| Chỉ mục bài viết | 
|---|
| Bùa Yêu | 
| Trang 2 | 
| Trang 3 | 
| Trang 4 | 
| Trang 5 | 
| Trang 6 | 
| Trang 7 | 
| Trang 8 | 
| Trang 9 | 
| Trang 10 | 
| Trang 11 | 
| Trang 12 | 
| Trang 13 | 
| Trang 14 | 
| Trang 15 | 
| Trang 16 | 
| Tất cả các trang | 
                   Ý tưởng rút lui khỏi đây hình như không còn vương vấn trong                    đầu Cúc như lúc ban đầu nữa. Nàng còn ao ước làm sao sờ nó                    được vào những bắp thịt lực sĩ kia thì sung sướng biết chừng                    nào. Hai mắt Cúc mở thực lớn nhìn về phía trước. Vòng tay nàng                    ôm cứng thằng Cu Con hồi nào không hay, nhưng Cúc cũng chẳng                    biết nó đang giở trò gì trên thân thể nàng. Hôn phách nàng hầu                    như bị những bắp thịt nở nang ìô lộ của thầy Năn hốt hết tự                    hồi nào. Hơi thở Cúc rồn rập. Bộ ngực nàng căng lên, và hình                    như toàn thân cũng cứng lại, co giật liên hồi.....
                   
                   Lúc thầy Năm tắm xong, trở vào nhà thì Cúc như hoàn hồn. Bấy                    giờ nàng mới để ý tới thàng Cu Con. Y cũng đang tồng ngồng ôm                    cứng lấy nàng tự bao giờ. Cúc vừa mắc cỡ, vừa tức. Nàng kéo                    nhanh quần lên, khép vội vạt áo lại xô thằng bé ra, chạy thục                    mạng về nhà. Cúc trằn trọc cả đêm khòng sao ngủ được. Nàng lăn                    qua lộn lại nhớ tới những hình ảnh vừa rồi của thầy Năm mà                    lòng thật rạo rực. Tới lúc nàng mò tay xuống dưới, kẹp giữa                    hai chân mới để ý nơi đây ướt nhèm nhẹp. Và, tự nhiên nàng                    thấy ran rát. Cúc ngồi đậy bật đèn lên, đạng chân ngó xuống                    dưới. Nàng thấy những chất nước nhờn nhèm nhẹp chẩy dài xuống                    đùi đính đầy máu loang lỗ. 
                   
                   Cúc hoảng hốt, vội vàng tắt đèn đi, không dám nhìn sự thực                    đang phơi trần ra trước mắt nữa. Nàng đâu có ngờ cuộc đời con                    gái của mình vừa qua đi trong lúc động tình quái gở như vậy.
                   Cúc tức tửi thì thầm:
                   - Trời ơi....có ngờ đâu thằng Cu Con lại làm nên chuyện tầy                    trời này.
                   
                   Nàng sợ hãi, vội vàng leo lên giường chùm kín chăn lại Nước                    mắt chẩy ra đầm đia. Hlnh như cái ran rát ớ đó bây giờ mới                    hành hạ nàng. Dù không đau đớn gì nhiều,
                   nhưng sao sốn xao và bực tức quá..... 
                   
                   Sáng ra Cúc cố dậy sớm đi chợ làm cơm. Nàng đi như một người                    bệnh, làm mẹ của thằng Cu Con phải để ý hỏi:
                   - Ụa.. bộ con Cúc làm sao vậy? 
                   Cúc lý nhí trả lời thực nhanh: 
                   - Dạ... con hơi đau bụng thôi.
                   Cũng may mà bà ta không để ý gì nhìêu, chỉ nói khơi khơi:
                   - Nếu đau bụng thì kiếm thuốc uống đi. Cơm nước xong, nghỉ sớm                    cho khoẻ.
                   Cúc hấp tấp cắp rồ chạy ra chợ ngay. Đi tới cổng, nàng gặp Cu                    Con, vội vàng cúi đầu xuống, sợ nó nói bậy bạ, mẹ y đang đứng                    đàng sau nghe được thì khổ. Vậy mà y cũng còn cố ngóng cổ lên                    gọi:
                   - Chị bếp...chị bếp. 
                   Cực chẳng đã, Cúc phải dừng lại hỏi: .
                   - Cậu út muốn mua gì hả? 
                   Cu Con láu cá, nháy một bên mắt, nói:
                   - Chị bếp đi chợ, mua dùm Cu Con gói xôi bắp nhé. Mua ở cái bà                    bán xôi góc phía trái chợ đó. Bà ấy bán xôi được lắm.
                   
                   Mẹ Cu Con đứng đó, hình như bà cũng chẳng để ý gì vì con bà                    thường nhờ chị bếp mua mấy thứ lặt vặt là thường. Bà thủng                    thẳng sửa soạn qua nhà mấy người bạn đánh tứ sắc. Nhưng Cúc                    hiểu rõ thâm ý của Cu Con hơn ai hết. Nàng biết y muốn nói cái                    gì với mình, chứ đời nào thèm ăn xôi bắp của bà bán xôi đó.                    Nàng ậm ừ đi nhanh ra chợ như chạy trốn.
                   
                   Nhưng quái ác làm sao. Vừa đi ra khỏi nhà vài chục bước, quẹo                    qua một con đường hẻm đi tắt tới chợ thì lại gặp thằng Cu Con                    đứng lù lù ở đó tự hồi nào rồi. Nó dựa lưng vào vách thở hồn                    hển, có lẽ vì cố chạy tới đây trước chặn đường nàng. Cúc rAm                    lỳ đi tới. Nàng coi như không có y đứng đó. Cu Con không để                    nàng yên, y nắm lấy áo Cúc giữ lại khi nàng đi ngang chỗ nó.                    Cúc điên tiết lên, nàng nhìn thực nhanh ra sau, thấy không có                    ai. Con hẻm nhỏ vắng hoe. Nàng dơ tay nhanh như chớp tát mạnh                    vô má thằng nhỏ một cái như trời giáng. Y lảo đảo tạt qua một                    bên, có lẽ không ngờ Cúc dám đánh mình. 
                   
                   Hai tay ôm má, Cu Con dương mắt nhìn Cúc hậm hực nói:
                   - Chi bếp biết tối qua phá trinh Cu Con không?
                   
                   Mặt Cúc đỏ lên, máu trong người sôi lên sùng sục. Nàng sấm lại                    tính sáng cho nó một bạt tai nữa. Vì tưởng nó nhạo báng mình.                    Nhưng Cu Con đã nhanh tay nắm lấy tay nàng. Nó thều thào nói:
                   - Cả đêm qua Cu Con không chợp mất được chút nào. Nơi đầu chỗ                    đó da rách ra rướm máu. Sáng ra đi tiểu rát quá trời. Tính nói                    với chị bếp, sao chi lại đánh Cu Con? 
                   Cúc trợn mắt gất lên:
                   - Ai bảo.....
                   - Chị nói ai bảo làm sao. Chi có bị như vậy không?
                   
                   Hơn ai hết, Cúc biết tính thằng bé này. Nó tuy nghịch ngợm,                    nhưng lại rất thực thà. Nó đã nói nhưvậy thì ra tối qua, cả                    hai đứa cùng là rân đầu tiên trải qua những phúp giây đầu tiên                    trong đời ái ân ấy. Nàng thấy vừa rồi mình đánh y, quả thực                    cũng hơi quá đáng. Mấy năm nay trong gia đình, chính y là                    người bênh vực cho Cúc nhìêu trận bi mấy bà chi nó bắt nạt                    mình. Hơn thế nữa, tối qua cũng không hẳn chỉ có hắn muốn như                    vậy. Mà chính ra nàng cũng góp phần vào trận mây mưa đâu mùa                    ấy không ít. Cúc nhỏ giọng nói:
                   - Cu Con có biết tối qua làm chi đau đớn lấm không.
                   Đời con gái chỉ có một lần. Cu Con phá của chị đi rồi. Mai này                    biết ăn làm sao, nói làm sao với chồng con đây!
                   Cu Con ngây ngô nói: 
                   - Thế ra tối qua chị cũng giống như Cu Con hả? 
                   Cúc rươm rướm nước mắt gật đầu nhè nhẹ.
                   - Thôi, Cu Convề đi. Coi chừng đừng để ai biết chuyện này nhé.                    Xin lỗi chị vừa đánh oan Cu Con.
                   
                   Thằng bé cũng gật đâu. Im lặng một lúc. Bỗng nó ngước mặt lên                    hỏi:
                   - Tối nay tụi mình có đi coi lén thầy Năm luyện bùa nữa không?
                   Cúc sa sầm nét mặt, nhìn thảng vào mắt thằng bé gắt lên nho                    nhỏ:
                   - Em còn muốn như vậy nữa hay sao?
                   
                   Nàng không ngờ vừa nói xong, Cu con vùng bỏ chạy. Nó hậm hực                    nói cái gì nàng nghe không rõ. Nhưng hình nhưchữ sau cùng là:                    mẹ...mẹ gì gì đó thì phải. Cúc lo lắng đoán lên đoán xuống                    cũng không biết nó nói cái gl. Không lý là "méc mẹ". Hay nó                    tức tối mà chửi thề. Nếu nó tức tối mà chửi thề còn đỡ. Chứ mà                    nó về nói với mẹ nó thì nàng khó sống chứ không phải chuyện                    chơi khơi khơi rồi. Cả ngày hôm đó Cúc thấp thỏm hồi hộp. Nàng                    chờ đợi một cái gì đó phải tới với nàng một cách tàn bạo. Thân                    thể Cúc như rã rượi. Tâm thần căng thẳng. Cũng may mà ông chủ                    đi thăm một người bạn ở xa mấy bữa nữa mới về. Bà chủ được dịp                    đi đánh tứ sắc cả ngày tới bây giờ vẫn chưa về. Còn mấy cô con                    gái thấy cha mẹ không có nhà. Đi học về, rủ nhau đi coi chớp                    bóng mất hút. Bây giờ ở nhà chỉ còn mỗi một mình Cu Con. Mặt                    trời vừa xuống khỏi chân trời. Cúc thấy đây là dịp tốt nhất để                    làm hòa với thằng Cu Con quỉ sứ này.
                   
                   Nàng rửa chén, đọn dẹp xong. Đi tắm như mọi lân, và cố rình                    rang để xem Cu Con có nhân cơ hội nhà vắng người, tán tỉnh                    nàng hay không. Nhưng không hiểu sao y vẫn ìâm lỳ ở nhà trên.                    Cúc đã cốtình không khoá cửa nhà bếp và sối nước ào ào để dụ                    thằng nhỏ xem nó có núp bên ngoài phòng tắm nhìn trộm nàng tắm                    hay không. Nhưng nàng vẫn không thấy động ttnh gì. Thàng Cu                    Con hôm nay sao lại có thể hìên lành như vậy được. Như thế                    chắc chắn y đang mưu tính một chuyện gì bất lợi cho nàng. Cúc                    biết tính nó hơn ai hết.
                   
                   Tắm rửa xong, nàng cốtình không mặc quần áo lốt bên trong, chỉ                    mặc bộ bà ba mỏng manh, để bộ ngực vươn lên sát tà áo mỏng.                    Nàng rón rén lên nhà trên. Thấy Cu Con đang ngồi ngoài hiên,                    bên mấy chậu kiểng. Nàng tới gần hỏi nho nhỏ:
                   - Cu Con không đi coi hát với mấy cô hả?
                   Thằng bé vẫn ngồi bất động, nhìn ra vườn như không để ý gì tới                    câu hỏi của Cúc. Như vậy là chứng tỏ nó giận nàng thực sự rồi.                    Cúc làm bộ mơn chớn.
                   - Hôi sáng chị tầm bậy quá, Cu Con đừng giận chi nữa nhé.
                   Thằng nhỏ vẫn ngồi im, không nói năng gì. Cúc để một tay lên                    lưng nó xoa nhè nhẹ, dỗ dành:
                   - Thôi... đừng giận chị nữa mà. Có gì thì nói cho chị nghe đi.                    Hay là Cu Con thích đi coi thầy Năm luyện bùa thì tối nay đi                    đi, chị không nói với ai đâu.
                   Bỗng thằng bé quay lại nói: 
                   - Nhưng mà chị bếp đâu có thèm đi với Cu Con. 
                   - Cu Con biết rồi mà. Chi coi cái đó kỳ lắm, thầy Năm biết                    được thì chết. Cu Con đi một mình đi.
                   - Bộ chị bếp không thích sao?
                   Cúc cười nịnh: 
                   - Cu Con đừng làm khó chi nữa mà. Chi là đàn bà con gái đâu có                    dễ dàng như Cu Con được.... Thôi, đừng giận chị nữa nhé. Vô                    nhà đi. Trởi tối rồi đừng ngồi đây muỗi cắn chết.
                   
                   Vừa nói, Cúc vừa choàng tay qua vai thàng bé dìu nó đứng dậy.                    Bóng tối đã nhá nhem lan ra từ hàng cây ngoài vườn. Trong nhà                    tối hơn. Thắng bé dựa vào mình Cúc đi theo nàng vô trong. Vừa                    qua tới ngạch cửa, bàn tay Cu Con để thõng phía trước sát bên                    mình Cúc rà về phía trước ngay chỗ kín đáo nhất của nàng làm                    Cúc giật mình co người lại. Nàng không ngờ thàng nhỏ táo tợn                    như vậy.
                   Cúc gắt nho nhỏ, nắm lấy tay nó kéo ra chỗ khác.
                   - Thôi mà.... đừng làm cho chị đau nữa.
                   Thằng bé quá quắt, nhất đinh không cho nàng kéo tay nó ra. Nắm                    tay lại thực chặt. Cúc vùng vằng tính sô nó ra. Thàng bé nói                    thực nhanh:
                   - Sao bố Cu Con làm thì chị bếp không kêu đau.
                   Nghe Cu Con nói thế, Cúc toát mồ hôi. Chùn tay lại, hỏi:
                   - Ai nói với Cu Con vậy?
                   - Chị bếp còn tính đấu nữa hay sao. Mỗi rân bốxuống bếp là Cu                    Con theo rình. Chưa nói với mẹ là may cho chi rồi còn phải hỏi                    nữa.
                   Không hiểu sao Cúc hấp tấp nói như thú tội:
                   - Đừng... đừng nói chuyện đó với mẹ nhe Cu Con. 
                   - Nếu Cu Con muốn nói thì nói lâu rồi.
                   Nghe thằng bé nói vậy, Cúc cũng bớt sợ. Chẳng những nàng buông                    tay không kéo tay nó ra nữa mà còn kéo nó sát vô mình. Nàng                    thì thầm bên tai Cu Con:
                   - Sự thực thì bố Cu Con đâu có làm gì quá đáng đâu phải không?
                   - Nhưng chị bếp có thích bố làm như vậy không?
                   - Cu Con đã rình thấy rồi mà phải không? Chi cự nự hoài chứ bộ.
                   - Nhưng sao chi bếp không la đau như lúc nãy?
                   Cúc cười nho nhỏ:
                   - Cu Con không nhớ tối qua hay sao. Bi như vậy bây giờ mới đau                    đó. Chứchị đâu có để bố Cu Con làm gì đâu. 
                   - Cu Con thấy hết đau rồi.
                   Con trai khác con gái mà.
                   Cu Con xoa nhè nhẹ trên vùng da thit y đang nắm, hỏi: .
                   - Chị bếp còn đau chỗ này thực hả?
                   Cúc gật đâu.
                   - Ừ cũng bớt rồi. Nhưng Cu Con đừng sờvào đó nữa được không?
                   Thằng bé gật đầu nhe nhẹ. Nó từ từ buông tay ra, Nhưng lại                    luồn qua vạt áo Cúc, mò lên ngực nàng hỏi: 
                   - Ở đây chị bếp có bị đau không?
                   Bàn tay mò mẫm của thàng bé trên da thịt làm Cúc thấy lâng                    lâng. Hình ảnh thân thể cường tráng của thầy Năm tối qua hiện                    lên thực rõ trong đâu. Cúc run run nói: 
                   - Chỗ đó bóp nhè nhẹ đâu có đau.
                   - Nhưng Cu Con thấy bữa trước, hình như bố bóp mạnh lấm phải                    không?
                   - ừ Bố Cu Con làm chi đau lắm.
                   - Sao chị bếp không nói với bố Cu Con như vậy? 
                   - Chị sợ la lên, mẹ Cu Con biết còn khồ nữa. Nên chỉ dám tránh                    né mà thôi.
                   - Vậy bây giờ Cu Con không bóp mạnh như bố đâu. 
                   - Ừ nhưng coi chừng mấy người về thấy thì khổ nữa.
                   - Hay là để Cu Con gài cửa lại. Ai về phải kêu, tụi mình biết                    liền.
                   
                   Nói xong, thằng bé không để Cúc trả lời, nó buông nàng ra,                    chạy lại khóa cửa. Cúc đi tử từ xuống bếp về phòng mình. Vừa                    bướcvô phòng thì Cu Con cũng đã chạy tới sau lưng. Nó đứng                    phía sau, vòng hai tay ôm lấy Cúc. Hai bàn tay để lên ngay bộ                    ngực nàng bóp nhẹ. 
                   
                   Nói là phòng ngủ của nàng. Thực sự chỉ là cái hầm cầu thang                    làm vòng ra phía bếp, được dọn dẹp đểvừa cái ghế bố cho Cúc                    ngủ mà thôi. Tuy nhiên, cũng có cửa nẻo kín đáo Cũng vì thế mà                    nơi đây tối om om.
                   
                   Cúc ngồi xuống ghế bố, kéo theo Cu Con. Y vẫn ôm sà nẹo lấy                    nàng. Bàn tay vầy vò trên bộ ngực hào hển, nóng hôi hổi, vì                    những cảm giác kích thích của thàng bé truyền sang da thịt                    nàng. Ngồi yên một lúc, Cúc không biết nàng bị Cu Con kéo                    xuống hay chính nàng tự nằm xuống ghế bố. Chiếc ghế chũng vào                    giữa, ép sát hai thân thể sát vào nhau làm một. Chiếc áo bà ba                    của nàng đã bị Cu Con lột ra. Chiếc quần dùi của y cũng đã                    tuột xuống chân ngay từ khi hai người vừa nằm xuống. Hơi thờ                    của cả hai hào hển. Căn phòng tối om om, im lặng...  
 Tối nay trởi đổ mưa thực nặng hạt. Cơn mưa lúc tạnh, lúc bất                    chợt ào ào làm nhìêu người tìm chỗ trú không kịp ướt cả quần                    áo. Tuyết Lai nhìn trời bảo Mỹ Kim.
                   - Tối nay chị xuất hành mà trời mưa như vậy hên lắm đó.
                   Mỹ Kim không hiểu tại sao nên hỏi: 
                   - Tại sao vậy?
                   - Ừ ông bà mình thường nói vậy. Nhưng mà ngoài chuyện đó ra.                    Nhẩy tầu mà gặt trời mưa, hầu như chẳng bao giờbị bắt, vì mấy                    trự tuần tiễu lười biếng, đâu có thèm đi đâu.
                   - Vậy mình đi bây giờ hả?
                   - Dạ.... chị em mình ra đâu hẻm. Đón xe Taxi tới bến đò cột cờ                    Thủ Ngữ. Rồi đi đò qua sông, tới nhà con Lan Sún, đối diện                    ngay chiếc tầu mình làm ăn đêm nay.
                   - Như vậy tiện quá hả. 
                   - Dạ. Từ nhà con Lan Sún băng qua tầu chỉ trong ít phút là tới.                    Dù cho tụi tuần tiễu có nhìn thấy tụi mình mà chạy lại thì                    chúng ta cũng đã leo lên tầu rồi.
                   - Bộ tụi nó không theo lên tầu bắt chúng mình được hay sao?
                   - Leo lên tầu thì được. Nhưng mà bắt tụi mình được thì còn                    khuya.
                   - Tại sao vậy? 
                   Tuyết Lai cười hì hì.
                   - Lên tới trên tầu rồi, mình biến luôn vô phòng tụi thuỷ thủ,                    đóng cửa lại là xong.
                   - Cảnh sát không kêu họ mở cửa được hay sao?
                   - Kêu thuỷ thủ mở cửa thì được. Nhưng họ không mở cửa thì làm                    gì được cơ chứ. Nhất là làm sao biết tụi mình ở phòng nào mà                    kêu. Cả trăm phòng chứ ít sao.
                   - Vậy họ có thể rình ở cổng ngoài bắt tụi mình được không?
                   - Rình thì được, nhưng trước khi về. Thằng nào ngủ với mình                    rồi lại muốn cho mình bi bắt cơ chứ. Hơn nữa, mình mà bị bắt,                    tụi nó cũng bị lôi thôi với cảnh sát. Bởi vậy trước khi mình                    ra khỏi phòng; đứa nào cũng đi một vòng coi có cảnh sát hay                    không mới cho mình về. Mỹ Kim vui vẻ nói: 
                   - Như thế dễ gì cảnh sát bắt được ai.
                   
                   Hơn tiếng đồng hồ sau. Mỹ Kim và Tuyết Lai đã có mặt trên tầu                    rồi. Đúng như lời Tuyết Lai nói; Trên sông chẳng có bóng dáng                    một chiếc ca nô tuần tiễu nào. Gái nhẩy tầu leo lên boong tầu                    thư thả như đi chợ. Kẻ mặc áo mưa, người cứ để quần áo ướt                    nhem dính sát vô đa hàn lên những đường cong nẩy lửa. Họ nhởn                    nhơ trên boong tầu cũng nhưsục sạo lung tung từng phòng này                    qua phòng khác, tìm kiếm những thủy thủ cần đàn bà sau nhiều                    ngày lênh đên trên biển cả. 
                   
                   Vì trời mưa, đám phu bốc rỡ rút xuống hầm tầu đấu láo Cũng vì                    thế, các thuỷ thủ lui về phòng nghỉ ngơi nhìêu hơn bình thường.                    Toán được lên bờ chơi cũng phải ở lỳ trên tầu vì thời tiết.                    Những cô gái nhẩy tầu đêm nay coi như trúng mối. Bời vì có lẽ                    đó là thú giải trí duy nhất của đia phương này đem tới tận                    phòng họ. 
                   
                   Mỹ Kim líu díu theo Tuyến Lai chui vào trong khoang tầu Vừa đi                    được một đoạn, có tiếng gọi: 
                   - Tuyết Lai... Tuyết Lai...
                   Cả hai cùng quay lại, thấy một người đàn ông đứng bên cửa                    khoang chứa hàng đưa tay ngoắc ngoắc. Tuyết Lai mừng rỡ kêu                    lên: 
                   - A.. anh Cai. 
                   Nói xong, nàng nắm tay Mỹ Kim đi ngược lại chỗ người đàn ông                    đang đứng, liếng thoáng nói: 
                   - Hôm nay anh Cai cho phu nghỉ làm hả?
                   Người đàn ông mỉm cười nắm lấy tay Tuyết Lai thật thân mật,                    nói:
                   - Trời mưu quá, cho anh em nghỉ một chút. Tụi em mới lên tầu                    hả?
                   - Dạ... hôm nay em còn dắt chị Mỹ Kim theo nữa. Lính mới đó,                    bảnh không anh Cai?
                   Nói xong Tuyết Lai quay lại bảo Mỹ Kim:
                   - Đây là anh Cai, coi tất cả phu phen làm trên tầu này mà em                    nói với chị hồi chìêu đó. Anh ấy tốt lắm. Chúng mình còn cần                    anh Cai giúp đỡ nhìêu nữa đó.
                   Mỹ Kim cúi dâu, mỉm cười chào người đàn ông Tuyết Lai vừa giới                    thiệu. Anh ta cười hì hì nói. 
                   - Chúng mình lại đằng kia có chỗ rộng rãi nói chuyện nhé.