Chỉ mục bài viết |
---|
Một Chút Mặt Trời Trong Nước Lạnh |
Trang 2 |
Tất cả các trang |
Một Chút Mặt Trời Trong Nước Lạnh
Tác giả: Yên Sơn
Sau chuyến đi giao nhận xe ở San Antonio về khoảng gần 6 giờ chiều, sở đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy anh chàng bán xe đang gạ giá với khách hàng. Thằng Joe, con ông chủ cho hắn biết là hai em hắn đã đi bộ về nhà từ lúc 5 giờ chiều. Hắn lái xe ra về, lòng mênh mang với mùa thu chung quanh.
Buổi chiều mùa Thu Pearshall vẫn êm đềm, lờ lững như những áng mây trắng bay lãng đãng cuối trời. Hắn cho xe chạy thật chậm, mở hạ tất cả cửa kính xuống cho gió lộng tự do, miệng khe khẻ hát khúc "ngàn thu áo tím" của nhạc sĩ Hoàng Trọng với lời nhạc từ viện bào chế thiên nhiên của hắn: "từ khi xa em, anh vẫn thương và nhớ, mà em yêu ơi anh chắc không về nữa, chiều xuống thấp thoáng buồn ngẩn ngơ, ngóng trông về xứ xa, xót thương hình bóng ai. Chiều xuống trống vắng thường viếng thăm, tháng năm thì lướt nhanh, biết bao giờ thấy em". Hắn vừa hát, vừa lắc lư với điệu luân vũ trang đài, vừa miên man hình dung từng đôi từng cặp xoắn vào nhau trên sàn nhảy của một vũ trường thân thuộc trong nhạc phẩm Dòng Sông Xanh với giọng ca Thái Thanh cao vút. Dĩ nhiên loáng thoáng bóng dáng nàng nhịp nhàng từng bước đài các trong vòng tay hắn ở câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc trong dạ tiệc mừng Xuân! Ôi mới mấy tháng qua mà tưởng chừng như lâu lắm, cũ lắm!
Đang mải mê hồi tưởng bỗng hắn giật bắn người khi nghe tiếng đập vào hông xe bên phải. Hắn điếng hồn tưởng đâu vì lơ đãng xe bị đụng vật gì bên lề đường, chưa kịp hoàn hồn thì thấy một cô nương tóc vàng trên lưng ngựa kè sát bên cửa hông, nghiêng người đưa tay vẫy gọi và ra dấu cho hắn ngừng lại. Hắn chưa kịp nổi quạu đã nhận ra cô nương cháu ông chủ nhà vừa gặp đêm qua.
Hắn bước xuống xe cùng lúc với cô nhỏ rời yên ngựa. Cô bé đưa tay cho hắn bắt, miệng nhoẻn cười thân thiện:
- Xin lỗi Twan nha, rất có thể tôi đã làm cho anh giật mình!
Miệng nói "không có chi" mà trong lòng hắn rủa thầm "không đứng tim còn may".
- Buổi chiều đẹp quá phải không?
- Vâng, buổi chiều rất đẹp! Cô cưỡi ngựa đi dạo một mình?
- Phải! Anh có muốn cưỡi ngựa không?
- Muốn, nhưng chưa từng cưỡi!
- Anh đi với tôi, tôi sẽ dạy anh!
- Sắp tối rồi! - Hắn gãi đầu gãi tai bối rối.
- Vẫn còn sớm! 7 giờ mới phải trả ngựa!
- Tôi tưởng cô cưỡi ngựa sáng nay với gia đình rồi, theo lời cô nói tối qua?
- Dạ phải, buổi sáng đi với Ba tôi rồi nhưng chiều nay trời mát và đẹp nữa! - Anh không nghĩ lúc này cưỡi ngựa sẽ thích thú lắm sao, nhất là chúng ta cùng đi với nhau?
Trong thoáng chốc hình ảnh ngồi chung lưng ngựa với cô bé, phóng ngựa trên cánh đồng bao la trong buổi chiều sắp tắt... thật là hấp dẫn, lãng mạng, trữ tình! Hắn toan gật đầu nhưng ý tưởng ngại ngần với gia đình ông chủ nhà làm hắn lắc đầu ngoài ngoại, ngó về hướng nhà tìm kế hoãn binh:
- Không được đâu, tôi vừa đi làm về, quần áo hôi hám lắm! Hơn nữa....
- Cô bé nhìn hắn từ đầu tới chân rồi mỉm cười, nheo mắt, làm hắn càng bối rối, cảm tưởng nhột nhạt, mặt nóng bừng:
- You look good, không sao đâu! Chắc là anh ngại gia đình tôi chứ gì? Chúng ta đi một lúc trở lại có ai biết!
Hắn mở tròn đôi mắt chưa kịp nói lời thán phục, cô bé tiếp lời:
- Ông bà Nội tôi nói you guys tử tế lắm, Ba Mẹ tôi cũng sẽ chẳng nói gì đâu!
- Nhưng mà....
- Tốt hơn nữa, anh đậu xe bên lề đằng kia rồi chúng ta cùng đi một lát trở về!
- Không được đâu Deana! - Hắn phân vân - mà đi cách nào?
- Anh sẽ ngồi ngay đằng sau tôi! Thôi đi kẻo muộn!
Hắn chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã thót lên lưng ngựa, đưa tay cho hắn nắm để kéo lên. Trong thoáng chốc hắn quên tất cả mọi chuyện trên đời, theo lời chỉ dẫn, lên ngồi sau lưng cô nhỏ, lọng cọng, e ngại; nhưng yên ngựa chỉ dành cho một người ngồi, nên buộc lòng phải ngồi sát rạt, hai tay vịn hờ bên hông cô bé.
- Nhớ ngồi tự nhiên, thoải mái, đừng gồng mình dễ bị té! - cô bé dặn chừng hắn.
Thực ra, khi xưa khi vừa qua căn cứ Không quân Lackland để kiểm tra sinh ngữ trước khi đi trường bay, hắn cùng với Phát, người bạn thân, rất mê cưỡi ngựa nên thường cuối tuần đi theo John, con trai bà mẹ nuôi, về nông trại thuê ngựa cưỡi. John đã chỉ dạy hắn cách thức cưỡi ngựa, cách điều khiển dây cương khi chạy nhảy trong khu nông trại bao la của gia đình. Nhưng kể từ đó đến nay, 6 năm dài chỉ còn là mơ ước chắp nối! Thay vì cưỡi ngựa thì cưỡi 3, 4 loại chim sắt khác nhau, cùng với nắng mưa, vui buồn trên khắp vùng trời miền nam nước Việt.
Ngựa chạy nước kiệu, lúp xúp, nên có buông tay cũng không hề gì. Khi ngựa ra khỏi khu dân cư, đến con đường mòn hướng về nông trại bao la, cô bé bắt đầu cho ngựa phóng nước đại, hắn có cảm tưởng như lần đầu tiên ngồi trong phòng lái chiếc vận tải cơ C.123K cất cánh với ông thầy ở Lockbourne năm nào. Hắn quên hết ngại ngùng hai tay ôm chặt lưng cô bé. Cô bé có vẻ thích chí càng ra sức phóng ngựa như bay, quay đầu lại cười nắc nẻ, bảo hắn qua vai: "Anh nên ôm chặt tôi hơn kẻo té!"
Sợ cô bé chê mình nhát gan, hắn bảo cô bé cho chạy nhanh hơn nữa cũng không sao! Được thể, cô nhỏ hò hét, phóng ngựa tối đa, bụi đất vẻ một đường dài mịt mù phía sau lưng ngựa. Những luống đậu, bắp, hoa màu hai bên đường biến thành hai vệt màu xanh liên tục chạy vù vù ngược chiều. Hắn đâm bạo dạn ra, tựa hết người vào lưng cô bé, ôm chặt hơn, mơn man nghĩ đến những phim truyện "Cao Bồi" với chàng tài tử favorite, Clint Eastwood... Buổi chiều đẹp tuyệt vời, từng vạt nắng vàng như dải lụa mềm mại trải khắp đó đây. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe truck chạy ngược chiều về xóm. Hắn nghĩ chuyện ngồi chung lưng ngựa với cô bé tóc vàng, chỉ có hai người chạy như bay trong chiều vắng y như chuyện trong mơ. Hắn bắt đầu thở hít mùi da thịt, mùi mồ hôi của cô bé với những cảm giác lạ lùng, cảm giác lâng lâng...
Bỗng nhiên cô nhỏ cho ngựa dừng lại rồi đề nghị với hắn:
- Bây giờ đổi chỗ, anh ngồi đằng trước tôi đằng sau!
- Tôi không biết điều khiển ngựa! - hắn làm bộ nói.
- Tôi giúp anh!
Hắn chưa kịp nói gì thì cô nhỏ đã nhảy phóc xuống đất, ra hiệu cho hắn ngồi nhích về phía trước, xong cô leo lên lưng ngựa một cách thuần thục. Vòng hai tay hai bên hông hắn, nắm hai bàn tay hắn đang cầm cương ngựa:
- Anh cứ theo tay tôi nha. Không cần chạy nhanh, ngựa cũng cần được nghỉ!
Cô nhỏ ngồi áp sát người hắn, với nhịp bước đi của ngựa, hai thân người cọ xát vào nhau làm hắn bấn loạn, hơi thở dồn dập, rúng động trong lòng, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cảm giác lâng lâng, rạo rực như vừa uống vài ba chung rượu mạnh. Vì cô nhỏ tựa sát người nên hắn cũng cảm giác thấy tim cô nhỏ đập chẳng thua gì mình, cô nhỏ chắc cũng đang say sưa như hắn! Tiếng cô nhỏ nhẹ như ru:
- Twan! Anh thích chúng ta đi như thế này không?
- Deana! Tôi thích lắm! - Tiếng hắn nghe đến thì thầm, mơ hồ như sợ khuấy động trời chiều, hoặc sợ làm choàng tỉnh cơn mơ. - Tôi muốn được đi hoài như vầy!
- Twan! Anh muốn hôn tôi không?
Bất giác Deana ghì cương ngựa đứng lại, chồm lên xoay mặt hắn lại rồi hôn vội vã trên môi. Hắn chới với muốn té. Deana buông ra, nhảy xuống ngựa, hắn cũng xuống theo và hai người quấn chặt nhau, môi gắn liền môi bên hông ngựa.
Hai người đứng ôm nhau chìm đắm trong những nụ hôn nồng nàn không dứt cho tới khi nghe tiếng ngựa hí khẽ và dậm chân, hai người mới rời môi nhau. Trời đã nhá nhem tối. Hắn giật mình nhìn lại đồng hồ thấy đã gần 7 giờ, hắn hốt hoảng:
- Deana! Chắc chúng ta cần phải đi trả ngựa rồi về kẻo gia đình cô trông.
Cô nhỏ vui vẻ lên ngựa trước và đưa tay cho hắn nắm kéo lên, cho ngựa chạy và nói:
- Tôi đưa anh trở lại xe trước, xong mang ngựa đi trả, rồi tôi sẽ lái xe về sau.
Trên đường lái xe về nhà, đầu óc hắn tự nhiên thấy bâng khuâng, xao xuyến. Hắn lướt nhẹ mấy ngón tay trên môi, cảm tưởng những nụ hôn nồng nàn còn để lại dấu vết, mùi hương con gái còn lẫn quất đâu đây. Nhớ vòng tay ôm của cô nhỏ, nhớ cảm giác của những đường cong áp chặt vào người! Đang lan man tơ tưởng, mỉm cười với bóng tối bắt đầu phủ xuống con phố buồn, lòng hắn bỗng nhiên quặn thắt! Từ trong tiềm thức một hình ảnh thân thiết hiện lên với đôi mắt đẫm lệ buồn! Hắn tự vả vào má hắn thật đau khi chạnh lòng nghĩ tới Ngọc Anh, niềm ân hận lan tràn. Hắn tự xỉ vả hắn... ôi con người bội bạc làm sao! Hắn nghĩ ngay đến câu ngạn ngữ "xa mặt cách lòng" mà thấy đau nhói trong tim! Hắn thốt thành lời: "Ngọc Anh ơi cho anh xin lỗi!"
Hắn đỗ xe vẫn chỗ cũ như mọi ngày nhưng hôm nay sao thấy trống trải quá. Lối vào nhà phải đi ngang sân sau nhà bếp của ông bà chủ, nơi đang có ánh điện sáng trưng! Hắn ngó vào đó với tâm trạng ngại ngần! Hắn ôn lại cách đi đứng bình thường mỗi ngày rồi e dè bước qua sân rộng với những cụm cúc vàng và những luống hoa đủ sắc màu. Hắn kín đáo ngó vào cửa sau nhà ông chủ. Qua cửa kính thấy mọi người ngồi quanh bàn ăn. Hắn vội vào nhà, nói cho hai chú em biết là hắn vừa ở San Antonio về, xong vội vàng lấy nước ra tưới mấy luống hoa, cố tình cho nhà ông chủ thấy là hắn đang có mặt ở nhà. Một lúc sau nghe tiếng xe đỗ sân trước, rồi thấy bóng dáng cô nhỏ ngồi vào bàn ăn làm cho hắn thêm hồi hộp. Dù vậy không nghe thấy điều gì khác thường xảy ra, hắn thở phào nhẹ nhõm trở vào nhà dùng cơm tối vì các em hắn đang chờ.
Trong suốt bữa cơm hắn không nói gì mà trong lòng thì như một trận chiến. Hình ảnh tươi vui của cô bé, hình bóng u sầu của Ngọc Anh cứ lởn vởn ngay trước mắt. Hắn nén tiếng thở dài... Một đàng thì bạo dạn tự nhiên, một đàng thì đoan trang, thùy mị... Nhớ suối tóc đen huyền của nàng chảy xuống hai bên bờ vai mảnh khảnh. Nhớ tiếng nấc khẽ và tấm thân nàng ngã trọn vào vòng tay hắn sau nụ hôn đầu đời bất chợt trao nhau trong con hẻm tối, lối vô nhà, khi đưa nàng về từ một đêm dạ vũ Không Quân. Nhớ gương mặt hồng hào của cô bé sau nụ hôn ban chiều, nhớ như in cảm giác nhột nhạt, lâng lâng, nóng bừng từ sự cọ xát của hai thân thể đầy sức sống trên lưng ngựa khi hoàng hôn chụp xuống chung quanh...
Hắn thảng thốt lắc đầu làm hai chú em cùng giương mắt ngó! Chú lớn hỏi dò:
"Anh có sao không?" -
"Không! Không việc gì đâu!"
Lý trí hắn thì muốn quên cái nụ hôn với Deana, trong khi lòng hắn thì cứ xao xao xuyến xuyến. Hắn cố kêu gọi sự hiện hữu của Ngọc Anh trong vô vọng! Hắn ăn không thấy ngon miệng khi thần trí mệt nhoài vì những dao động khôn khuây trong tâm. Hắn giận hắn hết sức và hắn nghĩ hắn phải giận hắn giùm cho Ngọc Anh nữa. Quanh quẩn, nhắp nhỏm một lúc, hắn lại lấy đàn ra hiên trước... như mọi hôm - hắn cố cho như vậy, nhưng kỳ thật... Ôi! Hắn chán hắn quá!
Không cần đợi lâu khi hắn đàn hát bài "Mộng Dưới Hoa", thơ của Đinh Hùng do nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc, cô nàng đã xuất hiện! Miệng cười tươi, nheo một mắt khi tới gần hắn:
- Wow! Chắc là anh đang hát một bản tình ca?
- Hi Deana! Chào cô buổi chiều! - Hắn cũng làm tỉnh như không có gì xảy ra, cũng nheo một mắt biểu đồng tình.
Nghĩ tới tính tự nhiên của Deana, hắn thấy cần có người... giúp hắn. Hắn ngó vào trong gọi hai chú em ra chơi. Cô nhỏ đặt mình ngồi xuống bên hắn trong chiếc ghế sofa cũ đặt trước hiên nhà trước khi hai chú em mang ra hai chiếc ghế:
- Bài nhạc anh hát vừa rồi nghe trữ tình lắm! Anh có thể giải nghĩa cho tôi nghe nó nói về cái gì không?
- Tôi không đủ khả năng chuyển ngữ chính xác theo ý của bài hát được mà chỉ có thể giải nghĩa đại khái cho cô biết thôi!
- Thế cũng tốt!
Sau khi tóm lược xong, cô nhỏ cắc cớ hỏi:
- Chưa gặp mà đã nghĩ nàng đẹp như trăng, vậy khi gặp rồi thì ông nhạc sĩ thấy ra sao?
- Nếu ông Đinh Hùng và Phạm Đình Chương ở đây thì chắc họ sẽ nói: "nàng đẹp như buổi chiều mùa Thu ở Pearshall!"
Hắn nhìn thẳng mặt cô bé trả lời sau khi ngó hai chú em. Trong bóng tối lờ mờ hắn như thấy gương mặt cô nàng rạng rỡ hẵn lên.
- Anh có thể hát lại đoạn nói cái gì "tôi cùng em... ước nguyền gì đó" không?
Hắn dạo đàn, lắng đọng tâm tư, say mê hát: "Tôi cùng em mơ những chốn nào. Ước nguyền chung giấc mộng trăng sao. Sánh vai một mái lầu phong nguyệt. Hoa bướm vì em nghiêng cánh trao...... ôi chưa gặp nhau, như đã ước thề. Mây hồng giăng kín ngả sơn khê. Bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng. Và mộng em cười như giấc mơ!"
- Thật là tuyệt vời! Cám ơn Twan nha! - cùng với lời nói là tiếng vỗ tay đơn lẻ.
- Chú nào hát cho cô ấy nghe không? - hắn đánh trống lãng với hai chú em.
- Come on you guys, no more homesick! - cô nhỏ nhìn hai chú em khuyến khích.
Hai chú cùng hát bài Tình Em Biển Rộng Sông Dài của nhạc sĩ Thông Đạt: "Hòa bình ơi! Tình yêu em như sông biển rộng, tình yêu như lúa ngoài đồng, tình yêu em tát cạn biển Đông. Hòa Bình ơi, ơi hòa bình ơi sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông? Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng. Sao em nỡ lòng?....... Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi! Ba muơi tuổi đời thoát từ vành nôi! Ba muơi năm truờng khổ đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi! Về đây hỡi người ơi...!"
Bài nhạc đã hết mà không ai nói một lời! Hắn nghe đoạn "Ba mươi tuổi đời thoát từ vành nôi, ba mươi năm trường khổ đau nhiều rồi, về đây hỡi người ơi" trong lòng bỗng nghẹn đắng! Bên tai mơ hồ nghe tiếng gọi của quê hương, của mẹ cha. Ôi làm sao về được khi lũ Cộng sản điên cuồng khát máu đang dày xéo, chiếm đoạt giang sơn. Ôi có nỗi buồn nào hơn cho những kẻ có quê hương mà không thấy lối quay về!!!
- Trời ơi you guys làm cái gì vậy? Chắc lại ca bài homesick rồi phải không? Âm điệu nghe buồn bã lắm!
Hắn đang buồn mà cũng phải phì cười khi nghe cô nhỏ la lên như vậy. Vừa lúc đó có tiếng người đàn bà gọi tên Deana từ cửa sau và bảo cô nhỏ về đọc kinh. Deana nói với anh em hắn là bà mẹ gọi về. Trước khi đứng dậy, Deana còn choàng tay ôm hắn nói lời giã từ, còn hẹn gặp ngày mai sau khi chúc mọi người ngủ ngon.
Khi cô nhỏ khuất dạng sau cánh cửa, chú lớn hỏi hắn:
- Anh Tư ơi! Em thấy dường như anh với cô ấy thân mật khác thường! Tám ơi! Chú có thấy như anh không? Chắc anh chạy trời không khỏi rồi anh Tư ơi! Coi bộ cô nhỏ mết anh rồi đó nha!
- Bậy bạ! - hắn cố chối biến - Có lẽ người Mỹ sống tự nhiên, thoải mái thôi! Cũng có thể cô ấy cảm thương hoàn cảnh của anh em mình. Anh thích cô ấy vì cô chứng tỏ rất thông minh lại vui tính. Nhưng dù gì cũng chỉ còn vài hôm nữa là cô ấy đi rồi!
- Sao em nghi quá! - chú nhỏ góp vào - Ờ mà chỉ gặp lần thứ hai ngắn ngủi nhưng sao thấy cô ta thân mật với anh Tư lắm lắm!
- Ồ thôi đúng rồi anh Bảy ơi! Chiều nay anh Tư về muộn... hèn gì!!!
- Ờ anh cũng nghi vậy, nhất là trong bữa ăn tối nay thấy anh Tư có vẻ mơ mơ màng màng, lâu lâu lại lắc đầu, lại mỉm cười vu vơ nữa!
Hắn cảm thấy mặt nóng bừng, lúng ta lúng túng như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Hắn cố chống chọi một cách yếu ớt:
- Hai đứa đều biết anh đi San Antonio giao nhận xe hôm nay mà! Thôi nha, đừng nghi bậy bạ nha!
- Vậy mà chắc trúng tùm lum tà la mới chết chứ!!! - chú lớn nói xong cả ba anh em cùng cười rộ...
- Thôi không nói chuyện với hai đứa nữa, anh đi ngủ đây!
- Đêm nay chắc có người trằn trọc khó ngủ!