Chỉ mục bài viết |
---|
Chìm Trong Bão Biển |
Trang 2 |
Trang 3 |
Tất cả các trang |
“Trời ơi, chìa khóa hộc tiền đâu mất rồi Quang? Hậu có thấy không?”… Và cứ thế suốt từ sáng sớm đến quá nửa đêm, Hậu hoa mắt, tim như không còn đập được nữa, nước mắt đầm đìa vì ngợp. Em Ti vẫn ngồi trên ghế quầy cao “Hậu coi làm được thì chớ, còn không để em kêu người khác chứ khách đông mà ngợp lên ngợp xuống kiểu này chắc không được rồi đó”. Không mảy may nghĩ rằng chị mình đau đớn thế nào, không nhớ được rằng chị mình tật nguyền, trong khi mọi người xúm lại hô hấp nhân tạo cho Hậu cứ cuống lên. Em Ti vẫn thản nhiên bày tiền ra đếm. Ngày hôm sau, Hậu nghỉ ở nhà vì giận.
Song sự đời luôn là thế “Có thực mới vực được đạo”. Hậu sau một ngày trôi qua uống nước trừ cơm vì cạn túi, lội qua Hùng, thấy Hùng nằm dí trên giường tầng KTX cũng đói meo. Hậu lòng đau như cắt. Cuối cùng Hậu nghĩ, thôi thì, làm gì, ở đâu cũng vậy, thay vì mình lọt thọt đến một quán cà phê lạ để xin một chân rửa ly tách, sao không trở lại chỗ em Ti?
Hậu kéo Hùng theo, dù sao ở chỗ em Ti cũng có được bữa cơm “bao ăn” cho người làm. Em Ti vừa soi gương, đánh phấn vừa bảo: “Cũng được thôi, chỉ sợ khách đông mà Hậu ngợp một cái là không ai chạy…”. Hậu nói ngay “Không! Chị chắc là không ngợp nữa đâu” thấy cổ họng mình nghẹn đi. Ngày hôm sau, em Ti phát cho Hậu năm ngàn đồng tiền ăn sáng. “Em chỉ nhận một mình chị thôi, không nhận anh Hùng đâu nha!”. Bữa cơm bao ăn nào Hậu cũng chỉ ăn lưng chén, bởi vì Hùng vẫn còn thất nghiệp. Hùng không biết điều này, càng không nghĩ được điều em Ti nghĩ, nên vẫn lăng xăng chạy bàn, dọn ly, lau rửa và pha cà phê uống như một người nhà. Điều đó làm Hậu đôi khi cũng nhói lòng.
Xót xa hơn nữa là khi những vị khách phong lưu xỉa tiền boa trắng trợn, Hậu dáo dác tìm ánh mắt nảy lửa của Hùng, chỉ bắt gặp một cái nhìn đồng ý. Cho đến một ngày em Ti gọi “Hậu vào đây em nói chút chuyện. Hậu cũng biết ngay từ đầu em đã bảo là không nhận anh Hùng, quán xá em buôn bán phải có lời, Hậu nói anh Hùng bớt uống cà phê lại”. Hậu dù biết trước vẫn điếng đi giây lát “Anh Hùng chỉ uống một ly cà phê mỗi ngày, nếu…”, “Không phải một ly mà là ba ly!”, “Chết, em nói vậy mà không sợ mang tội sao Ti?”,
“Chính mắt em thấy ảnh mới uống cà phê hồi trưa này nè!”, “Là bởi vì buổi sáng ảnh không… thôi được rồi, chị sẽ đền cho em số cà phê thất thoát đó”, “Vấn đề không phải vậy, tại sao em phải cưu mang anh Hùng? Anh chỉ là người dưng”. Máu nóng phừng phừng dâng lên mặt, Hậu muốn vả vào mặt em Ti một cái “Ai đã cưu mang em lúc em mới chân ướt chân ráo lên thành phố?”. Nhưng rồi Hậu kìm lòng. “Thôi thôi, chị hiểu, đừng buồn nữa, chị sẽ nói anh Hùng” bởi vì Hậu nhớ ra mình mới là người nhờ vả em Ti, em đang cưu mang mình. Khách gọi, đưa lên ly đá có dính cọng xác trà, Hậu ào ra xin lỗi và bưng vào.
Em Ti nhìn hằn học “Ai lấy?”, “Chị đâu biết”, “Con Bé có lấy không?”, “Dạ không”, “Trong phòng có ba người, con Bé không lấy, em không lấy, còn ai?”. Em Ti vừa hậm hực đổ mấy tách đường còn dư vào hũ lớn vừa cằn nhằn “Đường đem vô cũng không biết đổ vào hũ, làm biếng vừa phải thôi”. Hậu máu nóng đang dồn lên tận óc, cơn tức giận bên trong có thể sẽ khó lường, giọng em Ti lại gay gắt “Đường dính cà phê ai đổ vào đây?” Hậu chồm dậy “Em sao vậy? Em vừa đổ vô đó!”, “Ờ phải rồi, cái gì cũng em, Hậu đâu có lỗi đâu”. “Nhưng mà…” Hậu nghẹn ngang, nước mắt tuôn trào, không thể hiểu được em Ti nữa, tai ù, mắt hoa, rơi phịch xuống ghế, ngợp.
Buổi chiều, em Ti mời Hậu vào trong quầy “Em có việc này muốn nói với Hậu, thế này Hậu à, chị thì yếu ớt, bệnh hoạn, em thì nóng nảy, chị lúc nào cũng bảo thủ không chịu nghe em”, “Nhưng mà chị là chị của em, cái gì đúng chị bảo đúng, cái gì chị làm sai chị nhận ngay, bởi vì chị là chị. Chị thấy em lúc này quá lắm, em còn sợ chị lấy tiền của em nữa kìa”. Em Ti mặt câng câng, nói giọng nhẹ nhàng “Biết đâu được! Trong khi nói thẳng ra chị cũng là người làm của em, mà lại là chị của em nữa, không lẽ em cứ xài xể chị như những người làm khác, cho nên…”.
Hậu nuốt ực cái nghẹn ngang nơi cổ, nước mắt lại trào ra “Thôi được, chị hiểu, em muốn cho chị nghỉ đúng không?”. Giọng em Ti như một lưỡi dao “Đúng, hôm nay em cho chị nghỉ việc”. “Chị hiểu” Hậu ngửa mặt lên trần, che giấu những chua xót hèn hạ của mình, nghe lạnh toát dọc sống lưng. Vẫn tiếng em Ti “Nhưng mà chị đừng nghĩ không tốt cho em, chính vì em thương chị, em muốn tình cảm chị em mình sẽ tốt đẹp hơn”. Không chịu đựng được nữa, Hậu vụt chạy vào trong gom góp những vụn vặt của mình trước cặp mắt dò xét của em Ti, ngẩng cao đầu, bước ra khỏi quán.
Lúc đó, Hùng vẫn đi xin việc chưa về, Hậu nghe tiếng em Ti lùng bùng bên tai “Nếu chị cần, thay vì trả lương chị ba trăm ngàn, chị ở nhà, em sẽ gởi cho chị số tiền đó hằng tháng”. Hậu quay lại, quắc mắt nhìn em Ti “Chị không cần! Chị có thể sẽ nhịn đói chiều nay, ngày mai và những ngày sau nữa, nhưng chị là chị của em, dứt khoát, hiểu không?”. Hậu khóc oà khi đặt bước chân đầu tiên ra ngoài địa phận quán, khóc tức tưởi trên đường về rất xa, mặc thiên hạ nghĩ gì. Được một quãng thì Quang phóng xe Dream theo “Chị Hậu lên em chở về cho, chị giận Ti chứ em đâu có lỗi gì”. Hậu bật cười khan trong cổ họng, thấy tội nghiệp thằng Quang.
Về với biển, Hậu cảm thấy tâm hồn thư thái, cùng thằng Xanh ngoác miệng rộng ra mà ha hả, vô tư và lũ nhỏ đi soi còng tíu ta tíu tít, cứ thấy lại những ngày bé thơ. Có những đêm Hậu một mình chong đuốc đi soi còng, đá bằng cái chân lỏng lẻo khi trúng khi không và lượm đầy rồi lại đổ đi. Rồi lại lượm… không biết để làm gì. Có khi trời đổ mưa, Hậu trở về ướt sũng, thùng không có một con còng nào. Dượng cứ chắc lưỡi xót xa. Có những đêm nằm mơ cứ chìm trong bão biển, không thể nào ngoi lên, tâm hồn thì trĩu nặng một tội lỗi mơ hồ.
Thế rồi, Hậu quyết định ra đi, rủ thằng Xanh soi còng bữa cuối, nấu cháo bữa cuối cùng thật ngon. Hậu đem cà-mên đến. Thằng Xanh vẫn ngoác miệng ra cười, nhưng ngửa mặt giấu đôi mắt không còn vô tư nữa, lũ con nít xúm xít buồn rầu. Hậu quyết định ra đi.
***
Xe khuya. Dượng tiễn Hậu ra bến dặn dò “Khéo khéo, cháo sẽ đổ đầy mình con ạ”. Hậu cảm ơn dượng rồi ra đi. Vừa đỗ bến, Hậu tức tốc đón xe ôm về quán, tay nắm chặt xách cà-mên cháo còng vẫn còn rất nóng. Lao vào quán với một ý nghĩ lạ lùng. Quán vắng tanh, thấy thằng Quang lịch sự:
- Chị Hậu mới đến! - Rồi lảng lảng đi ra đằng trước.
Cu Nhật chạy ào ra:
- Dì Hai, dì Hai! Hôm nay con được nghỉ học, Sao lâu quá dì Hai không qua chơi? Con nhớ dì Hai lắm. Mẹ đang ăn phở kìa.
Hậu nhìn qua cửa sổ phòng pha chế, thấy em Ti đang ngồi ăn sáng, bình thản, lạnh lùng, có nhìn ra nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn, không nhúc nhích. Hậu quyết định bước vào, trên tay trĩu nặng càmên cháo còng. Có lẽ em Ti nghĩ Hậu lại đến nhờ vả em chuyện gì chăng? Có lẽ hai mươi hai tuổi đầu, em Ti vẫn đáng thương vì bé dại