watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
06:18:4926/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Vô Địch Hắc Quyền -30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 5

Vô Địch Hắc Quyền

Tác giả: Đại Đại Vương

Chương 21: Tuyệt Đối Nam Nhân


Diệp Thiên Vân nghe radio một lúc, chợt nhớ sáng sớm mai còn có tiết, hắn phải về đi nghỉ sớm. Đang muốn khởi động xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại từ đằng xa.
Diệp Thiên Vân nhìn về phía phát ra thanh âm, ở phía trước chừng một trăm mét, hắn thấy loáng thoáng bóng bốn người đàn ông đang lôi kéo một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia đứng quá xa nên Diệp Thiên Vân không nhìn rõ được. Bốn người đàn ông đang phát ra những tràng cười dâm đãng, còn người phụ nữ thì đang không ngừng la hét. Trên đường buổi đêm vắng người, mặc dù nàng tiếng hét của nàng rất lớn nhưng chắc chỉ có mỗi Diệp Thiên Vân ở gần là nghe thấy.
Diệp Thiên Vân không muốn quan tâm tới những việc như thế này, cho nên nổ máy đi thẳng, đèn xe chiếu sáng cả một khoảng đường.
Diệp Thiên Vân muốn lái xe phóng qua, không dừng lại, như thế có thể tránh được nhiều rắc rối. Những việc như này thường là hai bên đều đã uống rượu, chẳng thể nào chen ngang vào được.
Có lẽ là do hắn không may, người phụ nữ kia thấy có xe chạy qua, không biết lấy đâu ra sức lực mà đột nhiên vùng ra khỏi đám đàn ông, chạy ào ra giữa đường rồi vung vẩy hai tay chặn xe Diệp Thiên Vân lại. May mà Diệp Thiên Vân phanh xe kịp thời, không thì chắc đã có tai nạn rồi.
Người phụ nữ hai mắt nhắm chặt lại, xe chỉ còn cách nàng chưa đầy một mét. Diệp Thiên Vân đành phải xuống xe, thật đúng là tai bay vạ gió mà.

Mở cửa xe ra, Diệp Thiên Vân trước tiên châm một điếu thuốc, sau đó mới nhìn ra đằng trước. Hắn thấy người phụ nữ có vẻ đuối sức, tay cứ chống lên xe chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt hơi ửng hồng vì đã uống rượu.
Hắn nhìn xuống phía dưới, thấy quần áo người phụ nữ đã bị xé rách nhiều chỗ. Chờ chút! Diệp Thiên Vân nhìn lại khuôn mặt, người phụ nữ này trông hơi quen. Đột nhiên hắn nhớ ra, đây không phải là cô giáo Hàn Vận dạy mình kinh tế học sao.
Diệp Thiên Vân không dám khẳng định, bởi vì người phụ nữ này trang điểm khá lòe loẹt, quần áo rách lung tung, tay cầm bóp đắt tiền, giày cũng mất một chiếc, đầu tóc thì rối tung. Nếu không phải là hắn tinh mắt thì chắc đã không nhìn ra được.
Diệp Thiên Vân thử hỏi một câu: “Cô là Hàn Vận?" Người phụ nữ kia đột nhiên như có thêm sức mạnh, hai mắt mở bừng ra nhìn, gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc, cứ như sợ người khác không nhận ra mình ấy. Hành động này khiến Diệp Thiên Vân thấy hơi buồn cười, hắn cười nhạt một tiếng rồi nói với nàng: “Không có gì đâu, yên tâm đi."
Tất cả sức lực của Hàn Vận lại như bị rút cạn, thanh âm này với nàng thật giống như tiếng chuông báo hiệu với vận động viên cử tạ (tiếng chuông báo hết giờ để buông tạ xuống), trong nháy mắt vừa thấy vui mừng lại vừa không dám tin. Nàng không nhận ra người đàn ông vừa bước xuống xe là ai, nhưng chẳng biết vì sao lại thấy người này rất quen, chỉ là không tài nhớ ra nổi, nên đành gật gật đầu với hắn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hàn Vận vừa gật đầu thì đám đàn ông kia đã xông tới. Đám này hình như đã uống quá chén, nhưng trong bọn họ có người trông vẫn rất tỉnh táo.
Một người đàn ông cao gầy đi tới, nói: “Anh bạn, đường ai người nấy đi. Chuyện ngày hôm nay anh đừng dính vào, hôm khác gặp lại tôi nhất định sẽ mời anh bạn uống rượu."
Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu nói: “Tôi quen cô ấy, tôi muốn đưa cô ấy đi."
Người đàn ông vừa nói im lặng, nhưng tráng hán uống say đứng bên cạnh lại mắng: “Mja, ta cũng quen đấy, ngươi là ai? Biết điều thì lượn ngay, đừng để đại gia ta nổi giận!" Diệp Thiên Vân miệng ngậm điếu thuốc không nói gì, đột nhiên hắn bước lên một bước rồi tung chân đá ra. Bàn chân đi hơi chếch lên trên một chút, vừa vặn đá trúng vào ngực của tráng hán kia, tráng hán say rượu bị đá bay lên cao hơn một mét, lộn nhào 180 độ trên không rồi rơi xuống một chỗ cách đó ba mét, lăn thêm hai vòng nữa mới chịu nằm im không động đậy.
Một đá này khiến cả đám người kinh sợ, một người nặng hai trăm cân mà bị một đá đá bay, vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh mà giờ trông như bị xe đâm vậy. Người đàn ông cao gầy hơi hoảng sợ, nói: “Anh bạn, chúng tôi chỉ đùa thôi, nếu anh quen cô ấy thì mang cô ấy đi đi, không có chuyện gì đâu!"

Diệp Thiên Vân xoay người rời đi, thế nhưng đằng sau lại có một gã say rượu nữa nói: “Ngươi là cái thá gì chứ, mja ngươi gấu lắm sao. Đừng để ta gặp lại ngươi, ngươi *** cứ tự cẩn thận một tí."
Diệp Thiên Vân xoay người đi về phía gã, gã kia giờ vẫn thấy không phục, Diệp Thiên Vân nói: “Ngươi đang uy hiếp ta sao? Liệu ngươi có làm được không."
Diệp Thiên Vân phun điếu thuốc về phía mặt gã, đốm lửa văng ra đầy mặt. Gã kia theo phản xa lấy tay che mặt. Chân của Diệp Thiên Vân giơ cao lên quá đầu rồi quét mạnh xuống, bàn chân đạp trúng mặt gã mạnh đến nỗi để lại cả dấu chân. Mặt gã kia chảy đầy máu, giống như một cái bể nước đầy đang tràn ra vậy. Trong miệng gã văng ra vài cái răng, những cái còn lại e rằng cũng chẳng dùng được nữa.
Hai người còn lại thấy Diệp Thiên Vân thủ đoạn quá hung ác, ra tay là lại thấy máu, so với xã hội đen còn "đen" hơn thì run bắn cả người. Hai người liếc nhau một cái, xu cát tị hung (tìm may mắn, tránh xui xẻo) là trên hết, liền xoay người bỏ chạy càng xa càng tốt.
Diệp Thiên Vân thấy trên quần áo mình dính đầy máu, thôi thế là bộ quần áo mới mặc đi rồi. Nếu dính ít máu một chút thì còn có thể giặt sạch rồi mặc lại, nhưng nhiều máu thế này có giặt cũng không sạch, mà cho dù giặt sạch thì vẫn còn mùi tanh. Nghĩ tới đây hắn xoay người lại nhìn Hàn Vận.
Hàn Vận nhìn đến ngây người, người lạ này thủ đoạn độc ác quá. Cảnh tượng đầy máu me thế này nàng mới chỉ được thấy trên phim ảnh, hôm nay mới là lần đầu được thấy trong hiện thực nên không khỏi bị nó làm cho rung động.
Lần đầu tiên được thấy những cảnh đẫm máu, khuôn mặt mới vừa rồi còn hơi ửng hồng thì giờ đã trắng bệch. Nàng cảm thấy dạ dày co thắt một cái rồi cúi người " biu ti phun " một đống hổ lốn màu trắng hồng ra đầy xe pasate trắng bạc của Diệp Thiên Vân.
Điều này khiến Diệp Thiên Vân cảm thấy rất phiền muộn, vốn tâm tình hắn rất tốt, nhưng trải qua chuyện ồn ào này thì sắc mặt đã trở nên rất khó coi.

Hàn Vận rút khăn tay ra lau miệng, nôn được một trận mới cảm thấy tỉnh rượu hơn một chút, đột nhiên thấy được những thứ do mình nôn ra xe Diệp Thiên Vân, nàng thấy rất xấu hổ, lại rút khăn tay ra vừa lau vừa nói: “Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi, nếu như không có anh tôi không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Thật xin lỗi vì đã làm bẩn xe anh."
Nói xong ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân mặc một chiếc áo màu xanh da trời, quần màu xanh sẫm, tiếc là trên đó dính đầy máu, tuy vậy cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng của hắn lúc này. Dáng người hoàn mỹ đúng theo tỷ lệ vàng, mặc dù bị quần áo che phủ, những vẫn khiến người khác cảm thấy khả năng bùng nổ tràn ngập cơ thể hắn. Khuôn mặt như dao gọt, đôi mắt sáng long lanh như sao. Giờ phút này hắn đã cho Hàn Vận một ấn tượng quá sâu sắc, nếu không xảy ra chuyện này thì có lẽ lên lớp của Diệp Thiên Vân nàng cũng không nhận ra hắn.
Những hiện giờ Hàn Vận đã khắc sâu hình dáng của hắn vào trong đầu, mãi mãi không quên. Diệp Thiên Vân thật giống một kỵ sĩ đen, cho dù trước mặt là thiên quân vạn mã, hắn cũng sẽ xông lên hoành tảo thiên quân.

Lại giống như một vị vua bóng tối, cho dù trời đất sụp đổ cũng không sợ hãi. Bóng đêm đã làm nổi bật lên được khí chất của Diệp Thiên Vân, có chút lãnh khốc lại thêm chút tàn nhẫn. Có lẽ đây mới là một nam nhân chân chính a!
Tâm tình của Diệp Thiên Vân vẫn không tốt hơn, hắn nói: “Lên xe đi, để tôi đưa cô về." Nói xong liền bước lên xe. Hàn Vẫn đã tỉnh hơn nhiều, nàng đứng dậy mở cửa xe rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: “Tôi muốn đến cục công an để báo án trước, sau đó sẽ đến khách sạn ở. Nhưng vừa rồi tôi đã mất ví tiền rồi, chẳng còn gì nữa, anh có thể cho tôi mượn ít tiền không?" Diệp Thiên Vân móc ví ra thấy ở trong chỉ còn hơn một ngàn đồng tiền mặt, liền lấy đưa hết cho nàng, nói: “Tiền mặt chỉ còn có thế thôi, không đủ thì để tôi đi rút thẻ."
Hàn Vận vội vàng nói: “Thật cảm ơn anh, tôi không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu lần nữa. Anh quen tôi đúng không, chúng ta chắc chắn đã từng gặp mặt, bởi vì tôi thấy anh rất quen, chỉ là không nhớ ra được. Tiền này tôi nhất định sẽ trả anh."
Diệp Thiên Vân không nói gì, nổ máy chạy thẳng tới một tiệm rửa xe mở 24h để rửa sạch xe. Cái đống nôn vừa rồi quá ghê, làm những người rửa xe nhíu cả mày, rửa cả một buổi mới làm sạch được chiếc xe, điều này khiến Hàn Vận xấu hổ đỏ mặt.

Chương 22: Siêu Cấp Cảm Tri

Hàn Vận vào cục công an báo án, Diệp Thiên Vân không vào theo mà đứng bên ngoài chờ.
Đợi lúc Hàn Vận báo án xong, Diệp Thiên Vân nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn hai tiếng nữa là vào tiết học buổi sáng.
Phải về ngủ một chút mới được, nghĩ vậy hắn định đưa Hàn Vận đến khách sạn Shangri-La rồi lập tức quay trở về võ quán.
Hàn Vận bước xuống xe, thấy Diệp Thiên Vân không xuống cùng thì vội nói: “Tiên sinh, anh họ gì, có thể nói cho tôi biết được không, tôi muốn cảm ơn anh." Diệp Thiên Vân nói: “Tôi họ Diệp, đây chỉ là chút việc nhỏ thôi, không cần cảm ơn."
Nói xong thì châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi định rời đi. Hàn Vận thấy Diệp Thiên Vân muốn đi liền nói: “Vậy anh cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ liên hệ với anh, tôi sợ sẽ còn phải làm phiền tới anh."
Diệp Thiên Vân biết nếu không đưa nàng vào trong khách sạn thì sẽ không đi được, vì vậy liền nói: “Vậy để tôi đưa cô vào trong."
Nói rồi bước xuống xe, hai người cùng tiến vào khách sạn.
Vừa bước vào đại sảnh khách sạn, Hàn Vận liền thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người, bởi vì quần áo trên người nàng có nhiều chỗ rách bươm cả ra.

Hàn Vận định thuê một căn phòng, nhưng cô tiếp tân lại đòi phải có chứng minh thư, điều này đã gây khó dễ cho Hàn Vận và Diệp Thiên Vân.
Hai người đều không mang chứng minh thư bên người, Hàn Vận thì đã mất hết đồ, còn Diệp Thiên Vân bình thường không có việc gì sẽ không mang theo chứng minh thư. Cô tiếp tân nói rất khách khí: “Ngoại trừ chứng minh thư có thể dùng giấy chứng nhận sĩ quan, thẻ học sinh, bằng giáo sư." Diệp Thiên Vân lặng thinh, hắn không có bất cứ cái nào.
Nhưng Hàn Vận lại rất thoải mái nói: “Diệp tiên sinh, anh có thể để tôi đến ở nhờ chỗ anh một đêm không, ngày mai tôi sẽ đi." Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Hai người rời khỏi khách sạn, khởi động xe lái về võ quán Thành Phong.
Buổi đêm đường vắng nên Diệp Thiên Vân lái xe rất nhanh, chỉ trong chốc lát hai người đã về tới võ quán Thành Phong.
Hàn Vận quan sát xung quanh, đây là đoạn đường hoàng kim, phòng còn đắt hơn vàng, cả đoạn đường đều các tòa nhà cao tầng. Chỉ có duy nhất một tòa kiến trúc bốn tầng, ở trên viết bốn chữ lớn võ quán Thành Phong. Hàn Vận cùng Diệp Thiên Vân chính đang đi về phía cửa võ quán.
Buổi đêm ở cửa chỉ có hai bảo vệ đứng gác, vừa thấy Diệp Thiên Vân trở về, họ liền đứng dậy chào: “Diệp tiên sinh, muộn vậy mới về à."
Nói xong lại thấy Diệp Thiên Vân dẫn theo một người phụ nữ về thì chỉ im lặng không nói gì nữa. Họ vội vàng chạy tới cầu thang máy ấn số 4, đợi cửa thang máy mở ra liền nói: “Mời Diệp tiên sinh." Diệp Thiên Vân gật gật đầu, dẫn Hàn Vận tiến vào cầu thang máy rồi đi lên tầng bốn.
Đã ba giờ hơn rồi, Diệp Thiên Vân mở cửa dẫn Hàn Vận đi vào phòng của mình.
Hàn Vận vừa bước vào cửa liền thấy một căn phòng khách rộng rãi, đồ đạc ở đây so với khách sạn năm sao còn cao cấp hơn. Diệp Thiên Vân nói: “Đây là phòng khách, bên trong có một phòng ngủ, cô ngủ ở phòng trong đi!" Nói xong không để ý tới Hàn Vận nữa mà mở cửa rời khỏi phòng.

Chỉ còn mỗi mình Hàn Vận ngơ ngẩn giữa căn phòng khách xa hoa.
Căn phòng này vốn là Vương Vĩnh Cường tự chuẩn bị cho mình, về sau khi Diệp Thiên Vân đến, Vương Vĩnh Cường không tới lo việc ở đây nữa nên căn phòng được cấp cho Diệp Thiên Vân ở.
Tiếc là Diệp Thiên Vân lại chẳng biết hưởng thụ cuộc sống, ở đây có rất nhiều thứ Diệp Thiên Vân còn chưa từng động đến. Bình thường hắn chỉ dùng máy tính với xem TV, xong rồi thì tắm rửa và đi ngủ.
Nhưng Hàn Vận lại không biết điều đó, nàng nghĩ rằng người ở căn phòng này rất biết cách hưởng thụ. Đi vào trong phòng ngủ xem qua, Hàn Vận lầu bầu: “Đúng là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ."
Vào phòng tắm tắm rửa qua một cái, tìm lấy một bộ quần áo của Diệp Thiên Vân mặc tạm, Hàn Vận nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Hôm nay đúng là ngày đen đủi của nàng, nếu như không phải có người cứu nàng, nàng thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lại nhớ tới cảnh Diệp Thiên Vân cứu mình, mặc dù lúc ấy khá đẫm máu, nhưng nàng cũng không thấy quá sợ hãi nữa.
Giọng nói của Diệp Thiên Vân, động tác, hình tượng, khí chất, tất cả cứ xuất hiện trong đầu nàng. Rốt cuộc hắn là một người như thế nào, thật sự quá thần bí.
Hàn Vận cứ suy nghĩ vẩn vơ nên không tài nào ngủ được, nàng rời khỏi giường đi ra phòng khách xem TV. Được một lúc lại cảm thấy vô vị, nàng muốn mở máy vi tính lên mạng. Đến lúc mở máy ra mới nhớ đây không phải nhà mình thì không khỏi cảm thấy chột dạ, len lén nhìn ra ngoài cửa. Sau nghĩ lại, thấy đã trễ như vậy chắc Diệp Thiên Vân sẽ không quay lại nữa đâu.
Máy tính của Diệp Thiên Vân cũng khiến Hàn Vận thấy rất hâm mộ, là một con xách tay hãng IBM xịn rất đắt tiền. Đang vào mạng, Hàn Vận đột nhiên trông thấy một văn bản đề tên là 《" Kinh tế mới " đang quật khởi một lần nữa?》
Hiển nhiên đây là một bài luận văn, Hàn Vận mở văn bản ra, thấy ký tên là Diệp Thiên Vân. Hàn Vận đột nhiên nhớ lại, anh ta không phải là học sinh của mình sao? Bằng không sao lại quen mình chứ, hơn nữa mình thấy anh ta cũng rất quen. Nhớ lại lúc anh ta xuống xe đã thấy được bộ dạng nhếch nhác của mình, mặt Hàn Vận không khỏi đỏ lên.

Nghĩ tới việc mình là giáo viên lại phải mất mặt trước sinh viên, nàng không biết làm thế nào mới đối mặt được với Diệp Thiên Vân nữa. Suy nghĩ hồi lâu Hàn Vận mới bình tĩnh lại, mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, còn làm gì được nữa, nàng cũng không thể giữ bộ dạng này mãi được. Nghĩ như vậy, Hàn Vận bắt đầu xem bài luận văn của Diệp Thiên Vân.
Bài luận văn này trình bày, phân tích về kinh tế của nước Mỹ, xu thế phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ. Bài văn đi sâu vào phân tích từ năm 2000 đến năm 2008, từ vấn đề suy thoái kinh tế của nước Mỹ trong thời gian đó đến các tiềm năng, nguy cơ cùng những khoản nợ, trong bài có những quan điểm học thuật rất mới.
Hàn Vận càng xem càng thấy bài văn này đặc sắc, đầu tiên là vấn đề "Kinh tế mới" : "Tính kết cấu" hay "Tính chu kỳ". Sau đó lại nhắc tới "Phục hồi sản nghiệp đang suy thoái nhanh chóng" và "Khủng hoảng chế độ” làm cho suy thoái khó có thể nắm bắt. Cuối cùng lại nhắc tới "Thiếu hụt cao - tăng trưởng cao" cùng hy vọng tăng trưởng ngắn hạn sẽ bắt đầu tăng tốc.
Hàn Vận rất khen ngợi bài luận văn này của Diệp Thiên Vân, một sinh viên năm thứ nhất mà có thể viết được hay như thế này, trong nội dung còn có vài quan điểm mới thật không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên muốn đem bài văn của Diệp Thiên Vân đăng lên tập san học thuật. Mặc dù có một phần là để báo đáp, nhưng không thể phủ nhận bài luận văn của Diệp Thiên Vân cũng đã đạt tới một trình độ nhất định.
Diệp Thiên Vân tạo cho nàng một cảm giác như hắn đang đeo mặt nạ vậy, khiến nàng thấy kích thích, chỉ muốn tới vạch trần nó ra. Trong lúc bất tri bất giác trời đã sáng tỏ, mà Hàn Vận vẫn còn đang mải suy nghĩ....
Trong khi đó Diệp Thiên Vân không đi ngủ mà lại xuống tầng dưới luyện tập công phu.

Hắn muốn tận dụng từng giây từng phút để nâng cao khả năng của bản thân. Nhớ lại trận đấu giữa Quỷ Diện và Vô Tình, từng một động tác của mỗi người đều được chiếu lại như một bộ phim vậy.
Từ sau khi nội công của hắn có chút sở thành, tư duy hình ảnh của hắn so với lúc trước mạnh gấp trăm lần, đây là sự thật, không hề nói khoác.
Bình thường não trái để xử lý ngôn ngữ chữ viết, não phải xử lý các ký ức hình ảnh, đồ hình.
Không biết vì sao, Diệp Thiên Vân từ sau khi luyện nội công thì não phải càng lúc càng mạnh, giờ đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi.
Điều này khiến hắn như cá gặp nước, tất cả những trận đấu giao lưu giữa các võ giả đều có thể trở thành tài liệu cho hắn tham khảo. Tất cả sẽ được tua đi tua lại trong đầu hắn, hơn nữa còn có thể làm chậm động tác, bóc tách ra rồi bắt đầu nghiên cứu.
Thử nghĩ xem, Diệp Thiên Vân là một võ giả mà có được trí nhớ như một chiếc camera thế này, vậy thì hắn đã có một hệ thống phương pháp học tập hoàn chỉnh, từ nay về sau năng lực học tập tăng lên vô số. Đây cũng chính là công cụ trọng yếu giúp hắn theo đuổi võ đạo.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 245
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com