Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Thu |
Trang 2 |
Tất cả các trang |
Tình Thu
Tác giả: Phạm Lệ An
Thủy cho xe đậu vào sát lề rồi ngồi trong xe chờ Dung. Nàng nhìn đồng hồ, hai giờ mười lăm, con nhỏ này lúc nào cũng chậm chạp. Thủy nhìn về phía cửa chính, cuối cùng thì Dung cũng xuất hiện. Thủy định nhấn kèn gọi cho Dung thấy mình nhưng nàng ngưng lại vì chợt nhìn thấy Dung không đi một mình. Bên cạnh nó còn có một người đàn ông và một bé gái. Người đàn ông đang nói chuyện với Dung, hai người cùng cười vui vẻ. Thủy chợt giật mình, người này sao quen quen. Nàng vổ trán, phải rồi, chính là hắn, là người đã cùng nàng ăn trưa mỗi ngày. Thủy mỉm cười một mình, không thể nói là cùng ăn trưa với hắn. Nói cho đúng hơn là nàng và hắn đã cùng ăn trưa chung một chỗ mỗi ngày, nhưng mà hắn và Thủy ngồi ở hai bàn khác nhau. Cùng nhìn thấy nhau, cùng nhận ra sự hiện diện của nhau tuy chưa một lần nói chuyện.
Thủy không biết từ bao giờ nhưng khi nàng bắt đầu để ý đến sự có mặt của hắn ở chiếc bàn đối diện vào mỗi buổi ăn trưa cho đến nay cũng đã gần nửa năm. Trong nửa năm này, ngoại trừ hai ngày cuối tuần thì hầu như ngày nào Thủy cũng nhìn thấy hắn. Hôm nào cũng vậy khi Thủy đến thì hắn đã ngồi đó với tờ báo mở trước mặt, vừa ăn vừa đọc báo và cho đến lúc Thủy đi thì hắn cũng vẫn chưa đi. Lúc đầu Thủy cũng thắc mắc không biết hắn làm việc gì mà có giờ ăn trưa nhàn nhã thế, lại còn bày đặt ra vẻ như ta đây... hay chữ lắm, cứ cắm đầu vào tờ báo. Thủy tự bảo mình không thèm để ý đến hắn nữa. Để tránh khỏi nhìn hắn, những buổi ăn trưa sau đó Thủy cũng đem theo một quyển sách, bắt chước hắn... vừa ăn vừa xem sách.
Rồi chẳng biết bắt đầu từ lúc nào. Mỗi buổi trưa, khi Thủy vừa ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc mà nàng vẫn ngồi mỗi ngày, hắn thường ngẩng lên nhìn và chào Thủy bằng một nụ cười thật nhẹ. Và cũng chính vì những nụ cười thật nhẹ này của hắn đã khiến tâm hồn Thủy trở nên ngơ ngẩn. Nàng không biết phải diễn tả nụ cười đó như thế nào, chỉ biết rằng hôm nào hắn quên cười với Thủy thì hôm đó nàng cảm thấy buồn cả ngày còn lại.
Và cứ như vậy hình như nàng đã... tương tư nụ cười của hắn. Thủy thầm mong có một ngày hắn sẽ đến nói chuyện, nhưng có lẽ hắn chẳng có ý định làm quen với nàng cho nên nửa năm qua Thủy và hắn vẫn còn là hai người xa lạ. Thậm chí Thủy còn không biết hắn có phải là người Việt Nam hay không nữa. Có thể hắn là người Hoa hay người Nhật cũng không chừng. Cũng có lúc Thủy cảm thấy mình thật lãng mạn vô duyên nên cố ép mình không xuống ăn trưa ở đó nữa. Nhưng tâm trạng nàng thật bức rức không yên cho nên hôm sau Thủy lại tiếp tục có mặt tại chỗ ngồi quen thuộc...
Dung và hai người kia đã ra tới lề đường. Thủy thấy người đàn ông chào Dung và dắt đứa bé quay lưng đi về phía bên kia. Thủy giơ tay ra ngoài gọi Dung. Dung bước vội về phía xe Thủy, vừa chui vào xe vừa hỏi:
- Đến lâu chưa Thủy ?
-Vừa đủ để nhìn thấy mày tương đắc với anh chàng đẹp trai đó.
-Tiếc là... người ta đã có vợ rồi... con gái cũng đã sáu tuổi...
Thủy cảm thấy mình hơi hụt hẫng, thì ra người ta đã có vợ con rồi. Vậy mà nàng còn chờ đợi người ta sẽ làm quen với mình. Thủy có cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì quí giá lắm.
Sau hôm đó, mỗi buổi trưa Thủy đều ăn trưa tại chỗ làm việc. Thủy tự bắt buộc mình không được xuống nhà hàng nữa, đã biết trước là đường cùng tại sao không tránh trước còn hơn? Hãy ngưng lại trước khi lún quá sâu vào vũng lầy tình cảm. Một người làm nghề tính toán như nàng không bao giờ cho phép mình đầu tư vào một nơi mà nàng biết chắc là sẽ không có lời. Một tháng đã trôi qua, một tháng dài như một thế kỷ, một tháng mà chính Thủy cũng không hiểu mình đã qua được như thế nào. Có rất nhiều buổi trưa nàng tự trả giá với mình rằng chỉ một lần thôi, xuống nhìn hắn. Và rồi cuối cùng Thủy đã chiến thắng bản thân mình, nàng đã không trở lại, dù chỉ một lần.
Hôm nay là thứ Sáu, ngày cuối cùng trước khi Thủy nghỉ việc. Không biết tháng này có phải Thủy bị sao quả tạ chiếu hay không mà nàng bị xui đủ thứ chuyện. Tuần rồi nàng nhận được thư sa thải với lý do đơn giản là hết việc. Dù đây không phải là lần đầu tiên bị mất việc nhưng Thủy vẫn cảm thấy buồn, nhất là nơi đây đã để lại trong nàng một kỷ niệm khó quên. Thủy tự an ủi mình rằng có lẽ đây là ý trời muốn giúp nàng mau quên chuyện cũ, để Thủy khỏi phải nhìn cảnh nhớ người. Thủy nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi. Nàng quyết định hôm nay sẽ xuống nhà hàng ăn trưa. Để nhìn người ta lần cuối và để tìm lại nụ cười đã từng làm tim nàng xao xuyến. Một lần cuối cùng... rồi thôi!
Vừa bước vào cửa nhà hàng Thủy đã nhìn thấy hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn tờ báo trước mặt. Thủy nghe tim mình đập mạnh, nàng khẽ hít vào một hơi thật sâu để bớt hồi hộp rồi bước đến ngồi vào chỗ nàng thường ngồi. Cũng may mà chưa có ai ngồi chổ này, Thủy thấy bên kia bàn hắn ngẩng lên nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau, hắn cười với nàng, nụ cười giữ lâu hơn mọi khi và môi hơi mấp máy như muốn nói điều gì. Thủy cười nhẹ đáp lễ và vội vàng cúi mặt lẫn trốn ánh mắt của hắn, nàng nghe mắt mình cay cay.
Người hầu bàn đến bên nàng. Vẫn là cô gái tóc vàng quen thuộc, cô ta chào Thủy hỏi nàng khỏe không và nói lâu quá không gặp. Thủy cảm động nói cám ơn và gọi thức ăn. Cả cô hầu bàn mà cũng còn hỏi thăm Thủy... còn người ta... sao vô tình quá người ơi. Thủy ăn uống thật uể oải, nàng len lén liếc nhìn hắn hai ba lần nhưng hắn không nhìn nàng. Hình như hắn đang hí hoáy viết viết vẽ vẽ cái gì đó.
Thủy nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới tới giờ nhưng tự dưng Thủy cảm thấy chán nản lẫn buồn bã không muốn ngồi thêm. Nàng đưa mắt tìm cô hầu bàn để gọi tính tiền thì thấy cô ta đang đi về phía nàng với một chiếc khay. Thủy chưa kịp nói gì thì cô ta đã lẹ làng đặt trước mặt nàng một dĩa bánh ngọt và một tách cà phê. Thủy lắc đầu:
-Tôi đâu có gọi mấy thứ này...
Cô ta mỉm cười chỉ tay qua bàn của hắn:
-Là ông kia đãi cô đó, ổng nói để chào mừng sự trở về của cô...
Cô ta xoay lưng định bước đi nhưng bổng quay người lại đặt trước mặt Thủy một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư:
- À quên, còn cái này nữa, cũng của ông ấy gửi cho cô...
Thủy nhìn qua hắn, hắn giơ tay ra dấu mời Thủy ăn. Thủy nhìn dĩa bánh, nhìn tách cà phê và tờ giấy. Nàng nhủ thầm... thôi kệ, có người mời tội gì không ăn. Thủy hơi hối hận lúc nãy đã nghĩ xấu cho hắn, hắn cũng đâu đến đỗi vô tình. Thủy cho sữa và đường vào tách cà phê rồi dùng muỗng khuấy nhẹ. Nàng xắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng và nghe vị ngọt của nó tan trong miệng. Miếng bánh dường như ngon hơn bình thường.
Thủy hồi hộp mở tờ giấy và ngạc nhiên khi thấy trên trang giấy chỉ có vỏn vẹn một dấu chấm hỏi thật lớn. Bất chợt Thủy mỉm cười, hắn cũng thông minh và có óc khôi hài đấy chứ. Thủy biết hắn muốn hỏi tại sao mấy tuần nay không thấy Thủy. Nhưng làm sao nói đây? Thủy mở ví tìm cây viết, suy nghĩ một chút, nàng cúi xuống tô đậm một dấu chấm than vào mặt kia của tờ giấy rồi gấp lại để trước mặt. Thủy thanh toán cho xong phần bánh ngọt và uống hết tách cà phê rồi giơ tay gọi cô hầu bàn tính tiền. Nàng để tờ giấy hai mươi đồng vào cái dĩa nhỏ chờ cô ta đem ra quầy lấy tiền thối. Cô gái nhìn tờ giấy của Thủy và hỏi Thủy có phải gửi cho ông bên kia không? Có muốn cô ta đưa dùm không? Thủy gật đầu và cám ơn cô hầu bàn tốt bụng rối rít. Cô gái quay đi. Thủy thấy cô ta đưa tờ giấy cho hắn, hắn nhìn về phía Thủy và cúi xuống đọc mảnh giấy. Thủy nhìn thấy hắn cười, hắn lại ngước lên nhìn nàng một chút rồi đứng dậy đi về phía nàng. Thủy nghe trái tim tội nghiệp của nàng đang đập sai nhịp trong lồng ngực.
Hắn đã đứng bên cạnh bàn của Thủy, nàng không nhìn hắn, nàng đang nhìn... những ngón tay của mình và nàng nghe hắn nói, giọng nhẹ và ấm:
-Xin chào cô..."chấm than"...
Dù đang run lắm nhưng Thủy cũng suýt bật cười, nàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt như trêu chọc của hắn. Bản chất nghịch ngợm trong người Thủy trỗi dậy, nàng trả đũa :
-Dạ... không dám... chào anh..."chấm hỏi"...
Cả hai cùng cười, hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện với Thủy. Cách nhau một chiếc bàn mà sao Thủy vẫn thấy thật gần, gần đến nỗi Thủy sợ hắn nghe được nhịp đập loạn xạ của trái tim nàng. Thủy tự thấy giận mình quá, không hiểu con người lanh lợi hoạt bát bình thường của nàng biến đâu mất rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với đàn ông con trai, hắn cũng là một người như mọi người mà tại sao lại có thể làm Thủy mất bình tĩnh như vậy? Thủy nghe hắn hỏi :
-Cô khỏe chứ ? Lâu quá không gặp...
Thủy không trả lời câu hỏi của hắn mà lại nêu lên thắc mắc của mình :
-Sao anh biết... tôi là người Việt?
Hắn mở tờ giấy nàng gửi cho hắn, chỉ tay vào cái dấu chấm than :
-Nhờ cái này...
-Nhưng đâu phải chỉ tiếng Việt mới có dấu này...
-Đúng vậy... nhưng mà biết dùng dấu này để trả lời dấu chấm hỏi thì chỉ có người Việt Nam thông minh và dí dỏm mới làm được thôi...
Thủy bắt bẻ :
-Có phải anh đang muốn... khoe là anh cũng có những đặc tính đó?
Hắn giơ hai tay lên :
-Trời... "nổ" khéo vậy mà cũng bị cô nhận ra...
Thủy cười, hắn nói chuyện cũng có duyên đấy chứ. Cô hầu bàn đem tiền thối lại cho Thủy cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Thủy nhìn đồng hồ tay, đã đến lúc Thủy phải đi nếu không muốn bị trễ. Thủy vừa nói vừa đứng dậy :
-Tôi phải đi rồi...
Hắn cũng đứng dậy theo nàng :
-Chúng ta có thể gặp nhau chiều mai chứ?
Lòng Thủy rộn rã, hắn đang hẹn hò với nàng đó sao? Ngày mai là thứ Bẩy, niềm vui trong Thủy chợt tan biến, nàng buộc miệng :
-Chiều mai là thứ Bẩy... không phải anh còn bận đưa con gái đi học đàn sao?
Nói rồi Thủy mới biết mình lỡ lời nhưng đã muộn, hắn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Vậy... ngoài việc này cô còn... điều tra được gì về tôi nữa?
Thủy hơi lúng túng :
-Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ tình cờ biết được là vì cô giáo dạy đàn cho con của anh là bạn của tôi, có một ngày tôi lên tìm Dung sau giờ dạy thì gặp anh đến đón con gái...
Hắn nhìn Thủy, ánh mắt thật lạ :
-Và kể từ ngày đó thì cô không xuống đây ăn trưa nữa, có phải không?
Thủy tránh tia mắt như muốn soi thấu tâm can nàng, nàng quay lưng bước đi để khỏi phải trả lời câu hỏi của hắn. Hắn đi theo sau lưng nàng :
-Tôi năn nỉ mà...
Không còn thì giờ để thương lượng nữa, Thủy quyết định thật mau :
-Thôi được... ngày mai lúc anh đến đón con anh tôi sẽ chờ anh ở trường nhạc...
-Cám ơn cô... cô gì nhỉ?
-Thủy, Ngọc Thủy...
-Tôi tên Nguyên, thôi được rồi... để Thủy đi kẻo trể giờ, hẹn gặp lại ngày mai...
Thủy trừng mắt định chỉnh hắn sao chưa được phép mà đã dám ngang nhiên gọi nàng bằng tên thân mật như vậy nhưng không còn thời gian nữa nên nàng đành tạm biệt hắn vội vã bước đi, như chợt nhớ ra nàng ngoảnh lại :
-À quên, cám ơn dĩa bánh ngọt và ly cà phê của anh...
Nói xong Thủy bước vội không chờ nghe câu trả lời của hắn.