watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
08:00:2226/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Ảo Ảnh Bên Hồ
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 2
 
Ảo Ảnh Bên Hồ

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Tú

Tiểu sử tác giả

Tiểu sử:
Nhà văn sinh ngày 25 tháng 12 năm 1942. Quê quán: Hà Nội. Nơi ở hiện nay: Ba Đình, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1968).
Từ 1960 –1962 bà là giáo viên cấp 2 tại Sơn Tây; 1962 – 1964 học khoá I Trường Viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam; 1965 – 1967, phóng viên báo Vùng mỏ Quảng Ninh; 1967 – 1983, phóng viên, biên tập viên tuần báo Văn nghệ; 1983 là Uỷ viên Ban thư ký, BCH Hội Nhà văn (khoá 3); Uỷ viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam (khoá 4) và hiện nay là Tổng biên tập tạp chí Tác phẩm mới Hội Nhà văn Việt Nam.
Tác phẩm chính
Huệ (Tiểu thuyết, 1964); Người hậu phương (truyện ngắn, 1966); Đất làng (Tiểu thuyết, 1974); Buổi sáng (Tiểu thuyết, 1976); Ngõ cây bàng (Tiểu thuyết, 1980); Câu chuyện dưới tán lá rợp (truyện ngắn, 1982); Những dấu chân phía chân trời (truyện ngắn, 1983); Hạt mùa sau (Tiểu thuyết, 1984); Giã từ mùa đông (Tiểu thuyết, 1989); Khoảng trời phía sau nhà (truyện ngắn, 1989); ảo ảnh trắng (Tiểu thuyết, 1990); Chỉ còn anh và em (Tiểu thuyết, 1990); Hai người và những con sóng (Tiểu thuyết, 1992); Truyện ngắn tuyển tập (1994); 20 truyện ngắn mi ni (truyện ngắn, 1996); Phút thoáng qua (thơ, 1990); Cỏ ấm (truyện ngắn, 1998).
Bà đã được Giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 1962 với truyện ngắn Một đứa trẻ; Giải thưởng cuộc thi bút ký của tạp chí Văn Nghệ Quân đội 1966; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1985 với tiểu thuyết Hạt mùa sau, Giải B Văn học công nhân 1998 với tiểu thuyết Hai người và những con sóng.

Vào truyện

1
Nhà tôi ở bên hồ Ngọc. Đó là một hồ nước rộng. Xung quanh hồ là một khu phố mới mọc lên gồm nhiều biệt thự xinh xắn lô nhô mái đỏ, tum nhọn đổ bóng xuống hồ. Đổ bóng xuống hồ còn là những hàng liễu gầy tha thướt lá non mượt. Hồ có màu nước phớt xanh và trong vắt. Những hôm nắng người ta có thể nhìn sâu dưới đáy nước. Và gió, sóng rì rào dâng. nước tưới mát cho những bụi cỏ xanh bờ.
Mùa xuân. Buổi chiều thường có sương mù. Hơi nước và khoảng không rộng lớn tạo cho hồ một vẻ đẹp mơ màng.
Tôi thích đi quanh hồ vào những buổi chiều sau giờ làm việc của một ngày. Tiếng rì rầm của những con sóng và lá cây như sẻ chia nỗi mệt nhọc, ưu tư, đôi khi nó an ủi, nâng đỡ những hi vọng mỏng manh vừa nhen nhúm và ru ríu nỗi buồn đau thất vọng của con, người.

Một buổi chiều mưa bụi và sương mù giăng giăng mặt hồ sóng nước mờ mịt, tôi gặp chị. Chị nhỏ nhắn mềm mại, nước da trắng mát từ một ngõ nhỏ và con đường nào đó đi cùng chiều với tôi. Tôi nhìn chị thấy có nét quen quen.
- Tôi trông chị quen quá. Chắc tôi đã gặp chị ở đâu?
- Tôi cũng vậy. Chắc chúng ta gặp nhau trong buổi đi dạo quanh hồ – Chị giơ tay chỉ ra hồ, tiếng nói nhỏ và trầm. Tôi cố nhớ và nghĩ một cái tên của chị mà chịu. Tôi đã quen chị từ lâu lại như thể mới gặp lần đầu. Với một người như chị tên là gì cho thích hợp nhỉ? Tôi nghĩ và nói:
- Chị tên là Hoa phải không?
- Đúng. Tôi tên là Hoa – Chị vui vẻ đáp và nhìn tôi.
- Nhà chị ở đâu? – Tôi hỏi.
- Kia kìa! – Chị ehỉ ngôi nhà ba tầng xinh xắn quét vôi xanh ở đầu một ngõ nhỏ bên kia hồ – Nhà của tôi đấy! Số nhà 10, có cây dâu nhiều quả lắm – Mắt chị mơ màng, nét mặt như phủ sương khói.
Chúng tôi cùng nhau đi vòng quanh hồ. Chị bước đi nhanh và nhẹ. Chân chị có lúc như không chạm đất. Chắc chị chịu khó luyện tập hằng ngày, cũng có thể tại chị thấp bé nhẹ cân. Tôi nghĩ và vung vẩy tay. Bàn tay tôi chạm tay chị. Lạnh buốt. giống như bàn tay vừa ngâm trong nước đá.
- Mình máu lạnh. Chân tay đều lạnh nhưng trái tim thì nóng – Chị nói rồi cười và vùng chạy. Chị chạy nhanh lắm. Chân chị đi giày vải, bước đi không tiếng động. Cả bộ quần áo màu lam thẫm thoắt ẩn thoắt hiện giữa những lùm cây. Có lúc tôi thấy chị như biến mất ở đâu đó rồi lại hiện ra ở bên tôi. Phút chốc tôi thấy như chúng tôi là hai đứa trẻ đùa chơi bên hồ nước. Chị Hoa vẫn thoắt ẩn hiện đâu đó. Khuôn mặt chị ngời ngợi xinh đẹp, một vẻ đẹp xa xăm, bí ẩn. Có lúc tôi thấy mặt chị tái xanh đi.

- Chị chạy nhanh, nên mệt – Tôi bảo vậy.
Chị lắc đầu:
- Có gì mà mệt. Hôm nay mình vui đấy mà! – Chị nói và lại vùng chạy, mất biến dưới bóng cây.
Lúc này trời đã tối. ánh sáng ngày đã tắt nhưng đèn đường vẫn chưa bật lên. Những hình người di động mờ ảo. Da mặt của chị trắng bệch, người chị lả lướt bước đi như trôi trên những vạt cỏ. Có lẽ chị mệt. Tôi bảo chị ngồi xuống ghế nghỉ. Chị xua tay và đi đến một bãi cỏ. Chân chị lướt nhẹ như trôi trên cỏ.
- Chị đừng đi vào cỏ, ướt tất! – Tôi nhắc.
- Không sao! Không sao! – Chị cười, hàm răng loé sáng. Chị đến ngồi lên một tảng đá.
- Chị đừng ngồi lên đá! – Tôi nói và ngạc nhiên thấy từ lúc gặp chị Hoa tôi trở thành người nói nhiều mặc dù chị là người nhanh nhẹn và sự khôn ngoan hiện ra từ nét mặt, dáng người. Chị đến ngồi bên một hòn đá, tựa người vào đá, bàn tay giơ ra âu yếm vuốt ve đá, áp mặt vào đá và lắng nghe tiếng thì thầm từ đường phố vọng vào đá .

- Chị làm gì thế? – Tôi hỏi.
- Những hòn đá này mang từ núi xa về đây – Chị nói, giọng mơ hồ. Tôi không hiểu chị muốn nói gì.
Trời tối. Những người ra hồ đi dạo nhiều hơn. Tôi thấy chị có vẻ bồn chồn như đang nóng ruột chờ đợi điều gì.
- Chị chờ đợi ai?
- Không. À mà có. Một người hứa giúp đỡ tôi. Tôi đã chờ đợi mà không bao giờ gặp.
- Tại sao vậy?
- Có hẹn đâu. – Chị dửng dưng đáp.
- Thế thì chịu!

Một người đàn ông. Một cuộc tình bí mật chăng? Có thể lắm. Thiếu gì những người đã là bà nội, bà ngoại rồi vẫn có một mối tình và cũng chẳng thiếu gì những cuộc tình vụng trộm song hành với gia đình và người ta lúc ở đâu (gia đình hoặc bồ bịch) đều giữ được sự say đắm của tình yêu. Chị Hoa tuy đã có tuổi nhưng vẫn giữ được những dáng vẻ thanh thoát, thiếu gì người yêu mến.
Ý nghĩ đó làm tôi chú ý đến những người đàn ông đi lẻ (ngược nhiều hoặc song hành với tôi) bên hồ. Tôi nhận thấy những người đi lẻ không nhiều lắm. Họ đi từng đôi (chắc họ là những cặp vợ chồng hạnh phúc lắm bởi họ còn muốn ở cả bên nhau trong khi đi dạo). Thỉnh thoảng mới có một người đàn ông đi lẻ. Có người bộ dạng bơ phờ, dường như bị vắt kiệt mọi sức lực ở đâu đó tìm đến nơi đây để hồi phục lại và đi dưỡng tinh thần. Lại có ông đi đều bước tay vung vẩy theo kiểu duyệt binh, nhìn ông người ta nghĩ ngay ông đã từng nhiều năm ở trong quân ngũ. Ai trong số này eo thể là người đang hò hẹn với chị? Thật khó đoán được. Chị như hiểu những ý nghĩ trong đầu tôi, chị lúc lắc mái tóc quăn, mắt long lanh tia sáng và chỉ tay về phía bên kia hồ. Tôi nhìn theo. Chưa kịp nhận ra gì trong những ngôi nhà nhấp nhô cao thấp thì điện bật sáng những cột đèn ống tròn tỏa ánh sáng trong trẻo xuống hồ. Tôi nhìn quanh. Chị đã biến mất. Tôi chạy tới, chạy lui tìm kiếm. Chẳng thấy chị đâu. Chị như biến mất trong ánh sáng. Chắc có việc gì cần chị phải đi gấp không kịp chào tôi. Tôi nghĩ vậy và rồi cũng quên đi. Cho đến một buổi chiều đi dạo, tôi có việc phải vào cái ngõ nhỏ bên kia hồ và chỉ một lúc sau tôi đã nhìn thấy ngôi nhà mang biển số X10.

Đó là một biệt thự xinh xắn. Giàn lan tiêu hoa màu vàng đỏ từ trên cao rủ xuống làm ngôi nhà có vẻ đẹp thật mơ màng. Tôi nhìn quanh. Chẳng thấy cây dâu nào như chị nói.
Tôi bấm chuông.
Sau những tiếng sủa ông ổng, một eon chó lai to lớn có bộ lông vàng rực như hổ lao ra. Một người đàn bà trẻ mặc bộ váy màu hồng chạy ra.
- Chị Hoa có nhà không ạ? – Tôi hỏi và nhìn quanh sân những chậu hoa cây cảnh hết sức công phu.
- Ở đây không có ai tên là Hoa cả. – Người đàn bà nói và nhìn tôi như ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên không kém
Chúng tôi nhìn nhau tò mò và những ý nghĩ gì đó làm cả hai đều không thể quay đi được.
- Chị có thể làm ơn cho biết quanh đây có ai tên là Hoa không ạ? – Tôi vớt vát.

Người đàn bà đóng cửa lại, đi đến gần tôi, nét mặt phân vân nghĩ ngợi, giọng thấp xuống:
- Có một người tên là Hoa, chủ trước của miếng đất này, không biết có phải là người chị định tìm không ạ?
- Vâng. Nếu thế giờ chị ấy đã ở chỗ khác? – Tôi đáp.
- Đây chỉ là một ngôi nhà lá nhỏ, chị bán cho chúng tôi cách đây đã 6 năm – Khi ấy đất ở đây rất rẻ. Đường chưa mở. Hồ chỉ là một cái ao chứa rác. Chị ấy bán xong không bao lâu thì đường mở, hồ khai thác và một cơn sốt đất đã xảy ra.
- Chị ấy bán đất để làm gì?
- Hùn vốn xây khách sạn mini ở Quảng Bá với người ta. Bốc lên chưa được bao nhiêu thì xẹp xuống. Vỡ nợ. Chị Hoa tiếc mảnh đất cũng đứt ruột. Chị ấy vật vã than khóc và muốn lấy lại ngôi nhà, lúc ấy nó đã tăng giá lên gấp mười lần, mà chúng tôi cũng không có ý định bán lại... Chị ấy ngày nào cũng tìm cớ lượn lờ qua lại nhà của chúng tôi. Thế là chúng tôi quyết xoá nó đi xây lại. Đây là ngôi nhà mới hoàn toàn của chúng tôi xây dựng trên đất của chị ấy.

- Có phải trước ở đây trồng một cây dâu? – Tôi hỏi.
- Đúng. Một cây dâu rất to và đến mùa quả chín đỏ rực. Chúng tôi đã chặt cây dâu trước khi làm nhà. – Người đàn bà thản nhiên đáp.
- Tôi muốn biết chị Hoa giờ ở đâu? – Tôi hỏi.
Người đàn bà, người chủ của ngôi nhà mở to mắt nhìn tôi như không hiểu. Trên khuôn mặt bỗng hiện vẻ thảng thốt.
- Tôi làm sao biết được? – Người đàn bà nói và ngửa mặt lên nhìn trời. Trời đêm xanh tím, sâu thẳm và nhấp nháy những vì sao. Giọng thấp xuống thì thầm – Chị ấy chết cách đây hơn ba năm rồi.
- Chị Hoa đã chết cách đây hơn ba năm? – Tôi kêu lên hoảng hốt.
Vâng. Chính tôi đã đi đưa chị ấy. Mộ chị ấy ở Văn Điển chắc nay đã bốc đem đi đâu không biết.

HOMECHAT
1 | 1 | 320
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com