| Chỉ mục bài viết | 
|---|
| Đắc Đen | 
| Trang 2 | 
| Trang 3 | 
| Trang 4 | 
| Trang 5 | 
| Trang 6 | 
| Trang 7 | 
| Trang 8 | 
| Trang 9 | 
| Tất cả các trang | 
... Ngồi lắc lư trên nóc toa xe lửa tốc hành từ Bắc ra Nam.                    Thằng Đắc nghĩ ngợi lung tung. Nó đi rồi không biết con Loan                    bán trà đá ở ga xe lửa có đủ tiền lo cho chú Tư không?. Đang                    miên man nghĩ đủ thứ về con Loan thì thằng Hùng lé vỗ lên vai                    nó.
                   - Anh Đắc! ở toa chín có đánh nhau đó đi coi không?Đánh trên                    nóc toa chớ không phải bên trong toa đâu.
                   Toa chín là toa áp chót của đoàn tàu thường được chở hàng hoá                    hay hành lý ký gởi. Ít khi nào tụi nó dám lảng vảng ở mấy toa                    đó. Vì công an thường tới lui thường xuyên để canh chừng.
                   - Thôi đi mày ơi! Tụi mình nhảy tàu không có vé lại đó làm                    chi, mắc công tụi công an " tó " là phiền lắm.
                   - Em mới ở đó về nè. Phe ta ( dân đi tàu lậu ) coi đông lắm.                    Tụi công an có ở đó nhưng ngó lơ. Hình như đại ca hai băng                    đang chơi nhau đó anh Đắc.
                   Nghe thằng Hùng lé nói vậy thằng Đắc cũng tò mò nên đứng dậy                    cùng Hùng lé chạy đi coi. Tụi nó thoăn thoắt nhảy từ nóc toa                    này sang nóc toa khác. Khi gần đến cuối đoàn tàu thằng Đắc đã                    trông thấy một đám đông ngồi quanh dài theo hai mép của nóc                    toa xe lửa hò la. Chính giữa nóc toa có hai bóng người hết                    nhập vào rồi lại bung ra. Khi gần đến nơi thằng Đắc cẩn thận                    đảo mắt nhìn quanh thì thấy ở phía dưới toa hàng có hai tên                    công an đứng phì phèo hút thuốc, tỉnh bơ như không hề biết                    trên nóc toa xảy ra chuyện gì. Nó yên tâm mon men ngồi lẫn với                    mấy đứa đang ngồi. Trận chiến có vẻ gần như kết thúc vì động                    tác của hai tên đang đánh nhau chậm hẳn vì đuối sức. Một tên                    thì mặt dài như ngựa, tên kia thì rỗ chằng chịt. Cả hai mặt                    mũi đều sưng húp. Tên mặt rỗ có lẽ bị trúng đòn nhiều hơn nên                    miệng đầy máu. Cứ mỗi lần cả hai ngã về phía mép toa tàu thì                    hàng rào người ngồi xem giữ chúng lại để chúng khỏi rơi xuống                    đất. Sau một hồi đấm đá tên mặt ngựa đã đè được tên mặt rỗ                    xuống nóc toa dùng hai tay bóp chặt cổ tên mặt rỗ. Tuy cố gắng                    vùng vẫy để thoát thân nhưng tên mặt rỗ không thoát nổi. Mặt                    hắn càng lúc càng tím dần. Thình lình có một tên đang ngồi coi                    ở chỗ thằng Đắc đứng dậy phóng về phía hai người. Vừa lúc                    thằng Đắc duỗi chân cho đỡ mỏi, khiến cho hắn vấp phải chân                    thằng Đắc mà ngã chúi nhủi. Lập tức tên này liền bị mấy tên                    ngồi quanh đó đè xuống, rồi nắm lấy tay chân của nó quăng ra                    khỏi tàu. Chỉ nghe một tiếng " Ối " cả thân hình của tên đó                    mất dạng, vì đoàn tàu vẫn lao vun vút về phía trước. Thằng Đắc                    không ngờ cái duỗi chân của nó mà xảy ra chuyện dễ sợ như vậy.                    Nó cảm tưởng như đâu đó có vài chục con mắt hận thù đang nhìn                    về phía nó. Lúc này thì tên mặt rỗ không còn dùng hai tay                    giằng co với tên mặt ngựa mà đập lia lịa trên nóc toa miệng                    như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra được những tiếng ằng ặc.                    Chỉ một lát sau nó nằm xụi lơ không còn thấy dẫy dụa nữa. Mặt                    mũi nó tím bầm hai mắt trợn ngược. Lần đầu tiên thằng Đắc mới                    được chính mắt nhìn thấy cảnh người giết người như thế nên mồ                    hôi nó vã ra như tắm. Trên nóc toa bây giờ một số reo hò vang                    trời. Số còn lại thì tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Tên mặt                    ngựa nhấc bổng cái xác thằng mặt rỗ lên hất mạnh ra khỏi nóc                    tàu. chỉ nghe một tiếng" bụp " vang lên thân hình tên mặt rỗ                    đã mất hút. 
                   - Đàn em Khải rỗ nghe đây. Bây giờ tao là xếp sòng ở đây, tụi                    bây còn thằng nào chưa phục bước ra. Thằng nào... Thằng nào?
Tên mặt ngựa gằn lớn. Làm cả đám ngồi trên nóc toa im phăng                    phắc. Thấy hết chuyện để coi thằng Đắc khều Hùng lé nói nhỏ
                   - Thôi biến mày
                   Nói xong nó lom khom đứng dậy tính rời khỏi toa chín thì tiếng                    thằng mặt ngựa vang lên
                   - Thằng kia đứng yên lại đó.
                   Thằng Đắc giật bắn người nghĩ thầm. " Thôi bỏ mẹ rồi chắc nó                    tưởng mình là đàn em của thằng mặt rỗ bỏ đi vì không phục nó".                    Thằng Đắc xoay đầu lại nhìn thằng mặt ngựa, trong khi tay nó                    thò ra trước bụng tìm mấy cái phi dao mà nó luôn lận trong                    người để phòng thân. Tuy đang sợ nhưng nó quyết định thật                    nhanh. " Cùng lắm là cho nó ăn mấy cái phi dao rồi phóng khỏi                    tàu " chẩu " là xong". Tiếng thằng mặt ngựa lại vang lên:
                   - Tụi bay nghe đây nếu không thằng nào dám ra đây chơi với tao                    thì " tản " đi. Khi nào tới ga Bảo Lộc thì gặp nhau ở chỗ cũ.
                   Có tiếng cất lên hỏi:
                   - Tụi em đâu biết chỗ cũ của đại ca là chỗ nào.
                   - Hiếu "Hô" đâu?
                   - Dạ, em đây đại ca.
                   Một thằng có hai hàm răng như bàn nạo dừa liền bước lại gần
                   - Từ giờ mày cầm đầu tụi đàn em Khải rỗ. 
                   Thằng mặt ngựa nói xong rồi rỉ tai vào thằng Hiếu Hô nói nhỏ                    gì đó chỉ nghe thằng Hiếu Hô dạ.. dạ. Có tiếng thằng Hùng lé                    thì thầm bên tai 
                   - Anh Đắc tụi nó đang dàn xếp không để ý đến tụi mình. Tụi                    mình " chẩu " đi.
                   Thằng Đắc gật nhẹ đầu. Hai đứa tính nhảy ra khỏi tàu thì Thằng                    mặt ngựa đã từ từ tiến lại.
                   - Người anh em này tên gì? Từ đâu tới đây?
                   Nghe thằng mặt ngựa hỏi cùng với vẻ mặt thân thiện của nó.                    Thằng Đắc thấy đỡ lo. Vì nếu như nó nghĩ thằng Đắc là đàn em                    của thằng Khải rỗ thì nó đã chẳng hỏi thằng Đắc từ đâu tới.
                   - Em tên Đắc, thằng này tên Hùng Tụi em mới nhảy tàu đi buôn                    lần đầu?
                   - Lần đầu? Thằng mặt ngựa gằn giọng hỏi
                   - Dạ, lần đầu
                   - Sao tụi bay đi trên nóc toa như đi bộ dưới đất vậy?
                   Thì ra tên mặt ngựa thấy thằng Đắc đi trên nóc toa khi tàu                    đang chạy rành rẽ quá nên không tin là thằng Đắc lần đầu tiên                    đi tàu hoả.
                   - Dạ, tại nhà em sát ga Bình Triệu nên hay nhảy tàu đi chơi,                    nhưng chưa bao giờ đi xa như bữa nay.
                   - Tụi mày định đi tới đâu?
                   - Dạ, em định ra tới Nha Trang mua mực về bán kiếm chút tiền.
                   Thằng mặt người nhếch mép cười nói:
                   - Tụi mày đi buôn? hì... hì...
                   - Em nói thiệt mà sao anh cười?
                   - Mẹ, tao chỉ sợ tụi mày đi về tay không với cái mặt sưng ù                    thôi. Tụi bay có biết tao là ai không?
                   - Dạ, không nhưng biết chắc anh là xếp sòng trên tuyến đường                    này. Tại hồi nãy tụi em nghe anh tuyên bố.
                   - Phải, tên tao là Hiên. Mấy thằng cà chớn gọi tao là Hiên                    Ngựa. Tao coi hết tuyến đường Từ Huế tới Sài gòn. Ai đi buôn                    trên tuyến này đều phải nộp thuế cho tao. Nếu không nộp thì                    đừng hòng buôn với bán. Nghe tao hỏi đây: Tụi bay muốn theo                    tao đi kiếm ăn không?
                   Thằng Đắc tính từ chối, nhưng giòng máu bạt mạng con lai trong                    người nó nổi lên vả lại nó cũng muốn giang hồ một thời gian để                    tránh mặt con Loan nên nó lại gật đầu ưng thuận...
... Bây giờ đang là tháng mười hai, thời tiết ở Huế se lạnh đã vậy sáng nay lại có cơn mưa bụi lâm râm. Thằng Đắc phải thọc hẳn hai tay vào túi áo khoác cho đỡ lạnh. Mấy ngón tay nó mân mê cán phi dao qua lần vải áo. Bữa nay Hiên Ngựa cùng mấy thằng đàn em thân tín vào Huế để tiếp thu cái sào huyệt của thằng Khải rỗ. Thằng Đắc tuy mới nhập băng chưa có thành tích gì. Nhưng cũng được Hiên Ngựa cho đi theo vì cái tướng lai Mỹ dềng dàng của nó. Theo như lời nói của thằng đàn em Khải rỗ đang dẫn đường, thì tụi Khải rỗ đóng đô trong căn nhà nhỏ dưới chân cầu Tràng Tiền. Khi gần tới nơi linh tính của thằng Đắc báo động cho nó biết có cái gì không ổn ở chỗ này. Nhưng nó không dám nói cho Hải Ngựa nghe vì sợ thằng đại ca cho là mình nhát gan. Nên nó chỉ còn biết cảnh giác tối đa theo bản năng. Từ xa theo hướng chỉ của tên đàn em Khải rỗ, cả bọn đã thấy căn nhà lợp tôn nằm sát ngay chân cầu. Cả đám rẽ vào con đường đất hai bên có cỏ tranh mọc um tùm để tiến về phía căn nhà đó. Sự lo lắng nãy giờ của thằng Đắc bây giờ đã thành sự thực. Khi cả bọn còn cách căn nhà độ vài chục mét thì trong đám cỏ rậm rạp ở hai bên đường loạt soạt lay động. Trong tích tắc mấy chục ánh kim loại loé lên . Trước, giữa, sau chỗ nào cũng thấy. Không hổ thẹn mang tiếng làm đại ca thằng Hiên Ngựa quyết định thật nhanh rồi la lớn.
- Con mẹ nó, lọt bẫy tụi nó rồi. Ráng đánh thẳng tới trước xông vào nhà tụi nó, cùng lắm " chẩu " bằng đường sông.
Thằng Hiên Ngựa quyết định rất sáng suốt bởi vì chạy thẳng vào                    sào huyệt của thằng Khải rỗ là con đường ngắn nhất để ra đến                    bờ sông. Nếu chạy ngược lại thì chắc chắn chưa ra đến con                    đường chính thì cả bọn đã bị bằm banh xác rồi. Lúc này thằng                    Đắc mới hối hận trước khi đi không nghe lời thằng Hùng lé thủ                    theo vài con dao phay. Bây giờ trong tay nó chỉ có bốn năm                    ngọn phi dao ngắn ngủi so với những thanh mã tấu sáng loè đang                    bủa vây chung quanh. Bọn thằng Đắc đứa rút dao, đứa rút dây                    xích vừa đánh trả vừa xông thẳng tới trước. Thằng Đắc vừa né                    được nhát mã tấu từ bên phải chém xuống thì ánh sáng lấp loé                    của thanh mã tấu ở bên trái lia tới. Thằng Đắc chưa kịp phản                    ứng thì " đùng " một tiếng nổ chát chúa vang lên. Thằng chém                    thằng Đắc phía bên trái ngã ngửa ra sau. Đám phục kíck lẫn bọn                    thằng Đắc giựt mình đứng sững trong tích tắc. tiếng súng phát                    ra từ phía của thằng Hiên Ngựa. Thì ra thằng Hiên Ngựa có thủ                    trong người khẩu súng colt. Sau vài giây sững sờ, một thằng                    trong đám phục kíck la lớn
                   - Chém chết thằng cầm súng trước tụi bay ơi!
Chỉ trong nháy mắt thằng Hiên Ngựa đả bị vây kín. Thằng Đắc                    nhào vội tới chỗ thằng vừa bị bắn lúc nãy mò tìm cây mã tấu.                    Nó sướng rên người khi nắm được cây đao trong tay. Nó liền                    xông vào đám người đang vây chặt Hiên Ngựa. Lưỡi đao trong tay                    nó vung lên từng chập khiến bọn này phải tẽ sang hai bên để né.                    Khi vào được vòng vây thì thấy mình mẩy Hiên Ngựa đầy máu tay                    vẫn còn nắm chặt khẩu súng, xung quanh nó ba bốn xác người nằm                    ngổn ngang Thằng Đắc hỏi nhanh:
                   - Đại ca có sao không? Còn đi được không? Hay để em cõng đại                    ca chạy ra khỏi chỗ này.
                   - Con mẹ nó. Tụi nó đông quá bắn không xuể. Súng hết mẹ nó đạn                    rồi. Tao còn đi được đừng lo cho tao, mày chạy trước đi.
                   - Không được đại ca bị thương rồi Đại ca dùng đỡ cây mã tấu                    này. Để em mở đường, đại ca cứ theo sau em.
Nói xong thằng Đắc dúi cây mã tấu của nó vào tay Hiên Ngựa.                    Rồi tính nhặt cây khác ở dưới đất lên. Thì vừa lúc ba bốn lưỡi                    thanh đao chém tới tấp vào người nó. Làm nó phải lăn tròn mấy                    vòng để tránh né. Khi đứng dậy được rồi nó liền phóng 2 lưỡi                    phi dao về phía trước khiến hai thằng đang tính nhào tới chém                    nó phải rú lên. Lập tức thằng Đắc nhặt cây thanh đao ở dưới                    đất hét to một tiếng rồi vung đao chém bất kể thứ gì ở gần nó.                    Sức chém mạnh mẽ vô cùng trúng vào vật gì thì lập tức chẻ vật                    đó ra làm hai. Thấy thằng Đắc liều lĩnh hung hãn. Đám phục                    kích cũng chùn tay không dám xáp lại gần. Phía ngoài thằng                    Hiếu hô cùng hai ba thằng nữa cũng vào được vòng vây. Nó la                    lớn:
                   - Đại ca chạy mau để tụi em chặn tụi nó lại cho.
Thấy có người tiếp tay thằng Đắc chạy lại phía Hiên Ngựa không                    cần biết thằng đàn anh của mình có chịu hay không. Nó xốc                    thằng Hiên Ngựa lên vai rảo bước chạy thật nhanh đến bờ sông.                    Vừa may có cái ghe đang neo ở đó, thằng Đắc chặt đứt dây neo.                    Đặt nhanh thằng Hiên Ngựa lên khoang, đẩy mạnh cái ghe ra xa                    bờ, rồi phóng mình lên theo. Lên được trên ghe thằng Đắc chụp                    lấy tay chèo. Chèo lia lịa cho ghe càng xa bờ càng tốt. Đến                    khi cái ghe ra được đến giữa dòng sông thì nó mới lơi tay đứng                    thở dốc. Nó nhìn lại phía Hiên Ngựa thì thấy thằng đại ca của                    mình ngất xỉu từ hồi nào. Lúc này nó mới để ý trên ghe ngoài                    nó và thằng Hiên Ngựa còn có một bóng người áo trắng bên trong                    ghe. Nó tiến vào bên trong thì thấy một cô gái trạc tuổi nó                    đang run rẩy nép sát vào thành ghe. Thấy vẻ sợ hãi đến tội                    nghiệp của cô gái thằng Đắc liền lên tiếng trấn an.
                   - Đừng sợ tụi tôi qua bờ bên kia là trả lại ghe cho cô liền.
                   Cô gái gật nhẹ đầu nhưng vẫn còn run rẩy. Thấy vậy thằng Đắc                    bỏ ra ngoài khoang tiếp tục chèo vào bờ...
                   ...Thằng Thọ mừng rơn khi thấy dáng của con Loan từ đàng xa đang                    đi về hướng nhà nó. Mấy ngày nay nó lảng vảng tới nhà thằng                    Đắc để kiếm con Loan nhưng đều không gặp. Hôm nay tự dưng lại                    thấy. Thằng Thọ định lên tiếng thì con Loan đã hỏi trước:
                   - Anh Thọ có thấy anh Đắc đâu không? Đã hơn một tuần rồi không                    thấy ảnh về nhà.Không biết ảnh có bị gì không nữa?
                   - Vô nhà đã Loan đứng ở ngoài này nắng lắm.