watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
17:58:0628/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Trong Sáng
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 2

Trong Sáng

Tác giả: Vương Biên Hương

Hoàng hậu Aico đã ngủ say. Nàng không biết rằng nữ cận thần của mình là phu nhân Mariko đã khéo léo khép lại cánh cửa giấy và đi ra ngoài. Tiết trời mùa xuân ấm áp. Những cây lá hân hoan reo trong gió. Và con đường nhỏ trong hoàng cung vắng lặng bóng người.

Mariko khép lại vạt áo kimono và bước trên đường. Nàng cảm thấy thoải mái vì câu chuyện hồi tối nàng đã tâm tình với Hoàng hậu. Nàng nhớ lại những câu thơ ngắn mà Aico đã cất giọng ngâm trong trẻo khi nàng khẽ khàng gảy đàn koto. Và món mứt trái cây rất khéo mà nhà bếp đã mang lên cho hai người thưởng thức trong một chiếc bát sứ có vẽ những bông cúc dại đặt trên khay gỗ đen. Dường như mùi hoa trong chiếc bình ở góc phòng vẫn chộn rộn quanh nàng, những cánh hoa mong mỏng khẽ vương trên tà áo của Mariko mỗi khi nàng lướt qua góc phòng ấy để giúp Aico sửa lại áo, cài lại chiếc trâm trên búi tóc. Hay đơn giản là khi Hoàng hậu muốn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng. Có những lúc, Hoàng hậu nhìn vào mắt Mariko và đọc được những tia hân hoan. Họ có thể trò chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ, đọc thơ, gảy đàn koto, hay đơn giản là cùng thả những đôi chân trần vào dòng suối róc rách trước cửa, nhìn những dòng nước tí tách trôi từ chiếc cối xay tròn tròn dùng trong vườn như một nơi chốn cho nước luồn qua và suy ngẫm mông lung.

Và rốt cuộc, Mariko đã về đến nhà. Đó là một biệt thự nằm im lìm trong khu vườn có hoa và lá bao quanh trong một trật tự dễ chịu. Nàng đạp chân trên những viên sỏi rải trên lối đi vào nhà. Tiếng sỏi kêu lạo xạo dưới đôi giày bé nhỏ của Mariko. Có tiếng của một con chim công kêu vang dưới lùm cây. Mariko đã quá mệt mỏi và sau một ngày ngồi bên Hoàng hậu, nàng đã rất buồn ngủ. Nàng đi từng bước để có thể vào phòng mà không gây tiếng động. Cuối cùng, nàng cũng đã rời tay vào khe cửa để kéo cánh cửa bằng giấy sang một bên, bước vào phòng.

Ngay lập tức, nàng cảm thấy có một bàn tay ôm chặt lấy cái eo nhỏ và thon của mình, kéo mạnh nàng vào lòng. Một mùi da thịt có hương vị như mùi bánh mới nướng xông vào mũi nàng, rất đỗi quen thuộc. Đó chính là chồng nàng. Chàng đã chờ Mariko hồi lâu và không kìm nén được sự chờ đợi khi Mariko vừa bước chân vào phòng.

Mariko mở tròn đôi mắt đen nhìn chồng và hôn nhẹ lên cái cằm lởm chởm râu của chàng. Nàng từ từ cởi chiếc thắt lưng và bộ quần áo có nhiều nếp gấp nặng nề với hai ống tay lòe xòe một cách khéo léo. Nàng cũng gỡ búi tóc ở trên đầu khiến cho mái tóc đen dài xõa quanh bờ vai tròn và mịn của mình. Bây giờ nàng chỉ còn là một vưu vật dịu dàng trong tay của chàng với cặp vú tròn căng phập phồng, hai cánh tay khỏa nhẹ vào tóc và trái tim run rẩy.

Với Mariko, cuộc sống trôi đi như một giấc mộng với những cuộc chơi đùa thú vị ban ngày với Hoàng hậu Aico và những cuộc đùa giỡn ban đêm với chồng nàng - Tướng quân xứ Fukuoka rất mực si tình. Khi thì nàng như một con nai ngu ngơ lạc lối giữa rừng bị chàng săn lùng trong khao khát. Có lúc nàng lại giống một con cá quẫy mạnh trong lòng hồ sôi sục đam mê và bay thẳng lên cao rồi từ từ đáp xuống, bơi lượn thảnh thơi và mỏi mệt.

Từ nhiều năm nay, Mariko nổi tiếng là nữ cận thần được Hoàng hậu Aico sủng ái. Nàng luôn có mặt trong Hoàng gia. Nhiều năm sau, người ta vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của nàng, bên cạnh gia đình của Hoàng tộc trên một căn gác cao vời đang nhìn ngắm hoa anh đào in trên một tờ báo phát hành ở thủ đô. Khi đó, gương mặt của nàng thật tươi tắn và hạnh phúc. Đây cũng là một bức ảnh rất đẹp. Bởi vì căn gác kia dường như là một khoảng trống duy nhất mà từ dưới đất người ta có thể nhìn thấy qua một vòm hoa anh đào khổng lồ. Và từ đó những gương mặt ánh lên những nụ cười rạng rỡ. Nó cũng là một thứ hoa riêng khi đặt cạnh những bông hoa thiên nhiên lại làm cho lòng người cảm thấy ấm áp.

Người ta đồn rằng Mariko có thể mặc chiếc áo cùng màu với áo của Hoàng hậu Aico. Nàng có thể ngồi ăn chung với Hoàng hậu. Thậm chí họ tắm chung trong nhà tắm nổi tiếng với những viên cuội đen bóng, tròn như những quả trứng đá của Hoàng gia. Tóm lại, không nơi nào có Hoàng hậu mà lại không có mặt Mariko.

Chính vì vậy, tất cả các phu nhân trong triều đình và các xứ xa gần, khi nhìn thấy Mariko đều tìm cách làm quen hay bắt thân. Họ hy vọng từ đó có thể diện kiến Hoàng hậu và giúp chồng hay giúp chính mình thực hiện những mưu đồ chính trị. Họ cũng thường mang cho Mariko và qua nàng gửi đến cho Hoàng hậu Aico những món quà.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu những phu nhân cũng nhận ra rằng sự cố gắng của họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi Mariko và Hoàng hậu đều là những người không ưa tham gia vào triều chính. Họ chỉ thích tiêu dao nhàn tản và làm những việc mà những phụ nữ quý tộc thời đó thường làm. Đó là làm thơ, đọc sách, viết nhật ký và chơi đàn. Những món quà tặng ban đầu cũng làm họ thích thú. Thậm chí họ đã phải bỏ thời gian một tuần hai buổi chiều để mở và xem những món quà. Khi thì là tấm vải được dệt công phu với hoa văn độc đáo. Khi thì là những lọ phấn mới lạ và có màu óng ánh. Cũng có khi là một bộ tách trà quý giá mà các phu nhân đã sai người lùng mua từ những thương thuyền của lái buôn Trung Hoa. Tuy nhiên, càng ngày họ càng cảm thấy chán và mệt mỏi vì chồng đống quà cáp. Rốt cuộc, họ bỏ tất cả để đi dạo ngoài vườn hay tỉ mẩn thêu những chiếc thắt lưng với những bông phù dung hay hình những ngọn núi nằm cô độc trong tuyết.

Mariko là một người đẹp. Đôi lúc Hoàng hậu còn cảm thấy vẻ đẹp của nàng toát ra từ gương mặt và thân hình kiều diễm kia còn sáng rỡ hơn cả chính mình. Nhưng nàng không vì thế mà ghét Mariko. Chính vì nữ cận thần của nàng có một giọng nói rất khiêm nhường và dịu dàng với cách ứng xử đầy tinh tế. Mariko có thể biến một câu chuyện bình thường thành thú vị nhờ một vài chi tiết được thêm thắt đúng chỗ. Và nàng có thể làm cho một căn phòng ảm đạm ấm áp lên vì một nhánh hoa trà cắm khéo léo trong chiếc bát sứ men trong. Nhờ có nàng, nhiều lúc Aico cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống, và quan trọng nhất là cách mà Mariko giúp bà hoàng trở thành người phụ nữ mà Hoàng đế yêu quý nhất.

Thế rồi, một chuyện đã xảy ra. Đó là một buổi sáng cuối xuân, khi những bông hoa cuối cùng đã nở hết và chúng bắt đầu tàn. Những cánh hoa rơi xuống liên tiếp, ngày này qua ngày khác, chúng phủ lên mặt đất một màu vàng rực hay hồng thắm. Những màu sắc đẹp đẽ ấy làm cho mọi người cảm thấy ngập tràn niềm vui. Nhưng Mariko phu nhân, khi đạp nhẹ lên những cánh hoa ấy lại cảm thấy trong lòng u buồn vô hạn. Nàng nghĩ đến những sinh linh nhỏ bé vừa lìa cành kia chẳng mấy chốc sẽ tan biến thành cát bụi và tung bay khắp nơi dường như chẳng còn liên quan đến sự tươi tắn và huy hoàng ban đầu của chúng. Tuy nhiên, Mariko biết rõ câu chuyện đau lòng kia không bắt đầu từ những cánh hoa, mà bắt đầu từ căn bệnh quái lạ mà Hoàng hậu mới mắc phải. Một chứng bệnh mà các danh y của đế quốc đã phải lắc đầu, bó tay.

Hoàng hậu nằm thiêm thiếp trên giường. Nàng đang khô héo dần như một xác ve. Thân hình gầy guộc và bé nhỏ như của một cô bé. Những sợi tóc rụng nằm rải quanh gối. Đôi khi nàng ho ra máu và giấu những vệt máu đỏ tươi hình hoa thị ấy trong một chiếc khăn do thị nữ đem lại. Nàng cố đưa mắt nhìn ra cửa, mong Mariko sẽ đến sớm.

Nhưng trong lúc Aico mòn mắt chờ cận thần của mình thì phu nhân Mariko lại đi bách bộ trên con đường dẫn vào tòa lâu đài cổ màu đen. Nàng lầm lũi đi dưới những tàng cây và đến trước bậc thang bằng đá đen cũ kỹ vốn dẫn đến bậc cấp ở cửa lâu đài. Nàng muốn đếm thử xem có bao nhiêu bậc và đặt cược cuộc sống chết của Hoàng hậu Aico vào những bậc đá vô tình này. Nàng lẩm nhẩm: Sinh - Tử - Sinh - Tử - Sinh... Những bậc của sự sống - do chính Mariko quy định làm chân nàng tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong khi những bước luân hồi lên bậc của sự chết lại làm lòng nàng tan nát. Nàng hiểu trò chơi mà mình bày ra chỉ là trò nhảm nhí của lũ trẻ con. Nhưng cũng như một trò đùa của Tạo hóa mà nàng và Hoàng hậu phải tham dự với sự bất lực ghê gớm vì không lường trước được những hậu quả bí hiểm của cái chết cũng như sự cố gắng cùng cực đến mức vẫy vùng trong sự sống.

Khi Mariko bước lên bậc cuối cùng của sự lựa chọn sinh tử trên bậc thềm dẫn đến cửa tòa lâu đài cổ bằng đá đen kia thì cũng là lúc Hoàng hậu Aico cảm thấy kiệt sức. Sáng hôm đó nàng đã thổ huyết liên tục. Trong cơn mệt rũ, nàng mơ màng nghe tiếng kêu đêm của những con chim cú với cặp mắt hung hiểm. Nàng thèm khát nắm tay Mariko phu nhân lần cuối cùng và vì thế nàng cứ ráng sức giơ tay lên cao mặc cho các nữ tỳ khuyên nhủ. Nhưng rồi cánh tay của Hoàng hậu chững lại giữa chừng và rớt xuống như một nhánh cây lìa cành. Aico đã tắt thở.

Tang lễ của Hoàng hậu được cử hành trọng thể. Sau khi đưa nàng đến nơi an nghỉ cuối cùng trong vườn của một ngôi chùa nằm sát biển, trên một ngọn đồi mênh mông, Mariko lê bước trở về. Nàng đã khóc lóc và la hét trong tuyệt vọng. Và giờ đây nàng trở nên vô cùng yếu ớt trong vòng tay của tướng quân xứ Fukuoka. Chàng ngồi sẵn trong kiệu chờ nàng. Mariko phu nhân thiêm thiếp. Nàng chập chờn trong giấc mộng.

Trong một thoáng, nàng đã thấy mình cùng với Hoàng hậu lặng lẽ ngồi bên bàn trà trong một trà thất nhỏ vắng vẻ. Họ không uống trà theo lối thường mà cùng dùng trà trong những chiếc tách không. Làm sao để ngay với một chiếc tách trống rỗng, ta cũng có thể thưởng thức được hương vị thơm mát và đậm đà của trà, loại trà ngon và quý nhất. Và khi đôi môi của Mariko chạm vào cái bờ ngăn cách bằng sứ của tách trà, nàng đã cảm thấy sự hư ảo của quãng đời đã qua của mình. Những buổi thiết triều long trọng, những sắc phục lòe loẹt, những lời nịnh hót vang như sáo, những hộp quà gói bằng vải đủ màu với sự phô trương của cải. Và gương mặt tàn tạ của Hoàng hậu Aico khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn lưu lại một vẻ đẹp tuyệt diệu đã mất dần trong mắt của Mariko phu nhân...

Một tiếng chuông chùa vang lên trong màn sương chợt làm tỉnh giấc mộng của Mariko. Nàng tỉnh thức trong tiếng những phu khiêng kiệu láo nháo, trong sự ồn ào của những gia nhân đang đón vợ chồng nàng ngoài dinh thự riêng của họ.

Đêm xuống, Mariko không nghỉ. Nàng sai mở cửa trà thất, cho quét dọn sạch sẽ bụi bặm và chuẩn bị một bộ đồ pha trà tốt nhất. Tắm rửa kỹ lưỡng xong, Mariko bận một chiếc kimono có hình những tàng hoa anh đào, tấm áo mà Tướng quân xứ Fukuoka rất thích. Nàng cài trên đầu một chiếc trâm ngọc lấp lánh rồi trang điểm cẩn thận gương mặt của mình.

Họ bước vào trà thất. Mariko nhìn lại sự chuẩn bị của gia nhân trong trà thất và nàng cảm thấy hài lòng. Phu nhân cho họ lui ra ngoài. Nàng tự tay chuẩn bị trà lễ và dâng tách trà còn nóng hổi cho chồng theo đúng nghi thức của trà đạo. Nhưng Tướng quân ngay từ khi đón nhận tách trà đã cảm thấy có một điều gì đó đang dâng lên trong lòng mình. Ông cảm thấy thương xót người vợ của mình vô cùng. Trái tim của nàng đang tan nát dù cho vẻ ngoài của Mariko vẫn bình thản.

Phu nhân xoay người trên chiếc nệm nhỏ một cách khéo léo. Nàng vuốt phẳng phiu các vạt áo, cúi mình thi lễ rồi vừa gảy đàn koto vừa hát một bài ca về kiếp hoa. Giọng hát trong trẻo. Nó bay vút lên. Đôi khi, chợt dừng lại với một vẻ trắc trở đầy uẩn khúc. Nó hòa với những nốt nhạc đệm đang trôi ra từ bàn tay thon thả của Mariko vờn trên những dây đàn.

Tướng quân Fukuoka thấy bất an. Ông lo lắng. Những bất thường trong tâm trạng của Mariko đang diễn ra trước mắt ông, trong căn trà thất nhỏ có ánh đèn le lói. Đôi lúc, sự bất an của tướng quân làm cho ông cảm thấy run sợ. Một điều mà khó có thể có ở một người đàn ông có tiếng là dũng cảm và gan dạ nơi trận tiền này. Ông uống thêm trà và cố trấn tĩnh. Mariko dâng trà và hát suốt đêm.

Sáng ngày hôm sau, phu nhân tỏ ra tỉnh táo và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Nàng xin chồng cho mình vào thiền viện.

Người ta đồn rằng Tướng quân xứ Fukuoka đã rất đau khổ. Ông không thể nào quên được người vợ xinh đẹp và tài hoa của mình. Nhưng ông cũng không thể nào khuyên nàng thay đổi ý định, một khi Mariko đã nhìn thấy sự vô thường của cuộc đời.

Phu nhân đã xuống tóc, nàng lấy danh hiệu là Trong sáng (Ryonen). Và ngay trong một đêm mùa hè, khi mọi người đang đua nhau vào vườn xem đom đóm, còn tướng quân Fukuoka đang lênh đênh trên một chiến thuyền để khỏi nhìn thấy cuộc chia ly thì Ryonen lên đường. Nàng bắt đầu cuộc hành hương của mình.

Tuy nhiên, việc vào thiền viện của Ryonen lại là một chuyện khó khăn mà chính nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Tại thành phố Edo, nàng vào một thiền viện nổi tiếng và xin được làm đệ tử của thiền sư Tetsugin. Hay tin đệ tử vào trình báo, Tetsugin vời nàng vào và ngay khi vừa thoáng nhìn thấy Ryonen, Tetsugin lập tức chối từ bởi Ryonen quá đẹp.

Ryonen không tin là dù cho Hoàng hậu đã chết, nàng không còn là Mariko phu nhân mà người ta lại có thể từ chối mình. Nàng liền tìm đến thiền viện thứ hai. Đại sư trụ trì viện này là Hakuo vừa nhìn thấy Ryonen lập tức lắc đầu, bảo rằng sắc đẹp của Ryonen sẽ gây phiền cho thiền viện vốn quy củ của ông ta.

Ryonen kiên quyết không rời thành Edo, mặc cho những gia nhân kín đáo hy vọng và khuyên nhủ nàng quay trở về nhà. Nàng vào thành phố xin thuê một căn phòng trọ. Sau một bữa chiều ngon lành với nhiều rau và trái cây, nàng cho những người hầu nghỉ ngơi. Và khi chỉ còn một mình trong phòng, Ryonen mở chiếc tay nải đựng quần áo của mình, mặc một bộ đồ gọn gàng và giản dị nhất. Kế đó, nàng tìm một lò than, lấy chiếc bàn là trong góc phòng vốn dành cho gia nhân để là quần áo trong nhà và hơ nóng.

Khi bàn là đã nóng đủ độ, Ryonen lấy hết sức bình sinh, đặt thẳng chiếc bàn là ấy lên gương mặt của nàng. Sau đó, nàng ngã ra bất tỉnh.

Những người hầu của nàng đã cố gắng gọi thầy thuốc và tìm đủ mọi thứ thuốc để chữa gương mặt của Ryonen. Tuy nhiên, nó chỉ lành lại và vệt nóng của bàn là trở thành một vết sẹo lớn trên gương mặt vốn cực kỳ xinh đẹp của nàng. Những người hầu tìm một chiếc khăn màu sẫm để nàng che mặt. Và cố gắng bình thản khi nhìn hay nói chuyện với chủ nhân của họ. Không một ai trong số những người trung thành này lại để lộ tin tức đến Tướng quân xứ Fukuoka. Đến giờ thì họ đã biết được chẳng có cách nào để ngăn cản được Ryonen nữa.

Vài tháng sau, Ryonen lên kiệu quay trở lại thiền viện của Hakuo. Và đại sư vừa nhìn thấy gương mặt của nàng đã hiểu tất cả, ông đành phải nhận Ryonen vào tu tập trong thiền viện.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 120
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com