watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:47:1330/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bàn Long - Quyển Tư- Đồ Phiến Chương Tiết - Ngã Cật Tây Hồng Thị - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Bàn Long - Quyển Tư- Đồ Phiến Chương Tiết - Ngã Cật Tây Hồng Thị
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 11



Chương 21

Long Huyết Chiến Sĩ

Toàn thân Lâm Lôi đau nhức khôn tả, khắp dọc xương sống, trên lưng đều rung lên, một mũi gai nhọn từ trên xương sống của hắn chậm rãi mọc ra, xuyên qua lớp da trên cơ thể, từ từ lớn dần lên.

Loại thống khổ như thế này làm Lâm Lôi nhịn không được phải khẽ rên lên, khắp các nơi trên thân thể mồ hôi túa ra nhễ nhại. Đồng thời, từ các nơi mồ hôi tiết ra, các hắc sắc lân phiến cũng không ngừng xuất hiện. Hình dáng mỗi khối lân phiến so với lân phiến của Cức bối thiết giáp long cực kỳ giống nhau, chỉ có điểm khác duy nhất chính là thể tích nhỏ hơn mà thôi.

Lâm Lôi nghiến chặt răng, trong yết hầu phát ra những thanh âm trầm thấp phát tiết để giảm đi một chút đau đớn kịch liệt. Đồng thời, ý chí vốn kiên cường của hắn không ngừng vận chuyển mật pháp ‘Long Huyết mật Điển’.

Khối long tinh trong Long huyết chiến sĩ huyết mạch dần dần bị ăn mòn đi, thể tích không ngừng thu nhỏ lại, mà long huyết chiến sĩ huyết mạch cũng không ngừng hấp thụ năng lượng hắc ám kinh người chứa trong khối long tinh. Tốc độ biến đổi của thân thể càng lúc càng tăng lên…
“Xùy…” Một cái đuôi bao bọc bởi các lớp hắc sắc lân phiến mang theo một ít vết máu chậm rãi mọc ra từ phần chóp đuôi xương sống của Lâm Lôi, cái đuôi này giống y như một trường tiên cứng như sắt thép.
“Tại sao, tại sao lại thành ra như vậy?” Lâm Lôi cảm thụ được sự biến hoá của toàn thân, đặc biệt các tiêm thứ trên lưng và trên trán cùng với cả hắc sắc lân phiến, tất cả đều làm cho hắn chấn kinh.

Dựa theo ‘Long Huýêt Mật Điển’ ghi lại, Long huyết chiến sĩ có ba trạng thái chính.

Trong đó, trạng thái thứ 3 là trạng thái Long hoá hình thái hoàn toàn. Loại hình thái này, Long huyết chiến sĩ toàn thân bao bọc bởi các thanh sắc lân phiến, trên trán cũng xuất hiện một mũi long giác. Trạng thái này cũng là trạng thái mang thực lực cường đại nhất của Long huyết chíên sĩ, song hình thái của Lâm Lôi hiện tại so với sự miêu tả trong ‘Long Huyết Mật Điển’ ghi lại thì hoàn toàn khác nhau.

Toàn thân Lâm Lôi bị bao trùm bởi hắc sắc lân phiến chứ không phải là thanh sắc lân phiến. Các tiêm thứ trên lưng Lâm Lôi đáng nhẽ cũng không có, hắn không thể không nghĩ đến Cức bối thiết giáp long.
Trạng thái thứ 2, Bán long hoá hình thái. Trạng thái thứ 3 là trạng thái mang thực lực chiến đấu cực mạnh, còn đối với trạng thái này mà nói thì chỉ có một phần bộ phận cơ thể bị long hoá, thực lực cũng yếu hơn một chút.

Trạng thái thứ nhất là hình thái bình thường của con người, dưới những tình huống bình thường thì Long huyết chiến sĩ là ở hình thái này. Mà đối với tình huống này, trong ba hình thái cũng là loại hình thái có thực lực yếu nhất.
Dựa theo ‘Long Huyết mật Điển’ ghi lại, trong lần đầu tiên luyện thành Long huyết đấu khí, thân thể tự nhiên là không thể khống chế được mà sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái thứ 3, lần đầu tiên biến thân sẽ thống khổ phi thường, song chỉ có một lần như vậy, sau khi biến hoá lại sẽ không còn thống khổ nữa.
Bên trong cơ thể Lâm Lôi…
Một cỗ thanh sắc đậm gần như một hắc sắc dịch thể trải rộng khắp ra các nơi. Mỗi một chỗ trong cơ thể, kinh mạch đều không ngừng hấp thu những loại năng lượng này. Tố chất thân thể Lâm Lôi nhanh chóng tăng lên với một tốc độ kinh khủng. Tốc độ tăng cực nhanh như thế này đồng thời làm Lâm Lôi đau đớn tưởng chừng muốn chết đi được.
“Long tộc đáng giận!” Lâm Lôi trong lòng thầm chửi rủa, “Khẳng định là do các ngươi, nếu không thì trong bộ sách của gia tộc chắc chắn phải có giảng giải qua kết quả khi dùng Hoạt long huyết cùng với các lưu ý khi dùng.”
Lâm Lôi trong lòng càng nghĩ càng giận.
Long huyết mật điển của gia tộc mình rõ ràng là có mâu thuẫn, trong bộ sách nói trong gia tộc không có ai sử dụng Hoạt long huyết thành công, vậy mà tại sao truyền lời cho hậu nhân lại khẳng định chắc chắn rằng phương pháp này có thành công? Đây rõ ràng là mâu thuẫn.
Bốn năm ngàn năm trước, gia tộc rốt cuộc là có bộ dạng ra sao, Lâm Lôi hiện tại căn bản hoàn toàn không biết.
“Khẳng định là do Long tộc bức bách, cuối cùng các bậc tiền bối nhân nhượng đem các việc liên quan đến các biện pháp biến hình khi sử dụng Hoạt long huyết mà lược bỏ đi.” Lúc này hắn cũng chẳng biết phải làm như thế nào.
‘Long Hoá’ hình thái của hắn thật rõ ràng là không giống với ‘Long Hoá Hình Thái’ chính thống luyện được ghi lại trong bộ sách.
“Ý chí của ta cũng thật là cao quá, nhanh nhanh làm ta đau đến ngất đi đi.” Lâm Lôi ngược lại lại mong chính mình ngất đi, một khi ngất đi thì bản thân có lẽ sẽ thanh thản hơn…
“A~~”
Toàn thân hắn lại đột nhiên run lên, mười đầu ngón tay, lại còn mười đầu ngón chân đều đau đến thấu xương. Chỉ thấy mỗi một móng trên đầu ngón tay đều trở nên sắc bén, tựa như là một long trảo được thu nhỏ lại. Nỗi đau đớn khi các móng sắc mọc dài như thế này thật sự làm Lâm Lôi đau đớn đến gần như mất đi trực giác.
Cảm giác mê muội tràn lên đỉnh đầu, cặp mắt nhắm lại, ý thức toàn thân Lâm Lôi trong nháy mắt đã hoàn toàn chìm đắm đi.
“Ầm!”
Cơ thể hắn rốt cuộc cũng đổ rầm xuống đất.
“Ngất rồi!” Đức Lâm Kha Ốc Đặc đứng bên cạnh Lâm Lôi, nhìn bộ dạng hiện tại của hắn không khỏi chép miệng than: “Thật là lạ kỳ, không nghĩ rằng tổ tiên ‘Ba Lỗ Khắc’ của Lâm Lôi lại có thể có loại năng lực long hoá thế này.”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhướng mày tự nhủ: “Mà nói cũng thật kỳ quái, hình như ngoại trừ Long huyết chiến sĩ ra còn có tam đại chung cực chiến sĩ khác nữa. Lúc ta còn trên đời căn bản vẫn chưa thấy qua tứ đại chung cực chiến sĩ, sau khi ta chết chẳng bao lâu thì hình như tứ đại chung cực chiến sĩ đồng thời xuất hiện thì phải.”
Vốn trí tuệ cùng kiến thức hơn ngàn năm của Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng rất khó tưởng tượng ra vì sao mà lại xuất hiện loại sự tình này.
“Có thể giết chết được cửu đầu xà hoàng cấp, thực lực tổ tiên ‘Ba Lỗ Khắc’ của Lâm Lôi sợ rằng so với ta còn mạnh hơn.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc biết rất rõ thực lực của ‘Cửu Đầu Xà Hoàng’. Cửu đầu xà nhất tộc là tộc quần vô cùng đáng sợ, mà có thể trở thành Cửu đầu xà hoàng thì chắc chắn là không dưới Thánh vực đỉnh cấp cường giả.
Ngay cả ông ta cũng không dám tự tin có thể giết chết được Cửu đầu xà hoàng.
“Con tiểu Ảnh thử kia cũng không phải là loại bình thường.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc quay đầu nhìn về phía Bối Bối đã chui vào trong chỗ thạch bích đang lẳng lặng khôi phục lại lực lượng như trước, “Cức bối thiết giáp long là cửu cấp Long tộc cực mạnh, mà tên Cức bối thiết giáp long Tát Đế Ách Tư này lại còn là cửu cấp đỉnh, một đòn trước khi chết cũng chính là đòn dốc hết toàn bộ lực lượng của cửu cấp ma thú đỉnh, ấy vậy mà tiểu Ảnh thử này vẫn chống được.”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc không thể không kinh ngạc.
Ông ta thậm chí bắt đầu hoài nghi…
“Chẳng lẽ con tiểu Ảnh thử này cũng không phải tiểu Ảnh thử mà là Phệ thạch thử?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc biết rất rõ.
Ma thú họ chuột có hai tộc quần lớn nhất – Phệ thạch thử và Ảnh thử, trong đó Phệ thạch thử số lượng vô cùng nhiều, cấp bậc thấp nhất của Phệ thạch thử là ma thú cấp 1, cao nhất chỉ đến cỡ thất cấp, bát cấp ma thú là cùng, mà Ảnh thử thấp nhất là tam cấp còn cao nhất cũng chỉ thất cấp, bát cấp.
Ưu điểm của Ảnh thử là tốc độ, móng vuốt sắc bén còn Phệ thạch thử ưu điểm chính là hàm răng sắc bén.
“Phệ thạch thử thể tích khá nhỏ, lực phòng ngự thuộc loại cao nhất trong cùng cấp bậc ma thú. Lực phòng ngự của một con bát cấp Phệ thạch thử e rằng có thể ngang bằng với lực phòng ngự của cửu cấp Cức bối thiết giáp long!” Đức Lâm Kha Ốc Đặc hiểu rất rõ sự đáng sợ của Phệ thạch thử.
Phệ thạch thử thể tích rất nhỏ nhưng lại có một lớp da lông với lực phòng ngự cực điểm đáng sợ.
Phóng nhãn quan sát trong tất cả các ma thú, cho dù là Long tộc hay hùng tộc, cửu đầu xà tộc, hay các chủng tộc khác, so với bất kỳ ma thú nào khác đồng cấp bậc thì phòng ngự của Phệ thạch thử là mạnh nhất.
“Với thực lực của Bối Bối, có lẽ là bát cấp. Vì chỉ có bát cấp Phệ thạch thử mới có thể đỡ được một chiêu này mà không chết. Nhưng ta tin chắc là nó không phải là Phệ thạch thử. Bát cấp Phệ thạch thử phải có da lông màu vàng.” Trong lòng Đức Lâm Kha Ốc Đặc tràn đầy nghi hoặc.
“Da lông màu đen, tốc độ nhanh đến đáng sợ, phòng ngự cũng cao như vậy? Thật là quái dị!”
Đột nhiên con mắt Đức Lâm Kha Ốc Đặc trừng lên.
Một cái tên đáng sợ hiện lên trong đầu ông!
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ con tiểu Ảnh thử này cùng với ‘Vị Kia’ trong ‘Hắc Ám Chi Sâm’ của Ngọc Lan đại lục có quan hệ?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc có chút khiếp sợ, năm đó khi ông ta vẫn còn sống, cả Ngọc Lan đại lục chỉ có hai đại cường giả chính thức khiến ông không thể chống lại được.
Năm đó tại Ngọc Lan đại lục, Đức Lâm Kha Ốc Đặc đứng trong hàng ngũ năm người đứng đầu. Ngoại trừ đệ nhất đệ nhị thì ba người còn lại khoảng cách chênh lệch không lớn.
Riêng Ngọc Lan đại lục đệ nhất cao thủ và Ngọc Lan đại lục đệ nhị cao thủ thì thực lực thực sự là cao không thể ngờ được.
Mà riêng hai người đó, rốt cuộc ai là Ngọc Lan đại lục đệ nhất, ai là đệ nhị thì có một người đã từng nói: một trong hai người đó là ‘Định Hải Thần Châm’ của Ngọc Lan đế quốc, một khi vẫn còn ông ta ở đó thì cho dù Ngọc Lan đế quốc có suy tàn đến bờ vực thẳm cũng sẽ không thể tiêu vong.
Còn người còn lại chính là ‘Vị Kia’ trong Hắc Ám chi sâm.
Ngọc Lan đế quốc năm đó đã thống nhất toàn bộ Ngọc Lan đại lục, nay trở thành phân hoá ra hình dạng thế này, hình thành lưỡng đại đồng minh, tứ đại đế quốc cục diện như ngày nay. Thời Ngọc Lan đế quốc còn nhất thống đại lục, Vị kia chính là nhân loại đệ nhất cường giả đã danh chấn thiên hạ.
“Vị kia ở Hắc Ám chi sâm là ma thú tộc quần đệ nhất cường giả. Nghe người đời đồn đại rằng chính là một loại thử ma thú. Chẳng lẽ con tiểu Ảnh thử kỳ lạ này là có liên quan đến hắn?” Trong lòng Đức Lâm Kha Ốc Đặc thầm nghĩ.
Bất quá ông ta cũng biết rằng đại lục siêu cấp cao thủ đều đã là lịch sử của hơn năm ngàn năm trước.
Hơn năm ngàn năm trước, trên đại lục đích xác là có hai người là siêu cấp cao thủ tuyệt đối đứng ở trên đỉnh, một người là nhân loại cường giả, một người còn lại là ma thú tộc quần cường giả. Các thánh vực cường giả khác chỉ có thể nhìn về phía hai người bọn họ mà ngưỡng mộ.
Bất quá… Ngày nay năm ngàn năm sau thì sao?
“Có lẽ thử ma thú có gì đó phát sinh biến dị. Cũng có thể lắm.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cứ thế an ủi chính mình.
Ông ta nhìn thoáng qua Lâm Lôi cùng Bối Bối, thong thả gật đầu ”Một người là là hậu nhân của Long huyết chiến sĩ cùng với một con biến dị tiểu Ảnh thử. Hai người bọn chúng ở cùng với nhau tương lai sẽ thành cái gì đây?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc có chút mong chờ, có lẽ đi theo bên người Lâm Lôi, cuộc sống của ông cũng sẽ không quá tĩnh mịch.
Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất tràn ngập trong một mảng yên tĩnh.
Hiện giờ thân thể Lâm Lôi nằm trên mặt đất không còn chút tri giác đang chậm rãi biến hoá, năng lượng của Long huyết đấu khí ở vị trí cách rốn ba phân trong cơ thể cũng chậm rãi tụ hợp lại, hình thành một thứ tựa như kết cấu của một viên long tinh. Mà thương thế của Bối Bối cũng dần dần chữa trị xong.
……
Ba ngày sau
Đôi mắt Lâm Lôi mở ra, đột nhiên cử động xương cốt trong người đứng dậy.
Lúc này hắn đang trần truồng như nhộng, quần áo trên người qua lần long hoá đầu tiên đã bị huỷ thành mảnh vụn, mà Lâm Lôi cũng đã khôi phục lại loại hình thái người bình thường, thật sự so với lúc trước hoàn toàn giống nhau.
“Cuối cùng đã biến được trở lại.”
Mặc dù trong ‘Long Huýêt Mật Điển’ có ghi lại là có thể biến lại hình người, nhưng mà tận mắt thấy được phát sinh trên người mình dù sao cũng làm Lâm Lôi an tâm hơn đôi chút. Dù sao thì long hoá của hắn cùng với giảng giải về long hoá trong bộ sách của tổ tiên ghi lại là có sự khác nhau.
“Lão đại, huynh đã tỉnh lại rồi.” Một thanh âm thanh thúy quen thuộc vang lên trong đầu Lâm Lôi.
Lâm Lôi kinh hãi quay đầu nhìn lại, Bối Bối nhanh chóng nhảy vào trong lòng hắn. Ôm Bối Bối trong lòng, lòng Lâm Lôi cũng cảm thấy an tĩnh, lúc trước Bối Bối bị Cức bối thiết giáp long trước lúc chết đánh một trảo trọng thương khiến hắn đích thực rất là sợ hãi.
Sợ hãi tiểu Ảnh thử cùng mình lớn lên sẽ phải chết như thế.
“Bối Bối, ngươi không việc gì chứ?” Lâm Lôi cẩn thận nhìn lên thân thể Bối Bối, nhưng vừa nhìn qua, hắn đã đã để ý thấy trên bụng Bối Bối có một miệng vết thương không lộ ra ngoài. Nhưng Lâm Lôi biết rất rõ, miệng vết thương này không lộ ra ngoài là nhờ bộ lông che đậy lại.
Bối Bối cười đùa: “Không việc gì đâu, Bối Bối ta há có thể sợ tên tiểu trùng đó sao?”
“Lão đại, ý, trên người huynh làm thế nào mà không có vết sẹo nào thế này? Vết sẹo trên mặt huynh một chút cũng không còn nữa.” Bối Bối đột nhiên kinh ngạc hỏi.
Lâm Lôi lúc này mới chú ý đến thân thể của chính mình.
“Quả nhiên so với trong ‘Long Huyết Mật Điển’ ghi lại là giống nhau. Trong lần đầu tiên long hoá sẽ cải tạo lại toàn bộ cơ thể. Không những cải tạo lại cơ thể bên trong mà ngay cả bên ngoài thân thể cũng đều được cải tạo lại.” Toàn thân Lâm Lôi hiện tại không còn một chút vết thương, hoàn toàn là một bộ dạng tuyệt đối hoàn mỹ.
Hắn đã cảm thấy có một lực lượng mênh mông đang tồn tại trên thân thể, trong lòng không khỏi kích động một phen.
“Lực lượng thân thể thật mạnh mẽ.” Lâm Lôi cảm thấy lực lượng hiện tại của mình tối thiểu đã tăng lên mấy chục lần so với lúc trước. Sau khi được Long huyết chiến sĩ huyết mạch dẫn động, tố chất thân thể toàn thân được đề thăng rất lớn, cho dù là ở hình thái loài người cũng được Long huyết chiến sĩ huyết mạch dẫn động để trở nên mạnh hơn.
Tay phải nắm chặt, Long huyết đấu khí trong cơ thể tự nhiên thúc giục, Lâm Lôi bất ngờ hướng tới thạch bích bên cạnh mà đánh thật mạnh.
“Ầm!” Giống như bị cương thiết đánh vào, trên thạch bích xuất hiện một vết đá lõm xuống, đồng thời dọc xung quanh vết lõm bốn phương tám hướng đều bị chấn vỡ ra.
“Lục cấp. Lâm Lôi, hình thái loài người của ngươi đã đạt tới thực lực của lục cấp chiến sĩ!” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng bay ra khỏi Bàn Long chi giới, hướng về phía Lâm Lôi mỉm cười nói.




Vết rách (Thượng)


“Quốc vương bệ hạ?” Lâm Lôi nhìn lại.
Trung niên nhân mặc chiến giáp vàng chói, thân thể cường tráng, đầu giống như sư tử kia lại chính là quốc vương của Phân Lai đế quốc. Có điều chuyện ông ta là một cửu cấp cao thủ cường đại, điều đó quả thực không thể tư nghị.
Là thần dân của Phân Lai vương quốc, Lâm Lôi từ lâu đã nghe nói đến niềm kiêu hãnh của vương quốc này – truyền thuyết về Hoàng kim sư tử ‘Khắc Lai Đức’, quốc vương của cả một đất nước đồng thời cũng là một vị siêu cấp cường giả, điều này khiến cho thần dân trong toàn vương quốc vô cùng hãnh diện, chẳng còn gì phải nghi ngờ gì nữa.
Phía trước khoảng sân rộng của Quang Minh thần điện, hơn mười vạn người đang đứng đó. Trước pho tượng thiên sứ, Quang Minh giáo hoàng, Hồng y đại giáo chủ, Bạch y tế tự, Thần điện kỵ sĩ một đám người đứng lẳng lặng đứng nghiêm, trong số đó Quang Minh giáo hoàng vốn đang bị vây quanh ở giữa chính là nhân vật sáng chói nhất.
Ngoài lục đại vương tộc thuộc Thần Thánh đồng minh còn có rất nhiều những người đến từ các đại công quốc cũng đều lặng lẽ đứng trang nghiêm tại đó.
Đột nhiên…
Lấy Quang Minh giáo hoàng làm trung tâm, có thể thấy rõ đượcc một làn sóng màu trắng đang dần lan tỏa, hơn mười vạn người tụ tâp tại quảng trường nhất thời tĩnh lặng, cơ hồ trên mặt mọi người đều khẽ nở nụ cười, trong tâm linh cũng có một sự bình lặng mà trước nay vốn chưa hề có.
“Dễ dàng phát ra Thánh quang bao trùm hơn 10 vạn người như thế, thật sự là kinh khủng.” Lâm Lôi là một ma pháp sư, đương nhiên có thể thấy được sự lợi hại của Quang Minh giáo hòang.
Cả quảng trường yên lặng chỉ còn nghe thấy âm thanh của tiếng gió nhẹ thổi qua.
“Thượng Đế ban ơn!” Quang Minh giáo hoàng chỉ bình tĩnh nói, song thanh âm lại vang vọng trong thiên địa, rung động tâm linh.
Tại hiện trường mọi người đều cảm thấy từ trên người Quang Minh giáo hoàng phát ra một cỗ áp lực uy nghiêm, kể cả Lâm Lôi cũng ko thể chống cự đượcc áp lực này, cung kính khom người, cỗ áp lực này so 2 vị Thánh vực cường giả mà Lâm Lôi từng gặp tại Ô Sơn trấn cùng với ma thú ‘Hắc Long’ thậm chí uy lực còn khủng khiếp hơn.
Loại áp lực này không cần phải áp bức mà cũng khiến cho người ta phải phát ra sự sùng bái từ tâm linh.
Áp lực của thần!
Cả khoảng sân rộng ngoại trừ Quang Minh giáo hoàng ra thì hơn 10 vạn người, từ Hồng y đại giáo chủ, lục đại vương quốc quốc vương cho tới bình dân bá tánh đều cung kính khom người lắng nghe lời giáo huấn.
“Cầu xin Thượng đế yêu thương, ban Thánh sủng cho các con cùng tồn tại.”
Giọng Giáo hoàng mặc dù không lớn nhưng vang vọng khắp đất trời, làm rung động tới tận tâm hồn.
Từng đạo sóng ánh sáng thánh khiết từ đỉnh Quang Minh thần điện truyền ra, bao trùm lên mỗi người, cơ hồ trên mặt đất tất cả mọi người đều cảm thấy tâm linh mình thanh thản, thân thể cũng đạt tới trạng thái tốt nhất mà trước đó chưa từng có. Mọi người đều cung kính phi thường.
“Cầu xin Thượng ban cho các con ân sủng cùng bình an.”
Đồng thời trên người Quang Minh giáo hoàng cũng tản ra thứ ánh sáng của sự tốt lành và vinh quang, "Thượng Đế ban ân, để cho chúng ta nhận ra tội lỗi, thành kính tỉnh ngộ nhìn ra tư tưởng, hành vi, ngôn ngữ sai trái của bản thân, cầu xin Thượng Đế rủ lòng thương xót cho chúng con, xá miễn tội lỗi của chúng con, để cho chúng con được sống vĩnh hằng."
Nhất thời…
Khắp cả trời đất đều vang lên tiếng ngâm xướng thánh khiết, toàn bộ tín đồ của Quang Minh thần điện cũng đều thành kính đứng lên ngâm xướng, tiếng ngâm xướng của tín đồ ngân vang hòa lẫn cùng với tiếng ngâm xướng trong trời đất, tất cả mọi người đều thành tâm cung kính.
………….
Quá trình Rửa tội vô cùng phức tạp, từ sám hối cho đến rủ lòng thương xót,ca ngợi, sau đó là tạ ơn, cuối cùng còn phải tiến hành vịnh xướng.
Tại quảng trường tuyệt đại đa số đều là tin đồ của Quang Minh giáo đình, đại đa số người đều chìm đắm trong ánh sáng soi rọi từ Quang Minh thần điện. Ngay cả người không thờ phụng Quang Minh thần điện cũng bị hào khí tại hiện trường này lôi kéo, sau khi xướng vịnh chấm dứt, khi mọi người hoàn toàn được thanh tỉnh thì đã là giữa trưa.
Buổi lễ kết thúc, đám người cũng tự động rời khỏi hiện trường.
Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư sóng vai nắm tay nhau cùng nhau bước đi: ”Lâm lôi đại ca, huynh cảm thấy thế nào? Có phải là rất thoải mái không?”
Lâm Lôi thì lại lắc đầu: ”Cảm thấy bị hào khí ảnh hưởng, toàn thân không thể duy trì được trạng thái tuyệt đối thanh tỉnh, tuyệt đối tự chủ. Có thể tâm hồn không chấp nhận song lại cũng rất thích loại cảm giác này, có điều ta không thích, ta ko thích bị nó làm ảnh hưởng.”
Không thể không thừa nhận rằng trong quá trình tiến hành Rửa tội, Lâm Lôi đích thực là đã bị ảnh hưởng bởi cảm giác an lành này, thậm chí nó còn làm cho hắn trầm mê.
Nhưng Lâm lôi dù sao cũng đã từng trải qua chiến đấu sinh tử từ Ma Thú sơn mạch trở về, khi buổi lễ kết thúc cũng là lúc thanh tỉnh trở lại. Ngẫm lại, năng lực hấp dẫn tín đồ của Quang Minh giáo đình thật là khủng khiếp.
“Ảnh hưởng, không, Thượng đế giống như cha mẹ chúng ta, chúng ta đều là con của người, chúng ta được người chiếu cố, ân sủng, Lâm Lôi đại ca, huynh sao lại suy nghĩ như vậy?” Ngải Lệ Tư có chút mất hứng.
Ngải Lệ Tư từ nhỏ đã sinh sống ở Phân Lai thành, hàng năm cứ vào lễ Ngọc Lan là tại đây đều cử hành buổi lễ Rửa tội tập thể này, cư dân đại đa số đều là tín đồ của Quang Minh thần điện, Ngải Lệ Tư từ nhỏ đã tín ngưỡng Quang Minh giáo đình, loại tín ngưỡng tinh thần này không thể nào dễ dàng thay đổi như vậy.
“Ngải Lệ Tư, muội không thể nghĩ như vậy
,thực lực của muội hiện tại không phải do muội cố gắng khổ tu mà có hay sao? Đâu phải là ân sủng Thượng đế ban cho? Nếu Thượng đế ân sủng muội, vì sao lại để muội có một người cha, người mẹ như vậy!” Lâm Lôi rất hiểu chuyện gia đình Ngải Lệ Tư.
Ngải Lệ Tư không khỏi trầm mặc nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi.
“Lâm lôi đại ca, ta về đây, huynh không cần phải tiễn ta.” Ngải lệ tư xoay người quay về hướng nhà mình bỏ đi. Lâm Lôi nhìn nàng đi xa, trong lòng có chút phiền muộn, ngoái đầu nhìn lại Quang Minh thần điện cao vút tựa mây: “Quang minh giáo đình, thật là hại người không ít.”
Nam nữ tuổi còn trẻ lúc này xuất hiện tranh chấp nông nổi cũng là điều tương đối bình thường, lần thứ hai Lâm Lôi và Ngải Lệ Tư gặp mặt cảm tình hòa hợp nhưng trong đó lại lờ mờ xuất hiện dấu hiệu của sự tan vỡ. Bọn họ hai người đều có ý tránh né chuyện tín ngưỡng, vẫn mỗi tháng gặp nhau 2 lần, trong lúc tình yêu cuồng nhiệt, hai người thậm chí một tháng còn gặp nhau tới 4 lần, cả hai người hòa hợp thậm chí còn ngủ cùng một chỗ, có điều bọn họ vẫn y nguyên không hề đột phá qua phòng tuyết cuối cùng.
Theo như Ngải Lệ Tư nói thì: “Khi chúng ta kết hôn thì đó phải là lần đầu tiên.”
Năm kế tiếp là năm 9998, trong vòng nửa năm, tình cảm giữa Lâm Lôi với Ngải Lệ Tư ngày càng thắm thiết, có điều ở chung với nhau một thời gian dài, tự nhiên giữa họ cũng nảy sinh một chút vấn đề.
Ngọc Lan lịch ngày 29 tháng 9 năm 9998.
“Ài, Ngải Lệ Tư trong lòng có chuyện mà cũng không nói với ta.” Lâm Lôi cùng 3 vị huynh đệ đi trên con đường ở Phân Lai thành, nhơ lại một chuyện không vui của 2 người mà tâm sự, trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ.
Hoàn cảnh của Ngải Lệ Tư khác với Lâm Lôi, rất nhiều suy nghĩ cũng không giống nhau, nguyên nhân chủ yếu là… Ngải Lệ Tư là cô gái vô cùng mạnh mẽ, thích độc lập và tuyệt đối không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, điều khiến Lâm Lôi cảm thấy bất đắc dĩ chính là – Ngải Lệ Tư đúng là hơi bí ẩn.
“Lão tam, ngươi với Ngải Lệ Tư lại có mâu thuẫn phải không?” Da Lỗ bên cạnh châm chọc nói.
Lôi Nặc, Kiều Trì cũng bật cười, Lôi Nặc vỗ vai Lâm Lôi nói: ”Lâm Lôi, ta cảm thấy ngươi coi trọng Ngải Lệ Tư thái quá, cẩn thận kẻo lại thất tình rất thảm đó nha, ngươi xem ta đây đã thay đổi đến mười mấy bạn gái rồi này, như thế có phải là tiêu diêu tự tại không.”
Lâm Lôi liếc mắt nhìn Lôi Nặc một cái, rồi không nói gì.
“Lão tứ, người đừng có nói mò, xem ra lão tam chuẩn bị cùng Ngải Lệ Tư trở thành vợ chồng rồi”. Da Lỗ cười nói, hắn vỗ vai Lâm Lôi: ”Có điều lão tam, ta cũng cần phải nói với ngươi một chút, nam nhân mà, đàn bà vẫn còn nhiều lắm, đừng có quá làm khổ chính mình.”
Lâm Lôi chỉ cười, không muốn nhiều lời.
Tại Phân Lai thành, Lâm Lôi tách ra khỏi 4 huynh đệ, trực tiếp đi tới nhà Ngải Lệ Tư.
“Cáp Đức thúc thúc.” Hắn nhiệt tình chào hỏi đối với môn nhân nhà Ngải Lệ Tư, mấy ngày này, quan hệ giữa Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư vô cùng thân cận, ngay đến cả người giữ nhà như Cáp Đức mà cũng biết.
Cáp Đức cười nhìn Lâm Lôi: ”Lâm Lôi tới đấy à, tìm Ngải Lệ Tư tiểu thư phải không? Ài, Ngải Lệ Tư tiểu thư còn chưa có về, cứ theo quy củ thì hẳn là phải về rồi mới đúng chứ. Lần này không biết có chuyện gì xảy ra không.”
“Chưa về?” Lâm Lôi ngẩn ra.
Hắn mỉm cười nhìn Cáp Đức nói: ”Ta tạm thời ra ngoài chờ trong chốc lát đã, đoán chừng một lát nữa nàng sẽ về.” Lâm Lôi sau đó đi tới tửu quán cạnh nhà Ngải Lệ Tư, gọi rượu Phỉ Thúy Lục quen thuộc rồi vừa uống rượu vừa lặng lẽ chờ đợi.
(Hết chương 9)


Những rạn nứt đầu tiên trong mối tình đẹp đẽ của đôi bạn trẻ đã có dấu hiệu xuất hiện. Người ta vẫn nói Mối tình đầu thì thường dang dở. Liệu chuyện tình của Lâm Lôi và Ngải Lệ Tư rồi sẽ đi đến đâu? Là tan vỡ hay sẽ vượt qua được định kiến ấy? Xin mời xem tiếp những hồi sau sẽ rõ.

 Chương 10: Vết rách (Hạ)


 
Bầu trời tối đen, Lâm Lôi vẫn chậm rãi ngồi uống rượu, bóng dáng Ngải Lệ Tư thủy chung vẫn chưa thấy xuất hiện, tiểu quán ngày càng ít người, bên cạnh Bối Bối càng ngày càng hưng phấn không thôi, bình thường Lâm Lôi vốn không cho phép nó uống nhiều rượu, nhưng lúc này đây nó đang được uống thật thống khoái.
“Tiên sinh, chỗ chúng ta đã đến lúc đóng cửa rồi.” Chủ quán đi tới bên cạnh Lâm Lôi cung kính nói.
“Đóng cửa?” Lâm Lôi ngẩn ra.
“Ừ, bao nhiêu tiền?” Hắn đứng lên, trong đầu cảm thấy có chút mê muội.
Hắn đã uống liên tục sáu bình rượu Phỉ Thúy, may mà Lâm Lôi thể chất tốt chứ nếu là người bình thường thì đã sớm gục rồi. Bên cạnh Bối Bối uống còn nhiều hơn hắn, uống suốt 12 bình.
Trả tiền xong, Lâm Lôi đi ra khỏi quán, lúc này đêm đã khuya, trên cả con đường không còn được mấy người.
“Đây là lần đầu tiên Ngải Lệ Tư thất ước.” Lâm Lôi thở dài một hơi.
Ngoái đầu lại nhìn thoáng qua tiểu lâu 2 tầng trong đêm đen, Lâm Lôi quay đầu trực tiếp hướng tới ‘Bích Thủy Thiên Đường’ đi đến.
Bích Thủy thiên đường.
“Lão tam đoán chừng lại ở lại cùng với bạn gái hắn rồi.” Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người vừa uống rượu vừa cùng đàm tiếu.
“Ài, Da Lỗ lão đại, ngươi nói Lâm Lôi hiện tại có còn là xử nam hay ko?” Lôi Nặc cười nói.
Da Lỗ nhăn cái mũi tự tin nói: ”Những lời này mà cũng nói được ư, nhìn Lâm Lôi như vậy, 100 % vẫn còn là xử nam. Ài, lão tứ, đi nào, chúng ta đi nghỉ thôi.” Nói xong Da Lỗ ôm một mỹ nữ đi ra ngoài, Lôi Nặc cũng ôm một nàng theo ra.
“Lách cách. ”
Cửa phòng dột nhiên mở.
Da Lỗ, Lôi Nặc kinh dị ngẩng đầu nhìn lại, Da Lỗ không khỏi kinh ngạc hỏi: ”Lão tam, ngươi sao lại quay trở lại?”
“Không có gì, qua đây, Da Lỗ lão đại, lão tứ, lão nhị, các ngươi cùng uống rượu với ta đi.” Giọng Lâm Lôi có chút trầm thấp.
Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người cùng nhìn nhau, Da Lỗ đầu tiên cười toáng lên: ”Được, hiếm khi lão tam lại sảng khoái như vậy, hôm nay mấy huynh đệ ta cùng ngươi say sưa một đêm.” Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì cả ba đều ngồi xuống, cùng Lôi Lâm bắt đầu uống.
Ngày thứ 2, Lâm Lôi lại tới nhà Ngải Lệ Tư, song nàng vẫn chưa trở về.
Ân Tư Đặc ma pháp học viện.
“Ngải Lệ Tư nàng thật sự giận ta ư?” Lâm Lôi đi trên ngã tư dường của học viện, tâm tình không sao thoải mái được.
Hắn đưa mắt tùy ý nhìn vào một gian thương điếm bên trong học viện, thấy trước cửa dán trưng bày các loại ma pháp đạo cụ, ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên tập trung trên một thủy tinh cầu, trong đầu nhớ lại một lần Ngải Lệ Tư từng nói với mình: ”Lâm Lôi đại ca, chúng ta phân cách hai nơi, mỗi lần ta nhìn thấy nam nam, nữ nữ trong học viện cùng bên nhau, ta lại nhớ tới huynh, có điều chúng ta rất hiếm khi được gặp mặt. Ài, nếu mọi thời khắc chúng ta đều có thể ở bên nhau thì thật tốt biết bao.”
Lâm lôi trong lòng vừa động, bèn trực tiếp đi vào gian thương điếm kia, hỏi nhân viên bán hàng: ”Ký ức thủy tinh cầu ở chỗ ngươi giá bao nhiêu tiền?”
“800 kim tệ.” Nhân viên bán hàng mắt sáng lên, Ký ức thủy tinh cầu này là một món xa xỉ phẩm, ”Ký ức thủy tinh cầu của chúng ta có hiệu quả rất tốt, chúng ta phải mời Thủy hệ bát cấp đại ma pháp sư trong học viện luyện chế ra đấy.”
Lâm Lôi hiểu rất rõ nguyên lý của Ký ức thủy tinh cầu.
Dùng Thủy hệ ma pháp ‘Phù Ảnh Thuật’ cùng một số thủ thuật luyện kim trong thủy tinh cầu này. Đến lúc đó chỉ cần đưa vào một chút Ma pháp lực là có thể khởi động ký ức của thủy tinh cầu, tự động ghi chép một đoạn dài những cảnh tượng. Chỉ cần ghi lại các đoạn đến khi cảm thấy hài lòng xong, sau này lại khởi động Ký ức thủy tinh cầu, Ký ức thủy tinh cầu sẽ đem những đoạn đã ghi lại này chiếu ra.
Sau một hồi trả giá, Lâm Lôi phải mất 1200 kim tệ mới mua được 2 cái Ký ức thủy tinh cầu.
“Một thủy tinh cầu dùng để ghi chép lại cảnh tượng của ta tại học viện, còn thủy tinh cầu kia ta để cho Ngải Lệ Tư tự mình ghi chép, sau này không gặp được nàng cũng có thể lấy Ký ức thủy tinh cầu ra xem.” Lâm Lôi nhìn hai cái Ký ức thủy tinh cầu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Tại túc xá điêu khắc thạch điêu, ở phía sau núi tu luyện, tại phòng học nghe giảng…. Lâm Lôi đều ghi lại cho đến khi hoàn toàn thỏa mãn, không thể ghi thêm được nữa. Song đang lúc hắn cực kỳ hứng thú mang theo hai cái thủy tinh cầu, giữa tháng 10 khi đến Phân Lai thành thì mới phát hiện…. Ngải Lệ Tư vẫn chưa trở về.
Ngày 29 tháng 10.
Bốn huynh đệ một lần nữa tới Phân Lai thành, tại trung tâm Phân Lai thành, Lâm Lôi lại tách ra khỏi những hảo huynh đệ của mình.
Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người nhìn Lâm Lôi rời đi, vẻ mặt đều có chút trịnh trọng.
“Cùng lão tam sống chung bảy năm, vô luận là ma pháp hay ‘Thạch Điêu Kỹ Nghệ’ đều có thể tính là nhân vật thiên tài, nhưng rõ ràng là lão tam rất nặng tình với Ngải Lệ Tư kia. Lần này nếu thất tình, đối với lão tam sợ rằng đả kích sẽ rất lớn.” Da Lỗ nhíu mày nói.
Lôi Nặc cũng gật đầu: ”Ta cũng có cảm giác đó, Ngải Lệ Tư kia đã hai ba lần không xuất hiện rồi, sợ rằng đã có vấn đề gì đó xảy ra rồi.”
“Kỳ thật thất tình cũng không phải là chuyện xấu.” Da Lỗ cười nói, “Là nam nhân mà không trải qua kinh nghiệm thất tình thì hắn làm sao mà thành được? Ta cuối cùng cảm thấy lão tam quá cưng chiều Ngải Lệ Tư kia, nếu là ta, chó má, đàn bà mà quá đáng, ta trực tiếp đá bay.”
Kiều Trì cười nói: ”Da Lỗ lão đại, nói thật ra ta còn tương đối hâm mộ lão tam, quan điểm của ngươi thật sự thái quá…..” Nói xong, hắn lắc lắc đầu.
“Ta thì lại hâm mộ Da Lỗ lão đại.” Lôi Nặc nhướng mày một cái nói.
“Đừng nhiều lời, đi, chúng ta tới Bích Thủy thiên đường.”
Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người trực tiếp hướng tới Bích Thủy thiên đường đi tới, song khi ba người mới đi được nửa đường, Lôi Nặc đã khẽ kéo 2 người kia lại: Da Lỗ lão đại, Kiều Trì,các ngươi chờ một chút, nhìn xem bên kia là ai?”
Da Lỗ, Kiều Trì hai người cùng quay đầu theo hướng Lôi Nặc chỉ nhìn lại, vừa mới nhìn, cả hai người sắc mặt nhất thời thay đổi.
(Hết chương 10)
Bức màn bí mật đã từ từ được vén lên. Ngải Lệ Tư vì sao năm lần bảy lượt vẫn không thấy xuất hiện? Da Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người đã nhìn thấy điều gì? Câu trả lời sẽ đến vào các hồi tới.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 173
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com