Chỉ mục bài viết |
---|
Tròng Trành Thuyền Thúng |
Trang 2 |
Tất cả các trang |
Tròng Trành Thuyền Thúng
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Quá ngọ, trời đang nắng rang cát, gió cứ hây hây thổi vậy mà chỉ một lúc sau, nắng lụi nhanh, mây như đàn trâu điên rượt đuổi nhau chạy về vây kín đỉnh núi Ông Hổ.
Trời sầm sập báo hiệu một cơn giông bất thường. Xe ca không dám vượt cầu Phố vào bến đỗ trong cùng của xóm Trại. Nhẫn nại, cam chịu, hành khách lục tục xuống xe tản mát tìm chỗ trú ngụ. Thành khoác ba lô lên vai, rảo bước về phía đồn biên phòng. Như vậy lại hóa hay - anh nghĩ - ghé lại đồn thăm Hải luôn thể.
Cũng đã lâu lắm rồi chưa có dịp uống rượu với nhau. Thành và Hải học cùng một khóa trường Sỹ quan Biên phòng. Gần tốt nghiệp thì mặt trận cần một số sỹ quan trẻ, những người trên tám phẩy được ưu tiên đi trước.
Thế là anh cùng mấy người bạn nữa khoác ba lô vào trấn biên giới Tây Nam. Còn Hải điểm thi năm nào cũng đì đẹt xem xém trung bình khá. Tốt nghiệp ra trường Hải được điều về chính cái đồn Cầu Gác này. Đồn cách nhà chỉ mấy chục phút đi bộ. Và cứ thế mà lên, bây giờ đã là đồn trưởng. Hải đã kịp có nhà cửa, vợ con dưới thị trấn. Cũng nhanh thật, ngó qua ngó lại bạn bè chỉ còn mỗi mình anh vẫn phòng không...
Thời gian không cho phép anh nghĩ dông dài. Một tiếng sét rách trời cho mưa xuống. Anh chạy vọt qua cổng đồn rồi nhảy ba bậc thang một lên thềm. Mưa lao theo, ném ràn rạt trên mái tôn. Chỉ một lúc sau màn nước đã phủ xuống vây kín mọi tầm nhìn.
Bão nổi. Bão quăng quật, vặt trụi lá, bẻ gẫy răng rắc cây cành, cuốn lên cao rồi thả cho rơi lả tả như trò chơi man dại của người khổng lồ trong cơn cuồng say. Cống tắc, nước ào ào tống vào sân đồn. Mây đen vẫn đang như những con ngựa chứng lao tới quây kín bầu trời.
Chỉ một chốc sau, nước đã mon men đến mép sân đồn, rồi cứ thế leo dần lên từng bậc tam cấp. Ba chiếc xuồng cao tốc xé nước lao về ba hướng. Chuông điện thoại gắt gỏng từng hồi. Dòng sông ngầu đỏ, ùn ùn rều rác. Nhà cửa, súc vật trôi trong hoang dại. Thấy anh lao vào, Hải chồm dậy ôm chầm lấy, rồi vừa đấm vào lưng anh vừa nói dỗi:
- Quý hóa, quý hóa, nhờ có trận lũ rồng mới ghé thăm tôm.
Anh chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại lại kêu như phải bỏng. Hải vội buông anh lao đến cầm tổ hợp hét át cả tiếng mưa:
- Răng? Làng Lâm sắp chìm hử? Bằng mọi cách, cứu người trước...! Răng-quay lại anh Hải hỏi- cậu về phép hử, xui rồi, về mùa ni lũ suốt. Ngồi tí nhé, mình phải lên trên ấy xem sao.
Nói xong Hải lao vụt lên vọng quan sát. Thành cũng giật thót người khi nghe hai tiếng làng Lâm. Anh hấp tấp chạy theo Hải. Dưới màu trời tai tái, trong làn mưa giăng giăng, làng Lâm như một con thuyền say chở đầy cây xanh sắp chìm. Những rặng tre đằng ngà đứng phía ngoài rìa làng quằn quại, thân vặn xoắn, ngọn rũ rượi lặn xuống ngoi lên như người sắp chết đuối.
Làng Lâm ngày thường mỏng như lá lúa nằm loi thoi giữa sông Ngàn Phố. Người già kể lại, xưa ở đó chỉ là một cù lao nhỏ lau lách um tùm, rắn rết, thú dữ nhiều vô kể. Nhiều khi hứng chí ông hổ còn vượt sông sang cả bên này bắt lợn, bắt dê. Ban ngày ban mặt mà bè mảng qua lại cũng không dám ghé vô.
Đến một ngày gió Lào thè lè cái lưỡi rát bỏng liếm khắp xóm làng, mọi người đang thiu thiu ngủ trưa dưới những bóng tre đằng ngà lim dim bỗng giật mình tỉnh giấc. Một đoàn người ngựa cuốn bụi từ hướng Tây lao về. Họ phi qua làng rồi vội vã lao xuống bến sông. Cập rập đóng mảng, đóng bè vượt sông sang khai phá cù lao.
Nghe nói cầm đầu đoàn người là ông tù trưởng thất thế trong các cuộc giao tranh giành đất, đành đem theo con cái cùng hàng chục bà vợ lớn, vợ bé chạy dạt về miệt này và chọn cù lao loi thoi giữa dòng sông cát cứ. Thành lũy ngoài cùng là tre đằng ngà, kế đến trồng song mây, trong cùng là nhà cửa và các loại cây ăn trái.
Làng có nghề đan lát nổi tiếng. Thúng, mủng, dần, sàng, rồi bàn mây, ghế mây, nôi mây... của cả vùng đang dùng đều là sản phẩm của người làng Lâm. Hàng còn theo sông xuôi về hạ nguồn ra với người phố thị. Con gái làng Lâm suốt ngày ngồi trong nhà đan lát, tắm và ăn nước giữa dòng nên da trắng như hòn cuội đáy sông, người cao thon cùng tóc dài chấm gót.
Đặc biệt cô nào cũng bơi rất giỏi. Nghe kể ngày mới lập làng, họ còn bơi sang cả bên này bắt con trai, con gái về làm chồng, làm vợ. Chính Thành cũng đã bị một người con gái của làng Lâm bắt mất hồn...
Ngày đó Thành ra ở nhờ nhà Hải để ôn thi đại học. Đêm mười sáu, trăng trung tuần treo tròn trĩnh trên trời trong, trai tráng trong thôn rủ nhau ra bờ sông Ngàn Phố hò đối đáp với con gái làng Lâm. Thành cũng ra theo. Chỉ một lần nghe giọng hò của con gái làng Lâm thì đủ biết đây là miền gái đa tình.
Trong giọng hò có một chút gì đó hoang dã, phóng khoáng của dòng máu du mục, trộn với một chút thổ âm di truyền hòa với cảnh liêu trai trên trăng, sóng, nước, nó cứ như mời, như gọi người ta bơi qua sông để mà tình tự, để mà hoà quện, tan vào trong nhau vậy.
Cứ thế hai bên đối đáp cho đến khi đêm tận, trăng lu. Rồi mọi người lục tục cởi bỏ quần áo. Thành ngạc nhiên hỏi: “Tắm đêm à?”. Hải nheo nheo con mắt ra chiều bí mật: “Cứ bơi theo rồi biết!”. Thành vội cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng khỏa nước. Hải quay lại đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Thành bơi khẽ. Thành bơi theo, trong lòng đầy nghi hoặc, tưởng tượng. Trái tim mười bảy hay tưởng tượng, chẳng lẽ...?
Cách bãi cát cuối làng Lâm mấy sải bơi, Hải ra hiệu cho mọi người đồng loạt lặn xuống, đi ngầm một quãng rồi lặng lẽ nổi lên dưới bóng của cây si già xoã xuống mặt sông. Không thể tin vào mắt mình nữa, trước mắt Thành là một bầy tiên nữ đang nô đùa trên sóng sông Ngàn Phố như dát vàng, dát bạc.
Những mảng ngực con gái bắt ánh trăng sáng lóa mặt sông. Họ vô tư vẫy vùng cùng sóng nước. Nhóm thì chí chóe té nước vào nhau, nhóm thì rồng rắn đa đa. Cũng có cô một mình nằm gối đầu trên sóng nước phô phang mặc cho trăng đa tình mơn man da thịt. Không ít cô bơi chán rồi lên phơi mình trên triền cát, nây nẩy hứng ánh trăng trong.
Thành đang ngẩn ngơ như lạc vào cõi tiên thì nghe tiếng Hải hét: “Rút!” Đồng loạt với những tiếng cười tinh nghịch của đám con trai là tiếng kêu ré lên của những nàng tiên bị lộ điều bí mật. Vầng trăng thoáng chốc cũng như giật mình vội dấu mặt vào trong mây. Mặt sông bị xé nát bởi những sải tay bơi, những cuộc rượt đuổi.
Khi chân Thành gần chạm mớn cát bờ bên này thì bị một bàn tay chụp vào đuôi tóc, kéo giật lại. Thành mất đà chới với trong nước. Tiếng con gái nằng nặng: “Bây ơi, tau bắt được một thằng tù binh rồi”. Mặc cho Thành vùng vẫy, cả đám tiên nữ xúm lại giong Thành về lại bên kia sông. Mấy o lên trước đã kịp khoác xiêm y lên người đứng canh Thành cho bạn bè mặc nốt quần áo.
Đoàn quân chiến thắng quây tròn lấy Thành. Một o cao lừng lững như nữ tướng cất tiếng ồm ồm hỏi: “Bây thấy hết choa tắm rồi răng?” “Không thấy hết -Thành thật thà trả lời - chỗ thấy chỗ không”. Mọi người tủm tỉm cười, còn Thành thì vừa ngượng vừa lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập: “Răng bây xấu rứa - cô ta hỏi tiếp - mới hò tình rứa, văn hóa rứa mà đã dám lủi xuống sông rình xem choa tắm? Tội to lắm đó. Một là phải... cắt, còn không trói lại mai đưa lên ủy ban”.
Nghe nói đến ủy ban, Thành bủn rủn cả chân tay. Rồi đây, cả làng cả xã biết. Nghĩ đến ngày mai ra đường mọi người đều nhìn mình tủm tỉm cười... Nghĩ đến đó, Thành són cả một dòng nong nóng ra giữa hai bắp đùi trần. Phần vì sợ, phần vì rét, Thành run như dẽ.
O hồi nãy bắt được Thành thấy thương tình choàng lên người anh tấm khăn tắm. O nữ tướng tiếp tục hỏi: “Rứa mi, riêng mi í, mi thấy ai rõ nhất. Nói cho thật choa tha!” Thành nhìn quanh khắp lượt, thấy ai cũng sờ sợ, ai cũng đang làm mặt giận, chỉ có o vừa choàng cho mình tấm khăn ngó bộ dễ gần nhất nên thật thà nói: “Tui thấy o ni... o ni... rõ nhất, o nằm trên nước gần nơi tui đứng...”
Cả bọn cười ré lên, đấm lưng nhau thùm thụp bỏ chạy. O trưởng nhóm trước khi chạy đi còn quay đầu lại phán: “Con Thủy bắt được hắn, hắn cũng đã nhòm con Thủy nhiều nhất, dừ choa giao hắn cho con Thủy tùy ý xử lí. Thủy! Nhớ mần răng cho hắn nhớ đời. Cho hắn chừa. Xong chèo đò trả hắn về bên nớ.”
Đúng là đêm nhớ đời của Thành. Thủy đã làm cho Thành nhớ đời, hai người như có hẹn ước nhau từ tiền kiếp để đêm đó hóa công tạo nên cảnh, nên tình cho họ gặp nhau. Để đến mãi sau này cứ mỗi lần nghỉ hè hay về phép, Thành đều ghé thăm Thủy trước, sau đó hai người mới về nhà mình. Nhưng bây giờ thì không thể. Thành không muốn đến làng Lâm...
- Tui phải đến đó, ông ở lại đây lo hộ... Hải cất tiếng kéo Thành về với thực tại.
- Mình biết chi mà lo... Mọi thứ... Điều hành...
- ừ hè, răng trời ác nghiệt chi rứa không biết, làm như đất ni, dân đất ni mắc nợ ông bà ông trời không bằng. Nắng, gió Lào, nóng đến chó cũng phát điên. Lụt. Lụt. Lụt miết lấy chi mà sống hử trời... Vừa nói Hải vừa lầm lũi đi xuống cầu thang.