watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:21:0029/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Bắt Đền Ai?
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 2

Bắt Đền Ai?

Tác giả: Phương Hoài Nữ

Hồng Đào nhón gót trên ghế đặt sát tường, chui đầu qua cửa sổ, trèo vào phòng ngủ nàng nhẹ nhàng êm ái không gây một tiếng động nào. Quay người lại, nàng giơ tay ra ngoài vẫy vẫy. Thì ra bên ngoài hàng rào còn một người nữa - Thanh Hiền đứng nép bên góc cây, chăm chăm nhìn cô bạn gái yêu của mình trèo qua cửa sổ vào phòng bình yên, cậu thở phào, đưa tay vẫy lại Hồng Đào, rồi trở ra đường lên xe người bạn đậu sát lề chờ.
Hồng Đào khóa vội cửa sổ, nhào lên giường kéo mền trùm kín đầu vừa xong thì đã nghe tiếng dép lẹp xẹp của mẹ kéo lê trên nền nhà, dừng ngay trước cửa phòng nàng. Hồng Đào hồi hộp giả vờ ngủ say, cầu mong cho mẹ đừng bước vào. Nàng nghe tim đập thình thịch mỗi lúc một mạnh hơn trong lồng ngực, khi đèn điện trong phòng nàng được bật sáng. Tiếp theo là tiếng mẹ khô khan gọi:
- Hồng Đào! Thôi đừng làm trò nữa. Mẹ thấy hết rồi. Ra đây cho mẹ hỏi chuyện.
Đào riu ríu bước xuống giường đứng im, sợ hãi lấm lét nhìn mẹ.
- Mấy giờ đêm rồi, con biết không? Nói mẹ nghe nào? Giọng bà Thường nhỏ, nghiêm lạnh.
Đào gục mặt, lí nhí trong cổ họng:
- Thưa mẹ, hơn một giờ đêm. Xin mẹ đừng giận, tha thứ cho con lần này.
- Con còn biết sợ mẹ giận sao? Cha mẹ đâu có cấm cản tụi con giao du với nhau. Cha mẹ thông cảm, đôi ba tuần cho phép tụi con đi chơi, chưa đủ hở con?
- Thưa mẹ, đêm nay trường đại học của anh Hiền có mở party mời con tham dự, cho nên... Đào ngập ngừng chưa tìm được chữ thích hợp thì mẹ tiếp lời:
- Cho nên con lén trốn nhà đi chơi với hắn? Nếu con chịu khó chăm học một chút thì con đã lên đại học cùng một lúc với hắn rồi. Con ham chơi như thế này đến bao giờ mới xong High School?
- Con chỉ còn một semester thôi mà, sao mẹ lo quá vậy?
- Chính vì thế, mẹ mới lọ Con và thằng Hiền học cùng lớp, thế mà nó sắp xong năm thứ nhất đại học. Còn con? Nói mà không biết ngượng miệng. Bộ con tưởng mẹ không hay biết chuyện con lén đi chơi đêm nhiều lần hử? Nhiều buổi sáng mẹ đã dẹp cái ghế đặt sát cửa sổ phòng con. Mẹ không muốn cha con để ý rồi thắc mắc, bởi mỗi buổi chiều cha con hay ngồi trên chiếc ghế đó sau hè, uống trà ngắm cây cảnh do chính ông trồng. Chẳng lẽ chiếc ghế biết đỉ Mẹ đã bị cha rầy rà là không theo dõi việc học của con.
Bấy giờ, nếu cha con phát giác con thường bỏ học bài, đi chơi đêm với thằng Hiền thì sẽ to chuyện hơn, con có hiểu không? Hầu hết các gia đình A¨ Đông đều quy trách nhiêm cho người mẹ đã dung túng, che chở, làm cho con hự Do đó, mẹ không muốn sẽ bị cha con trút lên đầu mẹ con hư tại mẹ. Điều mà mẹ không thích chút nào. Rồi bà thở dài chép miệng:
- Chừng nào thì con mới biết thương mẹ, hả Hồng Đào?
Cô bé hối hận đã làm mẹ buồn, đứng thừ người cúi gầm đầu, nhìn đôi bàn chân trần trên sàn gỗ bóng loáng mát lạnh, nàng không ngớt than thầm và tự trách mình đã nghe lời Thanh Hiền, làm cho mẹ phải phiền não vì mình. Nàng cũng không hiểu tại sao mỗi lần ở cạnh Thanh Hiền, nghe Thanh Hiền nói ngon nói ngọt bùi tai một lúc là nàng quên hết lời mẹ dạy? Hiền thường nói để chàng học cho, nàng không cần học nhiều, từ từ học. Sau này, khi hai đứa lấy nhau chỉ cần một mình chàng đi làm, dư sức nuôi hai đứa, đâu cần đến nàng. Vì ham vui nghe lời Hiền, nàng bị Ở lại High School làm cho hy vọng của cha mẹ tiêu tan. Bây giờ nàng phải ăn làm sao nói làm sao để mẹ tin tưởng?
- Thưa mẹ, con biết lỗi rồi! Con xin hứa sẽ cố gắng lấy xong High School cuối niên khóa này. Con không làm cha mẹ thất vọng nữa đâu. Anh Hiền ảnh cứ nói, con gái học từ từ, sau này có chồng lo cho hết. Đào không dám lập lại trọn câu nói của Hiền, sợ cha mẹ mất cảm tình với chàng.
Tuy nhiên, bà Thường là người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm sống nên khi nghe con gái nói, bà biết tẩý trong ruột thằng bạn trai của con. Bà thương hại nhìn con:
- Con khờ quá! Bây giờ nó thương con thì nói như thế. Với lại con có sắc đẹp và thông minh, nếu con lên đại học nhiều sinh viên theo con, nó đâu có thì giờ theo giữ con. Nó ghen nên nói thế, con biết không? Con đẹp hơn các chị và còn đẹp hơn các bạn học của con. Con không tin lời mẹ thì soi gương thử ngắm con đi. Cha mẹ đã hứa gã con cho nó khi hai đứa tốt nghiệp đại học. Cha mẹ có nhiều kinh nghiệm, không muốn sau này con bị đau khổ. Khi yêu người thanh niên luôn luôn ích kỷ, chỉ muồn ôm giữ riêng cho mình, tỏ ra yêu chiều, quảng đại, bao chẹ Nhưng con làm sao hiểu được mọi vật trên đời đều khó thể tránh khỏi được sự đổi thay của tạo hóa, kể cả lòng người? Nhất là con đang yêu, thì lời nói gì của thằng Hiền cũng được con cho là đúng, còn lòng nào con nhớ lời cha mẹ dạy? Con tin chắc thằng Hiền sẽ giữ lòng chung thủy với con suốt đời hay không? Đừng dại theo lời dụ dỗ đường mật của nó, bắt chước lối sống của gái Mỹ, cho nó sex trước thì khổ một đời nghen con. Người mình vẫn còn giữ nề nếp phong tục tập quán của người A¨ Đông.
Hồng Đào trân trân nhìn mẹ, nàng chưa một lần tâm sự với mẹ mà sao mẹ biết rõ như ban ngày những đòi hỏí của Hiền - Hắn muốn hai đứa yều nhau trước để hắn an tâm học, khỏi phải vừa học vừa hồi hộp sợ mất nàng - Nàng thở phào, may là nàng chưa nghe lời hắn. Nàng nhìn mẹ thán phục vừa thương cảm, định tìm lời an ủi và trấn an mẹ thì tiếng mẹ đều đều tiếp tục:
- Con sắp sửa mười bảy tuổi rồi, con biết không? Cái tuổi dễ đua dòi theo chúng bạn, đi vào con đường hư hỏng. Người ta ví con gái đẹp như đóa hoa tươi thắm mơn mởn hương sắc thu hút ong, bướm, nhởn nhơ tìm đến. Và sắc đẹp của hoa còn quyến rũ cả chúng ta yêu thích mang về nhà chưng bày nhìn ngắm cho mãn nhãn. Nhưng hoa chỉ kéo dài được năm, bảy ngày là tàn úa, bị đem vứt vào thùng rác, người ta không buồn ngó lại. Chính con cũng đã từng gom hoa héo trong nhà này đi bỏ nhiều lần, chẳng lẽ con không có chút lòng bùi ngùi thương cho đời sống ngắn ngủi của hoa? Đời người con gái có hơn gì hoa, cũng chỉ một thời thôi, con ạ! Đang thời xuân sắc lắm kẻ yêu người chiều, con phải biết nghĩ đến tương lai của con chứ. Đâu phải hạnh phúc suốt đời người đều êm ả, suông sẻ như nhau. Nhất là ở một nước Mỹ văn minh, nhiều tân tiến này thì thật đáng sợ! Vật chất, tình dục, cám dỗ người ta dễ dàng.

Nếu sau này, chồng con chạy theo người con gái khác, liệu con làm cách nào sinh sống và nuôi con? Mẹ chỉ lấy thí dụ thôi; hoặc giả người chồng gặp tai nạn nghề nghiệp hay xe cộ bất thình lình, người vợ phải biết chuyện chạy lo cho chồng và đi làm nuôi con chứ. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho ngày mai của chúng tả Chính vì thế, cha mẹ muốn con ra đại học rồi mới lấy chồng, nhỡ sau này có chuyện bất trắc còn biết tự lo cho sự sống của con và các con con. Khuyến khích con học thành tài, chẳng qua cha mẹ không muốn con khổ sau này. Cha mẹ đâu có sống đời mà lo cho các con mãi được.
Hồng Đào nắm chặt tay mẹ thân thương vừa nũng nịu:
- Mẹ Ơi! Mẹ thương con quá mà con thì cứ làm cha mẹ buồn hoài. Bây giờ con có nói gì mẹ cũng không tin con. Mẹ lo cho tương lai con như thế, chẳng lẽ con không biết nghĩ cho con sao? Khóa học tới này, con sẽ vào đại học để cha mẹ hài lòng. Con sẽ theo gương anh chị con, mong me hãy vui lên nhé!

Bà Thường thở ra nhè nhẹ, dịu dàng bảo cô con gái út:
- Con nói thì phải nhớ nhé! Thôi, hãy ngủ đi, đã khuya rồi, mai còn thức sớm đi học.
Nhìn mẹ chậm chạp bước ra khỏi phòng, lòng con bé nao nao, và cảm nhận mình thay đổi quá nhiều. Khi xưa, bất cứ nàng phạm lỗi lầm nặng nhẹ thế nào nhưng hễ gặp mẹ là nàng sà vào lòng bà mong sự che chở, vỗ về. Còn bây giờ? Hồng Đào tư lự ngồi ôm mặt chống cằm - Phải chăng nàng đã thực sự là một người lớn? Tình cảm riêng tư của nàng và Thanh Hiền không cần đến ý kiến của mẹ? Gần đây đời sống thật nhiều phức tạp với nàng. Đầu óc con bé rối rắm với nhiều ý nghĩ mơ hồ, răøng thì là cuộc sống của cha mẹ nàng thuộc thế hệ xưa cổ, xa lắc xa lơ của người Đông Phương, khác biệt hẳn với thế hệ hiện tại của bọn trẻ nàng đang sống giữa một Châu Mỹ tân tiến, nhiều văn minh và tràn đầy khoa học này. Chính vì sự khác biệt mớí cũ của hai thế hệ làm xáo trộn đầu óc mà nàng có vẻ như xá với mẹ sao? Giả thử, nếu nàng có gan tâm sự với me, ý nghĩ này khiến Hồng Đào chợt mỉm cười nheo mắtï nhìn tấm hình cha mẹ treo trên tường trước bàn học nàng. Con bé lắc đầu, làm sao có thể nói với mẹ tất cả những gì bọn trẻ đang nghĩ, đã làm, đang làm và một số đang dấn thân vào vùng ánh sáng văn minh vật chất... Bởi nàng thường nghe cha mẹ phê bình nghiêm khắc hay chỉ trích chê bai không tiếc lời những thanh niên thiếu nữ quên mất cội nguồn để chạy đua theo lối sống tự do của người dân bản xứ.

HOMECHAT
1 | 1 | 140
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com