Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Yêu Lương - Giao |
Trang 2 |
Tất cả các trang |
Tình Yêu Lương - Giao
Tác giả: Lê thị Kim Dung
Cũng như mọi ngày, Lan Chi vẫn miệt mài làm việc. Hầu như mọi thời gian sống của cô luôn bên cạnh những bộ quần áo, những mẫu thiết kế tâm huyết mà cô luôn sống chết với nó. Lan Chi là một cô gái đẹp, diện mạo và tâm hồn cô thanh khiết. Cô sinh ra đã là một con chiên ngoan đạo.
Lan Chi quay vào trong không trả lời. Cô lại tiếp tục lắng nghe sự dạy bảo của chúa, lắng nghe con tim mình mách bảo phải làm sao đây, trước tình yêu mãnh liệt của hai con tim vẫn còn thổn thức, của những con sóng thần không ồn ào nhưng ngày đêm lúc nào cũng muốn khuấy động cả đại dương rộng lớn kia. Những hoài niệm cũ lại trở về xô vào tâm trí của Lan Chi, nhớ những ngày cuối măm học lớp 12 hai người cùng nhau ôn thi, cùng cố gắng. Nhưng cuối cùng thì Vũ Quân đã trúng tuyển vào đại học còn Lan Chi không được may mắn như anh. Hai người đều rất buồn vì không được cùng nhau đi học nữa. Vũ Quân đã tính đến việc học hành của mình, anh sẽ nghỉ học. Nhưng với sự động viên của Lan Chi và sự cứng cỏi của cô, Vũ Quân ngày nay đã trở thành một giảng viên đại học. Lan Chi nghỉ học và mở một cửa hàng may nhỏ để giúp đỡ gia đình.
Những tia nắng cuối cùng của một ngày đang dần đi ẩn, để lại một mảng trời nhỏ màu đỏ thẫm ở phía tây, Vũ Quân lang thang tìm kiếm con đường hò hẹn ngày xưa, tâm trí anh đang bay bổng bâng khuâng, bất giác anh đã tìm thấy Lan Chi đang thần ra dưới gốc cây bồ đề quen thuộc. Anh bước lại gần và ngồi xuống gục đầu vào vai Lan Chi dường như quen thuộc lại tưởng như xa xôi.
- Sáng nay em ạ !
- Anh về bao giờ thế ?
- Thế bao giờ anh lại lên trường ?
- Có lẽ ngày kia anh đi.
Hai mái đầu mệt mỏi chụm vào nhau thật gần, những kỉ niệm cũ đang ùa về trong tâm trí họ. Phải chăng họ đã quá hiểu nhau, hay trái tim khát khao tình yêu đã đưa họ đến với nhau mà không hẹn trước. Trong góc sân của nhà thờ, hai người như đang muốn cho chúa biết mình nói gì và nghĩ gì.
- Em thế nào rồi ?
- Em vẫn khỏe, còn anh công việc và...
Lan Chi không hỏi tiếp sau sự ngậm ngùi, nhưng Vũ Quân thì hiểu, anh hiểu Lan Chi hỏi gì và nghĩ gì.
- Anh vẫn vậy công việc vẫn tốt và lúc nào anh cũng nghĩ về em, về chúng ta.
Không để Lan Chi kịp trả lời Vũ Quân nói tiếp
- Anh cũng không hiểu tại sao ? Chúng ta là những con người chân chính, chúng ta đâu có tội cơ chứ, tại sao không thể có một tình yêu bình thường thôi, chỉ bình thường thôi.
- Anh ạ ! _Lan Chi xúc động :
- Chúng ta hãy chia tay đi !
Không biết lời chia tay khó nói kia đã bao lần Lan Chi đã định nói với Vũ Quân, nhưng tình yêu mãnh liệt đã không làm cô thốt ra. Bố cô đã ngăn cấm tình yêu này, tình yêu mà giữa tình yêu chúa với tình yêu đôi lứa của con gái mình. Bố Lan Chi không thể chấp nhận có một người con dể thuộc một tôn giáo khác. Ông có hai cô con gái chị Lan Chi là Thùy Chi. Chị Thùy Chi có một tâm hồn trong sáng và tinh khiết, cô đã tự tách lọc tâm trí mình ra khỏi những ham muốn đời thường để đi theo chúa, nguyện mình sẽ là cô gái đồng trinh mãi mãi. Hiện tại Thùy Chi là một cô giáo dạy các em nhỏ trong tu viện. Và chỉ với lí do đơn giản đó thôi ông đã không biết là tự tay mình khép chặt tâm hồn con gái ông. Hai con người trẻ tuổi đó đã phải đấu tranh rất nhiều nhưng không có kết quả. Lan Chi đã phải sống những chuỗi ngày thật lặng lẽ, ban ngày cô làm việc như một con thiêu thân, nhưng đêm đến cô đã khóc rất nhiều, thương sót cho mối tình đầu đẹp và sẽ là duy nhất. Sinh ra đã là một cô gái có cả hương và sắc, nhưng thật không công bằng với con người bạc mệnh. Cô đã khóc rất nhiều cho mối tình của mình, đã phải tắm mình trong chính những cơn mưa của cuộc đời mình.
Sau cuộc nói chuyện ban chiều thấm đầy sự buồn bã, như ánh nắng chiều mờ nhạt dần sau mỗi chiều nhưng chắc chắn nó sẽ xuất hiện mãi trong những ngày sau đó. Buổi tối nay Vũ Quân quyết định đến thăm gia đình nhà Lan Chi mặc dù anh biết kết quả sẽ vẫn như mọi khi. Tiếng chó sủa ngoài cổng, những bước chân nặng lề của Vũ Quân như run lên bởi tiếng nói vọng ra của bố Lan Chi.
- Anh về đi.
- Cháu chào bác ạ !
- Gia đình chúng tôi không hoan nghênh anh !
- Dạ thưa, cháu muốn nói chuyện với bác.
- Tôi không có gì để nói với anh cả. Bố Lan Chi trả lời.
- Cháu muốn...
- Tôi biết anh muốn gì, tôi không thể đáp ứng mong muốn đó của anh được, chào anh.
Ông lặng ngắt bước vào trong buồng, sự cương quyết của ông không làm cho Vũ Quân hi vọng. Bấy lâu nay anh không thể có một cuộc nói chuyện bình yên với bố của Lan Chi. Anh ra về với những suy nghĩ nặng trĩu như bao lần. Ra đến giữa sân chị Thùy Chi kịp chạy ra nói khẽ :
- Lan Chi nó đang đợi em ở chỗ cũ.
- Thật sao chị. Em cảm ơn chị.
Cũng như bao lần Thùy Chi làm con chiên đưa tin cho đôi bạn trẻ. Vũ Quân chạy nhanh ra nơi hẹn của hai đứa. Bóng dáng Lan Chi đen mờ sau những làn sương, Vũ Quân ôm Lan chi từ đằng sau thật khẽ. Chỗ của họ đứng ánh sáng chỉ loe lóe bằng bàn tay bởi những ngọn nến của nhà thờ hắt ra từ ô cửa sổ.
- Sao lại đến nhà em.
- Anh vẫn muốn nói chuyện với bác.
- Vô ích thôi anh ạ !
- Em hãy cố lên nhé, em…
Vũ Quân nói khẽ, trong đầu anh đang tìm hướng đi cho mối tình này nhưng đen quá, mờ quá như bóng tối đang bao chùm quấn lấy hai người.
- Em mệt mỏi rồi…Chúng ta hãy giữ tình yêu này làm kỉ niệm đi anh.
- Nhưng em à... Anh sẽ mãi chung thủy với mối tình này. Em hãy bước cùng anh em nhé!
- Em đang gục ngã anh ạ! Em không còn đủ sức để bước tiếp. Anh hãy đi xây dựng gia đình. Anh cũng cần phải có một gia đình rồi.
- Anh không thể, anh không thể yêu một ai khác được. Anh chỉ có mình em mà thôi.
- Bố em làm sao có thể. Lan Chi thở dài trong sự ngậm ngùi.
- Hay chúng ta hãy bỏ trốn em nhé. Anh đã quyết định rồi. Vũ Quân nói như đã suy nghĩ kĩ từ lâu.
Nhưng điều này đối với Lan Chi thì không thể, anh đâu có biết một con người ngoan ngoãn như cô, và hiểu biết lễ nghĩa như cô thì điều đó sẽ không bao giờ có thể. Cô chẳng cần suy nghĩ nhiều đến những lời nói của người yêu và thẳng thắn trả lời:
- Đừng anh, em không thể đi cùng anh, bố mẹ anh sẽ căm nghét em nhiều hơn. Anh lại là con trai duy nhất của hai bác, còn nghề nghiệp của anh em không thể cản trở. Em còn phải chăm sóc bố mẹ mình nữa.
Cô đã khóc thật nhiều khi nói ra những điều như thế. Cô không còn giám nhìn thẳng vào Vũ Quân. Cô đã bỏ chạy, nhưng Vũ Quân đã kịp đuổi theo Lan Chi, kéo cô và ôm chặt cô từ đằng sau. Anh đã hiểu được những áp lực bấy lâu đè lên đôi vai gầy của Lan Chi. Thật buồn hai người đã khóc, một cơn mưa xối xả đang rơi như không bao giờ tạnh trong góc sân của nhà thờ. Chúa có biết không hay chúa cũng đang ở đâu đó nhìn tới hai người mà bất lực. Tất cả mọi cảnh vật dường như nín thở, để giành chỗ cho hai tâm hồn, hai con tim khao khát yêu đương vỡ òa ra, tan ra để không còn bị mỏi mệt, bị đau đớn. Hai người mãi ôm nhau như thế cho đến hết đêm.
Hai năm tuổi, con gái ở quê không phải còn trẻ. Bố mẹ Lan Chi cũng giục cô phải đi lấy chồng. Có biết bao chàng trai cũng có ý định yêu cô, nhưng họ đều bị từ trối. Lan Chi đã bao lần tự xưng tội với chúa rằng cô sẽ không lấy chồng. Cô chỉ có một tình yêu và sẽ mãi chung thủy với nó. Cô sẽ chẳng bao giờ lấy chồng bởi khi không yêu mà lấy thì sẽ mang tội với chính mình, mang tội với lời dạy bảo của chúa. Mỗi lần cô cùng mẹ nói chuyện, mỗi lần mẹ nói chuyện đến chuyện chồng con, Lan Chi lại thủ thỉ: Con sẽ mãi ở với bố mẹ, con nguyện sẽ chăm sóc bố mẹ hết cuộc đời ,con sẽ không bao giờ lấy chồng đâu. Những lời nói từ đáy lòng cô đã làm mẹ già sót sa, thương cho con gái mình nhưng không thể làm gì được. Bà cũng đã âm thầm ủng hộ mối quan hệ của cô con gái tội nghiệp, nhưng có lẽ chẳng bao giờ bà có thể chiến thắng suy nghĩ hủ tục của chồng bà của bố Lan Chi.
Còn Vũ Quân, gia đình anh cũng hoàn toàn cho anh được tự do yêu đương, bố mẹ Vũ Quân cũng rất yêu thương Lan Chi. Thời gian tìm hiểu yêu đương của con trai ông bà có lẽ quá lâu mà họ đều nhận thấy sự bất lực, con trai họ đâu có kém cỏi gì, mà Lan Chi lại là một cô gái rất đỗi bình thường. Bố mẹ Vũ Quân thì ngày càng già đi họ cần có một cô con dâu, một đứa cháu cho vui nhà, hai ông bà không thể kiên nhẫn như hai người trẻ tuổi kia được.
Đang loay hoay xếp lại những xấp vải, Lan Chi hốt hoảng đứng lên cúi đầu chào:
- Cháu chào bác, bác ghé chơi ạ!
- Lan Chi hả cháu, dạo này có bận lắm không. Mẹ Vũ Quân thân mật nói tiếp:
- Bác đi chợ qua ghé vào thăm cháu và có chuyện muốn nói với cháu.
- Dạ, mời bác ngồi, Lan Chi se sẽ.
- Lan Chi, bác rất quý cháu, bác cũng biết rất rõ mối quan hệ của hai đứa.
- Dạ vâng, Lan Chi nín thở nghe sự dạy bảo của mẹ Vũ Quân và tưởng như cô đã biết rất rõ câu chuyện hôm nay sẽ diễn ra như thế nào.
- Lan Chi, bác muốn nhờ cháu khuyên thằng Vũ Quân, hai đứa không còn trẻ nữa mỗi đứa cũng cần phải có gia đình riêng. Cháu và Vũ Quân chỉ nên làm bạn.
Những lời giục giã của mẹ Vũ Quân ban sáng vẫn còn đọng mãi trong tâm trí Lan Chi. Cô mỏi mệt thu mình lại trong phòng. Cô lại khóc, nước mắt của cô đến hôm nay tưởng chừng như không thể nào rơi được nữa. Cô mông lung suy nghĩ những điều mình cần phải làm. Cô sẽ phải chia tay với Vũ Quân thật thôi, những suy nghĩ chất chéo lên nhau dày vò trái tim yếu ớt. Cô tuyệt vọng ngồi cầu nguyện- xin chúa ban phước lành !... Qua khe cửa, Thùy Chi nhìn em chua sót mà không thể làm gì được. Tiếng cửa nơi phòng Lan Chi khẽ mở, Thanh Mai chạy vào ôm lấy bạn như muốn chia sẻ một điều gì đó, Lan Chi gục đầu lên vai bạn mà không còn sức lực, cô đã hoàn toàn gục ngã.
Vũ Quân vẫn ngày ngày buồn bã lên giảng đường, đôi khi anh bị những ánh mắt của những nữ sinh trẻ như cám giỗ. Cũng đã có nhiều cô gái trẻ đến với anh, chẳng biết tại sao mỗi lần như vậy anh không hề có cảm giác rung động hay hứng thú nào cả. Anh duy nhất chỉ nghĩ tới Lan Chi cô gái thôn quê và mối tình bất hạnh đó của mình.
Yến Nhi, một cô gái thành thị có một vẻ đẹp sang trọng. Cô làm nhân viên văn phòng, quen Vũ Quân trong một bữa tiệc của một người bạn. Cô đã yêu Vũ Quân, đã mạnh dạn theo đuổi Vũ Quân mặc dù cô biết trong tim anh đã có hình bóng của một người con gái. Hình bóng đó lúc nào cũng rõ rệt trong trái tim của người đàn ông thành đạt.
Tiếng gõ cửa dồn dập, Vũ Quân nhanh chóng ra mở cửa. Hôm nay là chủ nhật, anh đang muốn ở nhà một mình, muốn nghỉ ngơi suy nghĩ. Vũ Quân đang không biết ai đến nhà mình vào giờ này.
- Vũ Quân ! Yến Nhi nhỏ nhẹ chào anh.
- Yến Nhi à. Mời em vào.
Tiếng Vũ Quân như trĩu xuống.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi. Yến Nhi lo lắng.
- Ừ anh hơi mệt.
- Em sẽ nấu canh cua cho anh nhé !
- Không cần đâu, em đến chơi là được rồi, còn mua đồ ăn nữa làm gì cho bận.
Yền Nhi vẫn vẻ tự nhiên vồn vã:
- Có gì đâu anh, em chỉ muốn đến chăm sóc anh thôi.
- Anh cảm ơn em nhiều lắm, em không cần phải vất vả như vậy đâu.
- Vũ Quân anh hãy để em được chăm sóc anh.
Ly nước vân vê trong tay và lời nói như van lài của Yến Nhi làm cho Vũ Quân càng trở lên bối dối. Anh không biết phải làm sao trước sự nhiệt tình của một cô gái thành thị.
- Cảm ơn em vì em đã giành những tình cảm đặc biệt đó cho anh. Nhưng anh muốn chúng ta hãy cứ mãi là bạn của nhau thì tốt hơn.
- Vũ Quân, anh đừng lạnh nhạt với em được không anh. Em biết bây giờ anh chưa hề yêu em. Nhưng em tin tình yêu của em giành cho anh và thời gian sẽ làm anh thay đổi.
- Yến Nhi em đừng như thế, trái tim anh tâm trí anh đã giành trọn cho một người con gái khác. Anh không thể yêu bất cứ ai khác được. Anh không muốn em sẽ lại là người đau khổ.
Yến Nhi vội vã :
- Sao anh không chịu hiểu tình cảm của em giành cho anh. Em yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Và em cũng biết tình yêu của anh với chị ta là không tưởng.
Nghe những lời nói đường mật đó của Yến Nhi, Vũ Quân càng không thể chấp nhận, anh đã nổi nóng :
- Yến Nhi, em biết gì về tình yêu của anh mà nói, anh sẽ không để em xúc phạm đến Lan Chi cũng như tình yêu của anh đâu. Em hãy về đi.
- Vũ Quân, anh…