Tôn Cửu mang thư đi gấp mấy ngày liền mới đến được cầu Diên Lăng, tìm gặp cho được Đình Chương mới giao thơ. Đình Chương thấy Tôn Cửu bỗng ngượng và thẹn, mặt đỏ như gấc, chẳng hỏi thăm một lời, chỉ lấy thư bỏ vào túi rồi đi thẳng. Một lúc sau có người đầy tớ đến nói: - Chu công tử lấy con gái quan Ngụy Đồng đã mấy năm rồi. Vì Nam Dương cách trở, đường xá xa xôi khó mà tin tức cho biết, nay công tử trả lại chiếc khăn và tờ hôn thư để tiểu thư tự định liệu lấy thân phận. Cuộc ân ái thầm lén khi xưa coi như chấm dứt. Công tử có ý muốn mời bác ở lại nhà chơi, song sợ Chu ông biết được thì lại lôi thôi. Vậy nên tặng bác năm lượng bạc để làm lộ phí. Lần sau đừng nhọc lòng đến nữa vô ích. Tôn Cửu nghe xong giận tái mặt, cầm năm lượng bạc trả lại tiểu đồng, rồi vừa đi vừa chửi rủa kẻ bạc tình. Những người xung quanh nghe tiếng đều chạy đến hỏi duyên cớ, Tôn Cửu bèn bày tỏ hết đầu đuôi câu chuyện Đình Chương phụ bạc và tâm tình chung thủy của Kiều Loan. Tôn Cửu đi dọc đường vẫn kể tiếp cho nhiều người biết. Chẳng bao lâu chuyện bội tình của Đình Chương lan ra khắp nơi. Mọi người đều vô cùng khinh bỉ. Về đến Nam Dương, Tôn Cửu trông thấy Minh Hà đứng trước cửa phủ, chàng ta nhìn Minh Hà rồi khóc nức nở không nói nửa lời. Minh Hà chẳng hiểu vì lẽ gì, buồn cười hỏi đùa: - Sao? Anh bị ai đánh, hay Chu lang chết rồi mà anh nghẹn ngào không nói ra lời thế? Hồi lâu mới nói được, Tôn Cửu kể lại nỗi bạc tình của Chu lang. Minh Hà buồn rầu nói: - Vậy thì anh vào ngay kể cho tiểu thư rõ. Tôn Cửu nói: - Tôi không vào đâu, trông thấy tiểu thư đau lòng tôi không chịu nổi. Minh Hà nói: - Nhưng tôi làm sao kể lại được dáng điệu và sự bạc tình của Chu lang? Sau đó, Minh Hà cầm chiếc khăn lụa, và mấy bức thư của Đình Chương trả lại cho Kiều Loan, đồng thời thuật lại mọi lời nói của Tôn Cửu. Thấy chiếc khăn và bức hôn thư, Kiều Loan không còn ngờ vực gì nữa, nàng kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm.
Di Nương nghe tiếng chạy đến, thất kinh vội lấy thuốc đổ cho Kiều Loan, và cấm thị tì không được làm huyên náo, sợ Vương ông biết được sinh chuyện lôi thôi.
Khi Kiều Loan tỉnh lại, Di Nương tìm hết lời lẽ khuyên giải nhưng Kiều Loan không nghe, nàng nhất định dùng chiếc khăn kia thắt cổ tự vẫn mà thôi.
Trước khi chết nàng hạ bút viết ba mươi bài thơ tuyệt mệnh và một bài "Trường hận ca". Sau đây là một trong ba mươi tuyệt mệnh ấy và bài "Trường hận ca"
Ý song mặc mặc tứ trùng trùng Tự thán song song nhất tiếu chung Tình hận du ty khiện nộn lực Hận tùy lưu thủy trục tàn hồng Đường thời chỉ đạo xuân đồng trú Kim nhật phương tri sắc thị không Hồi thủ bàng lan tình thiết xứ Nhân sầu vạn chủng oán đông phong. Tạm dịch: Bên song tẻ ngắt tứ muôn trùng Cười ngẫm phen nào sát bóng chung Tình cuốn tơ bay xơ xác biếc Hân theo nước chảy nổi lênh hồng Ngày xưa chỉ nói nguyền không đổi Nay mới hay rằng sắc hóa không Quay ngó nơi thề hiên cũ nọ Trăm ngàn sầu thảm oán làn đông. Trường hận ca Trường hận ca vị thùy tác? Thoại đáo tương tư tình tiện ác Triêu tư, mộ tưởng vô tận kỳ Tái bả loan tiên tố tình bạc Thiếp gia nguyên tại Lâm Hà lộ Hậu nhân thân lão thất quân cơ Giáng điều Nam Dương Vệ Thiên hộ Thâm khuê dưỡng dục Kiều Loan thân Bất tằng cửu bộ ly trung đình Khởi tri nhị cửu tai tinh đáo Hốt tùy nữ bạn đạp thanh hành Thu thiên hý xúc phương tài bãi Hốt kinh tường dốc sinh nhân thoại Ham tu quy khứ hương phòng nội Thương hoàng tầm nịch hương la phạ La phạ thùy tri nhập quân phù Đắc nông quân tặng hương la thi Não thiếp tư quân yêm bệnh cửu Cảm quân bái mẫu kết muội huynh Lai từ, khứ tiên nhiêu ân tình Chỉ phạ ân tình thành cẩu hợp Lưỡng tằng kết phát đồng sơn minh Sơn minh hải thệ hoàn bất tín Hựu thác Tào Di vi mối chứng Hôn từ tả định cáo thương khung Thủy kết vu phi tại thiên mệnh Tình giao nhị tải cam như mật Tài tử tư thân hốt thành tật Thiếp tâm bất nhẫn quân tâm sầu Phản khuyến lang quân quy cố tịch Đinh ninh thử khứ Cô Tô thành Hoa nhai mạc thính dương xuân oanh Nhất đổ thân nhan tiện hồi thủ Hương khuê khả lân thân cô linh Chúc phó ân cần biệt tài tử Khí cựu, lân tận nhiệm tùng nhĩ Na tri nhất khứ cánh vong hoàn Chung nhật tư quân bất như tử Hữu nhân lai thuyết quân trùng hôn Kỷ phiên dục tín nhưng vô bằng Hậu nhân Tôn Cửu khứ phục phản Phương tri kháng lệ giai văn quân Thử tình hậu sát bạc tình giả Thiên lý nhân duyên nan cát xả Chí đại ân tình đó phụ chi Đắc ý phong lưu tại hà địa? Mạc luận thiếp sầu trường dữ đoản. Vô xứ hương nang thi bất mãn Kê tàn cẩm trát ngũ thiên trương Tả ủy tiên hoa tam bách giản Ngọc khuê nhân sấu kiều vô lực Giai kỳ phản tác trường tương ức Uổng tương bát tự suy Tử bình Không bả tam sinh bốc Chu dịch Tòng đầu nhất nhất tư lương khởi Vãng nhật giao tình bất khuy nhữ Ký thiên ân ái như phù vân Hà tất đương sơ mạc tương dữ Oanh oanh yến yến giai thành đối Hà độc thiên sinh ngã vô phối Kiểu Phượng muội tử thiểu nhị niên Thích thiêm hài nhi dĩ tam tải Tự tâm khinh khí thiên kim thu Y hoan ngã độc tâm cô bi Tiển niên thệ nguyện hà kim tại? Cử đầu tam xích hữu kinh đê Quân thú Giang Nam thiếp Giang Bắc Thiên lý quan sơn viễn tương cách Nhược năng lưỡng súy hốt nhiên sinh Phi tướng Ngô Giang cận quân trắc Sơ giao nhĩ ngã thiên địa trí Kim lai vô số nhân dương phi Hầu môn thâm tỏa thiên kim sắc Thiên giao nhất tiếu tao quân cơ Hậu quân đoản hạnh quy âm phủ Tỷ như hoàng thiên bất sinh ngã Tong kim thư đệ cố nhân thu Bất vọng hồi âm đáo trung sở Khả lân thiết giáp tướng quân gia Ngọc khuê dưỡng nữ kiều như hoa Chỉ nhân phản thức cầm thư vị Phong lưu bất cửu quy hoàng sa Bạch la trượng nhị huyền cao lương Phiên nhiên nhãn để hồn mang mang Báo đạo nhất thanh Kiều Loan ải Mẫn thành tiếu sát Lâm An Vương Thiếp thân tự quý phi lương nữ Thiên bả khuê tình tiện khinh hứa Tương tư trái noãn đáo cửu tuyền Cửu tuyền chi hạ bất nhiên nhữ Đương thời sủng thiếp như thậm dạng Kim ngã oán nhị tự hải thâm Tri tự thiếp ý giai nhân ý Thùy tưởng quân tâm tự thú tâm Tái đương nhất bức la vân tiêu Ân cần viễn ký Diên Lãng kiều Tự thán hưng vong giai thử vật Sát nhân khả thứ tình nan nhiêu Phản phúc đinh ninh chỉ như thử Tích nhật nhân sầu kim nhật chỉ Quân kim khẳng niệm cựu phong lưu Báo khán Kiều Loan thư nhất chỉ! Tạm dịch: Bài ca Trường hận vì ai viết Nói đến tương tư lòng đau xót Sáng mong chiều nhớ không hạn kỳ Lại xem thơ xưa ngán tình bạc Nhà thiếp vốn ở đất Lâm An Phụ thân khi xưa lỡ việc quân Bị giáng Nam Dương làm Thiên hộ Phòng khuê phận thiếp được nuôi chăm Chưa từng ra khỏi chốn gia đình Nào ngở mười tám vận không lành Một hôm đẹp trời cùng bầu bạn Vui xuân đi trẩy hội thanh minh Cuộc chơi đu dây vừa xem xong Chợt đâu ngoài tường tiếng người lạ Ngại e trở gót quay về phòng Vội vã đánh rơi vuông khăn lụa Nào ngờ khăn lụa vào tay chàng Lại ơn đọc thơ ái mấy hàng Nhưng tường giấy tờ trao đổi hão Ai ngờ tương tư bệnh vấn vương Ơn chàng nhận họ kêt anh em Thư đi từ lại đằm thắm thêm Vì sợ mối tình không đứng đắn Chỉ non thề biển chung lời nguyền Nhưng e thề nguyền khó giữ bền Lại nhờ dì Tào người chứng kiến Hôn thư đốt tấu cùng đất trời Giao kết vợ chồng theo thiên mệnh Hai năm tình nghĩa ngọt như mật Tài tử nhớ cha bỗng bệnh tật Lòng thiếp không nỡ lòng chàng buồn Khuyên chàng về làng sớm gặp mặt Đinh ninh một biệt Cô Tô thành Dọc đường không vương lời yến oanh Khi gặp cha già sẽ thưa chuyện Sao cho cưới xin nên gia đình Ân cần cùng chàng khi từ giã Bỏ cũ thương mới do chàng cả Nào ngờ một đi không trở về Suốt ngày mong chàng lòng buồn bã Có người nói chàng đã cưới vợ Mấy phen định tin nhưng vẫn nghi Đến khi Tôn Cửu tới tận nơi Mới hay phụ bạc tình quá rõ Bạc tình càng nghĩ lại càng đau Ngàn dặm nhân duyên nỡ phụ nhau Ân tình như núi đều rũ bỏ Nhởn nhơ phè phỡn ở nơi đâu Thiếp sầu dài ngắn hỏi ai hay Túi thơm thơ từ còn chất đầy Năm ngàn trang chữ còn nguyên vẹn Ba trăm tờ hoa đều giữ đây Phòng khuê tấm thân ngày một rạc Trông đợi ngày vui dài dằng dặc Có phen tám chứ xem Tử Bình Có phen ba sinh bói Chu dịch Thoạt đầu hẹn hò đủ mọi thứ Thuở ấy giao tình rất gắn bó Vì cho ân ái như mây bay Việc gì van nài nhau lúc đó Oanh oanh én én đều thành đôi Sao thiếp cô đơn trời hỡi trời Em gái Kiều Phượng kém hai tuổi Cũng thêm đứa con ba năm rồi Lòng ai rẻ rúng thân ngàn vàng Ai vui, riêng ta oán hận mang Thề nguyền năm xưa nay vứt bỏ Mà giờ sớm tối chỉ sầu than Chàng ở Giang Nam thiếp Giang Bắc Ngàn dặm quan san bao xa cách Ước mơ mọc ra đôi cánh bay Bay tới Ngô Giang cạnh chàng được Tình duyên đôi ta trời đất hay Bây giờ cách biệt bao đắng cay Tấm thân ngàn vàng cửa khóa kín Làm sao gặp gỡ được chàng đây? Giận chàng bạc bẽo về âm phủ Ví như trên đời thiếp không có Từ nay thư từ người cũ lưu Chẳng mong tin tức về chi nữa Đáng thương lừng lẫy dinh quan tướng Gái yêu nhan sắc tươi như hoa Chỉ vì đàn thơ đều hiểu biết Phong lưu như vậy giờ hóa ma Phút chốc nhắm mắt hồn mênh mang Tin đồn Kiều Loan thắt cổ chết Khắp thành cười mỉa Vương Lâm An. Thân thiếp tự thẹn không vẹn giá Vội đem tấm trinh trao lầm chỗ Tương tư nợ ấy theo suối vàng Chín suối bắt người phải đền nợ Ngày xưa sao mà thương quý nhau Ngày nay ta căm hờn biển sâu Lòng thiếp vẫn là lòng dạ người Lòng chàng dạ thú ai ngờ đâu? Bây giờ nỗi niềm viết hết ra Quyết tâm gửi tới Diên Lãng xa Nói rõ hợp tan do một kẻ Giết người tha được, tình khó tha. Nhắc đi nhắc lại đều như thế Ngày trước còn buồn nay hết nhẽ Chàng còn nhớ được chút tình xưa Lá thư Kiều Loan đọc cho kỹ!
Viết xong, nàng định nhờ Tôn Cửu đưa đến Diên Lãng, nhưng Tôn Cửu nhất định từ chối, thề không bao giờ còn ngó mặt tên phản phúc ấy nữa.
Kiều Loan không biết làm thế nào, bèn nghĩ ra một kế, gom tất cả các thư từ xướng họa với Đình Chương. thêm vào đó những dòng chữ thề nguyền và thiên Trường hận đóng vào một tập, cho vào bao công văn gửi đến vệ quân Ngô Giang nhờ bắt một tên quân tại đào. Trên phong thư đề "Nam Dương vệ chưởng ấn Vương Thiên hộ kính gửi chức lệ Tô Châu phủ, Ngô Giang huyện, huyện lệnh đại nhân".
Sau đó, Kiều Loan sai người mang công văn ra đi.
Vương ông từ khi mang bệnh, giao cho Kiều Loan lo việc thư trát. Ông tin rằng nàng luôn thận trọng không bao giờ đến nỗi làm bừa. Chiều hôm ấy, Kiều Loan tắm gội sạch sẽ, trang điểm chỉnh tề, rồi sai Minh Hà ra bếp đun nước. Khi Minh Hà đi rồi, nàng sụt sùi lạy trên hương án mấy lạy gọi là đền đáp ơn nghĩa cù lao, rồi dùng chiếc khăn the thắt cổ chết.
Lúc Minh Hà đun nước xong, bước vào thấy cửa phòng đóng không dám gọi. Đợi mãi cũng không thấy trả lời, liền đi báo với Di Nương. Di Nương chạy đến thất kinh hô hoán lên, mọi người phá cửa phòng vào xem, thì thấy Kiều Loan đã hóa người thiên cổ rồi.
Cách đó mấy hôm, quan huyện Ngô Giang nhân được "công văn", ở ra xem thì thấy toàn thơ từ xướng họa của một đời tình phản phúc, cho là một việc ly kỳ xưa nay hiếm có.
Lại gặp lúc có người cùng phủ là Triệu Thôi Quan theo Đồ sát viện Phàm Công đi tuần án ở Ngô Giang. Huyện lệnh liền đem cả thư từ ấy cho Triệu Thôi Quan xem. Triệu Thôi Quan xem xong rất xúc động và đem trình với Phàm Công.
Phàm Công đọc tất cả thơ từ và thiên Trường hận, lòng tấm tắc ngợi khen tài năng của Kiều Loan và trách Đình Chương là một tên bạc tình, bèn cho người đi bắt Đình Chương đến. Đình Chương ban đầu còn chối tội. Sau thấy tất cả các tập thơ của Kiều Loan gửi đến, đành thú nhận mọi việc.
Phàm Công ra lệnh đánh Đình Chương năm mươi trượng và truyền hạ ngục, rồi chuyển công văn đến Nam Dương hỏi xem Kiều Loan hiện nay ra sao?
Cách mấy hôm sau, tin Kiều Loan tự vẫn đã đến, Phàm Công truyền dẫn Đình Chương vào án viện xét hỏi, và đập bàn mắng rằng: - Đồ bất nghĩa, ngươi đã phá trinh tiết của người con gái rồi phụ bạc để người ta phải chết, thế mà trong hôn thư mi còn dám thề là: "Trai mà phụ gái thì muôn mũi tên bắn chết". Ở đây chỉ tiếc rằng ta không có mũi tên nào để bắn mi làm gương cho những kẻ bạc tình.
Nói xong Phàm Công gọt lệ, sai mỗi kẻ cầm một cây gậy ba thước, đánh cho Đình Chương đến thịt nát xương tan.