Minh Đường đến Vương phủ, đã thấy Hoàng Phủ Thiếu Hoa chạy ra nghinh tiếp, các quan văn võ cũng bước ra nghinh tiếp vào. Lúc ấy Tả Thừa tướng Lương Giám không đến, chỉ có một mình Hữu Thừa tướng là Lệ Minh Đường nên một mình đứng đầu cả bá quan và lại là ân sư của Hoàng Phủ Thiếu Hoa nữa, nên nhà Hoàng Phủ mời ngồi trên hết, còn các quan thì sắp theo thứ tự ngồi dưới.
Khi trà nước xong, Hoàng Phủ Kính hỏi Lệ Minh Đường :
- Lương Thừa tướng tuổi dã già chúng tôi không dám cố mời , nhưng còn Tôn Phu nhơn sao không đếnđể tiện nhi được lạy chào ?
Lệ Minh Đường đáp :
- Thưa, nội nhơn tôi mấy hôm nay khó ở, thành thử không thể cùng đến được, xin đại nhơn tha thứ cho.
Hoàng Phủ Kính nói :
- Tiện nhi mang ơn Thừa tướng rất dày, đã mấy phen muốn cùng phu nhơn làm lễ su mẫu sang chơi, thế mà gặp lúc sư mẫu sức khoẻ chẳng an, thật là rủi cho nhà Hoàng Phủ tôi lắm.
Các quan đều cười nói :
- Chỉ có một mình Lệ Thừa tướng là dễ hơn hết, hễ mời thì Thừa tướng sốt sắng đến ngay, chứ phu nhơn chắc có lẽ khó hơn.
Hoàng Phủ Kính liền viết thiệp sai người đem đến mời Tố Hoa nữa. Hai đứa nữ tỳ mang danh thiếp đến trao cho Tố Hoa và nói :
- Nếu lịnh bà không đi thì chắc phu nhơn tôi phải thân hành đến.
Lệ Minh Đường ngồi nghĩ thầm :
« Nếu Doãn Phu nhơn sang mời thì chắc khó mà từ chối được, chi bằng ta phải thiết ra một kế mới xong ».
Nghĩ rồi , Lệ Minh Đường lên tiếng nói :
- Nội nhơn tôi độ rày hay ăn chua lại trong mình thường hay mệt mỏi, e cho người đã có thai nên đến dự tiệc cưới bất tiện lắm, xin đại nhơn rộng lòng tha thứ cho.
Hoàng Phủ Kính nghe nói nghĩ thầm :
«Nếu Lệ Minh Đường là Mạnh Lệ Quân giả trai thì làm sao Lệ Phụ nhơn có thai được, thế thì sự nghi ngờ bấy lâu nay là sai cả »
Nghĩ rồi vội vàng chắp tay nói :
- Nếu vậy thì tôi có lời chúc mừng và không dám cố mời nữa.
Hoàng Phủ Thiếu Hoa vâng lời, cùng với mai nhơn Vệ Hoán lên kiệu ra đi.
Hôm ấy, trong phủ Nguyễn Long Quang, người ta thấy Lưu Yến Ngọc mặc áo quần lộng lẫy bước ra lạy tạ cha mẹ, nhưng có ý quyến luyến không nỡ dứt tình. Cố Phu nhơn thấy vậy ôm Yến Ngọc vào lòng khóc và nói :
- Trước kia ta không ngờ con là người chí hiếu nên thường đối xử bạc bẽo với con. Ngờ đâu hôm nay chính tay con cứu sống đặng cả nhà. Đang lúc ấp yêu con chưa mãn nguyện, lại gặp phải hoàn cảnh chia lìa, thật lòng ta không nỡ.
Nói dứt lời, Cố Phu nhơn khóc òa lên. Lưu Yến Ngọc nói :
- Xin thân mẫu hãy an tâm, thế nào con cũng nói với nhà Hoàng Phủ nhờ người hết lòng bảo tấu may ra song thân khỏi phải lưu đày.
Lưu Tiệp nói :
- Tội ác của ta đáng phải bị diệt tộc, nay triều đình ân xá cho ta đi sung quân, kể cũng đã hạnh phước lắm rồi, con chớ nhọc lòng lo lắng nữa, ta chỉ khuyên con về đó gắng lo tròn bổn phận là đủ.
Lưu Tiệp nói đến đây, xảy thấy bên ngoài kiệu hoa đã đến. Vợ chồng Nguyễn Long Quang thôi thúc Lưu Yến Ngọc ra đi. Nàng gạt nước mắt giã từ song thân rồi khép nép bước lên kiệu. Theo sau , có mẹ con Giang Tấn Hỉ và bốn đứa nữ tỳ.
Khi kiệu hoa đến Vương phủ thì đúng giờ hoàng đạo, bên trong nhạc trỗi vang dậy, các nữ tỳ xúm lại phò nàng lên kiệu, đặng cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa tham bái thiên địa.
Lúc ấy, các quan mời Lệ Minh Đường cùng lên điễn đứng xem đôi thân hôn làm lễ. Sau khi hai người làm lễ trời đất thì quay qua hướng Bắc lạy tạ Hoàng ân, rồi mới lạy cha mẹ.
Hoàng Phủ Kính nói :
- Làm người cần phải nghĩ sâu xa mới được. Nếu chúng ta không nhờ Lệ ân sư đây cứu nạn thì làm gì có sự vinh hiển vui vầy như ngày nay ? Vậy bây giờ trước khi làm lễ, chúng ta hãy làm lễ Lệ ân sư trước ađ’.
Lệ Minh Đường tỏ vẻ từ chối :
- Làm như vậy không được đâu, tôi thiết tưởng không có cái ơn nào lớn bằng ơn dưỡng dục cả. Hãy lạy tạ cha mẹ trước đi mới phải. Hơn nữa, tôi đây còn trẻ tuổi, cũng đáng đạo con, xin người miễn lễ cho.
Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói :
- Cả nhà tôi đều mong nhờ có ân sư cứu nạn, dùlạy đến trăm lạy cũng chưa đền đáp nổi, mong ân sư chớ nên chối từ.
Các quán cũng đồng thanh nói :
- Điều ấy Thừa tướng cũng nên nhận để cho trung hiếu vương tạ lễ là phải.
Cực chẳng đã, Lệ Minh Đường phải ngồi cho vợ chồng Trung hiếu vương đồng lạy tám lạy. Sau đó mới quay qua lạy cha mẹ và làm lễ giao bái.
Làm lễ xong thì trống nhạc trỗi lên vang dậy đưa vào cung động phòng. Lúc ấy nữ tỳ mới giở cái khăn phủ mặt Yến Ngọc ra ; Thiếu Hoa trông thấy dung nhan nàng tuy có đẹp song trải qua thời gian luân lạc cam khổ đã nhiều nên sắc đẹp có phần sút kém hơn trước.
Khi Thiếu Hoa vừa ngồi xuống uống được vài ngụm rượu hiệp cẩn thì nữ tỳ đã vào mời chàng ra ngoài tiếp khách.
Thiếu Hoa bèn dặn nữ tỳ ở đó hầu hạ rồi chàng mới bước ra ngoài tiếp đãi các quan. Lúc ấy ban hát đã vào kẻ mặt thoa son, sắp sửa diễn tuồng để giúp vui cho mọi người. Trước khi diễn, tên bầu hát bước ra xin các quan chọn tuồng để chúng trổ tài.
Lệ Minh Đường bèn chọn tuồng nữ Trạng Nguyên và buộc chúng chỉ được diễn tuồng ấy thôi.
Trong bọn hát phường , có hai con đào tuổi vừa mười bốn, nhan sắc lộng lẫy, tiếng hát thanh tao nên Hoàng Phủ Kính kêu lên hầu rượu cho các quan.
Hai con đào thấy Lệ Minh Đường đứng đầu trăm quan mà tuổi còn nhỏ, lại lịch sự trai, nên cứ quanh quẩn bên mình rót rượu chúc mời không ngớt miệng.
Khi mọi người đã hơi say. Lệ Minh Đường nét mặt tươi cười rót ba chén rượu thưởng cho hai đứa ca nhi, ép phải uống cho cạn chén mới nghe. Hai đứa uống vào đôi má ửng hồng như hoa đào chớm nở, trông vẻ đẹp càng mặn mà đáo để.
Thừa lúc đang say. Lệ Minh Đường bế xốc hai dứa ca nhi để trên hai bắp đùi mình nựng nịu, trông như người tham dâm háo sắc lăm vậy.
Lời bình:
- Người ta có thể dùng uy quyền để chinh phục người, có khi dùng tiền bạc để chinh phục. Nhưng hai cái lợi khi trên không trường tồn, vì uy quyền có một ngày nào nó sẽ mất đi và tiền bạc cụng không trường tồn, vì uy quyền có một ngày nào nó dẽ mất đi và tiền bạc cũng không thể tồn tại mãi mãi được. Chỉ có lòng nhân là trường cửu thôi. Nếu biết lấy lòng nhân để chinh phục người thì kẻ được giáo hóa mới thật tâm cải thiện.
Khi Lưu Yến Ngọc vào chùa, có một số tiền khả dĩ tặng cho đại sư Vạn Linh thì được người đối xử tử tế , đến khi bị mất trộm hết tiền, tất nhiên bị đại sư hành hạ như thường.
Có người bảo nhà Hoàng Phủ đã lấy lòng nhân đạo đối xử với vợ chồng Lưu Tiệp, nên Lưu Tiệp đã biết ăn năn tự hối. Nói như thế thì thật là phiến diện và nông cạn lắm. Ta thấy ra Lưu Yến Ngọc là tình nhân của Hoàng Phủ Thiếu Hoa, nàng là ân nhân cứu mạng lại nhứt tâm thủ tiết với chàng, vì vậy Thiếu Hoa phải xử cho trọn nghĩa để chắp mối tơ duyên. Thử hỏi nếu Lưu Tiệp không có con là Lưu Yến Ngọc trao tình với Thiếu Hoa thì liệu Thiếu Hoa có tâu xin cho tha tội không? Không! Trăm phần trăm là không. Thế thì Thiếu Hoa tâu xin tha tội cho Lưu Tiệp chỉ vì muốn cưới nàng Lưu Yến Ngọc , chứ có ý gì muốn dùng nhân đạo để cải hóa Lư Tiệp đâu ! Còn Hoàng Phủ Kính và Trưởng Hoa Hoàng hậu cũng cố tình tâu xin là muốn cho sớm có một cô dâu để có cháu nối dòng họ Hoàng Phủ.
Thế thì Lưu Tiệp chưa chắc đã thực tâm hối cải. Chỉ vì hiện nay thế lực của Lưu Tiệp đã mất, trái lại họ Hoàng phủ quyền thế không ai bì nên Lưu Tiệp phải quỳ lạy đó thôi ; chứ nếu gặp điều kiện may mắn, Luư Tiệp có quyền thế như xưa, chưa chắc Lưu Tiệp đã không nhớ lại sự việc này và tánh ganh hèn ghét ngõ chưa chắc đã bỏ hẳn.
Hồi Thứ Năm Mươi Lăm
Cựu Hoàng hậu báo mộng cứu cha
Lưu Quốc trượng, bệ tiền được tha.
Hoàng Phủ Kính thấy Lệ Minh Đường giỡn cợt như vậy, sợ người chơi quá trớn rồi tự hổ thẹn, nên vội nói chận :
- Vui quá. Xin Thừa tướng cứ tự tiện vui chơi uống cho thật say sưa một bữa, càng say càng tốt.
Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấy thế nghĩ thầm :
« Lệ Thừa tướng tham dâm háo sắc quá độ như vậy thì tỏ rằng người không phải là nữ lưu »
Các quan uống rượu đàm luận mãi cho đến chiều mới cáo từ lui về. Cha con Hoàng Phủ Kính tiễn ra tận ngoài ngõ mới trở vào.
Thiếu Hoa vào trong rồi đi thẳng vào tận phòng tiếp chuyện với Yến Ngọc một lát, đoạn ra nhà sau nói với Giang Tam Tẩu :
- Chỉ vì phu nhơn tôi thủ tiết nên mụ phải theo ở chùa chịu cam khổ mấy năm trời, ơn ấy thật không biết lấy chi báo đáp cho vừa. Vậy từ nay trở đi, mụ hãy vào phòng ngủ với phu nhơn tôi cho vui.
Giang Tam Tẩu gật đầu vâng lời, nhưng trong lòng lấy làm ngạc nhiên, lật đật vào phòng hỏi Lưu yến Ngọc , mới hay Thiếu Hoa đã nói với nàng xin hoãn sự thành thân lại để chờ tin Mạnh Lệ Quân, bằng không tìm kiếm nàng được thì sau ba năm sẽ cùng nhau chăn chiếu.
Giang Tam Tẩu nghe qua, cau mày tỏ vẻ không bằng lòng, nói :
- Bây giờ đây chưa gặp Mạnh thị mà còn không chịu thành thân thay, huống hồ sau này gặp nàng ta rồi, không biết sẽ đối xử với tiểu thơ bằng cách nào nữa. Thật tôi lấy làm lo ngại cho số phận của tiểu thơ lắm đấy.
Lưu Yến Ngọc nói :
- Không hề gì đâu ! Chàng đã không chịu thành thân để tỏ ra không phụ tình với họ Mạnh; mà chàng đã không phụ họ Mạnh, chẳng lẽ chàng lại phụ tôi sao ?
Giang tam Tẩu nói:
- Tiểu thơ thì nghĩ vậy nhưng lòng người vô cùng bí ẩn, chắc gì họ đã làm vừa lòng tiểu thơ sao? Ờ, mà đêm nay tiểu thơ tính cho tôi ngủ ở đâu đây?
Lưu yến Ngọc nói:
- Thì mụ cứ ngủ với tôi nơi đây rồi mai sẽ đem thêm cái giường nữa.
Giang Tam Tẩu vâng lời rồi cởi áo leo lên giường nằm chung với Lưu Yến Ngọc.
Đêm ấy Hoàng Phủ Thiếu Hoa nằm một mình nơi Loan Phụng cung. Sáng hôm sau, chàng đem việc hoãn thành thân với Lưu Yến Ngọc nói rõ cho Doãn Phu nhơn hay.
Doãn Phu nhơn nghe nói không thèm trả lời, lật đật đi thẳng vào Kim Tước cung để gặp tận mặt Lưu Yến Ngọc. Yến Ngọc vừa trông thấy Doãn Phu nhơn đến, vội vàng ra nghinh tiếp rồi nhắc ghế mời ngồi, đoạn cúi lạy tạ ơn đã cứu mạng choc ả gia quyến nàng.
Doãn Phu nhơn đỡ dậy rồi bảo nữ tỳ lui ra hết, mới hỏi Lưu Yến Ngọc:
- Tại sao con lại bằng lòng đợi ba năm nữa mới thành thân?
Lưu Yến Ngọc thưa:
- Phu nhân con muốn thủ tiết cùng họ Mạnh trong ba năm nữa để cho trọn nghĩa, trọn tình lẽ nào con lại không tuân theo?
Doãn Phu nhơn nghe nàng nói rất hài lòng, liền lui ra thuật lại cùng Hoàng Phủ Kính. Hoàng Phủ Kính thấy dâu mình hiền đức như vậy cũng khen thầm.
Ngày kia, Trưởng Hoa Hoàng hậu đang ngồi trong cung đợi chờ thánh giá, bỗng thấy trong người mỏi mệt lạ thường. Hoàng hậu dựa vào án mơ màng trông thấy một tên nội thị vào báo:
- Có nương nương đến, hãy mau mau ra tiếp rước.
Trưởng hoa Hoàng hậu nghe nói lấy làm lạ, nghĩ thầm:
“ Ta đây là Chánh cung Hoàng hậu thì còn phải tiếp rước ai nữa”.
Vừa nghĩ đến đây, bỗng thấy một người đàn bà từ bên ngoài ung dung bước vào, mặc áo Chánh cung Hoàng hậu, má đào, mày liễu, trên mặt có một nốt ruồi son, trông tướng mạo rất thanh tao, trang nhã.
Vừa thoáng thấy, Trưởng Hoa Hoàng hậu đã có cảm tình ngay và đem lòng kính trọng nên vội vã đứng dậy tiếp nghinh.
Người đàn bà ấy cúi chào và nói:
- Tôi đây không phải ai xa lạ, mà chính là Lưu Hoàng hậu thuở trước. Vì tôi bạc phước nên sớm lìa trần, không được hưởng trọn vẹn phú quý vinh hoa, nay hiền muội hậu phước chẳng bao lâu sẽ sanh được Hoàng Thái tử, tôi thật lòng chúc mừng cho hiền muội đấy.
Ngừng một lát , Lưu Hoàng hậu tiếp:
- Nay tôi về đây có chút việc muốn tỏ bày tâm sự cùng hiền muội. Tôi xét thấy đứa em phản nghịch của tôi là Lưu Khuê Bích đã đem lòng gian ác muốn hại cả nhà của hiền muội, còn lão phụ tôi lại dung túng cho con là trái lẽ , gây nên tội ác tày trời, may nhờ có hiền muội tâu xin mới toàn tánh mạng và sẽ đày đi Lãnh Nam để làm lính. Tôi nhận thấy cha mẹ tôi đã già, nếu bị đày đi thì chịu sao cho nổi, vậy hiền muội đã thương xin thương cho trót. Ngày nay nhơn cơ hội có thể tâu được, hiền muội hãy thương tình tâu giúp cùng Thánh thượng cầu tha cho song thân tôi khỏi đày đến Lãnh Nam và nghịch đệ tôi được chết một cách toàn thây, thì linh hồn tôi dưới suối vàng cũng ráng hộ trì cho hiền muội chóng sanh Hoàng tử nối lấy ngôi trời.
Lưu Hoàng hậu cầu khẩn dứt lời, liền chắp tay bái biệt lui ra. Trưởng Hoa Hoàng hậu lật đật chạy theo mời lại, nhưng rủi vấp chân té ngã, giựt mình thức dậy mới hay mình vừa nằm chiêm bao.
Hoàng hậu nghĩ thầm:
“ Xưa kia Lưu Hoàng hậu vốn người hiền đức nên hôm nay người báo mộng, chắc có ứng nghiệm chớ chẳng không. Lại lúc nãy Lưu Hoàng hậu có bảo cơ hội này có thể tấu xin được, nhưng chẳng biết cơ hội gì đây?”.
Trưởng Hoa Hoàng hậu còn đang suy nghĩ thì thấy nội thị vào báo:
- Thánh giá đã hồi cung.
Hoàng hậu vội vã ra nghinh tiếp vào rồi đem những việc Lưu Hoàng hậu vừa báo mộng tâu bày cho vua nghe. Vua Thành Tôn mỉm cười:
- Trẫm thừa hiểu Hoàng hậu là người hiền đức, sợ trẫm không chịu tha nên mới đặt chuyện nói có Lưu Hoàng hậu về báo mộng để cho trẫm cảm động chứ gì? Nhưng không thể được đâu, vì tội ác Lưu Tiệp lớn lắm, không thể nào dung thứ được.
Trưởng Hoa Hoàng hậu nói:
- Quả thật có Lưu Hoàng hậu về báo mộng, chứ không phải thần thiếp dám đặt chuyện dối trá đâu, xin bệ hạ hiểu cho.
Vua Thành Tôn cười gằn nói:
- Như quả thiệt có Lưu Hoàng hậu về báo mộng thì hình dung của Lưu Hoàng hậu thế nào, khanh hãy tả ra xem nào.
Trưởng Hoa Hoàng hậu nói:
- Lưu Hoàng hậu vóc người mảnh khảnh, mặt dài da trắng, trên mặt có nốt ruồi son.
Vua Thành Tôn cười nói:
- Trẫm vẫn không tin, vì Hoàng hậu đã lập tâm trước nên mới hỏi thăm cung nữ cho biết chứ gì?
Trưởng Hoa vẫn cứ một mực tâu bày như vậy, khiến vua Thành Tôn hơi bực mình nói:
- Sao khanh lại cứ chối quanh làm gì? Dầu cho có thiệt Lưu Hoàng hậu báo mộng đi nữa, cũng không đạp lên luật lệ của triều đinh được kia mà!
Vua nói chưa dứt lời, xảy thấy nội thị vào quỳ tâu:
- Muôn tâu bệ hạ, quan thống chế ải Nhạn môn là Lưu Khuê Quang đã đánh dẹp đặng quân giặc, nên gởi một đạo biểu văn về xin kính dâng Thánh thượng ngự lãm.
Vua bèn truyền nội giám mở ra đọc cho mọi người đều nghe.
Nội giám vâng lịnh mở ra, trịnh trọng đọc:
“ Nhạn môn quan Thống chế tội thần Lưu Khuê Quang kính cẩn vập đầu xin chịu tội thế cho cha mẹ.
Lâu nay tội thần may mắn được Thánh thượng tin dùng, giao cho cái trọng trách trấn thủ tại biên thùy, tội thần đã nguyện hy sinh đến giọt máu cuối cùng để đền ơn vua, nợ nước, cho nên vừa rồi nước Thiên Vu đem hai muôn binh sang xâm lấn biên cương, nhiễu hại bá tánh, tội thần đã dốc lòng đánh dẹp, đêm ngày quên ăn, quên ngủ, bởi thế chỉ trong vòng mấy tháng mà binh giặc bị thảm hại, phải cúi đầu xin quy hàng.
Muôn tâu bệ hạ!
Chẳng phải tội thần dám kể công khó nhọc, ấy chẳng qua là việc báo đáp trong muôn một thời, ngờ đâu thân phụ và thân đệ của tội thần đã được hưởng lộc của triều đình, lại mượn phép công để báo thù riêng, gây tội ác tày trời không thể nào dung thứ được. Nhưng dầu sao, đạo làm con bao giờ lại cam để cho cha mẹ già chịu lấy sự thống khổ cho đành.
Nay tội thần cúi xin bệ hạ rộng lòng thương cho tội thần và vợ là Lục thị được hân hạnh chịu chết thay cho cha mẹ.
Muôn tâu bệ hạ!
Đáng lẽ tội thần phải thân hành về triều vập đầu trước bệ xin chánh phép, ngặt vì Nhạn Môn quan là nơi trọng yếu không thể lơ đi một phút nào được, cúi xin bệ hạ sai một tên võ tướng khác thay thế cho tội thần, đặng tội thần cùng vợ con về chịu tội”.
Trưởng Hoa Hoàng hậu nghe xong tờ biểu văn ấy thì nghĩ thầm:
“Thế thì Lưu Hoàng hậu rất linh thiêng, người đã biết trước Lưu Khuê Quang sẽ thắng trận dâng biểu về xin ân xá, nên mới báo mộng cho ta biết sắp có cơ hội tốt có thể tâu xin được”.
Trưởng Hoa Hoàng hậu còn đang suy nghĩ, đã nghe vua lên tiếng phán:
- Thật tình chẳng phải là trẫm vô tình không muốn tha, ngặt vì pháp luật của triều đình không thể xem thường được. Nay nhân dịp này mới có điều kiện tha thứ đây.
Nói dứt lời, vua truyền nội giám thảo chiếu ngay.
Chiếu chỉ viết như sau:
“Nay Lưu Khuê Quang có công dẹp giặc, nên trẫm giảm tội cho cả gia quyến để tỏ sự công minh trong việc thưởng phạt. Vậy ngày mai quan Hình bộ phải đem Lưu Khuê Bích giảo tử nơi ngục trung, đừng để bộc lộ thi thể giữa pháp trường, còn Bành Như Trạch thì đày đi sung quân. Vợ chồng Lưu Tiệp thì được miễn tội. Lại ban thưởng cho Lưu Khuê Quang một bộ nhị phẩm công phục và đem vàng bạc đến ải Nhạn môn phân phát uỷ lạo quân sĩ. Hình bộ phải thi hành cho chu đáo, chớ nên sơ thất”.
Quan Hình bộ lãnh chiếu, liền lo sắp đạt võ sĩ đặng sáng ngày vào ngục thất thi hành.
Chỉ mấy giờ sau, tin Lưu Tiệp được tha đến tai Hoàng Phủ Kính, cả nhà Hoàng Phủ đều vui mừng vô hạn, riêng Lưu Yến Ngọc thì nửa mừng , nửa thương. Mừng là mừng cho cha mẹ nàng được thoát nạn, thương là thương cho anh mình phải bị giảo hình.
Vợ chồng Thiếu Hoa tuy đêm đêm không chung chăn gối, song ban ngày Thiếu Hoa cũng thường hay đến chuyện trò, nên khi hay tin vợ chồng Lưu Tiệp được tha, Thiếu Hoa lật đật vào Kim Tước cung nói với Lưu Yến Ngọc:
- Nhạc phụ và nhạc mẫu nay được ân xá, khỏi phải đi sung quân rồi, thật tôi lấy làm mừng lắm.
Lưu Yến Ngọc ứa nước mắt nói:
- Còn gì sung sướng cho bằng khi nghe tin song thân được tha, song ngày mai này thân huynh tôi phải chịu tử hình, vẫn biết tội anh tôi dư muôn thác, nhưng tình anh em cốt nhục, tôi muốn vào đó viếng thăm một chút trước khi anh tôi lìa trần, chẳng biết song thân có cho phép hay không?
Thiếu Hoa nói:
- Đó là việc phải, nhưng phàm con gái còn trẻ tuổi chẳng nên vào ngục thất, tôi chỉ sợ e song thân tôi không cho phép đó thôi. Tuy vậy phu nhơn cũng cứ việc đến xin phép thử nào.
Thiếu Hoa dứt lời, liền dắt Lưu Yến Ngọc đến yết kiến Hoàng Phủ Kính và Doãn Phu nhơn để thưa rõ mọi việc.
Hoàng Phủ Kính nói:
- Lẽ ra con không nên vào đó, song vì tình anh em, hơn nữa vấn đề tử biệt sanh ly rất là thê thảm nên con có vào đó cũng không sao. Nhưng con nhớ có vào đó chớ nên quá thương mà có hại đến thân thể nhé!
Lưu Yến Ngọc mừng rỡ, bái tạ lui về cung. Sáng hôm sau, Lưu Yến Ngọc dậy sớm lắm, đến thưa cùng vợ chồng Hoàng Phủ Kính và Hoàng Phủ Thiếu Hoa rồi nàng mới lên kiệu vào ngục thất. Đi theo nàng có mẹ con Giang Tấn Hỉ nữa.
Lời Bình: - Ở đời có hai lối sống: một là sống với hình thức bên ngoài, hai là sống với lương tâm thực. Xét về phương diện hình thức thì Hoàng Phủ Thiếu Hoa đi cầu hôn Mạnh Lệ Quân, hai nhà đã đồng ý kết thân, rủi thay nhà Hoàng Phủ bị tai họa, Mạnh Lệ Quân vẫn thủ tiết thờ chồng. Vậy thì xã hội chỉ biết có Thiếu Hoa và Mạnh Lệ Quân là hai vợ chồng mà thôi, cho nên nếu trọng về hình thức thì khi Thiếu Hoa đã biết Mạnh Lệ Quân chưa chết mà đang tâm đi cưới một người khác, tất sẽ bị vợ chồng Mạnh Sĩ Nguyên cho Thiếu Hoa là con người bạc nghĩa.
Nhưng nếu xét về thực chất lương tâm thì Lưu Yến Ngọc mới là người yêu lý tưởng, nàng cũng thủ tiết thờ chồng, chịu cam khổ mấy năm trường hẩm hút trong chốn thiền môn và nàng lại là ân nhân cứu mạng, thì nàng phải là vai chính trong cuộc tình duyên này vậy.
Ta có thể nói Hoàng Phủ Thiếu Hoa vì sợ mang tiếng với đời nên không chịu cưới Lưu Yến Ngọc thì đúng hơn là bảo chàng trọng tình chung thủy. Còn bảo rằng chàng vì chữ hiếu buộc lòng phải cưới Lưu Yến Ngọc thì chưa chắc đã đúng. Vì ông bà Hoàng Phủ Kính muốn con mình cưới vợ để sớm có con nối dõi tông đường, mà khi chàng cưới về lại cương quyết không đồng sàng thì thử hỏi chữ hiếu của chàng ở đâu?
Xem qua hồi này có một điều phi lý hơn nữa, là Doãn Phu nhơn vì việc muộn cháu nội mà buồn rầu, nhưng khi thấy con mình không thành thân với vợ, lại vui mừng chẳng tiếc lời khen, thì quả là mâu thuẫn quá!