watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
10:06:1826/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Vô Địch Hắc Quyền -76
Trang 2
Trang 3
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 3

Vô Địch Hắc Quyền

Tác giả: Đại Đại Vương

Chương 71: Hình Ý Tha Thủ

Diệp Thiên Vân lăn qua lăn lại cả một đêm, căn bản là không ngủ được chút nào, ước chừng đến 7 giờ sáng thì hắn đi tắm rửa, cạo râu, rồi mặc một thân quần áo sạch sẽ, lần đầu tiên mở TV vào sáng sớm.
Sau khi bật một tiết mục không biết tên, hắn ngồi trên ghế salon nhắm mắt lại, thoáng nhìn thì như đang dưỡng thần, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, theo nhịp độ hô hấp mà khói thuốc bay ra khoảng 1cm.
Sau khi hút một điếu thuốc, hắn mở mắt ra, lúc này không còn có chút uể oải nào, vì thế mở cửa đi thẳng đến phòng ăn. Ăn chút gì đó, sau đó hắn đi xuống lầu 2, thấy Thạch Thanh Sơn đang khổ luyện, mà Trương Lượng thì cũng đang khôi phục tập luyện, trừ Thạch Thanh Sơn ra, những người khác thì trạng thái không tốt lắm, luôn có chút không yên, không biết là đang suy nghĩ đến cái gì.
Diệp Thiên Vân sau khi đi tới thì vỗ tay lên tiếng, kêu đám đồ đệ ngừng tập, Thạch Thanh Sơn sau khi nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn nói: “Sư phụ, chúng tôi khổ luyện lâu như vậy rồi, anh có thể dạy chúng tôi thêm công phu mới không, mỗi lần thấy anh và những người khác tỷ thí, chúng tôi đều thấy anh dùng những chiêu thức khác.” Kế hoạch này của Thạch Thanh Sơn chuẩn bị đã lâu, mà trước khi đi về Diệp Thiên Vân đã từng hứa với hắn, chờ hắn sau khi trở lại sẽ truyền một số công phu mới.
Diệp Thiên Vân gật đầu, chậm rãi nói: “Tôi cũng không phải là không dạy các cậu, chỉ là điều kiện thân thể các cậu còn chưa đủ, phải nói là tất các cậu đều không đủ trình độ.”

Thạch Thanh Sơn vừa nghe thấy liền rất thất vọng, hắn chỉ biết gật đầu không nói gì cả, mà mấy người đám Trương Lượng và ba huynh đệ Triệu Thức lại càng xấu hổ, cả nói cũng không dám, sợ mình bị mắng, mặc dù là Diệp Thiên Vân đã hướng dẫn bọn họ, nhưng bọn họ lại không chú tâm học.
Đột nhiên, giọng Diệp Thiên Vân lại chuyển, nói: “Kỳ thật dạy các cậu cũng có thể, nhưng mà các cậu phải lấy việc luyện thể là chính, không nên quá theo đuổi chiêu thức, nếu không võ học của các cậu sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đây!” Cả đám Thạch Thanh Sơn đều vô cùng tin tưởng hắn, đối với những lời hắn nói đều chú tâm lắng nghe, hơn nữa có lẽ là hôm nay được dạy chiêu thức mới, thật sự là như qua bóng đêm nhìn thấy mặt trời, ánh mắt nhất thời lóe sáng.
Thạch Thanh Sơn gật đầu liên tục như gà mỗ thóc: “Sư phụ yên tâm, chúng tôi chắc chắn làm theo lời anh chỉ thị, hôm nay anh dạy chúng tôi một số chiêu thức mới đi.”
Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Tôi hôm nay sẽ dạy các cậu Hình Ý Tha Thủ, các cậu thấy sao?” Mấy người vừa nghe xong lập tức có chút thất vọng, Tha Thủ cũng không phải là cái gì mới mẻ, trước kia họ cũng đã luyện qua, hơn nữa còn quen đến không thể quen hơn.
Diệp Thiên Vân nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nói: “Kỳ thật thì các cậu không nên học cái gì mới lạ, chúng ta luyện tập quyền pháp mục đích là thực dụng, chứ không phải là để người khác trầm trồ, vì thế các cậu nên luyện chắc trụ cột là được, hơn nữa hôm nay tôi dạy chưa chắc là các cậu đã biết, đó chính là Tha Thủ Kỹ Pháp.” Mấy người kia lúc này đã lấy lại hứng thú, chỉ cần là những thứ không biết là được rồi.
Diệp Thiên Vân nói tiếp: “Hình Ý quyền truyền bá từ xưa tới nay có lưu truyền 16 loại kỹ pháp luyện tập, hôm nay tôi sẽ đem kỹ pháp vận dụng thô thiển của Tha Thủ thực tế dạy cho mấy người, cho các cậu hiểu thêm một chút, nhất Tấc nhị Tiễn tam Toàn tứ Tựu ngũ Hành lục Hợp thất Tật bát Chánh cửa Hình thập Kinh thập nhất Lạc thập nhị Thối thập tam Âm Dương thập tứ thập ngũ thập lục, đó là khẩu quyết của Tha Thủ kỹ pháp.” Những điều Diệp Thiên Vân nói đúng là bọn họ không biết thật, lại còn có khẩu quyết, vì thế đều cố gắng tập trung tinh lực, sợ bỏ quên chữ nào.

Thạch Thanh Sơn kêu lớn: “Sư phụ, anh chờ một chút, tôi đi cầm bút ghi, sau này có thể từ từ nghiên cứu.”
Nói xong, hắn liền cấp tốc chạy đi tìm bút rồi chạy nhanh về, thở dốc nói: “Sư phụ, anh nói đi, như vậy dù anh không có ở đây, mấy người chúng tôi cũng có thể cùng nhau nghiên cứu một phen.” Hắn vừa nói xong, lập tức đám Trương Lượng đều nhìn đầy cảm kích.
Diệp Thiên Vân như một giáo sư, từ tốn đọc: “Nhất thốn là Thốn Bộ, Thốn Bộ là bộ pháp thực dụng nhất trong phạm vi gần, trong 1, 2 mét thì Thốn Bộ là đầu, tiến có thể đạp, lùi có thể né, trước đủ dùng Thốn Thích, hậu thối thì thâm trầm, có thể từng bước áp sát, còn lại thì Thốn Bộ rất vững chắc. Nhị tiễn, chính là công kích tầm xa. Như khí thế của chim yến, kim kê, tiến bộ thống xưng tiễn bộ. Tam toàn là..." Những kỹ pháp này nói vô cùng chi tiết, đám Thạch Thanh Sơn còn muốn xem cả động tác thực tế nữa, rồi lại dùng bút ghi lại nội dung, nhất thời thì cũng chưa rõ ràng lắm.
Diệp Thiên Vân sau khi kể xong ba loại trên thì không nói tiếp nữa, mà hắn luyện cho bọn họ xem một lần, rồi cho bọn họ luyện theo, sau đó chỉ ra những cái chưa đúng, điều này làm đám Thạch Thanh Sơn càng thêm luyện tập chăm chú, chiêu thức mới Diệp Thiên Vân dạy rất ít, nhưng mà mỗi nội dung đều khiến họ phải luyện đi luyện lại, khi nào đạt tiêu chuẩn mới được tự mình tập.

Bởi vì luyện tập động tác võ thuật chia làm ba giai đoạn, phân biệt là Phiếm Hóa, Phân Hóa và Tự Động Hóa. Tại giai đoạn Phiếm Hóa chỉ bất quá là thông qua bản thể để cảm thụ khí tới đại não, là cảm tính nhận thức, phiến diện, chủ quan, mà sau khi tập luyện đi luyện lại nhiều lần có chút hiểu rõ thì gọi là Phân Hóa, lúc này một số động tác thừa cũng dần bị giảm đi, cuối cùng thông qua quá trình luyện tập chuyên sâu, lúc này mới đạt tới giai đoạn Tự Động Hóa, lúc này động tác đã thành hình, có thể trong lúc vô ý thức mà hoàn thành.
Nếu như Diệp Thiên Vân chỉ cho bọn họ xem mà không để họ tự cảm nhận, vậy thì lúc làm động tác xuất hiện thành kiến, hơn nữa sau khi luyện động tác đến giai đoạn Tự Động Hóa sẽ rất khó sửa, cho nên mỗi lần Diệp Thiên Vân đều dạy cho họ đến mức tự động hóa, nếu không động tác mà không chính xác, thì khi cùng người khác giao thủ sẽ rất nguy hiểm.
Diệp Thiên Vân mỗi lần để bọn họ luyện tập đều rất chuyên tâm, kỳ thật thì những bộ phận quan trọng hắn cũng dạy bọn họ hết rồi, những thứ còn lại thì đám Thạch Thanh Sơn hoàn toàn có thể tự hoàn thành.
Sau khi dạy xong ba động tác này, hắn vốn còn muốn dạy thêm nữa, nhưng mà không nghĩ tới tài xế của Vương Vĩnh Cường đã tới, xem ra hôm nay không thể dạy hết cho bọn họ rồi, chỉ có thể đợi lần sau thôi.
Diệp Thiên Vân nhất thời nói: “Hôm nay trước hết dạy các cậu ba động tác đã, lần sau sẽ dạy tiếp, các cậu cứ luyện tập đi!” Nói xong, hắn liền cùng tài xế xuống lầu, trực tiếp đi về phía khách sạn.

Chương 72: Thành Thị Phong Tình

Diệp Thiên Vân vừa mới vào đến đại sảnh khách điếm, hắn nhìn thấy ngay Vương Vĩnh Cường đang ngồi trên ghế salon xem tạp chí, xem ra cũng đã chờ hắn một lúc rồi, mà lúc này, Vương Vĩnh Cường cũng nhìn thấy Diệp Thiên Vân, vì thế đã vẫy tay gọi hắn.
Hắn vừa mới đi tới, Vương Vĩnh Cường đã cười nói: “Tối hôm qua cậu cũng uống không ít, anh còn tưởng là lát nữa mới đến được chứ! Hai người kia cũng vừa mới tới, đúng là tuổi trẻ khí vượng có khác.”
Diệp Thiên Vân nghe thấy cũng không khỏi mỉm cười, tối hôm qua hắn căn bản là không ngủ, hơn nữa mới sáng còn dạy võ công cho đám Thạch Thanh Sơn nữa, hắn cũng đã sớm đoán được mấy người Tôn Minh Vũ cũng không đến sớm được, hôm qua họ uống nhiều như vậy, mà hôm nay vẫn đến được như bình thường, vậy thì rượu là nước lã rồi.

Vương Vĩnh Cường nhìn qua bốn phía rồi nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay Tôn Vĩnh Nhân giao cho cậu, chỉ hơi không chú ý một chút là hắn có thể bị nguy hiểm, nhất định phải chú ý an toàn của hắn, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì cũng khó nói chuyện với Tôn Minh Vũ.”
Diệp Thiên Vân hiểu ý: “Em hiểu, cái này em sẽ cẩn thận.” Kỳ thật, Tôn Vĩnh Nhân gây chuyện hắn cũng không sợ, cho dù có gây ra chuyện gì cũng không quan hệ đến hắn, hơn nữa chỉ cần không cần quá nghiêm trọng, tin là Vương Vĩnh Cường có thể giải quyết, còn hắn chủ yếu chỉ quan tâm đến vấn đề an toàn mà thôi.
Hai người đang nói chuyện, Tôn Minh Vũ cùng Tôn Vĩnh Nhân đã từ trên lầu đi xuống, hai người động tác đầu giống nhau, liên tục xoa đầu, xem ra hôm qua uống đúng là hơi nhiều.
Hai người nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì đều giật mình, Tôn Minh Vũ còn tốt chút, chứ Tôn Vĩnh Nhân thì ngày hôm qua nôn đến mười mấy lần, hiện giờ trong bụng chỉ còn dịch dạ dày mà thôi, mà vừa lúc nãy hắn vẫn còn đang nôn.
Tôn Minh Vũ nhìn Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Lão đệ đúng là lợi hại! Ngày hôm qua ta cũng bi thảm quá, hiện giờ đầu vẫn còn mơ màng, sau này đúng là không dám tìm lão đệ uống rượu rồi!”
Tôn Vĩnh Nhân sắc mặt cũng phát khổ nói: “Ôi, tôi ngày hôm qua khó chịu quá, cứ lăn qua lăn lại cả đêm, sớm biết vậy thì đã không uống nhiều như thế!”
Vương Vĩnh Cường cười ha ha nói: “Núi cao còn có núi cao hơn, lão Tôn người cũng đừng oán trách Thiên Vân nữa, hai ta thì đi xem tình huống kiến thiết công trình, để Thiên Vân dẫn Vĩnh Nhân đi xung quanh dạo, nhất định là hắn mới lần đầu đến đây rồi.”
Tôn Minh Vũ gật đầu, nói: “Cũng tốt, kỳ thật thì lần này Vĩnh Nhân chủ yếu là đi trốn, ra ngoài một chút thì tâm tình cũng thoải mái hơn.” Nói xong, lão lại nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Chẳng qua là hai người phải chú ý đến an toàn, Vĩnh Nhân dường như rất thích gây chuyện, Thiên Vân cứ nhìn hắn, có gì lập tức gọi điện cho bọn ta.”
Nói xong, Vương Vĩnh Cường cùng Tôn Minh Vũ liền rời đi, chuyện bọn họ còn nhiều, hơn nữa lần này chủ yếu Tôn Minh Vũ đến là để xem tình huống tiến triển của các hạng mục.
Hiện giờ chỉ còn Diệp Thiên Vân cùng với Tôn Vĩnh Nhân và hai bảo tiêu, Tôn Vĩnh Nhân phảng phất như ăn phải xuân dược, thần thái lập tức sáng lạn, nói: “Thiên Vân, chúng ta đi ra ngoài vui vẻ đi, ngày hôm qua tôi cũng nhìn rồi, nơi này cũng không tồi, khí hậu rất tốt.”

Diệp Thiên Vân vừa nhìn, trước mặt đột nhiên như thay đổi ra một tiểu lưu manh, cùng với lúc có Tôn Minh Vũ hoàn toàn khác hẳn, thoạt nhìn thì Tôn Minh Vũ rất nghiêm khắc với hắn, cũng không phải là bộ dáng hôm qua đã thấy trên bàn rượu, vì thế liền nghĩ một chút, nói: “Lát nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo, nơi này còn có mấy thắng cảnh du lịch không tồi.”
Tôn Vĩnh Nhân cũng rất hứng thú với nơi này, hắn chỉnh sắc nói: “Tôi cũng muốn xem xung quanh một chút, nghe nói Băng Thành còn có rất nhiều kiến trúc châu Âu, hơn nữa nơi này còn có rất nhiều em xinh đẹp, tin là sẽ không khiến người ta thất vọng!”
Ngữ khí giống nhau, thần thái giống nhau, người này quả thật giống hệ như Lưu Tùng như đúc, cũng tục tĩu như nhau, điều này khiến Diệp Thiên Vân sinh ra chút hảo cảm, ít nhất có thể chứng kiến hình bóng bạn bè trên người hắn. Vì thế, liền cười nói: “Chúng ta đi luôn bây giờ thôi!”
Vương Vĩnh Cường để cho bọn họ đi một chiếc Mercedes-Benz S600, sau đó mọi người lên xe, đi đến những nơi thắng cảnh đẹp, kiến trúc Băng Thành vừa xen lẫn kiểu châu Âu lại vừa xem cả Trung Quốc, những người đến buôn bán thì hầu như đều ở nơi có phong cách châu Âu, còn có một loại phong tình của Nga, sau khi đi du lãm xong có thể đi tới Đảo Phong Tình Nga, trên đảo có thảo nguyên rất đẹp, là thắng cảnh du lịch nghỉ mát của cả nước, chỉ đáng tiếc là hiện giờ vẫn đang mùa đông, đến đó chỉ có thể thấy tuyết mà thôi, cảnh sắc không thể bằng mùa hạ được, vì thế chỉ có thể nói là Tôn Vĩnh Nhân không có phúc thôi.
Đi xem qua hai nơi trong nội thành không tính là thắng cảnh, xong thì cũng đã đến tối, tâm tình của Tôn Vĩnh Nhân tốt lên rất nhiều, không còn buồn bực nữa, hơn nữa hắn tựa hồ rất thích ở cùng một chỗ với Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 6 giờ tối rồi, vì thế liền hỏi: “Vĩnh Nhân, chúng ta có thể về rồi, ngày mai rồi tiếp tục đi đến những thắng cảnh khác thăm thú.” Hắn hiện giờ rất muốn về võ quán, mà hơn nữa, Vương Vĩnh Cường cả ngày cũng chưa gọi cho hắn.
Tôn Vĩnh Nhân nghe xong nhất thời lắc đầu, hưng phấn nói: Tôi ở Hương Cảng thì ban ngày hầu như là ngủ, chỉ có buổi tối mới là thế giới của tôi thôi, giờ có trở về khách sạn cũng không có việc gì làm, hơn nữa ba tôi cũng chưa chắc đã trở về, không bằng chúng ta đi thử vận đi!
Mặc dù biểu hiện của Tôn Vĩnh Nhân ban ngày rất tốt, nhưng mà Diệp Thiên Vân cũng không buông lỏng chút nào, bởi vì Vương Vĩnh Cường đã sớm nói qua là tên này rất hay sinh sự, vì thế hắn vẫn luôn cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng xung quanh, vì thế lần này Diệp Thiên Vân liền hỏi: “Đi đến đâu thử vận khí?”
Tôn Vĩnh Nhân tựa như cười nhạo, nói: “Anh ngay cả cái này cũng không biết sao? Đương nhiên là đến sòng bạc thử vận rồi!” Sau đó hắn liền hỏi tiếp: “Các anh nơi này có sòng bạc nào là tốt nhất, tôi với anh đi chơi, biết đâu có thể thắng chút tiền tiêu vặt.”
Diệp Thiên Vân suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là không đi vậy, nơi này rất phức tạp, không chừng sẽ gặp nguy hiểm.”
Tôn Vĩnh Nhân đảo đảo mắt, sau đó dụ dỗ: “Nhân sinh nếu không đánh bạc thì không thú,, anh chưa thử tư vị trong đó, loại cảm giác của đánh bạc có thể khiến anh hưng phấn, kích thích tột độ đấy. Tôi dẫn anh đi thử xem! Hôm nay tôi mời khách, thắng chia đôi, thua tôi chịu!”
Diệp Thiên Vân thật ra là không muốn đi, nhưng mà đây là ngày đầu tiên Tôn Vĩnh Nhân đến đây, Diệp Thiên Vân đi cùng hắn cũng thấy không tệ, vì thế cũng không làm hắn mất mặt: “Đợi tôi gọi điện thoại chút!” Tôn Vĩnh Nhân nghe xong thì gật đầu, không nói tiếp nữa.

Diệp Thiên Vân lấy điện thoại ra gọi cho Vương Vĩnh Cường: “Vương ca, nơi nào có sòng bạc nào tốt một chút? Tôi cùng Tôn Vĩnh Nhân muốn đi chơi một tí. Hắn không biết nơi nào có sòng bạc, vì thế nên phải hỏi kỹ rồi mới đưa Tôn Vĩnh Nhân đi.”
Vương Vĩnh Cường ở bên đầu kia rất ồn, nghe xong Diệp Thiên Vân nói thì hơi dừng lại,, rồi mới tiếp tục: “Cứ cho hắn đi đi, cha hắn tuy rằng lo lắng, nhưng cứ dẫn hắn đi Hải Thiên, bên đó khá tốt.”
Hắn vừa nói xong thì Diệp Thiên Vân liền cúp máy, quay đầu nói với Tôn Vĩnh Nhân: “Chúng ta giờ đi đánh bạc.”
Tôn Vĩnh Nhân nghe xong chút nữa thì nhảy dựng cả lên, hô lớn: “Sống rồi, đây mới là sống chứ, muốn làm gì thì làm, những cái khác thì cút đi, ta không muốn!!!”
Diệp Thiên Vân mới đầu cảm thấy hắn có chút hưng phấn, nhưng nghe hắn nói đến đoạn sau thì có chút hoảng loạn, hình như tên này có vấn đề, lúc phát tiết có vẻ Tôn Vĩnh Nhân rất dữ tợn.
Hai người lên xe, sau đó bắt đầu con đường đánh bạc.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 224
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com