| Chỉ mục bài viết | 
|---|
| Chiếc Áo Lụa | 
| Trang 2 | 
| Tất cả các trang | 
Ngày mới đến, Tâm sống trong 1 chung cư có nhiều người tỵ                    nạn. Bên cạnh là gia đình Liêm. Liêm cũng còn trẻ, ngày nào                    cũng có bạn bè rủ anh đi chơi. Có lẽ đó là những người bạn                    lính với anh khi còn ở Việt Nam.Vợ Liêm và Tâm thường đi chung                    đến trường còn anh Liêm thì trốn lớp đi đâu đó không ai biết.                    Có những hôm về sớm, Tâm và chị hay rủ nhau vào các tiệm quần                    áo cũ mua sắm để gởi về Việt Nam. Chị hay mua những đồ lót phụ                    nữ và đôi khi hỏi Tâm cho ý kiến. Lâu dần Tâm và chị có phần                    hơi cởi mở trong cách ăn nói nhưng anh Liêm chẳng bao giờ để                    ý. Anh còn mải mê những chuyện mà có lẽ anh cho rằng Tâm còn                    nhỏ chưa biết đến. 
                   -Tâm không mua gì gửi về cho bạn gái sao ? 
                   -Tâm không biết, vả lại chỉ quen nhau thôi chị ạ.
Tâm nói dối, Tâm quen Trinh cũng lâu nhưng chưa bao giờ mở lời                    vì giữa Tâm và Trinh là một khoảng giai cấp xa vời vợi. Hôm                    Tâm đi, Trinh chở Tâm lòng vòng các con đường Sài Gòn quen                    thuộc. Cơn gió lồng lộng từ bến Bạch Đà(ng thổi vào làm cho                    tóc Trinh bay ùa vào mặt thật ngứa ngáy khó chịu, nhưng Tâm                    vẫn để yên cho mùi tóc thoang thoảng quấn quýt trong khứu giác.                    Tâm vòng tay ôm ngang eo Trinh, nàng vẫn ngồi yên lái xe như                    không thèm để ý. Mỗi lần xe qua ổ gà, Tâm lại nhích người vào                    sát Trinh. Cơ thể nàng ấm áp làm cho Tâm rạo rực. Tâm thở hơi                    vào cổ Trinh làm cho nàng hơi chùn người 
                   -Nhột Trinh... 
                   Tâm dạn dĩ hơn xoa nhè nhẹ trên chiếc eo thon nhỏ 
                   -Trinh lạnh... 
                   Tâm vòng tay ôm chặt, hai cơ thể gần nhau như có thêm chất xúc                    tác.Trinh vòng xe xuống Phan Thanh Giản, hướng về vùng ngoại                    ô. Con đường vắng vẻ làm cho Tâm thêm mạnh dạn. Tâm lần tay                    vào trong áo Trinh bóp nhẹ bên ngoài áo lót, dần dần len vào                    trong... Ngày đó Tâm chỉ dám làm như vậy đã đủ sướng tê cả                    người... Xã hội Việt Nam dù sao cũng còn chút phong kiến của                    thời Nho học. 
                   -Làm gì mà vò cái áo lót dữ vậy. Tiếng thì thầm của chị Liêm                    làm Tâm giật mình 
                   -Không... không có gì. Tâm lúng túng đỏ mặt quay sang nhìn vào                    góc tiệm. Một chiếc áo lụa bóng có sợi dây thắt mảnh khảnh                    trông thật hấp dẫn đập vào mắt. Bỗng dưng Tâm thấy thích và                    muốn mua cho Trinh. 
                   -Chị mua dùm Tâm chiếc áo kia nha chị Liêm 
                   -Ừ, thêm cả 1 ít quần áo lót nữa. Vưà nói chị vưa liếc Tâm với                    ánh mắt thật ngộ nghĩnh. 
                   Tiệm quần áo này thực ra là nơi thu nhặt đồ thưà thãi của các                    nhà giàu có, giặt tẩy xong bán lại cho người nghèo với giá cả                    tượng trưng nên đủ loại sang hèn hợp thời lỗi thời lẫn lộn                    không nhất thiết.Cư dân mới đến thường chỉ dám mua sắm ở đây,                    thích hợp với số tiền trợ cấp tạm bợ.
Về đến chung cư, anh Liêm vẫn còn đi đâu. Chị lại sang phòng                    Tâm với túi quần áo cồng kềnh. 
                   -Tâm chọn cái nào tùy ý, họ bán rẻ quá, gửi về Việt Nam là bộn                    tiền 
                   -Tâm đâu biết chọn cái nào, chị lấy đại đi 
                   -Đâu được, phải đúng kích thước chứ. Không đúng không mặc được                    đâu. Bạn Tâm cỡ số mấy ? 
                   -Làm sao Tâm biết được 
                   Chị Liêm bỗng nở nụ cười thật tinh nghịch cầm tay Tâm áp vào                    ngực 
                   -Cỡ này không Tâm. 
                   Tâm giật thót người trong khi chị vẫn cười cười khẽ nhắm mắt                    lại. Tâm để yên tay trên ngực chị cho đến khi nghe chị thì                    thầm 
                   -Ướm thử đi Tâm
Tâm lịm cả người, không còn gì ngoài cơn dục vọng đang dâng                    tràn bừng bừng trong người. Tâm cúi gầm mặt nhưng liếc nhìn                    khuôn ngực đầy đặn của chị Liêm, phập phồng theo nhịp thở, một                    ít phần da thịt trắng hồng nõn nà he hé bên mép áo căng chật                    khiến nước bọt trong miệng Tâm ứa tràn. Tâm ngập ngừng đưa bàn                    tay còn lại lên phần vú bên kia, bàn tay khẽ bóp vào, một nửa                    ngực chị mềm mại nóng hừng hực. Nửa phần dưới săn cứng vì lớp                    vải áo lót chẽn ngang. Tâm cảm thấy đầu óc bay bổng, quay                    cuồng, lâng lâng. Một thứ cảm giác nôn nao, lo lắng thật khó                    diễn tả.... 
                   -Tâm mua được cái áo ngủ đẹp quá, Dung thử được không ? 
                   Chị Liêm thay đổi cách xưng hô đột ngột làm cho Tâm càng thêm                    lúng túng. Tâm đã từng va chạm với đàn bà, nhưng chỉ là thứ ăn                    bánh trả tiền chứ chưa bao giờ đối mặt với trường hợp như hôm                    nay. 
                   -Chị Liêm.... Dung... cứ tự nhiên 
                   Dung nhanh nhẹn vớ chiếc áo vào buồng tắm, bước chân nhún nhảy,                    đôi mông tròn lẳn vươn lên hằn rõ nét quần lót khiêu khích dâm                    tính con người một cách cuồng bạo mãnh liệt. 
                   -Tâm ơi, xem đẹp không ?
Tâm bước đi như 1 cái xác hoàn toàn do ma lực sai khiến, Tâm                    nhìn Dung bằng cặp mắt của loài sói săn mồi, có lẽ người đàn                    ông bình thường nào trong lúc này cũng sẽ có cặp mắt thèm khát                    đó. Dung lồ lộ trong chiếc áo ngủ ngắn ngang tầm đùi, sợi giây                    nhỏ xíu thắt hình chiếc nơ hờ hững trên đôi vài tròn trĩnh,                    lửng lơ phần chữ V hằn sâu làm cho hai gò ngực nổi hẳn lên.                    Hình như Dung cũng đang bị kích thích nên 2 núm ngực căng mọng                    dưới lớp áo lụa mỏng trơn láng. Dung vươn hai cánh tay ngà                    ngọc giả vờ sửa lại mái tóc, dáng người cong cớn làm cho chiếc                    áo như bị vén cao hơn khoe khoang cặp đùi thon thả, thấp                    thoáng chiếc quần lót đen tương phản làm nổi bật làn da mịn                    màng thơm ngát của người phụ nữ son trẻ. Tâm không kềm lòng                    được nữa, Tâm đứng sát vào Dung, trong gương phản chiếu hình                    ảnh bàn tay Tâm đang ôm choàng lấy Dung, bàn tay Tâm tham lam                    xoa bóp ngực Dung. 
                   -Tâm hư qúa... 
Tâm không trả lời, bóp mạnh cánh tay Dung rồi lòn tay vào                    trong qua nách áo, hơi ấm từ bàn tay Tâm làm cho Dung quằn                    quại thở hổn hển.Tâm được thể trườn xuống dưới, len qua mép                    vải quần lót. Dung đã ướt đẫm, nàng chống hai tay vào thành tủ                    chậu rửa mặt, cúi lưng cong xuống, chân giang rộng ra cho Tâm                    dễ dàng đưa ngón tay vào. Nàng rên nhỏ mỗi khi ngón tay Tâm                    chạm vào mòng đóc, chân rùn hẳn xuống vì cảm giác đê mê tê dại.                    Tâm giật nhẹ sợi giây thắt, chiếc áo tụt xuống, Tâm ôm Dung                    xoay vòng người lại, quỳ gối áp vào má vào ngực Dung, làn da                    nồng ấm như ấn mạnh thêm vào. Tâm kê môi hôn nhẹ, cắn khẽ                    trong khi Dung ngửa mặt thở ngắt quãng. Bỗng nhiên Tâm có cảm                    giác lạnh toát dọc theo xương sống. Ngực Dung cũng lạnh lẽo                    khác thường, mọi khoái cảm chợt tan biến để thay bằng một thứ                    cảm xúc lạnh nhạt. Tâm ngừng lại, suy nghĩ miên man. Có lẽ mặc                    cảm tội lỗi đang trỗi dậy. Gương mặt chị Dung bỗng có vẻ thật                    đáng ghét, nụ cười lẳng lơ đĩ thoã làm sao thật là chướng                    mắt.Tâm bỏ ra ngoài để mặc Dung đang thẹn đỏ mặt, lúng túng                    mặc lại quần áo của Dung. Vắt chiếc áo lụa về chỗ cũ rồi bẻn                    lẻn trở vềphòng của chị. Tâm lặng lẽ ngồi, đầu óc hoang mang,                    mắt vẫn dán chặt vào chiếc áo lụa một cách khó hiểu.... Văng                    vẳng tiếng người con gái nào đó cười khanh khách vọng lại từ                    hành lang chung cư... 
                   Điếu thuốc cháy tàn lụi, Tâm loay hoay châm điếu khác 
                   -Anh quen Lisa ?
Cô gái tóc vàng ánh đến từ đâu Tâm không rõ, tay cầm nhánh hoa                    hồng vàng nhạt. Trông quen quen nhưng Tâm không nhớ. 
                   -Không, tôi không biết Lisa là ai 
                   -Vậy tại sao anh ngồi đây, mấy lần rồi, tôi thấy anh ngồi đây                    lâu lắm. Tôi nghĩ anh là bạn của Lisa. 
                   -Cô là thân nhân của Lisa ? 
                   -Tôi là Lily, sanh đôi. Lisa mất hơn 1 tháng rồi. Ngày nào tôi                    cũng đến đây thăm Lisa. Tại sao anh dấu không muốn tôi biết                    anh là bạn của Lisa ? 
                   -Tôi không phải là bạn của Lisa thật sự 
                   -Lisa và tôi thân nhau lắm. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ,                    kể cả bạn trai, anh đừng ngại. Tôi muốn làm bạn với anh. 
                   -Tôi cũng rất vui được làm bạn với Lily. 
                   -Anh ở đâu ? 
                   -Gần đây 
                   -Anh đi bộ phải không 
                   -Sao Lily biết 
                   -Lily theo anh lần trước, Lily biết chung cư của anh nữa. Lily                    đưa anh về....
Cô gái chở Tâm về bằng chiếc xe Civic xinh sắn. Hai người có                    dịp trò chuyện với thứ Anh ngữ ngắn gọn, nghèo nàn và lọng                    cọng nhưng rất đầm ấm. Họ như đã quen nhau từ lâu lắm... Ngày                    vẫn trôi êm đềm, vẫn những bước vô tình đến nghĩa trang và                    những lần gặp Lily, chia nhau hút chung điếu thuốc. 
                   Và một buổi tối trời, Lily đột ngột đến nhà Tâm, trông thấy                    chiếc áo lụa, nàng có vẻ giận dỗi. Gương mặt Lily hồng lên như                    vừa uống rượu. 
                   -Anh là người dối trá, anh quen Lisa, anh có cả áo của Lisa                    sao cứ dấu Lily. 
                   -Không phải đâu, tôi mua ở Thrifty store đó 
                   Lily nhìn chăm chú vào mắt Tâm dò xét 
                   -Ồ, có lẽ ba mẹ tôi cho hội nhà thờ khi Lisa mất. Chắc Lisa đã                    dẫn dắt anh đến mộ của Lisa 
                   Tâm thấy lạnh gáy, nhưng cố trấn tĩnh 
                   -Vậy thì Lily cầm áo của Lisa về giùm nha 
                   -Không, chắc Lisa muốn anh giữ.
LiLy cầm chiếc áo ướm vào người. Nàng đẹp quá, mái toc' vàng                    dợn sóng thật yêu kiều, đôi mắt to xanh thẫm và cặp môi phơn                    phớt hồng tuyệt vời. Lily đứng yên lặng thật lâu rồi thản                    nhiên cởi quần áo, nàng cởi hết cả từ chiếc quần jean bó sát,                    chiếc sơ mi cổ rộng, cả áo quần lót. Dường như nàng không màng                    đến sự có mặt của Tâm. Thân thể nàng trắng ngần như lớp vỏ                    trứng gà bóc. Cặp lông mày đậm xếch lên như thách thức khác                    thường. Chiếc áo lụa trên người như một lớp sương mỏng che đậy                    hờ hững. Ngực nàng vươn cao nổi rõ hai núm vú nho nhỏ, chiếc                    eo thắt lại làm cho phần hông như nẩy hẳn ra sau. Đôi chân rất                    tây phương, thẳng tắp, trần truồng từng đường nét của một thân                    hình vệ nữ. Nhất là hai cánh tay, thon thon, phơn phớt hàng                    lông măng vàng óng ánh. Cánh tay của tuyệt mỹ, nuột nà đầy gợi                    cảm của loài ma nữ chờn vờn mời gọi. 
                   -Lisa muốn anh hôn Lisa ! 
                   -Lily nói gì vậy ? 
                   -Không phải Lily, Lisa đây Tâm