watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
13:08:5826/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Mùa Thu Không Đến
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 2

Thúy-Uyển đưa tay bịt miệng Khải:
-     Đừng anh. Không cần thiết đâu anh. Em biết là anh yêu em, và anh rất tốt, nhưng anh không cần lo lắng cho em như vậy.
Khải bùi ngùi:
-     Cho anh ngồi chờ mẹ em một lúc. Anh muốn xin phép mẹ em cho anh được gặp em thường. Anh không ngại lui tới nơi này. Chỗ nào có em là chỗ đó yên vui.
Thúy-Uyển ngước mắt nhìn Khải, mỉm cười nghiêng đầu dựa lên vai anh. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Thúy-Uyển đứng lên, mở rộng cánh cửa:
-     Ồ, Trung. Trung cần gì không?
Người thanh-niên còn trẻ, mặt mũi sáng sủa,  giật mình khi nhìn thấy Khải. Anh ta rụt rè:
-     Nghe tiếng động, nghĩ là Uyển về nên qua thăm.
Thúy-Uyển chỉ Khải giới thiệu:
-     Đây là anh Khải, bạn của Uyển.
Chỉ Trung, cô nói tiếp:
-     Anh Trung là hàng xóm, và là bạn học cùng trường của Uyển.
Khải đứng lên, niềm nở đưa tay ra:
-     Hân hạnh biết anh Trung.
Trung nắm bàn tay phải của Khải bằng cả hai bàn tay của mình, lúng túng:
-     Dạ. Xin lỗi anh. Trung không biết là Uyển có khách.
Người thanh niên vội vã chào Khải và Thúy Uyển ra về. Khải đưa mắt nhìn Thúy-Uyển, đôi mắt tinh nghịch như hỏi ngầm. Thúy Uyển tinh ý, nhéo cánh tay anh:
-     Anh đừng có nghĩ bậy. Hàng xóm thôi!
Khải vẫn tiếp tục đùa:
-     Bộ hàng xóm thì không có quyền yêu sao?
Thúy-Uyển cảm thấy vui vui:
-     Mối tình học trò thì ai cũng có, nhưng không phải là Trung.
-     Puppy love!
-     Ồ, tại sao người Mỹ lại gọi là puppy love hả anh?
-     Vì những mối tình học trò thường chỉ thoảng qua, và dễ thương như ‘chó con’.
-     À ra thế.
Thúy Uyển vòng tay ôm cổ Khải, cô thì thầm:
-     Còn tình yêu này anh gọi là gì?
Khải hôn nhẹ lên bờ môi Thúy-Uyển. Anh thì thầm:
-     Là tình yêu vĩnh cửu. Forever in love.

Buổi tiễn đưa ở Nội Bài Thúy-Uyển đã khóc không còn nước mắt. Khải cũng không còn e dè, đứng ôm chặt người yêu trước giờ lên phi cơ. Tối hôm qua Khải đã ăn bữa cơm cuối cùng với gia-đình Thúy-Uyển. Bà Tâm, mẹ Uyển, nấu bữa cỗ bầy đầy bàn nhưng không ai nuốt nổi một miếng. Nước mắt Thúy-Uyển cứ ứa ra, bà Tâm thở dài trong lúc Khải  buồn hiu hắt. Cầm bát cơm trên tay Khải nhìn Thúy-Uyển, cố gắng thuyết phục:
-     Em nghĩ lại đi. Anh xin em.
Thúy-Uyển lại bật khóc:
-     Anh biết mà, em đã nói là không được, em không thể nào theo anh, bỏ mẹ lại một mình.
-     Nhưng em có phải đi với anh ngay đâu. Ít ra cũng phải vài tháng, hay cả năm trời, anh mới đưa em sang bên đó với anh. Em có đủ thời giờ tìm người trông coi mẹ. Mẹ cũng chẳng nói ‘sao cũng được’ đó thôi.
Bà Tâm đứng lên bỏ xuống bếp. Khải cũng bỏ chỗ, sang ngối cạnh, ôm vai Thúy-Uyển:
-     Em!
Thúy-Uyển gạt nước mắt:
-     Dạ.
-     Nghe anh đi. Mai anh phải về Mỹ rồi. Công ty không bằng lòng cho anh ở đây lâu hơn, và anh cũng không thể bỏ việc làm để ở lại với em. Nếu em bằng lòng qua Mỹ với anh thì mẹ anh sẽ sang đây, chính thức ngỏ lời cầu hôn, và dàn xếp mọi chuyện cho chúng mình.
Thúy-Uyển lại khóc nức lên:
-     Anh biết mà. Cha em mất sớm, mẹ có mình em, cực khổ nuôi em lên người, em nỡ lòng nào xa mẹ. Mẹ nói ‘sao cũng được’ nhưng trong lòng mẹ còn đau xót hơn em nhiều. Gỉa dụ em theo anh, cũng phải nhiều năm sau em mới mang được mẹ sang với chúng mình. Mẹ cũng không muốn sang bên đó đâu. Suốt một đời, mẹ quanh quẩn với cái ngõ này, với hàng xóm láng giềng, với bạn bè ngoài chợ, với mồ mả tổ tiên. Em bỏ mẹ sao đành. Anh tha lỗi cho em. Chúng mình có duyên mà không có nợ. Em xin anh.
Khải nghe tiếng bà Tâm sụt sịt khóc dưới bếp, lòng anh tan nát, ngồi lặng câm cho tới gần khuya mới ra về. Thúy-Uyển đưa anh ra tận ngoài ngõ, cô gục đầu trên vai anh thút thít:
-     Mai em ra phi trường tiễn anh. Em lúc nào cũng yêu anh và sẽ không quên anh. Có dịp anh về VN thăm em. Lâu lâu được gặp anh một lần là em vui rồi, dù mai đây mỗi đứa có đời sống riêng. Anh hứa với em nhé.
Khải xiết chặt vòng tay, ôm sát Thúy-Uyển vào lòng:
-     Anh hứa. Dù ở đâu anh cũng vẫn nghĩ tới em. I love you so much, and I’m going to miss you.
Thúy-Uyển vít cổ Khải xuống hôn thật nồng nàn:
-     Ước gì em cho anh đời con gái. Thôi, anh về đi. Mai em gặp anh.
Khải thẫn thờ chui vào xe taxi. Xe lăn bánh nhưng Khải vẫn quay đầu lại cho đến khi hình bóng Thúy-Uyển nhạt nhoà trong bóng đêm.

Thúy-Uyển gõ cửa văn phòng của Robert, nhỏ nhẹ thông báo:
-     Sir, Mr. Nguyễn is here to see you.
Bob gật đầu và ra hiệu mời khách. Thúy-Uyển đứng tránh sang một bên cho khách vào, khép cửa, và trở lại bàn giấy của mình. Thời gian trôi nhanh, thế mà đã gần một năm từ ngày cô vào làm ở đây. Trước khi lên đường trở về Mỹ, Khải đã  giới thiệu Thúy-Uyển với Bob, nhờ Bob kiếm cho cô một việc làm tại Ngân Hàng Thế Giới này. Bob đã chọn cô làm thư ký riêng của mình vì tin tưởng lời giới thiệu của Khải, và vì Tracy, người thư ký hiện giờ, cũng xin về Mỹ lấy chồng.
Khi tiễn khách ra về bỗng dưng Bob dừng lại cạnh bàn của Thúy-Uyển:
-     Do you hear from Khải lately?
Thúy-Uyển nhè nhẹ gật đầu:
-     Yes, I did.
Mắt cô buồn rưng rưng, Bob tần ngần nhìn cô, nhẹ thở dài, chậm chạp trở về văn phòng riêng. Khi Bob đã đi khuất Thúy-Uyển lại mở email của Khải đọc thêm một lần, lần thứ bao nhiêu cô cũng không còn nhớ rõ ràng.

Em yêu,

Tháng 10 năm nay anh không về được như là anh mong, và đã hứa với em. Có những chuyện xảy ra anh không tiên liệu được, nên dù vẫn còn rất yêu và thương nhớ em vô cùng, anh cũng không thể gác bỏ mọi chuyện để về với em, để được thấy em thêm một lần. Anh bị điều động qua một nước ở Phi Châu để đảm nhiệm một dự án khẩn cấp. Kinh nghiệm làm việc với các quốc gia đang phát triển của anh khiến anh khó từ chối lời yêu cầu.

Em, bây giờ anh không còn biết nói với em ra sao. Anh biết là em đã có một đời sống yên lành hơn xưa, nhưng mẹ em vẫn chưa từ bỏ sạp hàng ngoài chợ mặc dù sức khoẻ không mấy khả quan. Anh biết trước đây em không thể dời mẹ,và bây giờ cũng thế, mẹ vẫn cần em hơn lúc nào. Riêng anh, anh vẫn yêu em, vẫn đợi chờ nhưng anh cũng không biết ngày sau sẽ ra sao.

Lâu nay anh tìm vui trong nỗi nhớ, anh nhờ bố anh chỉ dạy, tập tành viết lách và làm thơ. Bài thơ vụng dại này anh viết cho em:
Mùa Thu Không Đến

Tôi hứa với em là mùa thu sẽ gặp
Nhưng rồi tôi để tháng ngày trôi
Mắt tôi buồn viễn xứ
Và môi em héo nụ cười.

Không có một con đường
Chỉ là một đại dương.
Đôi bờ hơn mười ngàn dậm
Hẹn hò chi cho hiu hắt nhớ thương

Ở bên đó mùa mưa chưa dứt
Mái hiên nào em đứng tránh mưa rơi
Thả tóc em bay, gửi mùi hoa cho gió
Nhìn tháng ngày qua, chắt chiu nỗi nhớ người.

Đỉnh núi này tôi đứng nhìn về bên đó
Gốc cây kia tôi dựa lưng đồi
Bông hoa này ngắt cho em nhưng không gửi
Em có bao giờ nghe được tiếng tim tôi.


Duyên phận, em và tôi
Cúi đầu hong nỗi nhớ
Nghe buồn tháng ngày trôi
Nghe buồn
Chạy mãi theo cuộc đời.


June 2008

Em yêu,


Anh muốn về vào mùa hoa sữa, đi với em trên những con đường, ấp ủ nhau trong cơn gió lạnh để mà thương nhớ nhau suốt đời. Anh không về được nhưng hồn anh bay qua bên đó. Anh nhớ em, anh nhớ em, dù anh có lưu lạc nơi nào.

Anh của em.”


Thúy-Uyển thẫn thờ, đưa tay chùi giọt nước mắt vừa ứa ra. Có tiếng gõ cửa, Thúy-Uyển nhìn lên, thấy Trung đã đứng đó. Hai bàn tay Trung soắn vào nhau:
-     Bác nói xe của Uyển hư, nhờ tôi đến đón Uyển.
Uyển gật đầu, đưa tay tắt máy vi tính, những dòng chữ mờ dần.  Cô nói thầm “Bye anh”. Nhìn Trung lóng ngóng đứng cạnh, Thúy-Uyển thở dài, lòng bỗng rưng rưng:
-     Uyển chưa muốn về. Trung đưa Uyển ra Thủy Tạ uống nước được không?
Trung thoáng nở một nụ cười, ánh mắt chợt như vui mừng, gật nhẹ:
-     Để Trung đưa Uyển đi.
Bước vào nhà Thủy Tạ, Thúy-Uyển không chịu ngồi bên trong quán, chọn chiếc bàn ngoài lan can, mặc dù trời có gió. Cô tự kéo ghế cho mình, ngồi nhìn ra hồ Gươm. Mặt hồ gợn sóng, nước xanh như màu áo ai ngày nào, nước mắt cô lại như muốn trào ra vì nhớ người, mặc cho Trung nhìn cô với đôi mắt xót thương.

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 132
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com