Ngoài kia gió vẫn thét gào. Phải chăng cuộc đời của mỗi con người dường như là những tiếng cười ngạo nghễ và chua chát. Tôi bần thần rút chiếc áo khoác trên móc, thêm chiếc khăn choàng cổ và lặng lẽ rời khỏi căn phòng đã chứa đựng quá nhiều nước mắt. Đang chìm đắm trong một mớ hỗn độn những suy nghĩ miên man, không đầu không cuối, tôi bất chợt bắt gặp một ánh mắt. Cái nhìn lia nhanh như chớp và “đóng băng”. Tôi bỗng rùng mình… Một gã đàn ông cao to, dáng vẻ lịch lãm, cặp mắt sắc lạnh với cái nhìn vô hồn ẩn dưới cặp chân mày rậm rạp, nhưng thấp thoáng hiện trên gương mặt hắn là vẻ thánh thiện pha chút u buồn. Đại khái thế… Bước ra xa lộ cũng là lúc trời bắt đầu mưa lất phất, dưới ánh sáng ngược từ đèn pha của xe cộ và của phố xá thì nó như một màn sương dày đặc. Tôi cảm thấy choáng váng vì hơi men còn lại của một loại rượu mạnh mà tôi đã uống sau khi rời khỏi nơi hẹn, rời khỏi anh - con người bội bạc, và cũng là lúc tôi từ giã tình yêu mà mình đã ấp ủ, nâng niu bấy lâu nay. Một buổi chiều bi đát nhất đời tôi ! - Kéttt !!!!!!!!!! Tôi chỉ kịp lờ mờ nhận ra một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt…tiếng còi…tiếng thắng xe…vài tiếng nói xôn xao và rồi thì tôi không còn biết gì nữa.
*****
Đầu đau như búa bổ, tôi thấy mình mẩy nặng trĩu, chân tay rã rời không tài nào nhấc lên nổi. Mở mắt ra, một căn phòng trắng toát hiện lên, tôi đưa mắt nhìn xung quanh…không có ai, tôi đưa mắt thêm một lần nữa…vẫn không có ai. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng không thể. Những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này là hàng ngàn dây thần kinh tập trung lại và thi nhau giật binh binh trong đầu. Và rồi, tôi lại thiếp đi ngay trong khi tôi đang cố gắng nhớ ra điều gì đó.
*****
Có cái gì đó nong nóng trên mặt, nhất là ở hai con mắt - thật bực mình. Tôi nhăn nhó: - Cái gì mà khó chịu thế không biết? Hai con mắt mở trừng lên và rồi khép nhanh lại trong tích tắc, miệng tôi lẩm bẩm: - Không chịu kéo rèm cửa lại gì cả ! Tôi thét lên: - Dì Sáu đâu, tôi đã nói bao nhiêu lần là khi tôi ngủ phải kéo rèm cửa lại cơ mà. Cửa nhẹ bật mở, dì Sáu bước vào, trên tay bê khay tô cháo còn nghi ngút hơi nóng, một ly nước lọc bên cạnh là vài viên thuốc. Dì đặt khay lên bàn rồi lật đật chạy lại bên cửa sổ, tay vừa kéo rèm vừa nói: - Cô dậy rồi à? Hồi sáng cậu chủ ghé xem cô bớt bệnh chưa, thấy căn phòng bí bích nên cậu bảo tôi mở ra cho thoáng. Mải nấu cháo ở dưới bếp cho cô nãy giờ nên tôi quên bẵng đi mất. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Dì Sáu lại tiếp tục vồn vã: - Cô mau dậy ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc. Cả đêm hôm qua cô lên cơn sốt, cậu chủ lo cho cô lắm. Tôi cau mày lại, gắt: - Làm gì mà nãy giờ dì nói nhiều thế hả? Ở cái nhà này tôi cảm thấy ngột ngạt lắm rồi. Mọi người đã bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi mà thử nghĩ chưa? Cầm mấy viên thuốc ném mạnh vào góc nhà tôi thút thít: - Lại thuốc, lúc nào cũng thuốc, con người tôi chứa quá nhiều thuốc rồi. Tôi không uống nữa, sao không để cho tôi chết đi. Biết tôi đang khó chịu dì Sáu không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhặt những viên thuốc rồi bước ra khỏi phòng, khuôn mặt đầy khắc khổ.
Tôi buông người nằm sấp xuống, nhớ cái ngày gặp phải tai nạn ác nghiệt đó và tôi đã quên đi quá khứ của mình. Vậy mà thấm thoắt đã một năm trôi qua, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Tôi nhớ lần đầu tiên ở căn phòng này, khi tỉnh lại tôi thật sự bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong mắt tôi mọi thứ đều lạ lẫm, kể cả dì Sáu và hắn. Tôi sợ đến nỗi không dám mở mắt ra… … Có mùi hương thật dễ chịu lan tỏa đâu đây… Không cưỡng lại được tôi hé mắt nhìn lên… Một màu tím nhạt… Từ từ ngồi dậy, không như những gì tôi đang suy nghĩ và lo sợ. Một căn phòng khá xinh xắn sơn độc nhất màu tím nhạt. Mọi thứ được bày biện và sắp xếp ngăn nắp. Có một chiếc tủ đứng kê sát cửa ra vào. Đối diện với giường nằm là TV màn hình phẳng còn mới. Chiếc giường kê cạnh cửa sổ, nơi mà tôi có thể nhìn ra vườn hoa và khoảng không gian bao la ấy mỗi hoàng hôn, nơi mà những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu thẳng chỗ tôi nằm… Và đây, điều mà tôi đang tìm kiếm… mùi hương đang tỏa ra từ bình hoa tím đặt trên bàn… màu tím mê hoặc. Ôi, màu của niềm nhớ thương… màu của sự chung thủy… Và hắn, người mà nói tôi - Lăng Bình - là vị hôn thê của hắn, gần đến ngày cưới tôi bị một tai nạn bất ngờ và dẫn đến kết cục ngày hôm nay tôi không còn nhớ gì hết.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên thấy hắn - ở chính căn phòng này - Một gã đàn ông cao to, dáng vẻ lịch lãm, cặp mắt sắc lạnh với cái nhìn vô hồn ẩn dưới cặp chân mày rậm rạp, nhưng thấp thoáng hiện trên gương mặt hắn là vẻ thánh thiện pha chút u buồn. Nhưng bây giờ tôi xin được nói thêm về hắn. Phải công nhận rằng đôi mắt của hắn rất đẹp. Bờ mi dài và cong nhưng không hề nữ tính. Hơn thế nữa, trong sâu thẳm đôi mắt ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp. Tuy rằng ánh mắt hắn lúc nào cũng mang màu u buồn. Nhìn vào đôi mắt ấy tôi có thể thấy một biển trời cảm xúc mà tôi không thểà diễn tả thành lời, chứ không đơn thuần chỉ là “cặp mắt sắc lạnh với cái nhìn vô hồn” như thoạt tiên trông thấy. Hắn ít nói lắm, tôi thì chúa ghét cái vẻ lầm lầm lì lì của hắn. Lúc nào cũng tỏ ra chững chạc làm như hắn là bố của tôi, mặc dù hắn lớn hơn tôi gần chục tuổi.
Phòng tôi sát phòng hắn, rồi mới đến phòng của dì Sáu. Thế nhưng có khi cả ngày tôi không thấy mặt hắn đâu. Buổi sáng hắn xách cặp đi làm khi tôi chưa thức dậy, chiều hắn về thì tôi và dì Sáu đã ăn cơm. Hắn cứ lầm lì như thế đấy. Hắn về là chui đầu vào căn phòng - mà tôi nghĩ cũng là thiên đường của hắn - để thưởng thức một thứ nhạc mạnh mà hắn cho là không có loại nhạc nào có thể “đỉnh” hơn thế nữa. Tôi nói thật, cái thứ nhạc “đỉnh” hắn nghe lúc nào cũng ầm ầm như muốn nổ tung phòng, nào trống, nào guita, nào những tiếng gào thét inh tai điếc óc, ấy thế mà hắn cứ trầm trồ khen và say sưa ngấu nghiến. Tôi thấy hắn chẳng có vẻ gì coi tôi như vị hôn thê của hắn, kể cả cái cách hắn xưng hô “Tôi- Cô”. Tôi và hắn không có một điểm chung, trừ việc không ai muốn ai làm phiền đến mình. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc về nhiều thứ lắm, nhưng sau này thì không, bởi tôi cũng chẳng muốn nhớ tới quá khứ, tới những gì đã qua mà hắn nói với tôi là không có gì đáng nhớ hết - rằng quá khứ chỉ là sự đau buồn. Và tôi tin hắn. Thời gian cứ vậy trôi qua, hắn chẳng hề có thái độ thân mật với tôi. Hiếm khi thấy hắn ngồi nói chuyện vui vẻ, cởi mở với tôi quá 10 phút, chỉ trừ những lúc tôi ốm đau hắn mới ghé qua phòng hỏi han, quan tâm. Và cũng chỉ những lúc như thế tôi mới thấy hắn thật gần gũi. Nhưng tôi cũng quen dần với những điều đó, quen dần với việc hắn là người như thế.
Cuộc sống ngày càng tẻ nhạt hơn khi bắt đầu tôi cũng lầm lũi như hắn. Tôi ít hoà mình với xã hội hơn, đa phần thời gian của tôi là trong nhà, ngoài vườn… Bởi chính hắn, hắn không cho tôi làm gì với lí do là sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ, khi nào cần gì thì cứ nói với hắn một tiếng. Nhưng tôi thua hắn ở sức chịu đựng, tôi nóng nảy và hay quát tháo vô cớ, không ai khác chính la dì Sáu, người luôn hứng chịu tất cả . Thật lòng tôi không ghét bỏ gì người đàn bà ấy, nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Dì Sáu là người tốt, dì là người dành thời gian chăm sóc cho tôi nhiều nhất trong suốt thời gian tôi nằm tại giường. Và hắn, hắn cũng nhịn tôi nhiều. Từ ngày tôi ở đây hắn chưa nói nặng với tôi nửa lời, hay không một lời ca thán, trách móc. Như thế tôi càng làm tới, hắn thì lại nhượng bộ nên nhiều lúc tôi đâm ra nghi ngờ hắn. Tôi ngờ rằng liệu có phải chính hắn là người gây ra cái tai nạn ác nghiệt ấy cho tôi và đang cố công bù đắp? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi tôi cũng chẳng thắc mắc làm gì, bởi tôi đã bằng lòng với hiện tại.
Tôi mệt nhoài ngồi dậy, nhìn tô cháo đã nguội ngắt ,thở dài. Chợt nhớ tới luống hạt giống gieo cách đây 2 hôm, cũng là 2 ngày tôi bệnh nằm bẹp dí trên giường mà quên khuấy đi mất. Tôi tung chăn chạy vụt ra vườn và ngỡ ngàng khi thấy chúng đã lên xanh. Dì Sáu đang ngồi nhổ cỏ thấy tôi liền nở nụ cười trìu men, mà tôi tưởng chừng như dì không hề trách móc hành động của tôi khi nãy: - Trông cô khoẻ hơn rồi đó. Thời tiết hôm nay thật đẹp phải không cô? Tôi gật nhẹ đáp: - Vâng ! Tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm lạ thường. Bước lại gần dì Sáu, tôi nắm lấy đôi bàn tay gầy gân guốc còn lem nhem dính đất nhỏ nhẹ: - Dì cứ gọi con là Lăng Bình, đừng có “cô này, cô ơi” như thế nghe già lắm. Dì đã gắn bó với căn nhà này đã lâu, dì hãy coi đây như nhà của mình. Đôi lúc con thật trẻ con, hay nóng giận, nói năng vô cớ làm dì phiền lòng, mong dì đừng để bụng. Đôi mắt dì ánh len cái nhìn đầy xúc động. Có lẽ, đây là lần đầu tiên dì nghe được những lời tử tế như thế từ chính miệng của tôi. - Hạ Trắng !
Tôi giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ. Thì ra là hắn, hắn đang đứng trên lan can nhìn tôi. Sao hôm nay trông mặt hắn ngây ngô thế. Lại còn cười nữa, nụ cười như ánh sáng, như muốn hút hồn đối phương. Hắn ít cười lắm, nhưng phải công nhận rằng hắn cười rất đẹp. Mỗi lần hắn cười thì mọi sự bực tức xung quanh dường như tan chảy. Nhưng cuộc đời là vậy, ông trời ban cho hắn nụ cười thiên thần đó nhưng chỉ cho hắn cười vài lần trong đời. Tôi quay lại hỏi: - Anh mới nói gì à? - Hạ Trắng. Hắn đáp, vẫn bằng nụ cười ấy: - Tôi gọi cô đó. Hôm nay trông cô rất đẹp.
Tôi không hiểu tại sao hắn lại gọi tôi bằng cái tên kì cục đó nhưng vẫn cười thầm trong bụng, vì ít ra hôm nay hắn còn biết nịnh tôi nữa cơ đấy. Tôi quay mặt đi hướng khác và chợt nhận ra rằng “hôm nay trời rất đẹp”. Bây giờ tôi mới có dịp chậm rãi chiêm ngưỡng lại căn nhà và không gian nơi đây.
Ngôi nhà xây lối kiến trúc cổ rất độc đáo và sang trọng. Nó là tài sản mà ba mẹ hắn để lại khi cả gia đình chuyển sang Pháp định cư, riêng hắn một mực không chịu rời quê hương cho dù đó là cơ hội để hắn phát triển sự nghiệp. Ngôi nhà nằm trong khoảng không gian bao la. Thấp thoáng phía sau là những đồi Thông ngút ngàn xanh thẳm mà đêm đêm vẫn nghe tiếng gió vi vu khe khẽ. Phía trước, hàng rào được phủ kín bởi những cánh hoa Tigon mềm mượt. Cánh cổng được làm bằng đồng chắc chắn. Trải dọc lối đi vào là thảm cỏ xanh mịn và không thể thiếu đôi cây Tùng, Bách cao vút. Phía bên trái, từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra là một vườn hoa khá rộng với nhiều loại hoa đẹp và quý được hắn mang về sau mỗi chuyến công tác. Mà đặc trưng là cái màu tím tôi yêu thích. Từ cái tím nhè nhẹ của hoa Oải Hương, Violet, Tường Vi đến cái tím nồng nàn của Cẩm Tú, Lưu Ly, Thạch Thảo… Điểm vào đó là màu đỏ kiêu sa của những khóm Hồng Nhung, cam sôi nổi của Đồng Tiền, vàng rực rỡ của Cúc và trắng tinh khiết của Cẩm Chướng… Bên cạnh đó không thể quên hàng Ngọc Lan thơm mát và những cây Bằng Lăng uốn cong mình cho những chùm hoa nhuộm một khoảng trời tím ngắt…
Đang bần thần tôi giật mình quay lại khi thấy hắn xuất hiện lù lù ngay cạnh tự lúc nào . Tôi quay mặt đi hỏi hắn một câu bâng quơ: - Hôm nay anh không đi làm sao? Hắn tủm tỉm_ mà tôi cho rằng nụ cười đó hắn dùng để mỉa mai tôi: - Thì lâu lâu cũng phải tự thưởng cho mình một ngày nghỉ chứ ! Thấy tôi có vẻ hoài nghi dì Sáu xen vào như để trả lời thay hắn: - Hôm nay chủ nhật mà cô. Thấy được sự ngờ nghệch của mình tôi nguýt hắn một cái thật dài: - Vậy thì có việc cho anh rồi - nhanh tay chỉ tay về phía trước - có rất nhiều luống hoa chưa được tưới, chưa được nhổ cỏ, phần việc đó là của anh. Hắn liền sắn tay áo và cầm vòi tưới như đáp lệnh, còn quay lại nói với cố tình chỉ để tôi nghe thấy: - Tối tôi chở cô đi ăn kem nha? Hẹn hò à? Hắn nói sẽ chở tôi đi ăn kem sao? Chợt thấy có điều gì đó xốn xang, vui vui trong bụng nhưng cố làm mặt tỉnh: - Từ hồi giờ tôi đâu có thích ăn kem. Mặt hắn đuỗn ra như tàu lá chuối: - Vậy à? Thế thì tiếc nhỉ. Hắn lại tiếp tục công việc của mình mà chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi gì cả. Hắn thực sự không biết là tôi đang vui sao. Thiệt tình tôi tức hắn quá đi, sao hắn lại dễ tin người đến thế cơ chứ. Hắn chẳng hiểu tí gì về con gái hết, đồ “gỗ mục”, ai mà không thích ăn kem chứ, tôi rủa thầm rồi lên tiếng: - Anh tưới hoa xong vô lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, đi chợ, nấu cơm, lâu lâu cũng phải cho dì Sáu một ngày nghỉ ngơi chứ - Tôi vùng vằng nhái lại như khiêu khích rồi chạy lại chỗ dì Sáu đang đứng tần ngần ra không hiểu chuyện gì: - Con với dì vô trong coi phim, con mới thuê được bộ phim này hay lắm, nói về “anh chàng gỗ mục”, công việc ngày hôm nay cho anh ta làm tất.
Tôi kéo dì Sáu vô nhà trong khi hắn còn đứng như trời trồng giữa vườn hoa như một con nai vàng ngơ ngác. Đến chiều tôi không hiểu hắn làm cái gì trong phòng mà không thấy ló mặt ra ngoài. Tôi sốt ruột mon men lại phòng hắn giơ tay định gõ cửa, nhưng không hiểu sao tôi lại rụt tay lại và quay trở về phòng. Lại gần chiếc tủ đứng tôi ngắm mình trong gương. Tôi bắt gặp một gương mặt trắng bệch với những nét nhợt nhạt, mắt thâm quầng vì những giấc ngủ không tròn. Tóc cắt tém, mái trước hơi dài mỗi lần hất lên trông thật bướng bỉnh. Tôi mở tủ ra định lấy cho mình một bộ đồ thật đẹp rồi bảo hắn chở đi ăn kem như hồi sang hắn nói. Lật qua , lật lại chẳng có gì lạ lẫm ngoài vài chiếc áo sơ mi, áo thun, quần tây và quần jean, tất cả đều là màu tối, chủ đạo là màu đen, ngay như chính bộ đồ tôi đang mặc trên người.
Tôi lấy một chiếc áo sơ mi đen với miếng lót trong cổ áo, dọc nút áo và cổ tay màu đỏ sậm. Chiếc quần jean xanh đậm rộng thùng thình với một vài chỗ “sờn” cố ý của nhà thiết kế và một đôi giày bata màu cánh gián. Gió thổi nhè nhẹ làm đong đưa chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ, phát ra những âm thanh khuấy động lòng người. Tôi thả hồn ngắm chiều tà với cả một vùng trời tím ngắt lòng bỗng xa xôi. Tôi ước mình là con én nhỏ nghiêng đôi cánh liệng trên bầu trời cao vút, qua những áng mây xanh, qua những cánh đồng cỏ nội ngạt ngào hương sữa, và cả những dãy núi trùng điệp ngút ngàn… -Cộc ! Cộc ! Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Tôi nói với ra mà không quay lại: - Dì vào đi con không chốt cửa trong. Có tiếng đẩy nhẹ cửa nhưng không lên tiếng. Tôi vẫn mải thả hồn trên chín tầng mây mà quên mất sự có mặt của người mới bước vào phòng, chỉ đến lúc có một bàn tay khẽ đặt lên vai: - Có chuyện gì à? – Hắn hỏi trống không. - Là anh sao? - Tim tôi khẽ reo vui, bụng nhủ thầm “chắc qua nói chở mình đi ăn kem” – Tại rảnh rỗi quá không biết làm gì nên ngắm trời, ngắm đất cho vui vậy thôi.
Thọc tay vào túi quần, hắn thở dài: - Ngày mai dì Sáu sẽ về quê. - Có chuyện gì mà gấp thế? Rồi khi nào dì ấy quay lại? – Tôi hốt hoảng. - Tôi không biết. Ba dì mất, các em của dì cũng mỗi người một phương, dì phải về chăm sóc má. Có lẽ… Quên cả chuyện ăn kem, vẻ mặt tôi đầy trách móc: - Cái gì? Anh nói thật không? Sao giờ này mới cho tôi biết?
Không đợi hắn trả lời, tôi lao nhanh ra cửa. Lại bên phòng dì, cửa không đóng, đồ đạc đã được xếp lại. Thấy tôi, dì vẫn nở nụ cười hiền hậu như thường ngày, nhưng trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Bây giờ tôi mới thực sự nhìn thẳng vào gương mặt ấy, gương mặt người phụ nữ đã chịu quá nhiều vất vả. Da mặt xanh xao, đôi mắt trũng xuống có lẽ do mất ngủ và suy nghĩ nhiều. Vậy mà còn thường xuyên chịu những cơn nóng giận trút như mưa rào của tôi. Một người vẫn âm thầm sống trong căn nhà này, trông nom nhà cửa, chăm sóc vườn tược, lo cho tôi, lo cho hắn từng miếng ăn chu đáo mà không một lời ca thán. Vậy mà, những nhọc nhằn, những lo âu của dì tôi không mảy may để ý. Tôi đã sống vô tâm, tôi đã sống quá hời hợt suốt thời gian qua. Nghĩ đến đây tôi chạy lại ôm lấy thân mình gầy guộc của dì mà bật khóc tức tưởi, không nói được lời nào. Dì nắm lấy tay tôi, giọng lạc đi cố cầm nước mắt: - Cô ở lại mạnh giỏi, nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc. Phải biết tự lo cho sức khỏe của mình. Cậu chủ là người đàn ông tốt, cô hãy sống thật hạnh phúc với cậu ấy. Nếu sau này có thời gian, mời cô cậu về quê tôi chơi, như vậy là tôi có phước lắm rồi. Giọng tôi trở nên lí nhí: - Vâng. Dì về sắp xếp công việc ở quê rồi lên lại với tụi con. Nói như vậy nhưng thâm tâm tôi thầm hiểu rằng sẽ không có cái ngày dì quay trở lại…
*****
Tôi chưa buồn về nhà mà lang thang chạy xe dọc bờ sông. Tiễn dì đi rồi tôi cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó rất quý… Xe tiếp tục lăn bánh qua một vài con phố, chợt tôi sực nhớ ra rằng mình còn phải đi chợ, nấu cơm và tưới hoa nữa. Có lẽ hắn cũng chưa về, tôi vội vã rồ ga… - Giờ này mà vẫn chưa về - Tôi lẩm bẩm khó chịu, nhìn lên đồng hồ đã chỉ 7h tối. Tôi sốt ruột, hết lên lầu lại xuống phòng khách. Căn nhà vắng tanh, lạnh lẽo, càng lúc bóng tối càng bao trùm xuống để trơ ra sự cô độc. Tôi mệt mỏi lại ghế salon ngồi, bật TV lên xem và thiếp đi lúc nào không hay biết. Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ đã chỉ 11h khuya. Hắn đã về, tôi mở cửa nhăn nhó: - Anh về trễ sao không nói để tôi khỏi chờ cơm, đói muốn xỉu đây này. Thực ra lý do khiến tôi khó chịu không phải vì thế, mà tôi mong hắn về để xua tan cái ảm đạm của căn nhà, và chí ít có bóng người tôi sẽ bớt cảm thấy cô đơn.
Hắn không nói gì, vẫn cái dáng vẻ lầm lũi ấy dắt xe vào người nồng nặc mùi rượu. Tôi hơi sững lại vì chưa bao giờ thấy hắn về trong men rượu mà lại say xỉn như thế này. Tôi khóa cổng cẩn thận rồi theo vào phòng khách. Hắn thả cặp lên bàn rồi ngả người ra ghế mắt nhắm lại. Trông hắn có vẻ mệt mỏi. Tôi xuống bếp bới cơm ăn và mang lên cho hắn một ly nước ấm: - Anh uống chút nước rồi lên phòng nghỉ đi. Thấy hắn không phản ứng gì, tôi lại lay cho hắn tỉnh thì giật mình khi thấy tay hắn lạnh toát. Tự nhiên tôi run lập cập, lóng ngóng chưa biết phải làm gì thì mắt hắn khẽ mở: - Làm ơn dìu tôi lên phòng.
Thật vất vả mới đưa được hắn lên phòng. Đặt hắn trên giường tôi vội đi lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho hắn. Gương mặt hắn thật đẹp. Tôi rút chăn kéo đắp cho hắn thì bất ngờ khi thấy chăn gối cùng một màu tím. Tôi ngẩng lên, một căn phòng cũng màu tím. Tôi bần thần ngỡ rằng do lúc nãy tôi quýnh lên mà đưa nhầm hắn vào phòng của tôi. Nhưng tuyệt nhiên là không phải. Mắt tôi dừng lại và mặt tái đi khi thấy tấm hình… Tôi lặng lẽ về phòng mình, kéo chăn trùm kín đầu và miên man suy nghĩ, về rất nhiều chuyện, về hắn, rồi về tôi. Chợt nghe có tiếng rơi vỡ, hình như phát ra từ phòng hắn. Tiếng vỡ rơi trong khoảng không rộng lớn của căn phòng tạo ra âm thanh vang vọng giữa đêm thanh vắng. Tôi lật đật chạy sang thì đã thấy hắn ngồi dậy dựa lưng vào tường mắt đờ đẫn. Thấy tôi, hắn nói không ra hơi: - Xin lỗi đã làm cô tỉnh giấc. Tối quá tôi không thấy cái ly để đó nên quơ tay phải… - Anh đã thấy đỡ hơn chưa? Vừa gom những miểng thủy tinh tôi hỏi. Hắn im lặng rời khỏi giường. Tiến lại gần hắn nhìn tôi. Ánh mắt ấy…
Tự nhiên tôi thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi không hiểu cảm giác đó là gì. Ánh mắt ấy… Ánh mắt chứa đựng một nỗi niềm sâu xa, một điều gì đó u uất. Hình như tôi đã gặp ánh mắt này ở đâu. Chắc chắn là trước khi tôi đến đây, trước khi tôi gặp hắn tại căn nhà này. Bỗng hắn kéo mạnh tôi về phía hắn rồi ôm ghì lấy tôi và bắt đầu hôn lên mặt, lên môi tôi một cách điên dại. Chân tay tôi bủn rủn, thừa thãi, tôi như bị thôi miên theo nụ hôn, theo từng tiếng thở của hắn. Cố dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra khỏi tôi và tát vào mặt hắn một cái tát như trời giáng. Tôi nhìn hắn trân trối – vẫn ánh mắt đó – Tôi bật khóc chạy về phòng và đóng sầm cửa lại.
*****
Đã đến ngày thứ ba tôi không nhìn mặt hắn mặc cho hắn đã nói lời xin lỗi và hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nữa. Hôm nay hắn đi làm về sớm hơn mọi khi. Tôi vẫn tiếp tục tưới hoa vờ như không thấy sự xuất hiện của hắn. Hắn lặng lẽ đi một vòng khắp các luống hoa và dừng trước luống hoa tím mới bắt đầu đơm bông và lẩm bẩm đọc bài thơ gì đó:
“Có phải chăng màu tím thuỷ chung Cả khi cõi lòng ta tím tái Tháng ngày qua trong hồn tôi trống trải Yêu một thời tha thiết vẫn đơn phương Có phải chăng màu tím gợi niềm thương Cả những khi hồn ta tím tái Tình yêu ơi có bao giờ trở lại Trên môi người đã tắt nghẹn lời yêu Màu tím ơi tím tái những chiều Em kiêu hãnh đi bên người khác Và tim ta như khô cằn hoang mạc Nó phũ phàng em lấp cạn dòng thương Màu tím ơi tím đến đơn phương Chỉ có mỗi mình ta chung thuỷ Sao em nỡ vô tình đến thế Để tháng ngày dài tím tái hồn tôi. “
Hôm nay trông hắn lạ lắm, hắn như biến thành một con người khác. Lạnh lùng ! Cái lạnh lùng của hắn có thể xiết nát một trái tim, cái lạnh lùng của hắn có thể khiến người khác nổi điên lên với hắn. Nhưng không để tôi kịp phản ứng gì hắn đã chậm rãi bước lại gần vừa đặt lên tay tôi một nhành hoa tím vừa nói: - Sáng mai tôi sẽ bay sớm. Tự nhiên mọi suy nghĩ nãy giờ tôi định nói với hắn như để trút hậm hực chợt tan biến. Tôi cảm thấy lòng se lại khi hắn nói hắn đi. Tôi định hỏi hắn đi đâu và khi nào về nhưng không tài nào mở miệng ra đuợc. Tôi im lặng, hắn cũng im lặng, xung quanh chỉ còn lại hơi thở, tiếng gió và hương hoa… - Tôi có thể ôm Lăng Bình được không? – Hắn lên tiếng. Tôi im lặng. Sự im lặng thì có vô vàn cách giải thích nhưng sự im lặng của tôi trong lúc này là không có câu trả lời. Phải mất mấy phút hắn mới đưa tay ra nhẹ kéo tôi vào lòng – không vồn vã. Tôi lắng nghe mọi cảm xúc đang lan tỏa, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp từ hắn, từ cơ thể hắn, từ tâm hồn hắn như lúc này. Hắn là một bí ẩn, và tôi cũng thế. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết được thứ tình cảm giữa tôi và hắn là gì, chỉ biết rằng con tim tôi chợt xuyến xao từ một điều gì đó ở hắn. Trong vòng tay hắn tôi cảm nhận được sự bình yên. Đơn giản chỉ có vậy.
*****
Đêm nay tôi không tài nào chợp mắt được. Vậy là hắn đã đi. Tôi bước lại mở rèm cửa sổ và ngước lên bầu trời bao la. Ánh trăng chiếu xuống bao trùm không gian rộng lớn bằng một thứ ánh sáng huyền hoặc đến mê hồn. Nó đem đến cảm giác lành lạnh nhưng khơi dậy trong tâm hồn những điều trong trẻo, xua đi cái bóng đêm u tối mịt mùng. Tiếng gió vi vu đem theo một làn hương ngất ngây từ khu vườn như ru tôi đắm chìm vào thiên nhiên, đắm chìm vào ánh trăng như niềm đam mê tột đỉnh. Và trong đó hình ảnh của hắn bỗng xuất hiện. Hắn mỉm cười với tôi. Nụ cười hiền như ánh sáng, như ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi xua đi cái giá lạnh cô đơn. Hình như, tôi thấy nhơ nhớ hắn ! Tôi nghiêng mình bên cửa sổ nghĩ đến câu thơ của Thi sĩ Hàn Mặc Tử lẩm bẩm đọc và bật cười khó hiểu:
“ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò “
Thế đấy, đã đến ngày thứ hai hắn đi. Tôi lang thang dọc theo con phố thơm ngát hương Ngọc Lan. Chiều nay, một buổi chiều không nắng. Ngồi xuống chiếc ghế đá giữa hàng cây tôi bắt đầu suy nghĩ xem sẽ hỏi hắn những gì về tất cả sự thật. Đang mải miết theo đuổi những suy nghĩ mơ hồ bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến mọi suy nghĩ tan biến: - Tôi có thể ngồi ở đây không? - Vâng ! Mời anh. Tôi sững sờ khi vô tình chạm phải ánh mắt ấy, gương mặt ấy, trông anh ta rất quen. Tôi xin cam đoan là như vậy. Một người đàn ông với gương mặt khá điển trai, dáng dấp toát lên vẻ phong trần, nghệ sĩ. Nhìn phong thái của anh ta tôi thấy đó là một người chững chạc, cương nghị và cứng rắn. - Tôi trông anh rất quen, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? – Tôi lên tiếng. - Vậy à.
Câu trả lời ngắn ngủn khiến tôi hơi thất vọng. Tôi tiếp tục hỏi anh ta bằng những lời thành khẩn: - Anh nói thế nghĩa là sao? Anh có thấy thế không? Nếu như anh có thể cho tôi biết một chút gì đó về anh có lẽ tôi sẽ nhớ ra điều gì đó. Tôi biết điều này thật ngớ ngẩn, nhưng thực sự tôi rất cần câu trả lời của anh. Thú thật, không phải ngẫu nhiên mà tôi lại đi hỏi anh ta những câu vô duyên đến vậy. Như hồi nãy tôi đã nói, tôi trông anh ta rất quen, hơn thế nữa tôi linh cảm rằng giữa chúng tôi dường như có điều gì đó ràng buộc, rằng anh ta sẽ là người giúp tôi quay trở về với quá khứ của mình. Im lặng một lát, thay vì trả lời những câu hỏi của tôi, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến lạ thường: - Dạo này em sống tốt không? Trông em có vẻ gầy đi nhiều. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, điều đó có nghĩa là trực giác của tôi đã đúng. Nước mắt trực trào ra, tôi như người sắp chết đuối gặp được phao vậy. Nắm chặt lấy cánh tay anh ta như thể sợ anh ta sẽ biến mất, bao nhiêu điều để hỏi mà tôi không thể nói lên lời. - Anh đã đi tìm em trong vô vọng. Rồi một ngày có một chàng trai tìm tới anh. - Ai? – Tiếng tôi run lên. - Người đã bao bọc em trong thời gian qua.
Tôi hoang mang không hiểu lại có chuyện gì xảy ra nữa đây. Cố trấn tĩnh, tôi tiếp tục bằng cái giọng run cầm cập mà cố ngăn cho nước mắt đừng trào: - Anh ấy tìm gặp anh khi nào? Anh ấy và nh đã nói với nhau những gì? Còn anh, anh là ai? Hai người, à không, ba chúng ta có mối quan hệ ra sao? Mắt anh ta đỏ hoe, hình như đang định nói với tôi điều gì đó thì chuông điện thoại reo lên. Không biết có chuyện gì nhưng tôi loáng thoáng nghe anh ta nói với người đầu dây bên kia rằng anh ta sẽ tới đó ngay. Bỏ điện thoại vào túi, anh ta đứng dậy, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã: - Anh có việc gấp phải đi, hôm khác mình sẽ nói chuyện tiếp nhé. - Làm sao tôi có thể gặp được anh? Tôi sẽ tìm anh ở đâu ? – Tôi vồn vã. - Ở một nơi… Em sẽ biết được tất cả…