watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:37:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > NƯỚC NGOÀI > Hoàng Tử Và Người Khốn Cùng - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Hoàng Tử Và Người Khốn Cùng
Trang 2
Trang 3
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 3

Chương 9

TRONG ĐIỆN WESTMINSTER

A.
Tom ngủ trong điện Westminster. Trời sáng. Hai ông quí phái đứng cạnh giường Hoàng tử. “ Tâu Hoàng thượng”, ông thứ nhất nói. “Tám giờ rồi, tâu Hoàng thượng”, ông thứ nhì nói.
Thoạt tiên, Tom cứ tưởng mình đang nằm trong căn phòng ở hẻm Pudding và mẹ em đang gọi em thức dậy. Rồi em mở mắt và thấy hai ông quí phái đứng canh giường mình.
“ Tâu Hoàng thượng”
“Cái gì?”, Tom nói.
“Hoàng thượng muốn rời long sàn chưa?”
Ông muốn nói: “Tôi muốn thức dậy chưa?, phải không?
“Tâu vâng”
Tom nói: “ Tôi muốn thức dậy. Đưa quấn áo cho tôi”.
Một ông quí phái mang quần áo của Tom vào phòng, trao lại cho ông thứ nhì, ông ngày trao lại cho ông thứ ba để mặc cho Tom. Rồi ông thứ nhất đem áo sơ mi của em trao cho ông thứ nhì, ông này trao lại cho ông thứ ba để mặc cho em. Mọi thứ đều làm theo trình tự đó.

B.
Tom vào một phòng khác để ăn sáng. Một người hấu bàn bưng thức ăn vào phòng trao cho người thứ hai và người thứ hai trao cho người thứ ba để đặt trên bàn.
Người hầu thứ tư và thứ năm chỉ đứng sau ghế Tom, không làm gì cả.

C.
Sau bữa ăn, một ông quí phái tâu: Huân tước Hertford xin được hầu chuyện cùng Hoàng đế”.
Đoạn, Huân tước Hertford xin Hoàng thượng cho biết có sẳn sàng đến Hội trường - một gian phòng lớn nơi tổ chứa các buổi họp - được chưa.
Tom ngồi trên ghế cao bọc vàng ở cuối phòng. Các quan đến, cúi đầu, hôn tay em và đọc những trang giấy dài. Việc này tiếp diễn nhiều giờ liền.
Em nghĩ: “Chừng nào mới xong đây? Ước gì mình được đi chơi bóng hay xuống sông bơi!”

D.
Cuối cùng, Tom cũng được thông báo đã đến giờ ăn trưa. Em vào sảnh đường đồ sộ khác, cũng to gần bằng Tòa Thị sảnh và cũng có nhiều người hầu như thế. Tom nghĩ rằng bữa ăn trưa này không bao giờ chấm dứt!
Em nghĩ: “Sau bữa ăn, mình có thể đi chơi hay bơi lội”. Nhưng ăn xong, em phải đi viết chữ Edward lên từng trang giấy liên tiếp. Em không biết các tờ giấy viết gì, mà em cũng không cần để ý tới. Em xem chính Edward đã viết tên mình như thế nào thì em viết y như thế.
Buổi tối lại còn một bữa ăn linh đình khác nữa.
Cuối cùng, khi đi ngủ, Tom tự nhủ: “Quần áo thì đẹp, nhà cửa thì tráng lệ, thức ăn thì ngon lành, nhưng ta không làm vua. Ta ao ước được trở về hẻm Pudding chơi với bọn trẻ và bơi dưới sông.”


Chương 10

ĂN CẮP! ĂN CẮP!

A.
Edward nhìn người thiếu niên: cậu ta không ưa hắn. Hắn bẩn thỉu, mắt láo liên, không bao giờ nhìn thẳng Edward.
“Ai sai anh?”
“Miles Hendon”
“Anh tên gì?”
“Tên Hugo”
Hiệp sĩ Miles nhắn gì?”
“Ông dặn: “Bảo cậu bé đến gặp tôi”.”
“Bảo à! Ta là Vua của ông ấy. Đáng lẽ ông ta phải đến gặp ta khi ta ra lệnh.”
“Ông ấy bị thương. Ông ấy nhờ anh đến giúp.”
“Vậy à!, Edward nói. “Nếu vậy thì ta đi. Ông ấy là bề tôi trung thành nên ta sẽ giúp ông.”

B.
Người thiếu niên dẫn Edward đi về miền quê. Họ đi, đi, đi mãi.
“Hiệp sĩ Miles ở đâu?” Edward hỏi.
“Cách đây không xa”, người thiếu niên nói, “ông ở trong khu rừng kia”.
Họ vào rừng. Trong rừng có một túp lều ẩn giữa lùm cây.
Hugo mở cửa và Edward bước vào.
“Rốt cuộc mày cũng tới đây!”, John Canty nói. “Mày tới đây để giúp người cha yêu quí của mày đang ẩn trốn ở đây vì giết một cụ già rồ dại”.
“Hiệp sĩ Miles ở đâu?” Edward nói. “Đưa tôi đi gặp ông ấy”.
“Tao không biết bạn mày ở đâu, nhưng hình như mày mến gã ấy quá nên tao đã bảo Hugo mượn tên gã ta. Bây giờ mày phải đi theo Hugo kiếm tiền và đồ ăn cho người cha yêu quí của mày. Mày biết cách xin tiền còn Hugo thì sẽ canh chừng không cho mày chạy trốn”.

C.
Hugo dẫn Edward ra con lộ ở bìa rừng bên kia.
“Đứng đây!, hắn nói. “Tao làm anh mày giả đò đau nặng. Lát nữa sẽ có một người đi ngang con đường này, tao sẽ la lên đau đớn, còn mày chạy tới người ấy thưa: “Tội nghiệp anh cháu! Anh ấy đau và chúng cháu không có gì ăn. Giúp chúng cháu với!”… Kìa! Có người tới kìa”.
Hugo gieo mình xuống bờ đường và bắt đầu la khóc “ôi! Ôi! Ôi! Tôi chết mất! Nước!... Cứu tôi với!”
Người đàn ông đến bên hắn. Ông nói: “Cậu bé đáng thương, để tôi giúp cho”.
Hugo nói: “Ngài tốt quá, xin cho em cháu một xu để đi mua đồ ăn”.
Nhưng cháu đau, chú không thể bỏ cháu lại đây cháu chịu đau đớn như thế. Cậu em cháu sẽ giúp chú đưa cháu đến một ngôi nhà”. Ông quay lại Edward. “Lại đây bé, giúp chú đưa anh cháu đến một ngôi nhà để được săn sóc”.
“Ta là Vua”, Edward nói, “Tên kia không phải là anh ta đâu, hắn là một kẻ ăn xin và ăn cắp. Hắn không đau ốm gì cả”.
Người đàn ông nhìn Hugo. “Hừ! lại một tên trong bọn ăn mày ấy! Mày phải theo tao đến quan tòa, mày sẽ bị đánh đòn hoặc bị treo cổ!”
Hugo nhảy lên và chạy mất vào lùm cây, người đàn ông không thể đuổi theo hắn.

D.
Edward đi dọc theo đường, rất vui mừng được thoát khỏi tay Hugo. Cậu nói: “ Bây giờ thì ta không còn gặp hắn hay John Canty nữa”. Nhưng vừa lúc ấy hugo từ lùm cây bên bờ đường nhảy ra chụp cậu.
“A, mày muốn tao bị treo cổ”, Hugo nói. “Mày không biết là bọn ăn xin và ăn cắp đều bị treo cổ a? Tao sẽ nhớ mãi việc này và sẽ dạy mày một bài học”.
Khi bước bên cạnh Edward, Hugo nghĩ đến cách làm sao để “dạy Edward một bài học!”
Hai đứa tới một thành phố. Rất đông người mua bán ngoài đường phố. Một người đàn bà đi ngang qua, mang một cái giỏ. Trong giỏ có một con gà mái béo tốt chờ làm thịt. Hugo nhặt dưới đất một viên đá nặng; rồi đi theo sau bà ta. Hắn bỏ viên đá vào giỏ và bắt con gà ra. Đoạn hắn chạy nhanh dúi con gà vào tay Edward. Hắn la lên “Ăn cắp! Ăn cắp!” và đi khuất khỏi đường phố.

E.
Người đàn bà quay lại: Bà thấy Edward cầm con gà mái béo tốt của bà.
“Đây là kẻ cắp!” bà la lên. “Cảnh binh! Gọi cảnh binh”.
Một đám người giận dữ vây quanh Edward. “ta đừng chờ cảnh binh”, một ông mập ú nói, “Chỗ này quá nhiều ăn cắp. Ta cùng nhau tự tay treo cổ hắn lên”.
Edward nghe tiếng vó ngựa: cậu nhìn lên và thấy Miles Hendon đang lách vào đám đông.
“Hiệp sĩ Miles!”, cậu kêu Tòa Thị sảnh. “Hiệp sĩ Miles! Cứu tôi!”
Miles đã lách được vào đám đông. “Rốt cuộc chú cũng tìm ra cháu!”, ông nói. “Chuyện gì thế?”
“Bà kia nói tôi ăn cắp con gà mái của bà ta”.
“Hắn lôi con gà ra khỏi giỏ tôi, con gà đây!”
“A! Miles nói, “con gà béo tốt này chính chú bảo cháu đi mua cho chú. Nhưng cháu phải hỏi bà đây coi có bán hay không chứ”.

F.
Miles nắm tay người đàn bà và lôi bà ta qua một bên. “Đưa ở của tôi hơi khờ”, ông nói. “Nó là một thằng khùng cứ tưởng mình là vua; nên bà đừng làm khó dễ nó”.
“Tôi chắc là nó đã bỏ tiền vào giỏ của bà”, Miles nói. “Để tôi tìm xem” (Miles đã cầm sẵn tiền trong tay). “Ờ, đây rồi! Năm đồng. Bà không được nói cậu bé là kẻ trộm khi chưa quá chắc”.
Người đàn bà nói: “Này! Cầm lấy con gà. Tôi không cần tiền”.
Nhưng Miles bỏ tiền vào giỏ của bà.
Ông nói: “Đi, cậu bé!”, rồi đỡ Edward lên lưng ngụa, cỡi đi.
“Làm sao khanh tìm được ta?”, Edward hỏi.
“Chú gặp một người đàn ông trong quán trọ. Ông ta kể chú nghe chuyện hai người ăn mày. Một đứa bảo: “Ta là Vua và tên kia không phải là anh của ta”. Nên chú biết một trong hai người chính là cháu”.
“Mình đi đâu bây giờ?”
“Đi sảnh đường Hendon”, Miles nói.
“Khanh được phép đưa ta đi theo, nhưng sau đó ta phải về Điện Westminster gấp để lên ngôi Vua”.


Chương 11

SẢNH ĐƯỜNG HENDON

A.
Miles và Edward nghỉ đêm tại một quán trọ và lên đường vào ngày hôm sau.
Xế chiều, họ lên một ngọn đồi cao, Miles dừng lại. Ông chỉ một ngôi nhà lớn giữa chòm cây. “Kìa!”, ông nói, “nhà chú đó! Có bao giờ cháu thấy một ngôi nhà lớn như thế này chưa? Nhà có năm mươi phòng và hai mươi người hầu. Cháu nghĩ coi: Hai mươi người hầu!”
Họ cỡi ngựa xuống đồi. “Nhìn kia, đây là nhà thờ chú đã từng đi lễ ngày chủ nhật. Kìa là chiếc quán trọ. Không có gì thay đổi cả”.
Họ đi qua một cái cổng lớn. “Đây là sảnh đường Hendon”, Miles nói. “Trở về nhà chú sung sướng quá! Gặp lại chú mọi người sung sướng lắm!”
Miles nhảy xuống ngựa và giúp Edward xuống theo. Đoạn ông ta vào nhà. Một thanh niên đang ngồi ở một cái bàn.
“Athur!”, ông kêu Tòa Thị sảnh. “Hãy nói em mừng được gặp lại anh đi. Cha đâu?”

B.
Thanh niên nhìn lên. “Ông là ai?” gã nói.
“Anh là Miles Hendon, còn em là Arthur, em trai của anh. Anh mới về sau bảy năm trời chinh chiến”.
“Anh Miles của tôi đã tử trận cách đây ba năm. Tôi có nhận được bức thư từ Pháp gửi qua báo tin anh ấy đã chết”.
“Không đúng vậy! hãy gọi cha, Sir Robert đó! Cha đâu? Cha sẽ nhận ra tao”.
“Sir Robert đã chết”.
“Hãy gọi bọn đầy tớ, những đứa ở đây bảy năm trước chúng sẽ nhận ra tao”.
“Đầy tớ toàn người mới. Bọn kia không còn đứa nào ở đây nữa”.
“Mày đã đuổi hết bọn ấy! Tao biết! Mày đã xếp đặt sẵn như thế để chờ ngày tao về nhà. Không ai còn biết tao nữa! Không ai được nói: “Chính Miles Hendon đó”. Nhưng còn tiểu thư Edith”.

C.
Tiểu thư Edith biết Miles Hendon đã chết”, Arthur nói. “Nàng đã xem bức thư kia và nàng sắp thành vợ tôi”.
“Chính mày đã viết bức thư đó! Chính mày đã bảo với nàng là tao đã chết!”
Miles chụp lấy cổ họng Arthur: “Mày đã cướp nhà tao! Mày đã cướp đất tao, rồi bây giờ mày định cướp tiểu thư Edith, vợ tương lai của tao!”
Ông xô thằng em xuống sàn nhà.
“Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi!”, Arthur la Tòa Thị sảnh. Nghe tiếng la, các người hầu chạy vào phòng. Họ đem Miles và Edward bỏ ngục.


Chương 12

NGỤC TÙ

A.
Miles Edward ở trong ngục.
“Khanh tính xem mình sẽ ở đây lao lâu?”, Edward hỏi.
“Mình sẽ bị giam trong ngục cho đến khi có quan tòa đến và chú bị đưa ra trước mặt quan tòa. Đoạn quan tòa sẽ nghe những lời Arthur nói rồi mới xử”.
“Xử thế nào?”, Edward hỏi.
“Có lẽ quan tòa sẽ nghĩ là cả hai chú cháu ta đều là kẻ khùng điên và sẽ ra lệnh đánh đòn mình rồi đuổi đi”.
“Đánh ta! Đánh Vua!”, Edward nói.

B.
Ngoài cửa có tiếng động. Cửa mở, một người đàn ông đi vào. Ông ấy để ít thức ăn lên bàn: đoạn, khi y định quay đi, y nhìn mặt Miles và đứng lại.
“Basil”, Miles kêu lên. “Basil! Chú làm vườn hồi cha tôi còn sống”.
Người đàn ông nói: “sao?... À phải! đúng là ông Miles. Mà không, không thể được. Ông Miles đã chết trận rồi”.
“Chưa chết đâu, Basil. Chính Arthur em tôi đã viết bức thư nói tôi đã chết vì nó muốn đất đai của tôi và tiểu thư Edith. Bây giờ thì tôi đã trở về đây”.
“Thưa ông Miles, tôi rất vui mừng được gặp lại ông. Em của ông, Arthur , là người xâu. Ông ấy đuổi tất cả các tôi tớ cũ. Tôi sẽ cho mọi người biết là ông đã trở về”.
“Đừng! Đừng!”, miles nói. “Chú đừng cho ai biết tôi hiện ở đây. Nếu thằng em tôi nghĩ là có người nhận ra tôi, nó sẽ cho người giết tôi khi tôi ra khỏi ngục”.

C.
“Dạ”, Basil nói. “Ông ấy chắc sẽ làm thế”.
Miles nói: “Khi tôi thoát khỏi nơi đây, tôi sẽ đi Luân đôn, tôi có nhiều bạn ở đó. Sir Humphray Marlow là chỉ huy trưởng toán lính ở Điện Westminster, ngài đã từng ở với tôi bên Pháp. Ngài biết là tôi không bị chết trận. Rồi còn nhiều người bạn khác nữa. Tôi sẽ đến nhờ họ và họ sẽ vào bệ kiến nhà Vua. Nhà Vua sẽ cho tôi lại nhà cửa, đất đai. Basil đừng nói gì hết, đợi đến khi tôi sẽ trở lại đây”.
Edward cười. “Nhà Vua!”, cậu nói. “Hỏi chú ấy bây giờ ai là Vua”.
“Vua Henry đã thăng hà”, Basil nói. “Người ta nói Hoàng tử trẻ tuổi chưa lên ngôi nhưng ngài sắp lên ngôi và sẽ là Hoàng đế của chúng ta”.
“Mình phải trốn khỏi ngục này”, Edward kêu lên. “ta phải về Luân Đôn để lên ngôi vua”.

D.
Quan tòa nghe chuyện của Arthur
“Người này là ai?”, tòa hỏi.
“Tôi không biết”, Arthur trả lời. “Làm sao tôi biết được? hắn là thứ ăn cắp hay ăn mày chi đó, hắn còn điên nữa. Hắn tưởng mình là Miles, anh tôi, nhưng anh ấy đã chết trận ba năm trước. Tôi còn nghe nói thằng nhỏ đi theo hắn cũng điên nữa: nó tưởng mình là Vua”.
“Đem nhốt hắn vào cùm và đánh đòn thằng bé để dạy cho nó biết tìm những người bạn tốt hơn”.
“Bẩm quan, xin đừng làm thế”, Miles kêu lên. “Cậu bé còn quá trẻ và không được mạnh mẽ gì: cậu đang bị bệnh. Xin cho tôi chịu đòn thay!”
Tòa phán: “Vậy làm theo lời người xin”.
Bởi thế Miles bị đánh đòn rồi bị nhốt vào cùm. Người ta tới nhìn ông và ném đủ thứ vật vào người ông, còn Edward thì đứng phía trước. “Hãy lui đi!”, cậu quát Tòa Thị sảnh. “Đây là bạn ta. Ta lệnh cho các người phải lui đi!”
Mọi người cười ồ, “cậu ta rất can đảm”, họ nói, “cậu thương bạn”.
Như thế, Miles ngồi trong cùm suốt ngày. Buổi tối, Basil mang thức ăn đến cho họ và Miles được thả ra.
Rồi Miles va Edward lên đường đi Luân Đôn.


Chương 13

LỄ PHONG VƯƠNG

A.
Khi Miles và Edward tới Luân Đôn, họ thấy đường phố đầy người. Cờ xí treo khắp các tòa nhà.
Họ vào một cái quán, dùng bữa. Ăn xong, Edward nói: “Đem cho ta giấy bút. Ta sẽ viết một bức thư”.
Miles cười hỏi : “Cháu viết cho ai? Viết cho nhà Vua? Hôm nay là ngày đăng quang, ngài không đọc thư từ gì đâu”.
Edward ngồi nghĩ ngợi, giấy bút để trước mặt. “ta biết viết gì để nó tin ta? Cái gì ta biết mà Tom không thể biết - vật gì mà không người nào khác trên thế gian này biết được?... À có một vật!”
Cậu viết ít chữ. “Bây giờ”, cậu nói, “chúng ta đến Điện Westminster”.

B.
Tất cả các quan đại thần và các bà qúi phái tiếng tăm trong nước đang tề tựu tại Tu viện Westminster – là ngôi giáo đường nơi tất cả các Hoàng đế và Hoàng hậu nước Anh được tấn phong. Trong điện Westminster, Tom sửa soạn mặc quần áo đẹp để đi đến Westminster làm lễ đăng quang. Cùng đi với Tom có huân tước Hertford và huân tước Somerset. Ở cửa, Sir Humphrey marlow đứng chờ ban. Lệnh cho đội lính diễu hành theo Hoàng tử đến Tu Viện.
Ở cổng có tiếng ồn, tiếng la và tiếng xô xát. Sir Humphrey quay sang một người lính của ông: “Ra coi chuyện gì đó”.
Chốc lát, người lính trở vào. “Ngoài đó có một người đàn ông – cùng một cậu bé đi theo. Ông ấy bảo mình là Miles Hendon; còn cậu bé thì bảo mình có một bức th7 gởi Hoàng đế. Tôi nghĩ cậu ta điên. Cậu nói chính mình mới là Hoàng đế!”

C.
“Miles Hendon!”, Sir Humphrey nói. “Ông ta là một nười dũng cảm, một chiến sĩ giỏi. Ông ta làm gì trong vụ xô xát ngoài cổng Hoàng cung?”
Tom bước tới. “Ngươi vừa nói: một cậu bé? - với một lá thư?”
“Tâu vâng”.
“Đưa họ vào đây”.
“tâu Hoàng thượng, nhưng…”, Sir humphrey nói.
“Ta ra lệnh như vậy. Đưa họ vào đây ngay tức khắc!”
Rồi đó, Miles và Edward được dẫn vào phòng nơi Tom và các ông lớn đang tụ họp.
Khi Edward vừa vào khỏi cửa, Tom chạy tới sụp quì xuống.
“Tâu Hoàng thượng”, Tom kêu lên. “Ngài về vừa đúng lúc!”
“Chứng điên khùng trở lại với Hoàng thượng rồi”, Huân tuớc Hertford nói. “ta phải làm sao đây?”

D.
Edward đỡ Tom đứmg dậy và hai người đứng cạnh nhau.
“Bắt thằng bé kia!”, Sir Humphrey thét lớn. “Miles, anh làm gì ở đây?”
“Khoan!”, Huân tước Somerset la lên. “hãy nhìn hai khuôn mặt kia. Giống nhau quá: tôi hầu như tin được. Tôi không biết nghĩ thế nào. Có lẽ Hoàng tử của chúng ta không điên: có lẽ Ngài không phải là Hoàng tử thật”
“Chúng ta có câu hỏi nào hỏi cậu bé để giúp chúng ta?”, huân tước Somerset nói.
Huân tước Hertford quay qua Edward, hỏi cậu hết câu này đến câu hỏi khác - về vua Henry, về thân mẫu của Edward, vế cung điện và những người làm việc tại đó. Edward trả lời tất cả các câu hỏi.
“Nhưng”, huân tuớc Somerset nói, “cậu ta có thể biết hết mọi việc nhưng chắc gì là vị Hoàng tử thật”.
E.
“Thư viết gì?”, Tom hỏi.
Huân tước Hertford cầm tờ giấy đọc:
CÁI ĐẠI TRIỆN ĐỂ ĐÂU?
Ông quay qua Tom. “Tâu Hoàng thượng, thần đã hỏi Hoàng thượng từ nhiều ngày trước đây nhưng Hoàng thượng không nói cho thần biết”.
“Tôi không biết Đại Triện là cái gì, tôi cũng không biết nó ở đâu”, Tom nói.
“hãy coi bên trong mảnh giáp của bộ áo giáp trong phòng ta”, Edward nói, “và khanh sẽ tìm thấy nó”.
“Ồ, ra vậy!”, Tom kêu lên. “Cái vật nặng hình tròn đó! Tôi…”
“Ngài đã dùng nó để làm gì?”, Huân tước Hertford hỏi lớn. “Cho tôi biết!”
“Tôi đã dùng nó để đập vỏ hạt dẻ”.
“Cậu ấy đã dùng nó để đập vỏ hạt dẻ!”


Chương 14

ĐOẠN KẾT

Thế là cậu bé Edward thật lên ngôi vua, ngài là một vị vua rất tốt vì ngài đã sống giữa lòng dân chúng, biết được cách họ sống cũng như những gì họ cần. Tom ở trong cung điện, làm người bạn tốt nhất của nhà vua.
Sir Miles lấy lại được nhà cửa, đất đai và cưới tiểu thư Edith. Vua Edward thường đi thăm ông ở sảnh đường Hendon, nơi đó Basil đang giữ chức trưởng viên.
John Canty biệt dạng, nhưng Tom cấp cho mẹ và hai em gái một ngôi nhà rất đẹp ở miền quê.
Vua Edward không sống lâu mấy. Khi ngài mất,Tom đến ở cùng mẹ vá các em gái, Tom viết câu chuyện này để thuật lại bằng cách nào mà Tom, một kẻ nghèo khốn, đã làm vua nước Anh trong vài hôm.

HẾT

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 221
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com