| Chỉ mục bài viết | 
|---|
| Út Lượm 2 (Gái Quê) | 
| Trang 2 | 
| Trang 3 | 
| Trang 4 | 
| Trang 5 | 
| Trang 6 | 
| Trang 7 | 
| Trang 8 | 
| Tất cả các trang | 
Tác Giả: Hạ Cơ
TruyenViet: Truyện rất hay, có nội dung, tình cảm nhưng có một vài lỗi chính tả và đánh máy
 
 Tôi là gái sinh                    ra và lớn lên ở miệt vườn. Hương đồng cỏ nội, hoa thơm trái                    ngọt, giếng nưôc trong lành đã cho tôi mái tóc mượt mà, làn da                    mịn màng và những suy nghĩ thật đơn giản về cuộc sống.
Cả tuổi thơ ấu của tôi được vỗ về ấp ủ bằng những câu hát ru                    ngọt ngào của mẹ và những câu vọng cổ mùi rệu của cha. Bởi vậy,                    sau này khi lón lên tâm hồn tôi đa sàu đa cảm và mơ mộng thật                    nhiều khác hẳn vôi những người con gái ỏ thành phố.
 
 Tôi là chị hai trong một gia đình 4 chị em trai gái đầy đủ Kế                    tôi là thằng Quởi rồi tôi con Ngà, cuối cùng là thằng út Nghệ.
 
 Cha mẹ tôi có một vườn cây ăn trái khá lớn trồng cả vài trăm                    gốc chôm chôm, măng cụt, mận, xoài Chị em chúng tôi được nuôi                    nấng học hành bằng những huê lợi cây trải từng mùa. 
 
 Thằng Quới em kế tôi tưông tá nó lực lưỡng lắm, kém tôi một                    tuổi mà nhìn như anh hai tôi, thằng nhỏ tổi ngày ham đá gà,                    ham chạy rông trong xóm chọc phá con gái nhà người ta. Thằng                    nhỏ là hung thần của những đứa bạn gái của tôi. Có lần con Lài                    bạn tôi lại nhà tôi mượn áo tôi đi tỉnh, thằng nhỏ canh con bé                    đang thay áo dòm lén vú bị con nhỏ bắt gặp la rùm beng.
 
 Sau thằng Quới là con Ngà, con nhỏ tuy là em tôi nhưng người                    ngoài nhìn vào khó biết ai là chị ai là em. Tôi nhớ có lần chị                    em tôi theo mẹ lên chợ quận, tụi con trai ờ quận đã theo đuôi                    đánh cá nhau hoài. Đứa thì nói tôi là em, đứa thì cá tôi là                    chị lung tung làm chị em tôi mắc cười muốn chết mà không dám                    cười vì sợ tụi nó được trón làm tôi nhào vô thì phiền quá. Cho                    tới bây giờ tôi còn nhớ nguyên văn một câu nói của một thằng                    trong bọn: 
 - Mấy cô gái quê này da dẻ mịn màn như nhung, đi sau lưng toàn                    ngửi mùi bông cau, bông bưởi mát nlợi chứ có đâu như mấy con                    nhỏ ở chợ chỉ toàn mùi dầu dừa khét lẹt... thiệt gái quê đáng                    giá ngàn vàng.
 
 Câu tán tụng tuy có hơi sỗ sàng làm chị em tôi bực mình chút                    đỉnh nhưng ngược lại cũng làm cho tụi tôi tự hào không ít.
 
 Tôi nhớ năm tôi đang còn học lớp 5, tuổi khoảng 13 hay14 gì đó.                    Người ngợm tôi đã bắt đầu nẩy nở. Ngực mông gì cũng căng cứng                    nhìn thật hấp dẫn chẳng khác gì gái 17, 18 . Chính bời bề                    ngoài hấp dẫn như vậy nên có nhiều tên con trai trong lớp gời                    thư tỏ tình, gởi bánh kẹo tùm lum. Ngày đó tôi thật vô tư, hễ                    thư nào gởi có kèm theo bánh kẹo hay ô mai là tôi nhận, còn                    thư nào gời mỏng te không có kèm theo gì hết là tôi trả lại,                    đôi khi còn dòi méc thầy giáo nữa. Chính bời lối nhận thư nặng                    phần quà cáp như vậy nên bọn con trai trong lớp đã đặt tên tôi                    là "Mến kẹo hay Mến ô mai..." 
 
 Sau khi học hết tiểu học ở làng, cha mẹ đã gởi tôi lên tỉnh                    học trung học. Cùng rời làng đi học xa năm đó có con nhỏ Lành,                    nhỏ Ngọt và một tên con trai duy nhất trong đám là thằng Vui.                    Khác với mấy đứa dó, tụi nó đều được cha mẹ gời học ờ quận còn                    tôi thì phải lên tuốt trên tỉnh. Thấy lên tỉnh một quá lẻ loi                    tôi năn nỉ xin cha mẹ cho học ở quận cho có bạn và gần nhà                    nhưng cha mẹ tôi nhất định không chịu, ông bà nói ờ quận không                    có nhà ngllời quen để gởi gắm còn lên tỉnh thì có nhà chú thím                    Tư tôi, ông bà sẽ lo cho tôi. ờ với người ngoài bamá tôi không                    yên tâm. 
 
 Ngày rời làng di tỉnh học tôi dã khóc muốn hết nước mắt, khóc                    như các cô dâu lên xe hoa về nhà chồng, làm cho mẹ tôi cũng                    rơm rớm nước mắt. Vì nhà chú Tư tôi ở hơi xa trường nên chú Tư                    tôi đã nhờ anh Thiện, là người bà con vởi thím Tư tôi, cũng là                    dân ờ dưới quận lên trọ học trong xóm tới chở tôi đi học mỗi                    sáng. Anh Thiện cùng học chung trtlòng với tôi nhưng trên hai                    ba lớp gì đó nên nhìn anh có vẻ người lởn lắm. Mấy tên con                    trai học chung lớp với tôi thấy tôi lóng ngóng từ quê lên tỉnh                    học nên cũng có ý muốn tò vè nhưng thấy có anh Thiện đưa đi                    chỏ về tựi nó cũng ngán nên tôi đã yên lành suốt những năm đệ                    thất, đệ lục                   (lớp 6,7). 
 
 Năm tôi lên đệ ngũ thì anh Thiện đổi đi trường khác xa hơn                    trtlởng tôi nhiều nên đã không thể đưa dón tôi như tnlôc được                    nữa vì vậy cha mẹ tôi đã mua cho tôi một chiếc xe đạp để tôi                    tụ đi học. 
 
 Ngày đầu tiên đi học một mình tôi thấy buồn thật buồn, tôi cảm                    thấy mình bơ vơ lạc lõng thế nào ấy. Lòng tiếc nuối thật nhiều                    những buổi sáng trời lành lạnh ngồi nép mình sau lưng Thiện                    trên con đường đến tnlờng. Và nhở thật nhiều những buổi chiều                    tan học cùng Thiện ghé ngang những quán chè bên lề đường hay                    vào trong nhà lồng chợ ăn bì cuốn, ăn cháo lòng, bún nem...
Nỗi nhớ nhung âm ỷ nhưng thật rõ                    nét trong tôi đang kéo dài thì bỗng một buổi chiều tan học tôi                    đang loay hoay dẫn xe ra cổng tnlờng thì Thiện xuất hiện. Với                    một nụ cười thật tươi Thiện chạy xe sát lại gần tôi nói:
 - Mấy hôm nay không đưa Mến đi học được anh thấy không yên tâm                    chút nào hết. Hôm nay anh ghé thăm coi Mến có cần gì anh không                    ?
 
 Trước sự xuất hiện thật bất ngờ của Thiện tôi lính quýnh không                    che dấu được sự mừng rỡ đang rực lên trong lòng khiến Thiện                    nhận ta được, anh nhìn tôi vôi đôi mắt thật cảm động. Sau một                    hồi nhìn nhau tụi tôi bôt lúng túng, Thiện ghé sát lại gần tôi                    nói:
 - Mình đi ăn chè nghe Mến ? 
 Anh nhìn tôi chờ đợi, thấy tôi chưa trả lời anh tiếp vôi nét                    mặt có vẻ hài hước:
 - Cả tuần nay anh nhớ...anh nhô... ngưng một lát nhìn tôi rồi                    anh nheo mắt nói tiếp)...cô hàng bán chè muốn chết.
 
 Thấy mặt tôi xịu xuống không nói năng gì rồi lặng lẽ dắt xe ra                    cổng anh chạy theo năn nỉ: 
 - Anh nói dỡn chơi chút mà Mến, bộ anh như vầy mà đi nhở cô                    bán chè mập lù như thùng nưóc lèo đó sao mà em giận anh ? 
 Không quay lại tôi nói với giọng lẫy:
 - Anh nhớ cô hàng chè thì đi kiếm cổ đi, để em về, em mệt rồi                    em không muốn ăn chè đâu. 
 Thấy tôi có vẻ giận nhiều anh lẽo đẽo theo sau lưng năn nỉ:
 - Thôi, nếu em ghét ăn chè thì mình ghé nhà lồng chợ ăn bì                    cuốn quán bà Ba em chịu không ? Thôi mà, anh giỡn chút cho vui                    chứ bộ thiệt sao mà em giận !
 
 Đạp xe bên nhau một đỗi khá xa nữa Thiện thấy tôi vẫn không                    nói năng gì, anh đổi cách năn nỉ pha thêm chú diễu:
 - Cô bán chè mập lù này hại quá, làm nãy giờ tui năn nỉ muốn                    gãy lưỡi không xong... thôi bà Ba bì cuổn ơi bà giúp con với,                    con nhớ... nhớ... bà Ba quá chừng rồi nè...
 
 Tôi nín cười không được bèn quay qua chỗ khác cười Thiện nhìn                    thấy tôi cười anh khoái quá bèn nói diễu thêm vài câu nữa rồi                    kè xe tôi vào chợ, ghé ngay vào quán bà Ba. Vừa kéo ghế cho                    tôi ngồi anh vừa nói vôi bà Ba:
 - Con cám ơn bà Ba... nhờ bà Ba chô không thôi hôm nay con khổ                    rồi... thiệt đó bà Ba. 
 
 Vừa nói anh vừa nhìn tôi hai đứa cùng cười...bà Ba không hiểu                    gì hết cũng nhìn tụi tôi cười theo. 
 Buổi chiều hôm đó sau khi ra khỏi nhà lồng chợ, Thiện đã đưa                    tôi ra bờ sông uống nước dừa ngồi tâm sự tôi gần chiều tối mới                    về. Tnlóc khi chia tay ở đầu ngõ Thiện đã quàng tay qua vai                    tôi kéo sát lại gần hôn vội trên má tôi một nụ hôn thật nồng                    nàn. 
 
 Bước chân vào nhà tôi bàng hoàng chếnh choáng như người say                    nlợu. Chiếc hôn đầu đời quả thật là kỳ diệu. Chắc tói chết tôi                    cũng không thể quên được cảm giác này.
 
 Kể từ sau buổi chiều đó, Thiện thưòng hay đón tôi ở cổng                    tniờng, tụi tôi đã thực sự bưôc vào tình yêu Đã có những chiều                    tựi tôi ngồi ôm nhau hàng giờ trong công viên, hay trong phòng                    trọ của Thiện. Nhưng nụ hôn say đắm đã đổi trao, những vòng                    tay ghì xiết đã làm nóng bỏng thân thể hai đứa. Tay Thiện đã                    lùa vào hầu hết những phần sâu kín trong thân thể tôi. Có một                    đôi lần trong phòng trọ của Thiện tôi tưởng tôi đã trao thân                    cho Thiện rồi nhưng chúng tôi đã kịp dừng lại, chắc có lẽ vì                    tôi quá run sợ và Thiện thì lọng cọng chưa có kinh nghiệm.
 
 Tình yêu của tụi tôi đang độ nồng nàn nhất thì một buổi chiều                    Thiện đón tôi ờ cổng trường với một bộ mặt thật thiểu não.                    Nhìn nét mặt Thiện tôi biết ngay anh đang gặp chuyện gì chẳng                    lành. Nắm tay tôi Thiện nói:
 - Mến ơi! anh môi nhận được giấy gọi nhập ngũ, tuần tới phải                    trình diện.
 Tôi bàng hoàng nắm tay anh hỏi vội vã: 
 Vậy là anh phải nghỉ học sao ? đi lính vậy chừng nào mói được                    giải ngũ...? 
 Thiện gãi đầu nói:
 - Đi lính thì phải nghỉ học chứ sao? còn chuyện giải ngũ thì                    cũng phải vài ba năm chứ không ít đâu.thôi chính phủ gọi rồi                    thì đi chứ làm sao được. Anh có thằng bạn cũng mới nhận được                    giấy gọi hôm nay.
 Thấy tôi có vẻ buồn anh ghé tai nói nhỏ:
 - Thôi buồn làm gì Mến? mình đi ăn cơm Tàu ở ngã năm đi...vui                    vởi anh ít ngày nữa rồi anh đi... 
 
 Những lần tnlởc mỗi khi được Thiện rủ đi ăn cơm Tàu là tôi rất                    thích, ăn uống mê say. Hôm nay cũng ngồi trưôc những món đồ ăn                    thơm ngon bốc khói đó mà sao tôi cũng như Thiện nuốt chẳng vô.                    Lần quần cả buổi chiều bên nhau Thiện không dấu nổi sự chán                    nản, anh luôn miệng nói những câu đầy vẻ lo âu như:
 -"Tụi con trai ờ đây thấy ghê quá à? anh chỉ sợ anh đi xa rồi                    tụi nó không để cho em yên.
 -"Người xưa vẫn thường hay nói câu xa mặt cách lòng. Mến ơi!                    mình xa nhau em ráng giữ một lòng nghe Mến."
 -"Chỉ còn vài ngày nữa anh đi rồi? anh muốn Mến làm một hành                    động nào đó chứng tỏ là em yêu anh."
 - "Anh bị ket lính tráng thế này không biết ba má em có gả cho                    anh không?" .
 - "Hồi này chiến trường có vẻ sôi động hơn những tháng trước,                    anh sợ anh khó thọ quá Mến à? " Đại loại nhưng câu như vậy vởi                    nét mặt thật buồn bã, Thiện đã kéo tôi vào trong nỗi ưu tư                    chán chường của anh.
 
 Trên đường về ngang qua rạp chiếu bóng Mỹ Lợi thấy đang chiếu                    phim Tàu do Khương Đại Vệ và Địch Long đóng khá hấp dẫn, Thiện                    bèn đề nghị vào xem. Tôi nừa muốn xem, nửa không vì sợ về tối                    quá sê bị chú thím Tư rầy. Thấy tôi còn ngần ngừ Thiện nói:
 - Trời còn sáng mà, mình vô coi chừng hơn một tiếng rồi về                    cũng còn sởm chán.. 
 
 Vừa nói anh vừa dẫn xe tôi đi gởi rồi đi mua vé. ở ngoài sáng                    bưởc vào bóng tối mắt tôi chẳng thấy gì hết nên bước đi loạng                    choạng phải dựa sát vào Thiện mới bưởc đi nổi. Phải mất cả mấy                    phút sau mắt tụi tôi mới quen vôi bóng tối và tìm được chỗ                    ngồi. Chưa yên chỗ tay Thiện đã như con rắn lùa vào trong ngực                    tôi mà xoa xoa nắn nắn. Hai ngón tay trỏ và cái của Thiện vê                    vê trên đầu vú tôi làm cho người tôl nổi gai ốc cùng khắp.                    Tiếp tục mân mê thêm một hồi nữa thì bàn tay Thiện lần xuống                    dưới, tiến thẳng vào trung tâm yếu điểm của tôi. Nhột nhạt quá                    vởi lại mắc cỡ nưa nên tôi gập người lại ôm cứng láy bụng                    không cho tay Thiện tự do hoạt động nữa. Bị chận lại bất tử                    Thiện rút tay về, đổi hưởng quàng tay qua vai tôi kéo sát lại                    gần rồi hôn vào tai, liếm quanh vành tai và dùng lưòi ráy vào                    trong lỗ tai tôi làm người tôi lại ràn rật ngất ngây chẳng còn                    biết gì nữa, hai tay lại lơi ra và bàn tay Thiện lại tiếp tục                    lấn chiếm. Nước trong lồn tôi ứa ra chèm nhẹp như người có                    kinh. Bàn tay Thiện vẫn tiếp tục tiến sâu hơn, chà chà nhè nhẹ                    trên mồng đóc của tôi, móc sâu vào trong mà ngoáy qua bên phải                    rồi ngoáy sang bên trái. Người tôi lúc đó chẳng còn biết gì                    nữa nên cứ cong vòng như con tôm mà vùng vẫy lăn lộn. Đang như                    cục lừa trên lò bỗng nhiên Thiện ngưng tay làm tôi như con                    diều căng gió đứt giây từ trên trời rởt xuống đất Choàng mờ                    mắt ra lơ láo nhìn thì thấy Thiện ngồi ngay ngắn lm re mắt                    hướng lên màn ảnh. Như hiểu ý, Thiện quay sang ghé tai tôi nói                    nhỏ:
 - Những người ở chung quanh nãy giờ họ có vẻ chú ý tởi mình                    nhiều rồi đó, hãy ngồi yên xem thêm một lát nữa rồi mình về.
 
 Tiếp tục ngồi xem đâu chừng mười lăm, hai.. mươi phút nữa thì                    Thiện đứng dậy kéo tay tôl ra về Ngoài trời đã tối hẳn. Gió                    nhè nhẹ thổi làm cho tôi thấy thoải mái vô cùng. Đạp xe bên                    nhau trên đường về hai đứa tôi tự nhiên làm như mắc cỡ nên nói                    chuyện rết ít và chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nhau.
 
 Những ngày kế tiếp đó Thiện kiếm tôi đều đều. Có những buổi                    sáng Thiện chờ tôi ở đầu ngõ, tôi đã trốn học đi chơi vôi                    Thiện khắp nơi và nhiều lần trong công viên vắng hay trong căn                    phòng hẹp của Thiện. Môi Thiện, tay Thiện đã dưa tôi đến chín                    tầng mây quên cả không gian thời gian. Đôi lần dục tình lên                    tôi điểm cao nhất Thiện đã đòi tôi cho anh được hưởng những                    cái cao quý nhất của đời con gái tôi, nhưng rồi cuối cùng vì                    Thiện quá lọng cọng và vì sự run sợ của của cả hai đứa nên tụi                    tôi đa dừng lại kịp thời.
 
 Thời gian trôi thật lẹ, ngày mai đã là ngày Thiện đi trình                    diện nhập ngũ. Buổi tối chia tay hai đứa buồn rã rúợi, nưôc                    mắt tôi chảy ràn rụa ưôt cả vai áo Thiện. Thiện như người mất                    hồn chẳng nói năng gì hểt chỉ biết ôm tôi vào lòng, tay hết                    vuốt tóc lại vuốt lên lưng.
 
 Những ngày Thiện đi rồi tôi đi học mà tâm trí để đâu đâu chẳng                    học hành được gì cả. Đã có nhiều lần bị thầy cô lưu ý nhưng                    tôi cũng chẳng thay đổi gì được. Tôi giờ phút nầy tôi mới thấy                    là mình dã yêu Thiẹn nhiều quá, nhiều hơn cả sự suy đoán của                    mình nữa.
 
 Thấm thoát thế mà Thiện đã vào quân trường gần ba tháng và                    ngày mai là ngày phép đầu tiên của Thiện về thăm tôi kể từ khi                    anh nhập ngũ. Để sừa soạn cho ngày phép đàu tiên này tôi đã                    đặt chuyện nói vôi ehú thím tôi là tôi sẽ đi vôi phái
 đoàn của trtiờng thăm viếng thương bệnh binh ở Bệnh viện Dã                    chiến tỉnh nguyên ngày chủ nhật. Suốt buổi tối hôm thứ bảy tôi                    không tài nào ngủ được, trong dạ bồn chồn nôn nao khó tả chỉ                    mong sao trời mau sáng để đến giờ gặp lại Thiện. Mới sáu giờ                    tôi đã thức dậy chải đầu tô nhẹ lên má chút phấn hồng rồi rời                    khỏi nhà. 
 
 Theo thơ của Thiện thì Thiện sẽ được ra phép vào chiều thứ bảy                    và sẽ đi chuyến xe đò đầu tiên của ngày chủ nhật để về tỉnh.                    Sóm nhất thì cũng khoảng chín giờ là anh có mặt. 
 
 Ra tới ngoài đường mới thấy là còn quá sớm, còn cả gần hai                    tiếng nữa mơi tôi giờ gặp lại Thiẹn. Tôi chẳng biết làm gì cho                    hết giờ nên cứ đạp xe lanh quanh hoài trên phố. Cuối cùng chịu                    hết nổi tôi phải táp lại nhà con nhỏ Thu bạn học của tôi ờ gần                    bến xe. Con nhỏ chắc đang còn nằm trên giường nên nghe tôi gọi                    ơi ới ngoài ngõ vội chạy ra mở cừa vởi một bộ mặt còn ngái ngủ.                    Không đợi cho nó hỏi han lung tung tôi vội lên tiếng trước:                   
 - Ra bến xe đón người quen từ Sài gòn về mà thấy còn sớm quá                    nên tui ghé nhà bồ chơi một chút rồi đi.

Thu nheo mắt ngiêng đầu nhìn tôi từ đầu tới chân rồi vởi một                    giọng đầy vẻ khôi hài : 
 - Đón kép phải không? Khai thiệt đi không tui không mờ cử cho                    vô nhà đó.
 Thấy tôi ấp úng chưa kịp trả lời Thu lại tiếp : 
 - Mặc quần áo đẹp, mặt mũi thoa son dồi phấn đàng hoàng như                    vầy mà không phải đi đón kép thì tui chỉ xin đi đầu xuống đất                    mà thôi.
 Túng quá chẳng biết phải trả lời sao nên tôi cười cười nói đại:
 - Đúng rồi, kép ruột đi lính ở trên Sàigòn về đó... Biết rồi                    thì đừng la lớn bể chuyện hết đó nghe. Thu có vẻ thỏa mãn                    trtlớc câu trả lời của tôi nên không hỏi tiếp gì nữa mà lặng                    lẽ quay lưng dẫn tôi và nhà.
 
 Ở trong nhà Thu tới chín giờ hơn tôi mới ra bến xe. Đợi chùng                    đâu nửa tiếng thì chuyến xe đò thứ nhất từ Sàigòn về tôi bến.                    Thiện là người khách đầu tiên nhảy xuống xe. 
 
 Trong bộ đồ trận giày bốt đờ sô người Thiện trông hùng dũng                    hẳn ra. Nưôc da Thiện tuy hơi đen nhưng chính nhờ vậy mà nhìn                    Thiện rắn rỏi, cứng cáp hơn tnlởc nhiều. Nhanh như chớp chỉ                    sau ba bước nhảy là Thiện đã cầm chặt lấy hai bàn tay tôi và                    nói trong hơi thở:
 - Mến khỏe không? Nhớ em quá chùng? Trời ơi ba tháng san mà                    dài quá ? 
 
 Trống ngực tôi đánh thình thình, mắt mờ thao láo ra nhìn Thiện                    mà không nói được lời nào. Nỗi mừng vui gặp lại nhau quá lôn                    đã làm cho tôi choáng ngợp. Sau vài phút quýnh quáng, Thiện                    như lấy lại được bình tĩnh anh lên tiếng:
 - Thôi bây giờ tụi mình đi chơi đi, anh chỉ còn có bốn năm giờ                    phép nữa thôi, chiều ba giờ là anh phải lên xe đò về trường                    rồi, lạng quạng trễ phép là bị phạt chết.
Tôi giao xe đạp cho Thiện không nói lời nào riu ríu theo anh.                    Ra tôi đường Thiện hỏi tôi:
 - Bây giờ mình đi đâu vậy Mến? Em có đói bụng không? Mình ghé                    quán bún bà Ba ăn nghe em. Nghe tớl quán bà Ba tôi hơi ngại vì                    quán này chú thím tôi thưòng hay ghé ăn lắm, vô phl.iởc hai                    đứa đang ngồi mà gặp ông bà bước vô thì biết ăn nói làm sao,                    nghĩ vậy nên tôi vọi lên tiếng:
 - Mình đi quán khác đi anh, Em không thích quán bá Ba, vào đó                    dễ gặp nhiều người quen lắm. 
 
 Sau một hồi suy tính tụi tôi quyết định đi ăn ở tiệm hủ tiếu                    ba Tàu ở mé sông. Thiện chở tôi tởi nơi thì thấy tiệm khá đông                    khách chẳng còn bàn nào trống, may mắn tụi tôi vừa bước vô                    tiệm là có khách ngồi ờ bàn mé sông vừa đứng dậy, lẹ làng                    Thiện xề đít chiếm chỗ ngay, đưa tay kéo ghể cho tôi ngồi, anh                    vừa cười vừa nói: 
 - Mình phải chiếm mục tiêu ngay, chậm chân là thất bại.
 Suốt nửa tiếng ngồi trong tiệm Thiện đã ăn uống thật mạnh và                    luôn miệng nói hết chuyện này qua chuyện khác tạo một không                    khí vui tươi cho hai đứa.
 
 Ở quán hủ tiếu ra Thiện đề nghị lên chùa Vạn Phưôc ở bên triền                    đồi Long Hội chơi, Thiẹn nói: 
 - Mình lên chùa Vạn Phước lạy Phật phù hộ cho tụi mình sởm                    được sum hợp, với lại anh thấy ờ trên chùa vắng vẻ tụi mình có                    khung cảnh để ngồi tâm sự
 
 Hai đứa đã ngồi bên nhau dưởi gốc cây mận sau chùa nói chuyện                    trời trăng hằng giờ chẳng biết chán. Thiện đã kể cho tôi nghe                    những nỗi vất vả trong quân trtlờng, đã nói cho tôi nghe nỗi                    nhó nhung quay quắt của anh trong những ngày xa cách nhau.                    Thiện đã hôn tôi nồng nàn, tay Thiện đã mân mê xoa nắn khắp                    người tôi, hai đứa đã quấn vào nhau mà say đắm chẳng còn biết                    gì tới thời gian và không gian nữa. Tôi khi bừng tỉnh thì dã                    tới giờ Thiện phải trờ về quân tnlờng. Khi đứng dậy ra về nhìn                    lại quần áo hai đứa mới giật mình vì nó đã quá bèo nhèo nhăn                    nhúm nhìn thật thảm hại. Chuyến xe đò chót rời bến xe tỉnh đã                    đưa Thịên trờ lại quân tnlờng vào lúc ba giờ nlỡi chiều. Tôi                    đứng nhìn theo cho đến khi chuyến xe đò mất hút sau những lũy                    tre làng xa xa mói ra về.
 
 Những tuần kế tiếp đó Thiện không được về phép vì tình hình                    chiến sự leo thang và lệnh cấm trại đã được ban hành trên toàn                    quốc . Tuy không về được nhưng tuần nào tôi cũng nhận được thư                    của Thiện, ôi những lá thư tràng giang đại hải vơí lời lẽ nhơ                    thương ngất trời đã làm tôi cảm động khôn cùng, Nhận được thêm                    khoảng năm sáu lá thư nữa thì Thiện báo tin là anh sẽ được về                    phép thưởng ñặc biệt hai ngày Cũng như lần trtióc tôi đã đón                    Thiện tại bến xe . Lần này Thiện không mặc đồ lính nữa mà mặc                    đồ dân sự trông thật nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn đầu tóc cắt                    ngắn vôi nưôc da xạm đen đày nam tính của Thiện, tôi thấy anh                    mạnh mẽ và hấp dẫn hơn xưa nhiều. Như đã chờ sẵn bao giờ, đôi                    tay rắn chắc của Thiện đã tìm lấy bàn tay tôi trong nỗi xúc                    động tận cùng, toàn thân tôi run lên khi môi Thiện hôn nhẹ vội                    vã trên má tôi.
 
 Không lòng vòng trong thành phố như lần trước nữa, lần này anh                    đã dẫn tôi về thăm ba má anh ở dưôi quận, xe lam chạy gần cả                    tiếng mới tôi nơi. Ba má và các em của Thiện đã đón tiếp tôi                    thật niềm nở. Bữa cớm nhà vườn vởi cá chép lưới ngay trong ao                    nhà chiên béo ngậy, vôi gỏi gà tươi bóprau răm, vôi canh bầu                    trên giàn mới hái xuống nấu với tép đã làm cho tôi và Thiện ăn                    say mê quên cả thở. Vừa buông dũa xuống thằng em của Thiện đã                    bưng ra hai ly nưôc dừa tươi môi chặt ngoài vườn vào làm cho                    bụng tôi no nóc đi không muốn nổi.
 
 Khoảng bốn giò chiều thì tựi tôi từ giã ra về. Trtlớc khi ra                    khỏi nhà, ba má Thiện còn gởi tôi một giỏ mận để về biếu chú                    thím tôi. Xe lam rời quận đa khá xa mà tôi còn thấy mấy đứa em                    Thiện đứng ờ bến xe trông theo.
 
 Về tôi thành phố trời đã nhá nhem tối, sợ chú thím tôi chờ nên                    Thiện vội đưa tôi về nhà ngay, trước khi chia tay, Thiện đã                    cầm tay tôi khá lâu và nói trong vội vã:
 - Tối nay đừng gài cứa sổ phòng nghe em, anh sẽ sang nói với                    em chuyện này...
 Nói vừa dứt câu Thiện không đợi tôi trả lời đã vội quay lưng                    bưôc lẹ vào xóm. Đứng tần ngần một lúc lâu tôi môi lấy lại                    được bình thản, mờ cửa rào vào nhà.
 Ngồi chờ sẵn ở phòng khảch, sau một cái nhìn đầy vẻ nghiêm                    khắc, chú tôi nói:
 - Sao hôm nay con đi đâu cả ngày vậy Mến?
 Tôi ấp úng mất mấy giây mới vuột miệng trả lời được:
 - Dạ thưa chú, hôm nay lôp con có tổ chức đi thăm chiến sĩ của                    Sư đoàn 9 mới về dưỡng quân nên con về hơi trễ.
 
 Nói dứt câu tôi thấy nhẹ hẳn người, nhìn qua thấy chú tôi có                    vẻ không còn hỏi gì ntĩa tôi bèn lặng lẽ rút êm về phòng. 
 
 Sau khi cời bỏ hết quần áo tôi vội chạy vào nhà tắm, nưởc mát                    chảy trên tóc lần xuống da thịt gây cho tôi một cảm giác nhẹ                    nhõm thoải mái vô cùng. Cả một ngày đi xa, cả bao nhiêu tiếng                    ngồi xe lam trên những con dường ổ gà lồi lõm phút chốc đã như                    không còn một chút nào vưông víu trên thân thể tôi nữa.
 
 Tắm xong thì ngoài trời đã tối mịt. Khi đứng trước kiếng chải                    tóc, nhìn xuống ngực thấy những hạt nưởc thấm ra vải áo trắng                    làm lộ ra hai cái vú căng cứng tôi bỗng giật mình và suy nghĩ                    không lẽ chỉ mới vài tháng nay tù khi có bàn tay mò mày của                    Thiện mà ngực tôi đã mau nở nang như vậy sao? Đang suy nghĩ                    miên man về những thay đổi của cơ thể mình thì có tiếng lục                    cục ngoài cửa sổ, chưa kịp phản úng gì cả thì Thiện đã xuất                    hiện, thấy tôi có vẻ lúng túng lo sợ, Thiện vội nhay qua cửa                    sổ đến sát bên tôi nắm tay trấn an:
 - Mến đừng sợ, anh nói chuyện với em một chút rồi anh về ngay                    mà...
 
 Nói vừa dứt câu Thiện đã nhanh nhẹn vói tay tắt ngọn đèn gần                    đó, bóng tối đổ ập xuống hai đứà, vòng tay Thiện ghì sát lấy                    thân thể tôi, môi Thiẹn lướt trên tóc tôi, lần xuống cổ rồi                    tuột xuống ngực, hơi thờ Thiện dồn dập, tay Thiện luống cuống                    vén áo tôi lên, đầu Thiện cúi xuống, ngực tôi như nóng bỏng                    trên môi, trên đầu lưỡi Thiện, hai tay tôi cuống cuồng ghì lấy                    tóc Thiện và hai đứa ngả xuống giường của tôi hồi nào không                    hay. Tôi đây tôi chẳng còn biết gì nữa, thân thể tôi như trôi                    bồng bềnh trên biển lừa, mồ hôi vã ra lấm tấm, bàn tay Thiện                    tiếp tục lọng cọng tuột quần gỡ áo tôi ra rồi hôn hôn liếm                    liếm trên háng, trên mu lồn tôi làm cho tôi cong oằn người lại                    như mắc kinh phong.
 
 Nước nhờn từ trong lồn tôi ứa ra ướt nhẹp cằm, môi Thiện.                    Thiện như con gà say máu cứ ủi lên ủi xuống liên tục, lưỡi                    Thiện như con rắn chui vào tận trong sâu mà ngoáy mà nạo làm                    cho người tôi rần rật bốc khói.
 
 Đang rần rộ bỗng Thiện rời miệng khỏi lồn từ từ liếm lên rốn                    rồi lên ngực và hôn nồng nàn trên môi tôi, ngưòi Thiện nằm gọn                    trên người tôi, hai tay Thiện banh rộng hai chân tôi ra và từ                    từ đưa con cặc nóng hổi vào ngay lồn tôi mà cà nhắp cà nhắp.                    Tôi bắt đầu thấy đau khi con cặc của Thiện nhấn mạnh vào khá                    sâu, đít tôi thụt lại, miệng xuýt xoa, tay ôm cứng lấy lưng                    Thiện. Thiện đang mê mẩn không còn biết trời đất gì nữa cứ                    ráng đẩy con cặc vào sâu hơn, đau quá tôi hất Thiện xuống,                    loam cồm ngồi dậy, vơ áo quần che người lại, hai tay ôm cứng                    lấy bộ ngực nưôc mắt ràn rụa. Tôi vừa khóc vừa nói: 
 - Anh làm em đau quá à...em không chịu nổi đâu, thôi anh về đi...                    anh về đi, em ghét anh rồi. Thiện lính quýnh ôm tôi dỗ ngọt:                   
 - Anh yêu em, em là người tình đầu đời của anh...em tha lỗi                    cho anh, vì anh sợ mất em, anh muốn em là của riêng anh nên                    anh mới làm liều vậy. Mai anh đi rồi, anh chỉ sợ xa mặt cách                    lòng rồi em sẽ quên anh. ờ tỉnh nhỏ mà gái đẹp như em thì bọn                    con trai đâu nó dể yên cho....
Nói tói đó Thiện ngừng lại nhìn                    tôi dò xét rồi tiếp:
 - Anh thù ghét bọn con trai nhà giàu ờ đây lắm, tụi nó cũng                    tôi tuổi phải đi lính như anh nhưng cha mẹ chúng có tiền đút                    lót nên ờ nhà phây phây. Anh nhà nghèo làm sao mà được ở nhà                    như chúng để giữ em. Mến ơi anh chỉ có trái tim thôi anh mong                    em hiểu cho anh. 
 
 Nói tôi đó Thiện như quá xúc động anh nghẹn lời cúi mặt xuống                    đất mắt nlng rưng. Nhìn Thiện buồn bã chán nản tôi quên cả                    giận hờn, lại gần ôm Thiện ngồi xuống giường, Thiện vẫn còn                    đầy vẻ xúc động làm tôi phải dỗ lại Thiện, tôi chỉ biết ôm mặt                    Thiện mà hít hơi thôi chứ chẳng biết làm gì khác hơn . Ôi?                    Phút giây ấy tôi không bao giờ quên, vì đó là thời gian trong                    trắng ngây ngô chập chững bưởc vào tình yêu của đời tôi. 
 
 Thiện sửa lại quần áo, hôn tôi say đắm và nói: 
 - Thôi anh về, anh xin lỗi đã làm em sợ, mai anh sẽ đón em                    trong giờ đi học nghe em.
 
 Miệng nói mà tay Thiện vẫn ôm chặt lấy thân thể tôi mân mê hun                    hít chẳng muổn rời. Đến khi nghe chuông đồng hồ ngoài phòng                    khách gõ mười tiếng anh môi chịu buông tôi ra. Trtlớc khi nhảy                    qua cửa sổ để về, Thiện còn ráng hôn tôi một cái thật nồng nàn                    rồi mới chịu đi. Tôi vội vàng khép cửa sổ, gài chốt lại thật                    kỹ rồi lăn ngay xuống giường kẹp chặt chiếc gối giữa háng mà                    lăn qua trờ lại, người tôi vẫn còn bừng bừng ham muốn, lồn còn                    ưót nhèm nhẹp. Tởi giờ phút này tôi mới thấy hơi tiếc, tự nghĩ                    nếu tôi ráng chịu đau một chút thì giờ này tôi đà biết những                    cảm giác lạ mà tôi vẫn thường đọc trong tiểu thuyết. Kẹp chặt                    gối vào lồn lăn lộn cả nửa giờ mà trong người vẫn còn xao                    xuyến, tôi chẳng biết làm sao cho hết bứt rứt, chợt nhô lại                    trong tiểu thuyết mà mình đã đọc tả canh những cô gái xuân thì                    nừa đêm thức giấc thấy trong mình rạo nlc phải xối ngay nưôc                    lạnh để dằn xuống, tôi vội vào nhà tắm xối nước để xem có bớt                    được chút nào không. Nửa đêm nghe tiếng xối nưôc ào ào, mà                    tháng đó lại là mùa lạnh nữa nên chú tôi lên tiêng hỏi, hoảng                    hồn tôi vội trả lời:
 - Con mệt vì đi cả ngày nên con tắm một chút cho khỏe, chú                    đừng lo, chú đi ngủ đi con không sao đâu.
 
 Quả đúng thật, từ nhà tắm bước ra tôi thấy người nhẹ hẩn lại,                    tỉnh táo như không có gì xảy ra cả và lăn ra ngủ ngon lành.
 
 Buổi sáng hôm sau tôi thức dậy hơi trễ, chỉ kịp chải sơ mái                    tóc là vội vã ôm sách vờ đi học ngay. Vừa ra khỏi nhà đã thấy                    Thiện chờ sẵn ở chỗ quẹo, không dấu nổi mừng rỡ, tôi chạy lẹ                    lại gần anh nhưng đang chạy bỗng tôi khựng lại vì thấy gần
 nhà chú thím quá, sợ chú thím Tư tôi thấy thì bể chuyện tụi                    tôi hết. Ngày trước lúc còn chờ tôi đi học, Thiện rất tự nhiên,                    anh ra vào nhà chú Tư nhừ người trong nhà, nay vì có tịch nên                    Thiện không còn tự nhiên như tnlởc nữa, ngay cả những khi về                    phép anh cũng không dám ghé thăm tại nhà mà đến thẳng trường                    đón tôi. Vẻ mặt Thiện sáng nay coi bộ còn sợ tôi giận nên lựng                    khựng e dè chưa tự nhiên, anh trao cho tôi một bịch giấy rồi                    lắp bắp nói: 
 - Anh mua cho em hai cái bánh bao ở tiệm Tân Hưng mà em thích                    đó.
 Tôi đưa tay nhận bịch bánh với nụ cười hôn hờ làm Thiện mặt                    mày tươi rói, Thiện nói: 
 - Em biết không cả đêm qua anh không ngủ được vì anh lo em                    giận, không còn thương anh nữa, mới năm giờ sáng anh đã có mặt                    ỏ tiệm hủ tiếu Tân Hưng mua bánh cho em để chuộc lỗi, em có                    tội nghiệp anh không? 
 
 Tôi không nói gì chỉ cười rồi nhìn Thiện với đôi mắt thật say                    đắm.
 Buổi sáng đó tôi lại trốn học, đi theo Thiện vòng vòng cho tới                    giờ Thiện hết phép lên xe đò về lại quân tnlờng tôi mới về nhà.                   
 
 Sau lần về phép đó Thiện đi biền biệt cả mấy tháng chẳng thấy                    về làm cho tôi nhở nhung quay quắt chẳng yên.
 
 Từ ngày lên tỉnh học, hàng ngày ngồi sau lưng Thiện, lúc đi                    khi về, mũi tôi đã quen vôi mùi da thịt của anh, môi tôi, da                    thịt tôi đã đón nhận biết bao nhiêu là cảm giác khi gần gũi,                    nay thiếu vắng anh người tôi xốn xang trống vắng kỳ cục lắm.                    Tuy bây giờ tôi mới chỉ là cô gái mười sáu tuổi, mới có kinh                    nguyệt chừng hơn nửa năm nhưng thân thể tôi đã nảy nở toàn                    diện nhìn chẳng khác gì gái mười tám hai mươi. Tôi vẫn thường                    nghe má tôi và những bà hàng xóm nói con gái trong tuổi mới                    lớn, khi mới có kinh thường dễ dàng yêu những người con trai                    nào thường gũi bên mình nhất, điều này chắc đúng trong trường                    hợp tôi vả Thiện.